Phần Vấn đề (1)
Độ dài 6,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:51:41
Cuốn sách này chứa nhiều phân cảnh kinh dị và gây khó chịu cho người đọc
Nhằm tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết với cảnh báo như vậy trên băng quấn, tôi bước vào phòng em gái tôi. Phòng của Yorutsuki có kích cỡ tầm tám chiếu rưỡi. Mặc dù như vậy là rộng hơn kích cỡ phòng trung bình của một học sinh năm hai cao trung, nó lại bị kệ sách vây khắp tứ phía, thế nên, cộng với một cái giường, kích cỡ có thể nhìn thấy thực ra chỉ đến chừng bốn chiếu thôi. Vì các phân đoạn bạo lực có nhiều trong văn học đại chúng hơn là văn học thuần túy, nên để bắt đầu, tôi đi tới kệ sách thứ hai phía bên trái, kệ sách dành riêng cho tiểu thuyết giải trí. Tôi nhìn vào bìa từng cuốn rồi xác nhận tiêu đề, và nếu vô tình có một cuốn làm tôi hứng thú, tôi sẽ để ra ngoài. Ý tưởng cơ bản của tôi là, nếu một cuốn sách có tiêu đề nhàm chán, thì nội dung bên trong cũng sẽ nhàm chán nốt. Sách dịch từ tiếng nước ngoài cũng không phải ngoại lệ. Một dịch giả giỏi sẽ chỉ phù hợp với một nhà văn tốt; Salinger là ví dụ điển hình cho vụ này. Một vài ví dụ không tốt đẹp lắm cũng hiện lên trong tôi, nhưng hiện giờ thì tôi sẽ tránh bàn đến chúng. Dù sao đi nữa, tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có những tác giả đần độn đến độ không thèm để ý đến tiêu đề, thứ vốn dĩ là đặc điểm bắt mắt nhất trên một cuốn sách. Làm sao một tác giả như thế có thể viết được một kiệt tác lay động lòng tôi được. Làm sao tôi có thể tin vào điều ấy? Mặc dù, nếu nhìn vào mặt khác, thì cũng có khá nhiều tác phẩm dồn hết tâm huyết vào tiêu đề và, thường xuyên hơn là không, điều ấy thường khiến nội dụng tệ hại thay. Suy cho cùng, vấn đề vẫn chỉ có một; thứ quan trọng nhất là một sự cân bằng giữa hai thái cực trên. Tôi đang cố tìm một thứ gì đấy với sự hòa hợp tương đương Thiếu niên và thiếu nữ. Giã từ vũ khí. Người ứng tác. Tám tập Tam quốc diễn nghĩa. Sự thuần hóa của chuột chù. Cơ mà, tôi đã đọc Giã từ vũ khí hồi còn học sơ trung, và nó có thực sự thuộc về kệ giải trí không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Con bé Yorutsuki này, có vẻ như nó lại một lần nữa đổi cách sắp xếp mà không thèm xin tư vấn tôi. Tôi nhận thấy có khá nhiều sách từ nhà xuất bản Iwatami... con bé lại sắp xếp theo nhà xuất bản nữa à? Vừa nghĩ như thế, tôi vừa đi một vòng quanh phòng và kiểm tra từng kệ sách. Hiểu rồi, lần này con bé sắp xếp theo màu của gáy sách. Lùi lại một bước, tôi thấy rõ như ban ngày. Sắp xếp theo thể loại, sắp xếp theo nhà xuất bản, sắp xếp theo tác giả, sắp xếp theo tập (chiều rộng X chiều dài X số trang), trò phân loại sách của Yorutsuki giờ đã giống một môn nghệ thuật hơn một thú vui rồi. Không biết làm vậy có thật sự vui không nữa? Chắc là có nhỉ. Vừa xếp từng cuốn, vừa nghĩ “cuốn này ở đây,” “cuốn kia ở chỗ này,” vừa nhớ lại những kỉ niệm khi đọc chúng, vừa gợi nhắc bản thân về ấn tượng mà chúng mang lại.
