Seirei Tsukai no Blade Dance
Shimizu YuuSakura Hanpen (Từ vol 1 đến 13); Nimura Yuuji (bắt đầu từ vol 14)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Chị em nhà Laurenfrost

Độ dài 3,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:55:45

Phần 1

Kamito và những người khác quay trở lại nơi ở ngay trước khi những tia nắng tắt hẳn ở phía chân trời xa xa.

Ngày hôm qua, một buổi dạ vũ đã được tổ chức trong đại sảnh của tòa lâu đài. Việc này chẳng dính dáng gì đến lễ khai mạc, dù gì thì, nó chỉ đơn giản là hoạt động được tổ chức cho những quý tộc, do vậy hầu như không có tinh linh sứ nào tham dự. Họ không còn tâm trạng đâu mà để ý thứ như khiêu vũ, bởi lẽ ngay ngày hôm sau đã là trận quyết chiến.

Kamito về phòng riêng và lấy ra những thứ mà cậu sẽ mang theo.

Được nhét vào balo là chút gói đồ ăn dễ-mang-theo* và một đèn lồng thắp sáng bởi những pha lê tinh linh, cùng vài đồ vật cần thiết để sinh tồn trong rừng rậm.

Vì cuộc đấu đã ra quy định giới hạn cho khối lượng đồ được mang, do vậy những chúng phải được chọn lựa kỹ càng.

“Trận đấu solo ba năm trước đây, thực sự dễ dàng hơn thế này rất nhiều …”

Lúc đó, Kamito chỉ việc quan tâm tới chuyện đánh bại đối thủ ngay trước mắt mình thôi.

Mà lần này đây, cậu phải lập ra kế hoạch, để bảo đảm an toàn cho tất cả những thành viên trong nhóm.

Bởi nếu chỉ có mình cậu, không có hi vọng gì để đánh bại được Ren Ashbell kia.

Không … với tình hình hiện tại, mất đi Est, ngay cả đánh bại Leonora Lancaster và những nhóm tinh linh sứ khác, cậu cũng chẳng đủ sức.

“…Mình không thể trở thành gánh nặng cho mọi người.”

Kamito tự nhủ. Rồi –

Từ bên ngoài cửa phòng vọng tới những âm thanh dễ thương.

“Wow, đẹp ghê! Tóc chị mình thật tuyệt vời!”

“Ah ah … Mireille, đừng kéo tóc chị mààà!”

… Đó là giọng của Ellis.

“Việc gì đây?”

Kamito mở cửa và bước ra hành lang.

Và thấy một cô bé đang vui đùa, nghịch ngợm tóc của Rinslet.

“…Rinslet, cậu đang làm gì thế?”

“Ah .. Kamito-san!?”

Nghe thấy tiếng gọi, Rinslet ngạc nhiên quay đầu lại.

“Kamito?”

Cô bé kia cũng ngước lên nhìn Kamito.

Như Rinslet, cô bé cũng có mái đầu vàng kim rực rỡ.

Chiếc váy trắng tinh mà em ấy đang mặc làm nổi bật lên cặp mắt màu lục bảo tinh khiết.

Cô bé chỉ tầm bảy hay tám tuổi. Khi còn nhỏ thế này, em nhìn trông hết sức đáng yêu, và có chút gì đó giống Rinslet.

“Oh wow, là Kamito onii-chan! Kìa, em nhìn thấy Kamito-chan.”

Miệng cười toe toét, cô bé chạy nhào tới Kamito –

Và, bum, đầu cô bé dụi vào lòng Kamito –

“Ahhh .. gì vậy nè!?”

Sững sờ, Kamito đơ ra, và Rinslet vội vàng bước tới, nói:

“Mireille, em không được làm thế! Là một quý cô của gia tộc Laurenfrost, sao mà em có thể tỏ ra khiếm nhã như vậy.”

“Chẳng hề gì, thế nào đi nữa, Kamito sẽ sớm trở thành anh-rể của Mireille.”

“… Dafu..?”

Với những lời của cô bé, Kamito không khỏi bối rối, cậu nhăn mặt.

“M-M-Mirreile! E-E-E-Em nói cái thứ bậy bạ gì vậy!”

