Chương 1: Gián Điệp Sẽ Được Cử Đi (1)
Độ dài 5,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:11:21
Tập Đoàn Kisaragi. Một tập đoàn quốc tế mà mọi đàn ông, phụ nữ, và trẻ em trên Trái Đất đều biết tới. Và hiện tại tôi đang ở trong phòng họp của nơi quan trọng nhất tại trụ sở của nó.
“—Và cơ bản là thế đấy. Tôi tin là cậu không có câu hỏi nào hết đúng chứ, Agent Six?[note31605]”
“Hiểu chưa, Agent Six?”
“Tôi nghĩ là tôi nghe lộn chỗ nào rồi. Cô nói lại một lần nữa có được không?”
Hai gương mặt đằng trước tôi thở dài thường thượt, chắc hẳn là do nghĩ về sự đầu đất mà họ đang thấy.
“…Được thôi. Agent Six, cậu sẽ được cử làm người do thám trước cho Tập Đoàn Kisaragi. Nhiệm vụ của cậu là điều tra động vật bản địa. Nếu như cậu có bắt gặp được người bản địa nào ở đó, hãy thu thập thông tin về sức mạnh quân sự của họ. Mục tiêu tổng quát của cậu là đánh giá xem liệu nơi đó có nguồn tài nguyên và đất đai với giá trị chiến lược đáng để chúng ta xâm chiếm hay không.”
“…Ra thế.”
Nhiệm vụ hoàn toàn dễ hiểu. Là thứ mà tôi đã hoàn thành vô số lần rồi.
“Điểm đến của cậu là một hành tinh khác. Hiểu chứ?”
“Đúng vậy, hiểu chứ?”
“…Không. Tôi không chắc là tôi hiểu”, tôi trả lời ngay lập tức, và gương mặt của họ liền chua chát trong bối rối.
Người thứ nhất là Nữ Vương Băng Giá Astaroth, một người phụ nữ thon thả với mái tóc dài ngang eo lộng lẫy như màn đêm. Cô sở hữu một vẻ đẹp thanh tú phi thường làm ai cũng phải dấy lên nỗi sợ.
Người kia là Đại Hỏa Belial, một người đẹp với mái tóc đỏ rực màu lửa. Cô khoác lên mình một bộ đồ khơi gợi thân hình hào phóng đến mức gần như không còn gì để tưởng tượng nữa.
Cả hai người này đều thích mặc những trang phục thiếu vải và có cùng chung sở thích sử dụng những biệt danh đặc biệt khi giao tiếp.
Nữ Vương Băng Giá Astaroth thở dài thêm một lần nữa, chuẩn bị giải thích lại nhiệm vụ của tôi lần thứ 3, chỉ vài phút sau khi giải thích lần 1 và lần 2.
“…Còn chỗ nào mà cậu không hiểu nữa chứ, Agent Six? Không có chỗ nào trong nhiệm vụ này là khó hiểu cả. Tóm lại là cậu sẽ làm gián điệp xâm nhập vùng đất được chỉ định đấy.”
Đại Hỏa Belial gật đầu đồng tình.
“Tôi nắm rõ nhiệm vụ rồi. Cái mà tôi không hiểu là khúc “hành tinh khác” kìa. Này nhé, tới cái đoạn trang phục cosplay lòe loẹt và biệt danh buồn cười thì tôi còn chịu được…Nhưng tôi phải thú nhận là…hai người phụ nữ trưởng thành lôi vũ trụ ra nói thì quả thực là hơi quá, ngay cả là với tôi.”
“C-Cậu…cậu dám gọi đồng phục của chúng tôi là trang phục cosplay ư?!”
“Lòe loẹt…?! Không lẽ trước giờ cậu đều nghĩ như thế về chúng tôi ư, Agent Six?!”
Gương mặt của cặp đôi phía trước tôi hóa đỏ và trở nên sống động cực kì.
“Ừ thì, ý tôi là…chuyện hai người nói những câu hơi…ngoài tầm với không phải là chuyện hiếm có nữa. Nhưng mà hôm nay thì là một tầm cao mới rồi đấy. Hai người xem quá nhiều isekai anime về tái sinh ở thế giới khác rồi à?”
“Im ngay! Láo xược nhiêu đó là đủ rồi đấy. Cậu biết rằng chúng ta, Tập đoàn Kisaragi, đã tiến rất gần với thống trị thế giới rồi, đúng chứ?”
“À, ừ, tất nhiên.”
Tôi cố gắng không để ý tới mạch máu đang phồng lên ở trên trán Astaroth khi cô ấy nhẫn nại tiếp tục lời giải thích của cổ.
