Chương 5 - Đền Hắc long.
Độ dài 3,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:35
Phần 1:
Cưỡi trên con rồng bay được điều khiển bởi Leonora, Kamito đi tới thương cảng ở long đô của Đại Dracunia. Chặng hành trình dài trên xe rồng kéo bị thu lại trong chớp mắt bằng việc cưỡi một con phi long.
Sau khi cột con phi long vào một quảng trường riêng biệt cho rồng, Leonora đi tới khu chợ nhộn nhịp.
“Sống động ghê….”
“Bởi vì dãy núi Kelbreth là nguồn chủ yếu của tinh thể tinh linh. Ngay cả khi không có tàu, thì chuyện dùng phi long để tham gia buôn bán ở đây là rất bình thường.”
Như Leonora nói, trong khi Kamito đi băng qua chợ, rồng bay mang thùng gỗ hàng hóa liên tục bay trên đầu theo hướng đan chéo.
“Chúng không đụng vào nhau đấy chứ?”
“Người cưỡi rồng có kinh nghiệm sẽ không gặp tại nạn kiểu đó. Người mới thì thi thoảng làm rơi hàng, nhưng dân cư địa phương đã quen nó rồi.”
“Đây không phải là vấn đề quen hay không quen đúng chứ?”
Lý do tại sao những tòa nhà ở đây trông vững chãi hơn những cái ở kinh đô hay trấn Học viện thì mong không phải là biện pháp phòng ngừa chống lại những vật thể rơi từ độ cao lớn.
“Lượng vận tải trên không đã tương đối thấp rồi. Ở một mặt, nội chiến ở Thần giáo quốc đã ngăn cản thương mại. Mặt khác thì, mua bán với Ordesia có lẽ sẽ đình lại trong tương lai gần.”
“Cô gọi cái này là tương đối thấp à…”
Nhìn vào dòng chảy không ngừng của rồng bay qua đâu, Kamito nhìn chằm chằm với miệng há ra kinh ngạc.
Thấy thế, Leonora cười hãnh diện.
“Cậu đang quá đáng nếu cậu sửng sốt vì thứ ở mức độ này đó. Suốt trong kì Lễ hội Phi Long vũ hàng năm, toàn thể bầu trời điểm tô đầy bởi lũ rồng. Lúc đó mới là những gì tôi gọi là ngoạn mục.”
“Eh, tôi thiệt muốn thấy điều đó…”
….Loại khung cảnh đó sẽ như thế nào? Vì lý do nào đó, Kamito tưởng tượng đến một bầy châu chấu.
“Hay đấy, hãy để tôi hướng dẫn cho cậu vào dịp đó luôn cho.”
“Hẳn nhiên rồi, cảm ơn cô.”
“Fufu, hứa rồi nhé.”
--Thế là họ đi trong một lúc, thi thoảng lại nhìn lên ngắm rồng bay qua, lúc khác thì xem hàng hóa trong chợ. Hai người họ rồi đến một con đường lớn dưới một tấm màn to.
Ở hai bên con đường là cửa hiệu với bảng lạ mắt. Con đường đông đúc người.
“Đây là Đường rồng=Long lộ--khu giải trí lớn nhất ở kinh đô rồng. Cậu có thể mua bất cứ gì cậu muốn từ hàng hóa nói chúng, sản phẩm thủ công tới trứng rồng. Hẳn nhiên, cũng có bán nhưng dụng cụ để vui vẻ lúc buổi tối.”
“Dụng cụ gì mà vui vẻ cho buổi tối?”
“Chẳng biết nữa? Tôi không có ý tưởng rõ ràng nào…”
Nói điều đó, cả hai tản bộ ngẫu hứng qua con Đường Rồng. Ở một quầy hàng ngoài trời bên đường, Kamito thấy nhiều vật hiếm thấy được bán mà không thể tìm ra ở trấn Học viện.
“Này, cái đó là gì?”
Kamito chỉ tới một quả trứng xanh lam, lớn đủ để một người vòng tay qua để ôm.
“Một quả trứng drake—một loại rồng nhỏ.”
“Nó ăn được sao?”
