Chương 01
Độ dài 13,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:27:54
"Himeno Miina, em đã đạt được thành tựu lớn là giành vị trí thứ tư trong Giải đấu cầu lông nữ trường cao trung hỗn hợp toàn quốc, và em sẽ nhận được phần thưởng tương xứng."
Đây là lễ khai giảng học kỳ hai năm nhất ở trường cao trung của tôi. Cửa sổ thông gió trong phòng thể chất được mở ra một nửa, khiến cho người ta cảm nhận được không khí cuối hè đang diễn ra bên ngoài, với tiếng mèo kêu meo meo và hơi nóng uể oải mơn trớn lên cơ thể. Bị bao vây bởi đám bạn cùng lớp với làn da rám nắng, ánh mắt tôi dán chặt vào Himeno Miina, người đang đứng trên sân khấu, cùng với vài kẻ khác mà tôi chẳng hề quan tâm.
Kể cả trong kỳ nghỉ hè, tôi cũng chỉ nằm ườn trong phòng cả ngày, nên tôi đã giữ lại được màu da khỏe mạnh. Nếu đây là cơ Othello, thì chắc hẳn tôi sẽ bị áp đảo bởi những đám người tẻ nhạt xung quanh, và bị nướng chín thành bánh mì giòn.
"Coi bộ cô công chúa yêu quý của mày đã học hành nghiêm túc suốt kỳ nghỉ hè nhỉ. Đang làm gì đấy, Itsuki?" Tên khốn hoạt bát đứng đằng sau, Nakagawa Shouma, thì thầm với tôi bằng một giọng sẽ nhanh chóng mất hút giữa căn phòng lớn, chỉ vừa đủ để tôi nghe được.
"Có gì đâu, tao chỉ đang tận hưởng những ngày tháng của mình như thường lệ thôi. Khá là thoả mãn đấy."
"Vẫn là một quan điểm đầy triết lý như mọi khi nhỉ, Itsuki. Mọi thứ cuối cùng rồi cũng sẽ mục ruỗng khi mày trở thành người lớn thôi, mày biết chứ? Hề hề." Shouma đang trêu chọc tôi, nhưng bản thân hắn không phải là một tên tầm thường.
Hắn là tuýp người ngưỡng mộ những kẻ tầm thường và khao khát được trở thành một trong số chúng, rồi rốt cuộc lại hoá thành một tên tầm thường đầy giả tạo. Để trở nên nổi tiếng với đám con gái, hắn liên tục tìm hiểu về kỹ thuật và thời trang, kể cả những cẩm nang hướng dẫn hẹn hò nổi tiếng nhờ sự giúp đỡ của vô số loại tạp chí.
"Cơ mà, cô ấy vẫn dễ thương như mọi khi nhỉ, Himeno Miina ấy."
Phù hợp với phong cách của một thần tượng nghiêm trang và đứng đắn, Himeno Miina sở hữu mái tóc tự nhiên dài vừa phải. Khác xa với Shouma, kẻ dùng keo vuốt tóc và những sản phẩm tạo kiểu tóc khác để gây sự chú ý. Cô ấy chắc hẳn cũng dành sự chú ý tối thiểu cho mái tóc của mình, bởi mái tóc màu đen tím của cô lấp lánh lên khi được ánh sáng chiếu vào. Phụ kiện hình bông hoa cài trên tóc cô, vẫn trông thật hợp như thường lệ.
"Nào nào, Itsuki. Giọng của mày đang lọt ra ngoài đó. Nếu mấy thằng khác mà nghe thấy thì chúng nó sẽ săn đuổi mày đấy. Mày nên cẩn thận đi."
Cô ấy là cô gái nổi tiếng nhất ở trường Cao trung Tư thục Koujoukan mà bọn tôi đang theo học. Là nữ chính của đời tôi, Himeno Miina. Không giống tôi, người vừa mới bước vào ngôi trường hỗn hợp này, cô ấy đã báo danh vào đây từ hồi năm nhất sơ trung. Với vẻ ngoài dễ thương cùng khả năng thể chất ưu tú, kết hợp với số điểm top đầu cô có được kể từ ngày đầu tiên, và tất cả những tài năng khác cộng lại, cô đã đạt tới đẳng cấp của một idol ngay trong học kỳ thứ nhất. Và kết quả là, có rất nhiều chàng trai để mắt tới cô ấy.
"Không có vấn đề gì đâu sếp. Cũng không hẳn là tao không có chút cơ hội nào với cô ấy."
Đứng trên sân khấu, Himeno Miina đang duyên dáng nhận lấy phần thưởng của mình. So sánh cô ấy, người được trao thưởng trên sân khấu, điều chỉ càng làm củng cố địa vị idol của cô, với một tên nhân vật phụ chỉ có thể đơn thuần mà ngước nhìn lên người con gái ấy, đúng là khác một trời một vực. Himeno Miina và tôi là một phần của hai câu chuyện khác nhau. Với những suy nghĩ này trong tâm trí, tôi chỉ có thể quan sát khung cảnh đáng ngưỡng mộ trên sân khấu với một ánh mắt đầy chân thành và tôn trọng.
Lễ khai giảng kết thúc, và ngay khi tôi trở về với cuộc sống hàng ngày bình dị của mình và đi tới lớp học—
"Kyaaaa!."
Tôi leo lên cầu thang với những bước chân nặng nề, cùng lúc đó một cô gái đột nhiên ngã xuống từ phía trên.
"Oaaa!?"
Tôi ngay lập tức bắt lấy cô gái đang bay thẳng vào người mình, nhưng cơn chấn động đã đẩy cả hai xuống. Nếu tôi không ở đó để chặn cú ngã lại, khả năng cao là đầu cô ấy sẽ đâm sầm vào quãng nghỉ trên cầu thang. Cuối cùng tôi ngã ngửa ra với tấm lưng nằm trên đất, trọng lượng nhẹ nhàng của cô gái hạ cánh lên bụng tôi. Đối với một gã có đời sống hàng ngày chán chết, chắc chắn đó là một bước phát triển đột ngột của câu chuyện tình cảm hài hước, cũng không tệ.
Tôi cố kiếm một góc tốt hơn để nhìn cô gái, nhưng đầu tôi đang bị bao phủ bởi thứ gì đó như giấy, nên tất cả những gì tôi có thể thấy là một màu đen kịt. Tôi lấy tờ giấy ra, và lướt mắt qua những dòng chữ. Thứ này là… một tờ giấy chứng nhận ư? Chắc hẳn nó thuộc về một cô gái, bởi cái tên được viết trên đó là… Ah.
"Awawawawa!"
Awawawawa!
Giọng của một cô gái ghi đè lên giọng nói ở trong lồng ngực tôi. Cái tên được viết trên tờ giấy chứng nhận không gì khác ngoài Himeno Miina. Nghĩa là, cô gái hiện đang nghỉ ngơi trên bụng tôi là…
Ực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng nuốt nước bọt của tôi đã cho thấy sự thật rằng nhịp tim tôi đang tăng tốc đến một cấp độ đau đớn, đạt tới thứ gì đó tương tự như nhịp trống. Tôi vội vàng rời khỏi cô gái, và ngước nhìn cô trong sửng sốt.
…Không nghi ngờ gì nữa, đó là Himeno Miina. Cô ấy chính là người bạn cùng khối mà tôi đã nghĩ tới trên đường đến trường, và cũng là nữ chính số một trong đời tôi.
"Ahhhh, ừm… c-cậu… cậu có ổn không!?"
Câu hỏi đó lẽ ra nên hướng vào tôi mới phải, nếu nhìn vào phản ứng của tôi.
"Mình lo cho cậu hơn đó! Xin lỗi, tất cả là lỗi của mình…"
"T-t-tớ hoàn toàn ổn! Cực kì ổn luôn! Ổn nhất từ trước tới giờ luôn ấy!" Tôi loạng choạng đứng dậy để cố chứng tỏ điều đó, nhưng rồi lại ngã xuống một cách đầy thảm hại.
Kể cả lúc này, cơn đau nơi cơ thể tôi đã bị áp đảo hoàn toàn bởi sự căng thẳng và bối rối lấp đầy trong tâm trí khi đứng trước người con gái ấy. Dĩ nhiên, tôi biết rất rõ về cô ấy, nhưng tôi nghi ngờ rằng liệu cô ấy có biết tới sự tồn tại của mình cho tới bây giờ không. Hoàng tộc và thường dân đơn giản là không có điểm chung nào.
"Cậu thực sự đã cứu mình rồi đấy. Thậm chí còn phớt lờ đi sự an nguy của bản thân để bảo vệ cho mình như thế… Mình không có lời nào để diễn tả sự cảm kích của bản thân. Tuy nhiên mình khá lo về tình trạng sức khoẻ của cậu, nên hãy tới trạm xá nào."
"Ah, kh-không! T-t-tớ ổn mà! Không cần phải lo cho tớ đâu!"
"Có lẽ cậu bị thương ở đâu đó? Xin hãy đợi ở đây một chút, mình sẽ gọi cô y tá."
"T-tớ thật sự rất ổn mà!"
—Gần như đang cố gắng để bỏ chạy khỏi nơi đó, tôi nhanh chóng phóng lên cầu thang.
"Haaa… huff… nghiêm túc thì… mình sự mình đã nói chuyện với Himeno Miina… Thật không thể tin được!"
Tôi đã luôn mơ về việc được nói chuyện với cô ấy. Trong những giấc mộng của tôi, chuyện đó xảy ra với tần suất hàng ngày, nhưng giờ đây nó thực sự đã diễn ra ở thực tại, chưa kể đây lại còn là lần đầu nữa chứ.
"Ahhh, cô ấy mềm thật đấy… có lẽ loại vải dệt nên đồng phục của con gái khác với con trai sao? Cô ấy cũng rất thơm nữa, và cảm giác mềm mại ở trên bụng mình…"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi tận hưởng dư vị của tình huống trước đó.
(Nè, nè! Cậu thực sự ổn chứ!? Có lẽ lát nữa cậu nên tới bệnh viện đi?)
Hừm!? Cái gì!? Tôi có thể nghe thấy giọng nói của ai đó. Đừng có chen ngang để tôi còn tận hưởng dư vị này thêm một chút nữa chứ! Cậu là ai!? Tôi nhìn quanh, nhưng chẳng thể tìm thấy ai cả… Có thể đó là Himeno Miina chăng? Chắc là cô ấy đã đuổi theo mình vì lo lắng. Tôi cảm thấy một sự căng thẳng đến kỳ lạ kèm theo nỗi phấn khích đang dâng lên trong lòng. Đứng ở đó là—
"H-Himeno-san!?"
Không ai khác ngoài Himeno Miina, người đã nhìn tôi với ánh mắt đầy âu lo. Khung cảnh xung quanh được nhuộm một màu nhàn nhạt của nắng trưa, kèm theo sự ấm áp, tương tự như bầu không khí mà cô ấy đang tỏa ra.
(Cậu có bị đau ở đâu không? Cậu chắc là mình ổn chứ?)
"T-tớ hoàn toàn ổn, đúng vậy!"
(Nh-nhìn cậu không ổn… chút nào… Chuyện gì đang xảy ra với… trái tim của mình thế này…)
...Hừm? Tôi tự hỏi tại sao, có cảm giác như cô ấy đang cư xử kỳ lạ so với ban nãy. Khi tôi nhìn kỹ hơn, đúng là cô ấy có gì đó thật lạ lùng. Nữ chính Himeno Miina của tôi là sự tồn tại vĩ đại nhất trong ngôi trường này. Cô ấy đứng ở một vị trí rất xa vời, kể cả với những người không hề dành tình cảm cho cô ấy như tôi. Chưa hết, người con gái đang đứng trước mặt tôi lúc này trông thật nhạt nhòa, tựa như không hề tồn tại. Dường như cô ở đó, nhưng lại cũng không có ở đó, một tồn tại đứng giữa hai thế giới.
