Seirei Tsukai no Blade Dance
Shimizu YuuSakura Hanpen (Từ vol 1 đến 13); Nimura Yuuji (bắt đầu từ vol 14)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 - Revenant

Độ dài 5,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:35

Phần 1

Khi thang hông được hạ xuống từ mạn tàu, Kamito và bạn leo lên tàu bay.

Ngay khi tất cả họ đã lên, con tàu bắt đầu rung mạnh.

Lực đẩy được cung cấp bởi động cơ tinh linh, cho phép con tàu lơ lửng trở lại.

“…Thực kì diệu… Một con tàu mà có thể bay.”

Nhìn xuống dưới từ lan can, Restia trầm trồ kinh ngạc.

Từ quan điểm hiện thời của cô, đây chắc phải là lần đầu thấy một tàu bay hay di chuyển trên nó.

“Đây là tàu bay quân sự phải không? Bố trí nó hoàn toàn khác với một con tàu ngắm cảnh của hoàng gia.”

“Cô đã ở trên một con tàu hoàng gia rồi sau, Claire?”

“…Quá khứ thôi, chỉ một lần. Hồi khi chúng tôi vẫn còn lãnh thổ Elstein.”

“Con tàu này gần như tương tự tàu chiến đấu cỡ trung lớp Gigas.”

Ellis lầm bầm với tay đặt trên cằm.

Như mong đợi từ người và gia tộc duy nhất nắm quyền sở hữu tàu bay, cô ấy rất hiểu biết.

“Lớp Gigas?”

“Phải, nó là di vật từ thời chiến tranh Ranbal. Quân đội Ordesia trước đây trang bị chúng, nhưng tôi nghe rằng sau đó, con tàu loại này kết thúc âm thầm và bị bán cho Giáo quốc.”

“Nhìn kìa, một tinh linh quân sự bay đang ra từ Thành phố!”

Claire nhìn xuống và la lên.

Kamito cũng nhìn và thấy một tinh linh quân sự quái vật đá hai-đầu với đôi cánh khổng lồ theo kiểu-gargoyle đang lên cao từ căn cứ.

“Trông như Claudia cử nó đi.”

“Đợi đã, nếu chúng ta bay quá chậm, nó sẽ sớm rượt kịp chúng ta!”

“Xin yên tâm đi. Dựa vào thông số tàu này, dù sao nó cũng không thể thoát khỏi một con Gargoyle đâu.”

“Đó mà là an tâm cái con khỉ họ--Kyah!?” (med: xin lỗi độc giả vì mình chém câu này vì eng dịch k có vui.)

Thình lình, con tàu rung chuyển dữ dội, khiến họ mất thăng bằng vì lực-g (có lẽ quán tính). Kamito có thể chịu nổi, nhưng ba cô gái mất cân bằng và té nhào cùng một lúc.

“…Owah!”

Vì thế mà, cậu bị mắc vào và té cùng với họ.

“Huahhh, Kamito, cậu nghĩ đang chạm vào đâu thế hả!?”

“V-vô liêm sĩ, Kamito—“

“Uh, x-xin lỗi mà…”

Giữ ba cô gái trong tay, mặt và tay Kamito đang thân ái với nhiều phần khác nhau trên thân thể nữ tính của họ. Kamito vội đứng lên và nắm lấy một lan can gần bên.

STnBD_V14_006-007

“…X-xìiiii, t-thực là đồ ngốc mà…”

Trong khi vuốt thẳng váy, Claire càu nhàu với khuôn mặt đỏ bầm.

“Sao khác được hả… Nhưng cái gia tốc vừa nãy là loại gì vậy--“

Gió rít qua khi mây bỏ lại sau lưng hết cái này tới cái khác. Dù là Gargoyle đang rượt đuổi sau tàu bay họ hay cảnh màn đêm của Thành phố học viện, mọi thứ đã thành bụi trong nháy mắt, dần dà lùi xa khỏi tầm mắt.

“Không đời nào… Đây là tàu cổ lổ xĩ từ thời chiến tranh Ranbal. Sao mà nó có thể bay nhanh thế này?”

Ellis thì thào. Vào lúc ấy…

“—Cảm ơn vì đã kiên nhẫn, mọi người.”

“…Hả?”

Một tiếng bất thần làm nhóm Kamito nhìn lẫn nhau.

Kamito nhìn đằng sau để thấy một cô gái đứng trên cầu thang dẫn vào bên trong tàu, nhìn xuống hướng họ.

Cô cỡ 14 hay 15 tuổi. Tóc màu đen của cô cắt ở ngang vai. Cô đang mặt một áo khoác kiểu quân sự và có lông xù ngắn. Trang phục cô nhấn mạnh tính thực tế và hoàn toàn không có mấy trang trí vô dụng.

“…Cô là ai?”

Trận trọng, Ellis hỏi với giọng mạnh mẽ.

Nhưng mà, cô gái vẫn không bối rối và cúi đầu.

“—Tôi đến để dẫn đường theo chỉ thị chủ nhân tôi. Xin đi lối này.”

Bằng một giọng lạnh nhạt, thiếu xúc cảm, cô gái trả lời.

Phần 2

Kamito và bạn bè theo cô gái xuyên qua một lối đi hẹp bên trong con tàu. Có lẽ đã thoát khỏi tinh linh quân sự theo dấu của họ và bước vào giai đoạn ổn định, con tàu không còn rung nhiều như khi nãy nữa. Tuy nhiên, âm thanh của cơ chế tinh linh đang vận hành càng lớn khi họ vô càng sâu.

