Chương 07: Đoàn tụ
Độ dài 1,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:44
Hối tiếc day dứt không yên.
Ngay cả khi Jaemin đang nhập mã bảo mật của cổng nhà ngay trước cửa, cậu vẫn thấy hối hận.
‘Anh ta đâu thể là ai quá dị hợm đâu nhỉ? Có lẽ anh ta mới lên thành phố hôm nay, nên chắc anh ấy chưa có chỗ để ở?”
Woojin đã chém ra một câu chuyện có phần nào tin được cho Jaemin.
Cậu kể rằng mình đã mất trí nhớ 5 năm trước trong ‘Dungeon Shock’, và cậu đã tìm đến núi Jiri. Ở trên đó, cậu đã bái sư một tu sĩ Đạo giáo kì lạ.
Trong quãng thời gian ở đó với lão tu sĩ quái đản kia, ký ức chợt ùa về. Đó là tại sao cậu trở về Seoul, quay lại trường trung học năm xưa của cậu trước khi mất trí nhớ.
Woojin đã chém ra kịch bản mà đến kịch hạng ba chắc cũng không dám xài. Jaemin cứ đắn đo mãi khi cậu nhìn Woojin.
‘Nếu anh ta có vấn đề như thế, đáng ra anh ta nên tới đồn cảnh sát.’
Jaemin còn chẳng muốn nói câu này ra. Khi mà tiếng còi xe cảnh sát lướt ngang qua, Woojin đưa tay vụt vụt vài cái tóm lấy lũ ruồi nhặng xung quanh.
Jaemin nghĩ cậu sẽ bị đập cho bất tỉnh ngay trong dù chỉ một đòn. Không, có khi cậu chết luôn…
‘Mà, mình cũng chẳng có bằng chứng gì. Nếu anh ta có ý xấu, thì anh ta đã làm rồi.’
C-cạch, lạch cạch.
Cánh cửa mở ra, và cậu bước vào nhà ngay sau Jaemin. Woojin mỉm cười rạng nắng.
“Ồ, quả là một căn nhà tuyệt vời.”
Căn nhà này cũng chỉ là một biệt thự một tầng rất đỗi bình thường. Với giá đất cứ rẻ dần ở Seoul, giá thuê cũng hạ xuống vì nhà trống ngày càng nhiều. Tuy vậy, giá điện và giá ga thì lại tăng, nên sinh sống ở đây vẫn khá khó khăn.
Lũ quái vật đã tàn phá kha khá cơ sở hạ tầng, nên cũng phải thôi nếu giá có tăng.
Căn nhà này cũng rộng, vẫn còn trống nhiều chỗ dù có đặt sẵn một chiếc giường và một cái bàn vào.
“Ha ha. Hôm nay ta xin ở nhờ nhóc vậy. Nhóc không phiền chứ nếu ta tắm trước?”
Woojin vừa hùng hổ lên tiếng, vừa tiến tới phòng vệ sinh. Cậu cởi bỏ tấm rơm che thân rồi vào tắm. Jaemin chỉ biết thở dài khi cậu nghe những âm thanh từ phòng tắm vang ra như kiểu “Ừm, ừm, thặc tuyệt zời.”
“Hàaa… chẳng biết thế này có ổn không nữa.”
Bọn họ bàn đủ thứ chuyện trên đường về đây, anh ta trông cũng chẳng phải người xấu. Mà đó chỉ là linh cảm của cậu thôi.
Dù Woojin trông không phải là người xấu, anh ta hẳn khá quái dị. Cậu đã bị cuốn theo câu chuyện của anh ta, và trước khi cậu nhận ra, thì hai người đã tới trước cổng nhà mất rồi.
Jaemin nhai nhóp nhép miếng onigiri cậu mua ngoài hàng về. Đây là bữa tối của cậu. Lượng ngân khố dành cho bữa tối hôm nay đã bị Woojin lấy mất, nên cậu đành chịu vậy.
“Whew, thoải mái thật. Nè, nhóc có quần áo gì mà nhóc tính vứt không?”
“...chờ tẹo.”
Woojin hành xử cứ như tới nhà người thân ruột thịt nào vậy. Jaemin không có ưa dính vào tình huống này lắm, nhưng chuyện đã xảy ra thì chịu thôi. Cậu chỉ đưa cho Woojin một chiếc áo ngắn tay màu trắng kèm chiếc quần đùi màu đen.
“Anh có đồ lót chưa?”
“Ta đã làm phiền nhóc quá rồi, giờ mà mượn cả đồ lót của nhóc mặc nhờ thì còn đâu thể diện nữa.”
