Chương 9 - Đêm cuối
Độ dài 3,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:59:55
Phần 1
Bầu trời đã hửng sáng. Nhóm đội Kamito trở lại lâu đài ở Ragna Ys.
Giao phó Iseria cho Rinslet từ giờ, Kamito trở về phòng cậu.
Có cả núi vấn đề mà cậu không hề có lựa chọn nào ngoài nghĩ về nó.
Ngay cả khi thế, Kamito cũng không cự nổi cơn buồn ngủ và ngã xuống giường, bắt lại giấc ngủ đã mất.
Thực sự đã một thời gian rồi kể từ lần cuối cùng cậu có được một giấc ngủ sâu.
…Vài giờ sau đó, Kamito cuối cùng cũng tỉnh từ giấc ngủ.
“Ah, mmm…”
“Huah…”
Mỗi lần cậu trở mình, cậu đều có thể nghe thấy một thanh âm dễ thương yếu nhược.
(Hmm, mơ sao…?)
Vẫn còn ngái ngủ, Kamito cốc đầu cậu.
Hình như có cảm giác mềm mại ở hai cánh tay.
(Cái gì vậy? Cảm giác thật thoải mái…)
Kamito lơ đãng nắm lấy thứ đằng trước cậu.
Tưng tưng. Nảy nảy.
“…Mmm, Kami… to, đó…”
“…Ngừng… nó, không mà…”
Ngay khi cậu cử động, một hơi thở nhẹ lướt qua cổ cậu.
(…Đợi đã, đâu phải mơ đâu!?)
Kamito đột nhiên mở mắt-
“Ôi trời, rốt cuộc anh cũng tỉnh?”
Restia nhìn cậu tinh nghịch.
“R-Restia!”
Mặt Kamito lập tức nóng lên.
Cô ấy chỉ đang mặc đồ lót, ở cùng Kamito trên giường.
“G-gì thế này, cô đang làm gì vậy!?”
“Em là tinh linh khế ước của anh, Kamito. Chẳng phải ở chung giường là lẽ tự nhiên sao?”
Lẩm bẩm, cô ép bầu ngực khiêm nhường nhưng đàn hồi của mình vào cậu.
Mái tóc đen phủ lên mặt cô. Móc gài vai của áo ngực cô không gắn, trông đặc biệt khiêu khích.
“Được rồi, ngủ tiếp thôi.”
“Na-này…”
Cô ghì chặt cánh tay mảnh khảnh cả cô quanh tay Kamito.
Lúc đó, cánh tay khác của cậu bị siết chặt.
“…Eh?”
“Kamito, làm ơn đuổi tinh linh hắc ám đi.”
Từ ngữ lạnh như thép.
Tóc bạc trắng lấp lánh. Da tuyết trắng như sữa tươi.
Ở phía kia, kiếm tinh linh khỏa thân với tất chân cũng đồng hành trên giường cùng cậu.
"E-Est...!"
“Kamito là chủ nhân của tôi.”
Est ôm chặt tay cậu. Bộ ngực xíu xiu và dễ thương của cô nhấn vào tay cậu.
“…Wah!”
“Ôi trời, Quí cô Thánh Kiếm, cô mới là người nên rời Kamito đi mới đúng chứ?”
Lần này, Restia kéo Kamito về phía cô, ép cánh tay cậu vào giữa hẻm vực của cô.
“…Đ-Đợi đã!”
“Fufu, Kamito, cơ thể anh “cứng” rồi.” (med: no comment)
“Kamito, với em là kiếm của anh, thế đủ rồi phải không?”
Những lời thì thầm ngọt ngào chia ra hai bên tai cậu ở cả hai phía. Hơi thở họ xộc lướt trên cổ cậu.
(Đ-Đây là bánh mì kẹp tinh linh…!)
Câu này lướt quá tâm trí cậu.
“Lại đằng này, Kamito.”
“Kamito, đừng để bị dụ.”
Nảy. Tưng tưng.
“K-Không, cái này không thể tiếp tục nữa…!”
