Chương 1 : Senpai của tôi là một nàng thỏ - Phần 2
Độ dài 3,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:48
2
Ngày hôm sau, Sakuta sực tỉnh vì một giấc mơ kì lạ bị đàn thỏ đè bẹp.
“Mình tưởng sẽ là nàng thỏ nhưng thế ếu nào…” cậu tỉnh dậy trong khi phàn nàn về giấc mơ của mình. “Hở?”
Nhưng cậu không thể dậy, vai trái của cậu nặng kinh khủng. Nguyên nhân trở nên rõ ràng khi cậu lật cái chăn ra,.
Một cô bé bận pyjama đang ngủ và cuốn lấy cánh tay cậu như thể ôm ghì lấy nó. Cô bé rất hồn nhiên khi đang say giấc. Nhóc kéo mình lại gần Sakuta như thể nó lạnh vì không có chăn.
Đó là Kaede, em gái cậu, đến năm nay là được mười lăm tuổi.
“Kaede, sáng rồi, dậy thôi.”
“Onii-chan, lạnh…”
Nhóc vẫn đang ngái ngủ và không có dấu hiệu muốn dậy, và vậy là Sakura nhấc em gái cậu ra và đứng dậy.
“Nặng thật!”
Nhóc đó là em gái ruột của cậu, cao 162cm, nhóc gần đây đang lớn và sự phát triển từ một nhóc con thành người phụ nữ hiện rành rành trên cánh tay cậu.
“Bởi vì một nửa cơ thể em là tình yêu dành cho anh đó Onii-chan.”
“Cốt truyện đau thương ấy là sao? Em là ai, là thuốc giảm đau có lòng tốt nửa vời ấy sao? Mà sao cũng được, tỉnh rồi thì dậy đi.”
“Mồ ~”
Dù bĩu môi khó chịu, Kaede rời khỏi tay Sakuta. Có lẽ vì từ năm ngoái nó đã phát triển trông người lớn hơn, vẻ ngoài và hành động của nó chẳng khớp nhau tí gì, vậy nên có cảm giác hơi kì cục khi anh em ruột lại thân mật như thế này.
“Với cả lớn rồi thì đừng mò lên giường anh nữa.”
Lớn từng này rồi vẫn còn mặc pyjama có mũ trùm đầu in hình con gấu.
“Em định gọi anh dậy nhưng mà anh chẳng thèm dậy, Onii-chan.”
Khuuôn mặt cau có trông trẻ con hơn tuổi.
“Không lí do lí trấu, em đã lớn rồi mà.”
“À, có phải sáng nay anh “hứng” đúng không Onii-chan?”
“Ai thèm ham muốn với đứa em gái?”
Cậu gõ nhẹ vào trán nhóc và ra khỏi phòng.
“A~ chờ em với.”
Sau đó, cậu chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em và ngồi ăn với Kaede. Sakuta ăn xong trước và nhanh chóng mặc đồng phục.
“Anh đi cẩn thận nha Onii-chan.”
Và sau khi nghe lời dặn dò bởi nhóc Kaede đang cười nhăn răng kia, cậu một mình rời khỏi nhà.
Cậu ngáp một cái to sau khi rời khỏi căn hộ. Vì hôm qua cậu đã chứng kiến những thứ kích thích, cả đêm qua cậu cứ trằn trọc không ngủ nổi. Chưa kể bị sực tỉnh bởi một giấc mơ kì quặc chẳng dễ chịu tí gì.
Cậu lại ngáp cái nữa khi đi ngang qua dãy nhà ở. Trên đường, cậu đi qua một cây cầu. Các toà nhà xung quanh dần lớn hơn khi cậu đến gần nhà ga; số lượng người cũng tăng thêm và họ đều cùng hướng với Sakuta. Băng qua đèn giao thông ở cuối trục đường chính và lướt qua một khách sạn và cửa hàng điện máy, nhà ga cuối cùng đã hiện trên tầm nhìn. Cậu đã rời nhà được mười phút rồi.
