Chương 4 – Viễn du Sa mạc
Độ dài 5,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:03:04
Chương 4 – Viễn du Sa mạc
Phần 1
Con tàu quân sự mang Kamito và nhóm bạn, Revenant, rời khỏi cảng quân sự Dracunia.
Do không phận Ordesia bị cấm vận, con thuyền đã phải đánh một đường vòng lớn quanh Dãy núi Kelberth, giờ lại đang bay một đường trên khu rừng lớn của Ezos mà không thuộc về bất cứ quốc gia nào.
Mordis là một thành phố sa mạc gần Đế quốc Quina và hiện rõ là một pháo đài quân sự của Giáo quốc hồi Chiến tranh Ranbal. Pháo đài được xây dựng trên một ngọn núi mỏ mà cũng được biết như là Nắm Đấm Quỷ vương, hiện giờ, phe kháng-chiến-Sjora đang dần dà tụ họp nơi đó.
Kamito và nhóm bạn lên thuyền và được dẫn tới phòng họp trước nhất.
Ngồi bên phải Kamito là Muir, người từ chối buông tay cậu ra, trong khi Claire lấy chỗ bên trái cậu.
“Ra Nee-sama không ở đây…”
Claire lẩm bẩm với cái nhìn cảm xúc lẫn lộn. Ngồi ở ghế chủ bàn, Velsaria gật đầu.
“Quả thực, Hồng y đã xuống thuyền ở Mordis trước. Cô ấy sẽ nhóm họp tín đồ của Quỷ vương giáo lại để thống nhất.”
“…Quỷ vương giáo?”
Kamito và đội nhìn nhau ngạc nhiên.
“Trong lực lượng nổi dậy tụ tập ở Mordis, đa số bao gồm các dị giáo đồ Quỷ vương bị cầm tù bởi Sjora Kahn. Đảm bảo sự phối hợp của họ là cần thiết để thành công giải cứu Saladin Kahn.”
“Dị giáo đồ Quỷ vương? Chị kính mến, không phải dị giáo phái Quỷ vương từ đầu đã—“
Ngay lúc đó, Ellis rụt rè giơ tay xin hỏi.
“Dường như có tất cả các loại môn phái và bè phái tự bên trong lòng Quỷ vương giáo. Triều đại Kahn chủ tọa các giáo lý truyền thống thì nắm giữ cấp bậc tối cao trong khi giáng hạng tất cả môn phái khác thành dị giáo. Suốt triều đại vị vua cuối cùng, sự khoan hồng rõ ràng được trao bằng cách thu thuế, nhưng Sjora đã bác bỏ tất cả giáo lý dị giáo và thậm chí tàn bạo hơn bằng những việc như tàn sát giáo đồ. Bởi việc này, giáo đồ dị giáo đã tổ chức nổi dậy trên toàn lãnh thổ, hình thành một mặt trận thống nhất lâm thời với mục đích lật đổ chính quyền Sjora.”
“---Giờ thì tôi hiểu rồi.”
Kamito gật đầu. Trông như Sjora có nhiều kẻ thù trong lòng giáo phái nữa. Rubia có lẽ đang có ý định dùng họ.
“Nhưng mà, làm sao cô ấy đi liên hiệp các tín đồ Quỷ vương giáo lại được?”
“Hồng Y trước đó đã dành thời gian ở Thần giáo quốc và rõ ràng thường xuyên liên lạc với một trong các phe bên trong Quỷ vương giáo. Từ những gì tôi nghe, cô ấy đã đảm bảo một vị trí chỉ đứng thứ hai trong cấp bậc thứ hạng. Đơn giản dựa vào quan hệ của cô ấy từ lần đó và sức hút cá nhân của cô, giành được con tim của các tín đồ hẳn không có gì khó.”
“Quả là Rubia-sama.”
“Đúng vậy. Sự lãnh đạo uy tín bẩm sinh như vậy, một cá tính hấp dẫn mạnh.”
Rinslet và Ellis nhận xét một cách sâu sắc.
“…Thực thế. Cô ấy khác với tôi là người dùng nỗi sợ và kỷ luật để cai quan thuộc hạ để rồi cuối cùng bị trục xuất khỏi Hội hiệp sĩ Sylphid.”
“C-chị kính yêu!!? Chị không có làm gì sai….Chị thấy đó?”
Thấy Velsaria tự kỉ cười nhạo chính mình, Ellis vội vàng đưa hỗ trợ.
“…Thôi thì, gác quá khứ lại sang bên đi.”
Ho húng hắng để làm rõ giọng, Velsaria tiếp tục.
“Đối với giải cứu công chúa Saladia Kahn, chúng ta sẽ phối hợp cùng quân nổi dậy ở Mordis. Không ai phản đối đúng chứ?”
Nhóm Kamito trao nhau ánh mắt rồi cùng gật đầu.
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn chúng ta. Bọn tôi không hề phản đối thêm nhiều đồng minh.”
“Phải ha. Ngoài ra, bọn mình hiện cũng là những kẻ phản bội Ordesia nữa. Nói một cách, bọn mình chung đường.”
Claire nhún vai bình luận.
“Nếu vậy, thảo luận chấm dứt. Hãy thưởng thức thời gian rãnh mọi người cho tới khi chúng ta tới Mordis.”
Phần 2
Sau đó hội nghị tổng kết. Khi rời phòng họp—
Claire bỗng dưng ngừng lại.
“Gì vậy, Claire?”
“Mình định tới chỗ nghiên cứu của Nee-sama để tìm hiểu về Thần giáo quốc. Nếu chị ấy dành thời gian ở Quỷ vương giáo, mình chắc chị ấy sẽ thu thập được tài liệu phong phú.”