Thống trị thế giới. Với Tập Đoàn Kisaragi, điều này không phải nói về việc thống tri một ngành công nghiệp hay thị trường. Nó là thống trị thế giới theo nghĩa đen đấy. Trong mục “Về chúng tôi”, Tập Đoàn Kisaragi vui vẻ mô tả chính tập đoàn là một xã hội kín tà ác. Nhiệm vụ chính của tập đoàn là lên kế hoạch và thực hiện những nhiệm vụ xấu xa.
Về tôi thì, ừm, tôi bắt đầu làm Combat Agent ở đây kể từ cao trung. Sau khi thuê tôi một thời gian ngắn, họ mổ tôi ra và cấy vào tôi mấy thứ buff sức mạnh cơ thể kì lạ, khiến tôi trở thành đứa chạy vặt cấp cao – cái vai trò gắn liền với tôi từ đó đến giờ.
Bình thường thì, ai cũng biết là tập đoàn nào cũng sẽ lấp liếm về việc nhắm tới mục đích thống trị thế giới, nhưng tập đoàn của chúng tôi đã trở nên lớn mạnh tới mức chúng tôi ngưng việc lấp liếm đó từ lâu rồi. Hiện tại chúng tôi đã trở thành một tổ chức tội phạm đa quốc gia, tập trung vào hỗn loạn, chết chóc, tàn phá và cướp đoạt. Không còn quốc gia nào trên thế giới với lực lượng quân sự đủ mạnh để chống trả chúng tôi, và tôi nghe kể rằng những quốc gia đặt hi vọng vào việc trừng phạt kinh tế cho tập đoàn cũng sắp sụp đổ.
“Tốt lắm. Giờ thì, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với đặc vụ các cậu khi chúng ta hoàn thành công cuộc thống trị thế giới?”
Tôi nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu Astaroth đang nói gì.
“…? Tất nhiên là chúng ta sẽ trở thành kẻ cai trị và sống xả láng suy đồi và trác táng, đúng chứ?”
“Không, ngớ ngẩn. Chúng ta sẽ cắt giảm quy mô lớn.”
““…Nói gì cơ?””
Belial và tôi đáp lại cùng một lúc sau khi Astaroth trả lời.
“…Cắt giảm? Ý của cô là bắt đầu đuổi nhân viên đó hả?”
“Đúng thế.”
Phòng họp trở nên im lặng nặng nề.
“…Đợi đã, đợi đã, cái gì cơ? Cô lấy đâu ra cái quyền…Sau tất cả mọi chuyện tôi làm cho cô! Đồ bitch máu lạnh này! Bắt tôi làm đủ mọi chuyện dơ dáy, rồi bây giờ lại ném tôi đi?! Tôi cơ bản là không thể xin việc và không thể hẹn hò là bởi vì mấy cái chỉnh sửa mà cô cấy vào tôi đấy. Cô nợ tôi. Nên cho tôi chuyển vào sống với cô đi! Làm ơn! Tôi hứa tôi sẽ là một ông chồng nội trợ tốt mà!”
“Này, tớ có nằm trên thớt luôn không vậy?! Có phải vai trò Supreme Leader[note31606] kiểm soát nhiệm vụ quân đội của tớ cũng bị cắt luôn không?!”
Belial và tôi bám dính lấy Astaroth, nhưng đúng như tên gọi, Nữ Vương không hề phản ứng gì…
“Bình tĩnh lại, cả hai người…N-Này! Agent Six! Tôi sẽ giải thích kể hoạch mà! Làm ơn đừng nắm lấy phần áo của tôi nữa! Nó đang tuột ra kìa! Dừng, dừng, dừng lại! Bộ đồ này phong phanh lắm nên đừng kéo mà!”
…Astaroth tách mình khỏi hai tụi tôi, thở gấp trong hoảng loạn, hai tay của cô ấy nắm lấy phần áo để giữ nó tại chỗ. Cô loay hoay rời đi với mắt ngấn nước để có chút không gian riêng.
“Không thể tin nổi hai người mà. Nghe đây! Đầu tiên, Belial, cậu là một trong những Supreme Leader của tập đoàn này. Cậu sẽ không bị cắt. Chúng ta vẫn cần quân đội sau khi chinh phục xong thế giới. Còn cậu, Agent Six… ”
Belial thở dài nhẹ nhõm, nhưng tôi, tên sai vặt, không cảm thấy an tâm chút nào trước câu trả lời của Astaroth cả. Tựa như đọc được suy nghĩ của tôi, Astaroth nhìn về phía này.