“Huh? Chị hay viết thư cho em kể là … ooo, ooo…”

Rinslet lao tới bịt miệng đứa em mình.

Kamito vò đầu và bảo:

“…Uh, cô bé này … là em gái của Rinslet?”

“Dạ vâng. Tên em là Mireille, và là con gái thứ ba của gia tộc Laurenfrost.”

Thoát khỏi vòng tay Rinslet, cô bé cúi chào Kamito theo phong cách quý phái.

Đôi mắt lục bảo sinh động, lung linh như nhảy múa.

Khi lớn lên, chắc chắn cô bé sẽ trở thành một quý tộc xinh đẹp, như Rinslet vậy.

“Anh là Kazehaya Kamito, cùng nhóm với Rinslet –“

“Em biết rồi, cún cưng bé nhỏ của team anh và chị gái em, phải không?”

Mireille cười ngọt ngào và nói.

“C-cún cưng, cái quỷ gì?”

“M-Mireille! Dừng những lời vô nghĩa lại đi!”

Rinslet vội vàng nhắc cô bé, những Mireille lại làm mặt ngây thơ vô tội và tiếp:

“Huh, không phải sao? Thế, là … bạn traiiiii vậy?”

“Đ-đương nhiên là không! L-l-làm thế nào mà cậu ấy là … b-bạn trai …”

Cô chị úp chặt tay vào má, mặt cô ấy đỏ bừng, nhìn như sắp tỏa khói ra vậy.

“Oooh … chị gái mình đang ngượng kìa, dễ thương làm sao!”

“…Hmph, chị g-ghét em, đừng nói những lời vô lý mà trêu chọc chị nữa.”

Rinslet đập nhẹ vào lưng Mireille.

Nhìn hai người họ, Kamito không khỏi bật cười.

… Cô ngốc Rinslet, lại đánh mất đi bộ dạng người chị trước mặt em mình.

Trong khi tình hình có vẻ rất vui nhộn, bị hiểu nhầm là người iu hay bạn gái của Kamito thật sự không dễ chịu cho Rinslet chút nào.

default.jpg

Kamito dịu dàng xoa đầu Mirreile.

“Ai!”

Mireille ré lên, như thể em ấy đang rất thích thú.

“Anh không phải là cún cưng, hay bạn trai của Rinslet. Em đừng làm cho chị mình phát cáu như thế.”

“…Oh … uh-huh. Kamito-kun, em xin lỗi.”

Hơi xấu hổ, Mireille gật đầu.

Dường như, giống chị mình, cô bé là một đứa trẻ ngoan và lương thiện.

“Oooh … cậu không cần phải phủ nhận … hoàn toàn …”

Chẳng biết vì sao, Rinslet lại mím môi và nét mặt cô thoáng vẻ không vui.

Rồi –

“Chẳng lẽ Kamito, lại bắt giữ ba cô gái trẻ với lời nói ngọt như đường của mình ư…”

“Carol!? Đến khi nào vậy –“

Cô hầu, chẳng biết từ đâu mà tới, cười khúc khích.

Nghe Carol nói, Rinslet nhìn chằm chằm vào Kamito trong sự ngạc nhiên và nói:

“K-Kamito-san , k-không, mình không chơi threesome với em gái mình đâu!”

“Rinslet … cậu đang nghĩ những thế bậy bạ đấy hử?”

Rinslet lùi về phía sau một bước và ôm khư khư lấy em gái mình như thể đang bảo vệ nó khỏi thứ gì xấu xa lắm, khi Kamito liếc mắt về phía cô.

“E-em nghĩ, nếu cùng với chị mình … Em không phiên nếu có chuyện gì xảy ra.”

Cô em nhỏ này thật là, lại có thể nói thứ kỳ cục đến vậy.

Carol tằng hắng, túm lấy cổ Mereille và nói:

“Thôi nào, Mireille-san … chị của em còn có việc phải làm, hãy ngoan và trở lại phòng nhé.”

“Oooh… nhưng em muốn chơi thêm với Kamito-san.”

Thấy Mireille bướng bỉnh cãi lại, Carol thì thầm vào tai cô bé:

“Ngoan, em không nên xen vào thời gian riêng tư của chị mình chứ.”