“Đương nhiên không rồi. Quí tộc dùng nó như vật trang trí nội thất. Nhưng mà, có xác xuất làm chúng nở bằng cách dùng một lò nung thiêu. Drake mới nở khá dễ thương.”
“Rồng nhỏ hả? Giờ tôi cảm thấy thích nuôi một con.”
Kamito tưởng tượng một con rồng khổ-nắm-tay thở-ra-lửa.
“Phải, drake thành niên có kích cỡ một con ngựa và rất dễ dàng chăm sóc.”
“Thế là đã đủ lớn rồi.”
“Thiệt sao? Tôi có 7 con thế ở nhà.”
…Không hổ là một công chúa của Long quốc. Tiêu chuẩn của cô hoàn toàn khác biệt.
“Nếu không còn khả năng giữ chúng, chuyện gì xảy ra khi chúng đi hoang?”
“Phần lớn drake hoang trở về dãy núi Kelbreth. Nhưng mà, đa phần trong chúng sẽ thành mồi của lũ rồng lớn.”
“Thế giới tàn nhẫn thực…”
Vừa khi hai người họ đang chuyện trò trước tiệm…
“Ô, cô cậu tìm trứng drake sao? Hương vị tuyệt vời, đấy cậu.”
Mỉm cười thân ái, chủ tiệm bước ra ngoài.
“Ồ không, tôi chỉ nhìn thôi, tôi không định…”
“Cậu còn trẻ con gì nữa, hay đấy, giỏi thực. Tôi không tin là cậu nhắm cao tới cỡ đó.”
Đánh giá Kamito và Leonora, chủ tiệm cười ngụ ý.
“Ý ông là gì?”
“Trứng drake là bùa may mắn. Lời đồn nói rằng chỉ một cú chạm là có thể đảm bảo thụ thai nhanh chóng.”
“Cái gì…!?”
Kamito rối rít giật lùi. Cậu liếc nhìn quanh, chỉ để thấy mọi người xung quanh đang mỉm cười nhìn hai người họ như thể họ là vợ chồng mới cưới.
“Cậu không biết à?”
“T-tất nhiên là không rồi. Đ-đi mau…”
“Ơ…..!”
Kamito nắm tay Leonora và vội vã rời nơi đó.
Chỉ sau khi rời Đường Rồng mới làm Kamito cuối cùng cũng dừng lại. Leonora lườm Kamito với mặt cô sáng đỏ.
“C-cậu, cậu luôn luôn đi quanh và nắm tay con gái dễ thế này sao!?”
“X-xin lỗi….”
Kamito hoảng vía buông tay.
“Ơ không, không phải tôi phiền nếu cứ giữ thế này….”
Leonora tức khắc lắp bắp.
“Um, sau khi chạy vòng, tôi cảm thấy hơi đói…”
“Hừm? Ô, thực vậy… Tìm nơi ăn trưa nhé?”
“C-cậu thích tới đó không?”
Leonora chỉ vào một cửa hàng có bảng hiệu mô phỏng một con rồng lớn.
“Thịt rồng… Đừng nói tôi là họ bán thịt rồng?”
“Tất nhiên là không. Họ dùng gia sức nuôi trong trại trên núi.”
“Tôi hiểu rồi…”
Kamito thở dài nhẹ nhõm.
“Chỉ là chúng thì có kích cỡ bằng con rồng thôi.”
Phần 2:
--Trong khi Kamito và Leonora thong thả đi ngắm cảnh ở long đô…
Thì nhóm Claire đang đi theo một đường núi dẫn lên Đỉnh Rồng.
Dù cho phi long của Long kị sĩ Long Đế đưa họ quá giang cho tới lưng chừng núi, phần còn lại theo nguyên tắc là hành trình bằng chân bởi sương mù dày cũng như một lượng lớn rồng hung dữ sống ở đây.
….Sau khi đi bộ một chút trên sườn núi dốc, sương mù xung quanh bắt đầu dần dà dày đặc hơn.
Nó rõ ràng vẫn còn là ban ngày vậy mà tầm nhìn đã cực kì xấu. Còn khó để thấy cả vài bước chân ngay đằng trước.
“….Tiếp theo, tụi mình nên đi đâu?”