Mặc dù cô trông vậy thôi, thì tính phân tích đã ăn sâu vào máu Claire. Hồi tham gia Kiếm vũ Hội, cô cũng đã tìm hiểu về các đội khác. Lần này, y như là cô ấy nhiệt tình về thu thập thông tin về phe kẻ địch nữa.
“Vậy thì cùng nhau đi. Tôi cũng muốn biết thêm về Quỷ vương nữa.”
Nghe Kamito nói vậy…
“Hả, t-thiệt sư? T-tui cũng chẳng ngại…”
Claire nhìn quay đi hơi xí hổ.
“Onii-sama, ai mà bận tâm tới cái đó? Đến phòng em chơi đi.”
Muir lôi kéo cánh tay Kamito bằng cả hai tay, không muốn buông cậu ra.
“..Uh, sau buổi tối thì sao?”
“Awaawa…”
Muir bĩu môi không mấy vui.
Vừa khi Kamito lâm vào tiến thoái lưỡng nan--
“Muir-san, nếu em thấy được, chị chơi với em nhé?”
Rinslet đề nghị bằng nụ cười dịu dàng.
“Không muốn, tôi muốn chơi với Onii-sama cơ.”
“Muir, anh sẽ chơi với em sau. Sao em không chơi với Rinslet trước?”
“…~?!”
Sau khi Kamito đặt tay cậu lên đầu cô, Muir miễn cưỡng nói:
“…Đ-được rồi. Nếu anh đã nói vậy, Onii-sama, em sẽ chơi với quí cô đây một lát.”
Ít ra thì nhỏ đã buông nắm cánh tay Kamito.
“Vậy Rinslet, tôi giao Muir cho cậu đấy.”
“Để nó cho mình. Tốt quá, Muir-san, chúng ta sẽ đến sảnh ở kia nha?”
Rinslet gập người nhẹ và nắm tay Muir.
“T-tôi không là trẻ nít—“
“Ôi choa, vậy chị xin lỗi.”
Mìm cười ‘fufu’, Rinslet bỏ đi cùng Muir.
Chứng kiến cảnh này, Kamito hơi chút kinh ngạc.
(…Mình không tin được là Muir có thể cư xử quá ngoan ngoãn tới ai khác ngoài Lily. Mình chưa từng thấy bao giờ.)
Có chăng bởi vì Muir và Mireille đều cùng tuổi, Rinslet đặc biệt khéo xử để ứng phó với nhỏ.
“V-vậy rồi tụi mình đi đường mình thôi—“
“Hmm? Ồ, phải.”
Phòng nghiên cứu của Rubia nằm ở tầng hai của con thuyền.
Kamito đi xuống cầu thàng trong khi nhìn hai bím tóc trước cậu, nhảy lên và nhảy xuống.
….Không hiểu sao, cảm giác như Claire trưởng thành lên chút ít.
Đây có phải cũng là kết quả từ lần tập luyện của cô trên Long Đỉnh không?
Vừa khi cậu nghĩ thế, cậu bỗng dưng hụt chân một chút.
Trong khi Rubia ở xa thuyền, Revenant rõ đang được điều khiển bởi Velka và Delka, cặp sinh đôi từ Trường Giáo dưỡng, thay phiên nhau. Hai người họ dường như không quen với việc điều khiển thuyền.
“Nhận tiện, cậu chắc vào phòng nghiên cứu của Rubia mà không phép có ổn không vậy?”
Đột nhiên, cậu hỏi Claire đang dẫn đường.
“Không phải câu trả lời đã rõ ràng à? Tui là em gái chị ấy đó?”
“Đợi đã, lý luận đó có vẻ…”
Kamito nhíu mày nhận định.
Trước phòng nghiên cứu…
“Tiện thế, cô có chìa khóa không.”
“Không có.”
“Vậy rồi tụi mình làm gì?”
“Thế này nè—Chảy ra.”
Claire niệm thần chú, tức khắc làm tan chảy ổ khóa.
“Coi nào, cậu…”
Thấy cái tư tưởng thui thành than thường lệ, Kamito chỉ biết cười gượng.
(…Mình đoán một phần cô ấy chẳng thay đổi chút nào hết.)
Với ổ khóa bị hủy, cánh cửa chậm mở ra với tiếng cọt kẹt.
Thứ trước nhất vào tầm mắt là một bộ giá sách chiếm nguyên một bức tường, chứa một bộ sưu tập sách lớn.
Nội thất duy nhất là cái bàn ở sau phòng. Phòng nghiên cứu này, chuyên chú vào thực tiễn, thực sự phản ánh chân thực cá tính của Rubia.
“…Thực là một bộ sưu tập kinh ngạc. Nó đầy những sách hiếm mà cậu không thấy ở thư viện Học viện.”
Là một người ham đọc sách, Claire thốt lên kinh ngạc khi cô bước vào trong.
……Tuy Kamito chẳng có chút xíu ý tưởng nào về sự hiếm có, cậu vẫn có thể thấy những cái kệ chắc chắn nhét đầy chật cứng và gọn gàng những văn bản cổ đại. Có sách lịch sử trên những quốc gia khác nhau, từ điển tinh linh học, sách về chủng rồng được bao bọc lại bằng vảy rồng, thậm chí cả sách được viết tựa đề bằng Thượng Cổ Tự mà Kamito không thể đọc nổi.
(..Chờ xíu, không phải người thường bất khá thi mó tay vào sách Thượng Cổ ngay từ đầu ư?!)
Theo hiệp định của công ước quốc tế, sở hữu cá nhân về sách Thượng Cổ bị bỏ lại sau của người Elfim bị cấm. Chúng là những vật mà một người còn thậm chí không thể thấy trừ khi ghé thăm Thư Viện Cấm dưới quyền hạn của Thần Nghi Viện.
