• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:58:29

Hãy giả sử, nếu như thế giới này là một “câu chuyện”.

Vậy nhân vật chính sẽ là người nào?

Đáng tiếc thay, câu trả lời cho điều đó - không phải tôi, Nakayama Koutarou.

Chẳng việc gì phải ngờ vực nữa, nhất định nhân vật chính của câu chuyện này chính là người bạn cùng lớp, "Ryuzaki Ryoma."

Chính bởi cuộc sống thường nhật cứ như một bộ “romcom” của cậu ta đã khiến tôi nghĩ vậy.

“Ryoma-oniichan ơi. Lần tới ta cùng đi mua đồ bơi nha.”

Trước tiên, cuộc sống học đường của Ryuzaki khởi đầu bằng việc trò chuyện với các cô gái.

“Azusa này. Cậu biết giờ vẫn là tháng Năm thôi mà? Chả phải giờ đi mua đồ bơi có hơi sớm sao?”

“Ể? Nhưng Azusa muốn sớm cho Ryoma-oniichan thấy em mặc đồ bơi cơ~”

Cô gái với mái tóc hai bím đen tuyền, Nakayama Azusa nở một nụ cười ngây thơ với Ryuzaki.

Kể cả với năm nhất cao trung thì cô vẫn rất nhỏ bé. Chính điều này làm cô trông cứ như cô em gái của Ryuzaki.

"Anh không muốn nhìn ư, Ryoma-oniichan?"

Ngồi trên đùi Ryuzaki, cô dụi mình vào cậu.

Cách cư xử như một đứa trẻ được nuông chiều đó làm tôi chỉ muốn ngoảnh mặt đi.

Nhưng chẳng hiểu sao, đầu tôi lại không chịu xê dịch, cứ như nó đang bị một thế lực vô hình nào đó giữ lại. [note38958]

“T-Thế cũng được mà. Tất nhiên mùa này còn hơi sớm thật, cơ mà… mĩnh nghĩ chuẩn bị sẵn từ sớm vẫn là tốt nhất.”

Một người nữa. Lần này, người chen ngang cuộc trò chuyện là một cô gái khác.

Cô là Houjou Yuzuki. Cô ấy thuộc kiểu nhỏ nhắn mà đầy đặn, một người nổi tiếng với toàn bộ nam sinh trong trường.

Chắc do để cố khiến tình cảm cậu dành cho mình tăng thêm dù chút ít nên cô đang vô tình nắm lấy tay cậu ta.

“Thực ra, cỡ ngực mình… đã lớn hơn một chút rồi. Cho nên, đồ bơi năm ngoái mình mua không vừa nữa…”

“C-cậu vẫn đang lớn hơn…!?”

Hẳn bởi xấu hổ mà khuôn mặt cô đỏ bừng lên.

Dẫu cỡ ngực đã làm bản thân gặp nhiều rắc rối… Song dường như việc muốn được Ryuzaki chú ý đã thôi thúc cô dù có phải dùng nó như một món vũ khí đi chăng nữa.

"Ah! Geez, Ryu-kun, cậu lại đang nhìn Yuzu-chan bằng cái ánh mắt dâm dục rồi~”

Và rồi, cô gái thứ ba đột nhiên dựa vào lưng Ryuzaki. Cô ôm chặt lấy cậu ta, áp bộ ngực của mình vào.

“Mua đồ bơi thôi nào~. Ryu-kun, mình sẽ mặc bất kỳ bộ nào cậu thích… Được chứ?”

“N-này, chúng đang chạm vào! Chúng đang chạm vào mình…!”

“Nyahaha ♪ Ryu-kun, mặt cậu đỏ hết cả rồi, dễ thương quá☆”

Tên cô gái đang cười tinh quái kia là Asakura Kirari.

Cô là một nữ sinh phong cách gyaru nổi bật với mái tóc vàng rực cùng bộ đồng phục mặc hở hang.

Dù cho ở trung học, cô ấy từng là một cô gái yêu sách với mái tóc đen cùng cặp kính… Mới chỉ vài tháng mà cô đã thay đổi nhiều đến vậy. Con gái đúng thật là không tưởng mà.