Claire nhìn quanh.
“Dù Nee-sama nói những gì mình cần là ở đây—“
Ngay lúc đó, Scarlet kêu meo meo và chạy biến theo một hướng.
“Chờ đó, Scarlet! Tự minh đi rất là nguy hiểm!”
Đuổi theo đuôi của Scarlet, vung vẩy trong sương mù, Claire đi theo sau.
Nhanh chóng, cô thấy một dãy bậc đá trước mắt cô.
“Có loại bậc chân này ở nơi thế này sao?”
Claire nghiêng đầu và nhìn lên.
“Chuyện gì đó, sau đột nhiên chạy… Hửm?”
Vào lúc ấy, Ellis và mọi người bắt kịp và cũng nhận ra bậc chân.
“Cái này dẫn tới đâu?”
“Mình rất tò mò….”
“Đi nhìn chút đi.”
Đuổi theo sau Scarlet, nhóm Claire bắt đầu leo lên bậc chân.
Sau khi lên khoảng 300 bậc—
“…N-nơi này là gì?”
Cả nhóm đến một ngôi đền đá phủ rêu.
Phong cách kiến thức khác với thứ thường thấy trên toàn lục địa. Nó trông cổ kính.
Ở lối vào ngôi đền, Scarlet ngồi đó đợi.
“Không khi âm u quá…”
Fianna chau mày. Với giác quan xuất sắc đặc thù của một tinh linh cơ, cô rõ ràng nhạy cảm với không khí trong lành.
“Leonora-dono không có nhắc tới nơi này—“
“Scarlet, làm sao mày biết về nơi này?
Claire hỏi Scarlet dưới chân cô.
Hành vi Scarlet vừa nãy hầu như là nó dẫn đường cho nhóm Claire.
Tuy vậy, nói logic, đây cũng nên là lần đầu Scarlet tới nơi này luôn.
“---Hãy vào bên trong xem.”
Claire bước vào đền rụt rè.
--Ngay lúc đó…
“Kẻ ngốc nào dám quấy rối giấc ngủ yên bình của ta—“
“…?”
Thình linh, thứ bóng tối nào đó xuất hiện trước mắt cô—
Khiếp sợ, Claire vô chụp vào Rinslet đang ở bên cạnh cô.
“O-oái, g-g-gì vậy!?”
“—Hỡi ánh sáng!”
Fianna vội đọc ma thuật tinh linh để chiếu sáng chung quanh.
Thứ họ thấy ở trước họ là—
“…Hả?”
Claire không thể đứng lặng sửng sốt.
Sinh vật đó(?) đang lơ lửng trước tầm mắt Claire.
Nó là sinh vật đen tròn cỡ bàn tay.
Trên cái cơ thể như-quả-bóng là chân tay tròn và một khuôn mặt thằn lằn có sừng.
…...Ở phía sau là thứ chắc tính như là một cái đuôi.
Sinh vật bí ẩn khoanh chéo tay và ưỡn ngực nó trong không trung.
“….Sinh vật kì khôi này là gì!?”
Claire la lên trong khi hai bím tóc cô dựng đứng. Từ khi có giọng nói trầm đọng với oai nghiêm to lớn vang vọng trong bóng tối, cô đã mong đợi thứ gì kinh khiếp hơn thế.
“Ngươi là đồ ngốc đang quấy phá giấc ngủ yên bình của ta—Này, ngươi làm cái gì đấy? Ngừng lại coi!”
“Ngươi là quỉ quái nào? Sao ngươi dám làm ta sợ!”
Claire bóp đuôi nó thiệt chặt, lập tức làm cho sinh vật lạ gây ầm ĩ.
“Bỏ nó đi, Claire. Rõ ràng nó là tinh linh bảo hộ nơi này hay đại loại vậy.”
“Bắt nạt tinh linh thì sẽ gánh hậu quả.”
Sau khi Fianna và Ellis nói đó….
“Ehhh, loại trò đùa gì vậy? Ta không phải loại tinh linh hộ vệ gì cả!”
Sinh vật kì cục vật lộn tự do khỏi tay Claire và gào lên giận dữ.
“Ta là hắc long Virtra người cai trị Núi Kelbreth này!”