Cậu đi vào một con đường tầm ba mươi mét và tới trước Dãy cửa hàng bán nhanh Oda. Cậu không định mua sắm gì ở đây, mà dù sao cửa hàng đâu có mở. Bên phải dãy cửa hàng là sân ga. Đường tàu điện Enoshima, hay gọi là Enoden. Chỉ có mỗi một tuyến dừng ở ga số 13 trước khi tới Kamakura. Cậu dùng vé tháng của mình và đi qua cổng vừa lúc con tàu vừa đến.
Con tàu có cảm giác thật hoài niệm, quanh cửa sổ sơn màu kem và viền trên dưới đều một màu xanh lá cây. Nó là con tàu ngắn có mỗi bốn toa. Sakuta bước đến cuối sân ga và vào trong toa đầu tiên.
Trên tàu có nhiều hành khách mặc đồng phục là học sinh của trường tiểu học, sơ trung và cao trung, còn lại là những nhân viên công sở mặc com-lê. Nếu không sống ở đây bạn sẽ nghĩ đây là một chuyến du ngoại, nhưng đây là quang cảnh hàng ngày của những người gọi đây là nơi mình sống.
Sakuta ngồi ở chỗ gần cửa vào.
“Êy.”
Và có người gọi cậu.
Người đó đến chỗ cậu, đang há miệng ngáp một cái, là một gã bảnh trai trông như là người của văn phòng nam thần tượng nổi tiếng. Khuôn mặt sắc sảo và thoạt nhìn sẽ thấy bầu không khí đáng sợ toả ra từ cậu ta, nhưng khi cậu ta mỉm cười khiến khoé mắt mờ đi, nó đem lại cảm giác thân thiện trẻ trung. Đó là sức hấp dẫn mà các cô gái không thể chống lại được.
Tên cậu ta là Kunimi Yuuma, học sinh năm hai và còn là một cầu thủ chính thức trong đội bóng rổ. Cậu ta đã có bạn gái.
“Hà…”
“Ô kìa, ai lại thở dài khi trông thấy mặt người khác.”
“Mới sáng sớm đã thấy nguồn năng lượng tràn trề của mày có hại cho mắt tao lắm, nó làm tao suy nhược mất.”
“Thật á?’
“Thật.”
Những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt xen cùng tiếng chuông báo rời ga. Tàu chỉ tăng tốc độ vừa phải, nhưng cảm giác nó vẫn đang đi nhanh hơn, như thể có người hướng cơ thể nặng về của mình về phía trước. Vừa nghĩ tới thì con tàu đã giảm tốc độ và dừng tại ga tiếp theo, ga Ishigami.
“Ê này Kunimi.”
“Giề?”
“Mày có biết Sakurajima-senpai---“
“Xin gửi lời chia buồn.”
Dù cậu còn chưa kịp nói hết, Yuuma đã chặn họng cậu và đặt tay ra vẻ ái ngại lên vai Sakuta.
“Mày an ủi tao tao làm gì hả?”
“Tao rất vui mừng khi biết tin mày có biểu hiện hứng thú với cô gái khác ngoài Makinohara, nhưng cơ m~à ý, chị ấy là hơi quááááá rồi đấy.”
“Tao không nói tao định tỏ tình hay là thích chị ấy.”
“Thế sao?”
“Tao chỉ muốn biết chị ấy thuộc kiểu người nào.”
“Mhhhhmmmm, ờm, chị ấy rất nổi tiếng đúng không?”
“Ờmm, đúng.”
Chả đúng quá chứ ấy, Sakurajima Mai là một người nổi tiếng, mọi học sinh trong Trường Cao trung Quận Minegahara đều biết cô ấy. Không, chắc là phải hơn bảy tám mươi trăm dân số cả nước cũng nên. Cô ấy thật sự nổi tiếng, nói như vậy cũng chẳng phải là quá.
“Chị ấy ra mắt trong giới showbiz với tư cách một diễn viên nhí sáu tuổi. Chị khởi đầu với bộ kịch chiếu ban sáng được lượt đánh giá và ưa thích trung bình rất cao với những cú hit lớn, và chẳng mấy trở thành chủ đề nóng hổi được bàn tán, có đúng không?”
