Chương 01: Game và đời thực
Độ dài 2,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 17:16:06
[Này, Shou. Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?]
[Ờ-Hở. Chuyện gì thế?]
Trên một đồng cỏ nguyên sơ. Một đôi nam nữ đang đứng tại một nơi mà hồ nước có thể nhìn thấy từ phía sau. Một người là Shou, một nhân vật nam đẹp trai tóc đen….. đang khoác lên mình một chiếc áo choàng phù thủy và cầm một cây gậy phép thuật được trang trí lộng lẫy trên tay. Và người còn lại là Rein, một nhân vật nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh….. đang mặc một bộ áo giáp chiến đấu và cầm một thanh kiếm có chiều dài tương đương với chiều cao của cô ấy.
Wyvern Fantasy X hay còn gọi là WyX là một tựa game nhập vai(MMORPG) nổi tiếng khắp Nhật Bản. Nhờ tính tự do và sự đa dạng về nội dung mà nó cung cấp, dừng như nó bao gồm tất cả các tính năng hữu ích của các tựa game MMORPG trước đây để cho người chơi có thể trải nghiệm tựa game theo nhiều cách chơi khác nhau. Vì vậy nó được tất cả người chơi ở mọi lứa tuổi ưa chuộng.
[Này, chúng ta có thể di chuyển đến nhà thờ không?]
[Được thôi, tới đó nào.]
Rein đã dùng phép dịch chuyển tới nhà thờ ở thủ đô trong game trước. Kế đó là Shou đã dịch chuyển đến sau cô ấy. Còn Rein, người đã dịch chuyển đến đây trước đã thay đổi trang bị và đang mặc một bộ đồ dễ thương và trông có phần hơi hở hang.
“Nhà thờ à, tại sao lại là nhà thờ…..”
Nhà thờ ở trong tựa game này không có gì đặc biệt cả. Dù bạn có thể đến đây để chạy việc vặt trong các sự kiện nhưng không có nhiều người tự nguyện làm việc đó.
[Cậu muốn gì ở nhà thờ? Lần cuối tôi tới đây là từ khi tôi đã hoàn thành cốt truyện]
[Tôi có một vài điều muốn nói với cậu. Xin hãy lắng nghe tôi.]
Rein bước vào trong nhà thờ và ngồi xuống một chiếc ghế dài phía trước phòng. Khi Shou ngồi kế bên cô ấy, Rein cố ý đứng dậy.
[Đây là điều tôi muốn nói. Làm ơn….. xin hãy cưới em nhé!]
“....................Hả”
Shou đang bất động trước màn hình, cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc Ono Shouta trống rỗng sau khi thấy dòng chữ [Xin hãy cưới em nhé] hiển thị trong khung chat.
◇◇◇
[Chào buổi sáng, Shou.]
[Chào buổi sáng, Rei. Hôm nay em sẽ đăng nhập ngay sau khi về nhà.]
Vào buổi sáng, Shouta đang xem thời sự trong khi ăn ổ bánh mì với các món phụ thì nhận được cuộc gọi của Rein.
“Rein….. giờ đã là vợ của mình. Dù chỉ là trong game thôi.”
Gò má Shouta đang giãn ra, nhưng cậu ta không giấu nó đi mà đi đến trường với tâm trạng vui vẻ từ sáng.
[Này~này~. Anh đang làm gì thế?]
Khi cậu đang vừa lướt điện thoại vừa nghe nhạc trên chuyến tàu để đến ga đích, cậu nhận được một tin nhắn từ Rein, Shouta liền tắt nhạc và nhanh chóng đọc tin nhắn.
[Anh đang ở trên tàu, hiện đang trên đường đến trường.]
[Em cũng vậy! Hiện tại chúng ta đang rảnh, nên hãy nói chuyện với nhau nào.]
[Kê.]
Sau khi nhắn tin được một lúc, cậu đã đến nhà ga gần trường nhất. Shouta ước cậu có thêm thời gian, nhưng cậu vội vàng xuống tàu để tránh bị trễ học.