“….Hmph.”
Nhóm Claire biểu lộ ánh mắt coi thường cùng một lúc.
“….Đ-đợi đó, sao mấy ngươi không ngạc nhiên? Đây là hắc long huyền thoại đó, mấy người biết không?”
Có lẽ vì không nhận được phản ứng như dự liệu, sinh vật kì cục bắt đầu hoảng.
“Này, ngươi có thực nhận thấy ngươi đang nói dối không? Ai mà tin một tuyên bố không tin nổi là một sinh vật kì cục như ngươi lại thực sự là hắc long huyền thoại? Nếu ngươi không giải thích thành thực, ta sẽ đốt ngươi thành than.”
Trong khi bắn lửa của ma thuật tinh linh từ bàn tay cô, Claire lườm sinh vật bí ẩn.
(Mà, giờ khi nó nhắc tới, nó cũng trông hao hao một con rồng…)
Sinh vật này chắc có thể là thứ như hắc long nếu bạn thu nó lại cỡ nhỏ và nhào nặn nó như đất sét.
“T-ta không nói dóc! Đây chỉ là hình dạng ngụy tạo ta dùng để đánh lừa nhận thức. Nếu ta phục hồi sức mạnh cũ, ta sẽ nuốt trọn các ngươi!”
Sinh vật bí ẩn gầm lên giận dữ.
“….Haiz, sau cũng được.”
Claire nhún vai nói. Y như Fianna chỉ ra, đây có lẽ là thứ giống một tinh linh rồng mà sống trong đền thờ. Chẳng thể phí thời gian để chiều lòng nó.
(Mình phải tìm ra cách mạnh hơn nhanh nhất có thể…)
Làm ngơ sinh vật bí ẩn đang liên tục gây hồ náo, cô sắp sửa rồi đi thì—
“….Chết tiệt các ngươi, lũ dạng sống thấp kém ngu ngốc. Hỏa đế cơ đến trước các ngươi biết cách sử xự cô ấy còn tốt hơn nhiều.”
“…!?”
Đột nhiên nghe thấy, Claire và mấy cô gái không thể nào không khựng bước.
“Ngươi… Ngươi vừa nói gì?”
“Đồ dạng sống mạt hạng ngu si—“
“Sau đó cơ. Ngươi nói thứ gì về Hỏa đế cơ đến đây?”
Claire truy kích vấn đề.
“…Đã bao lâu rồi?”
“U-umm, độ khoảng cách đây 3 năm. Không, chắc đã là bốn…”
“Ba hay bốn năm trước…”
Claire chống cằm lên tay chiêm nghiệm. Thời điểm hợp với giai đoạn Rubia phản bội Tinh linh vương và làm việc bí mật sau hậu trường như là Hồng y.
“Nee-sama đã tới đây…?”
Lời lẩm bẩm của Claire thoát ra.
“Ngươi nói ‘Nee-sama’?”
Nghe điều đó, sinh vật bí ẩn “hmm” và xem xét mặt Claire.
“Phải rồi, cô là em cô gái đó! Ta hiểu rồi, rõ ràng có sự giống nhau. Ta nhớ cô ấy nói là cô sẽ ghé chỗ này một ngày nào đó, chẳng nhanh thì muộn—“
Nảy vòng chung quanh Claire thô lỗ, tự nó lầm bầm.
Claire nhìn xuống Scarelt dưới chân.
…..Nói chuyện này, chị cô đã làm gì với Scarlet trên boong tàu Revenant lúc đó?
(….Có thể nào chị ấy đang kể cho Scarlet về nơi này?)
Vì thế, Scarlet đã dẫn Claire và mọi người tới đây?
….Quả thực. Ngay cả Leonora đã tập luyện ở Đỉnh rồng trước đây, cũng không biết vị trí này. Vậy chắc chắn, đây không là nơi có thể đến tình cờ.
Trong trường hợp đó—
“Ừm… Ngươi thực sự là hắc long Vritra huyền thoại chứ?”
“Ta đã nói rồi mà!”
“Nhưng mà—“
Claire nhớ lại làm sao Leonora nói rằng hắc long Vritra ngự trị dãy núi Kelbreth bị loại trừ bởi thánh nữ Areishia cách đây ngàn năm trước.
