Seirei Tsukai no Blade Dance
Shimizu YuuSakura Hanpen (Từ vol 1 đến 13); Nimura Yuuji (bắt đầu từ vol 14)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Cuộc chiến nồi lẩu thần bí kinh khủng

Độ dài 5,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:03:50

===================================================      

Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF Chương 5

===================================================

=======================================

Chương 5: Cuộc chiến nồi lẩu thần bí kinh khủng

=======================================

===Phần 1===

Một ngày nọ, sau khi kết thúc cuộc tuần tra của mình tại thị trấn Học Viện, Kamito và Ellis trở về trụ sở của Đội kỵ sĩ Sylphid ở trong Học Viện để viết báo cáo.

“Thật may mắn là, mọi thứ hôm nãy vẫn yên bình-”

“Phải đó. Sau trận đấu đó, trật tự của Học Viện đã dần được thiết lập lại rồi.”

Sau khi ghi lại kết quả của cuộc tuần tra ngày hôm nay, Ellis quả quyết gật đầu.

Thật vậy, trong những ngày qua, xung đột và những vẫn đề khác trong Học Viện đã giảm xuống với tốc độ rõ rệt.

Nguyên nhân chính mà mọi người có thể nhìn thấy có lẽ là trận đấu xác định đại diện của Học Viện để tham gia Kiếm Vũ.

Một bên là Tinh linh sứ mạnh nhất của Học Viện và phía còn lại là cựu đội trưởng của Đội kỵ sĩ Sylphid, Velsaria. Tuy nhiên, một nhân vật hoàn hảo như vậy đã bị đánh bại một cách ngoạn mục bởi đội trưởng hiện tại của Đội kỵ sĩ, Ellis.

Do đó, các thành viên của Đội kỵ sĩ Sylphid, những người lúc đầu vốn coi thường Ellis bắt đầu tán thành đội trưởng của họ, do đó phục hồi lại công năng của đội.

“…Vậy là, công việc hôm nay đã kết thúc. Làm tốt lắm, Kamito.”

Đặt bản bảo cáo vào tập tài liệu, Ellis đứng dậy khỏi ghế.

Ngay khi cô chuẩn bị đưa tập tài liệu trở lại kệ, Ellis bỗng nhiên dừng lại.

“…À phải rồi. Tớ chút nữa quên mất nó.”

Ellis với lấy một tập tài liệu ở bên cạnh và khẽ thở dài.

“…Cái gì thế?”

“Hừm, đây là một báo cáo về những khiếu nại mà các Hiệp sĩ đã nhận được từ các học viên. Nhưng do gần đây bị thiếu nhân lực, chúng ta không có đủ khả năng để xử lý vấn đề này, vậy nên chúng ta chỉ có thể-”

Trong khi đáp lại câu hỏi của Kamito, Ellis lật tập tài liệu ra với giọng nói lắp bắp.

“Vài ngày trước, có một tin đồn về những tiếng động lạ phát ra từ nhà kho ở phía sau Học Viện. Vì nó khá đáng ngại, Đội kỵ sĩ được yêu cầu để đi điều tra, nhưng vấn đề là nó bị bỏ lại giữa đống công việc bận rộn-”

“Có một nhà kho phía sau Học Viện sao?”

Kamito nghiêng đầu hỏi. Chỉ có một cái chuồng ngựa đằng sau khu trường học chứ không có cái nhà kho nào cả theo như những gì cậu biết.

“…À thì, nơi ở ban đầu của tớ trông như kiểu một cái nhà kho.”

“T-Thôi đừng đào bới lại quá khứ nữa nhé…?”

Ellis hẵng giọng, ho và đảo mắt đi trong bối rối.

“Nhà kho này là nói đến một tòa nhà ở trong khu rừng phía sau Học Viện.”

“Trong rừng hả? Nếu là vậy thì, không phải là những tiếng động lạ do một tinh linh đi lạc vào trong đó chứ?”

“Nhiều khả năng đó là điều đã xảy ra-”

Ellis gật đầu, không gạt đi ý kiến đó.

“Tuy vậy, có một phần của tin đồn khiến tớ khá liên quan.”

“…Khá liên quan sao?”

“Ừm… Rõ ràng, có ai đó đã nhìn thấy bóng dáng ai đó ở bên trong nhà kho.”

“Bóng người sao… Tớ hiểu rồi.”

Kamito chìm vào suy nghĩ và lặng lẽ lẩm bẩm.

Chỉ những tinh linh cấp cao như Est mới có khả năng hiện đầy đủ hình dạng con người. Thật không thể tưởng tượng được nếu như có một tinh linh cấp cao như vậy xuất hiện ở đó.

“Mà thôi, đó cũng chỉ là lời đồn. Nơi đó luôn có liên quan đến mọi loại truyền thuyết.”

“Truyền thuyết?”

“Đúng vậy. Kamito, cậu có thể không biết vì cậu là người mới, nhưng có một truyền thuyết kể về một tinh linh cư ngụ ở đó có khả năng ban phát tất cả những điều ước.”

“Khả năng ban phát tất cả những điều ước sao… Sao mà một tinh linh hữu dụng như vậy lại tồn tại chứ?”

Kamito nhướng mày nhận xét. Nếu như bất cứ thứ gì trên thế giới này có khả năng đó, thì nó sẽ phải là thứ gì đó ngang tầm với phép màu của các Tinh Linh Vương được ban cho những người chiến thắng giải Kiếm Vũ.

