• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Amamiya-san muốn thay đổi

Độ dài 7,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-28 22:45:16

Ngôi nhà của Amamiya-san mà chúng tôi đến... trông tồi tàn... như thể bị bỏ hoang, hay thậm chí như một lâu đài ma ám... Dù sao thì! Dường như đó là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ đã xuống cấp nhiều theo thời gian, phần mái trông như có thể sập bất cứ lúc nào. 

"M-Mời cậu vào, Harema-kun. Tớ biết chỗ này không có gì đáng tự hào, nhưng..." 

"Ổ-Ổn mà. Nó cũng có nét riêng." 

"Ah, đừng giẫm lên sàn nhà ở đó! Nó từng bị lún một lần nên cậu cẩn thận nhé." 

"Ừ-Ừm." 

Tôi cẩn thận bước chân lên sàn nhà kêu cót két, cởi giày để vào hành lang. Ngay trước mặt tôi là bậc cầu thang, phòng khách và nhà bếp ở bên phải. Xa hơn chút tôi có thể nhìn thấy phòng tắm và nhà vệ sinh. Amamiya-san biến mất ở phía sau, nên tôi đợi ở lối vào. Cô ấy nhanh chóng quay lại với một chiếc khăn tắm. 

"Cậu tạm dùng cái này lau người đi. Tớ dẫn cậu lên tầng hai lấy quần áo thay." 

Cùng với lời cô ấy... Có phải ý cô ấy là phòng của cô ấy không? Tôi biết cô ấy đang lo cho tôi, nhưng tôi chưa bao giờ vào phòng con gái, nên đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến. Nhưng khoan đã, cô ấy đã từng nói về anh chị em của mình trước đó, nên có thể đó là phòng của họ. 

"Bây giờ gia đình cậu không ở nhà à? Cậu nói cậu là chị cả, vậy chắc là phải có em nhỏ hơn đúng không?" 

"Ừm. Tớ có bốn đứa em." 

"Bốn đứa?!" 

Nhiều hơn tôi nghĩ đấy! 

"Kế tớ là em trai đang học cấp hai, rồi hai em gái sinh đôi học tiểu học, và cuối cùng là em út đang học mẫu giáo. Em trai học cấp hai của tớ đang đi tập huấn với câu lạc bộ thể thao nên không có nhà, còn các em gái sinh đôi đang đi chơi với em út, nên sẽ về sớm thôi." 

"Có vẻ nhộn nhịp nhỉ... Thế còn bố mẹ cậu?" 

"Mẹ tớ đang chăm sóc chúng tớ, nhưng mẹ thuộc dạng siêu-nghiệp-vụ, nên lúc nào cũng bận rộn với công việc." 

Vậy nghĩa là... Amamiya-san đang lo liệu mọi việc trong nhà, đúng không? Tôi hỏi liệu điều đó có phải là gánh nặng quá lớn với cô ấy không, nhưng hình như các anh chị em chia sẻ công việc với nhau. Mặc dù, Amamiya-san là người nấu ăn chính. 

"Vậy bữa trưa cậu ăn trên sân thượng lúc nãy... Cậu tự tay làm sao? Thỉnh thoảng tớ cũng tự nấu, nhưng đồ ăn của cậu ở một đẳng cấp khác. Tớ không thể không ấn tượng." 

"Ô-Ồ, không có gì to tát đâu, thật mà...!" 

Với chút cố gắng, cô ấy sẽ là một người đẹp tuyệt vời, một thiên thần nội tâm, và thậm chí còn xuất sắc trong việc nhà... Cô ấy hoàn hảo. 

"...Tớ cá là cậu sẽ trở thành một người nội trợ tuyệt vời trong tương lai." 

"N-Nội trợ?!" 

Ah, chết tiệt. Vừa buột miệng nói ra mà không suy nghĩ. Ngay cả Amamiya-san cũng có vẻ bối rối. 

"Nội trợ... Vậy, của cậ...?! T-Thôi bỏ đi!" Cô ấy lắp bắp. "Tớ... Tớ sẽ lên tầng hai, nên khi nào cậu lau khô xong, cứ đi lên nhé!" 

Nói xong, cô ấy vội vã lên cầu thang như thể muốn tránh xa tôi. Chết tiệt, có lẽ tôi không nên nói vậy... Có phải nó quá lỗi thời không? Tôi có nghe giống như bố cô ấy không? Tầng hai có ba phòng, và phòng của Amamiya-san ở xa nhất. Cô ấy có một bảng tên hình chiếc ô có ghi chữ Shizuku. Đúng là dễ thương y như cô ấy. 

"Ở đây nè, Harema-kun." 

Đầu của Amamiya-san thò ra từ ô cửa, vẫy tôi lại. Bên trong được trang trí với một chiếc giường bình thường, bàn học và giá sách. Chiếc ngăn kéo trông khá cũ, và tôi có thể thấy một bộ đồng phục quen thuộc ló ra từ đó. Sau đó, trần nhà bị hở và có lỗ thủng, và các bức tường dán đầy áp phích là một phần của tạp chí - cho thấy tôi, hay đúng hơn là hikari trên đó, với một nụ cười đầy quyến rũ. Nhìn xung quanh, giá sách chứa đầy các tạp chí mà tôi tham gia. Và trên bàn, phải chăng đó là mấy cái giá để ảnh acrylic hình tôi? 

"X-Xin lỗi vì tớ là một fan cuồng của Hikari như vậy...!" 

"Chắc chắn là một điều bất ngờ... nhưng thành thật mà nói, đó là một niềm vinh dự hơn bất cứ điều gì." 

Bỏ qua chuyện đó, nhận ra đây là phòng của Amamiya-san, sự căng thẳng đột nhiên ập đến với tôi. Bình tĩnh nào... Tôi đã lỡ một lần rồi, nên giờ phải giữ vững phong độ. 

“M-Mặc cái này đi. Cậu có thể bỏ quần áo ướt vào giỏ ở đây. T-Tớ sẽ đi lấy gì đó cho chúng ta uống!" 

Amamiya-san đưa cho tôi bộ đồ dự phòng và một cái giỏ rồi vội vã xuống tầng một. Không hiểu sao ở đây cô ấy có vẻ...tràn đầy năng lượng hơn lúc ở trường. Có lẽ vì đang ở nhà nên thấy an toàn hơn, không cần phải tỏ ra cứng nhắc. Dù sao thì, trông cũng dễ thương phết. 

