Seirei Tsukai no Blade Dance
Shimizu YuuSakura Hanpen (Từ vol 1 đến 13); Nimura Yuuji (bắt đầu từ vol 14)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 - Trở lại Thành phố bỏ hoang

Độ dài 3,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:34

[sửa] Phần 1

Kamito lập tức triệu tập đội hữu đến sảnh lâu đài.

Mọi người đang ngủ tới tại điểm này, vì thế tất cả mấy cô gái đều biểu lộ vẻ không hài lòng.

Chỉ Scarlet vẫn còn đầy năng lượng.

(…Có lẽ bởi vì mèo là động vặt ăn đêm.)

“…Jeez, chuyện gì vậy? ‘Kiếm vũ” hết rồi mà.”

“Tôi nói cho cậu biết tôi thường ngủ lúc 9 giờ đúng.”

Claire và Ellis với tư thế đứng chống nạnh như chứng tỏ họ đang giận dữ.

Nhưng mà, từ khi cả hai mặc đồ ngủ khá dễ thương, họ hoàn toàn chẳng đáng sợ gì hết.

…Thay vào đó, họ trông khá đáng yêu.

“Xin lỗi, có một vụ nguy cấp. Mọi thứ đang rất tệ.”

“Cái gì nguy cấp?”

“Tàu bay của Thần giáo quốc có vẻ đang nhắm thẳng tới ‘Phế Đô’.”

“…Phế Đô?”

Claire nhíu mày ngạc nhiên.

“Cô ta sẽ làm gì ở loại nơi đó vào lúc này?”

“Nhiều khả năng, mục tiêu cô ta là Iseria.”

“…!”

Mọi thành viên đều sốc. Đó là cô gái với mái tóc màu nước lung linh đã giúp họ trong suốt cuộc giải cứu Claire.

“Sao… Sao lại là đứa nhỏ đó!?”

Rinslet hỏi từ Kamito.

“Iseria là tinh linh hàng đầu. Sjora Kahn có lẽ định bắt cô làm tinh linh giao ước.”

“Làm sao có thể…!”

Có lẽ gợi lại việc đánh cắp quỉ tinh linh Fenrir, Rinslet la lên đau khổ.

(Hay có lẽ, vì còn mục đích khác…)

Iseria Seaward.

Vào ngày cách đây ba năm, Kamito đã phóng thích một trong số tinh linh vương.

Mụ phủ thủy hành động vì cô ta tìm thấy điều đó chăng-?

“Nhưng làm thế nào những kẻ đó biết về Iseria?”

Giọng Ellis bối rối.

“Khả năng là bằng cách lần theo dấu trí nhớ Fenrir.”

Greyworth đi từ từ xuống cầu thang.

“Thông qua ấn kí, một người khế ước có thể thấy mảnh kí ức của tinh linh giao ước. Tinh linh đó có lẽ vẫn còn hiện trong trí nhớ Fenrir.”

“Không thể nào…”

Rinslet dao động.

“Greyworth, theo cách cô dùng quỉ tinh linh, cô có biết bất kì phương cách nào lấy lại ‘Fenrir’ không?”

“Thành thực chia buồn. Ta là một hiệp sĩ và không phải cơ quan nghiên cứu tinh linh.”

Greyworth lắc đầu bà.

“Ngoài ra, danh mục quỉ tinh linh chỉ là thứ đơn giản mà Tổ chức Điều tra Tinh linh đặt ra bởi chính họ. Một thuật ngữ dành cho tinh linh mà có cấu trúc tinh thần thì không thể định dạng. Do đó, không hề có thông tin cơ bản nào về quỉ tinh linh cá nhân trừ khi chúng là trường hợp nghiên cứu đặc biệt.”

“…Em hiểu rồi.”

“Nhưng mà, để nói về việc cứu băng quỉ tinh linh đó, không phải rằng hoàn toàn không thể.”

“Eh?”