“Đương nhiên, đây là một tin đồn lan truyền trong các học viên. Thực tế thì, những học viên tò mò cũng đã điều tra nhiều lần trong quá khứ, nhưng không bao giờ tìm thấy được ngay cả cái bóng của tinh linh đó.”

Nói vậy, Ellis nhún vai.

“…Nói vậy thì, từ khi đơn khiếu nại được gửi, một cuộc điều tra phải được tiến hành. Xin lỗi nhưng mà, Kamito, cậu có thể đi cùng tớ được không?”

“Chắc chắn rồi, tớ thực sự cũng có đôi chút tò mò về tin đồn đó.”

Vậy là hai người họ đi đến nhà kho trong rừng với những chiếc đèn lồng trên tay.

===Phần 2===

Mặt trời đã lặn hoàn toàn. Khu rừng trở nên hoàn toàn tối đen.

Chiếc đèn lồng phát sáng nhờ một tinh linh lửa được phong ấn, chiếu sáng hình bóng của nhà kho giữa khu rừng.

“…Này Ellis.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Tại sao họ lại xây dựng một ngôi nhà ở nơi này?”

Nhìn từ bên ngoài, nó không giống nhà kho một chút nào cả-

Thay vào đó, nó có vẻ giống như nơi ở của ai đó, và phân nửa như một biệt thự lớn vậy.

“Đây ban đầu là nơi ở phụ của cô hiệu trưởng cũng như là cơ sở nghiên cứu.”

“…Phòng thí nghiệm của Greyworth, hả?”

Kamito lẩm bẩm với khuôn mặt méo mó.

Lướt qua những dây leo quanh cánh cổng lưới, Ellis mở lối vào và vào trong.

“Sử dụng toàn bộ ngôi nhà làm kho chứa, quả thật là hào phóng.”

“Thật sao? Ở nhà tớ, nhà kho được chuyển đổi từ một lâu đài cổ đó.”

“Đó lại ở một tầm khác hẳn luôn rồi…”

Kamito hạ giọng và nhận xét một cách giận dữ.

(…Nghĩ lại thì, Ellis là một cô gái trẻ xuất thân từ một gia đình quý tộc cấp cao mà.)

Do việc luôn tiếp xúc bình thường với các cô gái mọi lúc, nên Kamito vô tình quên đi mất sự thật này. Ellis và các cô gái khác vốn là những cô gái quý tộc mà những người bình thường như Kamito còn không thể đáp lại một từ nào.

“Dù vậy đi nữa, nơi này thực sự khiến tớ phát ớn khi nhìn vào nó đó…”

Ngôi này khá tráng lệ, nhưng những bức tường lại ngập tràn vô số cây thông và dây leo thường xuân, tỏa ra một bầu không khí rùng rợn như một ngôi nhà ma ám… Với vẻ ngoài như vậy, không có gì bất thường khi có nhiều tin đồn kỳ lạ về nơi đây.

“…Trông nó như cái gì đó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào vậy.”

“Đ-Đừng nói vớ vẩn vậy chứ…!”

Kamito chỉ đơn giản thì thầm nhưng Ellis lại run rẩy ở bên cạnh.

“…Ellis, đừng nói với tớ là cậu sợ ma chứ?”

“T-T-T-Tất nhiên là không rồi! T-T-Tớ sẽ cho cậu biết rằng tớ là một kỵ sĩ nhà Fahrengart!”

Ellis phủ nhận với khuôn mặt đỏ ửng.

“…Ồ được rồi. Xin lỗi cậu vì điều đó.”

Kamito cười gượng đáp lại và đưa tay nắm lấy cánh cửa.

===Phần 3===

…C-Crắc… Cầu thang phát ra tiếng động theo từng bước chân.

Nội thất của ngôi nhà phủ đầy bụi. Không có tinh thể tinh linh nào được đặt trên tường để chiếu sáng phản ứng khi được truyền Thần Lực cả. Các tinh linh bên trong chúng có lẽ đã trốn ra từ lâu rồi.

“Cẩn thận nếu không cậu sẽ làm sập sàn đó.”

“U-Um, cẩn thận… Wah!”

Kamito nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Ellis ngay trước khi bước chân của cô ấy xuyên qua tấm ván sàn.

“…Cậu ổn chứ, Ellis?”

“U-Ừm, tớ ổn, có lẽ vậy…”

Đỏ bừng mặt, Ellis rũ tay của Kamito ra.

“H-Hãy đi tiếp thôi…”

Hẵng giọng, Ellis bước tiếp.

Sau đó, cô dừng lại ở trước một căn phòng với biển hiệu thư viện.

“Theo các báo cáo, hình bóng trông thấy rõ ràng là trong căn phòng này ở tầng hai-”

Nắm chặt chuôi kiếm ở thắt lưng, Ellis mở cửa.

Từ phía sau cánh cửa phát ra một mùi thơm nhẹ. Nội thất của căn phòng được bao quanh bởi những giá sách. Sàn nhà được quét sạch một cách cẩn thận và cũng không có một hạt bụi nào ở hành lang phía trước căn phòng.

“Những cuốn sách này có phải là một phần trong bộ sưu tập của Greyworth không?”

“Phải, chúng đều là những văn bản cổ được thu thập từ thời học sinh của cô hiệu trưởng. Nhưng dĩ nhiên, tất cả những cuốn sách ma thuật quý giá đã được tặng cho thư viện của Học Viện. Không có cuốn sách nào còn lại ở đây đặc biệt có giá trị.”