“Oh … phải, em hiểu ạ, Carol.”

Mireille bất ngờ dừng lại và túm chặt lấy tay của Rinslet

“Chị hai, ngày mai em sẽ cổ vũ cho chị, nhớ phải cứu Judia và đem chị ấy trở về nhé!”

Gương mặt ngây thơ cười của cô bé trở nên nghiêm túc..

Đứng đối diện với cô bé, Rinslet cũng gật đầu với vẻ mạnh mẽ đầy quyết tâm.

“Chị biết rồi, cứ để đó cho chị.”

Mireille khẽ rời khỏi tay chị mình, nhoẻn cười, và quay sang Kamito.

“Kamito-kun, sau khi kỳ Kiếm Vũ kết thúc, anh phải đến thăm nhà Laurenfrost đấy.”

“Mmm, anh biết rồi.”

“Nếu Kamito-kun thực sự có thể trở thành anh-rể của mình, sẽ rất tuyệt …”

“Huh?”

Những lời đó, làm Kamito sửng sốt, Mireille –

Cùng với Carol, cô bé biến mất ở phía đầu kia của hành lang.

“M-mình ghét em ấy … đem theo đứa em kiểu này làm mình đau cả đầu…”

“Nhưng Rinslet lại là người chị biết chăm sóc cho người khác.”

“Đương nhiên, dù gì mình là chị cả của gia đình mà.”

Rinslet uốn tóc, hơi bối rối.

Kamito chợt muốn biết về cái tên Mireille nói trước khi đi.

“Oh phải rồi, Judia mà hai người nhắc lúc nãy là ai vậy?”

“…”

Gương mặt Rinslet bỗng u ám.

“X-xin lỗi … mình đã hỏi về điều không nên hỏi.”

“K-không, không sao cả.”

Trùng mắt xuống, và lắc đầu, Rinslet nói:

“Judia là em gái mình, người con gái thứ hai của gia tộc Laurenfrost.”

Qua hàng nước mắt, Rinslet kể lại cho Kamito.

Con gái thứ hai của gia tộc Laurenfrost, Judia Laurenfrost, đã từng là một vu nữ cấp cao, hoàn mỹ của Đại Thần Điện. Tuy vậy, vài năm trước, trong khi đang làm tế lễ lên Thủy Tinh Linh Vương, cô ấy đã phạm sai lầm. Trong cơn giận dữ, Tinh Linh Vương đã giam cầm cô ấy bằng lời nguyền của băng giá vĩnh cửu.

Bá tước Laurenfrost đã triệu tập tinh linh sứ từ khắp đế quốc cố gắng phá bỏ lời nguyền, nhưng chẳng giúp được gì. Ngay cả dùng sức mạnh của nhiều tinh linh cao cấp khác nhau, họ cũng không làm nổi.

Sau đó, Judia nằm bất động, chìm vào một giấc ngủ sâu.

“… một lời nguyền của Thủy Tinh Linh Vương? Đó không phải là thứ mà tinh linh sứ có thể phá bỏ.”

“Phải, chỉ còn một cách duy nhất để cứu Judia.”

Siết chặt nắm tay, Rinslet nói: “Giành được giải thường cho ngôi vị quán quân của Kiếm Vũ – sự phước lành của Tinh Linh Vương. «Điều ước» của tôi sẽ là cầu xin sự nhân từ của Thủy Tinh Linh Vương và ban cho lòng khoan dung, để tôi được Judia trở về.”

“Rinslet…”

Những lời của cô ấy nhóm lên một ngọn lửa trong lòng Kamito.

Đúng vậy, không chỉ có riêng mình…

Claire, Ellis, Fianna .. và Rinslet nữa. Những người đồng đội với cậu trong Kiếm Vũ, đều có một mục tiêu chắc chắn, không gì lay chuyển được.

Est biến mất, ngay trước mắt cậu, điều đó đã khiến Kamito nản lòng và nhụt chí.

Tuy vậy,

Đặt hai bàn tay lên vai Rinslet, Kamito nói với cô ấy.

“Rinslet, nhất định chúng ta phải giành được chiến thắng cuối cùng.”