(…Chờ đã, mình nhớ nhầm sao?)
Thực tế, phải. Thứ Leonora nói là:
--Vritra bị tiêu diệt bởi Thánh nữ Areishia và bị phong ấn trong một ngôi đền trên đỉnh.
“…Vậy chả lẽ ngôi đền này—“
“Đúng vậy, đây chính xác là ngôi đền mà tử địch Areishia phong ấn ta.”
Hắc long Vritra khoanh tay ngạo nghễ nói.
Phần 3:
“Phải, chuyện đó xảy ra đã ngàn năm rồi—“
Sinh vật gọi chính nó là hắc long huyền thoại nhìn khoảng cách xa xăm và bắt đầu hồi tưởng.
“Tại sao lại kể nó khi không ai hỏi…?”
“Suỵt, nghe đi và đừng có ngắt lời.”
Rinslet làm Claire im lặng.
“Là một tinh linh rồng mạnh mẽ, ta dẫn loài rồng và tinh linh núi Kelbreth mang lại sự hủy diệt vô độ từ thượng giới xuống hạ giới. Hồi đó, Quỉ vương Solomon đã mang gần hết tất cả đất đai dưới sự cai trị của hắn nhưng chẳng có đoàn quân nào của Quỉ vương có thể chống lại ta—“
“Eeeeh, kinh thật nhỉ--“
Trong khi ăn quà vặt mà Rinslet chuẩn bị mang đi, Claire đồng tình.
--Tuy vậy, những gì chính xác xuất hiện là Quân đội Cứu thế lãnh đạo bởi Thánh nữ Areishia. Đội quân Cứu thế đánh tan tác quân đội rồng và tiến lên đỉnh núi Kelbreth, thành trì của Vritra. Mọi người ở hạ giới đều nức lòng khi thấy hắc long khét tiếng đến hồi kết thúc.
Nhưng ma, quyền năng Areishia không mạnh vào thời điểm ấy, do đó Vritra tiêu diệt quân đội của cô và thành công bắt giữ cô ấy.
“Ông đang thực sự nói sự thật sao? Thần Nghi viện chưa bao giờ dạy như thế.”
Fianna hoài nghi hỏi.
“Đảm bảo. Suốt thời kì đỉnh phong của ta, ngay cả Long vương cũng cẩn thận không xúc phạm ta.”
Vritra trả lời với khí lực lấn át.
“Nhưng mà, ta đã làm sai lầm chết người khi ấy.”
“…Sai lầm?”
“Ừm, bị thất bại dưới tay ta, thánh nữ cạn kiệt thần lực và thanh kiếm hóa thành hình thái nguyên gốc của nó như một tinh linh. Dự định lấy kiếm tinh linh mạnh mẽ ấy thành vật ta sở hữu, ta đã đụng chân cô ấy.”
“Ô…”
Nghe thế, Claire và các cô gái nhìn lẫn nhau.
“Vì lý do nào mà, điều đó dường như chất chứa thịnh nộ của kiếm tinh linh. Khoảnh khắc kế tiếp, tay và một cánh ta bị đứt làm hai—“
Hắc long Vritra bắt đầu rùng mình.
“Ta không nhớ rõ điều gì xảy ra tiếp nữa, ngoài trừ ta triệt để bị ăn hành, trở lại ngôi đền là nơi trú ngụ của ta, xoay sở vẫn còn sống. Nhưng mà, đó là một quyết định dở tệ. Một lá chắn cô lập được dựng lên xung quanh ngôi đền. Trong tình trạng suy yếu của ta, ta đã bị phong ấn bởi thánh nữ.
“Ra đó là tại sao ông thành thế này.”
Rinslet nói thương hại.
Hình dạng của nó coi như nguyên gốc phải to lớn và kinh hãi hơn thế này. Nhưng mà, sau khi bị phong ấn trọng tình trạng suy giảm quyền năng, Vritra hóa thành dạng rồng kì khôi.
“….Thôi, giờ tôi đã hiểu chuyện rồi. Thật đúng là gian khổ.”