Trong lúc làm điều đó, tôi tìm thấy một tác giả khiến tôi phải tò mò. Không phải loại bìa mềm đại trà, mà là loại người ta hay gọi bằng cái tên shinsho. Cách đặt tên của bút danh đáng chú ý kia không được tốt lắm, nhưng chính sự tầm thường ấy đã khơi dậy sự chú ý trong tôi (đó có thể là tên thật, song nó nghe không giống một cái tên thường gặp lắm). Tuy nhiên, cách đặt tiêu đề thì không hề triển vọng chút nào. Cầm lấy cuốn sách và kiểm tra băng quấn, tôi thấy mấy dòng “Một cái xác trong tòa tháp kín! Đây chính là tiền thân của thủ pháp phòng kín sau này” được viết bằng chữ gothic trằng trên nền đen. Có vẻ như là tiểu thuyết phá án. Cho tới tận mới đây, tôi đã nghĩ tiểu thuyết phá án về cơ bản chỉ là sách dành cho trẻ con hay mấy ông già, nhưng theo Yorutsuki, thì sự thật không phải là thế. Đó là một quan niệm lỗi thời, và giờ người ta hay nghĩ về nó như một thể loại cho thanh thiếu niên hơn. Tôi vẫn hơi mơ hồ về tính xác thực của chuyện đấy, nhưng tôi không đần đến mức đi tranh cãi với người điên, nên tôi chỉ đơn thuần là chấp nhận. Tuy nhiên, không chỉ tiểu thuyết phá án, thời điểm mà con người có thể bị lôi cuốn nhiều nhất bởi mọi thể loại có lẽ luôn là thời sơ trung. Nói mới nhớ, Yorutsuki chỉ thành loại mọt sách từ khi lên cao trung. Tôi nhìn lại trang bản quyền. Ấn bản đầu tiên, in vào ngày 24 tháng Một, mới gần đây. Tôi hơi lấy làm tiếc vì băng quấn không có dòng chữ Cuốn sách này chứa nhiều phân cảnh bạo lực và gây khó chịu cho người đọc, nhưng đấy không phải vấn đề với tiểu thuyết trinh thám; nhất định là nó sẽ bạo lực và khó chịu rồi. Nếu đi thẳng vào bản chất của nó, thì tiểu thuyết phá án là nơi người ta chết với tốc độ nhanh đến vô lí mà. Giống hệt như tác giả đầu tiên mà tôi từng thực sự tìm hiểu khi còn học tiểu học năm hai, Edogawa Ranpo. Tại thời điểm đấy, tôi đã nghe theo lời khuyên của giáo viên chủ nhiệm, người từng nói “trẻ em nên đọc Ranpo,” và từ ấy về sau, gu đọc sách của tôi đã nghiêng hẳn về bên đó. Khác với Yorutsuki, tôi bắt đầu đọc ít đi sau khi lên cao trung (ngay sau lễ khai giảng, tôi đã bán hết chỗ sách trong phòng cho một tiệm sách cũ tôi hay lui tới và dùng số tiền đấy để mua một cái bao cát với một con Kawasaki Vulcan đã qua tay, rồi nhượng lại mấy cái kệ trống không cho Yorutsuki), nhưng kể cả thế, khi ham muốn đọc trong tôi bất ngờ và vô thức trỗi dậy, ham muốn ấy cũng chỉ dành cho loại sách bạo lực và gây khó chịu mà thôi. Lúc này, nghe theo ham muốn của mình, tôi quyết định đọc lướt qua cuốn shinsho đấy. Ngả mình xuống tấm chăn lông trên giường Yorutsuki, tôi cầm quyển sách sao cho tận dụng được tối đa ngọn đèn trên trần nhà. Tôi đọc phần mở đầu. Nó đột nhiên bắt đầu bằng một cảnh hiếp dâm, không hề khác với mong đợi; nội dung thật u ám.
Nó trở nên đuối sức sau hai mươi trang. Dẫu mong đợi một sự cân bằng, thứ tôi nhận được lại chỉ là một mớ hổ lốn. Tôi bước vào phòng với sinh lực căng tràn và bắt đầu đọc với đôi mắt mở thao láo, nhưng kể từ đấy thì tôi chỉ lật giở qua loa. Lí do là bởi, cuối cùng, một vụ giết người xảy ra. Và bất ngờ chưa, hiện trường phạm tội là một căn phòng kín. Nhưng tôi đã biết thừa, bởi nó được viết sẵn trên băng quấn. Như vậy chẳng phải tiết lộ luôn cốt truyện rồi sao? Dẫu vậy, một căn phòng kín bất chợt có thể sẽ khiến vài người hoang mang, nên biết trước nội dung cũng sẽ là cần thiết để tận hưởng cuốn sách. Thế nhưng, tại sao nhân vật trong tiểu thuyết phá án lại có thể giết người như hít vào với thở ra cơ chứ? Họ khiến cho hành động ấy dễ dàng như toán lớp 1 vậy; “người đó phiền quá,” “tôi ghét hắn ta,” họ giết người chỉ vì thế. Đã thế họ còn dựng lên đủ kiểu kế hoạch và phơi bày sự quái đản của mình ra, như thể giết người là một môn thể thao ấy. Mấy người là nhà cách tân à? Nhìn theo hướng đấy, thì họ chẳng khác gì thí sinh đi kiểm tra toán cả. Loại người như vậy có thật sự tồn tại không? Câu trả lời đã quá hiển nhiên rồi; không hề. Nhà cách tân và thí sinh có tồn tại, nhưng tiểu thuyết phá án thì chỉ là viễn tưởng thôi. Giải bài tập toán đúng là rất có lợi và rất vui khi ta nắm vững được nó. Tuy nhiên, giết người lại không phải như vậy, đúng không? Khoan, đợi đã. Có rất nhiều học sinh cao trung ghét phải làm toán mà. Thế thì, đối chiếu sang, giết người cũng giống như vậy; có thể trên đời có những người giỏi giết người và thích làm thế. Sau khoảng năm mươi phút, cuốn sách cuối cùng cũng đến cao trào. Không phải ai khác, hung thủ chính là em trai của nạn nhân đầu tiên, và đã tạo ra phòng kín bằng một cách tương đối bất ngờ (ít nhất thì, đó là những gì được ghi trong sách). Hung thủ khóc lóc thú tội trước thám tử và hé lộ động cơ của bản thân. Có vẻ như tên này có quá khứ tương đối khó khăn. Thật tội nghiệp. Tôi cảm thấy hơi thương tiếc cho hắn ta. Nhưng tôi bị phản bội ngay sau đó. Tay thám tử bắt đầu giảng giải cho hung thủ về nhân loại. Mặc dù đã nói từ trước rằng giải quyết vụ án là đủ và hung thủ đúng là một thiên tài, nhưng khi bàn đến đạo đức, thì gã lại thốt lên những lời đức hạnh như thánh sống. Cái gì? Ông đang nói gì thế? Ông không thương tiếc cho Leonardo à? Chẳng phải ông vẫn còn tếu táo ở chương bảy sao? Sao ông lại đột nhiên mắng chửi người chết? Máu của ông có màu gì? Hắn hiểu hết dù ông không hề nói đấy. Hắn cố tình làm vậy đấy, đừng có nhân nhượng với hắn ta! Ngay từ đầu, vào thời điểm ông vạch trần tội của hắn, án tử của hắn đã chắc như đinh rồi. Đấy chẳng phải là giết người ư?