“Nhưng nếu là vậy, vẫn có điều tớ cảm thấy vướng mắc.”

“…Thứ gì khiến cậu vướng mắc?”

Kamito bước đến kệ trước mặt cậu và với lấy một cuốn sách.

“Bìa của cuốn sách này quá mới luôn-”

“Sao!?”

Nhìn thấy bìa của cuốn sách mà Kamito đã rút ra, Ellis lập tức đỏ mặt.

“K-Khu Vườn Bí Mật…?”

Thật vậy, thay vì là những cuốn sách ma thuật cổ-

Đây lại là những cuốn tiểu thuyết lãng mạn có bản chất hơi quá đáng, dành cho các cô gái.

“Cái này, cái này, và cái này nữa…”

Kamito lấy ra từng quyển sách từ trên kệ. Bông Hoa Nở Trong Đêm, Cô Gái Trẻ Trong Ngục Tối, Bá Tước Bá Đạo – Tất cả các cuốn sách thuộc thể loại này.

“T-Tại sao những cuốn sách đáng xấu hổ như vậy lại nằm ở đây…!?”

“…Chậc, không biết sao, tớ có thể tưởng tượng ra được lý do.”

Kamito nhún vai và chạm vào bìa của một cuốn sách.

“…Nhân tiên, cậu có thất cuốn sách này quen thuộc không-?”

-Vào chính lúc đó…

“…Hmm? Tớ nghĩ rằng tớ nghe thấy gì đó?”

Kamito đột nhiên nhìn lên.

“C-Cái gì!? Đ-Đừng đưa ra những dự đoán kỳ lạ vậy chứ!”

“Không, là thật đó-”

…hơn cả màn đên… bóng tối đen tối… nuốt chửng cả thế giới… điềm báo của sự hỗn loạn-

“…!?”

Bên trong căn phòng yên tĩnh, những tiếng thì thầm xa xăm và kỳ quái đang vang vọng.

Kamito và Ellis nhìn nhau rồi chạy đến hành lang.

…Thí nghiệm… ở đây… chiều không gian thay thế… cánh cổng-

“Một câu thần chú ma thuật?”

Ellis lao về phía giọng nói trong một hơi thở-

“Ellis, đợi đã! Tớ đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó trước đây rồi-”

“Sự trơ tráo, nhưng mưu mo xấu xa nào mà ngươi đang định làm ở đây!?”

Hoàn toàn lơ đi lời khuyên của Kamito, Ellis mở cửa căn phòng bằng phong thuật.

“Kyahhh!” “Chuyện gì vậy!?” “Thưa cô~!” “Hya!”

Cơn bão đã hoành hành bên trong căn phòng, khiến các cô gái bên trong lần lượt hét lên.

“…C-Các cậu!?”

Do đó, Ellis bị đóng băng với tư thế của cô, giữa lúc giải phóng phép thuật.

===Phần 4===

“Lại là các cậu, những đứa trẻ nghịch ngợm của lớp Raven!”

Cầm những quyển sách bị tịch thu trong tay, Ellis trừng mắt nhìn chằm chằm vào bốn cô gái trước mặt cô – Claire, Fianna, Rinslet và hầu gái của cô ấy Carol.

“C-Cậu hiểu nhầm bọn tớ rồi…”

“Chúng tớ không đến đây để đọc sách hay làm gì đó đâu!”

Claire và Rinslet tuyệt vọng phủ nhận bằng chứng trước mắt họ.

“Ồ? Vậy thì, tại sao tên của các cậu lại được viết ở đây?”

“U-Umm…”

Claire đảo mắt qua một bên.

“Vi phạm nội quy của trường. Các kỵ sĩ Sylphid sẽ bước vào và xử lý những việc này.”

“Ah, thật tàn nhẫn!” “Cậu đang đi quá xa rồi đó!”

“Thật ra, Ellis, không phải cậu cũng thích chúng sao?”

“N-Như, như kiểu ai đó sẽ hứng thú với những thứ vô bổ vậy chứ…”

Tiếng lẩm bẩm của Fianna ngay lập tức biến khuôn mặt của Ellis trở nên đỏ ửng.

“…Rốt cục, sự thật đằng sau những lời đồn hóa ra lại là Claire và các cậu.”

Nhìn các cô gái, Kamito thở dài bực tức.

Nội quy nhà trường cấm sở hữu tài liệu đọc có thể làm hỏng đạo đức công cộng. Để trốn tránh sự kiểm tra của các kỵ sĩ, Claire và bạn bè của cô đã giấu những cuốn sách ở đây rồi lẻn vào để đọc chúng.

Tuy nhiên, Kamito khá lo lắng về thái độ của Claire.

Claire vẫn có vẻ hơi bồn chồn và khó chịu, giống như cô có nhiều thứ đang che giấu.

(…Phải, Fianna có vẻ như đang niệm một loại phép thuật nào đó.)

Kamito nhìn quanh căn phòng, bị đảo lộn bởi gió.

Sau đó, cậu nhận thấy một cuốn sách đã rơi ra ở phía góc.

Cơn gió hẳn đã thổi bay nó ra đó. Không giống như bìa sáng của những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của các cô gái, đó là một cuốn sách ma thuật với bìa làm bằng da cũ. Kamito nhặt cuốn sách lên.

“Có phải cuốn sách này từ bộ sưu tập của cô hiệu trưởng chăng?”

Ellis nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Claire và những người khác.

“Nhân tiện, tớ đã nghe thấy được một câu thần chú kỳ lạ trước đó. Đó là cái gì vậy?”