“Mặc dù quỉ tinh linh ‘Bandersnatch’ sở hữu sức mạnh có thể viết lại giao ước đã tồn tại, hiệu dụng đó có thể coi như là một loại giao ước tinh linh. Bởi là một giao ước tinh linh, nó phải đi kèm với một thứ nhất định-“

“…Một ấn kí tinh linh?”

“Chàng trai thông minh đấy. Trên ‘Fenrir’ đã bị cướp đi, chắc nên có một ấn kí khắc vào quỉ tinh linh. Nhắm vào đó-“

“Phá hủy nó bằng Terminus Est, đúng không?”

Kamito siết chặc chuôi ‘Sát quỉ kiếm’.

“Tuy nhiên, đó chỉ là một khả năng. Ta không biết nhiều về đặc điểm của quỉ tinh linh.”

“…Vâng, hiểu rồi. Nhưng nó đáng giá để thử.”

Kamito gật đầu với Rinslet.

“Dù sao đi nữa, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh đến ‘Phế Đô’. Chúng ta không thể thụ động để cô ta đoạt mục đích.”

“Eh, phải, đúng vậy! Tôi đã hứa đứa trẻ đó rằng tôi chắc chắn sẽ mang cô bé ra ngoài nơi đó.”

“…Nhưng mà, chúng ta vẫn chưa biết cởi bỏ phong ấn.”

“Tôi có vài ý tưởng về nó.”

Khi Fianna cho thấy sự do dự, Kamito ứng đáp.

Nếu cô gái cậu thấy trong mơ thực sự là ‘Tinh linh vương’ được giải phóng-

Thì phong ấn có thể cởi bỏ bằng cách dùng tên thật cô ấy như phương tiện.

(…Ngoài ra, có mấy thứ mình muốn hỏi cô dù bất cứ giá nào.)

“Nhưng làm sao chúng ta đến ‘Phế Đô’?”

Ellis nêu câu hỏi.

“Chúng ta không thể dùng ma thuật dịch chuyển của ‘Thần nghi viện’?”

Nếu họ giải thích tình cảnh cho ‘Thần nghi viện’, họ có lẽ mượn được ‘Cổng’ để di chuyển.

“Cái đó cần một nghi thức. Ngoài ra, ‘Ma thạch’ cũng chỉ có thể chuyển dịch đến vị trí cố định.”

Fianna lắc đầu.

“Vậy chúng ta nên làm gì-“

Chỉ khi Kamito nghiến răng trong suy sụp…

“Thiệt tình, có vẻ như phải cần sức ta rồi.”

Greyworth nhún vai.

“Không phải bà mất hoàn toàn sức mạnh sao…?”

“Sức mạnh ngôn từ không hạn chế sức mạnh một tinh linh sứ đâu, cậu rõ chưa?”

Greyworth mỉm cười.

“Đi và đợi ở đầu mũi Ragna Ys. Ta sẽ chuẩn bị trang bị cho các cô cậu.”

[sửa] Phần 2

“…Bảo chúng ta đợi ở đây, chính xác bà ta lên kế hoạch gì nhỉ?”

“Hiệu trưởng sẽ có sắp xếp.”

Một giờ sau đó, nhóm Kamito đã tụ tập tại mũi tây bắc của ‘Ragna Ys’.

Không khí đêm rất lạnh. Dù cho lá chắn bao bọc Ragna Ys hoàn toàn chặn gió, không khí chính nó cũng đủ làm cho da lạnh lẽo.

“…Lạnh quá. Tay tôi hầu như đóng băng rồi.”

Dưới đồ mùa đông dày, Kamito run lẩy bẩy.

“Nó làm tôi nhớ trại huấn luyện ở núi tuyết nhà Laurenfrost khi bọn tôi lần đầu đến học viện.”

“Hmm, đó là địa ngục rồi.”

Nghe Claire nhận xét khi cô ôm Scarlet thật chắc, biểu cảm Ellis hoàn toàn đồng tình.

“Cấp độ này không được tính là lạnh.”