… Còn nữa, chẳng phải cô ấy có thể bị nhìn xuyên qua sao? Cô ấy hoàn toàn có thể bị nhìn xuyên qua kìa! Ý tôi là, tôi có thể nhìn thấy cầu thang qua cơ thể của cô ấy! Tôi có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của những học sinh đang lên cầu thang. Đợi chút đã! Chẳng phải Himeno Miina cũng ở đó sao!? Tôi có thể thấy Himeno Miina đang bước lên cầu thang xuyên qua cơ thể trong suốt của Himeno Miina ở trước mặt mình. Tôi đang nói cái gì thế này?
"Ahh, tuyệt vời, cậu vẫn ở đây. Mình thật nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn đủ khoẻ để chạy đi như thế, nhưng mình nghĩ có lẽ cậu vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra, cậu biết đấy?" Sau khi bước lên cầu thang, Himeno trông thấy tôi, và tặng cho tôi thêm vài lời tử tế.
"H-H-Himeno-san…?"
Nguyên nhân cho sự bối rối của tôi không chỉ đơn thuần là bởi được nói chuyện với cô gái mà mình luôn ngưỡng mộ.
"Ồ? Cậu biết mình sao?"
(Hở? Cậu biết tớ à?)
Vì câu hỏi của tôi, cả hai Himeno Miina đều đáp lại. Một người trả lời với giọng nói nhã nhặn, và người còn lại thì nghiêng đầu trong khi đang trôi lơ lửng trong không khí… Lơ lửng trong không khí ư!? Cô ấy là ma sao? Hay là ảo giác? Kiểu gì thì cũng đều tồi tệ như nhau cả, nên tạm thời mình cứ chuồn cái đã!
(Ah, nè! Sao cậu lại chạy đi thế!?)
Chỉ cần nói chuyện bình thường với Himeno Miina đã đủ làm con tim tôi cảm thấy như sắp nổ tung, nên đương nhiên là tôi sẽ chạy đi khi phải đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên như thế này rồi! Tôi vội vàng quyết định tìm kiếm nơi trú ẩn trong lớp học…
"Này, Saotome, em đến muộn. Tiết chủ nhiệm đã bắt đầu rồi, nên em ngồi xuống đi."
Giây phút tôi bước vào lớp học, cô chủ nhiệm đã tặng cho tôi một bài thuyết giáo. Ừ nhỉ, đã đến tiết chủ nhiệm rồi, phải không. Vì biến cố vừa xảy đến với bản thân, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thật nhẹ nhõm trước sự kiên thân thuộc này.
(Nè, sao cậu cứ chạy đi thế?)
"Bfffft?!"
Ngay khi tôi trở về chỗ ngồi ở phía sau cùng của lớp học kế bên cửa sổ, cái đầu của cô gái trong suốt bỗng dưng xuất hiện bên cạnh tôi.
"Này, Saotome, đằng đó trật tự đi."
Tôi lại bị cảnh cáo một lần nữa, nhưng tôi thật sự mong rằng cô ấy sẽ đi mà phàn nàn với con ma đang ở cạnh tôi kìa!... Mà đợi đã, cô ấy không thể thấy cô ta ư? Tôi cẩn trọng liếc qua
người con gái trong suốt đang khoanh tay lại và gửi cho tôi một ánh nhìn nghiêm nghị.
(Tớ chỉ muốn cho cậu thấy lòng cảm kích của mình thôi mà…)
Ôi trời… Chắc mình đang mệt rồi, nhỉ. Tiết chủ nhiệm kết thúc mà tôi thậm chí còn chẳng chú ý lắm, đó cũng là lý do mà Shouma lại tới trêu chọc tôi.
"Hiếm khi mày làm những điều khiến bản thân trở nên nổi bật đấy, Itsuki. Có chuyện gì sao?"
"Kh-không có gì đâu." Tôi liếc mắt qua cô nàng đang ngồi trên khung cửa sổ, và đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
(Vậy cậu là Saotome Itsuki-kun, nhỉ. Cậu học ở lớp bên cạnh tớ phải không?)
C-cô ấy thực sự là Himeno Miina sao? Giọng nói và ngoại hình của cô giống y hệt hàng thật… ngoại trừ việc cô ấy trong suốt. Kh-không từ từ đã nào, tính cách của cô dường như cũng có một chút… nhiều chút khác biệt.
"Sao thế, Itsuki? Mày đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như thằng điên vậy. Tao còn có việc làm thêm bây giờ, nên về nhà trước đây."
"Ừ… hẹn gặp lại vào ngày mai."
Ra ngoài cửa sổ sao, hở… Chắc là Shouma cũng không thể nhìn thấy cô gái đó, nhỉ.
"Yo, OtsuOtsu [note36265] đừng quên làm bài tập về nhà nhé~"
"OtsuOtsu-kun, gặp lại sau~"
Vài đứa bạn cùng lớp ném vào tôi những lời mà chắc có nghĩa là sỉ nhục, và rời khỏi phòng học. Tôi đoán là họ cũng chẳng thể nhìn thấy cô gái ấy. Còn nữa, đừng gọi tôi kiểu đó.
(OtsuOtsu-kun, hử. Cũng dễ thương phết, liệu tớ có thể gọi cậu như thế không?)
Ngày mà cô gái đó gọi tôi bằng cái tên OtsuOtsu cũng sẽ chính là cái ngày mà tôi không bao giờ rời khỏi nhà nữa. Tên tôi là Saotome Itsuki, tôi không biết loại ảo giác nào khiến cho mấy người nảy ra cái tên đó. Mấy người mới là kẻ kỳ lạ ở đây đấy.
(Ehh? Nhưng nó dễ thương vậy cơ mà…)
…….Hở? Vừa rồi, tôi thậm chí còn chưa nói gì cơ mà. Tôi mới nghĩ trong đầu thôi, phải không nào?
(Nè nè, tạm thời quên cái đó đi. Một cô gái dễ thương đang tiếp cận cậu đó, biết không nào?)
Lưu lượng thông tin quá lớn khiến não tôi tắt ngấm hoàn toàn. Tôi thấy một cô gái quen thuộc đang tiến tới chỗ mình.
"Itsuki~ tôi được mấy người bạn mời đi hát karaoke. Ông muốn tham gia không?" Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi, Shiina Rion, mái tóc màu nâu be của nhỏ lắc lư khi nhìn vào mặt tôi.
"Tôi không đi đâu."
Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút. Phải làm mới đầu óc của mình đã.
"Eh, tại sao thế?"
Vậy nên tôi sẽ giải quyết hiện tượng gây hoang mang đang diễn ra ngay lúc này!
"Nếu tôi nói là không muốn đi, thì nghĩa là tôi không muốn, được chứ. Gặp lại bà sau~."
Cô bạn thuở nhỏ chết tiệt đó, chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh, toàn mời tôi đi chơi với lũ normie đó.
(B-b-bạn thuở nhỏ ư?!)
Mái tóc của cô dài tới tận thắt lưng. Là một thành viên của câu lạc bộ tennis, nên cơ thể của cô khá mảnh mai và khoẻ khoắn. Và kết quả là, cô trở nên tương đối nổi tiếng với đám con trai trong lớp, điều khiến tôi nhận được một đống ánh nhìn chết chóc mỗi khi cô ấy nói chuyện với mình. Hẳn là đám bạn của nhỏ muốn làm cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn đây mà.
"Ah, Itsuki~ Đợi chút đã nào! Ahh, jeez! Ngày mai đừng có mà quên bài tập về nhà đấy, rõ chưa!"
Nếu chỉ có mình tôi phải chịu trận, thì cũng chẳng đáng quan tâm lắm. Nhưng, tôi không muốn Rion phải khổ cực vì những tin đồn kỳ lạ được lan truyền. Suy cho cùng thì nhỏ cũng không phải người xấu. Có thể bạn không tin, nhưng vì chúng tôi sống cạnh nhau, nên chúng tôi đã biết nhau từ hồi còn nhỏ, nên với tôi cô ấy cũng giống như gia đình vậy. Không thể để gia đình bị tổn thương được.
(Một người bạn thuở nhỏ ư, thật tuyệt! …Cơ mà, cậu không đùa đấy chứ, cứ đơn giản mà từ chối lời mời của một người bạn như vậy…)
Tôi phớt lờ ảo giác trong đầy, và sau vài phút đi bộ, một từ ngữ đáng sợ bỗng vô thức nảy ra trong đầu tôi. Mồ hôi bắt đầu đổ xuống từ trên trán.
"Bài tập… về nhà ư?"
Đấy những gì mà đám bạn cùng lớp đó, hay nói ngắn gọn là đám cùng lớp, và kể cả Rion cũng đã nói với tôi… Phải rồi, ngày mai là hạn cuối để nộp bài tập hè, mình phải về nhà mau thôi!
(Hở~ Cậu giữ phòng mình sạch sẽ phết.)
Tôi phóng về nhà, tạm thời lờ đi hiện tượng siêu nhiên. Ngay lúc này tôi đang có một việc cần phải hiến dâng hết mình.
(Sao zậy?)
Bài tập hè.
(Eh? Cậu vẫn chưa làm xong à? Vậy để tớ giúp cậu nhé?)
Im đi, tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Tại sao một ảo giác lại đi giúp tôi chứ? Thật sự rất là lố bịch. Cơ mà, kể cũng lạ thật. Dù tôi có thể thấy ảo ảnh này một cách rõ ràng ở ngay trước mặt, nhưng đầu tôi lại chẳng đau một chút nào. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đầu óc tôi đang minh mẫn hơn bao giờ hết, thật là đáng sợ quá đi.
"Bây giờ, bài tập về nhà là quan trọng nhất."
Nếu tập trung, tôi có thể hoàn thành nó trong vòng hai tiếng đồng hồ. Làm xong bài tập trong kỳ nghỉ hè chẳng có gì phức tạp cả.
(Đâu có~ Sao cậu không giải quyết nó hồi hè luôn đi?)
Tôi sẽ lờ giọng nói đó đi. Tôi không thể đánh mất sự tập trung chỉ vì mấy thứ ảo thanh kỳ dị được. Tạm thời để tôi yên đi…
(Ah, câu hỏi hán tự kia cậu làm sai mất rồi. Chữ Bích 璧 trong hoàn hảo 完璧 được viết bằng bộ Ngọc 玉 chứ không phải bộ Thổ 土, nếu không nó sẽ trở thành chữ Bích 壁 trong bức tường.)
...À, cô ta nói đúng. Tôi thường mắc phải lỗi đó, phải cẩn thận hơn mới được. Ảo giác đã ngồi xuống bên cạnh mà tôi thậm chí còn chẳng nhận ra, và chỉ vào đống bài tập trước mặt tôi.
"....."
Từ từ đã coi, tại một ảo giác lại đi chỉ lỗi cho tôi chứ!? Ể? Cô nghiêm túc à? Đây là thứ ảo giác gì thế này? Là nhân vật hỗ trợ của tôi sao?
(Ah! Cậu lại sai tiếp rồi kìa. U mới là đáp án đúng. A chỉ là mồi nhử thôi.)
"........."
(Câu sau cũng sai nốt rồi. Hồi học kỳ một giáo viên đã chỉ ra chỗ đó rất dễ nhầm rồi mà, và còn nhắc đi nhắc lại vài lần trên lớp, nhớ chứ?)
"........."