“P-phải, cậu nói đúng!”

Rinslet e thẹn và mỉm cười hạnh phúc.

Chắc hẳn là bởi cô ấy hay mang vẻ ngoài bướng bỉnh, kiêu ngạo, nên Kamito mới cảm thấy nụ cười thật thà trên môi Rinslet lúc nãy, hết sức đáng yêu.

“Ưm, Kamito-san … Mình quay lại phòng và chuẩn bị đây.”

“Uhm.”

Rinslet bẽn lẽn quay đi và chạy về phía đầu kia của hành lang.

“Hee hee … Kamito nè, cậu vẫn nổi tiếng như mọi khi.”

“Fianna!?

Fianna đang đứng ở cửa phòng Kamito, và có vẻ cô đã chờ được một lúc rồi.

“Thế nào hả? Hẹn hò với Claire và những người khác vui chớ?”

Nàng đệ nhị công chúa mỉm cười và trêu chọc Kamito.

“…Hẹn hò? Không hẳn vậy, chỉ là –“

Được nửa câu, Kamito nín thinh, chẳng biết nên nói tiếp ra làm sao nữa.

Vả lại, nó trông như một tên lăng nhăng đi ra ngoài chơi với ba cô gái ngây thơ, trong trắng.

Thấy nét mặt Kamito, Fianna thở dài, im lặng, rồi nói:

“Ah … Mình hiểu rồi nhé, Kamito không chỉ là dã thú về ban đêm, mà còn là ác quỷ vào ban ngày .”

“…Ác quỷ ban ngày, đó là gì vậy?”

“Chẳng quan tâm, mình đã để bọn họ đi chơi và vui vẻ … từ giờ sẽ đến lượt mình, là show diễn của mình.”

“… Đến lượt? Show diễn? Ý cậu…?”

Kamito nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

Fianna đột nhiên nghiêm mặt.

“Tôi tìm được một người quen có thể phá giải lời nguyền trong cậu.”

“Thật sao!?”

Khi Kamito và những người khác đi dạo chơi trên phố, Fianna đã đi tìm kiếm người có thể tiêu diệt Khắc ấn Bóng tối

“…Fianna, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Không có gì … À mà, vẫn còn một vấn đề.”

“Một vấn đề?”

“Vì bà ấy là vu nữ cấp cao, mình không thể đề nghị bà ấy rời khỏi Thần Điện, do vậy gặp mặt sẽ có chút khó khăn. Thế nên, mình cần cậu đi riêng với mình, Kamito.”

“…Oh, là vậy? Đương nhiên mình có thể đi cùng cậu.”

“Tuyệt quá. Vậy, nếu không còn việc gì nữa, cậu có thể lẹ lên và thay quần áo được không?”

“Thay quần áo?”

“Ừm, mình có nhớ là … cậu rất khá về khoản đóng TRAP nhỉ?”

Phần 2

- Vài phút sau –

Đứng trước tấm gương là một cô gái có mái tóc đen nhánh.

“…”

“… Ngạc nhiên quá đi, mình chưa bao giờ hy vọng rằng nó giống đến như vậy.”

“Đồ quái đản này, đừng bảo mình là cậu thực sự vui khi thấy …”

“K-Không có chuyện đó, đây là cách giải quyết duy nhất của chúng ta mà.”

Fianna nhìn ra phía xa, cố gắng không nói vào vấn đề đó.

Cô ấy thực sự thích …

Kamito bực mình lẩm bẩm.

Đương nhiên, cô gái ở trong gương là Kamito, đang mặc phục trang của Đại Thần Điện.

Trên đầu cậu đội mái tóc giả màu đen, và gương mặt cậu đậm phấn hồng.

Lại còn cả lớp son màu đào trê môi, wow, trông cậu ấy như một thiếu nữ trẻ măng.

“Một vẻ đẹp tuyệt vời … Mặc dù ngoại hình có khác đôi chút, nhưng nét xinh xắn đó không thể nhầm lẫn được … Trông cậu thực sự giống Ren Ashbell ngày trước. Nếu mà ra đường như này, cậu sẽ trở thành chủ đề cho người ta bàn tán mất.”

default.jpg

Kamito theo trực giác mách bảo, nhìn xung quanh.

