Mở đầu
Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32
Ba năm trước.
“Hộc, hộc, hộc”
Người thiếu nữ chạy xuyên qua cánh rừng nguyên tố tinh linh đầy những rặng cây đan vào nhau tại Astral Zero.
Đôi giày cô đã rơi mất từ lâu, lòng bàn chân cô nay mang đầy vết xước.
Thứ trang sức thanh nhã, đắt tiền buộc mái tóc đen óng của cô thành hai lọn dài khiến bước chân cô trở nên gượng gạo.
Tiếng cây cối ncậu rạp xuống bám sát sau lưng cô.
Việc bị bắt kịp chỉ còn là vấn đề thời gian.
(Tại sao thứ này lại-)
Người thiếu nữ vốn được mời đến xem Kiếm Vũ Tế như một vị khách quý đến từ Đế chế Ordesia.
Mặc dù được gọi là khách quý, cô chỉ được mời đến với lý do là người đi kèm theo mà thôi.
Người thiếu nữ bị đánh trượt trong số những ứng cử viên cho Học viện Thần Nghi, là tổ chức huấn luyện của Nữ hoàng, và trở thành kẻ vô dụng trong hoàng tộc.
Cô chẳng có gì đặc biệt ngoài danh hiệu từng là công chúa đứng thứ hai và là một con nhóc mười ba tuổi.
Những người bạn quý tộc của cô, những người đáng lẽ phải tuyên thệ lòng trung thành của họ với hoàng tộc, chỉ ném cho cô ánh nhìn khinh thường.
Ngay cả những nữ quan tùy tùng cũng âm thầm dè bỉu sau lưng cô.
Cô là một Nữ hoàng Tinh linh Thất lạc vô dụng.
Cô cảm thấy thật khó khăn khi phải tham dự hội trường thi đấu và phải lộ diện trước ánh mắt của nhiều người như thế này.
Trận cô muốn xem là trận đấu của Ren Ashbell được diễn ra sau buổi xế chiều, và, nếu như cô có biến mất, hẳn sẽ chẳng có ai buồn lo lắng.
Vì thế nên cô đi vào giữa khu rừng một mình.
Mà không mảy may biết rằng khu rừng tại Astral Zero hung hiểm đến mức nào.
Con Dryad áp sát từ phía sau cô gầm lên dữ tợn.
/* Chú thích Dryad
Thông thường thì các tinh linh cây cỏ rất hiền hòa. Có lẽ vì cô lỡ giẫm gẫy vài cành cây trong khu rừng nên mới khiến nó nổi giận.
(Không được rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì -)
Cô bèn chuẩn bị phương pháp khác sau khi nhận ra rằng bản thân không thể chạy thoát được.
Người thiếu nữ đứng lại, xoay người nhìn con Dryad.
“N-ngươi, nếu ngươi là kỵ sĩ của ta, hãy nhanh chóng đánh bại nó-”
Bằng giọng nói lớn nhưng run rẩy, cô bắt đầu niệm câu chú triệu hồi, kêu gọi tinh linh đã lập khế ước với cô.
-Ngươi, kỵ sĩ kiếm thánh, kẻ hầu hạ người con của vị vua
-Bằng lời giao ước của huyết thống cổ xưa, hãy lập tức đến đây, trở thành thanh kiếm bảo vệ ta!
Dấu ấn linh hồn được khắc trên ngực cô phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Nhưng chỉ có thế mà thôi.
Sự liên kết với tinh linh lập giao ước với cô đột nhiên bị cắt đứt và ánh sáng của dấu ấn tắt ngấm.
( …! Quả thật là vậy, hết hy vọng rồi, ta -)
Gương mặt cô lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Con Dryad gầm lên rồi vung cánh tay như khúc gỗ-
Và, đúng vào lúc ấy, thứ ánh sáng chết người chợt lóe lên.
“Ơ?”
Cô gái mở to mắt ra theo bản năng.
Cánh tay của con Dryad đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Thời gian như ngừng lại.
Một thứ gì đó trông như sương đen trào ra từ đoạn cây bị cắt.
Tiếp đó là tiếng người nhảy xuống mặt đất “thịch” một tiếng.
Trước mắt cô là một cậu trai đang đứng.
Tóc cậu màu đen, mặc một chiếc áo khoác cũng màu đen với quần xanh sậm.
Trên tay cậu là thanh quỷ kiếm tỏa sương đen kịt.
“Đứng yên đó, vẫn còn nguy hiểm lắm.”
Cậu ta nói trổng rồi tập trung vào tinh linh trước mắt.
Con Dryad bị chặt đứt tay gầm lên giận dữ rồi tấn công cậu.
Cô gái nhắm tịt mắt khi nó dùng cánh tay còn lại quật xuống.
Thế nhưng …
“Không có tác dụng với ta đâu, xin lỗi nhé.”
Cậu chặn đứng cú đánh hết sức bình sinh của con Dryad bằng thanh kiếm, chỉ với một tay.
Đồng thời cậu hít sâu vào, giậm chân xuống đất.
Cậu cắt đứt tay nó và đâm một kiếm toàn lực vào tấm thân gỗ.