“C-Chậc…”

Claire, Rinslet và Fianna nhìn nhau bối rối-

Rồi cuối cùng, họ thở dài thú nhận.

“…Vì cậu đã nghe thấy nó, bọn tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thú nhận thôi.”

“Trước đó, bọn tớ đã thử một nghi thức được ghi lại trong cuốn sách này.”

“Nghi thức gì?”

Nghe thấy câu trả lời của Fianna, Ellis nhướn mày nghi ngờ.

Các cô gái đã phát hiện ra cuốn sách đó hoàn toàn tình cờ.

Họ đang sử dụng thư viện để che giấu những tài liệu không đứng đắn của mình, nhưng lại phát hiện được cuốn sách được giấu bên trong giá sách. Với khả năng tuyệt vời của Fianna như một công chúa, cô đã theo bản năng phát hiện ra cuốn sách ma thuật này chắc chắn không chỉ có sức mạnh bình thường.

Fianna đã mang cuốn sách trở về phòng của mình và mất nhiều ngày để giải mã nó. Sau đó cô phát hiện ra rằng một cái gì đó không thể tin được đã được viết trong cuốn sách này.

“…Một thứ gì đó không thể tin được hả?”

“Phải, thứ mà cuốn sách ghi lại là-”

Fianna ngưng lại và nói với biểu hiện nghiêm túc.

“Cách triệu hồi một tinh linh có khả năng ban mọi điều ước-”

“Cậu… vừa nói gì cơ…”

Ellis nuốt nước bọt.

“Có lẽ nào, lời đồn đó, được truyền lại trong các học viên…”

“Ừm, lời đồn đó là thật…”

Fianna quả quyết gật đầu.

“Ngay lúc nãy, chúng tớ đến đây để thực hiện nghi thức triệu hồi tinh linh này-”

===Phần 5===

Một chút ánh trăng xuyên qua cửa sổ được bao phủ bơi dây leo và những cây thông.

Ngồi ở phía xa, Kamito nhìn Fianna chuẩn bị cho nghi thức.

“N-Nó chỉ là một tin đồn ngớ ngẩn. Một tinh linh với khả năng ban điều ước sao, thật ngớ ngẩn-”

“Cậu có thể quay về một mình nếu cậu sợ.”

“H-Hừm… Ít nhất thì tớ cũng phải xác nhận sự thực của tin đồn này.”

Ellis trừng mắt đáp lại lời chế giễu của Claire. Ellis đang tham gia với lý do là một thành viên của Đội kỵ sĩ Sylphid cần phải có mặt để giám sát nghi thức, nhưng thực tế, cô chắc hẳn cũng khá thích thú.

(…Dù sao đi nữa, đó là một tinh linh có thể thực hiện điều ước của mọi người mà.)

Fianna xếp đá ngay ngắn trên xàn rồi nhìn vào cuốn sách ma thuật.

“Có vẻ như tớ cần đặt một cái nồi ở đây…”

“Tớ chưa bao giờ nghe về một nghi thức ma thuật nào lại cần một cái nồi để thực hiện cả.”

“Tớ cũng vậy.”

Nói xong, Fianna đặt một cái bình chứa đầy nước lên những viên đá đã được xếp sẵn. Chiếc nồi đất nung này được lấy từ kho lưu trữ dưới lòng đất của một biệt thự, một cổ vật đầy mê hoặc với một tinh linh bị phong ấn xuất hiện đúng lúc.

Claire tạo ra một ngọn lửa từ tay của mình và nhóm lửa cho chiếc bình.

“…Cuốn sách nói đun nồi bằng lửa rồi cho tảo bẹ vào.”

Fianna xác nhận trnhf tự của nghi thức sau đó đậy nắp bình lại. Sau đó-

“Có thể đây là nghi thức lẩu bí ẩn chăng?”

Vào lúc mà mọi người đang chú tâm, Est đã biến thành hình dạng con người và nói.

“Em đã nghe nói về nó à, Est?”

Est vô cảm gật đầu.

“Nghi thức lẩu bí ẩn là một cuộc đấu giữa các tinh linh sứ, có chung nguồn gốc với giải Kiếm Vũ. Nhiều tinh linh sứ đã thất bại khi tham gia thử nghiệm này-”

“Đ-Đây có phải là một nghi thức nguy hiểm không…?”

“Giờ là cơ hội cuối cùng để chạy trốn đấy.”

Claire không sợ hãi mỉm cười.

“S-Sao lại phải chạy trốn chứ!”

“Tớ thực sự muốn chạy trốn… Nhưng-”

Kamito nhún vai.

“Này Claire-”

“…?”

“Liệu tinh linh bình đó có thể ban cho bất kỳ loại điều ước nào phải không?”

“Đúng, dĩ nhiên rồi. Nhưng một điều ước ở cấp độ của các Tinh Linh Vương là điều không thể-”

“Tớ hiểu rồi…”

Kamito nhìn ngọn lửa bập bùng.

(…Nếu mình may mắt, mình có thể tìm hiểu thông tin về Restia.)

Fianna đặt cả hai tay lên trên cái bình và long trọng bắt đầu niệm thần chú.

“-”

“-Hỡi bóng tối được triệu hồi, hãy ban cho thử nghiệm ở đây, cánh cổng không gian thay thế, mở ra!”

Ngay lập tức, chiếc nồi đất nung phát ra ánh sáng trắng dữ dội, làm mờ đi tầm nhìn của họ.

Fianna từ từ mở nắp.