Bất thình lình.
“Kamito, buổi lễ đã bắt đầu-“
Cửa căn phòng mở ra.
“…!”
Hiện diện đó là-
Chính là Claire cùng các tiểu thư trẻ, bị sốc khoảnh khắc họ mở cửa phòng.
“N-Ngươi, n-ngươi, ngươi làm cái gì thế hả, Kamito?”
“Làm cái việc vô sỉ đó ở lâu đài của ‘Thần nghi viện’, quả là táo bạo…”
“M-mấy tinh linh này gian xảo quá!”
“…Kamito-kun, tôi không thể chấp nhận thế này.”
Rung lắc rung lắc rung lắc rung lắc rung lắc rung lắc…!
“Không-Không, đây là-
Bị ôm bởi hai tinh linh hầu như trần truồng trên giường, Kamito cố gắng giải thích trong vô vọng.
[sửa] Phần 2
Buổi tối. Đã đổi bộ đồ vừa vặn, Kamito đến tham dự lễ mừng chiến thắng tổ chức tại Điện Lớn.
Tụ hội tai hội trường rộng rãi là quí tộc từ những nước khác nhau, hào hứng trò chuyện về ‘Kiếm vũ tế’.
Sau sự cố ban mới nãy, Est đã đi ngủ trong hình dạng kiếm. Kamito dựa cô bé vào tường.
Sau cùng thì, mang theo một thanh kiếm thì không hợp cho một buổi tiệc. Nhưng cậu đặt cô ấy ở đây, ít nhất cậu có thể giữ cô ấy trong tầm mắt suốt thời gian cậu ở đây.
Restia đã lại biến mất ở nơi không ai biết. Mà thôi, theo cách ứng xử mà cô cố ý bày ra, cô ấy có lẽ sẽ đột nhiên xuất hiện lại.
“Nam tinh linh sứ đội Scarlet kìa…” “Được báo là đã đánh bại Ren Ashbell-sama-“
“Dù cậu ta có chút đáng sợ, chúng ta có nên mừng cậu ta không?” “K-không đời nào, một khi cậu đến với hắn, hắn sẽ nô dịch cậu bởi tiềm chất ác quỉ của hắn.” “Nhưng mà cậu ấy có chút điển trai lắm…”
Các tiểu thư quí tộc trẻ đang sôi nổi trò chuyện khi họ nhìn Kamito từ đằng xa.
Thành viên đội chiến thắng là khách mời danh dự. Là trung tâm sự chú ý là điều không tránh khỏi-
“Đ-Đi thôi, Kamito.”
“Ơ được rồi…”
Tay trong tay với Kamito, Claire xuyên qua đám đông.
Bầu ngực hơi phồng nhẹ của cô đang chạm vào tay cậu, làm tim cậu đập nhanh.
Cái váy lễ phục suôn thẳng nhưng cực kì xinh đẹp.
Nó là một cái váy đơn giản với họa tiết hoa hồng trang trí che trên thân. Màu trắng tinh khôi nguyên mẫu của nó tạo cảm giác tương phản xuất sắc với dáng vẻ mái tóc đỏ rực và đôi mắt hồng ngọc của Claire.
(…Mk cô ấy đáng yêu cực kì khi cô ấy không nói.)
Kamito đỏ bừng mặt, chuyển cái nhìn xa khỏi tiệm cận đường cổ cô ấy.
Những người tham gia ‘Kiếm vũ’ tất cả đã tụ tập ở trung tâm đại sảnh.
Có vài khuôn mặt thân quen nhưng đội ‘Hỏa Ngục’ không được thấy đâu.
Kamito đang nghĩ rằng cậu có thể được gặp Muir-
“Ô, chả phải Kamito đó sao?”
Lúc này, một lời chào không hề giữ gìn cất lên-
“Ah, chào Shao-“
Đó là Shao Fu từ đội ‘Tứ linh’. Mặc dù là đội đối thủ, mối quan hệ với họ đủ chuyện trò mà không cần giữ gìn.