“Nói này, Claire…”
“Chuyện gì?”
“Đừng bảo tôi những sách này được ăn trộm từ thư viện Thần Nghi Viện đi?”
“N-Nee-sama đâu thể nào làm mấy việc như thế, đúng không hả?”
Claire cau mày lên tiếng.
”Nhưng mà, bùa niêm phong trên sách này dường như hoàn toàn bị phá hủy…”
“…”
“…”
“T-tui chắc chắn chị ấy sẽ trả lại nó trong tương lai. Ừm, nhất định vậy.”
Toát mồ hôi lạnh, Claire quay ngoắt mặt đi.
Kamito nhìn vô kệ sách lại, chỉ để tìm sách về Tinh linh vương và lịch sử Thánh quốc lẫn địa lý. Bộ sưu tập sách của Rubia thực sự coi như trải rộng khắp các lĩnh vực.
Kinh ngạc hơn nữa, nó cũng bao gồm những tiểu thuyết nổi tiếng ở kinh thành đế quốc. Tuy vậy, những quyển này có hơi chút khác với tiểu thuyết lãng mạn mà Claire đọc—
“Chị cậu là một người đọc sách tuyệt vời thật…”
Kamito choáng váng bởi chất lượng và số lượng sách sưu tầm.
“Đúng vậy đó, Nee-sama bắt đầu đọc nhiều sách khó đọc từ hồi nhỏ rồi. Trong khi còn ở Thần Nghi viện, chị ấy thậm chí nhận được huân chương đế quốc cho việc xuất bản một trang báo về tinh linh học. Mình nhớ chị ấy 12 tuổi khi đó.”
“…Quả là thiên tài.”
Quả không hổ danh người được chọn làm một Đế Cơ, đỉnh cao của các tinh linh cơ.
“Khi mình còn nhỏ, mình thường nhờ Nee-sama đọc sách cho mình nghe…”
Chăm chăm vào kệ sách, Claire lẩm bẩm hoài niệm.
“Nhưng quá khứ không thể nào quay lại nổi…”
“…”
Kamito định cất tiếng nhưng rồi quyết định bỏ đi.
Trên đường tới Dracunia, Claire cảm thấy lúng túng bởi sự thiếu hụt giao lưu giữa cô ấy và Rubia. Trông như họ vẫn còn không thể nói chuyện bình thường được.
Một sự hỗn độn phức tạp dường như vẫn trơ trơ giữa hai chị em.
“---Thấy rồi. Một quyển sách về Thần giáo.”
Nói vậy, Claire rút một quyển sách ra từ kệ.
Đó là một quyển sách cổ xưa, buộc bằng da thú. Tuy tựa đề không phải Thượng Cổ tự, thì nó vẫn viết bằng ngôn ngữ thất lạc không còn dùng thời nay.
“Cậu giải mã được nó không?”
“…Để xem, mình sẽ thử.”
Claire lấy ra cặp kính, thắp một ngọn lửa ma thuật từ không khí, đoạn chú mục vào sách.
Không hổ là một học viên danh dự của lớp Quạ. Bất chấp việc đôi khi vấp phải những trở ngại, cô vẫn xoay sở chậm rãi giải mã nội dung quyển sách.
Kamito không thể làm gì ngoài việc chăm chú nhìn, như bị thôi miên bởi khung cảnh vẻ mặt cô ấy hoàn toàn chú tâm.
“Có chuyện gì à?”
“…Ờ, không có. Tôi có lẽ thử tìm xem có sách nào mà tôi có thể đọc không.”
Tôi vội nhìn lảng tránh và bắt đầu tìm sách trong tầm với.
(Uh, sách về Quỷ vương…)
Trên thực tế, những gì Kamito mong mỏi tìm kiếm không phải lịch sử Thần giáo mà là thông tin về Solomon, Quỷ vương cách đây nghìn năm. Là người có sức mạnh tiềm ẩn của Ám Linh vương Ren Ashdoll bên trong mình dần dà thức tỉnh, Kamito cảm thấy rằng tốt hơn là có được hiểu biết chi tiết về người cũng giữ sức mạnh y hệt cậu.
Tìm kiếm kệ sách, Kamito rồi cũng thấy một quyển mà cậu có khả năng đọc được.
…Trông như là một quyển sách tóm tắt về lịch sử Thần giáo. Kamito mở bảng mục lục và bắt đầu duyệt phần bao hàm ghi nhận liên hệ tới quỷ vương Solomon.
---Thần giáo quốc được sáng lập ròng rã cách đây một nghìn năm. Thủ đô hiện tại, Zohar, vẫn còn là một thành phố nhỏ trong sa mạc khi ấy.
Một thanh niên trẻ 16 tuổi xuất hiện vào lúc ấy, Solomon. Có khả năng dùng tinh linh mặc dù là nam giới, cậu ta được tuân lệnh bởi 72 tinh linh ngủ im lìm trải khắp các vùng đất. Cậu ta theo đuổi tham vọng của mình và nhanh chóng quét toàn cõi đại lục. Hồi đó, khái niệm triển khai tinh linh vào chiến tranh loài người thậm chí còn chưa có, thế cho nên từng cái quốc gia thất thủ kháng cự lại quân đội Quỷ vương dùng tinh linh.
Tuy vậy, vừa khi nhân loại nghĩ rằng đoàn quân Quỷ vương sẽ chinh phục toàn cõi đại lục, một cô gái trẻ, người chăn cừu, nổi lên tại chỗ hiện như là biên giới của Thánh quốc Lugia.