“Không như Belial, cậu chỉ là một tên lính trong quân đoàn vĩ đại của chúng ta. Nhưng mà, cậu đã ở cùng chúng tôi từ lúc bắt đầu. Mặc kệ tước hiệu của cậu là gì, chúng tôi luôn coi cậu như là một người trong chúng tôi và xem cậu là một phần của nhóm lãnh đạo.”
“…Vậy tức là tôi sẽ được tăng lương đúng không? Tôi đã làm việc ở đây kể từ cao trung, nhưng lương của tôi vẫn không đổi so với thời tôi làm tép riu cả.”
“Tuy nhiên! Nếu chúng tôi thiên vị và lờ đi những đặc vụ khác, có khả năng những thành viên bình thường kia sẽ bị bỏ rơi và tập đoàn này sẽ sụp đổ.”
Astaroth lờ đi cái chuyện lên lương mà tôi nói và tiếp tục bài diễn văn của mình.
“Vậy thì cô định làm thế nào để quyết định xem ai sẽ đi và ai sẽ ở lại? Nếu như cô nói “rút thăm”, tôi sẽ cho cô trải nghiệm một ít của cái cải tiến mà cô cấy vào tôi cho xem.”
“Ng-ngu ngốc, đó là lý do tại sao chúng ta đang nói về nhiệm vụ của cậu đây!”
Có vẻ như cổ nhận ra rằng tôi đang mất dần kiên nhẫn, Astaroth lùi lại trong tư thế phòng thủ.
“Cơ bản là, Agent Six, sau khi chúng ta đã chinh phục thành công Trái Đất, chúng ta sẽ tấn công hành tinh khác. Việc sa thải tạm thời thì mới được nhắc đến gần đây thôi, nhưng chúng ta đã tiến hành thảo luận về mục tiêu kế tiếp từ lâu rồi. Chúng ta phải cai quản những nơi đã thống trị, và với việc không có chiến tranh, thì đồng nghĩa với việc không có tiền chi vào một quân đội quá nhiều người cả.”, Belial nói thêm khi đứng kế Astaroth.
“Vậy ra nên mấy người mới nói về thế giới khác à? Nhưng chúng ta không có công nghệ để di chuyển tới nơi đó. Nếu như có, tôi đã bay tới hành tinh của những người đẹp ngực bự ngay lúc này rồi. Chúng ta phải bắt đầu từ việc mang người đến Sao Hỏa hay Sao Kim trước.”, tôi đáp lại với ánh nhìn thương hại.
“…chúng ta nên nói tiếp về vấn đề nàu ở trong phòng của Lilith. Đi theo tôi, Agent Six”
Với nét mặt băng giá trở lại, Astaroth quay gót và rời khỏi phòng. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là nghiêng đầu bối rối và đi theo.
Người thứ ba trong bộ tam Supreme Leader là Lilith Hắc Ám. Hang ổ của của cô ấy, một phòng thí nghiệm nghiên cứu, luôn chứa đầy những công nghệ không rõ mục đích. Tuy nhiên, hôm nay tôi lại thấy một cái máy mới ngay tại trung tâm căn phòng.
“Agent Six, cậu biết đây là gì không?”, Astaroth hỏi, tay cô ấy hướng về một cái buồng lớn gắn với mớ thiết bị công nghệ.
“Cái đó…nhìn như một cái máy dịch chuyển chui ra mấy bộ phim viễn tưởng vậy.”
Ngay sau khi tôi nói những gì mình thấy, chủ nhân của phòng thí nghiệm trả lời to:
“Quan sát tốt lắm, Agent Six! Ngốc như cậu cũng có lúc thông minh đột xuất nhỉ!”
Người vừa đánh giá cay nghiệt trí thông minh của tôi là một người phụ nữ trẻ đang đi vòng vòng xung quanh vật thể đó. Cô ấy có mái tóc hình nấm[note31661] và khoác lên mình một chiếc áo thí nghiệm trắng. Lilith Hắc Ám, nhà khoa học điên rồ thường trực của Tập Đoàn Kisaragi, và cũng là người đã cấy vô số chỉnh sửa vào trong cơ thể của tôi.
“Đợi đã, đùa nhau à…? Cô thực sự khám phá ra dịch chuyển tức thời rồi ư? Với cái đống rác này á?”
“Rác!??? Thô lỗ quá đấy! Đây là câu trả lời cho lời cầu nguyện của nhân loại đó. Một cỗ máy tuyệt vời có thể giải quyết hết tất cả mọi vấn đề mà gánh chịu bởi thế giới ngày nay. Một trong những phát minh tuyệt vời nhất của tôi!”
