Chương 01
Độ dài 2,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-01 15:45:07
CHAPTER 1: BASICS OF SUMMONING ARTS
“Đúng rồi, mình đã ngủ quên trước khi đăng xuất.”
Kagami chợt nhớ ra mình thiếp đi sau khi được gọi xuống ăn sáng. Ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, cậu đánh vào đầu mình như 1 cách để giúp mình tỉnh táo hơn.
Không rõ cậu đã thiếp đi trong bao lâu. Tuy nhiên cô em gái Mayu chưa đánh thức cậu thì có lẽ vẫn chưa được lâu lắm.
Kagami chớp mắt để nguôi đi cảm giác buồn ngủ. Cậu phát hiện mình đang ở giữa cánh đồng cỏ được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp. Những loài hoa cậu chưa nhìn thấy bao giờ rải rác xung quanh đây, ở đằng xa xa có thể nhìn thấy một dãy núi hùng vĩ, ở sau dãy núi đó còn có thể nhìn thấy chín tòa tháp bạc được bao phủ trong màn sương mờ ảo.
Là một quang cảnh quá đỗi bình thường đối với Kagami. Lặng lẽ đứng yên giữa đồng cỏ, cậu để tay lên cằm lặng yên suy nghĩ. Cậu vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra.
“Ngủ Quên” là một khái niệm nổi tiếng trong những trò chơi online. Nó ám chỉ rằng khi người chơi ngủ quên thì nhân vật sẽ không lộ ra bất kỳ biểu cảm hay phản ứng nào.
Hiện tại, sau khi tỉnh dậy, Kagami cho rằng hệ thống của trò chơi đã có vấn đề.
Thiết bị VR được thiết kế để tự động tắt nguồn khi người dùng ngủ quên.
Nhưng dù cậu có nhìn đi nhìn lại đi chăng nữa, cậu vẫn có thể thấy được “Linked Silver Tower” giữa những rặng núi xa. Không có chuyện Kagami có thể nhìn nhầm vì một trong chín tòa tháp đó là căn cứ của cậu ấy.
Chẳng lẽ trò chơi có lỗi? “Ngủ quên” vốn là một sự việc hi hữu, nhưng Kagami không muốn suy nghĩ về nó quá nhiều. Bởi vì có điều gì đó không ổn, một việc quan trọng hơn rất nhiều, cụ thể là…
Có một mùi hương. Mỗi khi một cơn gió thổi qua, mùi hương của cỏ dại thoảng qua mũi cậu tạo cảm giác rất kỳ lạ.
Công nghệ VR đã có thể tái tạo lại xúc giác. Tuy vậy vị giác và khứu giác chưa thể nào tái tạo một cách hoàn hảo. Tuy nhiên rõ ràng từng tế bào của bộ não cậu đều nhận ra mùi hương.
Kagami túm lấy đám cỏ dưới chân lên và ăn chúng. Vị đắng và chát lan ra khắp miệng cậu, làm cậu khó chịu đến nhăn mặt. Cậu nhổ chúng ra và chùi đi bằng mu bàn tay.
Lưỡi của cậu bị kích thích mạnh và đến cả nước dãi cũng vô cùng chân thật. Nghĩ rằng động vật ăn cỏ thật phi thường, cậu ngẩng lên và kiểm tra xung quanh. Ở rìa núi, có một bầy sinh vật với tai và mũi màu xanh dương đang cầm những con dao sáng bóng. Bọn chúng không hẳn là đang tái xanh vì sợ hãi, mà thực chất khuôn mặt của chúng có màu xanh dương.
À, phải rồi!
Kagami nhớ ra là cậu đến đây để tiêu diệt bọn quái vật ở gần biên giới quốc gia. Kagami nghĩ rằng có thể gác lại những suy nghĩ trên cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt lũ quái vật. Sự hiện hiện của chúng tương đối quen thuộc kể từ khi cậu đến với trò chơi này. Là một loại quái vật được gọi là “Goblin”. Có thể khẳng định rằng chúng là kẻ địch đáng gờm, nhưng vì đến lượt mình, cậu tập trung vào bọn Goblin.
“Triệu hồi thuật: Dark knight”.
Đó là một trong những triệu hồi thuật cậu đã học được và cũng là phép triệu hồi tinh linh áo giáp yêu thích của cậu.
Người triệu hồi sử dụng tinh linh nhân tạo sống trong các vật phẩm, được tạo ra bởi con người hoặc tinh linh tự nhiên.
Mặc dù tinh linh tự nhiên có sức mạnh lớn hơn, nhưng tinh linh nhân tạo thường dễ gần và dễ điều khiển hơn. Dark Knight mà Kagami vừa triệu hồi là linh hồn của một hiệp sĩ đã tử trận và sau đó trở thành một tinh linh sống trong bộ áo giáp.
Đối với những tinh linh sống trong áo giáp, nếu chúng được người triệu hồi sử dụng để bảo vệ bản thân thì sẽ trở thành “Dark Knight”. Mặt khác, nếu chúng được sử dụng để bảo vệ những người khác thì sẽ trở thành “Holy Knight”.