Chỉ có Rinslet, người được sinh ra và nuôi dạy ở một vùng đất giá tuyết, vẫn còn thư thái.

“…Nói mà, nó đó trong có vẻ ấm lắm. Để tôi ôm Scarlet với.”

“Tôi không phiền, nhưng Scarlet không để ai gần gũi ngoài tôi đâu.”

Claire đỡ Scarlet dưới tay cô và chuyền cho Kamito.

Scarlet cuộn lại thành một quả bóng và ngoan ngoãn ở trong vòng tay Kamito.

“…Wow, ấm cực kì.”

Cậu cảm như một luồng khí ấm ám xông lên cơ thể cậu.

"Meow—, meow—♪"

Con mèo âm ty dường như meo meo rất vui sướng.

“…Tsk, s-sao Scarlet hành động thân thiết thế!?”

“K-Kamito, đó không công bằng chút nào! Tôi cũng muốn ôm!”

Sớm khi Ellis chạm tới, Scarlet bắt đầu tranh đấu như thể khước từ cực lực.

“Kamito-kun, loại tiếp xúc da thịt này sẽ còn ấm hơn nữa.”

Nảy nảy nảy. (med: cảm giác bầu ngực chạm tay.)

“Fianna!?”

“C-cái gì, c-cô đang làm gì thế kia, đồ công chúa dâm ô!?”

Vào lúc đó, đột nhiên thổi bùng một cơn gió, làm tóc các cô gái bay lên đồng thời.

“G-gì thế!?”

Từ dưới vách núi, một vật thể lớn đang trồi lên.

Tắm mình trong ánh trăng, vật thể hiện ngoài bóng tối là-

“Mẫu mới nhất của ‘Winged Raptor’-loại chiến đấu cơ!”

Clarie kêu lên sửng sốt.

Thiết kế uốn lượn như dạng hình một con rồng bay. Thân tàu được phủ lớp mithril. Cánh ở hai phía phát ánh sáng mờ nhạt.

Kamito nhớ cái này là tàu bay loại 12 chỗ sở hữu của Đế quốc.

Lúc này, cửa phòng điều khiển mở và Greyworth xuất hiện trên boong tàu.

“Cứ dùng cái này. Nhưng mà, tuyệt đối không làm hư nó.”

“Ai nghĩ bà có khả năng lấy quyền sử dụng một tàu bay trong thời gian ngắn như thế chứ!?”

Dưới cơn gió gào, Kamito hét lên.

Ngoài những thứ dành cho hoàng tộc, tất cả tàu bay đều dưới quyền kiểm soát của gia đình Fahrengart. Không có chứng thực của Hiệp sĩ, điều động một tàu bay là bất khả thi.

“Cậu nghĩ ta là ai? Ta có hàng tá tài liệu tống tiền có thể đe dọa quân đội.”

“Đó nghĩa là tại sao mạng bà luôn là mục tiêu.”

“Đến khi đó, cậu trai, cậu sẽ bảo vệ ta chứ?”

“…Làm như tôi…”

Kamito chuyển mắt nhìn đi.

“Nhanh lên đi, không còn nhiều thời gian đâu.”

Được thúc giục bởi Greyworth, Claire và những người khác nhảy khỏi vách đá và lên boong tàu.

“Được rồi, phải nhanh lên-“

“Đ-đợi chút… Kyah!”

Khi Fianna còn do dự, Kamito nhấc cô lên bằng hai tay và nhảy cùng nhau.

“K-Kamito, cậu thực là…”

Đáp trên boong tàu, Fianna thì thào với mặt đỏ bừng.

“Với con tàu này, nó có thể bắt kịp loại tàu bay cũ của Thần giáo quốc.”

“Phải. Sau cùng, nó là loại tàu bay mới nhất và tân tiến nhất mà ông tôi mua.”