Chết tiệt! Bố mày đếch quan tâm! Tại sao ảo giác nào đó lại đi phàn nàn với tôi như thế chứ! Tôi muốn khóc quá. Còn chưa kể đến việc cô ta đang tiếp tục chỉ ra những lỗi sai của tôi, trong khi tôi đang cố gắng hoàn thành bài tập. Tôi tự hỏi tại sao, dù tôi có làm xong bài sớm hơn mọi khi, cơn stress thậm chí còn lớn hơn bao giờ hết.
"Ahhh, cuối cùng cũng xong. Bây giờ mình đã tự do rồi."
(Cậu đang phóng đại đấy. Cậu chỉ vừa hoàn thành phần cuối của đống bài tập hè quá hạn thôi. Còn nữa, tớ cảm thấy học lực của cậu khá là thấp…)
Học lực ư? Có phải tôi vừa bị một ảo giác móc mỉa không? Cơ mà, tôi chỉ suýt soát tránh khỏi điểm trượt trong môn toán và các thứ nên tôi không thể nào phản lại được. Sao cũng được, cũng có những việc tốt đã xảy ra vào ngày hôm nay, kể cả khi thứ ảo giác này đang cố gắng làm cho tôi quên sạch chúng.
"Hôm nay quả là ngày may mắn của mình."
(May mắn ư? Có chuyện gì tốt xảy ra à?)
Đó không chỉ đơn thuần là một chuyện tốt thôi đâu. Tôi có thể nhớ lại khuôn mặt đáng yêu của Himeno Miina yêu dấu! Tôi đã được ngắm nhìn nó gần tới vậy cơ mà, chưa kể cơ thể chúng tôi còn chạm vào nhau.
(Awawawa! K-kể cả khi cậu đột nhiên nói thế… Vẫn xấu hổ quá…)
Khi tôi đang hồi tưởng về khuôn mặt đáng yêu của Himeno Miina, thứ ảo giác lại nhảy bổ vào giữa tầm nhìn của tôi, mặt cô ta đỏ lựng lên trong lúc đang vội vàng xua tay. Khuôn mặt trông giống y hệt cái mà tôi đang mơ tưởng… Tại sao cuối cùng cô lại đi bối rối chứ?
(Ch-chà, tớ cũng không cảm thấy tệ lắm, nên là… C-cảm ơn nhé.)
"Và tại sao giờ cô lại cảm ơn tôi chứ?!" Tôi vô thức bắt bẻ.
Cơ mà, nhìn gần kỹ vào khuôn mặt của cô ta, thì đúng là giống Himeno Miina như hai giọt nước.
(S-sao?)
Ánh sáng đầy cảnh giác bừng lên trong mắt khi cô ta lấy ngón trỏ cuốn quanh tóc. C-có lẽ mình nên thử chạm vào cô ta… Chỉ là ảo giác thôi mà, nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, phải không nào…? Tôi duỗi tay ra và chạm vào mu bàn tay của cô ả.
(Hya! C-cậu đang làm gì thế!?)
Cô ta cố gắng đẩy tay tôi ra, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Suy cho cùng thì, tay cô ta xuyên thẳng qua tôi, mà chẳng có chút va chạm nào diễn ra cả. Cô ta cứ vậy mà lướt tay qua không khí.
(Ặc!)
Cô ta bất ngờ rơi nước mắt và để thoát ra một tiếng rên rỉ. Về phần mình, tôi đã nhận ra sự thật không thể chối cãi rằng cô ta là ảo ảnh phi thực của một tồn tại. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi sau mọi chuyện rồi… Được rồi, bây giờ đã đến lúc đi tắm rửa sạch sẽ. Tôi tới phòng thay đồ ở tầng dưới và bước vào bồn tắm, cùng lúc đó—
(Kyaaaaaaa!)
Một tiếng hét cao đến nỗi có thể xuyên thủng màng nhĩ của tôi vang lên. Chẳng phải chuyện gì to tát cả, chỉ là tiếng hét của ảo giác thôi mà.
Tại sao cô ta lại theo tôi kể cả lúc đi tắm chứ? Tôi mới là người phải hét lên đây này, được chứ?
(Nèee, cậu đang làm gì thế… Mình phải làm gì đây… Nhìn cơ thể trần truồng của cậu làm cho tớ có cảm giác như chúng ta đang tắm chung vậy… Chỉ nhìn thôi đã thấy xấu hổ rồi. Cậu ch-che nó đi, được chứ…)
Cô nói vậy mà lại liếc tôi qua mấy ngón tay đang dùng để che mặt à.
"Nhưng mà, tiếng hét vừa nãy đúng là giống Himeno Miina thật. Vì mới nghe tiếng hét của cô ấy vào hôm nay, tôi có thể dễ dàng suy luận ra điều đó. Sau khi rửa sạch cơ thể, tôi nhảy vào bồn tắm, để chữa lành cơ thể và trí óc đã kiệt quệ. Hương thơm của muối tắm phảng phất mùi thảo dược cù vào trong mũi tôi, giúp tôi có thể suy nghĩ thông suốt… Được rồi! Hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm, và trở về với cuộc sống thường nhật, thế là tuyệt nhất rồi.
Vì cơn mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần đã làm cản trở tôi, nên ngay khi vừa rời khỏi bồn tắm, tôi ngả lưng xuống giường.
(Chắc hẳn hôm nay cậu đã kiệt sức rồi, nhỉ. Tớ sẽ giải thích mọi chuyện vào ngày mai, nên chúc ngủ ngon nhé.)
"......"
Ahh, hôm nay tôi đúng là oải thật. Hơn cả sự cố với Himeno Miina, thứ ảo giác của đang làm phiền tôi còn khiến người khác thấy mệt mỏi hơn nhiều. Ngày mai chắc chắn cô ta sẽ biến mất. Cùng lúc tôi cảm thấy vui vì điều đó, một nỗi buồn lại thoáng qua… với những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí, tôi nhanh chóng chìm vào ngủ.
(Này này! Sáng rồi đấy! Cậu sẽ muộn học mấttt!)
Sáng ra mà đã phiền phức quá.
"*Ngáp*... Cô nghĩ bây giờ là mấy giờ? Chuông báo thức còn chưa reo…"
Với một cái ngáp và đôi mắt ngái ngủ, tôi kiểm tra đồng hồ. "Cô nghiêm túc à, mới có 6 giờ sáng thôi."
Vì tôi luôn thức giấc vào 7 giờ, nên tôi có thể ngủ thêm một tiếng nữa. Ai đến đánh thức tôi vậy? Nghiêm túc à?
(Và? Giờ thấy sảng khoái hơn chưa nào?)
H-H-Himeno-san!? Tại sao cậu lại ở trong phòng tôi!? Tôi nhảy dựng lên trong sửng sốt, nhận ra Himeno Miina đang đứng cạnh giường, gửi cho tôi một ánh nhìn lo lắng… Ah, đúng rồi. Rốt cuộc thì, ảo ảnh đó vẫn không biến mất. Tôi cứ nghĩ rằng ngủ một chút sẽ khiến đầu óc thư giãn, và đánh tan ảo ảnh này ra khỏi đầu, nhưng tôi đoán là không được rồi.
(So với việc bị kiệt sức, tớ thấy lo lắng hơn cho cơ thể của cậu đấy. Cậu có bị đau lưng không?)
Dường như đang cố gắng chăm sóc cái lưng của tôi sau khi ngồi dậy, cô ấy đặt bàn tay lên lưng tôi. Tuy nhiên, bàn tay đó xuyên thẳng qua người tôi, thậm chí còn không để tôi cảm nhận được hơi ấm. Tuy nhiên, thay vào đó, tôi lại cảm thấy một lòng tốt dễ chịu và ấm áp toả ra từ thứ ảo giác.
—Thực lòng thì tôi cảm thấy cơ thể mình thật tuyệt. Vấn đề thực sự ở đây là thứ ảo giác này.
Liên quan tới cô ma nữ đang ở trước mặt mình, tôi đã tìm ra một lời giải thích khả thi cho sự cố ngày hôm qua. Nghe nó có vẻ không chắc chắn lắm, tôi thật sự chẳng muốn tin nó lại rơi vào trường hợp này, nhưng…
(Hừm? Vậy cậu nhận ra tớ ở gần à? Chà, cũng hợp lý thôi. Tớ đã tương tác với cậu suốt từ ngày hôm qua, nên tất nhiên là cậu sẽ chú ý rồi. Thực ra tớ là—)
"Cô là người bạn tưởng tượng ma tôi đã tạo ra hở?"
Ngay lúc này, đã là 6 giờ hơn một chút. Giọng nói ồn ào của tôi lướt qua căn phòng, và rồi mọi thứ lại trở về yên lặng.
(...Eh? Bạn tưởng tưởng ư? Chẳng phải đó là một thực thể giả tạo sẽ hành xử như bạn cậu khi cậu cảm thấy cô độc ư? Không phải thế, tớ chỉ là tớ thôi.)
Ảo ảnh… Không, là Người bạn tưởng tượng của tôi đã nói vậy, phá vỡ sự im lặng.
(Như. Tớ. Vừa. Nói! Tớ không phải là người bạn tưởng tượng của cậu hay cái gì như thế!)
Tôi không thể tin được. Tôi cứ ngỡ rằng mình có thể phân biệt giữa thực tế và ảo tưởng, nhưng rồi chuyện này lại xảy ra đây. Coi bộ ảo tưởng của tôi, thứ giúp tôi trốn tránh khỏi thực tại, đã tìm được phiên bản tốt hơn của tôi, và mang tới cho tôi người bạn tưởng tượng này.
(Cậu tạo ra người bạn tưởng tượng này… Đợi đã nào, không! Đừng có mà tự mình đi tới kết luận như thế!)
Nhưng, làm sao chuyện này có thể xảy ra? Giờ nó đã trở thành sự thực, tôi không thể làm gì được. Hơn cả mong muốn xoá tan sự phiền toái này, tôi thậm chí còn không biết cách nào để làm thế. Có lẽ tôi nên tạm thời thử nói chuyện với ảo giác này đã.
(Đúng rồi, tinh thần tốt đấy. Giờ thì chúng ta hãy giới thiệu bản thân với nhau nào.)
"Tôi là Saotome Itsuki. Tôi nghĩ rằng cô đã biết đủ nhiều về tôi để khỏi cần giới thiệu. Tôi không biết liệu cô có phải là một phần của tiềm thức hay là tâm trí mặt ngoài của tôi hay không, nhưng cũng gần gần giống như thế, nhỉ?"
Tôi đã cảm thấy từ hôm qua, nhưng nhìn vào việc cô ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi, chắc hẳn đó là hiện tượng tâm linh nào đó.
(Sai bét. Như tớ vừa nói, tớ chính là tớ. Là Himeno Miina, xin hãy đối xử tốt với tớ nhé.)
Cô ta nháy mắt với tôi, và đưa tay phải ra cho một cái bắt tay. Ahh, tôi hiểu rồi, là Himeno Miina, hở… Từ từ đã nào, Himeno Miina ư!? Đừng có đùa chứ! Tôi cố gắng gạt đi bàn tay cô ta đang chĩa ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không vô định. Nếu đó là Himeno Miina thực sự, tôi sẵn sàng chết để được bắt tay với cô ấy, nhưng thực thể trước mặt tôi là không gì khác ngoài một thứ đồ giả. Để tôi nói cho cô biết, cô đúng là to gan lắm mới dám tự xưng là Himeno Miina yêu dấu của tôi đấy.
(Sao cậu đột nhiên lại tức giận thế? Tớ không có đùa đâu.)