Tinh linh áo giáp thuộc loại triệu hồi cấp thấp. Tuy nhiên, nhờ việc dễ dàng tăng sức mạnh, Dark Knight có thể so sánh với những phép triệu hồi cấp cao.
Giữa vùng thảo nguyên, một vòng triệu hồi đột ngột phát sáng, và một hiệp sĩ với thân hình to lớn dần dần trồi lên. Một bộ giáp đen tuyền tỏa ra một bầu không khí ớn lạnh, làm cho bộ giáp trông giống như một ngọn lửa tàn bạo. Hắn không có khuôn mặt, chỉ có hai đốm sáng đỏ trôi nổi giữa không gian đen tối. Nếu ai đó đi trong màn đêm và nhìn thấy một thứ đáng sợ như thế, họ sẽ khóc thét và hoảng sợ chạy đi mất.
Sự xuất hiện đột ngột làm cho bọn Goblin dừng lại và thét lên để đe dọa. Ngay lúc này, cảm giác kì lạ ấy lại xuất hiện.
Goblin đang làm một điều đáng lẽ không thể xảy ra.
Goblin không hề biết sợ hãi, cũng không biết khả năng của chính mình. Chúng thường sẽ lao vào giết bất cứ thứ gì đang cố gắng tiếp cận. Tuy nhiên, lũ Goblin rõ ràng đang cảm nhận được “Nỗi sợ”.
Dù vậy, suy nghĩ về điều đó bây giờ là vô ích, Kagami liền ra lệnh cho Dark Knight càn quét bọn Goblin. Và nơi đó ngay lập tức trở thành một cuộc thảm sát.
Mỗi lần thanh kiếm đen được vung xuống, một cơn lốc được tạo ra và kéo theo đó là 5-6 con Goblin tan biến thành những bãi thịt vung vãi khắp nơi.
Giọng của lũ Gobiln từ đe dọa dần chuyển thành tiếng thét của sự tuyệt vọng. Mặc dù một số chúng đã bắt đầu rút lui, Dark knight không hề khoan nhượng và hoàn thành lệnh thảm sát.
Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 đến 3 phút. Gió thổi nhẹ qua đồng cỏ hiện đã được nhuốm máu đỏ của quái vật. Thật khó để nhận ra khung cảnh này thực chất là ảo ảnh.
Có khoảng 100 cái xác Goblin rải rác khắp nơi. Dần dần, Kagami bình tĩnh lại và suy nghĩ về những thứ đã khiến mà cậu để tâm.
Vị giác và khứu giác, hành động của lũ Goblin. Có lẽ nào...
Suy nghĩ cậu dẫn đến một câu trả lời.
Nó đã đến rồi sao?
Bản cập nhật thứ ba!!!
Dĩ nhiên, Kagami không hoàn toàn tin vào điều đó. Để có thể tái tạo cả năm giác quan, những nghiên cứu đã được thực hiện với quy mô toàn cầu. Mặc dù việc một bước tiến lớn trong công nghệ như vậy lại được sử dụng trong một trò chơi điện tử là khó có thể tin được, nhưng cậu không có cách lý giải nào hợp lý hơn.
Đúng như mong đợi, nhà phát triển của Ark Earth Online luôn vượt qua kỳ vọng. Nhiều khả năng, lý do mà “Ngủ quên” không kích hoạt tắt nguồn là do bản cập nhật này.
Sau khi hiểu được sự việc, Kagami đưa mắt nhìn sang một dấu hiệu cho thấy có thứ gì đó đang tiếp cận cậu từ trong rừng. Cậu có thể đại khái nắm được hướng đi và số lượng của chúng nhờ vào kĩ năng “Cảm nhận sự sống”. Nhược điểm là nó không thể phân biệt giữa kẻ địch và đồng minh.
Số lượng là tầm khoảng 50, cậu cho rằng đó là viện binh của bọn Goblin.
Dark knight đứng lặng yên bên cạnh cậu, bao quanh là khoảng 100 xác chết. Kể cả khi có tới 50 con Goblin đến từ một đội quân quái vật có tiếng, nó cũng không thành vấn đề. Đó là điều đương nhiên khi cậu, một trong số Cửu Đại Hiền Nhân, có thể giải quyết chúng một cách mượt mà.
Dần dần, âm thanh trở nên lớn hơn và tiếng bước chân có thể nghe được rất rõ ràng. Goblin thường không đi theo nhóm hoặc đi theo nhóm nhưng lộn xộn không có hàng lối. Nếu điều đó là sự thật, rất có thể bọn chúng không phải là Goblin.
Đó là một đội quân hiệp sĩ. Khắc trên khiên của họ là quốc huy có hình một cái cây lớn với mặt trăng, kí hiệu cho thấy họ thuộc về “Vương quốc Arkite”.
Đó là hiệp sĩ của Vương quốc Arkite. Họ có những điểm đặc trưng trên áo giáp và khiên của họ.
Áo giáp sáng bóng như chiếc gương, có thể phản chiếu môi trường xung quanh. Và những chiếc khiên cung cấp hàng phòng thủ vững chắc trước hơi thở của quái vật.