Ellis đồng tình với Greyworth. Thần giáo quốc không có mẫu tàu bay hiện đại nhất. Hầu hết, nó sẽ là loại tàu bay cũ từ thời cuộc chiến Ranbal, được cung ứng bới ‘Sát Nhân hội’.

Greyworth ra khỏi tàu và nhìn lại nhóm Kamito.

“Đây là tất cả những gì ta có thể làm. Cô cậu sẽ điều khiển nó từ giờ.”

“Bà không thể tìm phi công à?”

“Hiện thời đã là nữa đêm, hiển nhiên là nó không được sắp xếp rồi. Nó có khả năng bay lượn thế này trong chung quanh ‘Ragna Ys’ nơi mà mật độ năng lượng dày đặc, nhưng nếu cậu muốn tăng tốc nó, cậu cần kích hoạt ‘Cơ tinh’ dùng một phong tinh thể như lõi. Ellis, em có thể nắm nó chứ?”

“V-vâng ạ!”

Ellis lập tức thẳng thế đứng và gật đầu.

“Ai sẽ lái nó?”

Dù cậu đã qua huấn luyện ở ‘Trường giáo dưỡng, Kamito chưa bao giờ học kĩ năng điều khiển một tàu bay.

(Ở mặt khác, chuyên về hoạt động tình báo, Lily có loại kĩ năng đó-)

“Ít nhất, tôi đã từng lái tàu cỡ nhỏ của hoàng tộc trước đây.”

Fianna nhìn đến phòng điều khiển và nói lặng lẽ.

Trung tâm phòng điều khiển được trang bị một phiến đá đen có ngôn ngữ tinh lĩnh khắc trên nó.

Trông giống như bản đá sẽ phản ứng khi chạm vào và điều khiển bằng suy nghĩ.

“Điều khiển cơ bản tương tự nhau. Là một tinh linh cơ ngoại hạng, em sẽ không khó điều khiển nó.”

Giọng Greyworth nghe thấy từ bên ngoài.

“Tôi sẽ ở boong tàu cùng Scarlet để hộ vệ chống tinh linh. Rinslet, làm ơn chuẩn bị đồ ăn khuya. Chắc có một nhà bếp đơn sơ trên tàu bay nhỏ.”

“Hiểu rồi!”

“Vậy tôi làm gì?”

“Ừm, Kamito thì…”

Claire suy nghĩ một chút-

“Dù sao đi nữa, ngủ một giấc trước khi chúng ta đến sẽ hay hơn, đúng không?”

…Không có gì cho cậu góp sức.

Ồ tốt, nó thực sự rằng không có gì mà cậu có thể làm.

“Ai biết vị trí ‘Phế Đô’?”

“Tinh linh hắc ám đằng kia nên biết chứ?”

“…Vẫn như cũ, bà không biết cách cư xử sao, ‘Phù thủy Hoàng Hôn’.”

Quỉ kiếm hắc ám hóa trở thành một cô gái mặc bộ váy màu đêm.

Đôi cánh đen của cô rộng mở và vũ động trong bầu trời đêm.

“Restia!”

“…Được thôi. Tôi sẽ dẫn đường cho đến khi chúng ta đến ‘Phế Đô’. Biết ơn tôi đi.”

“Tinh linh hắc ám, tôi không tin cô. Đừng nói tôi cô đã quên những thứ cô làm với học viện.”

Claire lườm Restia từ trên không.

“Không thành vấn đề với tôi, nếu cô biết một đường an toàn cho con người. Một khi cô vào lãnh thổ của tinh linh quỉ thống lĩnh, con tàu này sẽ thành bụi cám.”

“…!”

“Claire, nó ổn thôi. Xin tin tưởng bạn đồng hành của tôi.”

“…Haizz, tôi biết rồi.”

Claire nhún vai.

Sau đó bắn ra một ngọn lửa nhỏ, cô đưa nó cho Restia.

“…Gì đây?”

Restia nghiêng đầu băn khoăn.

“Cô không thể dùng ma thuật quang tính đúng không? Thật khó thấy cô trong bóng tối nên hãy dùng cái này như đèn soi.”