Rồi cô thở ra, thổi bay hơi nước bốc lên.

“Có vẻ như là thành công rồi.”

Fianna mỉm cười mãn nguyện.

“Đây là cái gì?”

Nhìn vào bên trong của cái bình, Claire nhướn mày hỏi.

Bên trong nồi là một món súp đen chưa rõ ra sao, sủi bọt và sôi sùng sục.

“Cánh cổng đã được mở. Ngay bây giờ, đáy của chiếc bình này đã được liên kết với Tinh Linh Giới.”

“Hãy thay phiên nhay ăn những nguyên liệu ở trong bình-”

Rinslet khẽ nói.

“Người trụ được cuối cùng sẽ giành được đặc quyền nói chuyện với tinh linh nồi.”

Claire gật đầu trong lo lắng.

“…Ai sẽ bắt đầu trước nào?”

Kamito nhìn mọi người.

“V-Vậy tớ sẽ bắt đầu trước tiên!”

“Làm hết sức mình nhé, cô chủ!”

Khi Rinslet tình nguyện, Carol cổ vũ cho cô ấy.

“Hú-”

Rinslet với lấy đôi đũa, cắm chúng vào bình súp mà không hề do dự.

…Những gì chiếc đũa gắp lên được là một vật thể màu đen đang tan chảy.

“…Đ-Đây là cái gì?”

Rinslet nghiêng mặt, nhìn chằm chằm vào nó.

“N-Nhanh ăn nó đi-”

Ằm.

Bị Claire thúc giục, Rinslet đặt vật màu đen đó vào miệng.

“Ngọt quá… Đây là sô cô la!”

“Có vẻ như lần thử đầu tiên khá là may mắn-”

Fianna nhún vai.

“V-Vậy thì tớ sẽ là người tiếp theo – Hah!”

Claire nhanh chóng đưa đũa vào nồi và khuấy món súp sủi bọt.

“…H-Hở?”

Món cô nhặt được dường như đã bị bắt ở đâu đó.

“Có chuyện gì vậy?”

“T-Tớ không lôi nó lên được…”

Claire kéo mạnh để lôi vật đó lên.

Sau đó-

“…Đây rồi!”

Ngay khi cô nhấc đũa, nó hiện ra trước mắt cô.

…Một con tôm hùm khổng lồ, dài 30cm.

“…H-Hwah!”

“E-Ellis!?”

Ellis hét lên đáng yêu và ôm chặt lấy Kamito.

“… T-Thật là một khuôn mặt đáng sợ mà!”

“Nào, Ellis!”

“Hành vi ngang ngược như vậy là sao hả?”

“Không công bằng, tớ cũng muốn như vậy nữa-”

“…Hwah, n-ném nó đi đi!”

===Phần 6===

…Tuy nhiên, những thứ như sô cô la với tôm còn chưa thể được coi là màn dạo đầu cho nghi thức lẩu bí ẩn đáng sợ.

Sự tàn bạo của cuộc chiến lẩu bí ẩn dần dần được tăng lên.

Ellis buộc mình phải nuốt miếng kem tan chảy trong miệng trong khi Kamito phải nuốt chửng một miếng parfait sô cô la.

“…Urgh, ugh, guhguh…”

“K-Kamito, cậu có sao không?”

Thấy khuôn mặt Kamito tái nhợt đi, Ellis lo lắng hỏi.

“U-Ừm… T-Thứ này… tớ quen với nó rồi… K-Khụ…”

“Giọng nói run rẩy của cậu…”

Khi còn là một đứa trẻ, Kamito đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt tại Trường Giáo Dưỡng. Phải nhét mọi thứ vào miệng để có thể sống sót, Kamito đã có được kỹ năng kìm nén vị giác của mình bằng việc tự thôi miên.

(T-Tuy nhiên, điều này hoàn toàn…)

…Cầm đũa, những ngón tay của cậu run rẩy. Não cậu theo bản năng sinh học chống lại việc cậu ăn một miếng parfait.

“N-Nước… Ai có nước không…?”

“Kamito-kun, cậu sẽ bị loại nếu cậu uống nước đó.”

Fianna cảnh báo.

Tình cờ thì, là một công chúa chủ trì cho nghi lễ, Fianna không phải là người tham gia.

…Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy là người duy nhất đang tự tận hưởng. Có phải đó là do trí tưởng tượng của cậu ấy chăng?

“T-Thật là một nghi thức khắc nghiệt…”

“Kamito, bụng anh có cảm thấy đau không?”

Est vuốt lưng của Kamito trong khi cậu nằm dài trên sàn.

“L-Lại đến lượt tớ rồi…”

Rinslet mở đũa và đưa vào bình.

…Nhưng thứ cô ấy gắp lên là một mảnh giấy rách dưới.

Chữ viết trên giấy hình như là một bản thảo tinh linh.

“…Đó là gì vậy?”

“Chờ đã, để tớ tra nó xem-”

Fianna lướt qua cuốn sách ma thuật.

“Hmm… Thấy rồi, đó là Thẻ Đôi.”

“Thẻ Đôi?”

Cảm thấy tồi tệ, Rinslet nhăn mặt và hỏi.

“Phải, cậu phải ăn hai phần cùng một lượt.”

“S-Sao cơ, việc này đi quá xa rồi!”

“Những món tiếp theo là trứng cá hồi và nhím biển…”

Nổi lên từ đáy của món lẩu bí ẩn là trứng cá hồi được nạm những hạt muốn và thịt nhím biển khá mềm.