Cơ mà, bới móc như vậy cũng không hẳn là trưởng thành lắm nhỉ. Đây chắc chắn là hệ quả của lương tâm đẹp đẽ và tuôn trào từ vị tác giả với bút danh tầm thường kia. Nói cách khác, vì đã dùng án mạng, thứ cấm kị trong xã hội loài người, làm chủ đề chính, nên ông ta mới buộc phải chắp vá như vậy. Ở ngoài đời, chắc ngay cả tác giả cũng phải nghĩ tên Mark khốn kiếp kia xứng đáng phải chết. Hiểu được dụng ý của tác giả là trách nhiệm của người đọc. Tôi đúng là tốt bụng làm sao. Chắc thế. Dù sao đi nữa, cuốn sách này không đáp ứng đủ như cầu bạo lực với gây khó chịu của tôi. Có vẻ như cảnh hiếp dâm lúc đầu chỉ là để đánh lừa; dù là tiểu thuyết trinh thám, nó lại tự thưởng bản thân bằng bí ẩn, logic và những tiểu tiết thừa thãi, nên biện hộ cho nó là “chính thống” mà không lảng tránh và không giới hạn cho sự tự phụ cũng không phải chuyện tôi quan tâm. Vì thế, không thể nói việc tỏ ra lười biếng sau hai mươi trang là lỗi của tôi được. Và rồi, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng chân trên cầu thang. Mặc dù mới chỉ là một tiếng, nhưng con bé Yorotsuki ấy, có vẻ như nó đã tắm xong rồi. Nó mở của ra sau đó ít lâu.
“Aah. Ah, ah, ahhh. Aaaaaaah.”
Yorotsuki, người đang quấn khăn tắm quanh đầu như một cái khăn xếp, bước vào phòng, và chỉ tay thẳng vào tôi.
“Trời ơi, onii-chan, em đã bảo anh là không được vào phòng của Yorotsuki mà không xin phép rồi cơ mà. Với lại, đừng có đọc sách mà không được em cho phép nữa. Yorutsuki còn chưa đọc quyển đấy bao giờ.”
“Hung thủ là cô hầu gái trực chuông cổng.”
“Đ-độc ác quá đấy! Em mong được đọc nó lắm cơ mà! Mặc dù em đang đợi thời điểm phù hợp! Onii-chan, Yorutsuki đâu có làm gì để khiến anh phải độc ác đến vậy đâu?”
“Anh đùa đấy. Hauh.”
Tôi nâng thân trên dậy bằng một cú chống đẩy. Phải rồi, tôi nhớ là Byouinzaka đã từng nói, rằng khi con người nằm trên một mặt phẳng, thì suy nghĩ phổ biến nhất sẽ là nâng thân trên lên trước. Cơ mà, vì đấy chỉ là một giai thoại mập mờ, nên tôi chỉ coi nó như cái cớ của một hikikomori. Tôi gập cuốn shinsho lại và ném trả cho Yorutsuki.
“Wah, wah. Chậc. Đừng có ném chứ. Em thực sự sẽ rất biết ơn nếu anh đối xử với sách cẩn thận hơn một chút đấy. Những người không trân trọng sách thì cũng sẽ chẳng bao giờ trân trọng bạn bè đâu.”
“Nghe triết lí thế. Em học từ ai vậy? Chắc là mấy ông người Nga nhỉ?”
“Mmm. Chẳng phải là Newton sao?”
“Đấy là nhà khoa học mà. Chẳng giống người Nga tí nào sất.”
“Theo em thì nhà khoa học, triết gia, người Anh lẫn người Nga đều trân trọng sách cả. Với những người trân trọng đồ vật, sách luôn vô cùng quý giá.”
“Nhất định đấy là từ tiểu sử của học giả nào đó nhỉ. Anh từng đọc tầm nửa quyển Nguyên lí toán, nhưng không hiểu sao, anh vẫn không tưởng tượng được cảnh Newton coi sách là quý giá nổi.”
Và, không biết có phải trùng hợp hay không, Newton hình như cũng không có nhiều bạn bè.
“Quan trọng hơn là, onii-chan, lần trước anh đã hứa rồi, đúng không? Yorotsuki nhớ rõ là anh đã hứa. Rằng khi Yorutsuki không có ở đây, anh sẽ không vào phòng em mà không được phép. Rằng anh sẽ gõ cửa ba lần.”
“Cũng không phải là em có thứ gì không muốn bị nhìn thấy, đúng không?”
“Em có.”
“Thật à?”
“Nhiều là khác. Với lại, để phòng bừa bộn như này cũng khiến em thấy mình như trẻ hư và có đôi chút xấu hổ.”
“Bừa bộn? Đống này à? Hừm... Nghe theo em vậy. Quan trọng hơn, Yorutsuki. Em lại đổi cách xếp rồi, đúng không hả?”
“Ừ. Anh nhìn là biết ngay mà, phải không?”
Vừa nói, Yorutsuki vừa ngồi lên cái ghế cạnh bàn và quay sang nhìn tôi. Mặc dù đã bảo tôi là không được vào, nhưng có vẻ con bé không có ý định đuổi tôi đi. Tôi đã biết ngay từ đầu rằng Yorutsuki sẽ không đuổi tôi đi, miễn là tâm trạng con bé không quá xấu.
“Trông đẹp phết anh nhỉ? Đây, từ đầu này nó chạy vúúúút thành một đường xiên. Chủ đề là cầu vồng, em đoán thế. Từ đỏ đến tím, một cái cầu vồng.”