Mặc dù đây là một đội quân thượng cấp của Vương quốc Arkite. Kagami băn khoăn tại sao họ lại tiến đến gần biên giới tới như vậy.
Cậu đoán rằng người đi đầu đội tiên phong là vị chỉ huy. Ông ra lệnh cho các hiệp sĩ theo sau đứng lại bằng một tay rồi tiến lên phía trước. Vị chỉ huy có mái tóc đen đan xen một chút trắng được vuốt ngược ra sau. Những vết sẹo trên mặt như một bằng chứng ông đã nhiều năm phục vụ trong quân đội. Áo choàng đỏ ông khoác chứng tỏ mình là một người chỉ huy. Dù ông là một người tao nhã và hào hiệp, nhưng không thể bằng Danbulf.
“Thật là……… một trận chiến kinh hoàng. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Tiểu thư có biết không?”
…………………………..?
Vị chỉ huy nói khi nhìn vào cậu. Nhưng vì cách gọi của ông, Kagami nghĩ rằng ông đang nói chuyện với ai khác, nên cậu nhìn dáo dác xung quanh, rồi kết luận rằng vị chỉ huy có thể nhìn thấy tinh linh.
Nhưng sao cậu không thể nhìn thấy bất kì tinh linh nào. Pháp sư là một chức nghiệp có thể nhìn thấy được tất cả tinh linh, nhưng chức nghiệp chiến binh chỉ có thể thấy những tinh linh chiến đấu. Danbulf là một hiền nhân của “Silver Linked Tower” và là một triệu hồi sư bậc thầy; thế nên không lý nào lại có tinh linh có thể nhìn thấy bởi một chiến binh mà cậu lại không thể nhìn thấy.
“Hẳn là vô cùng đáng sợ đối với một cô gái nhỏ bé như tiểu thư khi phải ở một nơi như này. Nhưng đừng lo, giờ tiểu thư được an toàn rồi.”
Vừa nói, vị chỉ huy vừa nhẹ nhàng xoa đầu Kagami.
“Yên tâm đi, những ma pháp hiệp sĩ như chúng tôi đã đến, chúng tôi sẽ đảm bảo tiểu thư được an toàn.”
......................?
(Cái gì ......?)
Kagami rất ngạc nhiên. Danbulf là nhân vật được cậu tạo ra có dáng vẻ uy nghiêm với chiều cao 190cm. Không có điều gì sỉ nhục hơn là bị đối xử như một đứa trẻ và được an ủi.
Trên tất cả, cậu không thể giấu đi sự kinh ngạc của mình khi mình nhìn lên vị chỉ huy. Nếu tính cả chiều cao của Danbulf, vị chỉ huy này là người khổng lồ hay là thứ gì. Cậu cho rằng sự khác biệt về chiều cao là đủ để làm điều đó nghe hợp lí.
Nhưng vừa rồi, vị chỉ huy gọi cậu là một tiểu thư.
Với một phong thái đầy phẩm giá, cậu gạt bỏ cái tay trên đầu và lườm lên vị chỉ huy.
“Tiểu thư gì ở đây? Ngươi bị ngốc ..... à ..... ”
Kagami nhìn xung quanh để tìm kiếm nguồn gốc của chất giọng thánh vang giống như một chiếc chuông nhỏ. Kể cả vị chỉ huy trước mặt, không ai có thể nói giọng của một ..... bé gái.
“Cô trông cỏ vẻ tức giận nhỉ, tiểu thư? Đây, uống chút nước đi.”
Một lần nữa vị chỉ huy gọi Kagami là cô gái, ông lấy ra một túi da chứa nước bên trong. Biểu cảm trên mặt của ông cho thấy sự lo lắng thật lòng.
Cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa, vị chỉ huy không giống kiểu người có thế vừa nói đùa vừa mỉm cười như vậy. Kagami nhìn xuống dưới, mắt cậu dán vào bộ giáp của vị chỉ huy.
“Đây là ..... “
Một lần nữa, giọng nói xinh đẹp lọt vào tai cậu.
Kiểu trò đùa gì đây.
Trang bị của đội quân hiệp sĩ ma pháp, áo giáp phản chiếu như chiếc gương. Có thể nói rằng như một chiếc gương thật đã được đặt vào bộ giáp. Ngoại hình của cậu hiện lên, khi tay phải của cậu di chuyển thì hình ảnh trong gương cũng cử động giống hệt, chỉ mỗi điều lại là tay trái. Đúng vậy, chuyển động của cô gái phản chiếu trên áo giáp trùng khớp với cậu. Đây không còn là bắt chước nữa, mà đây là cùng một người.
Ngoại hình của cô gái cũng rất quen thuộc.
Tóc bạc trải dài xuống tới thắt lưng, “đôi mắt đầy ý chí”, sự ngây thơ lộ rõ trên khuôn mặt, đôi má hơi đỏ hồng, với chiếc mũi nhỏ nhắn. Chỉ có trang bị mà Danbulf đang sử dụng là không hề thay đổi, mà chỉ có ngoại hình bị thay đổi.
Đây chính là mẫu người con gái lý tưởng của cậu, được Kagami tạo ra bằng “Hộp trang điểm”.