[Xin lỗi. Anh sẽ xuống tàu bây giờ, nên anh sẽ không nhắn tin với em một lúc.]
[Em cũng sẽ xuống tàu bây giờ. Thật nguy hiểm nếu sử dụng điện thoại khi đang ở trên tàu, đúng không?]
[Yea. Anh sẽ nhắn tin với em khi anh tới lớp.]
“Đã một tuần trôi qua, nhỉ….”
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Shouta được tỏ tình, nhưng cậu vẫn cảm thấy không chân thật lắm.
Người thổ lộ là một nhân vật trong game. Cậu không biết gương mặt thật của cô ấy, và thậm chí cậu cũng chẳng từng nghe giọng cô. Cậu chỉ giao tiếp với cô qua tin nhắn, nên cậu cũng chả biết liệu cô ấy có phải là một cô gái không.
Và tất nhiên, Shouta đã đồng ý cưới cô ấy bởi vì họ đã là bạn tốt trong một thời gian dài và cậu thật lòng thích nhân vật Rein. Đơn giản là cậu thích những gì bên trong cô.
“Có lẽ cô ấy thực chất là một người giả mạo…….”
Trước đây, có lần Shouta đã mời Rein sử dụng VC. Shouta gợi ý nó bởi vì cậu nghĩ nó là một cách nhanh hơn để trò chuyện thay vì nhắn tin, nhưng cô liền từ chối với lí do “Nó quá xấu hổ.”.
Điều đó khiến cho Shouta cảm thấy hơi lo lắng.
[Em đã tới lớp rồi. Hãy gọi em khi anh đã tới nhé!.]
Khi Shouta bước vào lớp, cậu liền nhận được tin nhắn trong điện thoại.
[Anh cũng vừa mới tới. Anh chỉ đang nghĩ…….]
[Hừmm? chuyện gì thế?]
[Chúng ta đã thường xuyên liên lạc ngoài việc chơi game kể từ khi chúng ta kết hôn. Nhưng chẳng phải lịch trình của chúng ta cũng trùng hợp à.]
[À. Anh nói mới để ý, đúng thật. Nó không chỉ trùng hợp khi chúng ta rời khỏi nhà, chúng ta cũng đến trường cùng lúc, cứ ngỡ như chúng ta đang sống cùng nhau vậy.]
Sau đó, Shouta tiếp tục nhắn tin với cô ấy, chuyển chủ đề trò chuyện cho tới khi tiếng chuông vang lên. Shouta liên tục soạn tin nhắn và giữa họ chẳng thiếu chủ đề để trò chuyện.
Và, khi tiếng chuông vang lên, giáo viên chủ nhiệm mới bước vào phòng học và bắt đầu buổi sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng.
“Chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có ba tiết LHR. Chúng ta sẽ giới thiệu bản thân và đưa ra quyết định gia nhập vào các ủy ban của mình. Đầu năm là quan trọng nhất. Nếu các em sơ suất từ ban đầu thì thật đau lòng.”
Sau khi cung cấp thông tin cho học sinh về thời khóa biểu trong ngày, cô giáo chủ nhiệm bước ra khỏi phòng mà không để lại một lời chào khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết.
“Trước hết, tôi xin phép tự giới thiệu. Tên tôi là Noda Michiko. Tôi là giáo viên dạy môn vật lý. Tôi là giáo viên phụ trách năm ngoái nên một vài em trong đây có thể biết tôi. Rất vui được gặp các em.”
Shouta vỗ tay sau bài giới thiệu bản thân của giáo viên, nhưng trong thâm tâm cậu đang mất kiên nhẫn.
Họ của Shouta là Ono. Bởi vì cậu nằm ở đầu danh sách theo thứ tự bảng chữ cái nên cậu sẽ là người thứ hai giới thiệu. Áp lực khi phải là người đầu tiên giới thiệu bản thân đã rất quen thuộc với cậu qua những trải nghiệm trước đây. Cậu đang cố hết sức nghĩa ra một điều gì đó để nói nhằm tránh việc giới thiệu bản thân một cách kì lạ.