Thiết lập một khế ước tinh linh với thánh kiếm huyền thoại, cô gái qui tụ Cứu thế quân đoàn để lật đổ Quỷ vương. Bởi vậy mà, cuộc chiến tranh chống Quỷ vương ba-năm-dài bùng nổ.
Sau nhiều trận đấu nảy lửa trên khắp đại lục, Quỷ vương rốt cuộc ngã xuống dứoi kiếm của Thánh nữ Areishia. Kế tiếp, Thánh nữ biến mất cùng với thánh kiếm huyền thoại tới nơi đâu chẳng rõ—
Kamito gấp sách lại nhẹ nhàng.
(…Chẳng có gì thú vị hết.)
Hơn nữa, có một số thiếu sót trong sách này.
Kamito biết sự thực về Thánh nữ Areishia và định mệnh cuối cùng. Bị ảnh hưởng bởi lời nguyền thánh kiếm đã làm tan biến vô vàn tinh linh, cơ thể cô hóa thành một tượng đá.
Còn thánh kiếm huyền thoại trong nghi vấn hiện đang—
(…Trong tay mình, hơ? Định mệnh càng lúc càng làm mình không thể tin nổi.)
Ngay khi Kamito đang ngẫm nghĩ sâu xa…
“Kamito, mình đã phần nào giải mã được sách này ở một mức độ…”
Claire ngẩng mặt khỏi quyển sách và nói với cậu.
“Thiệt hả?”
Nghe thế, Kamito ngóng đầu cậu qua và ngó quyển sách.
“Huahhh, m-mặt cậu gần quá đi, đồ ngốc này!”
“X-xin lỗi…”
“Xììììììì…”
Đỏ ửng mặt, Claire húng hăng ho để làm rõ giọng.
“Vậy, sách này thật ra nói về gì?”
Khi Kamito hỏi…
“Rồi, sách này nói về tinh linh cơ của Quỷ vương—“
“…!?”
Nghe những gì Claire nói, Kamito không thể không nghẹn thở.
“Tinh linh cơ của Quỷ vương”—Đương nhiên cậu có ít ý tưởng về thuật ngữ ấy.
Theo nói, Quỷ vương Solomon chia sẻ sức mạnh của hắn với 9 phi tần mà hắn thu được từ việc chinh phục các quốc gia, đặt họ vào những vị trí tin tưởng và quan trọng tựa như các tướng lĩnh trong quân đoàn Quỷ vương. Rubia suy đoán từ quá khứ, rằng liệu điều này có giống như khi Kamito chia sớt sức mạnh Ren Ashdoll cho các cô gái trong đội cậu thông qua nụ hôn không.
“—Quỷ vương Solomon rõ ràng bức ép các công chúa từ các quốc gia bị chinh phục phải phục dịch hắn bằng mọi giá… Đúng là gã đáng khinh bỉ!”
“P-phải phải. Quỷ vương thực sự đáng khinh bỉ!”
Kamito đảo ánh mắt lảng tránh.
“Nhân tiện, điều trong sách này thật xứng đáng để nó mệnh danh là sách cấm, bị chỉ định niêm phong lại bởi Thần Nghi viện. Sách lịch sử ở thư viện Học viện không đá động chút xíu nào tới sự tồn tại của tinh linh cơ của Quỷ vương cả.”
Claire bình luận trong khi đọc trang sách,
“Thảo nào, Thần Nghi viện sẽ lâm vào tình thế khó khăn nếu những lời về tinh linh cơ phò tá Quỷ vương đồn ra ngoài.”
“Đó là tại sao mà họ che đậy nó, mà làm hơi—Kyah”
Đúng lúc đó, Revenant thình lình rung lên bạo lực, làm sách rơi xuống lộp độp.
“…!”
Kamito vội nhảy bên trên Claire để che chắn cho cô ấy bằng lưng cậu.
“oww…Cậu không việc gì chứ, Claire?”
“Eh? U-ờ…”
Đôi mắt như hồng ngọc của cô tròn xoe ngạc nhiên. Claire gật đầu ngoan ngoãn.
Lúc khi Kamito nhỏm dậy…
"Hyah♪"
Claire kêu lên lặng lẽ.
“…?”
Rồi sau đó Kamito mới nhận thấy.
Boing. Một cảm giác không quá to trong tay phải cậu.
Rõ ràng, cậu đã nhấn tay mình vào bầu ngực cô khoảnh khắc họ đụng sàn.
“..X-xin lỗi!?”
Kamito vội rụt tay và đứng lên.
“C-cái này, chỉ là tai nạn!”
“T-tui biết…”
“Hả?”
“C-cảm ơn, vì bảo vệ mình…”
Thẹn thùng đỏ bừng, Claire quay đầu đi và né tiếp xúc ánh mắt một cách xấu hổ.
(…C-cái gì vậy cà?)
Kamito sửng sốt. Bình thường thì, Claire hẳn nhiên sẽ tung ra “than” mode.
“Dù gì đi nữa, hãy thu dọn sách rơi trước đã—“
Phủi váy mình, Claire đứng dậy.
“A-à ờ, đúng vậy…”
Kamito mới động vào một quyển sách rơi thì…
"Kyahhh, c-cái quỉ quái gì thế vậy!?”
“Sao vậy?”
Kamito theo hướng nhìn của Claire—
Chỉ để thấy quyển sách dành để niêm phong, mà Claire đang đọc, lật đến một trang nhất định.
“Gì!?”
Kamito cạn lời. Rốt cuộc, nội dung cho thấy—
Những hình ảnh minh họa không tiện nhắc đến của các tinh linh cơ trong tất cả loại tư thế không đứng đắn.
“…~! Đ-đồ ngốc này, cậu làm tui xem cái gì thế này, đồ biến thái!”