“C-Cô chủ, sự kết hợp này hẳn là một pha may mắn nữa rồi.”

“…Chỉ khi nó không nằm trong món lẩu mà thôi.”

Rinslet nhìn và than vãn-

Nhắm mắt lại, cô nuốt xuống một cách khó khăn.

“…Ugh, ugugu~”

“Cô chủ, c-cô có ổn không, cô chủ!?”

Giữ chặt lấy cổ họng của mình, Rinslet rúc rích và lăn lộn trên sàn nhà.

“Nào Claire, tiếp đến là lượt của cậu.”

“T-Tớ biết rồi mà…”

Biểu cảm của Claire cứng đờ ra với ánh mắt sợ hãi. Cô đưa đũa vào trong bình.

“…? Là một thẻ khác.”

“Đó là Thẻ Bỏ Qua. Bỏ qua người tiếp theo, vậy giờ là lượt của Kamito-kun.”

“C-Cậu đùa tớ à…”

“Kamito, cậu biết là cậu có thể bỏ cuộc mà, phải không?”

“…Gah, tớ biết chứ. Tớ sẽ đánh liều vậy – Hở? Một thẻ khác.”

“Đó là Thẻ Đảo Chiều, vậy thứ tự đi sẽ quay lại từ lúc này.”

“…Nghĩa là đây là lượt của Ellis.”

“…K-Kamito, nhìn xem cậu đã làm gì này!”

STnBD EF 158Ellis rơi nước mắt phản đối.

“X-Xin lỗi…”

Do đó, đây là lượt của Ellis.

Thứ cô gắp lên khỏi chiếc bình là một miếng gà rán.

“Ellis, đây chắc chắn là một lượt may mắn rồi!”

“Đúng vậy, dầu của gà rán ngăn việc nó ngấm lấy nước súp. Cậu thật may mắn.”

“R-Ra vậy…”

…Có vẻ như các giác quan của mọi người phần nào đó đều đã bị tê liệt rồi.

===Phần 7===

…Trận chiến lẩu bí ẩn ác mộng tiếp tục căng thẳng.

“Gah, bánh sô cô la, nó sẽ khiến dạ dày của tớ…” “T-Tảo marimo có thực sự ăn được không chứ?” “Iyahhhh, tớ không muốn ăn châu chấu luộc chấm tương đâu!” “Hya!”

Các cô gái đang lăn lôn trên sàn nhà một cách ngột ngạt, gần giống như cảnh tượng với đống xác chết vậy.

Do vậy, ở vòng thứ 14… Đối thủ đầu tiên đã bỏ cuộc.

“…Xin lỗi, Carol. Chị không thể… Khụ, khụ…”

Rinslet đã ăn cả một chiếc bánh crếp với súp đen.

“Cô chủ, cố lên, cô chủ!”

“…Carol, Chị đi đây… Mireille, trông cậy vào em…”

“Cô chủuuuuu!”

Tiếng khóc của Caroll vang lên. Rinslet ngã xuống và mất đi ý thức.

“Sự can đảm của cậu rất đáng khen ngợi, Rinslet Laurenfrost.”

“Phải, tớ sẽ không quên những gì cậu đã làm đâu.”

Claire nói với Rinslet đang bất động và đưa đũa vào bình.

“Ugh, gugu, uhhh… guh…”

Claire đau đớn véo mũi và ăn con mực ngâm... Miêu tả nó thế nào nhỉ? Đây là một biểu hiện bi thảm của sự tử vì đạo mà không một cô gái trẻ nào muốn bất kì người ngoài nào khác chứng kiến.

Mặc dù vậy, món súp sôi sục của địa ngục không phải là thứ mà bất cứ ai cũng có thể hiểu được.

“Tớ đoán là đến lượt của tớ rồi…”

Những gì Kamito gắp lên được là-

“…C-Cái quái gì thế này!?”

“Món” mà cậu gắp được lên là một thứ gì đó nhỏ giọt cùng với súp đen.

…Đây là một chiếc tất chân, hoàn toàn được ướp đượm với súp lẩu bí ẩn.

“…Ai có thể ăn nổi nó chứ!”

Theo phản xạ, Kamito phản kháng lại với Fianna.

“Trong món lẩu bí ẩn này, ngay cả những thứ không ăn được cũng có thể xuất hiện.”

“Gah, thiệt là…?”

Kamito nhìn chằm chằm vào chiếc tất chân đã được hấp.

…Chất liệu của nó có khả năng là lụa. Tơ làm từ tơ tằm, một loại protein. Do nó đã được nấu quá lâu, Kamito cho rằng có lẽ nó sẽ mềm đi đôi chút.

Thật vậy, đó không phải là thứ gì đó sẽ bị hệ thống tiêu hóa từ chối, không hẳn là thứ không thể ăn được… Có lẽ vậy.

(…Mình…Mình phải hỏi về Restia…!)

Kamito tự giải quyết và nhắm mắt của mình lại.

Sau đó, cậu cắn vào chiếc tất chân không rõ nguồn gốc này.

“K-Kamito…!” “C-Cậu ấy thực sự đang ăn nó!” “Kamito thật biến thái…!”

Ellis, Claire, theo sau đó là Est tròn mắt kinh ngạc.

“Ugh, gugu, guguguguguguu…!”

…Theo bản năng, Kamito nghẹn lên.

“Kamito-kun!” “Chờ đã, Kamito!” “Đừng gắng sức quá, Kamito!”

“Guh… T-Tớ chết mất…!”

