Chương 3 - Chiến trường tóe lửa
Độ dài 5,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:34
Phần 1:
Mở mắt ra, Kamito nhìn thấy một bầu trời xám xịt mờ mờ hiện ra trước mắt.
-“ …Đây là nơi diễn ra trận chung kết ư?”
Trải qua cơn chóng mặt duy nhất cho các hậu quả của Bước Nhảy, Kamito xem xét xung quanh mình.
Đập vào mắt anh là những tàn tích rải rác của một thành phố lớn kinh ngạc.
Các công trình nguyên khối tương tự như những ngôi đền thẳng đứng ở mọi nơi, hay đúng hơn, đổ nát và vụn vỡ vun thành những ngọn núi. Những cái cây lạ lùng lớn lên khỏi mặt đất, thay gạch đá, tạo ra một khung cảnh như vùng biển toàn cây.
-“ Cứ như Thần Nhạc đàn cho Tinh Linh Vương vậy, nơi này thực sự là một nơi đáng sợ.”
Phế đô, Megidoa – một chiến trường lịch sử của Chiến Tranh Tinh Linh hàng ngàn năm trước.
Gió hú thổi cát và bụi bẩn lên má anh.
So với tế điện Phù Du Đảo Ragna Ys, không khí nơi đây hoàn toàn khác.
Sự hiện diện của sự huỷ diệt – một thực thể có thể mô tả theo cách đó, bám dai dẳng đến da người khác.
Nơi đây hoàn toàn không hề có sự hiện diện của sự sống.
Kể cả sự hiện hữu của các Tinh Linh, thông thường lan rộng ở khắp thế giới, vậy mà cũng—
-“…Trong bất cứ trường hợp nào, có vẻ như chẳng có bất kỳ kẻ địch nào, mình sẽ chạy thẳng vậy.”
Kamito bắt đầu cất bước khi anh đang cảnh giác cao độ với xung quanh mình.
Những công trình khổng lồ phát ra một vẻ hiện hữu đáng sợ đơn giản là vì chúng tồn tại.
Mặc dù đang ở trong Tinh Linh Giới, một vương quốc nơi mà thời gian nửa - dừng, khi nhìn thấy những công trình ngìn năm tuổi vẫn đứng nguyên vẹn quả thật hơi đáng kinh ngạc.
—Đột nhiên, Kamito nhận thấy có gì đó khi anh đến gần bức tường bao quanh Phế Đô.
(…Có lẽ, vật liệu xây dựng không chỉ đơn giản là đá?) Thứ lẽ ra gọi là đá, nhưng bề mặt lại mịn như gương.
… Thật khó để tưởng tượng ra một vật thể mà đã chị đựng sự xói mòn từ mưa gió nhiều thiên niên kỷ có thể vẫn còn trong tình trạng này.
Ngay khi anh vừa vươn tay ra phủi bụi khỏi mặt ngoài, những tia lửa rải rác nơi ngón tay tạo ra sự tiếp xúc.
Thần Lực thoát ra từ đầu ngón tay anh đã phản ứng với với vật liệu đá.
(…Việc này, không thể nào! )
Kamito mở to mắt.
Nếu có ai đó thắc mắc rằng cái loại thực thể nào có thể phản ứng lại Thần Lực của một Tinh Linh Sứ, chỉ có một câu trả lời đến ngay trong đầu.
( Những phế tích này ban đầu được xây dựng từ các Tinh Linh Thạch chưa tinh chế.)
Quả thật không thể tin được – nhưng dựa vào những gì anh chứng kiến, đó là kết luận duy nhất.
Phế đô có thể là một mỏ Tinh Linh Thạch khổng lồ.
Chỉ vì sự tinh khiết của các Tinh Linh Thạch thấp, chúng có thể không được sử dụng ngay sau khi gia công.
Đứng chôn chân trong kinh ngạc một lúc—
(…Nhân tiện, bây giờ không phải là lúc để làm những việc như thế này. Mình phải tìm Claire và những người khác càng nhanh càng tốt.)
Trở nên minh mẫn trở lại, Kamito lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
-“…Nhân lúc này, mình sẽ thử thứ này.”
Lục lọi trong túi áo, anh lấy ra một Tinh Linh Thạch liên lạc.
Truyền một ít Thần Lực qua các ngón tay, anh tập trung tư tưởng—
kx,kxkxkx—kxkx,kx—
Mang nó lên tai, tất cả những gì anh nghe được là tiếng ồn không đổi.