Có lẽ cảm xúc mãnh liệt muốn trở thành tồn tại đặc biệt của Ryuzaki đã thúc đẩy cô thay đổi.

“……Haaahh

Nhìn họ, tôi chỉ biết thở dài.

Kế bên cửa sổ phía cuối lớp. Những tương tác diễn ra ở nơi đầy nắng ấy lấp lánh như một bộ “romcom” do Ryuzaki Ryoma thủ vai chính.

Thế còn tôi thì sao?

Liệu tôi có thể sống một cuộc sống thường nhật vui vẻ và tươi sáng như họ không?

Ừm… Chẳng cần nghĩ đến tôi cũng đã biết.

Trên chiếc ghế phía cuối gần hành lang, ngồi một mình chán nản chống tay lên má, tôi đang nhìn họ từ một nơi xa cách.

Cho đến khi vào cao trung… mình chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như này.

Chỉ nhìn ba cô gái ấy cũng đã đủ là trái tim tôi đau nhói.

Bởi lẽ họ là những người tôi từng rất thân thiết.

Azusa, dù mình là anh kế của em ấy… Đáng ra chúng ta đã hòa hợp như những cặp anh em bình thường.

Sau khi gặp Ryuzaki tại lễ nhập học cao trung, Azusa lập tức mê đắm cậu ta, gọi cậu ta là "Ryoma-onii-chan." Mặt khác, cô hầu như không còn nói chuyện với tôi nữa.

Kirari, đáng ra chúng ta đã có thể là những người bạn thân thiết.

Cô gái thân thiết với tôi hồi trung học vì cả hai đều có chúng sở thích đọc sách, giờ đây không còn hứng thú với sách do bản thân đang cuồng si trong tình ái.

Yuzuki, đáng ra chúng ta đã luôn bên nhau như những người bạn thuở nhỏ.

Cô đã luôn ở bên tôi. Song người bạn thuở nhỏ ấy đã yêu Ryuzaki từ cái nhìn đầu tiên. Cô chẳng còn mấy phản ứng khi khi tôi bắt chuyện, như thể sự tồn tại của tôi với cô đã chìm vào dĩ vãng.

…Không phải tôi có động cơ thầm kín muốn hẹn hò với họ hay gì.

Tuy nhiên, vì chúng tôi có giao thiệp và bằng cách này hay cách khác mà các mối quan hệ vẫn tiếp tục, nên có lẽ số cảm giác tích cực cũng không đến nỗi ít. Kể cả có không đến mức "tình yêu", tôi cũng chưa bao giờ coi họ như những người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng chắc người nghĩ thế chỉ có mình tôi.

…Ừm, đó cũng chẳng phải chuyện bất thường gì hết.

Những cô gái mà tôi từng thân thiết đã yêu người khác không phải tôi. Con người, chừng nào họ còn sống, có lẽ sẽ có một hoặc hai câu chuyện tương tự thế này.

Do đó không việc gì phải chán nản hết. Không cần để tâm đến. Tôi đã biết điều đó rồi.

Nhưng… Có lẽ tôi nghĩ thế này thực sự là do tính kiêu ngạo của bản thân thôi.

Có lẽ... có thể ở đó đã là mình – cứ làm như thế ấy!

Đó là một điều không thể, và dù thế, tình huống harem như Ryuzaki đang gặp phải cũng sẽ rất rắc rối. [note38959]

Ví dụ như… Trong quá khứ, hẳn trong cuộc trò chuyện giữa tôi với họ đã có một số bước ngoặt.

Tùy vào lựa chọn, có lẽ tôi đã có thể ở vị trí của Ryuzaki

Nhưng đó chẳng hơn gì một ảo tưởng cả.

Tôi không phải Ryuzaki. Từ đầu tôi đã chẳng thể thành một “nhân vật chính” rồi.

Có một thuật ngữ khác hợp với tôi hơn nhiều.

Tôi là một "mob".

Một tồn tại vô nghĩa trong bộ romcom của Ryuzaki Ryouma.