“A phải, tôi hiểu rồi. Con người thực bất tiện làm sao.”

Hiểu ra nó, Restia bắt lấy quả cầu lửa.

“Được rồi, đi thôi. Hãy bảo vệ Iseria.”

[sửa] Phần 3

“…Như kì vọng về mẫu tàu chiến bay mới nhất. Nó y như một phong tinh linh.”

Âm thanh gió rít gào. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong cabin, Kamito thì thào.

Một lá chắn gió được dựng lên xung quanh thân tàu và giữ xuyên phá mây. Dưới phòng động cơ, Ellis ắt làm việc chăm chỉ.

“…Nhưng mà nghĩ mình lại bị yêu cầu đi ngủ.”

Kamito tự lầm bầm.

Dù có vài dư chấn mệt mỏi đọng lại từ vòng chung kết, Kamito không cảm thấy dễ chịu khi để mọi thứ lại cho các cô gái và tự mình đi ngủ.

“Mà thôi, nếu mình cô giúp, mình sẽ chỉ ngáng đường…”

Kamito nằm xuống chỗ cậu trên giường.

Lúc ấy, cậu cảm thấy một vật cứng trong túi áo.

“…Nói mới nhớ, mình nên chuyển nó lại.”

Kamito nhớ lại.

Nó là mặt dây chuyền từ chị Claire.

Mặt dây chuyền chạm khắc gia huy nhà Elstein, sư tử lửa.

Thậm chí khi lao đầu vào con đường địa ngục, Rubia vẫn giữ vật này.

Kamito nhỏm dậy trên giường.

Đi theo hành lang, cậu định bước lên cầu thang để lên boong-

…Không thể cưỡng nỗi, cậu dừng chân.

Một hương thơm cực kì đang len qua từ cánh cửa nhà bếp.

(…Đồ ăn khuya làm bởi Rinslet, chứ nhỉ?)

Bụng cậu bắt đầu kêu gào. Nghĩ lại, cậu vẫn chưa ăn gì từ sáng.

Theo mùi thơm, cậu đẩy cửa nhà bếp mở ra.

“…Kamito, có gì hả?”

Mặc tạp dề, Rinslet xoay lại với một cái muỗng trên tay.

Kamito có thể thấy một cái nồi sủi bọt trên cùng một hỏa tinh thể. Giống như mùi hương từ cái nồi súp này.

“Tôi đói. Ngửi thấy hương thơm này, tôi không thể nào không đến.”

“…Hiểu rồi. Xin chờ cho một chút.”

Rinslet múc súp nóng vào trong một cái bát.

“Súp này làm từ thịt xông khói và khoai tây. Tất cả những thành phần này tôi thấy trong kho.”

“Không, thế đủ rồi. Nó trông rất ngon lành.

Kamito húp một ngụm.

“…Ahhh, ngon thật đó.”

Mùi thơm ngon làm cảm thấy như thể nhiệt bốc lên tận trong tâm khảm cậu.

“Muối nêm vừa đủ.”

“N-nếu cậu không phiền vì loại nấu ăn thô thiển này, tôi có thể làm nhiều chừng nào cậu muốn.”

Đỏ bừng, Rinslet cứ xoăn xoăn ngón tay trong lọn tóc cô ấy.

Kamito dùng xong súp trong một nốt nhạc.

“Cảm ơn vì bữa ăn… Cảm ơn cô.”

“Cậu định quay về phòng?”

“Không, tôi vẫn muốn lên boong kiểm tra tí.”

Khi cậu vừa bước ra phòng bếp-

"Uh, umm..."

"...Rinslet?"

Tay áo đồng phục Kamito bị kéo từ sau.

…Không, hơn là nắm, nó như là được giữ bằng ngón tay.

“U-Umm.”

Đầu Rinslet cúi xuống, trông rất rụt rè.

“C-cậu có thể nắm… tay tôi không?”

Cuối cùng, cô nói thầm lặng.