Nghĩ về việc cô vừa tự xưng là Himeno Miina… Đợi đã nào? Vì thứ đồ giả này đã được sinh ra bởi những mong muốn của riêng tôi, thì thực sự không có gì kỳ lạ nữa. Tôi đã luôn mơ ước được nói chuyện với Himeno Miina, và kết quả là liên tục tưởng tượng ra điều đó.
(Thật ư? Nhưng, chẳng phải đó là giấc mơ của cậu sao? Cậu đang phóng đại quá mức rồi đó. Nếu muốn nói chuyện với tớ như thế thì cậu luôn có thể gọi tớ ở trường mà.)
Đừng làm như là việc đó đơn giản thế, được chứ. Mấy tên rác rưởi như tôi làm gì có cửa được nói chuyện với cậu.
(Không phải thế! Chỉ nói chuyện với tới thì đâu cần mấy thứ thẩm quyền đặc biệt hay gì chứ. Ít nhất thì, tớ cũng không thấy ghét việc ai đó giống cậu tới nói chuyện với mình!)
Kể cả cô có nói vậy… Nhưng, chỉ thế thôi cũng làm cho tôi thấy khá hơn một chút rồi. Nên là, cảm ơn nhé.
(Đúng vậy! Còn nữa, không phải là 'cô', mà là Himeno Miina. Tớ cũng sẽ gọi cậu bằng tên. Saotome-kun? Itsuki-san? Hay cậu thích OtsuOtsu-kun hơn?)
Kiểu phát triển tình cảm hài hước vô lý gì thế này? Kể cả thực ra tôi chỉ có một mình trong căn phòng này, tôi cũng không thể làm gì ngoài
cảm thấy vui được. Dẫu vậy, tôi không cần cái biệt danh OtsuOtsu, nên… Itsuki-kun là được rồi. Thực lòng thì tôi cũng chẳng thích thú gì khi bị gọi bằng tên đâu, nhưng chỉ là một ảo giác, một người bạn, nên tôi đoán là cũng chẳng sao.
(Okaaay~ Vậy cậu muốn gọi tớ bằng gì? Mọi người ở trường thường gọi tớ là Hime.)
Đúng vậy, tôi biết. Tôi có mạng lưới thông tin của riêng mình. Tôi đã khắc sâu thông tin đó vào trong đầu rồi. Vật nên, gọi là… Miena đi.
(Ể? L-là biệt danh sao? Có chút xấu hổ đó, nhưng… được thôi!)
Cô ta đang bẽn lẽn tỏ vẻ bồn chồn, nhưng tôi cũng chẳng mong đợi gì hơn. Chắc chắn tôi sẽ không phát ngôn gì như thế nếu đó là Himeno Miina thực sự. Tôi sẽ hẹo mất. Nhưng, vì đây chỉ là một Himeno Miina giả tạo, nên không có vấn đề gì cả.
(Giả tạo ư. Vậy cậu không nghĩ tớ là Himeno Miina thực sự à?)
Không đời nào. Tôi đã thấy Himeno Miina thực sự ở sau lưng cô vào ngày hôm qua. Còn chưa kể đến…
(Còn chưa kể đến gì?)
Tính cách của cô khác một trời một vực so với Himeno Miina thật. Cậu không nghiêm nghị bằng cô ấy, lại còn toả ra một bầu không khí mạnh mẽ. Himeno Miina thực sự luôn điềm tĩnh, nghiêm túc và rất lịch thiệp.
(Điềm tĩnh, nghiêm túc và rất lịch thiệp… nhỉ. Chà, cậu nói đúng. Tớ cũng thấy vậy. Dù sao thì cách hành xử bình thường của tớ so với lúc này cũng khác nhau hoàn toàn…)
Cô ấy không toả ra cảm giác mà bạn có thể cứ đơn giản mà bước tới và bắt chuyện với cô ấy, chưa kể ngoài việc là nữ chính của tôi, nàng còn là idol của tất cả mọi người.
(T-tớ hiểu rồi… Vậy thì… Itsuki-kun, cậu nói rằng… cậu thích tớ à?)
Cô ta nghịch mấy ngón tay trong lúc nhìn tôi. Như những gì bạn mong đợi từ một ảo ảnh bịa đặt mà tôi tạo ra, cô ta thực sự biết cách chọc vào đúng chỗ ngứa đấy. Tuy nhiên! Người tôi thích không phải là cô, Miena, mà là Himeno Miina! Cái đó rất là quan trọng đấy.
(Vậy ra cậu không thích tớ, mà là thích tính cách khác của tớ hả…)
Cô ta tránh ánh mắt khỏi tôi và nhìn chằm chằm xuống đất. Coi bộ cô ta đã mất hết sạch năng lượng lúc trước rồi. Có thể cô ta chỉ là một người bạn tưởng tượng của tôi, nhưng cô ta vẫn khiến cho tôi nghĩ rằng mình đã thực sự làm tổn thương Himeno Miina, nên có lẽ tôi nên làm gì đó để sửa chữa. Nghe này, có thể tôi vừa vô thức thay đổi hình ảnh của cô để chúng ta dễ nói chuyện hơn. Không phải là lỗi của cô đâu, Miena.
(...! T-tớ hiểu rồi, vậy ra đó là những gì cậu nghĩ…)
Ừ, vậy nên cô có thể cứ cư xử theo phong cách của bản thân.
(Tớ có thể… là chính mình ư?)
Dĩ nhiên rồi. Cứ là chính mình sẽ khiến cho việc nói chuyện với cô trở nên dễ dàng hơn, và cũng vui nữa.
(.... Th-thật sao?)
Liệu đó có phải chỉ là tưởng tượng của tôi không? Tôi có cảm giác rằng năng lượng thường lệ đã trở về với khuôn mặt của cô ấy. Và cùng với đó báo thức của tôi reo lên. 7 giờ rồi nhỉ, chuẩn bị tới trường nào.
(Đúng vậy, ta hãy nói chuyện sau. Sau cùng thì trường học vẫn quan trọng hơn!)
Tôi đã kịp đến trường đúng giờ, và tới phòng học như thường lệ. Ngôi trường mà tôi đang theo học là một trường cao trung tư thục liên thông trung học cơ sở và trung học phổ thông. Mọi thứ khá giống một ngôi trường cao trung bình thường. Dĩ nhiên, nếu không tính tới tồn tại ngoại lệ mang tên Himeno Miina.
(Thật sao? Thực ra tớ rất thích ngôi trường này. Đồng phục thì dễ thương, và các toà nhà cũng thật đẹp.)
Đúng là sự dễ thương của đồng phục nữ sinh là một điểm hấp dẫn. Tuy nhiên, chỉ có vậy. Với sáu lớp một năm, mỗi lớp học có trên dưới 35 học sinh. Tôi ở lớp 5 còn Himeno Miina học lớp 6. Lớp 6 có khác một chút, họ chỉ nhận những người đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra đầu vào. Về cơ bản nó ở một đẳng cấp khác với những học sinh chăm chỉ đèn sách. Ngoài lề một chút, Himeno Miina đã báo danh vào ngôi trường này như người đứng đầu của năm nhất, đơn giản là chào đón tất cả mọi người trong lễ khai giảng, khiến cô ấy trở thành tâm điểm của năm chúng tôi.
(Đó không phải sự thật, và cậu biết điều đó mà. Mỗi học sinh đều làm việc chăm chỉ để giúp ngôi trường này hoạt động.)
Ừ ừ, cảm ơn vì đã hành xử như một học sinh danh dự. Một nữ chính làm sao mà có thể hiểu cảm xúc của nhân vật hạ cấp được, cô hiểu chứ. Chưa kể tới cô còn kém hơn cả nhân vật hạ cấp một bậc, vì cô được tạo ra bởi tôi!
(Cậu có thể ngừng việc tâng bốc tớ lên mây chỉ để sau đó lại quăng thẳng xuống đất được không, thật khó để tớ quyết định bản thân nên cảm thấy thế nào…)
Bước lên cái cầu thang thường lệ, tôi đi trên dãy hành lang thường lệ, và bước vào phòng học như thường lệ.
(Thường lệ thường lệ thế là quá đủ rồi. Cậu học ở lớp bên cạnh đúng không? Có lẽ chúng ta cũng lướt qua nhau như thường lệ đấy— Đợi đã, ở hành lang chứ.)
Kể từ lễ khai giảng trong mùa xuân, chúng ta đã lướt qua nhau tổng cộng 120 lần.
(Tại sao cậu lại nhớ chính xác thế?!)
Nếu cô là người bạn tưởng tượng của tôi thì cô cũng nên nhớ con số đó đi.
(Tớ không phải là bạn tưởng tượng của cậu! Ah, kia là bạn cậu hôm qua kìa. Shouma-kun, phải không.)
"Sao rồi, Itsuki."
"Chào."
(Kiểu chào hỏi thô kệch đó là sao chứ. Đặt thêm một chút năng lượng vào đó đi.)
"Im giùm. Cô là mẹ tôi à…"
"Hở? Mẹ? Itsuki, mày vẫn ngái ngủ à?"
"À, không, đợi chút. Tao chỉ quên mất thôi. Chắc đúng là tao đang hơi ngái ngủ, nhỉ, ahaha."
Nhờ có Miena, mà thằng Shouma đã nghĩ tôi là một kẻ kỳ quặc.
(Đâu phải lỗi của tớ. Cơ mà, đúng là cậu rất gần gũi với Shouma-kun, nhể.)
Đúng vậy, nhưng mà hắn ta khá bận rộn với công việc bán thời gian, nên bọn tôi cũng không có nhiều thời gian để đi chơi với nhau ngoài giờ học.
(Khá là đáng ngưỡng mộ đó. Có lẽ cậu ấy kiếm tiền để trang trải học phí à?)
Còn lâu mới có chuyện đó. Hắn dùng đống đó để cắt tóc, mua sắm và đưa gái tới những nhà hàng sang trọng. Vì vậy, hắn đang làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi hoặc trung tâm trò chơi gì đấy. Hắn từng nhắc đến việc mình hắn từng làm ở nhà ma, dưới vai trò một con oan hồn. Hắn đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền.
(T-tớ hiểu rồi. Chà, dù sao thì chuyện đó vẫn thật đáng ngưỡng mộ. Cậu ấy đã tự nguyện làm việc, đúng không? Hiếm khi thấy ai dành nhiều nỗ lực thế cho người khác.)
Nếu là thực sự dành cho người khác thì, ừ. Hắn chỉ là một thằng học sinh cao trung có động cơ mờ ám với người khác thôi.
"Này, Itsuki? Mày đang đá đểu tao hay gì à?"
"M-mày tưởng tượng rồi. Dù sao thì, mày có thông tin nào mới không."
(Thông tin? Mấy cậu đang nói về cái gì vậy?)
"Có vẻ như, cô gái nổi tiếng nhất lớp 3, Shiraishi-san, vừa có bạn gái!"
"Nghiêm túc à? Chẳng phải cô ấy đã từ chối tám anh chàng tỏ tình với mình tính từ tháng tư tới giờ sao? Cô ấy đã chọn một gã như thế nào vậy?"
"Là một đàn anh từ ngôi trường khác. Coi bộ cô ấy đã đổ hắn trên một bãi biển trong kỳ nghỉ hè, và họ bắt đầu hẹn hò không lâu sau đó."
"Phù, nghe thật là tẻ nhạt, được rồi."
(Ừm, tớ không hiểu hai cậu đang nói gì… Nhưng để đoán thì, chắc là hai cậu đang bàn tán về tình trạng mối quan hệ của những nữ sinh khác nhau phải không…?)
"Tuy nhiên, tao không lấy được chút thông tin nào về 'cô ấy', dù tao biết cô ấy là người may quan tâm nhất."
"Xấu hổ quá đi."
