Chương 01 - Thiếu nữ trầm lặng chỉ nói nhiều với mỗi mình tôi
Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:06:13
Thiết kế nhân vật Shimotsuki Shiho (Artist: Roha (@R_o_ha) / Twitter)
Tôi chợt nhận ra giờ tan học đã đến tự lúc nào.
Dù đi về một mình, lấp đầy trong tâm trí tôi vẫn là hình ảnh của những người con gái kia.
(Chắc hội Azusa giờ đang đi hẹn hò với Ryuuzaki cả rồi...)
Không chỉ đứa em kế Azusa, cả bạn thuở nhỏ Yuzuki lẫn cô bạn đã từng thân Kirari đều đã đi mua sắm với Ryuuzaki. Chưa kể cả đám còn đang định mua đồ bơi nữa... Nghĩ đến cảnh tên đấy được ngắm ba người họ trong bộ đồ bơi, não tôi như muốn nổ tung.
Mà, tôi giờ còn chả có quyền để mà ghen tỵ nữa rồi.
Hoạ chăng, đó cũng chỉ là sự phẫn uất của một thằng nhân vật nền xấu xí mà thôi. Một thằng không làm được cái gì như tôi làm gì có cửa khi so với tên nhân vật chính cái gì cũng có như Ryuuzaki được. Chắc đấy là thứ người ta gọi là 『Nhân vật chính harem』 không chừng.
「Anh về rồi đâyー」
Dĩ nhiên lúc về cũng chỉ có một mình tôi.
Vì bố mẹ chúng tôi lúc này đang du lịch nước ngoài, thế nên hiện giờ chỉ có hai anh em sống chung mà thôi. Trước đây không lâu, tôi với Azusa lúc nào cũng bên nhau. Vì chỉ còn có nhau, đáng lẽ chúng tôi phải vun đắp tình cảm gia đình thêm nhiều hơn... Nhưng giờ thứ tôi nhận được chỉ là sự phớt lờ của Azusa, kể từ sau khi em ấy gặp Ryuuzaki và trở nên mê mệt tên đó.
Mà, chịu thôi, biết làm sao được.
Đương cấp ba, tuổi dậy thì, chuyện yêu đương xảy ra cũng chẳng hiếm.
Kẻ sai ở đây là tôi mới đúng.
Một kẻ không thể giữ được trái tim của Azusa thì không có tư cách để mong muốn điều gì cả.
Giờ thì, làm gì đây?
Chợt nhớ ra hôm nay có bài tập Toán cần làm, vậy nên tôi về phòng tranh thủ làm cho xong luôn.
...Trước đây tôi thường học chung với cô bạn thân Kirari.
Điểm của hai đứa chỉ suýt soát vừa đủ đạt, thế nên đêm trước ngày kiểm tra chúng tôi vẫn hay cày cuốc chăm chỉ suốt cả đêm. Cảm giác của những cái đập tay sau khi đủ điểm đó, tôi sẽ không bao giờ quên được.
Mà giờ có còn làm thế được nữa đâu.
「.....Ài, quên mang sách giáo khoa về mất rồi」
Chắc là do đầu óc cứ mãi suy nghĩ tới mấy thứ tiêu cực.
Chuyện xấu thì cứ chồng chất, làm tôi quên mất bỏ cả sách vào cặp mà cứ thế ra về. Mà bài tập ra về thì lại khó, không có sách giáo khoa thì làm không nổi, đúng là toang thật.
Những lúc thế này tôi thường hay mượn của Yuzuki gần nhà cho lẹ, hoặc mượn từ Azusa, nhưng giờ thì khó xử lắm, vì gần đây chúng tôi không nói chuyện gì mấy với nhau.
Hết cách. Chắc phải tới trường lấy về thôi, dù có hơi xa.
Nghĩ thế, tôi rời khỏi nhà, rồi tiến thẳng tới trạm xe buýt gần nhất. Lúc định bắt một chuyến thì tôi mới nhận ra mình quên ví ở nhà mất tiêu.