Sau một lúc—

“…Mà, tôi có thể hỏi 1 câu không?”

Kamito hỏi cô gái đang bước đi dẫn đường.

“Xin cứ việc, miễn là nó có thể trả lời.”

“Un, ai là chủ nhân mà cô nói vậy? Tại sao chúng tôi được mang lên tàu này?”

“Xin hỏi trực tiếp chủ nhân về điều này.”

Cô gái lạnh giọng đáp mà không nhìn lại.

“…Thôi được. Một câu khác… Cô là ai vậy?”

“Tôi là thuộc hạ chủ nhân. Chỉ là một công cụ, chân chính và đơn sơ, không hơn không ít.”

(…Một công cụ hả.)

Nghe câu trả lời đó, Kamito trở nên chắn chắn về gốc gác cô gái.

Biểu cảm lạnh lùng, thiếu cảm xúc. Một dáng đi đặc thù không có tiếng chân. Cử động như một con thú hoang dã mà cậu có thể thoáng nắm bắt hình ảnh mờ nhạt ở bất cứ đâu.

Thêm nữa, cô ấy đã hoàn toàn ẩn hiện diện cô khi ra mặt vừa nãy.

(…Khả năng là, cô ấy từ cơ sở đó.)

--Nói về điều này, thì đó là một manh mối cho nhân dạng thực của chủ nhân cô ấy.

“Nhưng con tàu quân sự này đến từ đâu?”

Kamito tiếp tục hỏi. Cậu muốn thu thập nhiều thông tin nhất có thể trước khi gặp vị chủ nhân.

“Con tàu này, Revenant, được chủ nhân mua từ đầu não Sát nhân hội.”

“Vậy Revenant là tên nó hả.”

“Nhưng hình dạng nó như đã trải qua rất nhiều sự điều chỉnh—“

Lần này, Claire tham gia thảo luận.

“Chủ nhân thuê một kĩ sư Elfim để sửa sang lại con tàu. Dù cho bên ngoài là thiết kế cũ, cơ chế tinh linh cung cấp lực đẩy thì dựa trên áp dụng công nghệ ưu thế tinh linh vượt trội.” (med: tìm gg cho kĩ thuật cutting-edge techlonogy)

“Công nghệ tinh linh… Đừng nói tôi là ‘pháo đài’ của Velsaria cũng tương tự?”

Ellis đột nhiên nhớ lại bởi bình luận của Claire.

“Ơ-ờ phải rồi, chị yêu quí của tôi đâu? Tôi không thấy dấu hiệu nào của chị ấy—“

“…Chị yêu quí?”

“Cái người mà được đưa vào một thùng chứa dưới tàu khi nãy—“

Chỉ khi đó cô gái mới gật đầu hiểu và đáp lại.

“Tiểu thư Velsaria nên được trải qua bảo trì ở vịnh y tế. Cô vẫn chưa thể gặp cô ấy đâu.”

“Bảo trì? …Đó là cái gì?”

“Vận hành một linh trang chiến giáp sẽ gây ra lượng lớn căng thẳng lên cơ thể người dùng. Thời gian hoạt động được giới hạn chỉ một phút—Đợt xuất kích vừa nãy đã vượt qua mức hạn định.”

“G-gì hả!? Sao chị yêu quí của tôi lại làm quái gì ở nơi này!?”

Nghe thế, Ellis hỏi cô gái.

Tuy nhiên, cô gá làm ngơ câu hỏi của Ellis và dừng trước một phòng nhất định trong hành lang.

“Xin đợi ở đây một chút. Tôi phải báo cáo với chủ nhân.”

Sau khi mở cửa và mời Kamito và bạn bè vào, cô ấy trở lại lối đi.

Kamito và mọi người xem xét bên trong phòng.

Đó là một phòng hội thảo khá lớn trong một tàu quân sự. Bên trong là một bàn ovan dài cùng 6 ghế da. Không có gì khác ngoài những vật dụng này.

Trông như là một phòng họp quân sự, hoàn toàn nghiêng về tính thực tiễn.

“…Cảm giác như chẳng thể thư giãn trong phòng này.”

Kamito dựa Sát quỉ kiếm vào tường và tìm một ghế để ngồi xuống mà không phiền vì cách cư xử.

“Kamito, cậu có lẽ nên bớt hành động ngẫu hứng đi. Đây chắc có thể là bẫy.”

“Họ không làm mọi cách để mang chúng ta tới đây nếu dự định đặt bẫy.”

“…Tôi cho là cô có luận điểm rồi.”

Ánh mắt Kamito rơi trên cái bàn lúc này.

Trải rộng trên nó là một bản đồ của toàn lục địa với Ordesia ở trung tâm. Các phần trống của bản đồ được nhồi đầy như những ghi chú, nhưng Kamito không hiểu nổi tất cả thuật ngữ quân sự.

…Tuy nhiên, có một thứ bận tâm cậu.

Một điểm trên bản đồ được đánh dấu ghim đỏ.

Nơi chỉ ra bởi cái ghim là thành phố thánh của Alexandria, kinh đô Thánh quốc Lugia, láng giềng của Ordesia.

Nó nghĩa là gì? Vừa khi Kamito đang nghĩ về nó…

“Nhưng ai lại có thể là, vị chủ nhân này?”

Ellis chính mình lẩm bẩm.

“…Tôi có một dự đoán cực kì hay.”

“Phải, tôi cũng có—“

Nghe Kamito bình luận, Claire gật đầu với khuôn mặt cảm xúc lẫn lộn.