Nhìn lên Kamito, đôi mắt lục bảo cô như dao động.

Tay phải cô đã mất ấn kí. Ngón tay cô đang run rẩy.

Khó có ai trách mắng cô. Mặc dù hành động đầy mạnh mẽ trước mọi người-

Cô ấy thực vẫn còn không dễ chịu.

…Kamito im lặng giữ tay cô. Cậu siết chặt những ngón tay yếu đuối, tinh mỹ và nữ tính.

“Fenrir chắc chắc sẽ quay về. Đừng lo lắng.”

“…Vâng.”

Trong cái cầm tay của Kamito, Rinslet gật đầu.

[sửa] Phần 4

Ngay khi cậu bước ra ngoài cabin, trời lạnh lẽo như dự đoán.

Trong khi run rẩy, Kamito tìm kiếm bóng Claire.

Cô ấy đang ngồi trên boong, ôm Scarlet.

“Claire-“

Đi lên cầu thang, cậu gọi to.

"Uwah... K-Kamito!?"

Giật thót, cô quay đầu lại.

“Quay xuống và ngủ đi. Cậu ắt mệt rồi.”

“Tôi không thể ngủ. Đây này, tôi mang cho cô ít súp của Rinslet.”

Kamito đặt súp nóng trên sàn.

“C-cảm ơn…”

“Tôi có thể ngồi đây không?”

“…Eh? À, đ-ược chứ…”

Kamito cúi người và ngồi cùng phía Claire.

…Một sự im lặng khó xử phủ xuống.

Sau cùng thì, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong vòng chung kết.

Hai người họ đều đang tìm đề tài phù hợp để thảo luận-

“Thật hay khi cậu có thể lấy lại tinh linh hắc ám của mình.”

Claire là người đầu tiên bắt chuyện.

Trong khi nhìn ánh sáng chiếu trên đám mây xa xăm đằng trước, cô thì thầm.

Dù ngoài tầm nhìn, hòa trong bóng tối, Restia vẫn ở đó, hành động như người dẫn đường con tàu.

“…À vâng. Đó là lý do tôi chu du không ngừng suốt ba năm qua.”

“Tôi hiểu mà…”

Claire bắt đầu bĩu môi và dỗi hờn một chút.

“Umm, ngại thật… cô cuối cùng cũng gặp lại chị.”

“…Phải. Thật tuyệt khi gặp lại Nee-sama, nhưng nghe loại như thế thì-“

“ý cô là sự điên khùng của ‘Tinh linh vương’?”

“Phải. Nó thực khó tin, nhưng mà…”

Lo âu, Claire ôm Scarlet thật chặc.

“Lý do tại sao Nee-sama nổi dậy là bởi vì tinh linh vương muốn mạng của tôi…”

“…Đúng vậy, đó thực đáng ngại.”

‘Hỏa linh vương’ đã đòi hỏi hỏa sư nhà Elstein, Claire, như vật hiến tế.

Ngọn lửa ‘Hỏa-thiêu hỏa’ đó vượt qua qui luật và logic của thế giới này.

Tại sao ‘Tinh linh vương’ lại yêu cầu thứ như thế-

“Tiếp nữa, chúng ta nên làm gì? Tiếp tục tìm kiếm Rubia?”

“…Phải.”

Claire lẩm bẩm với biểu cảm đau xót.

Cô ấy vẫn còn chưa ổn định suy nghĩ chính mình.

Những người cùng dòng máu với người thắng ‘Kiếm vũ’ sẽ nhận được ân xá đặc biệt. Đây là phong tục đã có từ xa xưa. Tuy nhưng, dù cho Claire có năn nỉ, nó cũng không giống như Đế quốc sẽ tha Rubia.

Phản bội ‘Tinh linh vương’ là tội không thể dung tha.

(-Ngoài ra, nỗi niềm của Rubia cũng sẽ không thể công bố cho dân chúng.)

