Sekai Saikyou No Kouei – Meikyuukoku No Shinjin Tansakusha –
とーわ(Toowa)風花風花(Kazabana Fuuka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Lựa chọn chức nghiệp

Độ dài 2,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:41:03

Chương 2: Lựa chọn chức nghiệp.

“Thưa khách hàng, anh đã đăng ký thẻ Guild của mình chưa? Nếu anh chưa hoàn tất việc đăng kí dưới tư cách một Seeker thì anh sẽ không được cho phép vào bất kì một mê cung nào đâu.”.

“Oh, ah,… tôi xin lỗi. Ban nãy tôi bận chú ý đến sự hỗn loạn kia nên không để ý.”

Nhân viên tiếp tân phê duyệt chức nghiệp [Priest] cho Suzuna là người đã kêu tôi.

Bộ ngực lớn của cô ấy lớn tới mức thậm chí còn kê lên cả cái bàn. Bộ xu thế ngày nay của các guild là cho các cô tiếp viên siêu mẫu ra đón khách hay sao trời? Cô ấy có một mái tóc màu xanh dương, đeo một chiếc áo choàng và có một nốt ruồi dưới mắt. Sự gợi cảm của cô ấy đang tỏa ra mạnh mẽ khắp bốn phương tám hướng.

“Khách hàng thân mến, phong cách thời trang giữa các thế giới có thể khác nhau nên cách ăn mặc của tôi trông có vẻ rất lộ liễu so với quan điểm của anh. Một điều anh cần lưu ý đó chính là hành vi của anh. Nó có thể trực tiếp làm cho điểm [Karma] của anh tăng lên đấy. Làm ơn hãy nhìn cho đúng chỗ nhé.”.

"Tha lỗi cho tôi."

“Fufu, thưa khách hàng, trở nên gai góc như vậy là một phần trong công việc của tôi. Tôi xin lỗi vì đã trêu chọc anh. Anh sẽ không bị khiển trách đâu, nên hãy thả lỏng đôi vai ấy và bình tĩnh lại đi.”

Cô ấy tao nhã che miệng lại bằng tay rồi cười khúc khích. Tôi thích cái cử chỉ dễ thương đó. Tôi nghĩ rằng bất kỳ kiểu tóc nào cũng có nét quyến rũ riêng, nhưng kiểu tóc của cô ấy trông tương đối ôn hòa. Cô ấy thuộc kiểu người thẳng tính chứ không phải loại hay đề phòng gì đó.

“Chào anh, tôi tên là Louisa Fermel, nhân viên đăng ký cho các seeker tân binh. Ở đây cũng sẽ phục vụ như là nơi tư vấn cho một loạt các yêu cầu. Lần sau anh có thể chọn một người khác cũng được, nhưng hãy tới gặp tôi nếu anh muốn đang kí một cái gì đó.”

“V..vâng…Tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy căng thẳng nhỉ?”

Hồi tôi còn sống ở thế giới bên kia, công ty của tôi thường hợp tác với các công ty khác và miễn là họ thân thiện, thì việc giao thương thường sẽ diễn ra suôn sẻ.

“A!”

“Thưa quý khách, có vấn đề gì sao? Liệu rằng có thể đây là triệu chứng hậu tái sinh gây rối loạn trí nhớ không. Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã nói quá nhiều rôi. Tôi sẽ gọi một [Healer]-Phục hồi sư ra nhé?”

“Không, không sao đâu. Chỉ là một cơn đau đầu nhẹ thôi.”

Nó làm tôi cảm thấy có hơi chút khó chịu.

Tôi hiện khoảng 30 tuổi, và trước đó thì tôi đã bị cô quản lý trẻ của mình bắt làm việc/(bóc lột) quên ngày đêm. Cô ấy có khoảng hai mươi cấp dưới khác nhưng cảm giác như chỉ có mình tôi là bị đẩy hết mọi việc để làm.