“Gì sao?”

“Người có thể làm điều này—“

Vào lúc đó, đồ giữ cửa xoay và cánh cửa mở ra.

Clack—Âm thanh thô cứng của giày nhà binh dậm trên sàn—

Người đó hiện ra.

“—Tôi biết mà. Là cô hả?”

Kamito lầm bầm và liếc cô ấy, người đang đứng ở cửa.

Đôi mắt hồng ngọc, chứa đựng quyết tâm mạnh mẽ. Mái tóc dài đỏ thẩm như lửa cháy rực. Mặc áo khoác màu trắng trên bộ quân phục, cô trông như một vị tướng của cả đoàn quân.

(…Không gì ít hơn mong đợi. Dù đã mất tinh linh giao ước, cô ấy vẫn đáng sợ và đầy tham vọng.)

Kamito lén lút thở dài.

“C-cô là…”

Mắt Ellis tròn to.

“Nee-sama…”

Claire cắn chặt môi.

Claire có lẽ đoán nó đến từ điều này. Nhưng mà, cô vẫn phản ứng không nói nổi lời, cứng đơ vì sốc khi người này xuất hiện trước cô ấy là thật sự.

“—Mọi người, mừng lên tàu của tôi.”

Cuối cùng, cô ấy nói.

Đó là Đế cơ tai họa đã biến mất trong vòng chung kết của Kiếm Vũ hội—Rubia Elstein.

Phần 3

Kamito cùng bạn ngồi một hàng dọc cái bàn từ chỗ Rubia.

Cô gái dẫn đường hồi nãy đã chuẩn bị bánh và trà trên bàn.

Dù Kamito và mọi người đói bụng, họ cũng chưa có ý định đụng tới những thứ tươi ngon. Chỉ có Restia cảm ơn cô gái, lấy vài bánh mì và bắt đầu ăn.

Trong khóe mắt, Kamito quan sát cô gái đang ngồi phía bên cậu.

Đối mặt với Đế cơ Tai họa, Ellis hình như đặc biệt lo lắng.

…Nói mới nghĩ ra, đây có lẽ là lần đầu Ellis gặp cô ấy trực tiếp.

Và cho Claire, cô ấy tiếp tục cúi gầm mặt suốt và không ngồi mặt đối mặt với chị cô. Theo Rinslet, Claire cơ hồ là một cô gái rụt rè và nhút nhát, rõ ràng vậy.

Suốt kì Kiếm vũ hội, cô ấy có thể duy trì thái độ cứng cỏi chỉ bởi vì áp lực hoàn cảnh, nhưng một khi cô chạm mặt chị mình đang ngồi trong cái loại họp mặt yên tĩnh nãy, cô ấy dường như trở về chính mình hồi trước.

Dưới không khí căng thẳng treo trong phòng này, Rubia vô tâm uống trà. Không khí thanh thoát của cô làm Kamio nghĩ rằng cô thực sự sống như danh nghĩa con gái cựu công tước.

Cô gái cúi đầu sau khi mang trà, rồi rời khỏi phòng.

“Cô gái vừa rồi là một trẻ mồ côi từ trường giáo dưỡng như tôi?”

Cuối cùng, Kamito bắt đầu buổi nói chuyện bằng câu hỏi này.

Rubia chậm rãi hạ tách trà xuống bàn.

“—Đúng vậy. Cô ấy là một trong những trẻ mồ côi tôi đã mang vào lực lượng của mình.”

“…Vậy nó đúng như tôi nghĩ.”

Cô gái ấy toát ra rung động như người được nuôi ở trường giáo dưỡng. Thái độ chối bỏ mọi xúc cảm không cần thiết, tuyên bố mình như một công cụ, rất tương đồng với Kamito trước khi cậu gặp Restia.

“Cô ấy là người duy nhất trên tàu này?”

“Phải. Tôi ban đầu có hơn 30 người như họ làm thuộc hạ, nhưng phần lớn đã bị chiếm bởi Sjora Kahn. Họ hiện giờ thành chó của Thần giáo quốc rồi.”

Trong khi cô thì thầm, sự xáo động tinh tế trong biểu cảm nhưng như sáng lên trong mắt cô ấy.

“Còn về Muir và Lily? Họ không cùng ở đây sao?”

“Tôi đã cử họ tới một nơi nhất định để gánh vác một nhiệm vụ quan trọng.”

“Một nơi nhất định?”

“Chúng tôi đang thiếu hút sức mạnh chiến đấu, ở cả số tinh linh quân sự lẫn tinh linh sứ dùng chúng. Đó chính xác là những gì họ đang tìm tòi.”

Ngay điểm này, Rubia dừng lại.

“—Để có ích cho cuộc chiến tranh sắp xảy ra.”

“Chiến tranh?”

Kamito hỏi lại.

“Cô định làm quỉ gì thế hả? Cô thậm chí còn kiếm được loại tàu này!”

Giọng điệu cậu lớn hơn khi cậu hỏi Rubia trước mắt cậu.

Trước đây, Rubia đã đánh thức quyền năng Ám linh vương ngủ bên trong Kamito, dự định dùng cậu ta để hủy diệt Tinh linh vương.

Cô đã thu thập tinh linh quân sự từ xa xưa chuẩn bị cho sự hỗn loạn nơi nhân giới sau khi diệt trừ Tinh linh vương.

Nhưng mà, kế hoạch ám sát Tinh linh vương đã thất bại.