“Cầu vồng à. Phiên âm kanji của cầu vồng có bộ Trùng đấy, em biết không? Mà thôi, sao cũng được. Nhưng cũng nhờ thế mà anh biết sách nào ở đâu rồi. Em có quyển sách nào mà, kiểu như, bạo lực và gây khó chịu không?”
“À, lại cái ham muốn đấy. Onii-chan, anh không thấy là mình nên đọc rộng hơn một chút à? Ờm, trước kia là Okamoto Kido, phải không? Anh đọc hết Shibusawa Tatsuhiko bằng mẹo đọc ngược rồi nhỉ. Thế tiếp theo, có phải... Kunieda Shiro không? Em không tài nào đọc được mấy quyển đấy hồi onii-chan còn ham đọc. Ít nhất mấy quyển hay cũng sắp được tái bản. À, phải rồi, Haniya Yukata thì sao? Cái ông này, tên thật của ông ấy ngầu lắm đó. Anh biết không?”
“Mmm. Anh biết nhiều về mảng đấy rồi. Nên chính xác hơn thì, một quyển thời hiện đại, nếu có thể. Với lại, cái gì đấy tạp nhạp một chút cũng tốt. Tình hình hiện tại không cho phép anh đọc cái gì đấy quá chân thật.”
“Aah. Thì ra đấy là lí do onii-chan đọc trinh thám. Nhưng onii-chan nè, cuốn vừa rồi là trinh thám của trinh thám của trinh thám một cách trinh thám đấy.”
“Trinh thám? Anh đang đọc tiểu thuyết phá án mà. Tất nhiên, suy đoán của suy đoán cũng giàu tính suy luận thật, nhưng...”
“Ngày nay người ta gọi tiểu thuyết phá án là trinh thám mà. Onii-chan, anh có phần hơi bị ngốc rồi đấy.”
Yorutsuki cười sảng khoái. Tôi không thích bị cười nhạo, nhưng bởi tôi không phiền nếu đó là Yorutsuki, tôi chỉ đồng ý bằng một cái “Hmm.”
“Nếu anh muốn loại sách đấy, thì ở đây không thiếu đâu. Tâm thần với bạo lực lúc nào cũng phổ biến trong dòng tiểu thuyết trinh thám – giải trí mà. Cảm giác cứ như thời gian cuối cùng cũng bắt kịp với onii-chan ấy, em đoán thế. Giờ anh thậm chí còn chẳng cần lui tới mấy tiệm sách cũ hay mấy tiệm nét ngầm nữa. Nhưng em vẫn cứ cảm thấy anh đột nhiên bị bỏ lại phía sau. Câu hỏi, bốn đứa em với bảy đứa em, onii-chan thích như nào?”
“Sao cũng được.”
“Thế thì cả hai nhỉ.”
Yorutsuki đứng dậy và rút hai cuốn sách bìa mềm từ cái kệ gần bên. Tôi nhận lấy chúng. Không cuốn nào thật sự dày, đến nỗi tôi có thể đọc ngay cũng được. Tôi đọc băng quấn, rồi đọc tóm tắt ở bìa sau. Hiểu rồi, nhất định là rất bạo lực. Nhưng tiểu sử của cả hai tác giả lại khiến tôi phải chú ý. Lần lượt là hai mươi năm và hai mươi bảy tuổi. Nghĩ kĩ thì, tác giả mà càng trẻ, tôi lại càng ít phải lo tới mấy bài giảng về đạo đức với nhân sinh quan. Nổi loạn và bất đồng mới là dấu hiệu của tuổi trẻ.
“Cuốn màu xanh là về một đám sát nhân tàn ác, còn cuốn màu tím là kinh dị siêu nhiên thì phải? Cả hai đều phù hợp với khẩu vị trinh thám và cũng tương đối thú vị. Mấy cuốn này bán chạy lắm đó. Một cơn sốt, em đoán vậy. Ngay cả trong lớp em, cũng có kha khá người đọc hai cuốn này đấy.”
“Hmm......... Khẩu vị trinh thám à? Có vẻ hữu ích đấy...”
Yorutsuki học lớp 2-7, và đang trong quá trình vào ban tự nhiên của một trường công lập. Hơn hai phần ba học sinh của trường là nữ. Nhân tiện thì, tôi học lớp 3-2, và mặc dù bọn tôi học chung trường, nhưng tôi chọn ban xã hội. Rồi, tôi nói về những thứ mà ban nãy tôi nghĩ tới.
“Nhưng mà Yorutsuki này, sao các nhân vật trong dòng tiểu thuyết này lại có thể giết người dễ dàng như toán lớp một thế? Có phải họ đang ở chiến trường đâu. Kể cả quyển tiểu thuyết anh vừa đọc nữa. Đã lâu rồi kể từ khi anh đọc tiểu thuyết phá án, nhưng kể cả khi động cơ của hung thủ là hợp lí và khiến anh cảm thông, thì người ta cũng đâu có hay giết chóc vì lí do như vậy. Em có nghĩ là người ta nên nghĩ về tích phân và vi phân nhiều như phép cộng với phép trừ không?”
“Umm. Em nghĩ vốn dĩ nó là như vậy rồi?”
Yorutsuki dường như đang băn khoăn. Khuôn mặt trầm tư của Yorotsuki thật dễ thương. Khuôn mặt con bé lúc không suy tư cũng dễ thương, nhưng khuôn mặt lúc suy tư thì lại dễ thương vô đối.
“Nhưng dù cho em không có một thứ gì đấy đáng sợ như án mạng làm chủ đề chính, thì chẳng phải trên thế giới này vẫn còn nhiều bí ẩn lắm sao? Ờm, anh định nói gì ấy nhỉ? Ừ thì, nếu tiểu thuyết trinh thám bắt nguồn từ tiểu thuyết phiêu lưu, thì chẳng phải tập trung vào phiêu lưu sẽ tốt hơn sao?”