Woojin bật cười ha hả, anh ta vừa thay đồ vừa ra tay lộng hành. Tiếp đến, Woojin mở tủ lạnh ra rồi tu ực một hơi cả chai nước lạnh cho đó. Jaemin thấy mình chẳng còn hơi đâu mà bất ngờ trước cái vẻ hồn nhiên của anh ta nữa.
“Whew. Em phải học bài đã.”
“Ok ok. Ta không quấy đâu. Cứ học bài thoải mái. Mà ta dùng máy tính được chứ?”
Cái gì cũng đòi được luôn.
“.... anh cứ tự nhiên.”
Jaemin đành nhường ghế chỗ bàn máy tính. Cậu đành mở chiếc bàn ăn ra rồi lấy sách vở. Jaemin bắt đầu gắng tập trung vào học đến mức đáng sợ.
Sau khi ba mẹ cậu qua đời, người ruột thịt duy nhất còn bên cậu là người chị gái. Căn nhà này, thậm chí quyền được học hành, tất cả đều là nhờ sự hi sinh của chị ấy.
Ngay lúc này đây chị ấy đang làm việc quần quật ngoài công xưởng. Cách duy nhất cậu có thể đền đáp công ơn này là học hành thật chăm chỉ.
Jaemin vùi đầu vào học mà khiến Woojin còn chẳng dám bắt chuyện.
“Oa. Dù thằng bé đẹp trai thật, nhưng nó có ý chí học tập ghê hồn.”
Woojin bật máy tính lên, rồi cậu tìm một trang mạng quen thuộc. Cậu bắt đầu tìm những thông tin về các Phó bản. Chẳng gì bằng trên mạng nếu muốn tìm hiểu về những thay đổi đã xảy ra trong suốt 4 năm qua trên Trái đất này.
“Xem nào. ‘Dungeon Shock’. Mồng 5, tháng 8... Huh? Tầm đó cũng là lúc mình bị triệu hồi.”
Triệu hồi tới Hành tinh Alphen, và những ga tàu trên Trái đất bỗng trở thành những Phó bản liên quan quá mật thiết để chỉ là tình cờ. Cậu không còn nhớ chính xác được nữa, nhưng linh tính mách bảo rằng cả hai đều diễn ra trong cùng một ngày.
“Nghĩa là có liên quan.”
Tại sao cậu lại bị triệu hồi sang phía bên đó trong lúc Dungeon Shock xảy ra? Cậu vẫn chưa rõ chính xác lý do là sao. Cậu chỉ cố gắng sống sót, và cậu chỉ ao ước được về nhà.
Cậu cảm thấy gì đó thật bất mãn.
‘Roused. Là sao? Bọn họ chỉ là đám với sức mạnh siêu nhiên.”
Cậu chẳng biết thấy gì ngoài sự ngỡ ngàng khi tìm kiếm về Roused. Những Roused, những kẻ thức tỉnh, có thể sử dụng những kĩ năng chuyên biệt như dịch chuyển tức thời, sử dụng lửa, tốc độ siêu phàm, và các loại.
Những kỹ năng chuyên biệt của Roused rất quan trọng, tuy nhiên khả năng sử dụng các Tạo vật Ma thuật thu thập được từ các Phó bản còn quan trọng hơn.
Nếu bọn họ có thể sử dụng các Vật phẩm Ma thuật, thì bọn họ có ma lực trong người. Cũng không sai nếu nói họ là những pháp sư.
‘Thế giới thực có pháp sư.
Là một Chiêu hồn sư hạng nhất, cậu đã thăng cấp và đạt những điểm cộng chỉ số tuyệt vời nhưng quả thực việc này vẫn khiến cậu thấy bất ngờ.
Vì đặc tính của các Phó bản là đều nằm dưới lòng đất, các vũ khí hạng nặng đều không thể sử dụng được. Do đó, nghiễm nhiên Roused trở thành những người hùng của Trái đất này, vượt khỏi chỉ Seoul này.
Nếu cứ để đó, các Phó bản không khác gì những quả bom hẹn giờ đang đếm ngược nhưng có thể nổ bất kỳ lúc nào.
Chúng được phân thành ba nhóm, và mỗi nhóm có một chiến thuật đối phó riêng.
Hầm ngục – Theo đúng nghĩa đen thì nó là một Hầm ngục Đếm ngược. Nếu một Hầm ngục mới xuất hiện hoặc một ga tàu trở thành một Phó bản, quả bom sẽ được hẹn giờ một tháng.
Nếu một Hầm ngục được phá đảo trước khi đồng hồ về 0, nó sẽ trở thành một Mỏ. Nếu thất bại, thì Dungeon Break sẽ xảy ra.