Lượng công việc trên bàn của tôi hầu như không cho phép tôi nghỉ ngơi. Cô ấy thậm chí còn đề nghị tôi làm thư ký cho cô ấy mỗi khi chúng tôi có một cuộc họp, cả khi ở trong lẫn ngoài công ty. Cô ấy là một con người ưu tú, và dù bạn có tới cái tuổi cảm thấy cực kì hăng hái vì công việc, thì nhận một lúc nhiều việc như cô ấy là không thể đâu.

Có lần tôi đã nói đùa về việc chuyển sang một bộ phận khác. Rồi cô ấy trở nên bực bội hơn và bắt tôi phải làm thêm giờ, kể cả trong giờ giải lao và thậm chí cả sau khi giờ hành chánh kết thúc nữa.

Nhưng giờ tôi đã ở đây, ở một thế giới khác, nên sẽ không còn phải là một nô lệ cho công ty hay gì đó nữa. Khi tôi nghĩ tới chuyện đó, nó tạo cho tôi một cảm giác bình yên dễ sợ.

‘Ổn rồi, có vẻ như nó đã hết’

“Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô. Vậy làm thế nào để tôi đăng ký chức nghiệp?”

“Xin hãy ngồi xuống trước đã. Có vẻ như anh chưa điền gì vào ô chức nghiệp trên tấm thẻ “Seekers Card” của mình. Xin hãy viết ra chức nghiệp mà anh nghĩ rằng mình có thể làm tốt, hoặc chức nghiệp nào mà anh muốn nhận.”

“Tôi hiểu rồi, nhưng tôi không có một chức nghiệp cụ thể nào muốn nhận cả.”

“Những người được tái sinh thường đến từ những thế giới khác nhau. Một số người bọn họ đã đăng ký chức nghiệp mà chúng tôi thậm chí còn không thể hiểu được. Họ yêu cầu giữ bí mật thông tin đó nên tôi không thể tiết lộ cho anh được.”

Nói cách khác, chức nghiệp [Priest] của Suzuna sẽ không thể bị lộ ra được, thế nên tôi đoán những người duy nhất biết được chức nghiệp của cô ấy là tôi và Elicia.

Và vào lúc mà một đợt tân binh bắt đầu đăng kí, thì cuộc đua kiếm thêm thành viên cũng đã xảy ra xung quanh tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Tại sao chúng ta phải khái phá mê cung? Tôi đã nhận được một lời giải thích trước khi tôi phải rời khỏi nơi ấy. Trong thế giới này, mọi thứ đều xoay quanh những Seeker và hỗ trợ của họ. Bằng cách trở thành một Seeker, bạn có thể kiếm được một mức thù lao phù hợp.

Không có vấn đề gì nếu bạn có một khởi đầu tốt hay xấu kể cả khi chức nghiệp của bạn yêu cầu vậy[note14353]. Tuy nhiên, tôi không sở hữu một sự nghiệp đặc biệt nào tại kiếp trước và trước khi được tái sinh, tôi chỉ làm mảng kế hoạch cho một công ty quảng cáo. Tôi chỉ có thể đề xuất dự án và chuẩn bị các tài liệu thuyết trình với một ít bí quyết về chế bản điện tử [note14352]. Phần còn lại là cái kỹ năng tiếng Anh đã mang lại cho tôi một chút lợi thế vào thời điểm tôi mới gia nhập công ty.

Louisa không vội vã với tôi. Cô ấy hiện đang giao dịch với một người được tái sinh khác ở một quầy khác. Có lẽ cô ấy muốn cho tôi thêm thời gian vì quyết định này là chuyện sống còn của bản thân.

Tôi có cảm giác rằng tôi cần phải chọn chức nghiệp phù hợp với mình càng sớm càng tốt và nhanh chóng tham gia vào một cuộc khai phá. Những người khác có lẽ đang tiến lên một tầng sức mạnh mới trong khi tôi vẫn còn đang quyết định về điều này.

“Này, Atobe, là anh à?

“Trưởng bộ phận Igarashi á?”