Cuộc chiến đơn độc của cô vẫn chưa kết thúc sao?

“…Nee-sama, đừng nói em là chị vẫn còn dự định giết Tinh linh vương?”

Im lặng cho tới bây giờ, Claire cuối cùng cũng gom can đảm lên tiếng lần đầu.

Rubia liếc em mình và lắc đầu chậm rãi.

“Tôi không thể diệt trừ Tinh linh vương được nữa. Nó là không thể dù cậu gầy dựng đoàn quân mạnh đến cỡ nào. Chỉ duy nhất người có khả năng loại bỏ họ là Quỉ vương mang trong mình sức mạnh Ám linh vương—“

Khi nói thế, cô nhìn vào Kamito. Chịu cái nhìn cô ấy, Kamito lườm lại mà không xuống thế.

“Chiến tranh… Vậy chính xác là gì mà chị định bắt đầu chiến tranh lại, Nee-sama?”

Claire tiếp tục mà không hụt.

Nghe đó, Rubia giơ một ngón tay và chỉ một vị trí trên bản đồ.

Rõ ràng nó là địa điểm được ghim đỏ.

“…Eh?”

“Hiện giờ, địch thủ tôi là Thánh quốc Lugia—“

“…Thánh quốc thiệt sao?”

Kamito cau mày với câu trả lời ngoài dự liệu.

Thánh quốc Lugia là một quốc gia đất liền đã tôn thờ một trong Ngũ đại tinh linh, Thánh linh vương Alexandros. Mặc dù nó như một vương quốc, thực sự sức mạnh quyền hành được giữ không phải nơi nhà vua hay hội đồng mà là Pháp Đình, mà các thành viên đều là Hồng Y.

Mặc dù là một quốc gia lớn đứng sau Ordesia và Quina, chỉ có chút ít là được biết về Thánh quốc, gần giống Thần giáo quốc.

(…Đúng thực là một nước khá đáng ngờ.)

Những gì nổi lên trong tâm trí Kamito là hiện diện của đội Thánh linh hiệp sĩ ở rừng Laurenfrost. Đội trưởng hiệp sĩ, Luminaris, thế nào mà biết về tái sinh của Restia và định bắt giữ cô ấy.

Nhưng mà, tại sao Rubia đột nhiên nhắc đến tên Thánh quốc?

“—Tôi cho là mình nên bắt đầu tuần tự.”

Có lẽ nhận ra nghi vấn của Kamito, Rubia rút lại ghim đỏ từ bản đồ.

“Trước nhất, mọi người nghĩ Tinh linh vương, mà mọi người giải phóng, đã biến đi đâu?”

“…hả?”

Câu hỏi thình lình làm Kamito lúng túng.

Không đúng, nghĩa đen rõ ràng đủ dễ hiểu.

Ngày đó, sau khi giành đặc quyền một cuộc hội đàm với Tinh linh vương thông qua chiến thắng tại Kiếm vũ hội, Kamito và mọi người đã giải phóng Hỏa linh vương khỏi Bóng tối dị giới—Đây có lẽ là thứ Rubia ám chỉ.

“Hỏa linh vương chắc đã biến mất khỏi ngai vàng. Dịch chuyển tới đâu đó trong Tinh linh giới hay nhân giới giống như Thủy linh vương mà cậu giải phóng trong quá khứ--“

Thực vây, Thủy linh vương Iseria Seaward đã dịch chuyển trong tình trạng mất trí nhớ tới phế đô Megidoa tọa lạc ở Tinh linh giới. Trong trường hợp đó, Hỏa linh vương chắc phải chuyển tới đâu đó trong tích tắt đó, nhưng mà—

“Ai mà biết. Tất cả việc tôi làm là thanh tẩy Bóng tối dị giới. Về nơi mà Hỏa linh vương tự do sẽ tới, tôi không hề rõ.”

Kamito lắc đầu.

“Đoán coi? Vị trí của Hỏa linh vương…”

Nói thế, môi Rubia co lại trong sự nhạo báng.

“…Thực sự, cái này chắc gọi gần như là nghiệp chướng. Liên kết bởi một Đế cơ.”

Cô ấy bày ra biểu tượng vương miện bốc lửa, họa trên tay phải cô. Thay vì là của Laevateinn, ấn kí này thuộc về Hỏa linh vương mà cô từng phục vụ.

“Làm sao mà!? Ấn kí Hỏa linh vương phải được thừa hưởng bới Reicha—“

“Đúng vậy, ấn kí tinh linh vương nên được truyền lại cho Reicha Alminas, người kế thừa tôi làm Đế cơ. Tuy nhiên, ấn kí tinh linh ban cho tôi không biến mất trong những sự kiện lần lượt kì quái ấy, lẽ là nguyền rủa hay ban phước. Đây chắc là một tình huống bất thường xuất phát từ Bóng tối dị giới đang ăn Tinh linh vương.”

Ứng đáp trước sự ngạc nhiên của Claire, Rubia tiếp tục.

“Ngay cả khi thành Đế cơ Tai họa, tôi cũng từng làm nhiều lần xóa ấn kí này. Nhưng mà, dù cho cắt bằng dao hay đốt với lửa cũng không hiệu quả. Mỗi lần, con dấu này lại xuất hiện như nguyền rủa, hành hạ tôi. Trớ trêu thay, ấn kí này, mà tôi thấy bức bối bi phẫn từ quá khứ, giờ lại nói cho tôi vị trí tái sinh của Hỏa linh vương—“

Ánh mắt Rubia rơi trên bản đồ lại.