Mặc dù có số ít người sẽ tin nó, nếu tin tức ‘Tinh linh vương’ đang bị ô uế bởi thứ gì đó không rõ định dạng và thậm chí hóa điên, hậu quả đó chắc chắn sẽ là chấn động lớn.

“À phải rồi, cái này-“

Kamito lấy ra mặt dây chuyền từ túi cậu.

“…Gia huy sư tử! Kamito, tại sao cậu-“

“Rubia giao nó cho tôi. Để đưa lại cho cô.”

Cậu chuyền tay mặt dây chuyền. Claire nắm chặt nó.

“…Ấm quá. Chuỗi dây này được truyền hỏa năng.”

Cô nhìn mặt dây với ánh mắt dịu dàng.

Cảnh khuôn mặt cô ấy làm tim Kamito trật nhịp.

“…Nhưng mà, sao Nee-sama lại đưa cái này cho tôi?”

“Lúc đó, có lẽ cô ấy ý định để cô thừa hưởng nó sau cái chết của cổ.”

“Làm sao…”

“…Đừng có lo. Chị cô rất ngoan cường. Như cô vậy.”

Kamito đặt tay lên đâu cô ấy.

“Đ-đúng vậy. Nee-sama có tinh thần rất mạnh mẽ.”

Claire nhẹ gật đầu.

“Cái đó, nên trả nó lại lần kế gặp cô ấy.”

“Phải…”

Sau khi để dây chuyền vào nơi an toàn…

Claire ngẩng lên-

“N-nói này…”

Húng hắng ho, cô dựa mình sít lại Kamito.

“Hmm?”

“-Kamito, cậu là Ren Ashbell thật, phải không?”

“Guh…”

…Cậu đã hoàn toàn mất cảnh giác.

“U-Umm…ờ…”

“Giữ nó đi. Cậu đang lãng phí hơi sức nếu cậu vẫn muốn giữ nó. Cậu đã tự mình thừa nhận rồi.”

“T-tôi không cố giấu nó… được chứ…”

Kamito xoay nhìn hướng khác và gãi đầu cậu.

“…Rồi thì, cậu muốn tự mình nói gì không?”

Claire liếc cậu.

“…Uh, xin lỗi vì lừa cô.”

Kamito thành thực xin lỗi.

“Hứ, cậu đang lừa tôi hầu như mọi lúc rồi?”

“Ugh…”

“-Trước kia, tôi luôn thán phục cô ấy.”

“…X-xin lỗi.”

Đặt tay lên đất, Kamito cúi đầu xin lỗi.

Thấy cảnh đó-

“…Haizz, ổn mà. Được rồi, ngẩng lên đi.”

Claire thở dài và rồi-

“Umm, cảm ơn.”

“Hở?”

Nghe những lời ngoài dự liệu của Claire, Kamito nhíu mày.

Claire giãn nhẹ khóe miệng và nói:

“Uh, tôi đã nhắc đến trước đây… Ba năm trước, thứ cứu rỗi tôi sau khi tôi từ bỏ mọi thứ là kiếm vũ cô ấy mà tôi xem khi đó. Nếu không phải vì Ren Ashbell, tôi chắc rằng sẽ không đặt ‘Kiếm vũ’ lmà mục tiêu của tôi… Nên, cảm ơn cậu.”

“Claire…”

“N-nó chút xấu hổ đó, thế này thì…”

“O-Oh…”

Đỏ ửng mặt, cả hai tránh ánh nhìn lẫn nhau.

“…Mà nói này, cô có định kể với Ellis và người khác không?”

“…Không, chờ trước đã…”

“Tôi hiểu…”

Claire cười khúc khích, nhấn ngón trỏ cô và đôi môi anh đào.

“Được thôi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. –Một bí mật chỉ giữa chúng ta.”

Khuôn mặt đang cười của cô ấy quá dụ hoặc đến nỗi Kamito không thể nào không nhìn chằm chằm, y hệt bị thôi miên.

Bình luận (0)Facebook