“Khuôn mặt đó là sao? Tôi thấy một người nhìn quen quen nên đã gọi thôi mà.”

Giờ nhìn lại mới để ý, cô ấy là mẫu phụ nữ nghiêm túc với mái tóc nâu được thả ngang vai. Igarashi Kagami, một con người ưu tú trong số những người ưu tú, người đã leo lên vị trí trưởng phòng chỉ trong ba năm kể từ lúc gia nhập công ty chúng tôi, nơi hiện đang theo chế độ nhân tài.[note14354]

Cô ấy mặc một chiếc váy bó sát và một chiếc áo len sọc dọc trông rất ấm áp. Cô ấy cũng mặc thêm cả quần bó do thời tiết hiện giờ khá lạnh nhưng nhìn chung không có gì thay đổi so với lần cuối tôi gặp cô ấy tại công ty. Mặc dù số đo cơ thể của cô ấy vẫn rất chuẩn như thường ngày, nhưng nếu có ai lỡ lời nói ra, thì người đó sẽ bị đấm không trượt phát nào hoặc bị tận dụng triệt để cho đến khi kiệt sức mới thôi. Dù sao thì, cô sếp đáng sợ của tôi trông vẫn hệt như xưa.

Tôi toát hết mồ hôi hột, cảm thấy cực kì đau khổ, và mặc dù tôi vẫn chưa nói gì cả, nhưng tôi cảm giác như đã mắc phải sai lầm nào đó rồi.

“Anh đã quyết định chức nghiệp nào chưa? Nếu có thể thì anh chọn cái nào có ích cho tôi được không.”

“Huh… trưởng bộ phận, cô định sẽ lập một tổ đội với tôi à?”

“Không phải vậy. Khi nào anh đã sẵn sàng thì hãy tới gặp tôi. Nếu lúc đó tổ đội với anh mà đem lại lợi ích gì cho tôi thì tôi sẽ cân nhắc chuyện đó.”

(“Chết tiệt… sao cô lại xem thường người ta dễ thế hả.”).

Cô ấy gọi tôi chỉ để nói những điều này thôi ư? Bây giờ tôi tuy không còn được trẻ nữa nhưng sau này chắc chắn tôi sẽ trở nên hữu ích thôi.

“Thật sự ấy, tại sao chuyện đó lại xảy ra nhỉ? Chúng ta đều chết hết trong tai nạn đó rồi à?”

“Ừm… xe buýt gặp tai nạn, và tất cả những người đã chết trong hôm ấy đều được tái sinh.”

“Chà, dù sao thì đâu phải là bộ phận của tôi sẽ bị giải thể đâu. Tôi hy vọng những người còn lại xử lí tốt những gì còn đang dở dang. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm lắm. Mà tên tài xế xe buýt có ở đây không, tôi muốn nói với ông ta vài lời?”

"Dù sao thì, xin lỗi đã làm phiền cô. Chúc cô những điều may mắn nhất, Trưởng bộ phận .”

Tôi muốn rút lui thật nhanh, nhưng cô ấy nheo mắt lại mà nhìn tôi. Thành thật mà nói, tôi không thích ở bên cái cô nàng băng giá này chút nào.

“Anh nên lo lắng cho bản thân mình đi. Mê cung là thế giới của bọn quái vật phải không? Tôi muốn anh trở thành tiên phong để làm một tấm khiên bị thịt che chắn cho tôi. A, tất nhiên là có cho nghỉ ngơi đó.”

“Khiên bị thịt sao…”

Công ty chúng tôi cũng có làm về mảng quảng bá game. Dù cho Igarashi trông có vẻ không quan tâm đến chuyện đó cho lắm, những thông tin về game có trong mấy tập tài liệu kinh doanh rồi cũng sẽ vào trong đầu của cô ấy thôi. Thậm chí trong một vài game hiểu biết của cô ấy còn cao hơn cả một game thủ như tôi.