Với chiếc tất chân bị mắc kẹt trong cổ họng, ý thức của Kamito dần mất đi.

(…Fufu, cậu thật là ngốc nghếch mà, Kamito. Tớ không thể tin được rằng cậu lại chết dần chết mòn ở nơi này.)

(…Ừm, Mình… là một kẻ ngốc, thực sự…)

(Thấy Restia nở một nụ cười dịu dàng, Kamito bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình lóe lên ngay trước mắt.

…Rồi cậu lịm đi.

===Phần 8===

“Cuối cùng, là cuộc đấu tay đôi giữa tớ và cậu nhỉ, Ellis Fahrengart-”

“Với danh dự của mình, tư cách của một kỵ sĩ, tớ sẽ không thua đâu, Claire Rouge-”

Như vậy, trận chiến cuối cùng bắt đầu.

Ngay lúc này, những người duy nhất còn sống sót trong phòng là Claire và Ellis, với Fianna là chủ trì cho nghi thức. (Chú thích thêm, Est đã biến trở lại dạng kiếm khi mà Kamito ngã gục xuống, trong khi Carol đã đưa Rinslet bị bất tỉnh trở lại Học Viện.)

Món súp lẩu đặc biệt đang sủi bọt như dung nham từ địa ngục, tỏa ra ánh hào quang tà ác.

“…Trước trận chiến cuối cùng, tớ có một câu hỏi cho cậu.”

Ellis khẽ nói.

“Là gì?”

“Claire, ước nguyện của cậu là gì?”

“…U-Umm, ừmm…”

Claire liếc nhìn bức tượng bộ ngực khổng lồ của Ellis, người đang ngồi trước mặt cô-

“…Một người như cậu không thể hiểu được đâu… Đó là bí mật.”

Rồi cô ủ rũ quay mặt đi.

“Vậy sao…?”

“Vậy còn cậu?”

Ellis nhìn Kamito, người đang nằm gục ở trên sàn.

“T-Tớ đang nghĩ, là sẽ dành một ngày với Kamito, cho một hẹn hò… Đó là b-bí mật, nhé…!”

Cuối cùng cô ấy hét lên, đỏ mặt dữ dội.

“Thật không công bằng, rõ ràng là cậu đã hỏi tớ trước mà-”

“K-Không phải cậu cũng đã chối, nói rằng đó là một bí mật sao!?”

“Nào nào, nếu hai cậu không nhanh lên, thời gian giới hạn sẽ hết đó.”

“Đ-Được rồi… Vậy thì là lượt tiếp theo của tớ… Đi nào!”

Bị Fianna thúc giục, Claire đưa đũa vào trong bình một lần nữa.

Thứ Claire gắp được lên là một khối đen thuần… Ngay khi bắt đầu, tất cả các món trong món lẩu bí ẩn đều có một lớp màu đen từ súp, nhưng món này thậm chí còn đen hơn vậy nhiều.

“Tớ không hiểu như đây là gì nhưng… Ahm!”

Claire đưa cả khối đen vào miệng.

“…!”

Rồi cô sững người với biểu cảm đó.

“C-Chuyện gì vậy, Claire?”

“Đây là, một miếng… than!”

Thở ra một làn khói đen, Claire ngã gục xuống sàn.

“Tại sao tớ có cảm giác rằng cậu ấy có được những gì đáng phải nhận vậy nhỉ…?”

Fianna nhún vai.

“…Cậu chiến thắng rồi, Ellis… Chúc… mừng…”

Cười và nói ra như vậy, Claire hoàn toàn ngã quỵ và ngừng di chuyển.

“Claire…”

“Đây không phải lúc để buồn bã, Ellis. Đến lượt cậu-”

“Ừm, tớ biết-”

Ellis tỏ vẻ nghiêm túc. Một khi tất cả các đối thủ khác đã bị loại, tinh thần ban điều ước có thể được triệu hồi bằng cách uống món cuối cùng, món súp đen đặc.

“Kamito, Claire, Rinslet… Tớ sẽ không để sự hy sinh của các cậu bị lãng phí đâu!”

Ellis cầm lấy cái bình và bắt đầu uống nước súp đặc và đầy dầu trong một nhịp thở.

“Ực, gurgle… guh… ughhhh…!”

…Món súp đặc này là kết quả của sự trộn lẫn giữa parfait, natto, kem phồng, mực ngâm, than, tất gối, và vân vân. Hương vị của đã vượt xa tầm hiểu biết của con người và thực tế là hiện thân của khái niệm ‘kinh tởm’ được nấu trong chiếc bình.

“Nngu, gu… nn… gu…”

Ellis ép món súp đen và sệt xuống cổ họng và đi xuống bụng.

“T-Tớ đã uống hết… chúng rồi…”

-Ngay lúc đó, chiếc nồi đất nung trước mặt cô bỗng phát quang mãnh liệt.

“C-Chuyện gì diễn ra vậy…?”

“TInh linh của chiếc bình chuẩn bị xuất hiện đó!”

Fianna kêu lên.

Sau đó, một hình dáng xuất hiện từ chiếc bình.

“…C-Cô!?”

===Phần 9===

“…Vậy đó là những gì đang diễn ra sao?”

…Ba phút sau, Kamito cuối cùng cũng tỉnh lại và nhận xét với đôi mắt nheo lại.

“Hoo, tớ không thể tin rằng mọi người thực sự đã thực hiện nghi thức lẩu bí ẩn đó."