Cô ấy xuất hiện trong nhiều bộ phim, kịch và quảng cáo từ khi cơn sốt bùng nổ và tới mức không có ngày nào mà không có sự xuất hiện hiện của cô ấy trên tivi. Đương nhiên, sau khoảng hai đến ba năm trôi qua từ lúc cô ra mắt, cô ấy để vuột mất danh hiệu ‘Sakurajima, không ở đâu mà lại không có’, nhưng trái lại kiếm được nhiều lời đề nghị dành cho tài năng diễn suất của cô.
Trong số nhiều diễn viên sẽ hết thời sau mỗi một năm, sự nghiệp diễn viên của cô vẫn tiến triển thuận lợi dù khi cô đã vào trường trung học. Chỉ riêng điều đó đã là ấn tượng rồi, nhưng cô lại còn tạo thêm một cú đột phá thứ hai. Ở tuổi mười bốn, Sakurajima Mai trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, vẻ ngoài như phụ nữ trưởng thành và với những bộ phim chiếu hồi đó, chúng nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý và trong một tuần, những bức ảnh bản kẽm trên bìa tạp chí vùi lấp hoàn toàn trong khuôn mặt tươi tắn của cô.
“Hồi trung học tao cuồng chị ấy lắm mày biết không? Tao không thể cưỡng lại trước sự hoà hợp giữa vẻ đáng yêu và dâm đãng đó.”
Không chỉ mình Yuuma, nhiều thanh niên trẻ đã bị cô ấy đánh cướp con tim.
Độ nổi tiếng đang đến thời kì đỉnh cao thì đúng lúc có chuyện xảy ra, cô ấy đột nhiên thông báo rằng mình sẽ từ giã sự nghiệp một thời gian. Chuyện xảy ra ngay trước khi cô tốt nghiệp trung học và cô không đưa ra lí do rõ ràng. Kể từ khi đó, hơn hai năm đã trôi qua.
Đương nhiên, khi họ phát hiện ra Sakurajima Mai tới cùng trường với họ, họ kinh ngạc và chỉ nghĩ đơn thuần rằng người nổi tiếng cũng đâu phải là thần thánh.
“Có cả đống tin đồn. Có người này nói chị ấy dính líu chuyện chăn gối, người nọ nó chị ấy yêu đương với tay giám đóc sản xuất, vân vân và mây mây.”
“Hồi đó chị ta vẫn học trung học cơ mà.”
“Đó là kể từ chị ta trở thành một học sinh trung học. Còn nữa, có lời đồn trên các talk show rằng mẹ chị ấy chính là quản lí của chị, và giờ bà ấy đang chuẩn bị mở một văn phòng giải trí đúng không? Tao thấy nó trên tivi tuần trước.”
“Hửm, tao không biết đấy. Nhưng lời đồn có thế nào thì vẫn vô căn cứ cả thôi.”
“Các cụ có câu ‘không có khói làm sao có lửa’ mày biết không?”
“Và chúng ta đang sống trong thời đại không chỉ có một người mới châm được ngọn lửa đó.”
Thông tin lan truyền và chia sẻ trong chớp mắt trên internet. Và kể cả không có căn cứ… Người tiếp nhận thông tin không quan tâm độ xác thực của nó mà chỉ muốn bàn tán, đùa giỡn về nó, thấy nó thú vị, hay ho hoặc thấy thoả mãn với nó.
“Mày nói nghe rất thuyết phục, Sakuta à.”
Cậu chỉ nhẹ nhàng phớt lờ câu nói đó.
Con tàu tiếp tục lăn bánh như bình thường đi qua bốn ga Yanagi-Koji, Kugenuki, Công viên Shonan Coastal và Enoshima.
Trông ra ngoài cửa sổ, con tàu đang cắt qua từng đoạn đường. Quả là một cảnh tượng kì lạ có ô tô chạy ngay kế bên con tàu, nhưng khoảng khắc bạn đang nghĩ nên nói thế nào thì nó lại vụt qua mất rồi.