Một cú đâm. Chỉ bằng một cú đâm, con tinh linh vốn tự hào về sức mạnh của bản thân gục ncậu, bất động.
“Có lẽ hơi quá tay. Dù thế thì tôi chỉ muốn làm tổn thương nó càng ít càng tốt.”
“…”
Người thiếu nữ đứng ngây ngốc. Cậu trai quay mặt lại.
Nếu phải mô tả cậu, cô sẽ bảo rằng cậu gầy gò và điển trai.
Đôi mắt của cậu trong veo đến mức người ta có thể tưởng lầm với một cô gái đồng lứa.
Tại khoảnh khắc đó, trông cậu không giống một kẻ vừa đánh hạ một tinh linh chỉ trong chớp mắt chút nào.
Và rồi, cô gái chợt nhận ra.
(Ơ? Người thanh niên này, ta đã thấy ở đâu rồi nhỉ?)
Cô nghiêng đầu sang một bên.
“Ờm, cô có sao không? Có bị thương không?”
Cậu trai bình tĩnh hỏi.
“V-vâng, tôi ổn. Tôi rất cảm kích về việc anh đã cứu tôi.”
“Thế à … Tốt thôi =)”
Cậu trai thở phào nhẹ nhõm, giắt thanh quỷ kiếm đen kịt lên rồi bước về phía cô.
Đúng lúc đó-
“A!”
Cô gái liền nhận ra vẻ đặc trưng của thanh quỷ kiếm tỏa sương đen. Mặt cô tái hẳn đi.
Đúng là nó. Thanh kiếm có thể chém được tinh linh vốn không phải là kiếm thường.
(Đó là trang bị ma thuật? Nhưng, tại sao-)
Và rồi, cô vỡ lẽ.
Chắc chắn cô đã từng thấy qua gương mặt của cậu trai này rồi.
“Không, không thể nào. Tại sao …”
Cô vốn nên thấy mặt cậu từ trước. Dù gì đi nữa, cậu chính là -
“…?”
Cậu trai bối rối dừng bước vì trông thấy biểu tình cứng nhắc của cô gái.
Và rồi, như vừa nhận ra điều gì đó, cậu mở to mắt.
“Ui cha … Chết tiệt! Aaaa!”
Cậu dùng hai tay che mặt và hô lớn lên.
Cô gái chỉ ngón trỏ vào cậu trai trước mắt mình.
“Tại sao Ngài Ren Ashbell lại là một cậu bé?”
“Chậc …”
Người thiếu nữ nhìn cậu trai đang cố lấy lại hơi thở với vẻ nghiêm nghị.
Cô hiểu rằng lời cô vừa nói ra khó có thể tưởng tượng được.
Dù gì thì cậu trai trước mắt cô đang để tóc ngắn, còn ngực thì phẳng lì.
Nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là con trai.
(Nhưng mình không lầm-)
Gương mặt cậu trông hệt như vị Kiếm Vũ cơ đang thắng như chẻ tre suốt cuộc đấu loại bằng sức mạnh áp đảo của mình.
Đó là gương mặt của Ren Ashbell, không còn nghi ngờ gì nữa!
(Ngoài ra còn có thanh kiếm kia -)
Thanh quỷ kiếm đen kịt nằm trong tay cậu trai. Đó là trang bị ma thuật hệ hắc ám - thanh kiếm Vorpal và chiến hữu của cô từng đánh bại nhiều kẻ địch trong quá khứ.
Điều đáng nói hơn nữa chính là thứ kiếm thuật lộ ra ban nãy cậu ta dùng để hạ gục con Dryad đang giận dữ chỉ bằng một cú đâm.
“À, việc này, ờm, tôi nên nói sao nhỉ …”
Cậu trai luống cuống, hấp tấp định lừa người thiếu nữ.
“L-làm sao đây, Restia!”
“Tôi không quan tâm. Tôi đã nhắc chừng cậu rằng dù không tham dự trận đấu, cậu vẫn nên sử dụng trang phục của con gái.”
“Nhưng làm sao tôi biết lại có người đi lại trong khu rừng này!”
“Thế mà cậu chẳng đắn đo, nhảy vào cứu người luôn. Vì cô nàng xinh quá hén.”
“K-không phải thế!”
Cậu trai, vì một lý do nào đó, tự lầm bầm với thanh quỷ kiếm màu đen trên tay.
Người thiếu nữ hoàn toàn rối loạn. Cô ngạc nhiên vì giới tính thật của Ren Ashbell là con trai, cô càng khó có thể tin vào sự hiện hữu của nam Tinh linh sứ.
Chỉ có các trinh nữ mới có thể lập giao ước với tinh linh. Đó là điều phổ thông nhất cô được học từ lúc bé trong Học viện Thần Nghi. Còn về nam Tinh linh sứ, không ai khác ngoài Quỷ vương Solomon trong truyền thuyết xuất hiện trong đầu cô.
(Tâm điểm của lần thi đấu này, Ngài Ren Ashbell nổi danh, thực ra lại là con trai-)
Nếu việc này được mọi người biết đến, dư luận sẽ phát triển đến mức có ảnh hưởng lớn lao cả lễ tế Kiếm Vũ.