“Được rồi, hãy bắt đầu giới thiệu bản thân nào. Lần lượt theo thứ tự nhá. Bắt đầu với người đầu tiên, Izumi.”
“Tên tôi là Izumi Momoka! Sở thích của tôi là ăn và đi bộ. Rất vui được gặp các bạn!”
“Tiếp theo, Ono Shouta.”
“Vâng. Tôi là Ono Shouta. Sở thích của tôi là chơi…..game. Dù sao, Rất vui được gặp mọi người.”
Phần giới thiệu của Shouta kết thúc với một tràng pháo tay nhỏ. Shouta nghĩ dù cậu có giới thiệu bản thân hay không thì cũng chả có gì khác biệt, cho nên cậu dừng nghĩa về nó và nhanh chóng kết thúc phần giới thiệu.
Sau khi một vài người giới thiệu xong, lớp học bỗng nhiên trở nên ồn ào.
Đó chủ yếu là giọng nói của một vài đứa con trai, có thể nghe tiếng nói chuyện của họ vang vọng khắp lớp học. Khoảnh khắc cậu nhìn vào người tiếp theo chuẩn bị giới thiệu bản thân để xem chuyện gì đang xảy ra. Shouta đã hiểu mọi thứ.
“Tôi học chung lớp với Sakura-san, năm nay là năm đầy phúc lợi của tôi!”
“Cậu nói đúng. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tiếp cận cô ấy không.”
“Có cho thì chắc cũng chẳng có ai thèm đoái hoài đến cậu đâu.”
“Im đi. Tôi sẽ tận dụng cơ hội.”
Cô gái hiện đang là trung tâm của sự chú ý đứng dậy, không màng đến tình hình hỗn loạn xung quanh. Khoảnh khắc cô đứng lên, cả lớp lại trở nên ồn ào.
“Tôi tên là Sakura Reika. Sở thích của tôi là đọc sách. Rất vui được gặp các cậu.”
Sakura Reika. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài hoàn hảo. Cô là một học sinh giỏi toàn diện trong cả việc học lẫn thể thao, và mọi người trong trường ai cũng đều biết đến cô. Cô có tính cách lạnh lùng, thường không biểu lộ cảm xúc với mọi thứ xung quanh và từ chối giao tiếp với bất kì ai, điều đó khiến mọi người thường gọi cô là “Nữ hoàng băng giá.”
Danh tiếng của cô ấy rất lớn, khi cô còn là học sinh năm nhất, có nhiều anh chàng lớp trên đã đến lớp cô mỗi ngày chỉ để gặp cô và thử bắt chuyện với cô.
Có cả tin đồn rằng cô ấy có một fanclub riêng, và có rất nhiều thành viên trong đó là con gái.
“Tôi có nên….. đến để bắt chuyện với cổ không.”
“Tốt nhất là cậu đừng nên làm điều đó.”
“Phải thử mới biết được chứ?”
“Đừng dại dột. Khi tôi thử nói chuyện với cổ, cổ nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc lạnh. Cậu sẽ không khỏi rùng mình nếu cô ấy nhìn cậu với ánh mắt đó…….”
“Đừng nói là cậu!?”
◇◇◇
“Được rồi. Giờ mọi người đã giới thiệu bản thân, tiếp đến chúng ta sẽ quyết định ủy ban mà các em sẽ tham gia. Các em sẽ lựa chọn tham gia một trong số chúng, nên hãy chủ động và tranh cử một vị trí.”
(Tham gia ủy ban…… tôi tự hỏi tôi nên tham gia cái nào. Tôi từng là một thành viên của ban thư viện vào năm nhất, nên năm nay chắc tôi cũng sẽ chọn nó để tránh gặp phiền phức……)
“―――― Tiếp theo là ban thư viện. Cần một nam và một nữ. Ai sẽ ứng cử nào?”
Những người đáp lại lời giáo viên chủ nhiệm là một cô gái trông khá là tri thức, Shouta, và một cậu bạn đeo kính trông rất nghiêm túc.
“Hai người lận à? Hãy quyết định bằng trò chơi oẳn tù tì. Chuẩn bị….bắt đầu.”