Trong khu vực này, con tàu và toà nhà dường như sát nhau đến nỗi có thể chúng sẽ đụng vào nhau, và nếu bạn đưa tay ra ngoài cửa sổ, bạn sẽ chạm vào tường nhà, và đôi khi bạn sẽ tự hỏi cành cây trong vườn có vướng vào tàu hay không.
Chẳng đoái hoài đến những lo lắng đó, con tàu thản nhiên lướt qua những căn nhà và đến ga kế tiếp, Koshigoe.
“Nhưng tao chưa từng thấy chị ấy đi cùng ai ở trưởng.”
“Hả?”
“Sakurajima-senpai ấy, mày là người đang nhắc tới chị ấy mà.”
“À, phải rồi.”
“Mày thấy đấy, chị ấy luôn chỉ có một mình.”
Cô độc và xa lánh cả lớp mình, chị ta xa lánh cả trường cũng nên. Sakuta cũng có ấn tượng về chị ấy như thế.
“Tao nghe từ một senpai trong câu lạc bộ bóng rổ, nhưng hình như chị ấy đã không đến trường từ năm nhất rồi.”
“Tại sao?”
“Công việc. Dù sau khi chị ấy thông báo sẽ nghỉ ngơi, có vài chuyện chị ấy phải giải quyết nốt.”
“À, ý mày là vậy à.”
Nhưng nếu thế, chẳng phải giải quyết xong xuôi rồi hẵng thông báo thì tốt hơn không? Chắc có chuyện chị ấy phải nói ra trước tiên, nhưng…
“Hình như chị ấy bắt đầu đến trường bình thường khi đợt nghỉ hè kết thúc.”
“… Chắc phải cực lắm đây.”
Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra cả lớp sẽ thế nào khi Mai đi học vào mùa thu. Trong suốt học kì đầu tiên, cả lớp đã hàn gắn các mối quan hệ và chia bè chia phái trong lớp rồi.”
“Và mày có thể đoán mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.”
Yuuma chắc cũng đang tưởng tượng như vậy. Một khi đã quyết định, cấu trúc của một lớp khó có mà thay đổi, khi đã yên tâm tìm thấy một chỗ đứng, con người sẽ bám chặt lấy nó và một mực bảo vệ chỗ đứng của mình trong lớp.
Mai, mới bắt đầu nhập học từ học kì hai, chắc chắc chẳng thể giải quyết vụ này dễ dàng. Đương nhiên, cô ấy là một diễn viên thế nên họ sẽ có chút hứng thú, nhưng họ cũng không thể bất cẩn thân thiết với cô ấy nữa. Cất công nói chuyện với Mai sẽ khiến họ nổi bật và nếu họ nổi bật, có người sẽ bắt đầu gọi họ là cục phiền phức hoặc nói họ tự đắc với bản thân mình lắm hả. Vì lí do như thế, cô ấy đã bị cả lớp xa lánh. Và mọi người biết rằng một khi nó đã xảy ra thì quay đầu cũng chẳng kịp. Đó là điều tất yếu của một ngôi trường.
Bởi vậy, Sakuta không nghĩ Mai đã không có cơ hội làm quen với trường học.
Cuối ngày dù mọi người than vãn chuyện buồn phiền này nó hoặc hỏi xem có chuyện gì hay ho không, chẳng một ai muốn thay đổi.
Mà cả Sakuta cũng vậy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu chúng không có gì đặc biệt. Cậu thích mọi chuyện đơn giản, không mệt người nặng óc. Bình yên mãi mãi và khoảng thời gian nhàn hạ là tuyệt nhất.
Chuông báo hiệu vang lên, cửa đóng lại cọt kẹt. Con tàu lại tiếp tục thong thả lướt qua những ngôi nhà. Trước mắt họ là tường các toà nhà, tường nối tướng, nhà nối nhà và thỉnh thoảng là ngã ba đường sắt bé tí. Thế rồi, khi họ tự hỏi bức tường này còn kéo dài tới bao giờ, tầm mắt của họ đột nhiên trải dài tới tận chân trời.
Biển. Biển xanh bao la hiện ra, lấp lánh phản chiếu ánh nắng sớm mai.
Trời. Trời xanh bao la hiện ra, bầu không khí trong lành tạo nên dải màu xanh trắng.