"Đoán là mình nên tranh thủ lúc này để thay đồ." 

Tôi đã khá lo lắng khi thấy phong cách thời trang của cô ấy, nhưng bộ quần áo cô ấy đưa, có lẽ là của em trai cô ấy, lại khá bình thường với áo sơ mi trắng và quần jean. Cảm ơn trời đất, trông tôi không giống mấy anh chàng hippie nữa. 

"...Hm?" 

Trong lúc những tấm áp phích của chính tôi nhìn xuống, tôi vừa thay đồ xong thì cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ... cứ như có ai đó đang theo dõi mình. 

9.png

"A-Ai đó...?" 

Quay lại, hai cô bé đang nhìn tôi từ khe hở của cánh cửa. Tôi cứ tưởng mình gặp ma, nhưng dựa vào những gì tôi biết, thì hai cô bé này hẳn là... em gái sinh đôi của Amamiya-san! 

"... Tớ là Amamiya Kasumi." 

"... Còn tớ là Amamiya Mio." 

Hai cô bé tự giới thiệu cùng một lúc, mặc quần short jean và áo hoodie xanh. Khuôn mặt của họ trông hệt như một phiên bản nhỏ của Amamiya-san. Tuy nhiên, tôi phân biệt được nhờ kiểu tóc và nốt ruồi. Cô bé có tóc hai chùm và nốt ruồi dưới mắt là Kasumi, còn cô bé tóc đuôi ngựa và nốt ruồi ở khóe miệng là Mio. Vậy là tôi nhớ được rồi. 

"Anh là ai? Bạn của chị Shizuku à?" 

"Tên anh là gì?" 

Ngay cả khi hỏi, sự phối hợp của họ vẫn hoàn hảo. Cả Kasumi-chan và Mio-chan thậm chí không thèm che giấu sự cảnh giác với tôi, cũng không có dấu hiệu sẽ bước vào phòng. Bị đối xử như một tên mờ ám đúng là tổn thương mà. Và vì họ chắc chắn chưa gặp Amamiya-san trên đường đến đây, nên họ hoàn toàn không biết tình trạng của tôi ra sao. 

"À, thì .. Anh là bạn của chị gái các em. Tên anh là Harema Kouki. Hôm nay anh đi chơi với chị ấy, nhưng vài chuyện xảy ra nên anh mới phải vào nhà thế này." 

Tôi cố gắng thể hiện mình không phải người nguy hiểm, trong khi hai cô bé thì thầm với nhau. 

"Này Mio. Có khi nào anh ta là ...?" 

"Đúng rồi. Chắc chắn là Harema đó, Kasumi." 

Harem nào nữa vậy? Sau khi bàn bạc xong, cuối cùng họ cũng vào phòng. Tôi nghĩ họ vẫn đang học tiểu học nên không thể lớn lắm, nhưng họ chắc chắn có nét của Amamiya-san. Lớn lên họ sẽ thành mỹ nhân mất. Tuy nhiên, họ rõ ràng vẫn đề phòng tôi. Như thể đang cố đánh giá, xem tôi sẽ phản ứng thế nào. 

"Hừm ... Ấn tượng ban đầu của tớ là khoảng 42 điểm thôi. Chị Shizuku nói anh ta 'ngầu, tốt bụng và dễ thương', nhưng tớ chẳng thấy gì cả. Thật sự thì tớ còn hơi thất vọng. Anh ta trông nhạt nhẽo quá. Cậu nghĩ sao Mio?" 

"Cá nhân tớ cho 36 điểm. Đây thật sự là 'Harema-kun' đã hoàn toàn chinh phục chị Shizuku sao?" 

"Anh ta ngầu chỗ nào? Dễ thương chỗ nào?" 

"Mà tốt bụng cũng không đảm bảo tương lai tươi sáng." 

"Trông cũng chẳng đáng tin cậy gì cho cam." 

"Chắc ở trường cũng chẳng có gì nổi bật." 

Mặc dù còn nhỏ, nhưng họ chẳng kiêng nể gì mà cứa vào tim tôi từng nhát. Tôi có cảm giác như mình được mời đến dự tiệc rồi lại lủi thủi về một mình... Mà thôi, tôi chưa bao giờ đi mấy cái tiệc đó nên cũng không rõ. Tôi cứ tưởng Amamiya-san đã khen tôi trước mặt họ, vậy mà chẳng có giây phút nào để vui mừng cả. Con gái bây giờ đứa nào cũng đáng sợ thế sao? Thà tôi gặp nhỏ loli hợp pháp Kokoro-san còn hơn. Và hơn hết, tôi cảm thấy họ hoàn toàn có ác ý với mình. 

“Này, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Chẳng lẽ anh có làm gì khiến em không thích à?” 

“Ừm, nhìn chung anh ta có vẻ không tệ. Tuy nhiên, cũng có khả năng anh ta đang đánh giá thấp chúng ta vì tuổi tác.” 

“Mana-chan đã nói với tôi rằng những người có vẻ ngoài ngây thơ thường hay cờ bạc ở các tiệm pachinko hoặc đua ngựa. Đó cũng là lý do cô ấy chia tay với Takashi-kun.” 

“Ừ thì, Takashi-kun cũng hoàn toàn say mê Shizuka-chan từ lớp bên cạnh.” 

Takashi, thằng khốn nạn... Không, đừng để bị cuốn vào những câu chuyện tình yêu nồng nàn của lũ trẻ con chứ... 

"Như vậy anh ta được năm điểm nhưng trừ tám điểm." 

"Tớ cũng vậy. Cộng tám, trừ mười." 

"Vậy là anh vẫn bị âm sao?!" Tôi phản bác, khiến hai chị em lại bắt đầu thì thầm với nhau. 

"Nhưng mà, Mio, mình vẫn phải tìm hiểu xem anh ta có làm hại chị Shizuku không đã." 

"Đúng vậy, Kasumi. Khi cái tên siscon Rei đó không có ở đây, chúng ta phải bảo vệ chị ấy." 

Nghe giọng thì có vẻ họ đang điều tra xem liệu tôi có xứng đáng làm bạn của Amamiya-san không. Nói cách khác, họ thật sự quan tâm đến chị gái của mình. Và nếu vậy, tôi biết cách tiếp cận rồi đây. 