Vội vàng đóng quyển sách, Claire đỏ bừng dữ dội trong khi dộng nắm đấm cô vào Kamito.
“C-chờ đã, đâu phải lỗi của tôi!”
“Đúng, nhưng, oooh~…”
Mắt đẫm lệ, Claire đứng lên và thô bạo nhồi nhét sách rơi vãi lại vào trong kệ.
“T-tui sẽ đi tìm mấy kệ đầng kia!”
Xong như vậy, cô lúng túng tránh mắt rồi đi tới kệ ở bên khác.
(Thiệt tình, kiểu sách gì mà Rubia đang giữ ở đây vậy trời..?)
Lầm bầm, Kamito sắp sửa để sách trong tay cậu vào chỗ cũ của nó…
“…Hmm?”
Cậu đột nhiên nhíu mày.
Cậu thấy vài lá thư giữa mấy quyển sách.
Chữ viết tay trên những lá thư đậc biệt trang trọng này thì quen thuộc với Kamito.
(Lẽ nào là…?)
Phần 3
“Ahh. Quân cờ văng hết cả rồi, nên chơi giờ thế là xong.”
“B-bất công quá! Tôi rõ ràng đang thắng mà!”
Khi Muir đề nghị chơi lại, Rinslet phản đối.
Những mảnh cờ bằng gỗ, với thiết kế biểu trưng như rồng hay sư tử để mô phỏng các tinh linh, đã rơi vãi trên sàn. Do con tàu rung lắc khi nãy, toàn bộ bàn cờ bị lật nhào.
“Đổi tay đi, Rinslet. Mình sẽ là đối thủ cô bé lần này.”
Nói thế, Fianna bắt đầu đặt quân lên bàn cờ.
Đối lại, Muir cau mày bất mãn.
“Không đời nào. Cô coi bộ mạnh lắm.”
“E-em đang ám chỉ chị yếu sao?!”
Bực tức, Rinslet kêu lên to tiếng.
“Tớ khá tự tin trong lĩnh vực chơi cờ đấy. Với lại thì trước đây đã tớ đã chơi cờ một mình hồi lúc còn giam mình trong cung điện mỗi ngày mà.”
“H-hiểu rồi…”
Không biết nói lại làm sao, Rinslet trả lời mơ hồ.
Đúng lúc ấy, cửa căn phòng đột nhiên mở ra.
“—Tớ nghĩ đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi. Có ai dùng gì không?”
Ellis bước tới hỏi sau khi đã thực hành thương kĩ trên boong tàu trước đó.
“…Vậy ra tới giờ rồi sao? Cho mình giúp nhé, Đội trưởng.”
“Tớ biết mà. Cảm ơn đã giúp đỡ.”
“Chúng ta sẽ san bằng điểm số sau nhe.”
“Eh—“
Mất đi đối thủ hợp cạ, Muir thốt lên không vui.
“Để mình giúp nữa. Có được không, Ellis?”
Nói vậy rồi Fianna đứng lên.
Ellis đờ ra chốc lát rồi lập tức lắc đầu cuống quít.
“Đ-hẳn không cần rồi, làm sao công chúa của Ordesia Chính thống lại có thể hạ mình làm việc vặt được—“
“Nói hay lắm! Điện hạ, làm ơn đảm nhiệm vai trò làm đối thủ của Muir đi ạ.”
“…V-vậy là sao?”
Đối với phản đối kịch liệt từ hai cô gái, Fianna chỉ biết nghiêng đầu bối rối.
Phần 4
Bước vào trong khoang, Ellis với Rinslet nhanh chóng mang lên tạp dề và bắt đầu chuẩn bị bữa tối một cách hiệu quả.
Không cần phải nói gì về Rinslet, người sở hữu kĩ năng nêm nấu kình địch với đầu bếp chuyên nghiệp. Ellis cũng có tài nấu ăn tương tự. Dù cho tích trữ nguyên liệu trong kho thực phẩm không phong phú mấy, cả hai người vẫn làm việc như có sự phối hợp ngầm để chọn lựa những nguyên liệu có thể dùng hết cái này tới cái khác.
“Cái này làm mình nhớ hồi thực hành nấu ăn ở Học viện.”
“Ờ, quả vậy…”
Rinslet lẩm bẩm nhớ nhung.
Bấy giờ, họ đã thành những kẻ phản bội giương cao ngọn cờ nổi dậy chống lại Ordesia. Họ không còn cơ hội trở thành học viên của Học viên tinh linh Areishia nữa—
“Để mình phụ trách súp và món khai vị, cũng như một món thịt. Cậu định làm gì vậy?”
“Mình muốn thử tay làm một món đậu hũ mới học gần đây.”
“…Món đậu hũ hả? Tớ nhớ đó là thức ăn từ quê hương Kamito.”
“Phải, nó cực kì lành mạnh và giàu dinh dưỡng.”
Rinslet búng ngón tay và triệu hồi Fenrir, tinh linh giao ước của cô.
Khi Fenrir há rộng miệng, nhiều nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn được trữ trong Tinh linh giới hiện ra.
Đậu hũ và những nguyên liệu khác không xuất xứ từ Ordesia cũng ở bên trong.
“Đây là đậu hũ làm tay được chuẩn bị ở Laurenfrost.”
Rinslet ưỡn ngực tự mãn. Thế nhưng, Ellis nhìn băn khoăn.
“Đậu hũ hẳn là ngon rồi, nhưng làm món chính, thì khẩu vị sẽ không quá nhạt nhẽo đi?”
Cô nêu câu hỏi.