Cô nàng Lilith bình thường lầm lì và khó gần đang ở trong tâm trạng tốt. Kể cả gương mặt lạnh lùng của Astaroth cũng phải cau mày một chút.
“Lại mặc áo thí nghiệm nữa à, Lilith? Cậu là một trong những thủ lĩnh của tổ chức này đó. Cũng nên mặc đồng phục đúng điệu vài lần đi chứ.”
“Cậu đang đùa phải không? Sao tớ lại muốn khoe da thịt như thế cơ chứ? Tớ nói thẳng cho hai cậu nghe nhé – Astaroth, cậu và Belial lúc nào cũng nhìn giống như cả hai đang thử vai cho một cái porn hóa trang ấy.”
“Oh, vậy ra tôi không phải là người duy nhất nghĩ như thế nhỉ!” Tôi chêm vào.
““C-Cái?!””
Cả Astaroth và Belial đứng hình, có vẻ như họ chưa bao giờ nghe ai nói như vậy cả…mà, thật ra thì hiện tại tôi cũng không quan tâm đến cho lắm.
“…Thế cái này là một cái máy dịch chuyển hoạt động thật sự à? Một phát minh…bá cháy. Vậy mà tôi đã nghĩ rằng mọi người trong tổ chức gọi cô là nhà khoa học đại tài nhất chỉ đang cố ăn bám cô thôi, do cái phòng thí nghiệm của cô lúc nào cũng trông như cái lỗ đen hút hết tiền ngân quỹ mà.”
“…C-Cậu có vẻ vẫn không ngần ngại đưa ra ý kiến bản thân nhỉ.”
Lờ đi cái nụ cười gượng của cô nàng mọt sách tomboy, tôi tiếp tục kiểm tra cái buồng đó.
“Vậy nó liên quan gì đến nhiệm vụ của tôi?”
Tôi nghiêng đầu tò mò. Mặt Lilith bừng sáng trước câu hỏi của tôi.
“Cậu có tin vào người ngoài hành tinh không?”
“Tôi cá là họ có tồn tại, nhưng tôi không thường suy nghĩ quá nhiều về nó.”
Có những người đột biến trong tổ chức này, và rồi lại có những tên kì dị gọi là Anh Hùng nữa. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có những thứ khác ngoài kia, nhất là với cái vũ trụ rộng lớn như thế.
“Cho tới ngày nay, khoa học hiện đại đã xác nhận được sự tồn tại của hàng nghìn hành tinh tương tự Trái Đất. Những hành tinh đó đều có các thứ như nước, khí quyển và cả những thứ được cho là thực vật nữa. Các hành tinh trên đều ở một khoảng cách vừa đúng với ngôi sao chủ, độ lớn cũng vừa đúng, và được hình thành từ những thành phần vừa đúng nữa…và vì thế đây chính là phần thưởng cho công sức khổ cực cậu đã bỏ ra hàng ngày cho tập đoàn.”
“…Phần thưởng?”
Khi mặt tôi lộ rõ vẻ lúng túng, Lilith quay qua nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nghĩ thử xem, có hằng hà sa số những vì sao trong vũ trụ này. Hàng tỉ ngôi sao hành tinh tương tự Trái Đất. Có quá nhiều thế giới đến mức không ai tài nào đếm nổi.”
Lilith trở nên rực rỡ[note31662] và sống động, hai tay đưa ra hai bên một cách hào hứng khi cô tiếp tục bài diễn thuyết của mình.
“Và với vô số thế giới tức là vô số những điều có thể xảy ra. Nơi mà sinh vật sống chỉ ở mức nguyên thủy, hay nơi mà có những khoa học tiến bộ vượt bậc, ngay cả nơi mà phép thuật tồn tại như mấy cuốn sách về kiếm và ma pháp mà cậu yêu thích cũng không nằm ngoài khả năng đó nữa. Cậu không muốn khám phá những thứ “có thể” đó sao?”
“Vậy tức là sẽ có thế giới nơi mà mọi người auto thích tôi, hay là nơi mà tôi là chuẩn mực của vẻ đẹp, hay là nơi, ái chà, tôi là thằng đàn ông duy nhất và cỗ máy này sẽ đưa tôi đến đó. Được. Triển đi.”
Lilth từng bước rút lui về phía sau của phòng khi tôi đang chìm trong độc thoại.
“T-Tốt lắm. Tôi mừng là cậu rất hào hứng để đi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không gửi cậu đi một mình…Tới đây đi, Alice.”
Một cô gái nhỏ, tóc vàng, mang trên mình một cái váy trắng với họa tiết bông hoa bước vào phòng theo lời gọi của Lilth.
Nhỏ nhìn như đứa lớp 6.