"Đừng lo, anh sẽ không làm tổn thương Amamiya-san đâu. Thực ra, anh sẵn sàng xử đẹp bất cứ kẻ nào dám gây hại cho cô ấy!" 

"Hmm ...? Nếu vậy thì cậu được cộng 30 điểm, nhưng chúng em phải kiểm tra đã." 

"Chính xác. Chính xác hơn, anh cảm thấy thế nào về chị Shizuku?" 

"Cô ấy dễ thương. Hoàn toàn đáng yêu. Cô ấy là cô gái dễ thương nhất trên toàn thế giới." 

"Anh có thể kể ra các điểm tốt của chị ấy không?" 

"Ít nhất là mười." 

"Có vậy thôi sao? Đầu tiên, chị ấy trong sáng, là một người tốt luôn quan tâm đến người khác, dễ thương, rất chăm chỉ, siêng năng, lại còn dễ thương ..." 

"Anh có biết món ăn yêu thích của chị ấy không?" 

"Ít nhất thì cũng phải biết cái đó chứ, đúng không?" 

"Dễ thôi, là dorayaki!" 

Những câu hỏi cứ tiếp tục, được tôi trả lời không chút do dự cho đến khi họ chấp nhận nâng điểm của tôi lên 60. Khá là nghiêm ngặt đấy. Rất, rất nghiêm ngặt. 

"Hừm, không tệ, thưa anh." 

"Vậy thì tiếp theo ..." 

Hai cô bé còn định tiếp tục thì cánh cửa bật mở. Amamiya-san xuất hiện trong khung cửa. 

"Này! Kasumi, Mio, hai đứa đang làm gì vậy?!" 

Ngay cả khi tức giận, cô ấy cũng vẫn dễ thương vô đối. Amamiya-san đang bưng một cái khay. Trên khay có đồ ăn vặt, gồm hai ly nước và mấy gói bánh gạo. Ngay cả cái cách chuẩn bị đồ ăn nhẹ kiểu-mẹ-hiền thế này cũng nhấn mạnh sức hút chân thành của Amamiya-san. 

"Kasumi-neecha ... Mio-neecha ... Anh này là ...?" 

Đằng sau Amamiya-san là một cậu bé, có lẽ khoảng năm tuổi. Cậu có khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt tròn xoe vì tò mò. Chắc đây là cậu em út rồi. Tôi vẫy tay chào, và cậu bé cũng vẫy tay lại. Ít nhất thì cậu bé này có vẻ thành thật hơn hai cô chị. Nói về hai người họ, cả hai cứng đờ vì sợ hãi. 

"Hai đứa ... Tốt hơn là đừng có hỗn láo với Harema-kun, nhé?" 

"T-Tất nhiên là không rồi! Chúng em chỉ đang kiểm tra cái anh Harema được đồn đại thôi! Không muốn lại có thêm thằng cha vô dụng nào làm chị đau lòng, nên ..." 

"Và Rei-nii cũng sẽ làm điều tương tự! Vì chị quá tốt bụng, nên chúng em phải bảo vệ chị ..." 

Trước mặt Amamiya-san, cặp song sinh lập tức dịu lại. Có vẻ họ không thể thắng chị gái của mình. Và thành thật mà nói, họ khá dễ thương khi chịu im lặng bớt chút. Tuy nhiên ... "Thêm thằng cha vô dụng nào"? Chắc tôi vừa mới biết chút ít về quá khứ của Amamiya-san đó. Amamiya-san cứ liếc nhìn tôi lén lút trong khi đẩy hai cô nàng kia ra ngoài. 

“Đủ rồi! Hai đứa xuống lầu ngay!”  

"Không! Anh ta mới được 60 điểm, nên chúng em không thể để anh ta ở một mình với chị được!" 

"Đúng vậy. Không đời nào với một anh chàng chỉ được 60 điểm." 

Hai cô bé phản đối, nhưng tôi thì vui lắm rồi. Tôi đã tăng điểm của mình lên khá nhiều. Hơn trung bình, đúng không nhỉ? 

“Đừng có hỗn với Harema-kun! Biến ra ngoài ngay!” Amamiya-san nói và đẩy họ ra khỏi cửa. 

Arare-kun bắt chước Amamiya-san và giơ ngón tay về phía tôi, thể hiện rằng cậu bé đang được nuôi dạy rất tốt. Tất nhiên, cặp song sinh không quên lườm tôi trước khi đi. 

"Chúng em sẽ canh chừng, nên nếu có chuyện gì xảy ra, anh nên chuẩn bị tinh thần đấy."  

"Khi chúng em tức giận thì sẽ đáng sợ lắm đó." 

Với những lời cuối cùng đó, các anh chị em và Arare-kun rời khỏi phòng. 

"T-Tớ xin lỗi vì hai cô em gái thô lỗ của tớ, Harema-kun..." Amamiya-san xin lỗi khi cô đặt khay lên thảm. 

Chúng tôi ngồi xuống sàn, đối mặt với nhau. 

"Không sao đâu, tớ không để bụng những gì bọn nó nói. Tớ cũng không nghĩ bọn nó có thể làm gì tớ thật." 

"N-Nhưng mà, bọn nó khá có quyền kiểm soát tất cả các trường tiểu học trong khu vực, và thậm chí còn được gọi là "Đội trưởng Trẻ nhất" và "Nữ hoàng Trẻ nhất"... nên tớ có cảm giác bọn có thể làm hại ai đó thật..." 

"Nghe đáng sợ đấy, thật không hiểu nổi.” 

Hai cô em của cô ấy quá sức đặc biệt. Nhưng rốt cuộc ai là đội trưởng và ai mới là nữ hoàng vậy? 

"Em trai... khác của cậu cũng vậy sao...?" 

"Có hơi... bảo vệ quá mức, tớ đoán vậy. Luôn lo lắng... Nhưng tất cả là vì tớ không đáng tin cậy." 

"Có vẻ em ấy cũng đáng gờm đấy..." 

Tất cả anh chị em của cô ấy luôn hết lòng ủng hộ cổ, nhỉ? Tôi có thể cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho cô ấy. Và đó là lý do tại sao cô ấy cũng trân trọng gia đình mình. 

"Sẽ... sẽ ổn thôi! Tớ chắc chắn sẽ nói với mọi người anh là một người tốt như thế nào! Và tớ cũng sẽ cho mẹ biết khi anh gặp bà ấy trong tương lai." 