Shao đang mặc bộ trang phục truyền thống của Đế quốc Quina với thiết kế đậm nét và khe cao.
“Cô vẫn đang mặc chiến phục cho một buổi lễ kỉ niệm?”
“Đây không phải chiến phục. Đây là lễ phục.”
Shao cười gượng và nhún vai.
“X-xin lỗi…”
“Mà thôi, nó giống với cái tôi mặc khi vũ kiếm, nên gọi nó là chiến phục cũng không sao. Nhưng mà, chất vải nó khác chút.”
Nói thê, Shao nâng mép váy phô ra đôi chân dang ra của cô.
“…C-Con gái nên chú ý nhiều hơn lĩnh vực này chứ!”
Kamito phát hoảng nhắc cô.
“Con gái à… Nghĩ thì đây là lần đầu có người gọi tôi theo cách đó.”
Shao thì thào phản ứng với khuôn mặt đỏ bừng.
Đột nhiên-
“Muu, Shao! Mang mình ít bánh đằng kia với!”
Từ một khoảng xa, giọng nói của một công chúa hoàng tộc có chút quen vọng đến.
“Ồ, Linfa-sama đang gọi tôi. Vậy, tạm biệt, Kamito. Cậu nên đến thăm Đế quốc Qiuna trong tương lai, đến thăm nơi cư ngụ của gia đình Tứ Đại tướng. Cậu chắc chắn được chào đón.
“Được rồi.”
Cả hai bắt tay tạm biệt.
“…~!”
Vì lý do nào đó, Clarire liếc không mấy vui bên cạnh cậu.
“…Hứ, cậu gần gũi với Shao Fu quá đấy?”
“Ừm, sau cùng, cô ấy là một đối thủ tốt, xứng đáng được tôn trọng.”
“…Hừm.”
Claire biểu môi không thoải mái.
“Đó thực là tất cả sao? Kazehaya Kamito-“
“…Huh?”
Kamito ngoái đầu tới giọng nói-
Chỉ thấy một tiểu thư quí tộc trong bộ váy yêu kiều đứng đằng sau cậu.
“C-cô là Leonora hả!?”
“Hừm, thật thô lỗ. Trang phục này lố bịch lắm sao?”
“Kh-không hề. Hoàn toàn không…!”
Kamito luống cuống lắc đầu.
“Chỉ là tôi quen thấy quân phục Hiệp sĩ Rồng. Ừm, nó có chút bất ngờ…”
Nếu cậu thực sự đưa ra ý kiến thành thực của mình, Leonora đang mặc một cái váy tuyệt đẹp đến nỗi cậu không thể nào không thở hổn hễn.
Phần che thân được trang trí với ruy băng. Một chiếc váy một mảnh màu tím hở vai, hoàn toàn làm nổi bật đường cong tuyệt mĩ của cô mà không giữ gìn gì cả.
Ngay lúc đó-
Kamito đột nhiên nhận ra thứ gì.
“…Nói này, cô không mặc như thường lệ hả?”
“C-chờ xíu, loại câu hỏi gì thế!?”
Claire hoàn toàn choáng váng.
“…Không, cho dịp hiếm thế này, tôi mặc cái đồ lót cậu chọn.”
Leonora đỏ ửng khi cô ấy đáp.
“Đồ lót tôi chọn…C-ý cô là bộ đồ bơi?”
Có lẽ là, cô ấy ngụ ý bộ đồ bơi cô đã mặc ở Lễ hội Thủy linh trước vòng chung kết.
Kamito nhớ rằng đó là bộ đồ bơi có thể được mặc như đồ lót-
…Không hiểu sao, ngay khi cậu nhận thức là co ấy đang mặc đồ bơi dưới váy áo, cậu bắt đầu tưởng tượng ra mấy thứ lạ lùng.
“S-sao cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi thế hả! Biến thái, dâm ô, thật bệnh hoạn mà!”
Leonora lườm Kamito như thể cậu là sâu bọ.
“C-cậu, c-cậu, ngay cả Leonora cũng…”
Rung rinh rung rinh… Tóc Claire dựng đứng như lửa cháy.