Nói điều đó, Ellis vuốt ve đầu Vritra.
….Trông như đây là ngôi đền mà hắc long bị phong ấn, chẳng hề sai lệch.
Tuy vậy, chẳng có ý nghĩa nào trong việc nhấn nhá về chi tiết chuyện gì xảy ra cho hắc long về sau—
“Vậy thì tại sao Nee-sama đến đây?”
Claire hỏi.
“Hmm, Hỏa đế cơ đó đến đêy vào một đêm bão bùng. Bởi vì lá chắn sương mù được dựng lên bởi thánh nữ, người thường không thể tìm thấy nơi này. Nhưng mà, thông qua bản năng bất thường của cô ấy, cô ta tìm thấy vị trí ngôi đền này.”
“Rubia-sama được biết đến như Đế cơ hàng đầu của tất cả thời đại—“
Fianna thì thầm tĩnh lặng.
“Hỏa đế cơ đã gánh chịu thương tích trầm trọng mà rõ ràng là bị truy đuổi.”
“Khi đó, cả Thần nghi viện và Hiệp sĩ Ordesia đều truy lùng Nee-sama. Ra bởi vì chị ấy trốn ở nơi này, được bảo hộ bởi lá chắn của Thánh nữ, nên họ mới mất dấu chị ấy…”
“Cô gái đó ở đây trong nhiều tháng để thí luyện trui rèn tinh linh cơ. Vì nó cứ thế vậy, ta cũng thiếu đi người trò chuyện. Những ngày đó đã vui vậy mà…”
--Con hắc long tiếp tục gật đầu như thể nhớ những ngày thân thương. Dù cho tinh linh không có khái niệm thời gian, sau khi bị phong ấn ở loại nơi này diễn ra cả ngàn năm, thì có lẽ là khó khi không cảm thấy cô độc.
“Tôi hiểu…”
Claire lẩm bẩm với biểu cảm phức tạp.
Rubia quá khứ trong kí ức Claire rất là dịu dàng, ân cần và gần gũi. Hồi khi cô đang ở tại ngôi đền này, có khả năng cô vẫn chưa thành Hồng y hiện thời, hiện đang dấn thân vào nhiệm vụ để chém giết.
“Vậy Nee-sama tập luyện ở đây…”
Nói điều đó, cô nhìn quanh bên trong điện lờ mờ.
Nhưng mà, nội thất điện thờ này nhìn không hợp cho tinh linh cơ rèn luyện dù ra sao đi nữa.
Chính xác chị cô đã làm gì để đạt được quyền năng hùng mạnh như vậy…?
“Nee-sama tập làm sao? Chúng tôi cũng muốn mạnh hơn.”
Claire xáp tới Vritra và nói vẻ cầu khẩn.
“…Hmm, trở nên mạnh hơn hả?”
Vritra trầm ngâm.
“Quả vậy, ta không thể cảm nhận sức mạnh từ cô trên trình độ cô gái đó. Con mèo âm ty vẻ như là một tinh linh mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa giải phóng sức mạnh đúng đắn của nó đâu cả.”
“….”
Nghe cùng điều mà chị cô đã nói, Claire lập tức chìm vào tuyệt vọng.
Thấy như thế, Vritra nhắm mắt trong một lúc trước khi—
“Hết thảy các ngươi, đi theo ta—“
Nó xoay lại và đi sâu vào đền.
“…?”
Claire và mọi người nhìn ngó lẫn nhau.
Phần 4:
“Này, chúng ta đi đâu vậy…?”
Theo sau Vritra lơ lửng dẫn đường, họ đi bộ dọc một hành lang dẫn sâu vào đền—
Rồi thì họ bắt gặp một căn phòng vuông với Thượng Cổ được khắc trên tất cả mặt sàn trước mắt họ.
“…Nơi đây là?”
“Một di tích lịch sử cổ đại. Mình đã đọc về thứ tương tự trong thư viện ở Thần nghi viện…”
Fianna lẩm bẩm hứng thú.
“Đúng vậy. Di tích cổ đại từ thời kì xa xưa này như một thứ mà tinh linh cơ Elfim dùng để cải thiện khả năng giao tiếp với tinh linh.”