Mỏ- dạo đầu nó chỉ là cách nói hình tượng, nhưng rồi dần dần cả chính quyền cũng dùng từ này. Những phó bản được phá đảo sẽ chỉ gọi lên đám quái cơ bản, và đây cũng là lúc chúng thực sự được khám phá. Những quái vật căn bản có giá trị của chúng, đôi lúc bọn họ còn tìm được các Tạo vật.
Mỏ sẽ bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định. Lâu nhất, thì được vài tháng mới biến mất, bét nhất, thì cũng phải vài ngày. Không ai rõ khi nào thì các phó bản sẽ bị xóa sổ, nên sĩ quan thường trực của chính phủ đã được điều động để giám sát.
Dungeon Break- đây là một sự kiện tồi tệ xảy ra khi mà không thể phá đảo Hầm ngục sau một tháng. Đúng như tên của nó, cả cái chỗ ấy sẽ bùng nổ.
Lớp rào chắn sẽ bị gỡ bỏ, và những con quái vật bên trong sẽ tràn ra thế giới bên ngoài.
Woojin đã tới [Cửa số 1 Ga Gwachun], nó là một Mỏ. Thêm nữa, cấp độ của lũ quái cơ bản dưới đó thấp đến mức Bloodstone (Huyết thạch) còn không có. Lũ Drabbit cũng chẳng xài để làm gì. Nó trở thành một Mỏ hoang khi mà mọi người thấy rằng nó chẳng còn giá trị gì hết. Tùy lúc, nó cũng là chỗ cày cuốc cho Roused mới vào nghề. Tuy nhiên, hiếm lắm mới xảy ra.
Woojin tra cứu tới thông tin về bang hội Hammer.
Cậu muốn tìm hiểu về cái tòa nhà cao sừng sững được xây tại nơi nhà cậu từng tọa vị trước kia. Cậu thực tình tò mò.
Jaemin bắt đầu thấy mỏi cổ sau một hồi học bài, nên cậu cựa quậy chút. Cậu bất chợt ngó lên màn hình và bất ngờ.
“Ồ, ông chú cũng biết về bang hội Hammer à?”
“Hử? Nhóc, cứ gọi ta là anh. Nhóc có biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không?”
“Dĩ nhiên, em biết chứ. Đó là một trong ba bang hội thành công nhất Hàn Quốc này.”
Mắt Jaemin rạng ngời khi cậu nhóc lên tiếng giải thích. Bang hội Hammer, Hwarang và KH. Đó là ba bang hội hùng mạnh nhất Hàn Quốc này.
“Vậy đó là các công ty, tập đoàn?”
“Ừ... ừm... cũng không hẳn. Dạo đầu cũng chỉ là nơi các Roused tụ tập, nhưng dần dần thì nó gần thành một công ty rồi. Không, có lẽ nên nói đó là một dạng liên đoàn của các Roused.”
Cậu nhóc nghiêng đầu chóng mặt, Jaemin phải sắp xếp lại những câu chữ lộn xộn của chính mình.
“Với các Roused, nó là một liên đoàn. Với người thường như em thì đó là một công ty. Đó là công ty em hằng mơ ước. Không có chuyện gia nhập được với mấy bằng cấp tạp nham đâu.”
Jaemin đang học hành cật lực vì cậu muốn nhắm tới một trong ba bang hội lớn nhất Hàn Quốc. Những quyền lợi cho nhân viên thì quá lớn, thu nhập hằng năm cũng thuộc hàng khủng khiếp. Nếu cậu có thể làm việc cho họ, cậu sẽ có thể báo đáp được những công lao của người chị đang ngày đêm còng lưng vất vả.
“Hử... đúng không ta?”
Jaemin mắt sáng như sao, lời bay bổng những mơ ước. Woojin chưa quen với mấy kiểu này, nên cậu đành tổ lái khét lẹt.
“Sao cũng được, mà cái lũ nhãi nhép chiều nay hẳn sẽ lại quấy phá nhóc nhỉ?”
Vẻ mặt Jaemin tối sầm lại khi cậu nhóc nhớ lại về tính cách ngang bướng của Lee-soohyuk. Cậu bằng cách nào đó đã toàn mạng hôm nay nhờ có Woojin. Có vẻ đời học sinh cậu từ mai sẽ khổ cực lắm đây.
“Này, ta có chút công chuyện trên trường, mai ta đi cùng nhóc nhé. Ta sẽ giải quyết sạch bách mọi việc.”
“C... cùng nhau?”
Jaemin bắt đầu thấy lo ngại khi cậu nhóc nhìn thấy một Woojin tự tin rạng ngời.