“Đợi đó, đừng nhảy vào kết luận thế! Tôi chỉ muốn cảm ơn cô.”
“…Cảm ơn?”
Leonora bối rối nghiêng đầu.
“Tại ‘Lost Cathedral’, cô đã giúp đỡ Ellis và Rinslet.”
“Đó chỉ là đền đáp ơn nghĩa với cậu. Không cần phải cảm ơn.”
“Cho dù thế, nó vẫn là sự giúp đỡ lớn. Nên, cảm ơn cô.”
Kamito chìa tay ra-
Sau đó Leonora bắt nó mà không do dự.
Biểu cảm cô ấy thư thái.
“…Buồn cười thực.”
“Hmm?”
“Trước khi gặp cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ nắm tay một người đàn ông.”
“T-tôi hiểu…”
Cái nhìn trực diện cô ấy là tim cậu tăng lên.
“Tôi trông đợi vào lần đấu kiếm sắp tới với cậu lần nữa.”
Nói thế, Leonora xoay gót và rời đi.
Nhìn nhân dạng uy phong và lịch thiệp của cô ấy, Kamito không thể nào không nhìn như bị thôi miên-
“Thiệt tình, cậu trố mắt làm gì thế? Đi thôi.”
Vì thế, Claire tức tốc kéo cậu đi xa.
[sửa] Phần 3
Dâng hiến cho ‘Tinh linh vương’ được xếp đặt sâu trong sảnh lớn. Một đàn tế được lập ở đó với năm ‘Đế cơ’ hiện thời đang trình diễn một vũ điệu trang trọng.
“Cơ hội để thấy màn trình diễn vũ điệu của ‘Đế cơ’ khá là quí báu. Kamito, cậu nên chú tâm và xem cẩn thận.”
“Ừ phải. Reicha cũng rất xinh đẹp.”
Đang nhảy đằng trước ngọn lửa, Reicha hoàn toàn trông khác với khi cô ấy nói chuyện với nhóm Kamito.
Kamito đưa ra sự thành thực khi cậu quan sát.
“…~Coi vậy mà cậu lại liếc mắt đưa tình với các Đế cơ như vậy, quả là bệnh mà!”
“C-cô là người bảo tôi nhìn mà!”
“Tôi không yêu cầu cậu nhìn như ám ảnh thế!”
Cậu kết thúc bằng việc Claire bĩu môi hờn dỗi.
Vào lúc đó.
“Onii-sama!”
Ai đó ôm Kamito từ đằng sau.
“M-Mireille…”
Đang ôm cậu là Mireille trong bộ đầm một mảnh xinh xắn.
Con gái thứ ba nhà Laurenfrost đang chăm chú nhìn cậu bằng con mắt xanh (lam) đậm đáng yêu.
“Onii-sama, anh mang ‘Fenrir’ của Onee-sama về lại phải không? Cảm ơn anh nhiều lắm!”
Cô bé ôm chặt cậu lần nữa.
“Nah, cứu ‘Fenrir’ là quyết tâm của Rinslet.”
Kamito cười ngượng trong khi nhẹ xoa má tóc vàng kim của cô.
Vuốt ve, ve vuốt.
“…Hu a, Onii-sama thiệt là…”
Mireille nhắm hờ mắt thoải mái.
"Oi-oi ~ ..."
Giọng không hài lòng của Claire được nghe bên cạnh cậu.
Kế đó-
“Thiệt là, Mireille, hóa ra em chạy đến đây.”
Rinslet chạy đến đây với bộ lễ phục của cô.
“Rinslet…Xinh quá.”
Kamito không thể không kêu lên.
Rinslet đang mặc một bộ váy màu xanh lam với thiết kế trưởng thành để hở vai.
Mái tóc óng ánh vàng kim của cô chiếu sáng như sao sáng trên bầu trời đêm.
“C-cậu nói gì thế, Kamito-san!?”
Mặt cô ấy lập tức đỏ lên, Rinslet trông như thể cô ấy bốc khói.