Sau khi trò oẳn tù tì kết thúc, người chiến thắng là cậu bạn đeo kính. Shouta nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi nên quyết định lựa chọn một ban khác mà trông nó không có nhiều việc để làm.
“―――― Tiếp đến là ban dọn dẹp. Ai muốn vào ban này nào?”
(Ban dọn dẹp à? Tôi từng nghe bảo ban này không có nhiều việc để làm. Nên tham gia không nhỉ.)
Người duy nhất giơ tay là Shouta.
“Vậy thì……Ono Shouta-kun, cô sẽ điền tên em…….. được rồi, chúng ta cần thêm một bạn nữa, có ai muốn vô nữa không?”
Không một ai trả lời giáo viên chủ nhiệm. Có phải là do ban dọn dẹp không được ưa chuộng, hay là do có rất ít người sẵn lòng tham gia ban này?
Lớp học bao trùm bởi một bầu không khí lặng im, nhưng sau vài giây, nó dần dần trở nên ồn ào.
“N-Này….., Sakura-san tự nguyện tham gia ban dọn dẹp kìa.”
“Nghiêm túc à? Lẽ ra tôi phải là một thành viên của ban dọn dẹp.”
“Tôi ước cậu bạn đó sẽ nhường lại vị trí cho tôi ở ban dọn dẹp.”
Lí do là vì Reika đã giơ tay. Nhiều chàng trai bí mật nhắm tới cùng một ban với Reika. Tuy nhiên, Shouta mới là người được hưởng nó.
“Được rồi! Thành viên nữ là Sakura. Bây giờ thành viên ban dọn dẹp đã đủ……. Tiếp theo là ban phụ trách cho chuyến đi dã ngoại của trường. Ai muốn tham gia?”
“Tôi có linh cảm tôi sẽ bị dính vô chuyện này…..”
Shouta cố gắng lắng nghe bài giới thiệu bản thân của mọi người trong khi phải cố gắng chịu đựng những ánh mặt chằm chằm xung quanh.
Tuy nhiên, linh cảm của Shouta đã đúng.
“Mấy gã đó bị gì vậy? Họ sẵn sàng trả 10000 yên để mua vị trí cùng ban với cô ấy? Cổ nổi tiếng đến vậy à? Cái cô Sakura Reika đó.”
Sau khi về đến nhà, Shouta đang phàn nàn với chiếc gối của cậu khi lao lên giường với một cơ thể mệt mỏi gấp ba lần thường ngày.
Như tiên đoán của Shouta, sau tiết LHR, một vài đứa con trai tập hợp lại xung quanh chỗ Shouta nhằm mục đích thương lượng với cậu nhường lại vị trí với nhiều điều kiện hấp dẫn.
Shouta không quan tâm đến bất kì ban nào, cũng không đặc biệt quan tâm đến việc trở thành một thành viên của ban dọn dẹp, nhưng cậu cũng cảm thấy không thoải mái với ý tưởng dùng tiền để mua chuộc, nên cậu từ chối thương lượng.
“Haiz…… Đúng là một mớ hỗn độn, chắc ngày mai đi học sẽ mệt mỏi lắm đây.”
Khi cậu từ từ đứng dậy và chuẩn bị thay đồ, cậu bỗng nghe thấy một tiếng thông báo quen thuộc từ điện thoại. Nó đến từ một ứng dụng nhắn tin mà Shouta hay sử dụng, những người duy nhất mà Shouta liên lạc là các thành viên trong gia đình và Rein.
[Em đã về tới nhà rồi. Em sẽ đăng nhập ngay.]
[Anh xin lỗi. Anh chỉ mới về đến nhà thôi. Anh hơi bận nên quên kiểm tra điện thoại.]
Khi Shouta mở ứng dụng nhắn tin lên, cậu thấy một vài tin nhắn từ Rein. Có lẽ cậu hay thường xuyên đọc và trả lời tin nhắn ngay lập tức nên Rein đã lo lắng cho sự an toàn của cậu.
[Không có gì. Em lo lắng chuyện gì đã xảy ra lúc anh không đọc tin nhắn của em.]