Nhỏ đang mang trên mình một cái ba lô quá lớn so với cơ thể nhỏ nhắn đó, loạng chòa loạng choạng bước đi[note31663].
“Nhóc tì này là ai đây? Tôi nhắc trước là tôi không thích trẻ con đâu.”
“Gọi ai là nhóc tì hả? Đừng có vênh váo, đồ ngốc.”
.
.
.
.
.
.
.
“Ồ-hô? Ranh con muốn chơi à? Nhóc nghĩ mình là ai hả? Anh đây là chiến binh của một tổ chức xấu xa đó. Miệng mắm như thế với Tập Đoàn Kisaragi thì đừng hòng trốn khỏi tay anh nhéééééé.”
“Nếu bị tác động theo kiểu bạo lực, lõi phản ứng của tôi sẽ mất kiểm soát và thổi bay mọi thứ trong phạm vi lớn đấy. Nếu thích thì cứ thử đi. Và tên gọi của tôi không phải là “ranh con”, mà là “android[note31664] thiếu nữ xinh đẹp cao cấp””.
…Một con android? Giỡn à?
Vậy ra đó là lí do mà nhỏ này hơi…sai sai. Khi được nghe nói như thế, tôi cũng lờ lợ nhận ra được cái đó.
“Trông cả hai người sẽ trở nên thân thiết lắm đây. Để tôi giới thiệu chính thức cho cậu. Cô gái này là Alice, một android cao cấp được đặc biệt tạo ra để hỗ trợ cậu. Nhỏ cũng xếp thứ hạng khá cao cùng cái máy dịch chuyển trong danh sách những phát minh vĩ đại nhất của tôi đấy.”
“…Tôi trả nó về nơi sản xuất được không? Tôi không muốn một cục rác đã mồm thối lại còn nguy hiểm đi theo tôi đâu.”
Tôi kiểm tra thiết bị của mình rồi bước đến trước buồng.
Khối lượng thoái mái của cây súng trên hông, cùng nhiều băng đạn trên thắt lưng. Trên hông trái thì có cây dao tham chiến may mắn, được mua với tiền thưởng tôi nhận được vài năm trước.
Thật sự mà nói thì, nguyên bộ đó không đáng kể gì cả, nhất là khi tôi đang bước vào thế giới ngoài hành tinh với không chút thông tin nào.
“Vậy cuối cùng cậu cũng chịu đi rồi nhỉ.”
Astaroth đã hồi phục sau cú sốc khi bị gọi là sao cosplay porn, và gương mặt băng giá của cổ đã được thay thế bởi một nụ cười hiền dịu.
…Đó là nụ cười đã quyến rũ tôi tham gia vào một tổ chức mờ ám tự xưng là tổ chức xấu xa, sau khi lừa tôi đăng kí nộp đơn với cái poster lừa đảo tuyển người đó.
Cái nụ cười thuyết phục tôi rằng rất đáng để tham gia vào những kế hoạch xấu xa và thâu chiếm toàn bộ thế giới.
“Tôi sẽ đi. Tôi chắc chắn phải đi! Ý tôi là…Mấy cô đặc biệt chọn tôi trong tất cả Combat Agent của tổ chức để đại diện cho Kisaragi ở thế giới này mà, phải không?”
Astaroth, tất nhiên, đáp lại đầy hứng…khởi?
“Hử…?T-Tất nhiên rồi! Chắc chắn là vậy! Không ai khác có đủ uy tín cho nhiệm vụ như thế này cả!”
“Đợi đã…mấy người chọn người như thế nào vậy? Belial? Mấy cô làm thế nào để chọn người đi thám thính thế?”
Tôi hỏi Belial, người vẫn đang hờn dỗi ở góc căn phòng, thay vì cô nàng Astaroth không chút thuyết phục kia.
“Không có đĩ…Trang phục của Supreme Leader không có đĩ mà…hửm? Người do thám á? Astaroth lăn xúc sắc…”
“Chúng tôi trông chờ vào cậu đấy, Agent Six! N-Nào đi đi. Không có thì giờ để lãng phí đâu!”
Astaroth cắt ngang Belial và tống tôi vào buồng.
…Khi tôi về, tôi sẽ đòi lương bổng tương ứng với Supreme Leader cho xem. Cứ đợi đấy.
“À đúng rồi, xém chút nữa thì quên mất. Nếu như cậu cần bất kì vũ khí hay thứ gì, viết xuống mảnh giấy và gửi nó đi với cái máy dịch chuyển mini này. Con chip mà chúng tôi đã cấy vào cậu và Alice sẽ cho chúng tôi tọa độ của hai người.”