“Xét về mặt lịch sử, cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên là Án mạng ở Rue Morgue, và đúng như cái tên, nội dung của nó là về một vụ án giết người. Không chỉ thế, nó còn là vụ án trong phòng kín nữa. Anh cũng biết cái đó, phải không? Onii-chan thích đọc Poe, phải không nhỉ? Theo em thì, khi các tác giả đời sau học hỏi hay mô phỏng theo nó, khuôn mẫu ấy cuối cùng lại trở nên phổ biến hơn cả.”
“Anh hiểu rồi. Nhận xét hay đấy. Nhờ em mà anh được mở mang tầm mắt.”
“Truyện viễn tưởng cũng thường hay chạy theo trào lưu, nên là cộng với trừ cũng đâu có vấn đề gì? Với lại onii-chan nè, nói mới nhớ, Yorotsuki từng được nghe là, trong thời kì giữa sơ trung và cao trung, mọi người sớm hay muộn cũng đều hứng thú với sát nhân hàng loạt, bọn tâm thần, dao, hoặc súng. Đấy là bùa mê của sự cấm kị, hay là sự quyến rũ nhỉ? Onii-chan chắc cũng phải có những kí ức như thế, đúng không?”
“Anh sẽ không nói là không có. Ừm. Có thể thực sự tồn tại một giai đoạn mà người ta khao khát chạm đến những điều cấm kị. Kiểu như tuổi nổi loạn, hay kì nhạy cảm ấy. Những thứ anh thích hồi sơ trung chắc chắn không chỉ có mỗi văn học, đúng không? Ừ thì, suy cho chùng, đấy cũng có thể là lí do anh muốn đọc tiểu thuyết bạo lực. Anh nghĩ phàn nàn là bất hợp lí khi được đáp ứng những gì mình đòi hỏi...... Trẻ con bị cái ác thu hút à. Chà, vốn dĩ, miscreant có nghĩa là ai đó tự lập, mạnh mẽ, và điềm tĩnh. Lấy đó làm mục tiêu ngưỡng mộ cũng không phải cái gì mới, nhưng giờ nó lại được dùng để ám chỉ mấy đứa nhóc cáu bẳn. Nói theo kiểu Pháp thì là, những người trẻ điên khùng. Suy cho cùng, không chỉ với thiếu niên, mà khi còn trẻ, bất cứ ai cũng đều thực dụng mà không biết đâu mới là thực tế. Họ đều yêu những điều lố bịch và viển vông. Vậy nên họ chỉ cảm nhận được thực tế trong viễn tưởng, trong những điều cấm kị. Tính ra thì có giết người hàng loạt, chiến tranh, hiếp dâm, ăn thịt người, phản bội, hủy diệt, cách mạng, khủng bố và cả...loạn luân.”
“Nyu.”
Yorutsuki vô thức đỏ mặt. Có lẽ con bé phản ứng với “hiếp dâm” và “loạn luân.” Mặc dù là một đứa trẻ thông thái từng đọc Nabokov với Taniguchi Junichirou, thì so với kinh nghiệm từ sách vở, kinh nghiệm ngoài đời của con bé hạn hẹp đến khủng khiếp. Vừa điên cuồng xua tay trước ngực (nhằm che đậy nỗi xấu hổ?), “N-nếu anh nói như vậy thì,” Yorutsuki vừa cố lái cuộc trò chuyện sang hướng khác.
“Onii-chan này, 'đứa nhóc cáu bẳn' chẳng phải khá là chính xác với anh sao? Nhờ anh mà chúng ta phải chuyển đi đấy. Yorutsuki lẫn cả gia đình luôn.”
“Đừng bới lại chuyện cũ nữa.”
Tôi đã nghĩ đến chuyện ép góc Yorutsuki bằng những lời hư hỏng hơn, nhưng vì hôm nay tôi vào phòng con bé mà không được phép, nên dường như con bé đang được nước làm tới. Quyết định rằng hôm nay sẽ cho qua, tôi bắt sóng với con bé.
“Vốn dĩ ngay từ đầu, anh cũng thực sự là một đứa nhóc vào lúc đấy mà.”
“Dĩ nhiên. Nếu anh làm vậy khi đã học cao trung, thì đó sẽ là chuyện lớn đấy, em đoán vậy. Nhất định onii-chan sẽ không ở đây rồi.”
Yorutsuki nói, không hề có chút trách móc gì, hay đúng hơn, với một niềm hạnh phúc thoáng qua, như thể đang hoài niệm những kí ức cũ. Nghe thấy thế, lồng ngực tôi chợt thắt lại. Hitsuuchi Yorutsuki. Mười bảy tuổi, là em gái tôi. Dĩ nhiên, thành kiến của một đứa anh cũng có thể ảnh hưởng, nhưng... nói sao nhỉ, con bé có ngoại hình rất đẹp. Vì không ăn nhiều mấy, nên con bé có đôi chút mảnh khảnh và mong manh. Cơ thể con bé cũng rất cân đối. Khi con bé nhìn vào mắt tôi bằng cặp đồng tử đen tuyền ấy, tôi không thể không bị cuốn hút nổi. Và trên hết là, mái tóc đẹp đẽ, dài đến tận hông (hiện đang được quấn trong khăn tắm) của con bé; con bé quyến rũ đến độ khó mà chịu nổi. Mặc dù như vậy là đủ, song không chỉ có thế: điểm của con bé cũng thuộc nhóm đầu của cả lớp. Tuy gặp đôi chút vấn đề trong giờ thể chất, nhưng con bé không thể nào dưới mức trung bình được. Nếu phải nói về những điểm tốt của con bé, thì sẽ không có điểm dừng, nhưng đây là em gái tôi, Hitsuuchi Yorutsuki. Bất chấp những điều ấy, con bé không bao giờ tỏ ra tự phụ. Khi nói chuyện với mình tôi, con bé vẫn tự tin, nhưng ở bất cứ đâu khác, trong lớp hay câu lạc bộ, con bé luôn bước sau một bước, với một thái độ kín kẽ và khiêm nhường. Vừa dễ thương lẫn hướng nội ở cao trung dường như là bất khả thi, một sự kết hợp chỉ tồn tại trong những cuốn tiểu thuyết nước ngoài cũ kĩ, bình dị, và vô thực, nhưng có một lí do cho điều ấy.