Mặc dù họ đang ở trong phòng, nhưng không bảo đảm được; ai đó vẫn có thể nghe thấy.

Lúc thấy Kamito bối rối ưng thuận, Fianna mỉm cười ngọt ngào và nói:

“Dù gì thì vẻ ngoài này thật xứng làm kiệt tác nghệ thuật. Nếu mình gọi tất cả đến đây để cho họ nhìn no mắt, chắc hay lắm đấy.”

“…Đừng mààà!”

Kamito van nài cô ấy, cứ như cầu xin tha mang vậy.

“Oh … cẩn thận chứ, hét to thế, cậu sẽ làm mọi người ở ngoài hành lang nghe thấy mất.”

Thế là, ngay lúc đó –

Từ ngoài cánh cửa, có tiếng của vật gì đó rớt bịch xuống sàn.

“…!?”

Kamito ngoảnh về chỗ -

“Ka-Ka-Kamito!? C-Cậu làm cái trò điên khùng gì thế này.”

Ôi Claire, trên mặt cô ấy giờ chỉ còn vẻ sửng sốt và kinh tởm. Vương vãi trên sàn là những rơi từ tay cô ấy.

“C-Claire!? C-cậu hiểu nhầm rồi, không phải như cậu nghỉ đâu – ah!”

Kamito chạy vội tới, muốn giải thích cho cô ấy hiểu.

Nhưng, cái tội ẩu đã hại đời Kamito, cậu vướng phải vạt váy và ngã xuống, miếng độn ngực tuột ra khỏi và tưng tửng xuống sàn.

… Tất cả đều lặng người đi mất mấy giây *SFX: sững sờ*

“Uh .. Ờm, cái này …”

Phá vỡ sự im ắng, Claire mở miệng và nói:

“K-không, không hề gì … Mình chẳng quan tâm! C-Chỉ là… mình rất ngạc nhiên khi tình cờ biết được cậu có sở thích như vậy. U-uh … ai mà chẳng có sở thích chứ riêng chứ, uhm uhm!”

“ Mình vừa đã nói là cậu nhầm rồi mà!”

Kamito bật dậy và hét lên giải thích, nhưng Claire lại làm mặt ngốc nghếch và giả đò như chẳng nghe thấy gì hết.

“C-Cậu không cần phải giấu diếm, nó bình thường mà! Thứ đó … cậu thực sự hợp với nó, và mình nghĩ cậu trông rất xinh đẹp khi mặc đồ con gái. Mặc dù sở thích riêng là thứ cậu không muốn công khai, mình sẽ hỗ trợ cậu, Kamito; mình ủng hộ, yeah!”

“Mình không cần sự hỗ trợ nào hết!”

“Ha ha… Kamito, quá xá luôn.”

Fianna bật cười, xem cặp đôi đấu khẩu nhau.

“Fianna, mình xin cậu đấy, giải thích cho Claire đi, làm ơn.”

“Uhm, mình không có lựa chọn nào khác … Thật sự mình rất thích có thêm nhiều những màn diễn hài thế này.”

“…Ý cậu là gì?”

Claire không hiểu.

“Đó là một câu chuyện dài … Kamito và mình sẽ lẻn vào Thần Điện, để thỉnh cầu một vu nữ cấp cao phá hủy «Khắc ấn Bóng tối» trên người cậu ấy.”

“Ý cậu là … Thần Điện ư?”

Với điều này, hàm của Claire như rớt đi vì sốc.

Sốc là phải thôi, không có gì khó hiểu. Thần Điện là nơi thiêng liêng nhất trên hòn đảo phiêu du, cho dù là người tham dự Kiếm Vũ cũng không được vào.

“Hai người tính làm gì kia chứ! Không biết rằng nơi đó được những tinh linh hùng mạnh bảo vệ sao?”

“Đương nhiên mình không có ý định lao ầm ầm qua cổng chính. Có một lối đi bí mật; vì thế; mình cần Kamito ăn mặc như một vu nữ.”

“Nhưng … quá nguy hiểm..!”