Ngay giữa chúng là một đường thẳng tắp của chân trời, một bức hoạ tuyệt đẹp khiến cho họ không thể rời mắt đi đâu được.
Sau một lúc, con tàu chạy dọc theo bở biển Shichirigahama trông ra vịnh Sagami. Đó là một cảnh tượng làm lòng người say mê, bên phải là Enoshima và bên trái là Yuigahama, được biết tới bởi bãi biển cho bơi tự do.
“Mà sao tự nhiên mày nhắc tới chị ấy làm gì?”
“Mày thích những bé thỏ con không Kunimi?”
Sakuta hỏi mà vẫn trông ra cửa sổ.
“Tao không.”
“Thế mày yêu chúng không?”
“Có chứ, tao yêu lắm luôn ấy.”
“Thế thì tao éo kể đâu.”
“Hả? Cái đếu gì thế, kể tao đi.”
Yuuma thúc một phát vào bụng Sakuta.
“Thử nói xem, nếu mày đi ngang qua một bé thỏ quyến rũ chết người, mày sẽ làm gì?”
“Phải nhìn lại chứ.”
“Phải rồi.”
“Và rồi nhìn cho đã mắt.” Đó là phản ứng của người bình thường. Hoặc chí ít là phản ứng của một thanh niên bình thường. “Thế liên quan gì tới Sakurajima-senpai?”
“Tao nghĩ chuyện đó liên quan tới chị ấy, nhưng tao tự hỏi liên quan chỗ nào ta.”
“Là sao?”
Sakuta lảng tránh câu hỏi và cảm giác không cần thể hỏi thêm được cậu ta nữa, Yuuma chỉ biết bật cười. Vẫn chạy dọc theo bờ biển, con tàu tới một bến ga nữa và rồi lại đến ga chỗ trường của họ, Ga Shichirigahama.
Cửa mở và mùi vị của muối tràn vào khoang mũi họ.
Trong mùi vị đó, nhóm học sinh mặc cùng loại đồng phục xuống sân ga. Chỉ có một cổng soát vé với cái vật trông như bù nhìn đứng quét vé cho hành khách. Trong ngày, ga sẽ có nhân viên soát vé nhưng không có ai ở đây khi họ tới trường.
Rời khỏi nhà ga và rẽ một cái là trường lọt vào tầm mắt của bạn ngay.
“À này, bé Kaede-chan thế nào rồi?”
“Đừng động vào em gái của tao.”
“Onii-sama lạnh lùng quá à.”
“Mày có cô bạn gái dễ thương rồi mà Kunimi.”
“Ờ, cũng đúng.”
“Nếu mà tới tai cô ấy thì mày không yên thân đâu.”
“Không sao, tao thích khuôn mặt giận dữ của Kamisato mà. Hở? Nhắc tào thào có ngay tào tháo kìa.
Theo hướng nhìn của Yuuma, cậu trông thấy Sakurajima Mai, bước đi một mình khoảng mười mét phía trước. Đôi chân dài, khuôn mặt nhỏ nhắn và cơ thể mảnh mai chuẩn dáng người mẫu. Dù cô đang khoác lên cùng một bộ đồng phục nhưng trông khác biệt hoàn toàn với đám học sinh khác. Chẳng phù hợp tí nào… chả phải là chiếc tất bó sát cặp chân thon, cũng chả phải chiếc váy đang che lấp cặp mông kia, mà cũng chả phải cặp bưởi vừa chín tới. Cảm giác như cô ấy đang mặc một bộ đồng phục được cho mượn, dù đã là năm ba rồi mà bộ đồng phục kia chẳng hợp với Mai tẹo nào.
Sự thật là ba cô gái gần chỗ cô đang tán chuyện mặc bộ đồng phục còn hợp hơn nhiều. Đám tiền bối đang nhiệt tình mời gọi vào câu lạc bộ của họ cũng vậy và cả một cậu nam học sinh đang huých nhẹ vào lưng bạn cậu ta đang tràn đầy năng lượng.