Tóm lại là, cô ấy sẽ có thể thích nghi với thế giới này ngay mà không gặp bất kì khó khăn nào.

“Tạm biệt, hy vọng sau này chúng ta gặp lại nhau ở đâu đó. Đừng làm việc quá sức và hãy cố gắng sống sót nha.”

“Ừ, tôi sẽ cố, bằng cách nào đó… Nhân tiện thì…”

“Tôi đã không còn là trưởng bộ phận khi tôi đặt chân đến thế giới này rồi. Nếu anh Atobe gọi tôi bằng tên…thì tôi sẽ có hơi chút bất ngờ đó. Chà, được tới đâu thì tới. Sao?"

“Uhm, thì, cô có thể cho tôi biết chức nghiệp của cô không?”

Với tính cách của cô ấy, thì tôi nghĩ rằng còn lâu cô ấy mới chịu nói thẳng ra, mà thay vào đó, cô ấy sẽ hỏi lại một câu kiểu như “Anh muốn biết để làm gì?” và rồi trở nên gắt gỏng.

“Anh muốn chọn một chức nghiệp hữu ích với tôi à? Đó không hẳn là một ý tưởng tồi đâu.”

“Thì, ừm… Chà, đúng vậy.”

“Vậy thôi ư?”

“Ừ-ừ. Tôi muốn chọn một chức nghiệp phù hợp để được trưởng bộ phận thừa nhận.”

Tuy hơi ngại khi nhận lời khuyên từ cô ấy, nhưng dù sao thì tôi cũng đã hỏi rồi. Cô ấy tuy là một cô sếp đáng sợ, nhưng cô ấy lại là một cuốn từ điển mở và luôn dễ dàng đưa thông tin cho người khác.

“Tôi muốn anh nói câu đó hồi còn làm ở văn phòng cơ. Thậm chí hồi mới vào làm tôi còn bị mất ngủ đấy.”[note14355]

“Ơ…Nhưng mà Igarashi-san luôn đến đúng giờ cơ mà?”

Ah…chuyện đó… không có gì đâu. [Valkyrie]. Đó là chức nghiệp của tôi. Tôi có thể sử dụng kiếm và giáo, thậm chí tôi còn có thể sử dụng Tinh linh Thuật đến một mức độ nào đó.”

"Thật ư? Tôi nghĩ rằng đó là một chức nghiệp tuyệt vời.”

“Tất nhiên, đó là điều bình thường với tôi mà. Tôi sẽ cho anh gia nhập vào tổ đội của tôi. Thường thì tôi chỉ thích một tổ đội cho nữ cơ, nhưng mà giờ xung quanh không có đủ người.”

"Cảm ơn cô vì đã cho tôi biết. Gặp lại cô sau, trưởng bộ phận.”

Tôi bị cuốn theo cuộc trò chuyện giữa chúng tôi mà không để ý… Khi tôi rời xa khỏi cô ấy, tôi cầu nguyện cho cô ấy được an toàn. Rồi sau đó, tôi lại nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ.

“Anh quên gọi tôi bằng tên rồi, ghét lắm đấy biết không.”

u17737-5204b3cb-431b-43a9-b5c9-d5cd3724b634.jpg

Có lẽ là tôi đã quên làm vậy thật, nhưng tôi không quay đầu lại nhìn cô ấy. Dù sao thì tôi gọi cô ấy bằng họ nên chắc là ổn thôi.

Có lẽ cô ấy đã trở nên mềm mỏng hơn một chút khi được tái sinh rồi.

Tôi chỉ quen biết được vài người trong thế giới này. Tôi muốn họ sống sót, và tôi muốn tạo dựng nên một mối quan hệ thân thiện nhất có thể.

――Liệu điều đó có thể không?

_________________________________

Đôi lời trans gửi gắm :V :

Sắp thi cuối kì rồi nên chắc làm thêm một chương nữa rồi tạm dừng thôi, tới cỡ 12/5 cumback nha, sorry tất cả ae :V

Bình luận (0)Facebook