“Thế, nói mình biết, cậu có cách nào khác để giải thoát Kamito khỏi lời nguyền?”

“C-chuyện đó …”

Thấy Claire không nói được gì, Kamito nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cô ấy.

“Ah! … N-ngươi làm cái gì vậy!”

“Đừng lo, mình sẽ không vụng về tới độ để bị bắt đâu.”

“…”

Claire cắn môi lo lắng -

“Ừm, được rồi … mình biết.”

Cô ấy miễn cưỡng gật đầu.

“Trong trường hợp đó, mình sẽ đi cùng hai người.”

“Không thể. Càng ít người lẻn vào càng tốt. Và Claire, màu tóc cậu quá nổi bật.”

“Claire, cậu đang lo lắng cho mình sao?”

“Đồ ngốc! Đ-đương nhiên là không.”

“Cứ yên tâm, mình sẽ đưa Kamito nguyên vẹn trở về.”

“…Oh… Mình không có nghi ngờ gì về điều đó."

“Ha ha … Ở lại trông nhà nhen. Kamito, mình đi nào.”

Fianna vẫy tay tạm biệt với Claire đang đỏ mặt cáu kỉnh, rồi –

Bước tới –

Cô ép chặt bộ ngực mềm mại vào tay Kamito.

“Hey hey! Fianna?”

Trong lòng như có lửa đốt, Kamito bối rối.

“Oooh … R-ra vậy … Kamito … tên đần độnnnn!”

Nước mắt rưng rưng, Claire chạy vụt ra khỏi phòng.

Phần 3

Trên hòn đảo phiêu du này, Ragna Ys, là một dãy những hang ngầm.

Chẳng ai còn sống bây giờ biết được nó xây từ khi nào, hay ngay cả mục đích cũng không rõ.

Nơi mà những vu nữ cấp cao nhất cũng phải yêu cầu dừng bước, có một bóng người đứng ở đó.

Cô ấy đeo mặt nạ màu đỏ tươi – Ren Ashbell.

Cô ấy đang ở trong không gian vuông vắn đẽo sâu vào đá.

Hoàn toàn tương phản với hang động thiên nhiên xung quanh, là căn phòng được con người xây dựng.

Căn phòng bằng đá nhỏ này mới chính xác là Đại Thần Điện thiêng liêng

Thần Điện được xây trên mặt đất kia, chỉ là đem lại vẻ ngoài uy nghi mà thôi.

Một mùi của sự mục nát, cũ kỹ thoảng qua.

Cô gái đeo mặt nạ nhìn chăm chú vào cái quách màu đen đặt ở giữa căn phòng.

Chỉ riêng sự tồn tại của nó, đã tỏa ra xung quanh sát khí điên cuồng và tai họa.

“-Tôi đã tìm cô lâu lắm rồi đấy, Ren Ashbell.”

Thình lình, giọng nói non nớt cất lên, là của một thiếu nữ.

Cô gái có mái tóc màu xám bước ra từ bóng tối,

Đó là Muir Alenstarl.

Cô ấy, người biến mất sau cuộc chiến tối qua, là «hung thần» xếp hạng hai ở Trại Giáo Dưỡng.

“Có vẻ như người thứ tư đã tới đây. Lily đang mua vui cho cô ta.”

“Vậy sao? Cô công chúa đó chỉ đem lại phiền phức cho người khác.”

Người mà họ đang nói đến là thành viên thứ tư của Nhóm Inferno – Sjora Kahn. Cô ta và Lily không phải là do Ren Ashbell tự tay chọn lựa, mà là được chọn và tiếng cử bởi Giáo Quốc Alphas.

Alphas không cung cấp bất cứ thông tin gì về năng lực của Sjora, bởi việc kia của Sjora, là giám sát mọi hành động của Ren Ashbell.

“Muir Alenstarl … Cô tới đây chỉ để nói chuyện đó thôi sao?”

“Đương nhiên là không … Đồ ác ôn này, … cô đã làm gì anh trai của ta?”

Muir gay gắt hỏi, như thể một con dao cứa vào cổ cô.

“Không bằng lòng với cách mà tôi đánh thức sức mạnh thực sự của cậu ta à?”