Lilth trưng ra cho tôi cái dường như là nụ cười trấn an, rồi đưa cho Alice hai cái công cụ nhìn như đồng hồ đeo tay.
Vậy là khỏi lo về dụng cụ rồi. Chỉ cần tôi vẫn có thể sử dụng thiết bị Tập Đoàn Kisaragi, thì việc họ gửi tôi đến đâu không quan trọng.
Con mắm miệng tôm tép đi theo tôi vào trong buồng.
“Tên của cô là gì nhỉ? Alice? Cô có nói là lõi phản ứng của cô có thể mất kiểm soát nếu bị chấn thương đúng chứ, cô chắc là cô chịu được cái này không thế? Tôi không muốn cô nổ banh xác tôi ra đâu.”
“Không phải mọi tên tay sai ác nhân đều mơ ước tự hủy và kéo kẻ thù đi chung sao? Đừng lo quá. Tôi rõ ràng được dựng lên để hỗ trợ cậu, nên không thể nào để cậu chết được. Tôi sẽ chắc chắn chọn đúng thời gian và địa điểm để kích nổ mà.”
Nghe câu đó không an tâm chút nào. Tôi thà cô không bao giờ tự hủy thì hơn.
“Agent Six.”
Astaroth gọi tôi với biểu cảm lạnh lùng xứng đáng với tên gọi…cái biểu cảm đó đã được thay thế bởi ánh nhìn lo lắng.
“…Ừ thì…cậu đã ở với chúng tôi từ khi cậu vẫn còn đi học. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi thực sự xem cậu là một trong những Supreme Leader của tổ chức này. Điều đó là sự thật.”
Đây chắc chắn không phải là nơi hay là thời điểm để nói mấy câu này. Đúng là tôi bắt đầu làm ở đây part-time khi tôi ở năm nhất cao trung. Việc chinh phục 1 nửa thế giới không tốn nhiều thời gian lắm. Mới lúc nào thôi chúng tôi còn đang đối mặt với vô số quân đội các nước, giờ thì quay qua đánh với cái đám mặc đồ bó tự xưng là Anh Hùng. Có lần chúng tôi còn chiến đấu chống lại một con robot lớn hợp lại từ nhiều con robot nhỏ nữa, cái thứ đó đúng là lãng phí công nghệ thật mà. Tình hình lúc đó thật sự nực cười và nguy hiểm một cách đáng sợ, không biết bao nhiêu lần tôi đã dọa nghỉ rồi nữa…dù vậy…
“Tôi rất tận hưởng khoảng thời gian với mọi người tại tổ chức này. Mặc dù đã trải qua mấy cái tăm tối đó, tôi vẫn trông chờ vào nhiệm vụ kế tiếp của mình. Tôi không thể hứa là mình sẽ quay về toàn thây, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng cô. Và khi tôi thực sự trở về, cô có thể tăng lương cho tôi không?”
“Đồ ngốc này. Đây là lúc mà cậu nên thề là sẽ trở về an toàn chứ. Cả ba chúng tôi sẽ chờ đợi chào mừng cậu về. Thật ra, khi cậu trở về, chúng tôi sẽ tăng cấp cho cậu trở thành Supreme Leader thứ 4…Bộ Tứ Supreme Leader, hay là Bộ Tứ cũng nghe hay lắm.”
Đôi môi của Astaroth ánh lên một nụ cười tươi bởi hồi tưởng của tôi. Tôi không đủ gan để nói với cổ rằng với một thằng đàn ông gần hai mươi tuổi, thì tôi hơi quá già để tự gọi mình là thành viên của cái Bộ Tứ gì đó.
“Hà…Tôi ước tôi có thể đi. Cậu may lắm đó, Agent Six. Đáng lẽ ra tôi nên tráo cục xúc sắc để ăn gian rồi.”
“Tráo xúc sắc? Belial, cô cũng nằm trong danh sách ứng viên à?”
Belial đưa ra một tràng cười tựa như câu hỏi của tôi nghe ngu lắm vậy.
“Đương nhiên rồi! Astaroth sẽ đi nếu như là 1 hay 2, tôi sẽ đi ở 3 hay 4, Lilth là 5, và cậu sẽ đi nếu xúc sắc đổ ra 6. Astaroth đã dặn rất kĩ rằng chúng ta nên chọn người từ một danh sách rất hạn chế những người có thể tin tưởng được, đó là lý do vì sao mà chúng tôi quyết định với danh sách này. Tất nhiên, khi tên của cậu xướng lên, Astaroth giẫy đành đạch lên, nói rằng nó quá nguy hiểm, và nói rằng cổ nên đi thay cậu.”