Con đường ngắn từ ga tới Trường Cao trung Minegahara đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ. Trong quang cảnh đó, Mai dường như cách biệt khỏi thế giới, âm thầm bước đi một mình. Như một người ngoài cuộc đã đánh mất tương lai của mình và cuối lại vào một trường trung học công. Và một chú vịt con xấu xí cô độc. Đó là ấn tượng của Sakurajima Mai đem lại nơi đây.
Không, nếu chẳng có gì thì chẳng ai thèm chú ý tới cô ấy. Dù Sakurajima Mai ở đó, không ai ngoảnh mặt nhìn. Không một học sinh nào om sòm cả lên, đây là một điều quá đỗi bình thường với Trường Cao Trung Minegahara.
Nếu cậu phải diễn đạt thành ngôn từ thì sự tồn tại ở đây của Mai giống như ‘không khí’. Một thứ mà mọi người đều chấp nhận. Cảnh tượng khiến Sakuta nhớ lại phản ứng của mọi người cậu thấy ở thư viện Shonandai và một cảm giác khó chịu nhói lên trong bụng cậu.
“Ê Kunimi.”
“Gì?”
“Mày có thể nhìn thấy Sakurajima-senpai đúng không?”
“Ờ, rõ như ban ngày. Mắt tao tinh lắm đấy, hai mắt đều 2.0.”
Phản ứng trước câu hỏi này như của Yuuma là bình thường. Hôm qua đã có chuyện nào đó xảy ra.
“Gặp lại mày sau.”
“Ờ.”
Năm nay Yuuma và Sakuta khác lớp, thế nên hai người tạm biệt nhau ở hành lang tầng hai, nơi Sakuta vào là căn phòng của lớp 2-1. Khoảng nửa lớp đã ở đây.
Cậu ngồi chỗ đầu tiên cạnh cửa sổ. Nhờ cái tên ‘Azusagawa’, mùa xuân nào cậu cũng an toạ tại vị trí này. Miễn là không có ‘Aikawa’ hay ‘Aizawa’, cậu sẽ đứng số một trong sổ điểm danh. Không hiểu sao đứng đầu lại có nhiều bất lợi đến thế, nhưng từ khi cậu vào Trường Cao trung Minegahara, cậu luôn được một chỗ ngồi của mình, thế nên cậu nghĩ số một cũng chẳng tệ lắm.
Và là vì, từ cửa sổ có thể hướng ra cảnh biển và vài con thuyền buồm dứoi gió thổi.
“Này.”
“…”
“Tớ bảo là này.”
Cậu nhận ra giọng nói gần cậu và ngẩng đầu lên.
Đứng ngay trước bàn của cậu, một cô gái đang khó chịu nhìn xuống chỗ Sakuta. Cô ấy là nhân vật trung tâm nổi bật nhất trong đám con gái của lớp. Tên cô ấy là Kamisato Saki. Đôi mắt tròn và đẹp, tóc dài chấm vai, hơi uốn lại vào trong. Môi cô tô hồng nhẹ với lớp trang điểm mỏng, và cô rất nổi tiếng trong lũ con trai vì độ dễ thương của mình.
“Bơ tớ là bất lịch sự lắm biết không?”
“Xin lỗi, tớ không nghĩ còn có người trong lớp sẽ nói chuyện với tớ.”
“Cậu biết----“ Tiếng chuông vang lên và sau đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào phòng. “Chán thật. Có chuyện quan trọng, thế nên nhớ lên sân thượng sau giờ học. Thề đi.”
Cô đập tay lên bàn cậu và rồi Kamisato Saki quay trở lại chỗ bàn của cô, chéo sau cậu.
“Mình còn chưa kịp nói gì?” Cậu lẩm bẩm với chính mình, và chống khuỷu tay trông ra ngoài biển. Hôm nay biển vẫn ở đó, nhưng đó chưa phải là tất cả. “Vụ này sẽ phiền phức lắm đây…”
Dù cậu được một cô gái hẹn gặp sau giờ học, Sakuta chẳng thèm vui tí nào, tim cậu còn chẳng buồn đập nhanh thêm chút.
Dù sao thì Kamisato Saki là bạn gái của Kunimi Yuuma mà.