"... Vậy là tớ có thể đến đây lần nữa sao?" 

"Hả?! À-Ừm, đ-được chứ? Nếu cậu muốn, tất nhiên..." 

Một Amamiya-san bối rối cực kỳ đáng yêu, nhưng biết rằng mình được chào đón ở đây, chính tôi lại trở nên e thẹn. Và bầu không khí nhột nhạt này quá khó chịu. Xét cho cùng, tôi đến là để thăm Amamiya-san, và giờ chỉ có hai chúng tôi trong căn phòng này. Tôi có thể là một chàng trai giả gái, nhưng tôi có thể hiểu tại sao đội trưởng và nữ hoàng lại cảnh giác như vậy. 

"Phải rồi! Tớ có thể xem bộ sưu tập tạp chí Hikari của cậu được không? Sẽ có nhiều thứ gợi nhớ lắm đấy." 

"C-Cứ thoải mái! Tiếc là tớ không sưu tầm được tất cả..." 

Không thể chịu đựng được sự im lặng thêm nữa, tôi đứng dậy và đi tới giá sách. Đúng, tôi đã muốn xem lại một số tác phẩm cũ của mình, nhưng tôi cũng hy vọng điều đó sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này. Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn, tôi vô tình đánh rơi một cuốn sách dày, chắc là album, xuống sàn. 

"Ôi – chết tiệt, xin lỗi! Đây là... album à?" 

"À... Đúng rồi, đó là album tốt nghiệp hồi cấp hai của tớ..." 

"Hồi cấp hai..." 

Khi rơi xuống, cuốn album đã bung ra, để lộ một Amamiya-san ở giữa hàng học sinh. Và đó là một Amamiya-san mặc thủy thủ phục, cực kỳ hiếm gặp. Cô ấy trông trẻ hơn bây giờ một chút, và hoàn toàn đáng yêu. Cô ấy vẫn có mái tóc dài và hơi gợn sóng ở đuôi, nhưng... 

"Hồi đó cậu... chưa đeo kính nhỉ?" Tôi lầm bầm, và Amamiya-san khẽ xác nhận. 

"Hồi đó, tớ... chỉ dùng tóc mái để che mặt. Và tớ không có thời gian để đi cắt tóc. Lý do khiến tớ bắt đầu đeo kính là..." 

"Chắc hẳn chuyện gì đó đã xảy ra, phải không?" 

"Ừ-Ừm..." 

Amamiya-san dường như do dự không biết có nên kể tiếp câu chuyện cho tôi hay không. Tôi không cố ép cô ấy và chỉ đặt cuốn album trở lại chỗ cũ. Tôi từ bỏ việc tìm mấy cuốn tạp chí và ngồi trở lại đối diện với cô ấy, chờ đợi. Tôi nghĩ rằng... chuyện này có thể liên quan đến cái gã vô dụng mà hai cô em gái đã đề cập đến. Tôi gần như chắc chắn về điều đó. Và sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Amamiya-san dường như đã quyết định, nhìn thẳng vào tôi. 

"Đây sẽ là một câu chuyện khá buồn, nhưng... Cậu có muốn nghe tớ kể không?" 

"Tất nhiên. Tớ sẽ ở đây, lắng nghe bất cứ điều gì cậu muốn nói, Amamiya-san." 

"Vậy... thì, ừm, tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Vào khoảng thời gian ba năm cấp hai sắp kết thúc, tớ được một cậu bé từ trường khác tỏ tình." 

"Cái..." 

Ngay từ đầu câu chuyện, tôi liền sốc nặng. Miệng tôi há hốc đến mức trông như một kẻ ngốc. B-Bình tĩnh nào, mình. Hãy nhìn xem cô ấy dễ thương thế nào, tất nhiên sẽ có lúc ai đó nhận ra điều đó và tỏ tình cô ấy. Sẽ không kỳ quặc nếu anh ta chỉ là một trong nhiều người... Thực ra, tôi còn đang mong đợi ít nhất là ba mươi người trở lên. Chẳng phải đó là chuyện tốt sao? Vậy tại sao tôi lại... hoang mang như vậy? 

"H-Harema-kun? Cậu ổn không?" 

"Ừ-Ừm, chỉ cần kiểm soát nhịp tim một chút thôi. Xin hãy tiếp tục." 

"Ừ-Ừm... Chúng tớ đi chung đường đến trường, và bọn tớ chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng hình như anh ấy tình cờ nhìn thấy mặt tớ khi gió khiến tóc mái tớ bay lên, nên..." 

Và như vậy, theo Amamiya-san, anh ta nói về việc cô ấy trông thật u ám nhưng thật ra lại có khuôn mặt xinh đẹp, vì vậy anh ta sẵn sàng hẹn hò với cô ấy vì cô ấy chắc không có bạn trai gì sất. 

"Thằng cha đó có vấn đề gì vậy?” 

Tôi nghĩ anh ta có mắt nhìn người khi có thể nhận ra sự cuốn hút của Amamiya-san, nhưng hoá ra anh ta chỉ là một thằng khốn háo sắc. Trông anh ta cũng khá đẹp trai... Nhưng tôi tự tin nói với bạn, Mikage tốt hơn gấp ngàn lần. Mikage không chỉ đẹp trai... mặc dù đúng là vậy, mà còn có một tâm hồn nhân hậu. Và một anh chàng đẹp trai thật sự sẽ không bao giờ tỏ tình với Amamiya-san chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. 

"Anh ấy cũng có rất nhiều bạn đi cùng, tất cả đều mặc đồng phục luộm thuộm... Họ nói những điều như 'Giờ cậu nhắm vào một cô gái bình thường à?' hoặc "Thay đổi gu rồi hả?' và tớ chỉ... tớ rất sợ.” 

Cô ấy hẳn còn nhớ rõ cảnh tượng đó vì tôi có thể thấy tay cô ấy đang run lên. Một người xa lạ đột nhiên tỏ tình, lại còn dẫn theo mấy tên bạn mặt mày bặm trợn, rõ ràng là ai cũng sợ rồi. Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận đang cuộn trào trong lòng và bình tĩnh hỏi: "Vậy cậu đã làm gì?" 

"Tớ rất sợ, nhưng vẫn từ chối hắn. Thế rồi hắn nổi điên, sỉ nhục tớ và kết thúc bằng câu 'Con lợn xấu xí như mày thì làm gì có ai thèm hẹn hò!' rồi bỏ chạy..." 