('Cô ấy' là ai vậy?)
Chính 'cô ấy' được nhắc tới trong câu hỏi đột nhiên chất vấn cậu với sự quan tâm lớn.
"Chà, với Himeno Miina, kể cả tao cũng sẽ kiếm được vài thông tin nếu cô ấy đột nhiên có bạn trai, nên cứ an tâm đi, người anh em."
(Đợi đã nào, các cậu đang nói về tớ à!?)
Cô không cần phải sốc vậy đâu…
"Không có thông tin nào về chuyện đã xảy ra với Himeno Miina vào ngày hôm qua sao?"
"Không, không có gì cả. Tao đã nói rồi, nếu có bất kỳ chuyện gì liên quan tới cô ấy, thông tin sẽ lan nhanh như một đám cháy rừng vậy. Kể cả Shiraishi-san cũng không thể bì được với Himeno Miina về độ nổi tiếng đâu."
(Ể, th-thật sao…? Nếu có chuyện gì xảy ra với tớ, Shouma-kun sẽ biết ngay ư? Xem chừng có chút đáng sợ đó…)
Đúng vậy, cô thực sự không nên đánh giá thấp mạng lưới thông tin về con gái và những mối quan hệ của gã này đâu.
(Hừmmmm, kể cả khi cậu làm cho nó nghe có vẻ ấn tượng… Nhưng, tớ khá tò mò, tớ thực sự nổi tiếng vậy à…?)
"Hở!? Cái bình luận đầy tính mỉa mai đó là gì vậy!?"
"Tại sao mày lên hét lên thế, Itsuki? Chẳng có bình luận mỉa mai gì ở đây cả, Himeno Miina chỉ đơn giản là quá nổi tiếng thôi. Mày chính là người hiểu rõ điều đó nhất, phải không nào? Không có ai lại đi so sánh mày với Himeno Miina đâu."
"À, xin lỗi… Ờ, mày nói chí phải. Tao sai rồi, lỗi của tao."
Đúng vậy, làm gì có ai lại đi so sánh tôi với Himeno Miina chứ. Chết tiệt, Miena khốn khiếp, cô làm tôi trông giống như một kẻ kỳ quặc rồi đó.
(Cậu lại đổ lỗi cho tớ à?)
Chưa kể tới việc cô gái này là Miena, và còn không phải Himeno Miina thực sự. Tôi phải luôn nhớ điều đó trong đầu. Nhân tiện thì, Himeno Miina yêu dấu của tôi rất, rất chi là nổi tiếng luôn! Hầu như tất cả các chàng trai đều thích cô ấy! Cô ấy không chỉ đơn giản là nổi tiếng thôi đâu, hiểu chứ!
(Th-thật sao… Nhưng tớ tự hỏi tại sao bản thân lại cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ là tớ không thể nào chấp nhận được sự thật đó vì vài lý do.)
Chà, giọng của Miena nghe y hệt như hàng thật vậy, ít nhất thì làm nhạc nền cũng ổn đấy.
(Còn nữa, về Shiraishi-san ấy, cô ấy vừa chia tay với bạn trai vào kỳ nghỉ hè, cậu biết chứ?)
Hở? Thật sao? Phù, đúng là một mối quan hệ ngắn ngủi. Chà, cũng bình thường thôi, kỳ nghỉ hè khiến người ta trở nên hưng phấn mà. Dù vậy, tôi vẫn không thể nào hiểu được đám normie, đúng như những gì tôi nghĩ… Đợi chút đã, tại sao Miena lại biết điều đó?!
(Tại sao à? Vì tớ và Shiraishi-san ở cùng câu lạc bộ cầu lông mà. Trong ngày cuối của hoạt động hè, cô ấy đã nói với chúng tớ về chuyện đó.)
Tại sao người bạn giả tạo Miena của tôi lại có thông tin mà tôi sẽ chẳng đời nào biết được?
(Bởi vì tớ không phải là bạn tưởng tưởng của cậu. Nhớ lúc tớ giúp cậu làm bài tập hôm qua chứ? Tớ biết về những điều mà cậu không biết, đúng không nào?)
Ặc, cô nhắc tôi mới nhớ. Hừmmm, tại sao nhỉ? Lẽ nào bộ óc của tôi đã mở khoá hết tiềm năng của nó, và cho tôi những kiến thức mà tôi thậm chí còn chẳng biết? Nếu vậy, chắc mình đã trở thành thiên tài rồi. Từ giờ trở đi, mình có thể để Miena gánh hết việc học hành.
(Đừng có nghĩ rằng cậu có thể bóc lột tớ như nô lệ. Cậu phải tự lực cánh sinh đi chứ.)
Nhưng, tôi tự hỏi chuyện về Shiraishi-san là sao. Nếu không nhờ Miena nói cho, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó. Tôi có thể dám chắc điều này, bởi cô ấy và tôi không có chút liên hệ nào. Tôi khá nghi ngờ về việc cô ấy thậm chí có biết tôi là ai hay không. Điều này làm tôi muốn khóc quá đi.
(Giữ bí mật nhé, được chứ? Tớ đã ngẫu hứng nói cho cậu biết, nhưng tớ thực sự không thích việc tán gẫu về đời tư của người khác ở sau lưng họ, đặc biệt là về các mối quan hệ.)
Để nhấn mạnh, Miena đặt ngón trỏ lên môi.
"Này, Shouma, về Shiraishi-san ấy, mày có nghe được thông tin nào về việc cô ấy và bạn trai đã chia tay không?"
(Này! Cậu có nghe tớ nói không đó!?)
"Không. Cũng có khả năng, nhưng họ mới bắt đầu hẹn hò từ kỳ nghỉ hè thôi mà, nếu thế thì có hơi chóng vánh, mày có nghĩ vậy không?"
"Ờm, mày nói đúng. Chà, nếu có thông tin gì mới, nhớ báo cho tao."
"Hiểu rồi! Lần này, tao sẽ mang tới thông tin gì đó về Himeno Miina!"
(Không ai cần thứ đó đâu! Cậu lấy đống thông tin ấy từ đâu thế, trời ạ!)
Shouma không phải một gã xấu xa được chứ. Hắn chỉ tuồn mấy thông tin kiểu này cho mỗi mình tôi thôi, và hắn cũng sẽ không nói nếu thông tin đó có thể khiến người khác thấy khó chịu. Đó chỉ là một cách để bọn tôi giết thời gian thôi, bởi dù gì bọn tôi cũng có nổi tiếng với con gái đâu.
(T-tớ hiểu. Nhưng, tớ hoàn toàn hiểu vai trò của Shouma-kun là gì dưới danh nghĩa một nhân vật.)
Hừm? Nhân vật? Đúng là một cách kỳ lạ để diễn tả nó, nhưng cuộc nói chuyện cũng dừng lại tại đó. Một khi lớp học kết thúc, Shouma chạy tới chỗ tôi với thông tin mới.
"Itsuki! Đúng như mày nói!"
"Về cái gì cơ?"
"Shiraishi-san! Tao đã nói với mày là cô ấy có bạn trai rồi, đúng không? Có vẻ họ đã chia tay ngay trong kỳ nghỉ hè rồi. Đúng là mùa hè khiến người ta trở nên phấn khích một cách không cần thiết, nhể."
(Ah, cậu ta nói y hệt Itsuki-san kìa.)
"Ng-ngiêm túc à…? Tao không tin…"
"Sao mày sốc thế hả? Còn nữa, đây là thông tin tuyệt mật kể cả giữa đám con gái đấy, nên mày liệu hồn đừng có mà bép xép, hiểu chứ?"
"Ừ, hiểu rồi… Cảm ơn vì thông tin."
(Nhân vật bạn thân này đúng là ấn tượng đấy. Cậu ấy giỏi thật.)
Nhân vật bạn thân? Giỏi thật?
"Dù sao thì, tao còn có công việc bán thời gian, nên té trước đây."
"Ừ-ừ…"
Bị Shouma bỏ lại đằng sau, tôi bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ về thông tin mình vừa nhận được. Đợi đã, vậy Miena thực sự là Himeno Miina ư….!?
(Vậy cậu cuối cùng đã chấp nhận điều đó rồi sao? Lẽ ra cậu phải nhận ra sớm hơn chứ!)
Tôi rời khỏi phòng học, và bước tới cầu thang nơi mà tôi đã cứu Himeno Miina một ngày trước. Vậy thì, ờm, H-H-Himeno-san? Cậu có nhớ chuyện gì đã diễn ra ở đây vào ngày hôm qua không?
(S-s-sao tự dưng cậu lại bối rối thế! Còn nữa, tớ là Miena…!)
Đ-đúng rồi, cậu chính là Miena. Chà, khi nghĩ rằng cô là Himeno Miina thực sự, trái tim tôi cứ gần như sắp nổ tung. Còn nữa, sao cô hành xử kỳ lạ thế?
(Cậu và tớ chia sẻ cùng một nhịp đập trái tim,
nên tớ có cảm thấy tim cậu đang đập loạn lên bên trong lồng ngực mình!)
Tiếp theo đó, Miena nói với tôi về sự thật rằng bọn tôi chia sẻ cùng xúc giác và cả những giác quan khác, cô ta không thể rời khỏi tôi quá xa, và cô ta là một tồn tại khác biệt với Himeno Miina thực sự. Vậy đó là chuyện đang diễn ra ở đây… Nhớ lại chuyện đi tắm ngày hôm qua thế quái nào mà tôi lại cảm thấy ngượng quá.
(C-cậu không cần nhớ về chuyện đó đâu, được chứ!)
Đ-đúng vậy… tôi sẽ xoá những ký ức đó khỏi đầu. Vậy thì, Miena, cô có nhớ rằng mình đã té cầu thang ở chỗ này không?
(Có chứ. Hôm qua cậu đã cứu tớ khi tớ té cầu thang ở đây. Tớ vẫn nhớ rất rõ.)
Miena dịu dàng chạm vào mặt sàn ở quãng nghỉ của cầu thang. Chà, cô ta không có thực sự chạm vào nó, nhưng cũng gần như thế. Tôi đoán rằng, sau khi tôi cứu Himeno Miina, Miena đã được sinh ra?
(Có lẽ là vậy. Khi tớ nhận thức được những gì xung quanh, tớ đã đứng đằng sau cậu mất rồi, Itsuki-kun à.)
Vậy cô không phải là bạn tưởng tượng của tôi à? Thật khó nói liệu đó có phải là chuyện tốt hay không.
(Tớ của hiện tại… có lẽ là thứ gì đó như một tồn tại tinh thần của bản thân thực sự.)
Tồn tại tinh thần? Kiểu như trí óc hay linh hồn á? Nghe có vẻ mọi chuyện đang trở nên thật hư cấu.
(Ánh mắt đó là sao hả? Chẳng phải cậu nghi ngờ tớ hơi nhiều rồi sao?)
Đ-đâu có, được chứ. Quan trọng hơn, cậu không thể trở về với chân thể được sao, Miena?
(... Tớ không thể. Còn chưa kể, nếu cứ giữ tình trạng thế này, rồi sẽ tới lúc tớ phải tan biến. Dành một ngày trong bộ dạng này, tớ đã nhận ra sự hiện diện của mình đang trở nên yếu ớt đến nhường nào.)
Nghiêm túc sao… Đột nhiên trở nên to chuyện rồi…
(Ừ. Chưa kể đến việc sẽ có ảnh hưởng nào đó lên cơ thể thực của tớ.)