“Đâu là nơi Hỏa linh vương tái sinh, hay chả lẽ--“

“Không đời nào--!”

“Đúng vậy, kinh đô của Thánh quốc Lugia—Alexandros.”

Kamito im lặng.

Hỏa linh vương được tái sinh nơi nhân giới, và Thánh quốc là bước đệm—

Đó là ngụ ý gì? Đơn giản tưởng tượng thôi cũng làm người câm lặng.

Giả như Hỏa linh vương đã được chuyển dịch trong tình trạng mất trí hệt như Iseria rồi ai đó, đã biết về sự thật này, cố gắng giành lấy quyền năng cho chính họ sử dụng—

(…Nó tương đương với có được một vũ khi tối thượng vượt xa cả sức mạnh tinh linh quân sự cấp chiến lược.)

Tưởng tượng tình huống tồi tệ nhất, Kamito toát mồ hôi lạnh trên trán cậu. Phải, giả như ai đó độc ác đặt tay họ vào quyền năng Hỏa linh vương, nó sẽ có thể dựng nên một tai ương diệt vong thậm chí còn lớn hơn cả những gì đã rơi xuống lãnh thổ Elstein cách đây 4 năm.

“Vậy là cô theo dấu Hỏa linh vương--?”

“Tất nhiên rồi. Muir và tôi đã thâm nhập Thánh quốc cùng nhau. Nhưng mà, một vài ngày sau khi chúng tôi vào Alexandros, phản ứng của ấn kí tinh linh đã bị cắt.”

“…Chuyện gì xảy ra?”

“Nó chỉ ra rằng ai đó đã nhốt Hỏa linh vương—“

Claire nói lặng lẽ bằng giọng lo lắng.

“Một khi nhốt trong một vách ngăn cô lập, liên kết với tinh linh giao ước sẽ bị cắt.”

“Đúng vậy đó. Và sự thiết dựng một rào chắn cô lập là chứng cớ ai đó đã giấu Hỏa linh vương có mục đích. Không cần phải nói, rào chắn thì mạnh đến nỗi nó thậm chí còn phong ấn luôn Hỏa linh vương chưa hoàn thiện. Không hề nghi ngờ là liên hệ đến cấp độ quốc gia—“

“Nói cách khác, Pháp Đình đã có được Hỏa linh vương?”

“Tôi sợ là thế. Bất kể là gì, thì tôi đã mất dấu. Sức tôi hiện thời vẫn không đủ đối chọi lại cao tầng của Thánh quốc.”

“Nhưng giả dụ như trường hợp đó, làm sao Thánh quốc biết vị trí Hỏa linh vương?”

Bỏ qua Rubia, là cựu Đế cơ, người khác không coi như biết được, đúng chứ?

Đợi đã, trước khi nói về vị trí, làm sao họ thậm chí còn biết được sự giải phóng Tinh linh vương trước đã?

Sự tồn tại của Bóng tối dị giới ăn mòn Tinh linh vương chỉ nên được biết bởi Rubia và nhóm Kamito.

“Tôi không chắc nó nữa. Họ có thể biết nó do tình cờ, hay là sự dịch chuyển của Hỏa linh vương tới Thánh quốc bởi một thiết kế cố ý của ai đó--?”

“Nói mới thấy, họ cũng hình như biết về Restia…”

Kamito đột nhiên nhìn lại Restia, người cùng phản ứng nhìn lại Kamito với biểu cảm lúng túng.

“Nhưng Thánh quốc định làm gì sau khi họ có được Hỏa linh vương?”

“Độc chiếm quyền năng ngọn lửa trên toàn lục địa chăng? Mà, nó chỉ là một giả thuyết.”

Nghe Claire dự đoán, Ellis nghiêng đầu. Sự thực, nếu bất kì quốc gia độc nhất nào có thể điều khiển Hỏa linh vương cho vị thế của họ, họ chắc chắn sẽ mang ảnh hưởng áp đảo trên toàn thể nước bao quanh. Không cần nói, nó ắt gần như bản chất của Thánh quốc Lugia, một cường quốc.”

“—Nó chỉ là nhẹ gánh nếu họ chỉ đi xa chừng đó.”

“Ý cô là sao?”

Kamito hỏi.

“Mọ người chắc thấy Bóng tối dị giới xâm nhiễm Tinh linh vương, đúng chứ?”

Cô đột nhiên hỏi.

“Ờ…”

Kamito gật đầu. Với vẻ nhìn phức tạp trên mặt họ, có lẽ gợi cho họ nhớ lại những gì chứng kiến tại Điện Tinh linh vương ngày ấy, Claire và Ellis gật đầu.

Chân hình bóng tối thậm chí cắn nuốt cả cõi nhân gian. Ngoài ra—

(Đoàn quân thiên thần vô tận đó, sinh sôi trong tận cùng bóng tối…)

Tuy vậy, Hỏa linh vương chắc đã tự do từ bóng tối đó.

Tuy nhiên, những gì Rubia nói tiếp thực không thể tin nổi.

“—Thánh quốc đã giành được Bóng tối dị giới.”

“…!?”

Kamito và bạn không nói nổi nên lời.

“Cô nói gì vậy? …Đó là chuyện điên khùng nào?”

“Mọi người biết về vụ đảo chính ở Giáo quốc vài ngày trước, đúng không?

“Ừ-ừm…”

Kamito mơ hồ gật đầu.