(Haiz, thôi cuốc bộ vậy...)
Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Nghĩ lại thì, giờ mà chạy về nhà lấy ví xong quay lại thì nhanh hơn là đi bộ thẳng tới trường, nhưng vì đang trong tâm trạng muốn đi bộ, nên tôi cứ thế đi luôn.
Trường tôi đang học là trường cấp ba Shirakumo Đệ Nhị, cách tầm 1 tiếng đi bộ. Đi thẳng tới cũng không khó gì, nhưng lúc đến trường thì đã quá 5 giờ chiều.
(Giờ mà về tới nhà chắc cũng quá 6 giờ tối...)
Thế cơm tối thì sao giờ?
Trước đây cô bạn thuở nhỏ Yuzuki thường qua nhà nấu cơm cho tôi, nhưng giờ thì hết rồi. Đứa em kế Azusa cũng hay qua nhà Ryuuzaki ăn tối luôn, vậy nên gần đây tôi toàn ăn một mình.
Chắc cứ ăn đại gì đó thôi, cùng lắm thì không ăn cũng có chết đâu mà lo.
Quyết định thế, tôi bước về phía lớp học. Ở trường giờ gần như chẳng còn học sinh nào, nếu còn thì chắc cũng chỉ là mấy học sinh đang sinh hoạt câu lạc bộ mà thôi.
(Giờ này chắc đám Azusa đang vui vẻ cùng nhau nhỉ...)
Tôi mở cửa lớp học trong lúc đầu óc đang nghĩ mông lung.
Chắc là tầm này chẳng còn ai trong lớp đâu... Nhưng không, trong lớp có 1 đứa con gái.
(Ủa? L-là Shimotsuki à...?)
Chỗ ngồi ngay sau lưng Ryuuzaki Ryouma.
Ở đó có một thiếu nữ tóc bạc đang gục mặt xuống ngủ ngon lành.
「Nya...fumyuuuuu.....」
Shimotsuki đang ngủ với tiếng thở nghe cực kì dễ thương.
Cô hình như ngủ say lắm rồi, nghe lờ mờ được cả tiếng nói mớ nữa.
(Làm gì giờ...? Nên gọi cổ dậy không ta?)
Trước tiên thì đi lấy sách giáo khoa đã.
Tôi đã mong cổ cảm nhận được sự hiện diện của tôi mà tỉnh dậy, cơ mà Shimotsuki vẫn cứ thế, ngủ say như chết.
Không biết có nên coi như không thấy gì mà quay về không nữa.
Theo như những gì tôi thấy thì, có vẻ như Shimotsuki không thích bị gọi dậy. Cho dù đó có là bạn thuở nhỏ Ryuuzaki đi nữa, nhìn phản ứng của cổ khi bị gọi dậy cũng không có vẻ gì là tốt cho lắm.
Lúc nào nhìn mặt cũng không có cảm xúc gì, nên tôi cũng chẳng biết cổ đang nghĩ gì nữa.
(......Mà kệ đi, có bị ghét cũng không sao. Dù gì mình cũng chỉ là một tên nhân vật nền thôi mà.)
Cảm giác tội lỗi khi để yên thế này còn nhiều hơn nỗi sợ bị ghét nữa.
Nếu cứ để Shimotsuki tiếp tục ngủ như này rồi về trễ, lỡ có mà bị mấy kẻ mờ ám tấn công thì... uầy, tôi lại lo hão rồi.
Shimotsuki Shiho là một cô gái xinh đẹp thế đấy.
Đến cả tên Ryuuzaki mắt nhìn gái có vấn đề còn bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cổ nữa mà.
Có lẽ nên về nhà càng sớm càng tốt thì an toàn hơn.
Với tinh thần sẵn sàng để bị ghét, tôi gọi Shimotsuki.
「Này. Tan học rồi đó má」
Tôi bắt đầu với giọng nhẹ nhàng.