Phía trước bình đất nung trống rỗng, người đẹp với mái tóc xám dài mỉm cười thích thú.

Thật vậy, thứ xuất hiện từ chiếc bình không phải là một loại tinh linh với năng lực ban điều ước-

Thay vào đó, là cô hiệu trưởng, Greyworth.

“Cô hiệu trưởng, em không chắc chuyện gì đã xảy ra… Cái quỷ gì-”

Ellis hỏi với vẻ mặt băn khoăn.

Greyworth liếc nhìn cuốn sách ma thuật mà Fianna đang cầm trên tay-

“Điều này chắc chắn gợi lại không ít kỉ niệm. Đó là từ vài chục năm trước khi ta đã tạo ra nghi thức lẩu bí ẩn này”

“Cô đã tạo ra nghi thức này sao, Hiệu trưởng?”

Fianna nghiêng đầu và tròn mắt hỏi.

“Đã từ rất lâu rồi. Hồi đó, Học Viện Tinh Linh Areishia không có Đội kỵ sĩ Sylphid nên trường học khá mất trật tự. Cuộc chiến tay đôi giữa các quý tộc xảy ra hàng ngày-”

Đặt tay lên chiếc bình, Greyworth một phần nhắm mắt lại trong hồi tưởng.

“Với những trận chiến đang diễn ra, ngày qua ngày, nhiều học sinh bị cuốn vào và bị thương. Thấy đó là tình hình nghiêm trọng, hội đồng Ordesia đã quyết định rằng phải thực hiện một số biện pháp nhất định, cụ thể là-”

“Nghi thức lẩu bí ẩn này, phải không…?”

“-Phải. Hồi đó, ta chưa trở thành Hiệu trưởng đâu.”

Greyworth gật đầu. Thay vì chiến đấu trực tiếp sử dụng các tinh linh, các tinh linh sứ sẽ giải quyết xung đột giữa họ qua trận chiến lẩu bí ẩn này. Phương pháp chiến đấu đơn giản này, được sử dụng từ thời cổ đại, được đa số các học viên ủng họ, do đó chấm dứt nhiều tranh chấp mà không gây thiệt hại đáng kể.

“Vậy đó là câu chuyện đằng sau nghi thức lẩu bí ẩn.”

Ellis gật đầu tán thành.

“Vậy thì tin đồn về tinh linh trong bình là-”

“Dĩ nhiên rồi, thứ đó không hề tồn tại-”

Greyworth từ tốn lắc đầu.

“Tuy nhiên, có một hệ thống mà Học viện sẽ thưởng cho những người chiến thắng trong các trận chiến lẩu bí ẩn quy mô lớn. Tăng thứ hạng trong trường, ân xá hình phạt, đại loại vậy. Ta cho rằng tin đồn có lẽ đã bắt đầu lan truyền trong học viện sau khi hệ thống này bị bãi bỏ, dần dần đến hiện tại.”

Thứ đã triệu tập Greyworth đến chiếc bình là câu thần chú dịch chuyển tức thời mà cô đã thiết lập để làm phần thưởng cho những người chiến thắng. Rất có thể, cô đã quên xóa Ấn kí dịch chuyển ma thuật và để nó ở đây.

“…À, và đây là điều mình đã nghĩ nó có thể trở thành sự thật.”

Kamito gục vai trong thất vọng.

“Những theo một ý nghĩa nào đó, tin đồn là có thật-”

“Ý cô là sao?”

Ellis hỏi cô phù thủy đang nhếch mép.

“Nếu em sở hữu sức chịu đựng về thể chất và sức mạnh tinh thần để chiến thắng trong trận chiến lẩu bí ẩn đầy khắc nghiệt này, cũng như quyết tâm để thực hiện ước muốn của mình thì, đại đa số điều ước sẽ trở thành hiện thực, phải không? Đó là ý nghĩa đấy.”

“Quả là một logic xoắn não…”

Kamito nheo mắt đáp lại… Tuy nhiên, cô ấy đã có một điểm tốt. Cuối cùng, điều cô ấy mong mong muốn là sức mạnh ý chí của con người, một nguyên tắc không thể đơn giản hơn.

“Em hiểu rồi. Thứ ban cho những điều ước chinh là sức mạnh ý chí của con người…”

Ellis thẳng thắn di chuyển và ghi lại những lời nói này vào trong cuốn sổ ghi chép của mình.

“Nhưng nghi thức lẩu bí ẩn này đã nhanh chóng bị bãi bỏ ngay từ đầu. Đó là sau khi thành lập Đội kỵ sĩ Sylphid, do đó tạo ra những người bảo vệ trật tự trong Học Viện…”

“Ra là vậy…”

“Mình rất vui khi hệ thống khủng khiếp này đã biến mất-”

Liếc nhìn Claire, người vẫn đang bất tỉnh trên sàn, Kamito thở dài.

“…Tốt rồi, giờ mọi sự thật của lời đồn đã được sáng tỏ, nhiệm vụ của các kỵ sĩ đã hoàn thành.”

“Phải. Chúng ta hãy quay trở lại Học Viện để chuẩn bị báo cáo. Và điều này là để ngăn chặn thương vong xuất hiện trở lại.”

Ellis đứng dậy và đập vỡ cái bình bằng phong thuật.

“…Nhân tiện, rốt cục thì, cậu đã ước điều gì thế, Ellis?”

“…~U-Umm… Đó là bí mật, được chưa!”

Ellis hét toáng lên, đỏ mặt một cách dữ dội.

Bình luận (0)Facebook