Cậu đang nói rằng có khả năng một thảm hoạ nào đó sẽ đổ xuống đầu Himeno Miina sao? Tệ rồi đây, rất tệ rồi đây… Tôi cũng lo cho cho cậu lắm chứ Miena, nhưng tôi không thể nào mà phớt lờ Himeno Miina được. Vậy không có cách nào để cậu trở về với cơ thể thực sao? Tôi cũng có lỗi một phần vì là thủ phạm gây ra tình cảnh này, nên tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng cho phép.
(Fufu, nghe có vẻ yên tâm hơn rồi đấy. Cảm ơn nhé!)
Nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn của Miena, trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Vì cô ấy không cư xử như Himeno Miina thường lệ, nên thậm chí nó còn mang tính hủy diệt cao hơn. Tấn công bất ngờ như thế thật chẳng công bằng chút nào.
(Vậy, tớ sẽ kết luận rằng nếu cơ thể của tớ và Itsuki-kun chạm vào nhau, thì tớ sẽ trở lại bình thường.)
Chạm vào ư? Chạm vào là ý gì chứ? Đâu có đơn giản thế? Nghe có vẻ chẳng dễ dàng gì với tôi.
(Trước đó, tớ còn chẳng biết Itsuki-kun là ai, nhưng giờ cậu đã cứu tớ ở những bậc thang này, ít nhất thì tớ cũng sẽ nhận thức được cậu là một người con trai, nên là cậu sẽ dễ dàng mà bắt chuyện với tớ thôi.)
Đoạn 'Tớ còn chẳng biết Itsuki-kun là ai' thực sự rất đau đớn đấy, khiến tôi sửng sốt tới tận xương tủy, nhưng nếu tôi để tâm tới việc đó, tôi sẽ thua cuộc mất. Tôi luôn biết rằng mình không hề nổi tiếng.
(Xin lỗi, tớ không có ý đó! Nhưng sẽ ổn thôi, cậu có thể bối rối khi nói chuyện với cơ thể thực của tớ, nhưng cậu đang nói chuyện với tớ rất bình thường còn gì.)
Tôi lo lắng khi nói chuyện với Himeno Miina, nhưng lại có thể nói chuyện với Miena một cách bình thường, đúng vậy.
(Bọn tớ là cùng một người, được chứ! Giá mà cậu có thể giao tiếp như thế này với cơ thể thực của tớ, thì có lẽ tớ đã nhanh chóng mà trở về rồi.)
Tôi đã nói trước đó rồi, nhưng tính cách của cô đúng là khác hoàn toàn với Himeno Miina.
(........Ch-chà, đây mới là con người thực sự của tớ.)
E-eh? Ehhhhhh!? Cái kiểu tỏ lòng đầy kinh hãi gì thế hả!? Cô đang đùa có đúng không?
(Cậu… thất vọng sao? Xin lỗi, nhưng đó là sự thật, tớ không thể làm gì khác được.)
Vậy về cơ bản là… Himeno Miina chỉ đang 'đóng giả' làm một học sinh hoàn hảo ở trường thôi sao?
(Tớ không thực sự đồng ý với nhận định đó. Nó giống như là tớ giữ một khuôn mặt từ tế để tương xứng với những người xung quanh, và vậy là cuối cùng nó lại thành ra như thế này.)
Nghiêm túc sao… thế mà tôi cứ ngỡ Himeno Miina là một con người dịu dàng, tao nhã và ân cần…
(Con người của tớ mà cậu nghĩ là thật… thực chất không là gì ngoài một cái vỏ bọc. Nói cách khác, nó là giả đấy.)
Cứ nghĩ rằng Himeno Miina lại có một mặt ẩn giấu như thế này!
(Ah, cậu lại trêu chọc tớ tiếp hả!)
"Xin chào."
Đúng lúc chúng tôi đang đùa cợt một chút của quãng nghỉ của cầu thang, lời chào của Miena đột ngột vang tới tại tôi.
"Hở? Sao tự nhiên cô lại chào tôi thế? Đồ kỳ quặc." Tôi quay về phía Miena, và ném những lời đó vào mặt cô ta, nhưng cô gái trong suốt chỉ nghiêng nhẹ đầu.
(Ể? Tớ có nói gì đâu.)
Không, rõ ràng là tôi nghe thấy một giọng nói cù vào tai mình, mà không phải từ trong đầu tôi phát ra…
"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu như thế. Mình chỉ muốn cảm ơn cậu lần nữa vì ngày hôm qua. Cậu có bị đau ở đâu không?"
"A-a-ah? Vânggg?"
(Ồ, là tớ kìa.)
Ừ, chắc chắn rồi. Đó chính là Himeno Miina. Ahaha… giọng tôi vỡ ra… tôi muốn chết quá…
"Ch...ch-ch-ch-ch-chào cậu!!"
(Cậu hò hét quá nhiều rồi đó nha! Sao bây giờ cậu mới chào tớ chứ!? A, tim tớ, đang đập mạnh quá đi mất, nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi…!)
Cặp má của Miena nhăn lại, và cơ thể của cô ta co giật. Như thể là một bản sao hoàn hảo của tôi vậy.
"........Cảm ơn cậu rất nhiều về ngày hôm qua. Xin hãy chăm sóc cho bản thân. Giờ thì, mình xin phép." Himeno Miina cúi đầu thật sâu và bước xuống cầu thang.
Thế rồi, lại chỉ còn tôi và Miena.
(Haaa...hù… coi bộ những phương pháp thông thường không thể giải quyết được tình huống này…)
Trái tim tôi vẫn đang đập mạnh. Cứ nghĩ tới việc tôi sẽ giao tiếp với thiên thần của mình hai ngày liên tục.
(Thiên thần… đợi đã nào, vậy ra đây là cách mà trái tim cậu phản ứng lại khi cơ thể của tớ đến gần, nhỉ.)
Cuối cùng cô cũng hiểu à? Cho đến khi những sự kiện kỳ quặc như lúc trước chưa từng xảy ra, tôi không nghĩ mình có thể cứ chạm vào người Himeno Miina một cách bình thường đâu.
(Tớ hiểu rồi, có vẻ chuyện này đòi hỏi một chiến thuật đặc biệt…)
Miena bắt đầu lẩm bẩm gì đó với bản thân. Cùng lúc ấy, một giọng con gái gọi tôi từ phía trên.
"Nè, Itsuki~ Ông vừa nói gì với Hime vậy?
Tông giọng đầy sức sống và cách nói chuyện này chắc chắn là thuộc về Rion. Tôi có thể khẳng định điều đó mà không cần nhìn mặt cô ấy.
(Ah bạn thuở nhỏ của cậu kìa!)
Tại sao Miena lại thích thú đến vậy nhỉ, tôi tự hỏi. Cô ta cũng phát cuồng y hệt ngày hôm qua, thật là mờ ám quá đi.
"Không liên quan gì tới bà đâu, Rion~"
(Này, thái độ đó là sao hả! Cậu không cảm thấy tội cho Rion-chan hả!?)
Ổn mà, mọi chuyện lúc nào chẳng thế. Còn nữa, cô ấy thấy bọn tôi hồi nãy sao?
"Lại là cái thái độ lồi lõm đó, hử. Chà, đúng là giống ông mà, Itsuki."
(Ohhh, đúng là bạn thuở nhỏ, cô ấy hiểu cậu quá đi! Bạn thuở nhỏ chính là dành cho những lúc như thế đấy~)
Chết tiệt, cô ta còn ồn ào hơn cả Rion[note36269] … về mặt vật lý.
"Còn nữa, bà đang làm gì ở đây thế, Rion? Về nhà hộ tôi cái."
"Tôi chỉ đang nghĩ rằng, hay là bọn mình về chung đi? Dù sao thì chúng ta cũng sống ngay cạnh nhau mà."
"Hở? Nhỡ mọi người bắt đầu lan truyền những tin đồn kỳ lạ về chúng ta thì sao? Không muốn."
"Ehhh, đừng có thế chứ. Hay là, ông bắt đầu nhìn nhận tôi như một cô gái, điều khiến ông trở nên bối rối hở?" Bạn thuở nhỏ sáp lại gần tôi.
(Hm? Hmmmm??? Rion-chan, phản ứng đó là sao vậy…!?)
Bên cạnh tôi, Miena bắt đầu rên rỉ và nghĩ ngợi. Cô ta vẫn luôn thần bí như mọi khi.
"Không đời nào. Bà là Rion, chỉ có vậy thôi."
"Thế là có ý gì chứ? Chà, hôm nay tôi không phải sinh hoạt câu lạc bộ, và chỉ có hai chúng ta thôi, nên về nhà cùng nhau nhé?"
Không chỉ có hai chúng ta đâu, Miena đang chình ình ở đây nè! Rion đột nhiên bám chặt lấy tay tôi và kéo tôi ra ngoài một cách bạo lực. Tệ rồi đây, nếu có ai mà thấy bọn tôi thế này thì…
(Cậu không lo lắng chút nào khi ở cạnh Rion-chan, nhỉ?)
Dù sao thì cô ấy cũng là bạn thuở nhỏ của tôi. Không cần phải nhìn nhận nhỏ như một cô gái làm chi.
(Hmmmm…?)
Miena phô ra một nụ cười toe toét đầy ẩn ý, trôi nổi xung quanh tôi và Rion.
"Về nhà với Itsuki… cũng lâu lắm rồi nhỉ. Từ khi chúng ta còn học tiểu học chăng?"
"Tôi nghĩ là kéo tôi về nhà theo kiểu bạo lực như thế này thì lại là lần đầu đấy."
"Hehehe, ông nói không sai."
(Kể từ hồi học tiểu học sao… Ah, có phải cô ấy mời cậu về chung vì thấy cậu nói chuyện với cơ thể thực của tớ không!?)
Tại sao lại có chuyện đó chứ?
(Hmmm… tớ cũng không biết, chỉ là linh cảm thôi. Cơ mà, tại sao cậu không bao giờ về chung với cô ấy kể từ hồi đó? Cô ấy là bạn thuở nhỏ quý giá của cậu, phải không nào!)
Trở về hồi tiểu học, cha mẹ tôi đã ly dị, nên mọi thứ đã rối tung lên một chút.
(..... Xin lỗi, tớ không có ý xía vào chuyện cá nhân của cậu như vậy.)
Không sao đâu, thật đấy. Tất cả chỉ còn là quá khứ, khi tôi là một thằng nhãi ranh thôi. Còn nữa, về nhà cùng nhau không phải là chuyện bình thường kể cả khi bọn tôi là bạn thuở nhỏ đâu.
(Ehhh, tớ không thể tin điều đó được. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ cùng nhau về nhà với Rion-chan mỗi ngày.)
Được rồi, tôi sẽ đơn giản là phớt lờ đi Miena đang bị ám ảnh bởi Rion. Ngay lúc này, tôi thấy tò mò hơn về hành động của Rion, đột nhiên lại mời tôi về chung thế này. Sau khi cô ấy thả tay tôi ra, tôi liếc nhìn vào khuôn mặt của cô. Vì lý do nào đó, cô ấy trông có vẻ có chút bẽn lẽn và xấu hổ. Sao cô ấy lại đỏ mặt sau khi mời tôi như thế chứ?
(Cậu là… kiểu ngờ nghệch sao!?)
"Cũng sắp tới lúc chuẩn bị cho lễ hội văn hoá rồi, nhỉ." Rion dừng bước, và đột ngột nói về một chuyện của tháng sau.
"Hm? À ừ."
(Bạn thuở nhỏ của cậu đã lên tiếng rồi, thế mà tại sao cậu lại trông có vẻ không hứng thú gì thế…)
Vì thực lòng thì, tôi chẳng quan tâm.
"Đúng là ông chẳng thích thú với bất cứ thứ gì của ngôi trường này, nhể."
"Quan tâm đến tôi làm gì. Vậy bà định làm gì trong lễ hội văn hoá?"