“Fufu, tuyệt lắm, Onee-sama. Và đây là Onee-sama, nói chuyện không ngừng về Onii-sama ngay cả khi chị ấy quay trở về phòng sáng nay-Kyah!”
Đúng lúc này, cô hầu Milla xuất hiện không có sự chú ý nào và kéo Mireille xa khỏi Kamito.
“Khó chịu quá đi, Milla thực bướng bỉnh. Nhưng em sẽ nói cho anh biết khi Milla làm giường cho Onii-sama, cô ấy ngửi chăn… Mugugu.”
“Mireille, em cần học vài bài học nghiêm khắc.”
“Mugugu… muu~”
Mireille bị bóp nghẹn bị kéo đi đâu không rõ.
“…Milla ngày càng trở nên một người hầu tiềm năng.”
Kamito gật đầu một lúc, cực kì ấn tượng.
“Nói mà, Carol đâu rồi?”
Sau đó cậu nhận ra cô hầu của Rinslet mất tích.
“Carol ở trong phòng. Cùng với Iseria-sama.”
“…Thiệt hả? Nói về Carol, nó có chút đáng lo à.”
Kamito bắt đầu lo âu và lẩm bẩm.
“…Ahhhh, cuối cùng cũng tự do.”
Vào lúc này, Fianna đi lại với vẻ phờ phạc.
“Cảm ơn cô vì vất vả. Xin lỗi vì đổ nhiệm vụ phiền phức này lên cô.”
“Đừng bận tâm. Chỉ cần thưởng tôi bánh qui ‘La Parfait’.”
“…Ừm, được rồi.”
Claire nhún mình.
Fianna đã đi đến nơi các quí tộc Đế quốc Ordesia và VIP tụ tập để chào đón họ như đại diện đội.
Đây được coi như việc của đội trưởng đội, Claire, nhưng có nhiều quí tộc nhìn cô khinh miệt như em gái của ‘Tai họa Vương Hậu’. Vì thế, công chúa Hoàng tộc Fianna đi thay cô ấy.
Người lãnh bổn phận việc này, Fianna đã mặc một chiếc váy lộng lẫy được may bằng chỉ bạc.
Cô ấy cũng có một vòng tay bạc trên cánh tay mảnh khảnh. Trên đầu là vương miện nạm ngọc.
“Nhìn cô thế này thiệt đúng là công chúa chân chính.”
“Tôi đã là công chúa thứ thiệt từ đầu rồi. Nói mà, cậu chả lẽ đang khen tôi?”
Nhấn ngón tay vào má, công chúa nghiêng mình.
“…Hmm, K-Kamito, cậu ở đây.”
Lần này, Ellis xuất hiên.
Cô ấy đang mặc một bộ váy đen tuyền lộ phần lưng.
Kết hợp với tóc rũ xuống, cô ấy bộc lộ nét trưởng thành nhiều hơn cả ngày thường.
Nhanh chóng khi cô bắt gặp ánh mắt Kamito, Ellis đảo mắt đi trong sự xấu hổ.
…Thế nào đo, hành động của cô có chút lạ lùng.
“Ellis, có chuyện gì sao?”
Cô ấy cúi xuống và vặn vẹo ngón tay khó xử.
(Ông nội Ellis… là công tước Farhengrat chứ nhỉ?)
Ông ấy là chưởng quản gia đình Farhengrat cũng được biết như cố vấn quân sự chính yếu của Đế quốc.
Một quí tộc uy quyền có thể ra lệnh cho Hiệp sĩ Hoàng gia Ordesia.
“Lẽ nào là Công tước Farhengrat không thỏa mãn với chiến thắng?”
“U-ừm, không phải thế, nhưng mà…”
Ellis lắp bắp.
“Xem màn trình diễn của cậu trong ‘Kiếm vũ’, ông nội thấy cậu như là, là, ừm, một ng-người cầu hôn cho một hôn ước…”
Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ… Phần cuối hầu như không thể nghe được.
“…Hmm?”
Kamito véo lỗ tai ngạc nhiên.