Khi Yorutsuki còn học tiểu học năm hai, con bé thường xuyên bị bắt nạt. Tôi không biết tại sao bọn nó lại bắt nạt con bé; có lẽ con bé chỉ hơi nổi bật so với bạn bè. Thực ra, chẳng ai cần một lí do để bắt nạt ai đó hết. Kẻ khác biệt luôn bị loại trừ. Làm người thì phải có hi sinh. Thượng đẳng hay hạ đẳng, thông minh hay ngu dốt, tất cả đều có thể là lí do để bắt nạt. Với trẻ em hay người lớn đều như nhau, nhưng đặc biệt là giới trẻ. Theo nhiều nghĩa, lí lẽ không tồn tại ở đó. Tôi không trực tiếp liên quan, thế nên tôi không biết chi tiết, nhưng dù sao đi nữa, những gì con bé phải chịu vẫn thật kinh khủng. Rất may là tôi, đang học tiểu học năm ba khi đó, nhận ra khi còn sớm, nhưng kể cả thế, tôi vẫn không đủ nhanh để ngăn trái tim Yorutsuki khép chặt lại. Hơn cả ngây thơ, Yorutsuki quá trong sáng. Nói chung là, khi đã muộn màng nhận ra, ban đầu tôi bẻ gãy chân con bé, ép nó phải nhập viện, và khiến Yorutsuki không thể đến trường được nữa. Lấy cớ với bố mẹ là anh em cãi nhau, tôi biết được tên của năm đứa kết bè bắt nạt con bé. Yorutsuki, lúc đấy hoàn toàn hoảng hốt, nhất quyết không chịu mở mồm ra, nhưng sau vài lần hành hạ thể xác, cuối cùng tôi cũng bắt con bé phải khai ra. Sau đó, tôi dành ra ba ngày để lên kế hoạch, và trừng phạt năm đứa đấy. Đó là toàn bộ câu chuyện về “đứa nhóc cáu bẳn” mà Yorutsuki nói tới. Trong mắt tôi, nó gần như là tội ác hoàn hảo, nhưng thứ vốn chỉ là mưu đồ nông cạn của một đứa trẻ đã nhanh chóng bị vạch trần. Không những bị vạch trần, mà phụ huynh của một trong những đứa đấy còn là thành viên hội PTA, khiến cho vấn đề thậm chí còn lớn hơn nữa. Và, mặc dù cuối cùng không bị truy cứu hình sự vì còn nhỏ, nhưng cả gia đình vẫn phải chuyển tới một nơi thật xa. May mắn thay, vì tôi còn tấn công một vài đứa khác ngoài năm đứa đấy, nên mục đích thật sự của tôi đã được che giấu, và không bị phát hiện bởi bất cứ ai ngoài Yorutsuki. Chỉ là cơn giận của một thằng nhóc đần độn. Ít nhất thì, vì đã đạt được mục tiêu giải thoát Yorutsuki khỏi lũ bắt nạt, cái kết ấy cũng không tệ lắm. Tuy nhiên – tôi giờ đã biết nghĩ. Hành động như vậy là quá giản lược. Không có ý nghĩa thực sự nào ẩn sau nó. Đặc biệt là bẻ gãy chân Yorutsuki, đó là thứ ngu dốt nhất. Tôi ở thời điểm áy thường chỉ nghĩ đến đánh đập con bé. Ngay từ đầu, dùng vũ lực lên bọn bắt nạt đã là một ý tưởng tôi lấy từ manga, và có lẽ còn lẫn thêm thứ công lý ngây ngô với khao khát được chú ý nữa. Thật thảm hại. Nếu là bây giờ, chắc chắn tôi sẽ chọn một giải pháp thông minh hơn. Nhưng tôi không thể làm khác được nữa. Vào thời điểm ấy, tôi đã làm mọi thứ có thể rồi. Với bộ não kém về chuyên môn và những kĩ năng còn đang phát triển, nếu tôi chọn giải pháp lý tưởng nhất, liệu tôi có thành công nổi không? Nếu thế thì, tôi đoán mình có thể chấp nhận. Tiếc nuối chẳng đem lại gì hết. Tôi có thể nói mọi thứ khi sự đã rồi, giống như vị thám tử trong một cuốn tiểu thuyết từng nói, “Ta biết thủ phạm ngay từ đầu rồi” và bắt đầu giảng đạo cho ai đó. Tiếc nuối chẳng để làm gì cả. Làm sao để thoát khỏi tình thế hiện giờ? Đó là vấn đề duy nhất. Từ khi bọn tôi chuyển tới đây, không còn gì giống như bắt nạt diễn ra nữa, nhưng kể cả thế, trái tim Yorutsuki, thứ đã khép chặt hoàn toàn suốt một khoảng thời gian, cũng không hé mở cho ai khác ngoài tôi hết. Dù cho thể xác và tinh thần con bé đã vượt xa thời điểm ấy, dù cho đã phát triển đến độ tôi không thể nhận ra. Dẫu đấy không phải thứ gì đao to búa lớn như vết thương tâm lí, nhưng vào năm ấy, lòng tự trọng và tự tôn của Yorutsuki đã hoàn toàn tan vỡ. Nếu con bé có thứ gì đấy để tự hào, con bé sẽ rạng rỡ với bất cứ ai, nhưng vế đối lập lại cũng đúng. Mặc dù tôi nghĩ mình đã có thể làm tốt hơn với khuynh hướng chơi trò nạn nhân và mặt nhút nhát của con bé, nhưng Yorutsuki hiện giờ cũng không phải quá tệ.