Astaroth, mặt đỏ chót từ tai này tới tai kìa, ngắt câu chuyện nhỏ của Belial với cái giọng cao thánh thót và vội vã.
Aw, vậy ra họ thực sự xem mình là một phần của vòng tròn nhỏ đó. Và hơn hết họ lại còn lo lắng cho mình nữa…Hícc. Hửm, hình như có gì đó cay cay ở sống mũi mình.
Astaroth cố gắng trở nên bình tĩnh ngay cả khi hai má của cô cứ đỏ mãi không ngưng.
“…Astaroth, tôi ôm cô có được không?”
“Đây là nhiệm vụ của cậu! Nó bao gồm hai phần. Đầu tiên là xây dựng căn cứ địa, thiết lập một máy dịch chuyển ở đây để có thể qua lại với Trái Đất, và trở về an toàn. Nhiệm vụ thứ nhất này chủ yếu sẽ là trách nhiệm của Alice.”
Belial cười nhếch mém khi thấy Astaroth tránh né câu hỏi của tôi.
“Agent Six, lần này ôm ấp là không đủ đâu. Hôn nhỏ mau đi. Tôi biết chắc là Astaroth sẽ không ngại đâu…”
“Đừng có hòng, nếu như cậu không muốn bị đóng băng! Lạc đề rồi đấy…Công việc thứ hai là thu thập thông tin về chiến lực, tài nguyên và thỗ nhưỡng. Mục đích của việc này là để xem nếu nơi đó có thể là giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề như là tiếp tục hợp đồng với các Combat Agents, thiếu lương thực với việc gia tăng dân số, đất đai ô nhiễm do chiến tranh, và sự thiếu hụt nơi sinh sống do mực nước biển tăng cao. Cậu phải xem xét xem nếu như hành tinh đó có phù hợp cho con người sinh sống hay không.”
…Hở?
“Nhiệm vụ này…Nó không chỉ giới hạn về tương lai của tổ chức, mà nó còn là nhiệm vụ liên quan đến vận mệnh của Trái Đất và con người luôn ư?”
“Đúng thế. Nên không được phép thất bại đâu đấy. Ý tôi là, nếu cậu thất bại, cậu sẽ bị kẹt luôn ở đó đấy, nên nhớ chú ý cẩn thận. Như Lilth nói lúc nãy, nếu cậu cần bất cứ thiết bị nào, viết ra giấy rồi gửi cho chúng tôi. Hiện tại thì thiết bị đó phải đủ nhỏ để chứa được vào bên trong cái buồng đó.”
…Ah. Vậy là tổ chức sẽ hỗ trợ và cung cấp không giới hạn thiết bị công ty.
“Và…nhớ gửi báo cáo tiến độ ít nhất là một lần một tuần nhé…Để cho tôi biết cậu đang như thế nào, được chứ?”
Lại là nụ cười đó.
Trước khi tôi có thể ôm cổ, Astaroth đá tôi vào trong buồng.
“…Được rồi. Chuẩn bị chưa?”
Với Alice và tôi ở trong buồng, Lilth bắt đầu tiến hành các bước cuối cùng.
Kế bên, Astaroth nhìn chăm chăm vào mặt đất phía trước mình, tay ôm trước ngực. Belial bám dính lấy thành buồng, nhìn chằm chằm vào tôi như thể cố gắng in sâu dáng hình của tôi trong trí nhớ của cổ.
“Ờ…cô lùi lại một chút được không? Nhìn kiểu đó làm tôi lo lắm.”
Nghe câu nói của tôi, Astaroth nhìn lên.
“…Đúng. Cậu nói phải, tất nhiên rồi. Giờ cậu đã xác định sẽ đi rồi, chúng tôi nói gì thêm nữa cũng chỉ khiến cậu lo lắng thêm thôi…Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu bình an trở về, Agent Six.”
Astaroth nhìn tôi như thể cổ sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.
“Cô làm quá lên rồi đó. Tôi sẽ không đi lâu quá đâu. Ý tôi là, miễn là chúng tôi có được một căn cứ vững, chúng tôi sẽ tiến hành lắp ráp và chạy máy dịch chuyển ngay trước khi cô biết kìa. Rồi sau đó chỉ cần dịch chuyển đi với về thôi.”
“Xin lỗi, không kiềm được. Chúng tôi còn không chắc chắn là máy dịch chuyển có hoạt động đàng hoàng hay không mà.”
Mặc cho tôi đang cố làm dịu không khí, ánh mắt của Belial vẫn có chút buồn phiền.