"Cái gì cơ?" 

Tôi bị sốc vì giọng mình bỗng trở nên hung dữ và trầm đến thế. Nếu tôi làm thế khi đang là Hikari, hình tượng của tôi sẽ tan tành mất. Amamiya-san giật mình, vai cô ấy cứng lại. 

"K-Khoan đã, không! Tớ không giận cậu đâu!" Tôi vội vàng xin lỗi. "Trước hết, hãy đưa cho tớ tất cả thông tin cậu có về hắn." 

Tôi lập tức lên kế hoạch trả thù. Nhưng mấy anh chị em của cô ấy chắc xử lý xong vụ này rồi, cô ấy còn chẳng biết. Dù vậy, tôi không thể tha thứ cho kẻ nào dám xúc phạm Amamiya-san như thế. Dĩ nhiên, với tính cách thiên thần, cô ấy lại nói: "Cậu không cần phải làm thế đâu, Harema-kun!" Thường thì người ta sẽ bảo 'Trả thù chẳng giải quyết được gì', nhưng tôi mặc kệ. Dù thế nào tôi cũng sẽ cho hắn ta biết tay. 

"Cậu không cần phải làm thế đâu, Harema-kun!" 

Đúng lúc tôi đang giận tím mặt thì Amamiya-san lại nói đúng những gì tôi nghĩ. 

"Cũng là lỗi của tớ. Có lẽ hắn cảm thấy xấu hổ trước mặt bạn bè, nên... lẽ ra tớ nên tìm cách từ chối khéo hơn..." 

Càng nói, cô ấy càng tự trách. À thì, trả thù có thể để sau. 

"Chỉ có... vậy thôi. Chỉ có từng ấy chuyện xảy ra, vậy mà tớ bỗng sợ hãi ánh mắt người khác... Tớ mua cả kính để che mặt cho đến khi mình ngừng nói chuyện với mọi người. Tớ biết không nên lo lắng về chuyện vặt vãnh như thế, nhưng tớ không thể nào dừng lại được..." 

Ánh mắt cô ấy, thấp thoáng sau mái tóc, bắt đầu trở nên trong suốt như thể sắp khóc. Tôi chỉ muốn trấn an cô ấy, nên tôi cất lời. 

"Amamiya-san, nghe này. Cảm thấy như vậy là hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu không có lý do, cậu không cần tự trách mình. Cậu chẳng làm gì sai cả." 

"Harema-kun..." 

"Và cậu không cần phải ép bản thân vượt qua nỗi đau quá khứ. Nhưng điều quan trọng... là cậu muốn làm gì." 

"Điều tớ... muốn làm?" 

Tôi trả lời bằng một "Ừ" rạng rỡ nhất có thể. 

"Và tớ sẽ luôn ở bên cậu. Nếu cậu muốn trả thù tên khốn kia, tớ sẵn sàng." 

"Đ-Đủ rồi! Trời ạ, Harema-kun..." 

Tôi thật sự nghiêm túc đấy, nhưng Amamiya-san chỉ lau đôi mắt ướt và bật cười. Ngay cả khoảnh khắc ấy cũng thật hoàn mỹ. Nụ cười của cô ấy đúng là dễ thương nhất thế giới. 

"Vậy, cậu muốn làm gì?" 

"Tớ..." 

Tôi biết cô ấy thường gặp khó khăn khi đặt cảm xúc của bản thân lên trên hết. Là chị cả trong gia đình, cô ấy luôn kìm nén. Thêm cả vết thương lòng trong quá khứ, chắc hẳn việc nói ra mong muốn của bản thân thật sự khó khăn với cô ấy. Đó không phải là thứ có thể dễ dàng thốt lên. Nhưng chính vì thế, tôi cần phải lắng nghe tâm tư cô ấy. Hàng mi dài của cô ấy run run khi cô ấy cất tiếng: 

"Tớ... muốn thay đổi." 

Giọng nói và ánh mắt cô ấy toát lên sự quyết tâm. Đôi tay nắm chặt của cô ấy cũng đầy nghị lực. 

"Tớ không muốn sợ hãi những thứ tớ không nhìn thấy nữa. Tớ muốn bước đi với đầu ngẩng cao. Tớ không muốn sợ hãi quá khứ nữa. Tớ muốn... trở nên đủ tự tin để có thể sánh vai cùng cậu." 

"Sánh vai cùng tớ...?" 

Chắc cô ấy đang nói đến Hikari, vì cô ấy rất ngưỡng mộ Hikari mà. Dù vậy, tôi không ngờ tới việc cô ấy nhắc tên tôi... Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng khiến tim tôi đập loạn nhịp. Tôi có thể cảm nhận máu đang dồn dập trong người. Và cái cách cô ấy hỏi "Liệu cậu... có tiếp tục ủng hộ tớ không, Harema-kun?" khiến tôi muốn lao tới và trả lời "Tất nhiên rồi!" 

"Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình! Cậu là cô gái dễ thương nhất thế giới, dễ thương hơn cả Hikari! Cậu có thể thay đổi hoàn toàn! Cậu có thể trở nên xinh đẹp hơn nữa! Cậu có thể làm cả thế giới say mê! Như hoa hậu Hoàn vũ ấy! Và vì cậu, tớ sẽ..." 

"H-Harema-kun, cậu hơi gần quá rồi..." 

"Hả?" 

Giọng nói của cô ấy hoàn toàn khác so với lúc cô ấy tuyên bố sẽ thay đổi bản thân. Bây giờ nó mềm mại và nghe có vẻ yếu ớt. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã vô thức tiến lại gần tới mức chỉ cần cử động nhẹ là cơ thể chúng tôi sẽ chạm nhau. Đôi môi hồng của cô ấy ngay trước tôi tôi. Chỉ vài centimet nữa thôi, môi của chúng tôi sẽ chạm vào nhau. Nhưng cả hai chúng mình đều đông cứng, đỏ mặt, không ai dám nhúc nhích. Vì nếu ai đó di chuyển, chúng tôi có thể sẽ ki... Khoan đã, tôi còn trinh mà, sao lại bắt tôi nói ra mấy cái chuyện này?! 

"Harema-kun, tớ ..." 