Thế nhưng Shimotsuki vẫn chưa dậy.
「Muhehe......」
Đang mơ thấy cái gì đó vui lắm thì phải, nhìn cái miệng cười phởn ghê.
Một nụ cười chưa từng nhìn thấy, làm tim tôi đập thình thịch.
(Chết tiệt, nhìn thế này thấy tội lỗi quá...)
Không phải tôi có ý định nhìn hay gì, nhưng tự nhiên thấy bản mặt ngái ngủ này của cổ làm tôi thấy tội lỗi quá. Tôi đưa tay ra hòng gọi cổ dậy cho nhanh, nhưng sực nhớ lại chuyện hôm sáng nên dừng lại.
(Nhắc mới nhớ, Shimotsuki ghét bị động chạm thì phải...)
Lúc Ryuuzaki định đưa tay ra xoa đầu, cổ liền gạt phắt ra trông có vẻ khó chịu lắm.
Chắc là do ghét bị động chạm, đến cả bạn thuở nhỏ là Ryuuzaki còn bị cự tuyệt thế kia thì chắc hẳn là thế rồi.
Thế nên tôi chuyển qua rung nhẹ cái bàn.
Vừa rung bàn, tôi vừa gọi.
「Nàyyy. Giờ mà không dậy thì trời tối liền đóó」
Lần này thì tiếng gọi to hơn một tí, nhờ thế mà có vẻ tôi đã thành công chạm tới được ý thức của Shimotsuki.
「.........Ể?」
Tôi vừa dứt lời thì cổ cũng vừa ngóc đầu dậy.
Nước dãi đang chực chảy xuống trong lúc ý thức đang từ từ nhận ra đây là trường học.
「!?」
Cổ ngậm miệng lại và nhìn chằm chằm về phía tôi.
Vẻ mặt đó không giống như vẻ mặt vô cảm thường ngày... trông có hơi đỏ.
「...Th-thấy rồi hả?」
「......Khăn tay đây, cho cậu mượn đấy」
Tôi lấy cái khăn tay trong túi đưa ra, cổ nhận lấy rồi hốt hoảng lau đi phần miệng.
「C-cảm ơn nhé... Xấu hổ quá, để cậu phải thấy cảnh đó rồi」
Shimotsuki lảng mắt sang chỗ khác trông có vẻ như đang xấu hổ.
Nhìn thấy thế, tôi ngây người ra.
(L-lần đầu tôi thấy Shimotsuki nói được nhiều hơn 2 từ đó...!)
Trông có vẻ khác khác... À không, khác hẳn bình thường luôn.
Đứa con gái trầm lặng, trước Ryuuzaki lúc nào cũng không phản ứng gì, cảm giác lúc này nhìn khác quá.
「Không sao đâu, tôi mới phải xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Nhưng giờ đã tan học rồi nên...」
「Ể? A, thật nè... Xin lỗi nha, đã để cậu phải đánh thức tớ dậy」
Shimotsuki thành thật cúi đầu.
Hành động ngoài dự đoán làm tôi đứng hình một lúc.
Tôi không nghĩ là sẽ được cảm ơn luôn.
「......? Sao thế? Nhìn cậu ngạc nhiên dễ sợ luôn kìa」
Thì cũng vì... tôi cứ nghĩ cổ là một đứa con gái ít nói cơ.
Nhưng có vẻ sự thật nó khác hẳn.
「Ufufu, biểu cảm thú vị thiệt đó. Nhìn mặt cậu cứ như cái mặt cười khổ của papa tớ lúc bị mama bắt ăn thịt bò nướng ngay sau khi mới ngủ dậy á. Cũng do mama tớ yêu ba tớ nhiều quá, thành ra sáng nào cũng dậy hăng hái nấu rất nhiều cơm luôn đó. Chắc tớ cũng sẽ trở nên như thế khi yêu nhỉ...」
Shimotsuki Shiho nói nhiều hơn tôi tưởng.
Chuyện này đúng là kì lạ quá――