"Tôi phải giúp câu lạc bộ tennis. Sẽ khá bận rộn với việc chuẩn bị bắt đầu từ tuần sau."
"Hmm."
"Thôi nào, tỏ ra thích thú hơn một chút đê, được chứ. Hôm đó tôi sẽ làm kem tươi, nên ông nhớ ghé qua nhé!"
(Chắc chắn tớ sẽ tới!)
Trước khi tôi kịp phản ứng, đôi mắt của Miena sáng bừng lên khi cô ta đáp lời Rion. Cô muốn ăn kem tươi đến vậy à? Chà, dù sao cô ta cũng là một thiếu nữ mà, nên chắc hẳn thích đồ ngọt cũng là chuyện bình thường.
"Nếu tôi chán quá, thì ờ. Nhưng mà, tôi con những chuyện quan trọng khác phải làm."
Ví dụ như, giúp đỡ Miena trở về cơ thể ban đầu.
"Eh, thế là sao vậy? Có gì quan trọng hơn cả lễ hội văn hoá sao?"
"Ừ, cũng khá quan trọng đấy."
".... Là chuyện liên quan tới Hime à?" Rion chất vấn tôi bằng khuôn mặt lạnh tanh.
"T-tại sao bà lại nhắc tới cô ấy! Còn nữa…. đây không phải là chuyện của bà, Rion."
"Gừ… nghe đây, tôi biết ông có tình cảm với Hime, nhưng…"
"Bà bị làm sao vậy? Bà đang trở nên khó hiểu đấy."
"......Không, không có gì cả, xin lỗi về chuyện đó! Chúng ta hãy cùng cố gắng hết sức nào!"
Cô ấy lại tự biên tự diễn. Như mọi khi, bạn thuở nhỏ của tôi thật khó hiểu.
(D-d-d-dễ thương quá!)
"Oái! Ối!"
"Itsuki, sao tự nhiên ông lại hét lên thế!?"
Vì cái giọng ồn ào của Miena sắp làm đầu tôi nổ tung chứ còn gì nữa. Cô ta đúng là bí ẩn như bà, Rion ạ!
(Đây chính là nhân vật bạn thuở nhỏ lý tưởng! Chúng ta phải đi theo route bạn thuở nhỏ ngay và luôn thôi! Ahhhhaaaa!)
Sao cô ta lại thở dốc thế? Cô ta vừa nói về bà, điều khiến tôi còn lo lắng hơn…
(Những thuộc tính quan trọng nhất trên thế gian này là bạn thuở nhỏ và em gái! Chúng ta có bạn thuở nhỏ luôn bám dính lấy nhân vật chính, và em gái gọi nhân vật chính là Onii-chan. Hơn là cô nữ chính nào đó xuất hiện từ hư không, liên kết giữa họ bền chặt hơn rất nhiều!)
Miena đột nhiên bắt đầu lảm nhảm làm cho tôi khó có thể theo kịp. Cô ta thậm chí có nói tiếng Nhật không vậy? Và những thuộc tính quan trọng nhất là ý gì chứ…
"Itsuki-nii~ Mình về chung nào~"
(Đúng vậy, có một em gái bị thu hút bởi nhân vật chính và… Hmmm!?)
Khi tôi đang bị bối rối bởi hai cô gái đang nói những điều vô nghĩa này, một bé gái với tóc hai bím đột nhiên bám lấy tôi.
"Ah, Himari! Em làm gì vậy!"
Sao, chỉ là Himari thôi à? Đừng làm anh giật mình vậy chứ. Chà, tôi đoán em ấy là người duy nhất sẽ làm vậy. Em ấy là Tsukimiya Himari, một học sinh năm ba sơ trung, về cơ bản là một người bạn từ khu sơ trung và cũng là đàn em của tôi. Cô bé đối xử và gọi tôi như một người anh trai, nhưng em ấy không phải là em gái của tôi. Có vẻ như hai cái phụ kiện cài tóc hình mặt trăng và mặt trời của em ấy phản chiếu hai tính cách khác nhau hay gì gì đó sao?
(L-là em gái!? Itsuki-san, cậu không chỉ có một người bạn thuở nhỏ luôn quan tâm chăm sóc mà còn có một em gái loli nữa ư!?)
Nhắc lại lần nữa nhé, cô bé không phải em gái của tôi. Còn nữa, Rion không có quan tâm chăm sóc tôi chút nào, mà chỉ đơn giản là phiền nhiễu và thích chen vào chuyện của người khác thôi. Cơ mà Himari đúng là một loli.
"Nè, Himari, em học ở khu sơ trung mà, em đâu thể tùy tiện chạy qua đây được."
"Ehhh, lớp học cũng đã kết thúc rồi mà, nên ổn thôi, phải không anh~? Hôm qua em muốn về nhà với Itsuki-nii, nhưng anh đã chuồn đi đâu mất rồi! Nên hôm nay em phục sẵn ở cổng trường!"
Chà, tôi không thể nói với em ấy là mình phóng về nhà để làm nốt bài tập hè được, như thế sẽ thật hổ thẹn với một đàn anh…
"Xin lỗi, Himari, nhưng hôm nay Itsuki sẽ về nhà với chị."
Vì Rion cũng ở cùng chúng tôi tại phân khu sơ trung, cô ấy biết khá rõ về Himari.
"Vậy thì, tất cả chúng ta hãy về cùng nhau nhé? Dù sao thì cũng chung đường mà."
"Ặc… Himari, em là đàn em, bên đừng có cướp lời của chị chứ…"
"Rion-nee? Chị vừa nói gì à?"
Rion và Himari giống chị em hơn là tiền bối và hậu bối.
(Đây đúng là thiên đường mà! Khác một trời một vực so với đời sống học sinh cao trung tầm thường của tớ…)
Cô đang nói cái quái gì đấy? Thế giới của Himeno Miina luôn lấp lánh ánh mai, chẳng giống cái cuộc đời thảm bại của tôi chút nào cả.
(Giờ tớ đã hiểu tính cách của cậu rồi, Itsuki-kun. Tớ sẽ xây dựng chiến thuật phù hợp dựa trên đó.)
Cô có thể ngừng phun ra những điều vô nghĩa ngay lúc này không!?
"Sao cũng được, anh về nhà đây. Anh đang mệt mỏi vì một số chuyện."
"Ah, đợi chút coi, Itsuki."
"Itsuki-nii, đừng bỏ em lại mà!"
(Itsuki-kun… đó là lựa chọn tồi tệ nhất. Cậu đang làm giảm điểm yêu thích của mình đấy.)
Tôi phớt lờ bạn thuở nhỏ, đàn em, cùng thực thể tâm linh và bước về phía trước, nhưng tới cuối cùng, tất cả bọn tôi vẫn cùng nhau trở về nhà. Miena cũng đang lơ lửng xung quanh tôi nữa.
Trong chuyến tàu về nhà, dù đang là gần giờ cao điểm, nhưng chúng tôi vẫn may mắn tìm ba ghế ngồi. Miena thì có thể lơ lửng xung quanh, nên cô ta vẫn ổn. Bên trong con tàu lấp đầy âm thanh của tiếng nhạc nền ồn ào, cùng với vài nhóm chỉ có nữ sinh hoặc có cả nam sinh xen lẫn.
"Câu lạc bộ văn học vẫn như mọi khi nhỉ?" Tôi hỏi Himari, người đang ngồi ở góc bên phải tôi.
"... Vâng. Kể từ khi anh tốt nghiệp, chỉ còn mỗi em thôi."
"Một mình em thôi hả. Chị đoán là em sẽ lại cô độc khi lên cao trung thôi." Rion lên tiếng từ bên trái tôi, với hai cánh tay bắt chéo sau đầu.
Chẳng ai biết tại sao tôi lại ngồi giữa hai người họ, nhưng thôi kệ đi.
"Em sẽ có thêm bạn khi lên cao trung thôi, câu lạc bộ văn học của bọn anh có rất nhiều thành viên."
"Nhưng, anh ở câu lạc bộ về-thẳng-nhà mà Itsuki-nii. Đó là lý do tại sao em cũng sẽ gia nhập câu lạc bộ về-thẳng-nhà."
(Một cái flag lớn đã được dựng lên rồi, thật không thể tin được…)
Flag?
"E-em đang nói cái gì thế? Không cần phải bám dính Itsuki như thế đâu. Em có thể tham gia câu lạc bộ cầu lông của bọn chị, Himari. Cậu lạc bộ về-thẳng-nhà sẽ chỉ khiến em mục ruỗng như Itsuki thôi."
(Câu lạc bộ cầu lông nữ chắc chắn sẽ chào đón em ấy~)
Bỏ lời mời tham gia câu lạc bộ cầu lông của Rion và Miena qua cùng việc tôi bị móc mỉa qua một bên thì…
"Anh chỉ đơn giản là không có việc gì để làm, đó là lý do anh gia nhập câu lạc bộ về-thẳng-nhà. Chẳng có nơi nào anh thực sự cần tới, và sở thích thì cũng không. Anh chỉ để thời gian của mình trôi qua một cách yên bình và nhàn nhã. Em nên tìm cái gì đó vui vui để là đi, Himari."
"Cái gì đó vui sao… Kiểu như dành thời gian với Itsuki-nii và Rion-nee như lúc này… em đoán vậy?"
"Gừ."
"Khi lên cao trung, em có thể kiếm cho mình một gã bạn trai để đi chơi cùng. Tất nhiên là, không phải Itsuki rồi, mà là một người khác."
"Hmmm? Em không hiểu lắm. Hai người muốn ai đó như vậy à?"
Đối mặt với câu hỏi ngây ngô của học sinh sơ trung Himari, Rion phô ra một nụ cười gượng gạo. Sao vậy, bà đang làm tôi sợ đó. Bà thậm chí còn không trả lời một câu hỏi như thế sao? Đàn chị kiểu gì đấy?
"Anh chẳng có chút hy vọng nào với mấy chuyện như thế cả."
(...Hmmm?)
Miena nở một nụ cười mơ hồ, như thể cô ấy biết chuyện gì đang diễn ra.
"Cuộc đời học sinh của anh không có chút gì hay ho sao, Itsuki-nii?"
"Hoàn toàn không."
Tôi thậm chí còn chẳng mong đợi bất cứ thứ gì như thế. Chỉ cần được nói chuyện với Himeno Miina thôi đã là hơn cả thoả mãn rồi. Ao ước bất cứ điều gì khác sẽ là quá kiêu ngạo với một nhân vật hạ cấp vô giá trị như tôi.
(Lối suy nghĩ xấu tính này có lẽ thực sự rất là tốt đó. Tớ hiểu rồi, hiểu rồi~)
Cô đang khen ngợi hay bới móc tôi vậy?
"Em đoán làm học sinh cao trung chắc hẳn là khó khăn lắm…"
Nhìn thấy biểu cảm và hành động của chúng tôi, Himari buông một câu bình luận đầy phức tạp. Có một vài học sinh khác đang ở trong toa tàu, sống cuộc đời của họ trong niềm vui và sự phấn khích, nhưng tôi chẳng thể nào nhìn được một tương lai mà Himari sẽ trở nên giống thế. Kể cả sau khi tôi trở thành một học sinh cao, vẫn gần như chẳng có gì thay đổi cả–ngay khi nghĩ vậy, tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng đằng sau đám học sinh, dùng một cây gậy để chống đỡ bản thân.
"Hm? Itsuki, sao ông lại đột nhiên đứng lên thế? Chúng ta vẫn còn vài ga mới tới nơi mà."
Tôi không trả lời, và tiến đến chỗ người phụ nữ lớn tuổi.