Cậu trai gãi đầu như chịu bỏ cuộc, nhẫn nhục nhìn người thiếu nữ.
“Ờ, ờm, ờm … có vài chuyện đặc thù trong việc này. Tôi là con trai, nhưng, xin đừng hỏi thêm chi nữa, cô có thể giữ bí mật được không?”
Người thiếu nữ chợt cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt lo âu van lơn của cậu trai.
(Ơ, ta nên làm gì đây …)
Thực ra thì người thiếu nữ cũng hoang mang chẳng kém. Kiếm Vũ cơ mà cô luôn hâm mộ là con trai - dù cô đột nhiên tiết lộ điều này, sẽ chẳng có ai có thể tiếp nhận ngay được.
Hơn nữa, dù quyền kế thừa ngai vàng của cô đã bị tước đi, cô vẫn là công chúa thứ hai của Đế quốc Ordesia và là công chúa trinh trắng của Học viện Thần Nghi. Liệu cô có thể bỏ qua sự việc báng bổ lễ Kiếm Vũ này không?
“…”
Nhưng khi cô trông thấy gương mặt lo âu của cậu trai-
“… Tôi hiểu rồi.”
Cô vô ý gật đầu.
“Tôi sẽ không nói cho bất cứ ai, tôi sẽ không chất vấn thêm. Cậu là người cứu mạng tôi.”
Dù giới tính của cô ta là con trai, Ren Ashbell vẫn là Kiếm Vũ cơ mà cô hâm mộ.
Điệu múa kiếm của Ren Ashbell từng cho người thiếu nữ luôn phiền muộn kể từ ngày ấy lòng can đảm. Quan niệm ấy sẽ không thay đổi. Hơn nữa, cậu ta cứu mạng cô.
Ban thưởng cho một kỵ sĩ có hành động đáng tuyên dương vốn là quy tắc của hoàng tộc.
“C-cảm ơn! Cô vừa cứu tôi khỏi một dây phiền phức đấy!”
Cậu trai thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu thuộc tuýp người chất phát nhỉ. Đó chỉ là lời hứa miệng thôi.”
“Vâng, nhưng trông cô không giống loại người sẽ bội ước.”
“…”
Hai má của người thiếu nữ thoáng ửng đỏ khi nghe những lời thẳng thắn như thế.
(Sao … sao tim mình đập mạnh thế này …)
“Tôi sẽ hộ tống cô đến lối ra của khu rừng. Rừng tại Astral Zero nguy hiểm lắm.”
Cậu trai để ý thấy bàn chân của cô đầy vết thương và giúp cô trèo lên lưng cậu.
“Ơ, ưm, ngực tôi đang tựa vào lưng cậu.”
Người thiếu nữ xấu hổ, thì thầm vào tai cậu.
“Thì sao?”
“K-không có gì …”
Người thiếu nữ vội quay mặt đi. Hai má cô đỏ hồng.
Trong khu rừng tờ mờ tối, lúc tiếng chân đạp lên lá khô của họ vang lên xào xạc, người thiếu nữ thắc mắc.
“Này, vì sao cậu lại phải giả làm con gái và tham dự Kiếm Vũ tế đến mức ấy?”
“…” Sau một lúc im lặng -
“Bởi vì tôi có một điều ước mà tôi muốn thực hiện.”
Cậu trai nghiêm túc trả lời.
Một “điều ước” - là phép màu của các Tinh linh Vương ban tặng cho người chiến thắng lễ tế Kiếm Vũ.
Ngay lúc đó, những lời của cậu trai vừa nói khiến cô gái chợt thấu hiểu.
(Ra vậy, nếu đó là vì “điều ước” của Kiếm Vũ Tế, ngay cả năng lực của ta cũng …)
Sau khi đến nơi gần đấu trường, người thiếu nữ được nhẹ nhàng thả xuống khỏi lưng cậu ta.
“Đến đây thì cô phải tự trở về rồi. Vì tôi phải tham dự trận kế tiếp của tôi.”
“Vâng, cảm ơn. Ưm …”
“Sao?”
“Hãy nêu tên của cậu.”
“Tên tôi á?”
“Ren Ashbell chỉ là biệt hiệu, đúng không? Ý tôi là tên thật của cậu.”
“…”
Cậu trai trầm ngâm trong phút chốc -
“Tên tôi là Kamito. Kazehaya Kamito.”
“Kazehaya Kamito.”
Cái tên mang một vẻ kì lạ và bí ẩn. Người thiếu nữ khẽ uốn lưỡi lặp lại cái tên.
“Ừm .., liệu chúng ta sẽ gặp lại chứ, Kamito?”
“Ơ? V-vâng, sau khi Kiếm Vũ Tế kết thúc.”
“-Thế sao. Đó là lời hứa đấy, Kamito.”
Bảy ngày sau đó, Ren Ashbell nắm giữ danh hiệu đệ nhất kiếm vũ cơ.
Thế nhưng người thiếu nữ chẳng bao giờ gặp lại cậu ta.
Bởi vì cậu, là người vốn có được “điều ước”, đột nhiên biến mất.