Đó chính là tôi, Nakayama Koutarou.

“Vậy… Tuần sau chúng ta cùng đi mua đồ bơi nào!”

"""Ừmmm!""”

Trong khi đó, nhân vật chính Ryoma, đã mở ra bộ romcom học đường rực sáng.

Hơn nữa, vì có nhiều nữ chính nên chúng ta có thể gọi nó là “harem romcom”.

“Shiho này. Cậu cũng muốn đi cùng chứ?"

Và thành viên trong harem của Ryuzaki không chỉ dừng lại ở ba người họ.

Ở bên Ryuzaki luôn là cô gái đó.

Tên cô là Shimotsuki Shiho.

Cô, người có vẻ ngoài dễ dàng vượt bất kỳ ai khác cùng mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp hiếm gặp ở Nhật Bản, đang ngủ ở chỗ ngồi ngay sau của Ryuzaki.

Theo như lời đồn, cô đã luôn ở bên cậu ta từ khi còn nhỏ.

Cô ấy được gọi là "bạn thuở nhỏ" của Ryuzaki.

"…Sao?"

“A, xin lỗi. Mình đã đánh thức cậu à? Thực ra bọn mình đang bàn về việc mua đồ bơi, nên là… Cậu đi cùng thì sao, Shiho?”

Bị gọi tên, Shimotsuki-san ngẩng mặt lên tỏ vẻ khó chịu.

Thoạt nhìn, cô chẳng qua chỉ có gắt gỏng, hay đúng hơn là không thân thiện, nhưng cô ây luôn như vậy và chưa lần nào tôi thấy nụ cười nở trên môi cô.

Cô ấy không nói nhiều, vẻ mặt cũng chẳng biến chuyển, ngữ điệu thì trầm thấp.

Cơ mà không một ai ghét Shimotsuki cả.

Tôi đoán bạn có thể mô tả một cô gái như thế bằng hai từ "đặc biệt."

Một nàng công chúa từ cuốn sách tranh bước vào thế giới thực - Shimotsuki-san tỏa sáng chói lọi đến nỗi nếu được nói vậy tôi cũng sẽ chẳng mảy may nghi ngờ.

Có lẽ bởi vậy mà dường như Ryuzaki cũng nắm giữ cảm xúc đặc biệt đến Shimotsuki-san, thành ra tôi cũng thường hay thấy cô được cậu ta bắt chuyện.

Cô chính là một tồn tại xứng với tình cảm của nhân vật chính - nữ chính.

Thế giới khác. Chỉ nhìn thôi đã thấy choáng ngợp. Khát khao và ngưỡng mộ.

So với họ, tôi… ặc, cuối cùng tôi lại vô thức so sánh bản thân với họ rồi, tôi bất giác thở dài.

“…Hmm?”

Vào lúc đó, đột nhiên tôi có cảm giác mình và Shimotsuki-san đã chạm mắt.

Cá-cái gì vậy…?

Đôi mắt trong veo của cô đang nhìn về phía tôi.

Nhưng, chắc cô ấy không nhìn tôi đâu. Tình cờ gần hành lang có thứ làm cô ấy chú ý, và cô chỉ đơn giản để ý đến nó.

Tự thuyết phục bản thân, tôi nhìn đi nơi khác.

Đưa mắt đến chiếc đồng hồ trên bảng đen, tôi chỉ mong thời gian hãy cứ thế trôi về phía trước.

Những ngày như này đã tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Đây là một câu chuyện như vậy.

Kiểu tình tiết romcom thông thường, nơi nhân vật làm nền nhàm chán kể lại, chỉ mang một mục đích duy nhất, mô tả nhân vật chính harem mang tên Ryuzaki Ryouma tuyệt vời thế nào.

Quả thực tôi đã nghĩ vậy.

Cho đến hôm đó, cái ngày tôi nói chuyện với Shimotsuki-san──.

----------

Maus: Minh họa vol 1 đã được cập nhật đầy đủ :V

Lưu ý của Eng: Hóa ra tác giả đã viết lại hơn 90% Web Novel

Bình luận (0)Facebook