“Ồ, đừng lo. Mình sẽ làm món đậu hũ huyền thoạt nổi tiếng ở Đế quốc Quina. Tên nó là ‘Đậu hũ Ma bà.”
“Đậu hũ Ma bà…?”
“Ừa, đấy là món ăn ngào ngạt ớt và gia vị được dùng để làm ra một hỗn hợp phối trộn hương vị lẫn cay nồng hoàn hảo cùng nhau. Theo áng văn cổ, mùi vị rất gây ghiện.”
“…Mình rõ rồi. Đó chắc chắn là điều đáng trông đợi.”
Ellis nuốt nước bọt.
“Vậy thì tớ sẽ làm một số món khai vị kiểu-Quina để dùng cùng món của cậu.”
“Ôi chao, Đội trưởng, từ lúc nào mà cậu bắt đầu học ẩm thực Quina vậy?”
“T-tớ không thể để mình cứ thua thiệt được..”
Ngượng ngùng, Ellis ho nhẹ mấy lần.
Ngay lúc ấy—
“Mấy cô đang làm gì thế? Người ăn hàng và người đuôi.”
Dụi đôi mắt ngái ngủ trong khi va vấp tiến vào, ấy là kiếm tinh linh Est.
Tưởng là đang ngủ ở hình dạng kiếm bên trong phòng Kamito, Est trông như là thức giấc bởi vì giờ ăn tối nhanh đến gần.
“N-người đuôi, đó là tớ ấy hả?”
Ellis chạm vào tóc đuôi ngựa của cô, hơi bị xúc phạm.
“Ăn tối…”
Est lẩm bẩm mơ màng đoạn nhảy lên để nhòm vào quầy bếp.
“…Đậu hũ.”
Vẻ mặt không hề chút biểu cảm, đôi mắt tím mơ huyền của Est chớp sáng rỡ.
“Phải đó. Cô Kiếm linh. Hôm nay bọn tôi làm một món đậu hũ ưa thích của cô đấy.”
“Đậu hũ, đậu hũ ♪"
Est hát bằng một giọng trong trẻo rồi…
“Nếu vậy, tôi sẽ cống hiến một chút luôn—“
Cô hóa thân thành một con dao bếp, tụ hình trong tay Rinslet.
“Thật đáng biểu dương đó, Cô Kiếm linh.”
“Chuyện quái quỉ gì thế này?!”
Ellis sửng sốt kêu lên.
“Fufu, dao bếp của Cô Kiếm linh rất là đáng kinh ngạc đó, cậu biết không?”
Nói như vậy, Rinslet lấy một bó hành lá và sắc liên tục bằng con dao bếp mấy lần. Để lại vết hình parabol tuyệt đẹp, miếng hành lá bay vào tô hết cái này tới cái khác.
“….Q-quả là kình ngạc, nhưng dùng thánh kiếm huyền thoại như thế kia có được không?”
Với vẻ mặt phức tạp, Ellis hỏi lúng túng.
“Fufu, miễn là tôi có thể tạo ra huyền thoại mới.”
Chẳng lý gì đến lời của cô, Rinslet đổ dầu vào một nồi sắt tròn lấy từ miệng Fenrir và đốt lò.
“Lửa hơi thiếu…”
“Có cách nào đâu. Đây là trang bị cho tàu quân sự mà.”
Dù cho có một tinh linh sa giông nhỏ được phong ấn bên trong tinh thạch lò, thì từ đầu nó đâu mạnh gì cho cam. Thêm vào thực tế chúc phúc từ đất mẹ thiếu vắng khi ở khí áp cao, tinh linh dường như hoàn toàn ngủ lịm.
“…Hừm, không thể nào tái hiện được món đậu hũ ma bà đích thực với ngọn lửa yểu xìu thế này được!”
Vừa khi Rinslet dâng lên cảm xúc khó chịu…
“Meo…”
Cô thấy một con mèo âm ty khoác trong lửa, đi ngang qua hành lang bên ngoài khoang thuyền.
Trong khi chủ nhân Claire của cô ấy tếch đi với Kamito làm việc nghiên cứu (ám muội vãi), cô rõ ràng đi dạo thong dong bên trong tàu.
“Cô Mèo âm ty, thật là đúng lúc!”
Rinslet vẫy tay với Scarlet.
“Mẻo?”
Nghiên đầu băn khoăn, Scarlet vẫn bước tới.
Bình thường mà nói, tinh linh giao ước coi như chẳng có chú ý gì tới bất cứ ai ngoài chủ nhân của chúng hết. Nhưng do Rinslet thường cho đồ ăn ngon lành, Scarlet khá thân thiết với cô ấy.
“Xin hãy làm một ngọn lửa mạnh—“
Khi Rinslet bảo vậy, Scarlet nhanh nhẹn kiếm đường vào dưới nồi sắt và sinh một ngọn lửa dữ dội từ đuôi cô ấy. So với lửa từ sa giông phong ấn trong tinh thể tinh linh, khác biệt đẳng cấp như trời với đất.
“Fufu, quả là tinh linh giao ước của Clarie!”
Chế hỗn hợp đỏ tươi với đậu hũ vào nồi sắt, Rinslet bắt đầu khuấy mạnh mẽ. Ngọn lửa bốc lên trông như chúng sẽ đốt cháy trần sạch bách bất cứ lúc nào.
“E-e, cậu có cần dùng nhiệt cao cỡ này không vậy? Nó có thể cháy nhà bếp đó!”
“Ô hô hô, đừng lo. Cứ để mọi thứ mình lo, người mệnh dang Rinslet Hỏa địa ngục!”
“…Đợi tí, không phải biệt danh cậu là Rinslet Băng Quỷ à?”