Amamiya-san là người đầu tiên phá vỡ khoảnh khắc này. Nhưng thay vì lùi lại, cô ấy dường như muốn nói gì đó. Mái tóc đen buông xuống vai cô ấy, để lộ làn da trắng ngần. Đúng lúc tim của cả hai dường như sắp hòa làm một thì... FWOOOOOT, một tiếng còi chói tai cắt ngang. 

"C-Chuyện gì thế này?! Có phải tớ đang bị tấn công không?!" 

"Cửa phòng đột nhiên bật mở, Kasumi-chan nhảy vào với chiếc máy ghi âm đang phát tiếng còi, theo sau là Mio-chan giơ thẻ đỏ về phía mình, khuôn mặt hai cô bé đỏ bừng vì tức giận." 

“Quá gần rồi! Đừng có quấy rầy Shizuku-nee nữa! Trừ 100 điểm!”  

“Nhưng rõ ràng anh ấy quan tâm đến cảm xúc của Shizuku-nee mà! Thế nên đáng buồn thay, cậu được 100 điểm!” 

 “Còn những người khác...”  

“Cứ cộng vào thôi.”  

“Không điểm!!” 

Vậy là bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể?! Tôi càu nhàu mà không phát ra tiếng khi hai cô nàng sinh đôi lao về phía tôi, kêu rít lên như mèo. Thậm chí tôi như thấy tai mèo mọc ra từ đầu của họ. Mà khoan, trước đó họ có đang nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi không thế?! 

“Nếu anh nói mình sẽ thay đổi cô ấy, bọn này có thể cân nhắc giúp anh!”  

“Anh có vẻ thật lòng nên mới làm bọn em điên tiết đấy! Đồ… đồ hạt đậu đáng ghét!”  

“Gaaah, tai anh! Dừng cái máy ghi âm lại đi! Đừng dí cái thẻ đỏ vào mặt anh nữa. Với cả, đừng gọi anh là hạt đậu!”  

Ít ra cũng gọi tôi là nữ tính đi chứ! Thế mà hai cô nàng này vẫn tiếp tục hành hạ tôi. Kỳ quặc thay, Amamiya-san lại nhìn cảnh tượng này với một nụ cười.  

“Tự nhiên mấy đứa thân thiết với nhau mà chị không biết. Tốt quá…” – Cô ấy thở phào đầy nhẹ nhõm.  

Tôi thì chẳng thấy thân thiết chỗ nào. Mà thôi… cái vẻ ngốc nghếch của Amamiya-san cũng dễ thương đấy chứ!  

“Đừng có tán tỉnh nữa!”  

“Không tán tỉnh!”  

“Thôi đủ rồi!” 

 Cuộc chiến của tôi vẫn tiếp diễn, và đến khi được thả tự do, tôi đã hoàn toàn kiệt sức.  

“Thấy Kasumi với Mio thân thiết với cậu như vậy… Thường thì chúng nó lạnh lùng và xa cách với bất cứ ai ngoài gia đình. Nhưng cậu thì khác.”  

“Tớ không nghĩ họ gắn bó với tớ đến thế đâu…”  

Chúng tôi chuyển vào phòng khách và tôi ngồi xuống. Amamiya-san nói “Đợi chút nhé” rồi biến mất vào bếp. Giờ thì tôi đã thoát khỏi cặp sinh đôi, tôi nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để xin phép ra về. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng khách, bụng tôi bắt đầu réo ầm ầm. Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa ăn trưa. Thế là Amamiya-san mời tôi dùng bữa cùng nhà cô ấy, nên tôi vui vẻ nhận lời.  

“Tớ sợ bữa cơm chỉ là đồ ăn thừa từ hôm qua…” – Cô ấy vừa nói vừa quay lại từ nhà bếp, mang đến cho tôi món cà ri với rất nhiều thịt và rau. 

Chỉ cần nhìn sơ qua cũng cho tôi một cảm giác hoài niệm. Nhân tiện, cặp song sinh và Arare-kun đã ăn trưa trước khi tôi đến, nên tôi có thể ăn phần còn lại. Hình như ba đứa nhóc đang trong phòng Arare-kun chuẩn bị cho cậu bé ngủ trưa. Vậy chắc tôi nên ăn xong rồi về trước khi chúng quay lại. Tôi đã lên kế hoạch như vậy, nhưng…  

“Ngon không? Có ổn không?” C 

ô ấy ngồi đối diện, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp trong bộ tạp dề. Thật là một cảnh tượng dễ thương! Bộ tạp dề màu xanh lam đơn giản để tránh dính cà ri, hình như là tác phẩm của cặp song sinh lúc học tiết nữ công gia chánh. Thành thật mà nói, trông dễ thương đến nỗi tôi không thể tập trung vào món ăn. Cuối cùng, tôi cũng dọn sạch đĩa không còn một hạt gạo và trả lời: “Ừ, rất ngon ạ.” Nghe vậy, Amamiya-san mỉm cười thẹn thùng: “Hee hee.”  

Cảm thấy no nê cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi tiến về phía lối ra. Tôi mang giày vào và được Amamiya-san tiễn ra cửa. Vì cô ấy vẫn mặc tạp dề nên cảm giác như thể chúng tôi là đôi vợ chồng mới cưới đang nói "Anh đi cẩn thận nhé" và "Hẹn gặp anh tối nay"... Không, nếu để cô ấy biết tôi đang nghĩ thế, cô ấy chắc chắn sẽ ghê tởm tôi. Hình như tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm gì đó kiểu "G-Giống vợ chồng mới cưới nhỉ..." nhưng chắc chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.  

“À, mai gặp lại cậu ở trường nhé.” Tôi đặt một tay lên cửa, vẫy tay chào. Cuối cùng, tôi mượn bộ đồ của em trai cô ấy và quyết định sẽ trả vào hôm khác.  

“Ừ, mai gặp lại nhé.” Amamiya-san mỉm cười, trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, dù tôi không biết có phải cô ấy cố tình làm thế không.  

Có lẽ cô ấy cảm thấy tốt hơn khi đã thổ lộ quá khứ với tôi. Nghĩ lại thì... trước khi cặp song sinh xông vào, cô ấy đã định nói gì đó... Thôi, hình ảnh cô ấy trong bộ tạp dề đã hoàn toàn xóa sạch ký ức đó rồi. Tôi sẽ cứ mặc kệ nó vậy. “Hự.” Tôi cẩn thận đóng cánh cửa ọp ẹp lại thì Amamiya-san lại cất tiếng như thể vừa nhớ ra việc gì đó. 