“—Onii-chan, anh có nghe không đấy?”
Nghe thấy giọng Yorutsuki, tôi trở về với hiện thực. Tâm trí tôi vừa bay sang một nơi hoàn toàn khác. Cũng tại Yorutsuki cứ lôi mấy chuyện cũ ra. Dồn sức vào đôi chân, tôi đứng dậy trên giường và bắt đầu dãn cơ.
Ngón tay tôi giờ chạm được đến tận trần nhà.
“Thế,” tôi nói với Yorutsuki.
“Anh sẽ mượn hai cuốn này. Khi nào đọc xong anh trả cho. Ngủ ngon nhé.”
“Ế? Anh định đi ngủ luôn ạ?”
“Không, giờ anh đi tắm đã. Yorutsuki mới là đứa phải đi ngủ đấy.”
“A, ra vậy.”
“Muốn tắm chung không?”
“Không đời nào. Nyo nyo.”
“Thế thì mau đi ngủ đi. Gọi em dậy lúc nào cũng mệt lắm đấy. Ước gì em chuẩn bị bữa sáng với đợi anh được một hôm. Thôi, chúc ngủ ngon.”
“A, khoan đã...... Onii-chan.”
Tôi bị ngăn lại trong lúc cố rời khỏi phòng.
“Đợi chút đã, em có cái này muốn nói. Được không anh?”
“......?”
Tôi đã nghĩ con bé nom hơi kì lạ. Mặc dù muốn nói gì đó, nhưng dường như con bé đang gặp khó khăn trong việc nói ra. Có vẻ con bé đã cố nói vài lần, song chưa tìm được lúc thích hợp, và khi tôi rời khỏi phòng, cực chẳng đã, con bé mới phải nói thẳng ra. Tuy nhiên, không để nét ngờ vực lộ trên mặt, “Cái gì?” tôi quay gót ra sau.
“Mm......... ờmmmm, onii-chan, trước tiên, anh làm như mọi khi được chứ?”
“Được thôi.”
Tôi ngồi ra đầu giường và mở rộng hai chân. Yorutsuki đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay và bước lại gần, đặt hông vào khoảng trống giữa đùi phải và đùi trái của tôi, và dựa mình lên thân trên. Đặt tay quanh thân mình con bé, tôi ôm con bé và áp má lên vai phải. Tôi thì thầm vào tai con bé “Thế, có chuyện gì à?”
“Ừm, anh biết đấy.”
Lời nói của Yorutsuki thậm chí còn ngây thơ hơn mọi khí. Chuyện này lúc nào cũng diễn ra khi con bé thực sự muốn nói gì đó. Nó không hề thay đổi từ hồi tiểu học. Bởi đó là thứ con bé không thể nói khi nhìn vào mắt tôi, nên tôi phải quay ra sau và ôm lấy con bé.
“Hôm nọ, trong giờ nghỉ trưa, em có đến phòng học năm ba.”
“Ừ.”
“Rồi em thấy onii-chan.”
“Hmm? Em có thể bắt chuyện với anh mà.”
“N-nhưng... lúc đấy onii-chan đang ở với bạn. Anh trò chuyện thoải mái quá, nên em không muốn làm phiền.”
“...............”
Aah, tôi hiểu những gì Yorutsuki muốn nói rồi. Với sự hoà hợp giữa cả hai, tôi có thể hiểu những gì con bé muốn nói mà không cần phải nghe toàn bộ. Thế là, như thể đã hạ quyết tâm, Yorutsuki liếc nhìn tôi và hỏi.
“Nè. Cái chị đó, chị ấy là ai vậy?”
“Ummm...... Để xem nào.”
Đó chắc hẳn là Kotohara. Chà, nếu xét về những nữ sinh tôi có nhiều dịp trò chuyện vào tháng Năm, thì khả năng duy nhất còn lại chỉ có Byouinzaka, nhưng nếu con bé nói thấy chúng tôi trong lúc đi qua dãy phòng năm ba, thì có thể loại trừ khả năng đấy. Giờ tôi nên làm gì đây? Ý nghĩ đầu tiên trong tôi là tỏ vẻ thờ ơ và nói mình không biết tên cô ấy, nhưng nó lập tức bị gạt đi. Trong trường hợp này, không biết tên thậm chí còn đáng nghi hơn. Chuyện tôi giả ngu sẽ hiện rõ như ban ngày. Tôi không ngại phải giả ngu, nhưng nếu con bé thực sự tin là tôi ngu thì không được tốt lắm.
“Kotohara Ririsu. Bạn cùng lớp anh.”
“Anh lập tức nhận ra nhỉ. Chắc anh thân với chị ấy lắm, đúng không?'
“.........Ừm.”
Hệ quả hoàn toàn trái ngược. Không, không chỉ thế. Không cần biết tôi nói gì với Yorutsuki, có lẽ tất cả đều sẽ mang đến hệ quả trái ngược. Dẫu vậy, không nói gì thậm chí còn tệ hơn. Im lặng sẽ không được tha thứ. Tôi cần giải thích rõ ràng ngay. “Cũng không thân lắm. Chỉ là bạn của bạn thôi. Anh từng nói với em về anh ấy một lần rồi, phải không? Hakohiko ấy. Đội trưởng câu lạc bộ kendo, Mukaezuki Hakohiko. Chị ấy là bạn cậu ta. Chứ không hẳn là bạn anh.”