“Việc đánh thức onii-sama là trách nhiệm của Muir!”

“Tôi không có ý từ chối cô làm điều đó, nhưng bởi vài lý dó, tôi không có cách nào ngoài đẩy nhanh tiến độ lên.”

Ren Ashbell nhún vai, ra vẻ không quan tâm nữa.

“Và nếu cơ thể của onii-sama không chịu đựng được, cô định làm gì tiếp?”

“Nếu vậy, có nghĩa hắn không có tư cách để làm kẻ kế tục Ma Vương – vậy thôi!”

“Cô nói gì vậy …!”

Nghe tới đó, sắc mặt Muir bỗng độc địa và muốn giết quách đi cái kẻ đang đứng trước mặt mình.

“Không chấp nhận nổi à? Thế lần sau … tự đi mà đánh thức hắn nhé.”

Nói xong, Ren Ashbell quăng cho Muir một chiếc nhẫn nhỏ tinh xảo.

“…Gì đây?”

“Tôi lấy được trang sức «thần cấp» từ mấy lão cổ hủ ở Alphas. Ba tinh linh quân sự được phong ấn trong đó với tất cả những vũ khí bị cấm bởi đạo luật xuyên lục địa.”

“Cô nghĩ Muir dễ bị mua chuộc bởi thứ đồ chơi này ư?”

“Chỉ là bằng chứng cho tình bạn mà thôi; xin hãy nhận nó.”

“..Hmph, tôi sẽ đứng nhìn và xem cô còn chịu được thế này bao lâu.”

Khi đeo chiếc nhẫn vào tay, Muir trừng mắt nhìn.

“Mặc dù Muir giờ đang giúp cô, nhưng tôi không phải Lily. Nếu cô mà cả gan đụng tay vào onii-sama lần nữa, tôi sẽ không nhân nhượng gì mà giết cô đâu.”

“Thế nào cũng được … Nếu có thể, nhào vô coi.”

Ren Ashbell khinh khỉnh trước cái nhìn đầy sát ý của Muir, rồi –

Lại nhìn về phía cái quách màu đen.

“Mà … cô đang làm gì ở đây?”

“Một nghi lễ phục sinh thôi.”

“..Huh? Đó là cái gì?”

“Mang linh hồn người đã chết trở lại nhân giới – Trại Giáo Dưỡng coi nó là hành động bị ngăn cấm nhất.”

“Mang trở lại linh hồn người đã chết …?”

Ren Ashbell đặt một chuỗi ngọc lên quách.

Đó là «Huyết Thạch» – chỉ được tìm thấy ở thế giới tinh linh nguyên thủy, pha lê tinh linh đắt giá như thế chưa đựng một sức mạnh to lớn mà những pha lê tinh linh thường không thể so sánh được.

Sau đó, thật to và rõ, cô ấy bắt đầu ngâm bài tụng kinh, như một lời nguyền rủa vậy.

“Hỡi Tinh Linh Vương ngự trị Thế Giới Âm Ty, tôi cúi mình cầu xin ngài gọi về những vong hồn, là của mầm mống đêm đen.

Từ phía sau chiếc mặt nạ là ngôn ngữ tinh linh khó-mà-hiểu-được.

Chỉ có những vu nữ cao cấp nhất mới được phép ca hát bằng ngôn ngữ Thượng Cổ.

Bump, Bump – có tiếng như tim đập, phát ra từ chiếc quách màu đen.

Đột nhiên, «Huyết Thạch» đỏ rực vỡ vụn.

Rồi –

Xèo xèo … Vi vu … Xèo xèo.

Với những cử động nhỏ, nắp quan tài chậm rãi mở ra, và crắc một tiếng – có thứ gì đó bật lên.

“C-Cái thứ quỷ … gì … thế..?”

Muir Alenstarl không khỏi lưỡng lự lùi bước, kinh hoàng nhìn thứ trước mắt mình.

“Hắn ta là Ren Ashbell đời trước – Nepenthes Lore.”

Giọng nói Ren Ashbell vang khắp căn phòng đá tràn ngập mùi thối rữa.

“Hắn cùng là – thành viên thứ năm của «Nhóm Inferno».”

Bình luận (0)Facebook