“À-À ừm, Harema-kun!” Cô ấy tiếp tục, “Tớ sẽ cố gắng thay đổi.” 

“Hm? Tất nhiên rồi. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình!”  

“Tớ sẽ làm ngay ngày mai... Không, ngay từ giây phút này! Tớ không biết mình có làm được không, nhưng tớ sẽ làm bất cứ điều gì để trở thành một cô gái đủ dễ thương để sánh bước bên cạnh Hikari-san!”  

Thật ra, cô ấy đã vượt xa Hikari nhiều rồi, đó là điều tôi thật lòng tin tưởng. Nhưng tôi chỉ nói “Chị làm được mà!” và giơ ngón tay cái lên.  

“V-Vậy nên, ừm…”  

“Hm?”  

Giọng cô ấy đột nhiên yếu đi, nên tôi bước lại vài bước để nghe rõ hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ bằng một bậc thềm nhỏ. Dù vậy, tôi vẫn cao hơn cô ấy một chút. Hình như cô ấy muốn nói riêng vì cô ấy áp môi đến gần tai tôi. Kết quả là tóc cô ấy chạm vào má làm tôi nhột nhột.  

“Xin đừng bỏ rơi tớ… cho đến khi tớ đủ dễ thương đối với cậu. Tớ muốn cậu… chỉ nhìn tớ thôi, Harema-kun.”  

Lời thỉnh cầu ấy khiến tôi mở to mắt kinh ngạc. Vớ vẩn gì thế. Kể từ cái ngày tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy giữa ánh chiều tà trong lớp học, thì tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là cô ấy mà thôi.  

“À-À này, xin lỗi vì đã giữ chân cậu lâu nhé! Đi đường cẩn thận!”  

“Ư-Ừ…”  

Amamiya-san lúng túng tránh xa ra, còn tôi chỉ gật đầu cứng nhắc như một người máy. Với khoảng cách đột ngột này, tôi gần như cảm thấy hối tiếc vì hôm nay phải kết thúc.  

“Nèèèè!”  

“Nèèèè!”  

Nhưng rồi, những tiếng hét vô cùng đồng thanh vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Tóc hai bím và tóc đuôi ngựa xuất hiện từ phía sau Amamiya-san khi cặp song sinh chạy ùa tới. Arare-kun cũng lon ton theo sau, có lẽ cậu bé đã thức giấc. 

“Vậy mà định về luôn không thèm chào tụi này hả?”  

“Dù cậu mới tới một chút xíu à?”  

“Hay là ở lại ăn tối luôn đi?”  

“Cơm của Shizuku-nee ngon lắm đó, phải không?”  

“Về choo-o?”  

Cặp song sinh trốn sau lưng Amamiya-san, Kasumi-chan lén nhìn từ phía bên phải, còn Mio-chan ló mặt từ bên trái. Arare-kun cũng nhảy nhót để tham gia cuộc trò chuyện, một lần nữa chứng minh gia đình họ náo nhiệt cỡ nào. Amamiya-san sau đó cố gắng làm mọi người bình tĩnh lại với giọng điệu ấm áp.  

“Hai đứa đòi hỏi nhiều quá đấy. Cậu ấy chỉ tình cờ ghé qua thôi mà, biết không?” 

 “Ờ ha, nhưng mà… Khi nào anh sẽ tới nữa, Hare-nii?”  

“Anh còn chưa qua bài kiểm tra của bọn em, nên anh sẽ sớm quay lại thử lại mà, đúng không?” 

“Hare-niicha! Nhớ quay lại nữa nha!”  

…Wow, bất ngờ thật. Hình như họ thật sự gắn bó với tôi rồi. Mà với cái biệt danh họ đặt cho tôi nữa, tôi hơi bối rối.  

“À thì… Khi có cơ hội.” Tôi đáp, gãi má. Hai chị em nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. 

"Nhanh nhanh lên nha! Cậu vẫn còn phải được anh Rei chấm điểm nữa, mà anh ấy khó tính hơn tụi này nhiều!" 

"Thôi nào, tụi em biết là thế nào anh cũng lẹt đẹt thôi, nhưng nếu anh chịu khó năn nỉ, tụi em có thể xem xét giúp anh một chút đó, anh Hare!" 

"Rồi rồi, biết rồi." Tôi cười khổ với hai chị em này. 

Thấy vậy, Arara-kun phán một câu: "Chị Kasumi, Chị Mio, hai em đúng là tsundere!" khiến tôi giật cả mình. Sao nhóc này còn bé mà biết từ "tsundere" là gì rồi? Lo lắng cho tương lai của nhóc quá đi. Amamiya-san mỉm cười nhìn mọi thứ diễn ra, nên tôi vẫy tay chào cô ấy trước khi chính thức về nhà. 

                                                                                        * 

"Hare-kun! Chào buổi sáng!" 

"Ừ, chào cậu." 

Ngày thứ Hai sau buổi chụp hình của Raika. Tôi mở cửa lớp như mọi khi và lập tức được Raika chào đón. Một vài đứa trong lớp nhìn tôi với ánh mắt kì lạ vì Raika gọi tôi bằng biệt danh, nhưng tôi mặc kệ chúng nó. Chiếc kẹp tóc hình tia chớp sáng lấp lánh như thường lệ, Raika tiến về phía bàn của tôi. 

"Này, cậu biết không! Ông nội mình khen tấm ảnh tớ chụp Amamin quá trời! Ông ấy còn bảo với chất lượng này thì mình chắc chắn sẽ thắng cuộc thi!" 

"Vậy à? Tuyệt quá còn gì." 

"Ừa! Cậu có muốn mình gửi ảnh cho không? Mình đã xin phép Amamin rồi, có thể in ra cho cậu đó!" 

"Nếu được thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nhé," Tôi nói và cúi đầu thật sâu trước Raika. 

Tôi định sẽ treo bức ảnh đó ở khắp nơi trong phòng. 

"Sau khi mình về thì mọi chuyện thế nào rồi? Cậu đưa cậu ấy về nhà chứ?" 

"À... thì..." 

Tôi cố gắng kể ngắn gọn và không đi vào chi tiết. Tôi biết mọi thứ sẽ cực kì ồn ào nếu tôi kể cho Raika nghe. 