Được biết là, phù thủy Giáo quốc, Sjora Kahn, đã chiếm lấy cung điện Scorpia bằng cách dùng chỉ 200 lính, chặt đầu Giáo chủ Rajihal Kahn lập nên một sự thay đổi chế độ. Tin đó làm rúng động toàn thể nước xung quanh, vì thế dẫn tới Hội nghị toàn quốc gia được tổ chức ở kinh đô.

“Con tim Thần giáo quốc, Scorpia, ắt có trú đóng lượng lớn tinh linh. Mọi người không thấy lạ kì sao khi nó bị chiếm quá nhanh sao?”

“…”

Thực vậy, Sjora Kahn là một tinh linh sứ hãi hùng nhưng khó nghĩ nổi một tay cô ả có thể đánh bại hết tinh nhuệ tại cung điện. Dù cho tất cả thuộc hạ cô ta là tinh linh sứ, nó cũng chẳng phải việc dễ dàng.

Thấy Kamito im lặng, Rubia tiếp tục.

“Theo gián điệp của tôi ở Scorpia, tất cả tinh linh tại cung điện đều trở nên điên loạn khi bị chiếm hữu bởi bóng tối ghê sợ.”

“…! Không thể nào—“

Đội Kamito nhớ lại thứ gì và tức thời nhìn lẫn nhau.

“—Đúng vậy. Nhiều khả năng cùng là thứ đã gây cho tinh linh tại Học viện Areishia điên dại.”

Tinh linh quân sự tấn công Học viện rõ ràng bị xâm nhiễm bởi Bóng tối dị giới.

“Pháp Đình đang điều khiển vụ đảo chính Giáo quốc từ trong bóng tối. Mọi người có ghi nhận gì về cái tên Millennia Sanctus?”

“Millennia Sanctus…”

Claire nhớ lại.

“Cô gái đó với băng bịt mắt… Cưỡi trên một tinh linh quân sự cuồng loạn…”

Đó là tên cô gái bí ẩn đã đồng lõa trong vụ Lurie Lizaldia tấn công Học viện.

“Cô ấy là một hồng y của Pháp Đình, phải không?”

“Đúng, cô ta là một thành viên của Pháp Đình chuyên những ngoại giao ngấm ngầm không bao giờ công khai. Cô ta có được Bóng tối dị giới—“

Đôi mắt hồng ngọc của Rubia bừng cháy đỏ thẳm.

Với cô, Bóng tối dị giới là kẻ tử thù phải bị xóa sổ.

“Giả như Hỏa linh vương vào tay cô ta—“

“—Thì nhân giới thực sự sẽ thành địa ngục.”

Tiếng Rubia chất đầy quyết tâm cao độ.

Hình ảnh trong tâm trí cô có lẽ là quê hương, bị tàn phá bởi điên cuồng của Tinh linh vương trong quá khứ.

(--Vậy ra nghĩa cô ấy đó là chuẩn bị cho chiến tranh?)

Cô ấy hình như nghiêm túc lên kế hoạch chiến tranh với Thánh quốc.

“…Nói cách khác, cô giải cứu tụi tôi để tuyển mộ chúng tôi như một phần lực lượng?”

“Chính xác. Làm việc cho tôi đi, Kazehaya Kamito.”

“Chuyện gì nếu tôi từ chối?”

“Đề nghị đó không có cho cậu đâu.”

Nói thế, Rubia đặt một ghim vào bản đồ.

Cái ghim chỉ ra Ostdakia, kinh đô Đế quốc Ordesia.

“Ý cô là sao?”

“Thánh quốc đã chủ mưu vụ ám sát hoàng đế vào dịp này.”

“…Cái gì!?”

Kamito, Claire và Ellis đồng thanh kêu kinh ngạc.

“Kẻ âm mưu chính của vụ ám sát nhiều khả năng là anh trai Fianna, Arneus Ray Ordesia. Một gã bé nhỏ bị lèo lái bởi tham vọng. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì là Thánh quốc hậu thuẫn cho hắn. Họ có ý định biến Arneus thành con rối cho họ.”

“…Tôi biết mà. Fianna đã bị đổ tội.”

“Đúng vậy, cô ấy được khai thác để thanh trừng phe chống Arneus.”

Rubia gật đầu rồi nhìn thẳng Kamito.

“Cậu sẽ vội đến kinh đô để giải cứu Fianna Ray Ordesia, phải vậy không?”

Nghe Rubia—

“Nói cách khác, chúng tôi muốn cứu Fianna còn cô muốn nghiền nát Thánh quốc, nên mục tiêu chúng ta là như nhau?”

“Chính xác. Lợi ích chúng ta liên kết cùng nhau.

Kamito nghĩ thầm—

(…Đề nghị thực này không tệ.)

Mặc dù cậu miễn cưỡng bị điều khiển bởi Rubia, cũng không có lý do gì từ chối. Tóm lại thì, họ chỉ đơn giản thoát khỏi căn cứ quân sự vừa rồi. Cậu tuyệt nhiên chưa có ý tưởng làm sao cứu Fianna.

Cậu nhìn vào Claire và Ellis, cả hai họ gật đầu.

--Vậy thì nó đã định.

“Được rồi. Vậy tôi cho là chúng tôi sẽ cùng hợp tác với cô một lúc, Rubia Elstein.”

“—Giao kèo thành lập.”

Rubia tuyên bố gọn ghẽ, đứng dậy và rời phòng.

“Vẫn còn thời gian trước khi chúng ta tới kinh đô. Hãy đi nghỉ đi cho tới khi đó.”