“Không có gì phải lo đâu. Lilith chắc chắn sẽ không làm ra thứ gì không chạy được đâu đúng chứ, cô ấy là nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới mà?”
““………..””
Astaroth và Belial nhìn nhau không nói một lời. Đứng bên cạnh, Lilith im lặng tiếp tục quy trình chuẩn bị của cổ.
“Ừm, Lilith…? Tỉ lệ dịch chuyển thành công là bao nhiêu vậy nhỉ? Cô xài cái máy này bao nhiêu lần rồi? Khi cô nói cô sẽ gửi chúng tôi tới một hành tinh, cô chắc chắn sẽ gửi chúng tôi lên ngay trên mặt đất mà nhỉ?”
“Tỉ lệ dịch chuyển thành công hiện tại là một trăm phần trăm. Số lần thử nghiệm là bí mật. Đây là chi tiết về độ chính xác của quá trình dịch chuyển.”
“Um…nước đi này bé đi lộn, cho bé đi lại nha. Bé không muốn đi nữa đâu.”
Alice nắm chặt cánh tay tôi khi tôi đang cố đi ra khỏi buồng.
“Này! Bỏ tôi ra, cục rác này. Tôi cần bước ra khỏi cái buồng này một chút.”
“Có gì mà phải lo lắng dữ vậy hả tên tay sai? Quên sao lưu dữ liệu sáng nay rồi hay gì?”
…Cái cục rác này đang nói về cái gì ấy nhỉ?
“…Cô biết là con người không thể cứ sao lưu và chuyển dữ liệu bộ nhớ từ đó mà đúng không? Và nếu như cô không ngưng gọi tôi là tay sai, cô sẽ phải gánh chịu một tai nạn đáng tiếc khi chúng ta tới được điểm đến đấy.”
“Hừng hại! Hừng héo há hôi hữa! Héo hãn ha hôi hây hờ![note31665] Tôi sẽ ngừng gọi cậu là tay sai nếu cậu gọi tôi là Alice-san”
“Cứ tiếp tục thì không đi tới đâu được đâu. Có lẽ chúng ta nên gửi họ đi ngay nhỉ.”
Khi tôi đang kéo má Alice, Lilith nói một câu lạnh sống lưng, và cái buồng bắt đầu ngập tràn trong khói.
“C-Cái gì vậy? Lilith? Đám khói này là gì đây?”
“À, tôi đang diệt trừ mấy con vi khuẩn và vi rút dính trên người cậu và Alice để ngăn hai người lây nhiễm cho dân bản địa ấy mà. À, nhớ là cậu sẽ không được về nếu như cậu dính phải căn bệnh là lạ nào ở bên kia đâu nhá.”, Lilith nói thêm
Tôi cố đập nát kính buồng, nhưng Alice kéo tôi lại ngăn cho tôi chạm vào mặt kính.
“…Agent Six! Với cơ thể cải tiến và áo giáp sức mạnh, cậu sẽ ổn với bất kì loại môi trường nào cậu được gửi tới thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi cậu quay lại an toàn.”
“Chúng tôi tin vào cậu, Agent Six! Đừng quên mang quà lưu niệm về nhé!”
“Đợi, đợi, đợi đã! Chúng ta nên test thêm nhiều thứ khác chứ nhỉ? Thôi nàoooooo!”
Tôi hét vang vọng với lời chia tay của Astaroth và Belial.
“Nghe đây, Agent Six. Cho đến lúc này, cỗ máy đây có tỉ lệ thành công là một trăm phần trăm. Nhưng nếu chúng ta cứ test nó riết, có lúc nó sẽ thất bại, và tỉ lệ thành công sẽ không còn là một trăm phần trăm nữa. Nếu tỉ lệ thành công tụt giảm, tỉ lệ rủi ro cho cậu cũng tăng cao luôn.”
…Mất vài giây tôi mới load được logic của Lilith.
“Cô đang nói cái đéo gì vậy?! Cái tính toán rủi ro đó sai quá sai! Khoa học gia thiên tài cái con khỉ! Cô còn chẳng nằm trên cái đường phân biệt giữa thiên tài và kẻ điên nữa! Cô chỉ là một tên điên khoa học mà thôi!”
“Cậu phải biết kiềm chế khi nóng giận chứ. Không có ai nỡ nói lời thô lỗ như vậy với một người phụ nữ thông minh như tôi cả. Dù sao thì, tận hưởng chuyến đi nhé, Agent Six! Đừng quên viết báo cáo đó!”
Lilith phấn khởi khởi động máy dịch chuyển…!
“Con ranh tomboy kia! Khi tôi về biết tay nhau đóóóóóóóóó–!!”