"U-um, nếu bà muốn, bà có thể ngồi ghế của cháu." Tôi nói với bà một cách ngại ngùng.
Đáp lại câu gọi đột ngột của tôi, bà lão nhìn tôi bằng một ánh mắt mơ hồ, chỉ để cố hiểu xem tôi đang nói về cái gì, rồi nở một nụ cười ấm áp.
"Ôi trời, cháu chắc chứ?"
"Vâng, xin mời ạ."
"Bà xin lỗi, và cảm ơn cháu." Người phụ nữ lớn tuổi tỏ lòng biết ơn với tôi một cách chân thành.
Tôi cẩn thận dẫn bà lão tới ghế ngồi để chắc chắn rằng bà ấy sẽ không mất thăng bằng trong toa tàu đang rung lắc.
"Xin lỗi, Rion, cậu có thể chuyển sang ngồi cạnh Himari không?"
"À, ư-ừ! Nhưng tôi sẽ đứng, nên ông cứ ngồi xuống đi, Itsuki."
"Không sao, tôi ổn."
Tôi trả lời ngay, với Rion đang nở nụ cười nhăn nhó và di chuyển tới vị trí tôi vừa ngồi. Để người phụ nữ lớn tuổi có thể ngồi xuống chỗ của Rion, trong khi bà ấy xoa xoa đôi chân của mình.
(Tớ đoán bà ấy có đôi chân yếu… Khá là đáng ngưỡng mộ đấy, Itsuki-kun.)
Chẳng phải việc gì to tát đâu. Thế này rất bình thường mà.
Người phụ nữ lớn tuổi xuống tàu sau vài ga. Vì bà ấy đã bày tỏ lòng biết ơn với tôi trước khi đi, tôi đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
"Lúc nào ông cũng nhanh tay với mấy chuyện kiểu này, Itsuki. Tôi đoán đây chính là thứ mà người ta gọi là khả năng quan sát tốt."
Sau khi tôi ngồi xuống, Rion nói bằng một giọng kinh ngạc. Bỏ qua một bên sự thật rằng tôi lại ngồi giữa Rion và Himari lần nữa.
"Tôi chỉ nhiều chuyện thôi, chẳng có gì hơn cả."
"Điều đó không đúng chút nào. Em còn không nhận ra bà ấy ở đó, vì đám học sinh đằng kia, và chẳng ai mời bà ấy ngồi xuống cả. Anh đã luôn chu đáo như vậy, Itsuki-nii, kể từ hồi sơ trung!" Đôi mắt của Himari toả ra sự tôn trọng khi em ấy nhìn tôi.
… Làm ơn, dừng lại đi. Đó đâu phải chuyện gì to tát chứ.
(Không, Himari-chan nói đúng. Khi ở bên cạnh bạn bè, thật khó để quan sát xung quanh và nhìn mọi thứ bằng đôi mắt lý trí… Việc cậu một mình rời khỏi nhóm cũng kiểu kiểu như vậy á.)
Cô đang nói về việc trở nên băn khoăn với những gì người ta đang nói sau lưng mình sao? Chà, việc đó thực sự khá rắc rối khi ở trong một nhóm.
(........)
Himeno Miina là một tồn tại được tất cả mọi người yêu quý. Tất cả mọi thứ xung quanh cô ấy đều toả sáng rực rỡ, và cô luôn ở trung tâm của máy quay như nữ chính trong một câu chuyện. Đó là lý do tại sao–khi nhìn thấy những biểu cảm đáng thất vọng của cô gái mà mình chỉ có thể quan sát, tôi cảm thấy thật xa lạ với Himeno Miina mình biết, gần như là phi thực.
(Nhóm rất rắc rối… nhỉ. Ừ, cậu nói đúng. Nếu là tớ, tớ sẽ không nhường chỗ cho bà lão đó, vì không muốn trở nên lo ngại trước ánh mắt của bạn bè…)
Cùng với giọng nói nhỏ nhẹ đó, bầu không khí Miena toả ra đột nhiên trôi tuột xuống một cách đầy chán nản.
Sau khi trở về nhà, tôi ngồi xuống bàn học, trong khi Miena ngồi trên giường. Có vẻ, chúng tôi có thể tách nhau ra khoảng một mét, và có thể chia sẻ suy nghĩ của bản thân qua thần giao cách cảm, đổi lại thì những cảm xúc của cô ấy cũng sẽ ảnh hưởng tới tôi. Giống như cơ thể của cả hai được kết nối một cách trực tiếp.
(Giờ thì, hãy nói về những gì chúng ta sẽ làm từ giờ trở đi!)
Như thể bầu không khí chán nản lúc trước chỉ là một trò đùa, Miena nói với một sự phấn khích thuần túy trong tông giọng. Vậy cô đang nói về chuyện trở về cơ thể thực mà mình nhắc đến lúc trước, phải không?
(Chính xác. Phân tích tính cách và môi trường của cậu, tớ đã nghĩ ra một phương pháp ổn thoả.)
Đ-đừng nói với tôi là… cô đang lên kế hoạch hy sinh trái tim của tôi vì việc này… Chà, nhưng nếu là vì sự an toàn của Himeno Miina, chúng ta cũng có thể thoả hiệp được.
(Tớ là ai chứ, quỷ dữ à?)
Ý tôi là, cô đã thấy tôi giao tiếp với Miena rồi, đúng chứ? Hay đúng hơn là, cô hẳn phải cảm thấy điều đó rồi. Đó là giới hạn của tôi. Một nam sinh tầm thường như tôi đây làm gì có cửa tới gần nữ chính Himeno Miina của chúng ta. Như thể sự khác biệt giữa bầu trời và mặt đất, giữa mặt trời và mặt trăng, đèn lồng giấy và chuông khánh, lúa gạo và móng tay.
(Ví dụ cuối cùng có chút khó hiểu, nhưng tớ cũng hiểu ý của cậu rồi.)
Nếu tôi học giỏi hơn, hay là chủ chốt của một câu lạc bộ thể thao, hay thậm chí chỉ đẹp trai hơn một chút thôi, thì có lẽ tôi đã có thể nói chuyện với cô ấy một cách bình thường.
(Vậy thì, cậu chỉ cần cố gắng để trở thành con người mình mong muốn thôi. Với điều đó, cậu có thể trở nên tự tin hơn, và nói chuyện với tớ một cách bình thường, phải không?)
Đừng làm như nó đơn giản vậy chứ. Còn nữa, dù tôi có cố gắng đến tới nhường nào thì cũng chẳng làm được gì hơn đâu. Con người tôi của hiện tại chính là kết quả của con đường mà tôi đã chọn bước đi ngay từ lúc ban đầu. Đó là một ví dụ xấu cho người khác, cô thậm chí có thể nói vậy.
(Tại sao cậu lại tự hào về điều đó thế? Cậu có vẻ tự tin hơn nhiều trong lúc phàn nàn, nhỉ.)
Để làm quen với Himeno Miina, tôi cần phải vượt qua bức tường thẳng đứng trước mắt. Kể cả khi việc đưa cô trở về cơ thể thực rất quan trọng… Xin lỗi vì đã trở thành một kẻ tầm thường vô giá trị nhé.
(Cậu đúng là thiếu kinh nghiệm và sự tự tin, Itsuki-kun. Có vẻ chúng ta chỉ có thể làm theo chiến thuật mà tớ đã nghĩ ra.)
Eh? Chiến thuật? Cô đang nói về cái gì vậy?
(Fufufu, nghe cho rõ đây! Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ khởi động chiến dịch Chinh phục Himeno Miina!)
…….Cái giề?
(Trước hết, chúng ta cần thông tin về nữ chính mình sắp chinh phục. Và theo đó, nâng chỉ số nhân vật chính của cậu lên. Chúng ta sẽ làm được nhờ những bài tập cổ điển và kỷ luật sắt đá thôi, nên không có gì phải lo cả—)
Đ-đợi chút đã nào! Tôi thậm chí còn không theo kịp nổi nữa!
(Hm? Tớ đang nói về chiến lược để cưa đổ nữ chính của cậu.)
N-nữ chính? Cô đang nói về Himeno Miina sao…?
(Chỉ có duy nhất một nữ chính khi nhắc tới cậu thôi, phải không nào? Chúng ta sẽ tìm được cách để giúp cậu giao tiếp và chạm vào tớ một cách bình thường thôi. Dĩ nhiên, mục tiêu là để tớ có thể trở về cơ thể thực, nhưng kế hoạch cũng không tệ với cậu phải không, Itsuki-kun?)
Xin lỗi, nhưng cô có nghe thấy tôi vừa nói gì không hả? Tôi thậm chí còn không thể nói chuyện tử tế với cô ấy, chúng ta chẳng thể làm gì được đâu.
(Chắc chắn rồi. Nếu cậu bối rối khi nói chuyện với một cô gái, thì phải học cách mà làm quen đi. Và tiếp đó, cậu cũng cần phải tự tin hơn.)
Tôi không thể đột ngột thay đổi bản thân một cách mau chóng như thế, cô biết chứ?
(Tớ chỉ cần cho cậu lời khuyên mỗi khi cậu nói chuyện với cơ thể thực của tớ thôi, để cậu không bị bối rối quá mức. Được rồi, tớ đang rất chi là phấn khích đây!)
Tại sao cô cứ tự mình dẫn dắt mọi thứ thế!?
(Để gia tăng cơ hội thành công, chúng ta cần phải thu thập thông tin về nữ chính của cậu.)
Thông tin về nữ chính của tôi sao, chẳng phải cô có hết rồi à…
(Chậc chậc chậc, Itsuki-san. Nếu cậu tự mình chứng kiến tất cả, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao.)
Miena vẫy vẫy ngón trỏ trong lúc thuyết giáo tôi.
(Nếu biết được tính cách thực sự của tớ, thì cậu chắc chắn sẽ không bị bối rối khi đứng trước mặt tớ nữa đâu.)
Phải chứng kiến cảnh Miena cười toe toét với một tông giọng đầy kiêu ngạo trong lúc khiêu khích tôi thực sự rất đáng sợ. Cô ta thậm chí còn nói về tính cách thật sự của mình và cái gì đó. Chà, dù sao tôi cũng đã thấy nó trong thực tại rồi.
(Hừm, tớ không nói về bản thân, mà là về cơ thể thực của tớ kìa.)
Cơ thể thực của Miena— tôi nhớ lại về Himeno Miina và cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngày hôm nay. Cô ấy thực sự vô cùng tử tế, lại còn lo lắng cho tôi rất nhiều. Và cô ấy cũng thật dễ thương… Guhehe.
(...! G-gừ, thế là đủ rồi đó nha!)
Trong khi tôi đang cười khúc khích với bản thân, đắm chìm vào những ký ức tươi đẹp về Himeno Miina, Miena bắt chéo tay lại và bắt đầu đỏ mặt. Cô ta khác một trời một vực so với Himeno Miina của ngày hôm nay… Vậy thì, liệu mình có thể nói thẳng cho Himeno Miina về Miena ở trong đầu không?
(Cứ thử đi, nhưng có lẽ cô ấy sẽ nghĩ cậu là một thằng điên đấy. Nếu cậu đột ngột nói thế, kể cả tớ cũng sẽ giữ khoảng cách với cậu mất, Itsuki-kun.)
Chúa ơi… tôi đoán rằng mình chỉ có thể làm theo chiến lược mờ ám của Miena thôi, nhỉ…
(Không sao đâu, cứ để đó cho tớ! Hãy cưa đổ nữ chính của cậu nào!)
Cứ như vậy, tôi chuẩn bị đi cưa đổ nữ chính của mình với sự giúp đỡ của chính cô ấy… Cái chuyện phi lý gì thế này!?