-Kamito, Claire cùng Ellis thở một hơi nhẹ nhõm sau khi Rubia rời phòng.

“…Cảm giác như kiệt lực vậy.”

“Phải, sau cùng, khí áp cô ấy thật mạnh bạo.”

Kamito đồng tình với lời phàn nàn yên tĩnh của Ellis.

“Nhưng Bóng tối dị giới…”

“Thánh quốc đã có được Bóng tối dị giới trong khi Hỏa linh vương đang mất tích tại Alexandria—“

“Thành thực mà nói thì, nó hoàn toàn đáng lo…”

--Ngay lúc đó, cô gái khi nãy trở vào phòng.

“Một phòng để nghỉ ngơ đã chuẩn bị phù hợp. Xin nghỉ ngơi một chút.”

“Hẳn rồi, cảm ơn cô.”

“Nhưng tôi muốn gặp chị yêu quí của tôi—“

“Vậy thi, xin theo tôi.”

Cô gái gật đầu khi nghe Ellis.

“Claire, cô không định trò chuyện với Rubia sao?”

“…Hả? H-hmm…”

Câu hỏi Kamito mang đều một biểu tình phức tạp trên mặt Claire khi cô u mê đáp.

“…T-tôi coi như… nhưng… chúng tôi nên nói gì, tôi chẳng có ý nào hết.”

(…Chà, mình cho là cô ấy đúng.)

Mơ hồ hiểu cảm xúc của Claire, Kamito chọn giữ im lặng.

Sau khi trải qua khoảng thời gian chia xa lâu vậy, cái vịnh lớn giữa họ không thể bắt cầu dễ dàng cho được.

Phần 4

--Có ai biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi đó?

Cô đã hoàn toàn lạc lối về thời gian. Trong căn phòng cô lập khỏi ánh sáng và âm thanh, chỉ có mỏi mệt và đau nhức đến trên toàn thân cô cho cô một cảm giác cụ thể là cô còn sống.

Vào ngày đầu, cô đã bị treo từ trần suốt. Nhưng mà, chỉ sau khi một lính gác thấy Fianna trở nên quá yếu thì cô đã được hạ xuống đất.

Đây chẳng phải vì lính gác thương hại Fianna. Nó đơn giản bởi vì Arneus đưa ra mệnh lệnh chưa thể để cô chết.

Với tay và chân vẫn bị trói chặt bởi xích, cô không thể làm gì.

--Vào lúc đó, cô nghe tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa.

Ánh sáng yếu ớt từ cửa khép hờ làm Fianna mở mắt.

Bước vào một cách rụt rè là một tinh linh cơ trẻ tuổi đang rèn luyện.

Mang một khay chứa nước và bánh mì, cô ấy nhẹ nhàng đặt nó trên đất nơi mà Fianna có thể chạm tới.

Trước đó, cô ấy kiên quyết làm ngơ Fianna mặc cho cô nói gì. Hay khả năng là, cô ấy được lệnh làm như vậy.

--Nhưng lần này thì khác. Cô gái trẻ nói lần đầu tiên.

“Nhị công chúa, ngày thi hành án cô đã được quyết định—“

Cô gái nói dè dặt.

“Ba ngày kể từ giờ, buổi lễ đăng quang của Arneus lên ngai vàng sẽ được cử hành. Buổi thi hành án Nhị công chúa sẽ diễn ra sau buổi lễ.”

“…Là vậy sao? Cảm ơn cô.”

Fianna đáp lời yếu ớt và cô gái cúi đầu, rời phòng vội vã.

“…Mình… sẽ bị hành hình sao?

Cô tự mình lẩm bẩm như thể nhại lại thứ gì đó phi thực tế.

Ý chí kháng cự lúc đầu của cô đã bị mai một đi từ lúc này.

Ý thức cô hoàn toàn rối mù. Mọi thứ trở nên đặc nghẹt.

(…Kamito-kun, mình muốn gặp cậu lần cuối. Còn có Claire và mọi người nữa--)

Trong hoang mang, cô kéo sợi xích buộc tay mình, cô ngắt một mẩu bánh mì. Cái bánh mì thì cứng và đen không như thứ phục vụ ở cung điện. Không thể nuốt nổi nó cho đến khi ngâm nó vào nước cho tới khi mềm.

Vừa khi cô ngâm mẩu bánh mì, đưa nó lên miệng và cắn…

Răng cô đụng thứ gì cưng cứng.

Cau mày, Fianna phun nó ra.

Nó rơi trên đất với một tiếng keng. Một mẩu đá cỡ hạt đậu.

Không đúng, nếu xem xét gần hơn, cô khám phá ra nó không phải đá thường. Trong suốt và phát sáng lờ mờ.

(…Lẽ nào là tinh thể tinh linh?)

Tinh thể tinh linh là khoáng vật cực kì đắt đỏ và không thể có khả năng trùng hợp trộn lẫn vào bánh mì được.

(Sao nó lại ở đây…?)

Tập trung ý thức u mê của mình, cô nhận ra một thức tệ bất ngờ.

--Rõ ràng là, ai đó trộn nó vào trong.

Khoảnh khắc cô nhận ra, Fianna khôi phục tâm trí hoàn toàn.

Cô nhặt tinh thể lên từ mặt đất và vận thần lực vào nó từ ngón tay.

Mặc dù bị gián đoạn kết nối với Tinh linh giới, một tinh linh cơ cấp cao như Fianna vẫn có thể nắm giữ một lượng nhỏ thần lực bên trong cơ thể cô.