[Anh chỉ hơi mệt một chút, chỉ vậy thôi. Giờ anh đăng nhập ngay đây.]
[Okay~]
Khi cậu nhanh chóng thay đồ và ngồi xuống ghế để bật PC, Shouta cảm thấy mọi sự mệt mỏi và phiền phức tích tụ trong cơ thể cậu dần dần biến mất.
Mất một chút thời gian để khởi động, và tất cả các phần mềm cần thiết đã chạy xong, cậu cuối cùng cũng có thể bật game lên.
[Tốt lắm.]
[Shou. Tốt đấy. Anh đã nói là anh đang mệt mỏi, anh ổn chứ?]
[Không sao, anh ổn. Chỉ là nhắn tin với Rein đã đánh bay mọi sự mệt mỏi trong anh. Cảm ơn em.]
[Gì chứ?]
Khi game đã khởi động xong và nhân vật quen thuộc của cậu xuất hiện, Rein đã đứng trước mặt cậu. Cậu lập thức lập một nhóm với Rein và cả hai ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế.
[Hôm nay chúng ta đi đâu đây? Em có muốn đi thăng cấp một công việc mới hay gì đó không?]
[Ờmmm……. Hôm nay em hơi mệt nên em muốn làm gì đó nhẹ nhàng thôi.]
Dù mọi căng thẳng trong người đã bị thổi bay sau khi mở game lên, nhưng bây giờ Shouta chẳng có tâm trạng để làm mấy trận combat đỉnh cao.
[Được thôi. Giờ em sẽ đi thăng cấp tay nghề. Tay nghề nấu ăn của em gần đạt đến cấp thượng thừa rồi.]
[Anh sẽ đi cùng em.]
[Nhưng nghề của Rein là rèn luyện vũ khí đúng chứ]
[Chỉ việc nói chuyện với em là anh đủ vui rồi.]
[Được thôi. Lên đường nào.]
Họ đi tới hội nấu ăn và Shou bắt đầu nấu ăn khi hội gần kết thúc còn Rein thì đứng kế bên cậu.
[Rein đang cầm trên tay món gì thế?]
[Em lười ăn hết tất cả các món nên em chỉ ăn những món từ một sao trở lên. Món ngon có giá hơi chát ở chợ nên……..]
[À. Thế sao. Thực ra, nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ quá nên thậm chí anh nấu cũng không có lời lãi gì đâu. Vậy nên, anh có thể đưa em những món ăn thất bại mà không thể bán được ở chợ không? Thật lãng phí nếu vứt chúng đi chỉ vì chúng chiếm hết chỗ trong kho.]
[Thật sao? Cảm ơn anh nhiều nha nhưng chắc là em không ăn hết được đâu……]
[Ăn đi. Anh có cả đống trong kho nên em cứ ăn thoải mái đi.]
Dù cậu nói thế nhưng mấy món mà Shou đưa Rein lại ngon tuyệt cú mèo, đó là món mà cậu tự nấu. Cậu chỉ đang khiêm tốn thôi chứ không phải là không ăn được.
[Anh nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi. Anh sẽ làm lại món đó khi anh đã bán hết thức ăn mà anh làm ở chợ.]
[Cố lên nhé. Giờ mình làm gì tiếp?]
[Có điều gì em muốn làm không Rein?]
[Umm….. em muốn thăng cấp một chút. Họ đã đặt giới hạn cấp độ vào ngày hôm trước nhưng em vẫn chưa thể lên cấp.]
[Đi thôi nào.]
◇◇◇
[Phù, giờ anh đăng xuất nha. Anh cảm thấy khá đói.]
[Ah, nhắc mới nhớ, em chưa có ăn trưa, nhưng đã trễ thế này rồi nhỉ. Em nghĩ em cũng nên đăng xuất.]
Ngoài đời, khi mặt trời đang lặn xuống, cả hai đang nhắn tin ở nhà của Shou.
Tuy nhiên, sau vài giờ chơi game không ngừng, cả hai đều mệt mỏi và đã đăng xuất sớm.