…Không lẽ có loại công tắc kì quái nào được bật lên rồi? Thấy Rinslet càng lúc càng phấn khích, Ellis chỉ biết nhìn lo lắng.
Phần 5
Tại thủ đô Zohar của Thần giáo quốc, trong một con hẻm nhỏ mà thậm chí không có lấy một tia sáng mặt trời chiếu rọii, hai bóng hình rượt qua.
“Ê, nhanh lên coi, đồ ngốc hậu đậu. Cô muốn quay lại nhà tù đó sao?”
“C-coi chừng cái lưỡi của ngươi, ta cho mi biết là ta là nhị công chúa của vương quốc này đấy nhé.”
Saladia Kahn kháng nghị lại giọng lưỡi cực kì thô lỗ của thanh niên trẻ.
“Hả? Cô có rõ tình hình của mình không đấy?”
Jio Inzagi ngoái đầu hắn lại, lườm cô bằng con mắt đỏ thẫm của hắn. Chưa hề bị đe dọa thế này trong đời, Saladia không thể nào không thấy rùng mình.
“Giờ đây, cô chẳng còn là công chúa gì sất. Cô chỉ là một tù nhân bỏ trốn như ta thôi. Câm đi và ngoan ngoãn nghe ta nếu cô muốn còn sống rời khỏi nơi này.”
“…T-thì tại…”
Saladia mở miệng, thử phản đối—
“…Ta coi như, ờ. Ngươi nó có lẽ đúng…”
Nhưng cô cắn chặt môi tủi nhục.
“Hứ, mừng là cô biết cái gì là gì. Giờ thì ngưng nói vớ vẩn đi, đại công chúa.”
Sau khi mỉa mai nói, Jio Inzagi nép mình trong bóng một tòa nhà.
Đây khoảng độ cách ba quận từ nhà tù nơi Saladia bị bắt giam.
Lý do tại sao họ chỉ có chút ít tiến triển bởi vì trốn thoát của Saladia rất nhanh bị phát hiện và một lượng lớn binh lính được cử vào thành phố. Sẽ dễ dàng cho Jio Inzagi trốn thoát một mình bởi là một kẻ tốt nghiệp Trường giáo dưỡng, nhưng mọi thứ nhìn không đơn giản chút nào khi hắn dẫn Saladia theo cùng.
Sau vài tuần bị giam cầm, cô yếu ớt trầm trọng. Do đó cần thiết cho cô thời gian phục hồi để đủ sức bước đi.
“—Sặc, thật khó chịu. Cả bầy tinh linh sứ quân đội.”
Trốn trong bóng của tòa nhà ẩn dấu hiện diện, Jio Inzagi lầm bầm. Một nhóm các hiệp sĩ mang tinh thể tinh linh để chiếu sáng xuất hiện, đi dọc con hẻm tối. Đó là vệ binh hoàng gia của Sjora Kahn.
“Nín thở cho tới khi chúng qua—“
Saladia im lặng gật đầu.
(Tên này, dù mình chẳng có ý tưởng hắn mạnh ra làm sao --)
Cô lặng lẽ đánh giá kẻ tự phong “Người kế thừa Quỷ vương” trước mắt cô.
Xét vào thực tế hắn đơn thương độc mã xâm nhập vào nhà tù để giải cứu cô, hắn chắc có tài năng. Nhưng dù vậy, cô không mong đợi vào hắn có thể đánh một trận với tinh linh sứ quân đội. Bất kể thế chất cứng chắc đến cỡ nào, thì nhất quyết chẳng có cách nào để người thường thắng được tinh linh sứ—Đây là sự thật tuyệt đối, bất khả nghịch chuyển.
Saladia tự hào chính mình cũng như cô chị tương đương với một tinh lính sứ, nhưng ít có cơ may để thắng khi bị bao vây bởi nhiều hiệp sĩ tinh linh.
“…Huống chi với cái lưới chặt chẽ thế này, không đời nào để có thể đi loanh quanh được. Giờ mình còn mắc phải hành lý không thể chạy nữa chứ—“.
Jio Inzagi càu nhàu lặng lẽ.
“Một khi bình minh lên, việc bỏ trốn sẽ dần đi tong. Nếu vệ binh hoàng gia của chị ta tới bắt, ta sẽ bị dẫn về nhà tù đó, còn ngươi sẽ bị xử hình điểu.”
“Hình điểu?”
“Bị lột da và phơi xương trên một núi đá, ngươi sẽ vẫn sống trong khi nội tạng ngươi bị ăn bởi chim chóc. Đây là hình thức xử tử truyền thống của Thần giáo.”
Saladia mỉm cười. Cô mong chờ sẽ thấy nỗi sợ hãi hiện trên mặt gã tỏ ra xấc láo và ngạo mạn suốt cả thời gian.
Nhưng—
“…Ờ, cái đó hả. Ta chán nhìn cảnh ấy từ khi còn nhỏ rồi.”
“Hả?”
“Bọn ta đã thấy địa ngục chân chính khi còn nhỏ rồi. Bởi thế bây giờ, chẳng đứa nào sợ chết cả.”
Jio Inzagi uốn môi thành nụ cười chế giễu.
Biểu cảm kinh khiếp của hắn làm Saladin lạnh xương sống.
(Tên này, quỉ thần…)
--Lúc đó…
“Ê, ai đằng đó!?”
Một tiếng la sắc bén xuyên qua bóng tối.
“Sặc, chúng ta xông ra thôi—“
Jio chặc lưỡi, chụp cổ tay Saladia và chạy xuyên con hẻm.
“Thấy cô ta rồi, là Saladia Kahn--!”
Cũng khi ấy, tiễn lửa giáng xuống từ bên trên với thanh âm niệm chú tinh linh pháp chung quanh.