-Lúc này.
“…!?”
Cậu cảm thấy một cơn đau nhói từ ấn kí tay trái.
“Kamito, có chuyện gì sao?”
“…Xin lỗi, tôi ra ngoài thở đã.”
“Huh? Đ-đợi tí…”
“Tôi sẽ quay lại ngay!”
Chia tay với Claire và mấy cô gái, Kamito trượt vào đám đông và biến mất trong nháy mắt.
[sửa] Phần 4
Như được dẫn đường bởi cơn đau trên tay trái-
Kamito bước ra phần sân hiên bên ngoài Điện Lớn.
Không khí lạnh buổi đêm chải trên má cậu nhẹ nhàng.
Không có ai ở nơi này.
(…Một lá chắn đuổi mọi người đi hử.)
Được dẫn bởi tay trái, cậu đi trực tiếp đến sân hiên.
Đột nhiên, trên lan can-
Thiên thần cánh đen trong bộ váy bóng tối đáp xuống nhẹ nhàng.
“Xin lỗi vì gọi anh ở giữa buổi lễ, Kamito.”
“Không, thực sự tôi đang nghĩ nên kiếm ít không khí trong lành.”
Kamiot dựa vào lan can.
“Có ổn không khi cô xuất hiện ở loại nơi thế này?”
Đội ‘Thánh linh Hiệp sĩ’ được dẫn dắt bởi Luminaris đang ở bên trong Điện Lớn. Từ khi họ nhắm mục tiêu là Restia, xuất hiện tại đây ắt nguy hiểm.
“Không vấn đề gì. Thánh quốc Lugia không thể có động thái gì ở nơi đông đúc người thế này.”
“Đúng vậy.”
“Ngoài ra, nếu có gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em, Kamito.”
Restia xuống lan can và hút lại gần mặt Kamito.
Sau đó-
“Kamito, anh đã có quyết định chưa?”
“…”
Quyết định gì? –cậu sẽ không hỏi nó.
“Sớm thôi, anh sẽ co một cuộc hội kiến.”
“…Tôi biết.”
Câu trả lời đã được quyết định.
Giả như lời Iseria Seaward là sự thực-
Sự hủy diệt ngày nào đó sẽ đến thế giới trừ khi ‘Tinh linh vương’ được giải thoát khỏi bóng tối.
Nhưng mà, sự thực là cậu không thể xua đi băn khoăn của cậu.
(…Mình đang sợ.)
Sợ phải mất đi những gì quí báu lần nữa.
(…Mình không mạnh mẽ được như Rubia Elstein.)
Cậu không có quyết tâm từ bỏ mọi thứ chỉ vì tương lai lục địa.
“…Anh lo lắng. Sức mạnh Quỉ vương sẽ lại thức tỉnh?”
Sức mạnh ‘Quỉ vương’ đã bị áp chế bởi ‘Hắc ám Vương hậu’, Claire, từ khi bắt đầu.
Nhưng Rubia nói rằng sức mạnh Quỉ Vương không biến mất.
Nếu bị cám dỗ bởi giọng Ren Ashdoll lần nữa, Kamito có thể chấm dứt mất lý do.
“-Đừng lo lắng. Anh vẫn còn em đây.”
Restia đặt tay cô lên trên bàn tay do dự của Kamito.
“Kamito, dù anh quyết định ra sao, em vẫn ở bên cạnh anh, Kamito.”
Đôi mắt u buồn màu hoàng hôn cô nhìn thẳng vào Kamito.
“-Cho nên, anh phải làm quyết định mà anh không nuối tiếc.”
“…!”
Hôn nhẹ lên má cậu, cô ấy tách ra.
“…Tạm biệt.”
Để lại những chiếc lông đen trên nền trời đêm, tinh linh bóng tối bay đi.
“…Restia.”
Mặt trăng bị che bởi những đám mây.
-Khoảnh khắc để quyết định đã tới.
[sửa] Phần 5
(... Một quyết định mình sẽ không nuối tiếc, hử.)