"Chắc mình phải hỏi trực tiếp Amamin thôi! Mà sao giờ cậu ấy vẫn chưa tới lớp nhỉ..." 

Nhận thấy điều Raika nói có lý, tôi nhìn về phía chỗ ngồi của Amamiya-san. Bình thường cậu ấy là một trong những người đến sớm nhất, vậy mà hôm nay tôi không thấy cả cặp sách của cậu ấy. Cảnh tượng này còn lạ lùng hơn cả việc cô nàng thường xuyên đi muộn Raika lại có mặt từ sớm. Khi tôi hỏi Raika, cô ấy chỉ trả lời "Thì mình muốn cho hai người biết ông nội thích bức ảnh đó như thế nào chứ bộ!" kèm theo một cái nháy mắt. Đáng tiếc thay, khả năng nháy mắt của cô ấy quá tệ. Đúng là một cô nàng xinh đẹp nhưng hơi thiếu may mắn. 

À phải rồi, không biết Amamiya-san định làm thế nào với cái kính bị vỡ nhỉ. Cô ấy đã nói rằng muốn thay đổi, nhưng không đời nào cô ấy dám xông thẳng vào lớp mà không đeo kính, đúng không? Nhất là sau sự việc trong quá khứ và tất cả những chuyện đó. Tôi cá là cô ấy có những việc nhỏ hơn có thể bắt đầu để thay đổi. Chắc là cô ấy đi lấy kính dự phòng hay gì đó. 

"Này, Kouki! Tin nóng! Tin siêu nóng!" 

Khi tôi đang mải suy nghĩ, Mikage đột nhiên xông vào phòng. Khuôn mặt đẹp như hoàng tử của cậu ấy không giấu được vẻ phấn khích. 

"Mày muốn gì thế? Hiếm khi thấy mày phấn khích như vậy đấy, Mikage." 

"Là vì sáng nay một mỹ nhân bí ẩn đã xuất hiện!" 

"Mỹ nhân bí ẩn?" 

"Ai gặp cô ấy cũng phát cuồng hết. Đã có tin đồn là cô ấy dễ thương đến mức xinh ngang ngửa cả Hikari đấy!" 

"Hả?" 

Tôi lập tức nhíu mày. Chuyện gì thế này? Học sinh chuyển trường à? Tôi không nghĩ Mikage nói quá khi bảo cô ấy xinh như Hikari đâu. 

"Chẳng lẽ là Hibarin hay đàn chị Gakki?" Raika thắc mắc. 

Hibarin là cô nàng năm nhất nổi tiếng với vẻ ngoài bình tĩnh và cái miệng sắc sảo, còn Gakki-senpai là Ashiragaoka Sayuri năm ba. Cả hai đều nằm trong danh sách Tam Đại Mỹ Nhân của trường. Thế nhưng, Mikage lắc đầu. 

"Tao chưa thấy cô ấy bao giờ... À không, hình như có gì đó quen quen, nhưng tao không nhớ ra..." 

Trước khi Mikage nói hết câu, cả lớp bỗng trở nên ồn ào. Và rồi, tôi nghe thấy những tiếng xì xào. 

"Cô gái... dễ thương kia là ai vậy nhỉ? Học cùng lớp mình từ trước giờ sao?" 

"Chưa thấy bao giờ... Trông như người mẫu ấy." 

"Trời ơi, đúng gu tớ luôn. Nhỏ đó dễ thương quá đi." 

"Nhưng rốt cuộc là ai thế?" 

Tôi nhìn về phía cửa để tìm kiếm mỹ nhân bí ẩn đó, và mắt tôi mở to kinh ngạc. 

"... Chào buổi sáng, Harema-kun." 

Đứng đó là Amamiya-san. Nhưng cô ấy không đeo kính nữa, thay vào đó là chiếc kẹp tóc hình giọt nước giữ gọn phần tóc mái, và tóc trông ngắn hơn. Tất nhiên, ngắn ở đây là so với mái tóc dài rối bù của cô ấy trước kia, chứ thực ra là dài ngang vai. Không những vậy, cô ấy còn đứng thẳng người, không khom lưng, và nhìn thẳng về phía trước. Cô ấy dường như không hề sợ hãi mọi tiếng ồn xung quanh, chỉ đang tiến về phía mình với một nụ cười... Phải rồi, độ dễ thương của cô ấy đã vượt qua tầm con người rồi. Vừa run vì phấn khích, tôi vừa chỉ vào tóc và mắt cô ấy. 

"A... Amamiya-san...? Tóc cậu... và kính cậu...?" 

"À... thì, tớ nhờ Rei-kun cắt tóc cho. Em ấy khéo tay lắm. Lẽ ra tớ nên nhờ em ấy sớm hơn." 

Nghe đến đây, tôi cảm thấy cơn giận sôi lên trong lòng. Em trai cô ấy cắt tóc cho cô ấy hả?! Tôi mới là người muốn làm điều đó! 

"Tớ nghĩ càng nhanh càng tốt, nên tớ cắt tương đối ngắn... và tớ cũng không cần đeo kính nữa." 

Tôi giữ cơn giận trong lòng và nhận ra tôi đã đánh giá thấp quyết tâm của cô ấy. Cô ấy thực sự nghiêm túc muốn thay đổi bản thân. 

"Hả? Amamiya-san? Ý cậu là Amamiya-san lớp mình đó hả?!" 

"Oa, Amamin! Cậu đáng yêu quá! Tớ biết ngay là cậu sẽ xinh hơn khi không đeo kính mà! Kiểu tóc này cũng hợp với cậu lắm!" 

Mikage hoàn toàn kinh ngạc trong khi Raika ôm chầm lấy Amamiya-san một cách đầy nhiệt huyết. Những người xung quanh dường như cũng đã nhận ra mỹ nhân bí ẩn này là ai, không khỏi sốc nặng. 

"T-Trông mình thế nào, Harema-kun?" 

Cô ấy hỏi, nhưng tôi đã bị vẻ ngoài mới của cô ấy mê hoặc đến nỗi không thể thốt ra nổi một từ "dễ thương" đơn giản. Đúng như dự đoán, chỉ mất ba ngày để Amamiya-san gia nhập hàng ngũ của Tam Đại Mỹ Nhân, biến họ thành Tứ Đại Mỹ Nhân. 

—Amamiya-san thực sự là cô gái dễ thương nhất thế giới. 

10.png

Bình luận (0)Facebook