Saladia thình lình trì hoãn và vội niệm lời triệu hồi để gọi ra tinh linh ma trang của cô.
“—Hỡi các tinh linh phong ấn đằng sau cổng dị giới, hiện ra ngay bây giờ!”
Những hạt sáng hiện ra từ thin không và một quyển sách tụ hình trong tay cô.
Đây là Alf Laylah Wa-Laylah, tinh linh ma trang của quỷ tinh linh Scheherazade.
Ánh sáng phụt ra từ những trang sách lật, triệu hồi Mây Gas, tinh linh trong dạng khói đen.
Mây gas tỏa rộng trong nháy mắt, nuốt chửng hết những mũi tên lửa.
Alf Laylah Wa-Laylah là một tinh linh ma trang có năng lực triệu hoán vô vàn tinh linh ngụ ở trong sách. Tuy rằng tinh linh cao cấp không thể triệu hồi, song chúng hoàn toàn đa năng.
“Ê, cô có tình linh thú vị lắm—“
Hứng thú, Jio lẩm bẩm.
“Nhưng mà, thứ này còn không đạt được mục đích câu giờ chống lại vệ binh.”
“Không, thế đủ rồi. Vật này hoàn hảo cho sức mạnh của ta.”
“…Sao?”
Jio Inzagi cười nhạo ngang nhiên đoạn bỏ áo khoác của hắn.
Điều này lộ ra cơ bắp hắn ta, che bởi làn da rám nắng, cũng như những đường hoa văn quái gở xăm khắp người hắn.
“Ngươi định làm gì?”
“Im đi và nhìn mà xem—“
Kế tiếp, những lằn xăm khắp người hắn bắt đầu phát sáng đáng ngại—
“..K-không thể nào, khắc ấn nguyền rủa?!”
Saladia tròn mắt kêu lên. Việc cấy khắc ấn nguyền rủa đã buộc bị cấm bởi một hiệp định quốc tế sau Chiến tranh Ranbal.
Không, gác sang bên điều đó, kinh ngạc hơn là—
“T-tại sao ngươi phát sáng thần lực dù ngươi là đàn ông—“
“Ha, không rõ ràng sao? Ta là kẻ thừa kế của Quỷ vương.”
Với nụ cười man rợ, Jio đáp lại.
“T-tên đó là thứ gì—“
“Không thể nào, khắc ấn nguyền rủa?!”
“Tinh lính sứ?!”
Cận vệ hoàng gia giữ tinh linh trang của họ, bao vây Jio và Saladia một cách thận trọng.
“…Giờ hết đường trốn rồi.”
Saladia mím chặt môi. Tuyệt nhiên chẳng có cách nào để thắng quá nhiều địch thủ thế này.
Tuy vậy—
“Nói, đại công chúa. Cuốn sách của cô có thể triệu hoán tinh linh vô biên phải không?”
Gã ở trước cô, với mắt sáng đỏ rực, nhếch môi cười nhạt.
“Phải, miễn là thần lực của ta không cạn. Nhưng—“
Nghe Saladia đáp, Jio chế nhạo.
“Tuyệt, để những tinh linh đó sở hữu vào khắc ấn của ta.”
“Hử?”
Saladia không tin vào tai mình nổi nữa.
“S-sao mà việc ấy lại có thể—“|
“Nguyên tắc y như phong ấn tinh linh vào vòng cổ thôi. Nhanh làm nó đi, trừ khi cô muốn bị bắt lại bởi những tên này—“
“…R-rồi!”
Thực vậy, đây chẳng có thời gian để hỏi tới đáp lui. Bất chấp việc cô mơ hồ, Saladia vẫn triệu hồi 8 tinh linh khác thuộc tính.
Dùng tay cô chạm vào khắc ấn nguyền rủa mà đang sáng đỏ trên tay hắn, cô phong ấn những tinh linh đó vào bên trong.
“Tuyệt, hay…Thứ này thật mang lại nhiều kỉ niệm—“
(…gã này đang định làm gì?)
Vừa khi Saladia nhìn hắn ngạc nhiên..
“—Để ta cho cô coi, đại công chúa. Đây chẳng khác chi là mũi của tảng băng trôi sức mạnh của Quỷ vương.”
Với nụ cười táo bạo, Jio Inzagi—
Trong khắc kế, hắn dậm chân vào đất và xông vào các vệ binh đang bao vây họ.
(…?!)
Với một ánh kiếm lóe lên, máu phun ra văng tứ tán.
Mới đầu, Saladia không có ý tưởng nào về chuyện gì xảy ra.
Sau một vài giây tốt đẹp, cô rốt cuộc nhận ra Jio Inzagi tụ hình một thanh kiếm tinh linh trong tay, lập tức chém một thành viên vệ binh.
“Hah, nhanh lên tới chỗ ta nếu cô không muốn chết!”
Hắn di chuyển không ngừng. Hết cái này tới cái khác, xé đường hắn xuyên qua vệ binh.
Khung cảnh cách thức chiến đấu của hắn, giống như một con quỷ tàn bạo, làm Saladia run lên.
(…Không thể tưởng nổi, mình không tin được là hắn dùng tinh linh như vật vứt bỏ!)
Từ quan điểm của một tinh linh sứ như Saladia, cách thức đánh nhau của hắn hoàn toàn không chấp nhận được. Tuy vậy, hình ảnh khủng khiếp của hắn trong trận chiến, vung những lưỡi kiếm chớp nhoáng trong khi tắm mình trong máu bắn, dường như hấp dẫn một cách kì quái.
(…Có thể nào gã này chân chính là kẻ kế thừa Quỷ vương?)
Bức tranh khủng khiếp làm Saladia run rẩy lần nữa.