Vritra gật đầu tự mãn.
“Vậy Nee-sama tập luyện ở đây?”
“Phải. Mục tiêu cô ấy có lẽ là di tích này ngay từ đầu.”
“Chính xác là loại tập luyện nào mà Rubia-sama làm?”
Ellis hỏi. Một người đam mê tập luyện như cô, có vẻ như khó giấu nổi phấn khích của mình.
“Ta không biết chi tiết. Nhưng mà, cô gái nói đó không là rèn luyện thông thường. Đây là một nơi để con người đối mặt với giá trị sự tồn tại của bản thân họ—“
“Giá trị tồn tại của bản thân mình…”
Claire thì thầm với vẻ đăm chiêu.
“Uh, Ông Hắc long, chúng tôi có thể dùng nơi này không?”
Rinslet hỏi.
Kế đến, Vritra nhìn quay đi như là e thẹn.
“Hmph, để ghi nhận Hỏa đế cơ có vị thế như là người duy nhất trong thời đại này thiết lập một mối quan hệ hữu nghị với ta, ta sẽ cho các ngươi mượn nơi này. Sau cùng, nó là phần giao kèo với cô gái đó—“
“…Giao kèo?”
“Không phải việc các người. Tốt thôi, thế nào hả? Dùng nó như là ý nguyện các ngươi, hay bằng không, rời ngôi đền này lập tức!”
Vritra gầm gừ giận dữ.
“Vậy chúng tôi sẽ dùng nó với lòng biết ơn. Ông quả là tử tế.”
“….Cái gì? T-ta là hắc long tà ác đó!”
Claire vuốt đầu nó, khiến Vritra há miệng và thở ra lửa nhỏ.
“Được rồi, nhanh vào phòng đi!”
Với Vritra thúc dục, Claire và mọi người bước vào phòng hình vuông.
Tức khắc, phản ứng với thần lực của tinh linh cơ, Thượng Cổ bao quanh căn phòng phát sáng.
“….Đ-đây là gì!?”
Kế tiếp—
Claire và mọi người hóa thành mảnh sáng và biến mất.
Phần 5:
Giấc mơ đó, lại gặp lần nữa.
Bên trong bóng tối, tôi cô đơn với đôi cánh đen tuyền đã khép, chờ một người nhất định suốt cả thời gian.
Tôi—
Không, cô—
Một thời hạn hàng trăm, hàng ngàn năm dài, giống như vĩnh hẵng—
Tôi đã chờ trong bóng tối này suốt?
Ấn kí đóng trên tay trái.
Phát sáng mờ nhạt trong bóng tối, nó là hy vọng còn lại của cô.
(…Cô đang chờ cái quái gì?)
Bên trong giấc mơ, tôi hỏi cô—
Như đã mong đợi, tôi không có lời đáp.
“…Mm, mmm…”
Ngay lúc đó, Restia tỉnh lại.
(Lại giấc mơ đó…)
…Hiện thời, cô gần đây có giấc mơ này về chờ một người nhất định trong bóng tối suốt quãng thời gian, giấc mơ của cô.
Nó rõ ràng là một giấc mơ nhưng đặc biệt bảo tồn sống động lạ kì trong kí ức cô…
--Đột nhiên, Restia chú ý một thay đổi đang báo động.
(…Đây là đâu?)
Cô mở mắt mình ra rõ ràng nhưng chung quanh cô bao bọc bởi bóng tối, cứ y như giấc mơ.
Cô nhớ cô đã được dẫn đến một phòng trong lâu đài, nằm xuống giường và ngủ.
Nơi này không có cửa sổ lẫn quả cầu phát sáng lơ lửng trên trần để chiếu sáng. Thay vì là một nệm giường mềm mại, lưng cô đang nghỉ trên một mớ hỗn độn vướng víu cây dây leo.
(….Sao mình lại ở nơi thế này!?)
Restia vội cố gượng dây, nhưng—
"... À, ow ...!"
Tay và chân cô không thể cử động. Dây leo đã trói buột thân thể cô.
Cô chống cự càng mạnh, thì dây leo càng siết chặt cô hơn.
“…Kami… to…”
Restia gọi cậu khản cả giọng.