Lập tức, ánh sáng từ tinh thể mạnh lên—

“…Công chúa… Điện hạ… Người nghe tôi không…?”

Một giọng cực kì yếu, kèm với sự tĩnh lặng, chạm đến tai Fianna.

Một giọng không có gợi nhớ nào trước đó. Chất lượng âm thanh cũng tệ, cộng với thực tế là kích cỡ nhỏ của viên tinh thể, nghĩa là không thể nhận ra giọng nói trừ khi nó quen thuộc.

“…Ai vậy?”

Fianna nhẹ nhàng hỏi. Tất nhiên, đây có thể là một cái bẫy đặt bởi Arneus, nhưng cô chẳng còn gì để mất trong tình cảnh thế này.

“…Ai đó nhờ tôi cứu cô… Tôi là đồng minh.”

(…Ai đó?)

Fianna lập lại trong tâm.

Đã không rõ ràng về cái giọng từ ai. Nhưng nếu thiệt sự có ai như đó—

Vài khuôn mặt hiện lên trong tâm trí Fianna.

Đầu tiên cô nghĩ về bạn bè mình Kamito, Claire cùng mấy cô gái, nhưng Học viện quá xa nơi đây. Cũng có thể họ chưa chắc biết về tình trạng bị giam cầm của cô.

Quí tộc ở phe chống Arneus được coi như đều bị bắt. Công tước gia đình Fahrengart giữ vị trí chính trị trung lập dù không là phần phe Arneus, nhưng họ cũng sẽ không làm động tác.

Cha Fianna, hoàng đế, đã không còn tí ti tình cảm gia đình nào cho cô. Ngoài ra, ông hiện thời chịu đựng chướng khí của quỉ, đang nằm liệt giường.

Liên hiệp hoàng gia cũng loại trừ luôn. Tôn trọng giới luật khắc nghiệt của Thần nghi viện, cô tự giữ mình tránh liên hệ chính trị. Và Trưởng công chúa Linnea không chỉ cắt đứt quan hệ cô với thế giới trần tục mà còn coi thường Fianna người trước đây đã mất sức mạnh giao ước tinh linh.

Những người kể trên khả năng không thể mở rộng tay giúp đỡ Fianna.

Trong trường hợp đó, ứng viên còn lại là—

(Cô hiệu trưởng..?)

Cô ấy là người duy nhất Fianna nghĩ đến.

Greyworth có thuộc hạ xuất thân từ Umbra. Ngày vụ việc xảy ra, cô ấy thậm chí còn nói cô ấy kiếm được một con tốt tuyệt vời. Dù là chính Greyworth cũng bị cầm tù do hậu quả sự vụ, nó vẫn không thể không khả thi cho phù thủy phát huy ảnh hưởng của bà trong nhà tù.

Giả như người này thuộc về Umbra, lẽ tự nhiên để giấu nhân dạng cô hay anh ấy.

“…Giải cứu tôi, làm sao?”

Ngôi điện dưới sự canh gác cẩn mật. Dù là một đặc thám hiệp sĩ của Umbra cũng sẽ đối mặt với thách thức để lên kế hoạch giải cứu.

“…Chờ thời cơ đến. Khi đến lúc đó, cô sẽ được cứu.”

“Thời cơ? Nhưng tôi sẽ bị hành quyết ba ngày sau.”

“Phải, nhưng trước đó, đồng đội Điện hạ sẽ đến cứu cô.”

“…Hả?”

Fianna sửng sốt.

“Ý cô là sao?”

“Nó diễn ra hôm qua. Kazehaya Kamito và bạn cô đã bị bắt ở Thành phố Học viện.”

“Kamito-kun và mọi người!?”

Fianna tròn mắt.

“Họ bị buộc tội âm mưu với Nhị công chúa—có thể gián tiếp tham gia vào vụ ám sát hoàng đế. Sau cùng thì, họ là đồng đội của cô.”

“Không thể thế được—“

“Yên tâm đi. Họ rõ ràng đã thành công trong việc phá ngục. Sau đó, họ đã bay đi trên một con tàu không lai lịch. Chẳng nghi ngờ nữa, họ sẽ cứu cô trong ba ngày tới.”

“…Không thể đâu. Họ chắc sẽ bị bắt bởi Hiệp sĩ hoàng gia nếu họ tới đây!”

Fianna không thể không to tiếng.

Xâm nhập kinh đô để cứu Fianna sẽ quá nguy hiểm.

Còn nữa, có Hoàng cơ đạo ở đây.

“Còn nữa, họ định thâm nhập kinh đô ra sao?”

“Đó là tại sao tôi sẽ hành động. Để nhận… họ…”

“…?”

Tiếng nói chợt ngắt ngứ.

Độ sáng tinh thể yếu dần. Cuối cùng, tiếng nói không còn được nghe nữa.

Rốt cuộc thì nó chỉ là một tinh thể nhỏ. Sức mạnh tinh linh có lẽ đã kiệt quệ.

Đế tránh để lại chứng cứ đằng sau, Fianna nghiền viên tinh thể và nuốt nó.

“Kamito-kun…”

Kamito-kun đang đến cứu minh—Khả năng này đưa đến cho cô một tia hy vọng mong manh.

--Trong trường hợp đó, mình phải không lãng phí thời gian ở đây.

(…Đúng vậy, mình không mong muốn thành ra một loại công chúa thương tâm.)

Đột nhiên nhớ lại, Fianna cắn môi mình.

Rồi cô nhúng tay mình vào máu chảy ra.

Bình luận (0)Facebook