“Hakohiko à. Em không biết ai tên vậy hết.”
Giọng có vẻ hờn dỗi, Yorutsuki phồng má lên. Tuy nhiên, đấy là dấu hiệu tốt. Có vẻ như giải thích trong tuyệt vọng như vậy khá là lạ so với tôi. Thấy thế, tôi thụi vào ngực con bé một chút.
“Nói chung là, anh không thân thiết với cô ấy đến độ gọi là bạn đâu. Chỉ đủ thân để thỉnh thoảng anh cho cô ấy chép bài về nhà thôi. Nếu em bảo mình thấy bọn anh nói chuyện với nhau, thì đó chắc là một cảnh hiếm hoi lắm. Em may mắn phết đấy, Yorutsuki.”
“Anh gọi người đó là 'cô ấy' à?”
Yorutsuki nói.
“Có vẻ hai anh chị rất thân với nhau. Nói thật đấy.”
“Không, không hẳn.”
“Yorutsuki không thích onii-chan nói chuyện với mấy chị khác lắm đâu, nói thật đấy.”
Con bé lên tiếng bằng giọng rụt rè thường thấy, nhưng dù thế, con bé đã nói rõ ra. Vì con bé không quay sang tôi, nên tôi không thể thấy nét mặt con bé. Một lần nữa, tôi lại nếm được hương vị nỗi đau trong tim. Chẳng lẽ tôi lại làm tổn thương Yorutsuki mà không nhận ra? Chẳng lẽ không có gì thay đổi kể từ thời điểm ấy? Thực sự thì, tôi bắt đầu ghét chính mình. Sao tôi lại phải cho ai đó như Kotohara mượn bài? Người như cậu ta đáng lẽ phải bị thầy cô mắng mới đúng. Giữa việc bắt cậu ta phải chịu nhục trong giờ học với để Yorutsuki chìm trong mặc cảm, vế sau chắc chắn là tệ hơn. Giống như câu được cá tai với tôm vậy. Nhưng – thế nhưng, tôi không thể làm lại được quá khứ nữa. Tôi sẽ không tiếc nuối, nhất quyết không tiếc nuối. Tôi cần phải nghĩ về tương lai. Tôi biết lảng tránh như nào để không làm tổn thương Yorutsuki đây, ngay bây giờ, ở chính đây?
“Ah......”
Con bé tiếp nhận sự im lặng của tôi như nào ư? Yorutsuki hối hả nói “E-em xin lỗi,” mà không quay đầu lại.
“Này, anh vừa nói gì đó ích kỷ, phải không?”
“Có lẽ.”
“Có lẽ.........”
“Tương đối.”
“Tương đối?!”
“Di molto.”
“Tiếng Ý luôn?!”
“Nhưng không sao. Em hiểu mà.”
Đến tận lúc nãy, tôi mới chỉ ôm hờ, nhưng rồi tôi dồn lực vào hai tay mà ôm chặt lấy, và đưa thân mình lại gần Yorutsuki. Tôi có thể cảm nhận hình dáng xương vai của con bé. Yorutsuki khá mỏng người và không nhiều cơ bắp, nhưng tôi bỏ qua phần đấy, dù nó mềm đến độ như sắp nhũn ra.
“Anh sẽ không làm bất cứ thứ gì Yorutsuki ghét cả.”
“......Anh nói thế, nhưng vẫn vào phòng em mà không báo trước.”
“Cả cái đó, nếu em không thích, anh cũng sẽ không làm nữa.”
“............”
“Anh sẽ cắt đứt liên hệ với chị ta.”
“A-anh đâu cần đi xa đến thế...”
“Hôn này.”
Tôi đặt nhẹ bờ môi lên má Yorutsuki. Nhân lúc Yorutsuki đột nhiên rúm lại vì bất ngờ, tôi bỏ tay khỏi Yorutsuki và rời khỏi giường, đánh lừa cơ thể mỏng manh của Yorutsuki.
“Thế, giờ anh đi tắm đây. Nhớ sấy khô tóc trước khi ngủ đấy.”
“Ah, vâng ạ!”
Yorutsuki, với khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng, nắm lấy đuôi áo tôi. Chẳng biết có chuyện gì nữa. Con bé vẫn còn chuyện muốn nói à? Chắc là không chỉ mỗi Kotohara, mà con bé cũng biết được cả Byouinzaka nữa. Thế thì tiếc thật đấy. Tôi không muốn bất cứ hiểu lầm vô cớ nào về Byouinzaka.
“Gì...vậy?”
“Nếu anh chỉ nhìn mấy cái kệ thì... em không phiền đâu.”
“Ừm?”
“Dù anh vào phòng em đi nữa......”
Phần còn lại từ miệng con bé là một lời thì thào, nên tôi không nghe được rõ, nhưng tôi cũng không cần phải nghe. Tôi nắm lấy bàn tay đang níu đuôi áo của Yorutsuki và nói “Cảm ơn em, Yorutsuki.”
“Không phải lo. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ động vào mấy quyển đam mỹ thân yêu mà em giấu dưới đống quần áo trong ngăn kéo đâu.”
“Hả?!”
Khuôn mặt con bé tái xanh lại.
“A-anh thấy rồi?! T-từ khi nào?!”
“Không không. Chúng tuyệt lắm. Hừm. Onii-chan hơi hứng lên rồi.”
“Đ-đ-đồ ngốc! Em ghét anh! Cút mau đi!”
“Ahaha.”
Tôi rời khỏi phòng và đóng cửa.
Giờ thì, đi tắm thôi.