Trên đường trở về từ tầng mái-
"Kamito ... này, Kamito."
"Hmm?"
Cậu đột nhiên thấy cổ áo của mình bị nắm lấy từ phía sau.
“…Trời, cậu đã ở đâu vậy?”
Đó là Claire… Rõ ràng, cô ấy đến tìm cậu.
“Xin lỗi…”
“Cậu đang nói chuyện với tinh linh hắc ám phải không?”
Nói thế, cô ấy nhìn ra tầng mái hiên.
Như dự liệu về em gái của ‘Đế cơ’, giác quan cô ấy khá sắc sảo.
“Ừ, cô đúng rồi.”
“…”
Sau khi cậu trung thực thừa nhận, Claire dĩu môi một chút.
“Này, Kamito-“
Đột nhiên, cô ấy thu mặt lại gần cậu.
“G-gì vậy…?”
Nhớ lại nụ hôn khi nãy, Kamito dao động một thoáng.
“Tôi không có bạn nhảy. Chúng ta khiêu vũ được không?”
“Cô thực sự tuyệt trần khi cô không nói. Tôi chắc cô có thể tìm một vài bạn nhảy-“
“Không có ai ở đây tôi muốn nhảy cùng cả, đồ ngốc. N-nhưng mà… N-nếu là cậu, tôi nghĩ sẽ được.”
Cô ấy liếc mắt khi thì thầm.
“…Vậy thì tôi rất vinh dự.”
“Đ-được rồi, dẫn nhảy đi.”
Claire giữ cả hai tay Kamito và dựa cơ thể nhỏ nhắn của cô sát gần cậu.
Trái tim Kamito đánh nhịp không kiểm soát nổi. Do chiều cao cậu, cậu có thể bắt nhìn cảnh bầu ngực phập phồng của cô một chút dưới lớp áo váy.
“Tôi không biết bước nhảy chính nào cả.”
Xoay ánh nhìn đi, Kamito đặt tay lên eo cô.
“Được rồi, vậy tôi sẽ dẫn nhảy.”
“Ừm…”
Claire nhận vai trò dẫn khiêu vũ mà không có gì phiền ngại.
Như dự liệu từ con gái một gia đình quí tộc. Bước khiêu vũ cô ấy không hề tì vết.
Qua tiếp xúc da thịt thân mật, cảm giác cơ thể ấm áp và nét mềm mại một cơ thể nữ tính được truyền tải.
Kamito thấy khó khăn để cố không nhận thức về nó.
Ngay lúc đó-
“Kamito, nghe tôi này-“
Claire thì thầm bên tai cậu.
“Chuyện đó… Tôi đã bảo chứng quyết định của mình.”
“…Là thế sao?”
Kamito nhẹ gật đầu.
“Nee-sama dự định cứu tương lai đại lục theo cách chị ấy. Dù phương pháp chị ấy đã sai… tôi muốn thừa kế ý chí Nee-sama.”
“…Nếu thất bại, cô sẽ chết.”
“Tôi biết.”
Claire gật đầu với biểu cảm nghiêm túc.
Họ dừng lại ở một góc hội trường lớn.
“Nhưng nó đã được định rồi.”
Cô buông ra nhẹ tay và xoay đầu.
Ở đằng đó-
Là bộ ba Fianna, Ellis và Rinslet.
Mọi người gật đầu thể hiện quyết tâm.
“Các cô…”
“-Hãy giải phóng cho ‘Tinh linh vương’ và cứu đại lục.”
Claire tuyên bố không hề do dự.
(…Phải. Đội của mình. Đây là cách của nó.)
Kamito cười hổ thẹn.
Nghiêm túc, kiêu ngạo, lộng lẫy và rất tỏa sáng.
Họ đều là những cô gái-đầy thu hút.
Cậu không thể nào không thấy tự hào khi chiến đấu cùng họ trong ‘Kiếm vũ tế’
Đối mặt họ, Kamito-
“Được.”
Cậu làm một cái gật đầu nhẹ.
-Quyết định cậu đã có rồi.