-“ …Không tác dụng. À thôi, mình cũng chưa bao giờ trông mong vào nó. Vậy, thế này thì sao?”
Tiếp đến, Kamito lấy ra một Tinh Linh Thạch loại khác và lặng lẽ tụng những câu thần chú để phóng thích.
Trong đó đã được niêm phong một Tinh Linh Dẫn Đường rất tiện dụng trong những lần lạc đường.
Kamito đã bắt được nó trong Rừng Tinh Linh gần Học viện trước khi Kiếm Vũ Tế bắt đầu.
Quang tiên nhanh chóng được triệu hồi và bắt đầu bay trước mũi Kamito.
-“ Nói cho ta biết, hướng nào là hướng bắc?”
Thích hợp để thử hỏi hơn—
…Tuy nhiên, tiên nữ chỉ đơn giản là nghiêng cái đầu nhỏ của nó và giữ nó quay vòng vòng một chỗ.
-“…Ôi trời, mình đoán là mình không còn cách nào ngoài cách tự tìm lấy bằng đôi chân thôi.”
Lý do gây ra việc đó là do một rào cản cách ly đã được giăng ra trong chiến trường, hoặc đó là một đặc tính của vùng đất phế đô.? Dù sao đi nữa, rõ ràng anh không thể dựa vào các Tinh Linh Thạch tiện lợi.
Tất nhiên, điều này đã được dự đoán ngay sau khi họ được nghe về các quy tắc của sự kiện Cross Fire.
Hy vọng rằng, anh có thể gặp được ít nhất một thành viên khác từ Đội Scarlet trước khi đêm xuống.—
-“ …Hmm?”
Ngay lúc ấy, Terminus Est phát ra ánh sáng mờ mờ khi còn treo bên hông anh.
-“…Est?”
Kamito chạm vào chuôi Thánh Kiếm và truyền một ít Thần Lực vào—
Trong chớp mắt, thanh kiếm biến thành một cô gái tóc bạc đáng yêu.
-“ Có việc gì thế, Est?”
-“ Kamito, em nhận ra nơi này.”
-“ Chuyện là như thế nào?”
Thật vậy, Est là một Tinh Linh đã sống nhiều thế kỷ — không, thiên niên kỷ.
Nhận ra nơi mà đã từng là chiến trường suốt Chiến Tranh Tinh Linh không phải là điều gì quá đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, Est hiện tại được cho là chỉ mang phần năng lực tách ra từ Sát Ma Vương Thánh Kiếm ban đầu khi giao ước với Kamito được thiết lập. Do đó, chỉ là những mảng ký ức còn sót lại—
-“…Có thể nào là ký ức của em đã trở lại?”
-“ Không phải.”
Est lắc đầu vô cảm.
-“ Nhưng cảnh này quả thực được lưu lại trong trí nhớ em—”
—Ngay lúc đó.
Một sự hiện diện đáng sợ xuất hiện.
-“…!?”
-“ Kamito, một sự hiện diện đáng sợ —‘
-“ Ừ, anh biết rồi.”
Trước đó, không có sự hiện diện nào xung quanh, kể cả những Tinh Linh.
Nhưng lúc này, Kamito có thể cảm thấy sự thù dích mạnh mẽ đến nỗi đâm vào da thịt anh.
( Một Tinh Linh Sứ địch? Không—“
Ngay lập tức, như phun ra từ mặt đất, rẩt nhiều bóng đen xuất hiện xung quanh.
-“…Cái gì thế này?”
Những chiếc bóng hình người với những đường nét mờ ảo.
-“ Cái gì, mấy gã này? Họ là … Tinh Linh?”
-“ Đấy là những bóng ma của các Tinh Linh bị huỷ diệt – Phế Tinh Linh, Kamito.”
-“ Vâng. Khi những Tinh Linh chết với sự oán giận quá mạnh, đôi khi chúng mất đi phẩm giá của Tinh Linh, trở thành những bóng ma vất vưởng trong lòng đất – Phế đô này dường như chứa số lượng rất lớn những Tinh Linh này.
-“…Anh hiểu rồi. Sau tất cả, đây là địa điểm quan trọng của chiến trường.”
Thìm thầm, Kamito liếm đôi môi khô khốc của mình.
Mặc dù các Tinh Linh đã có tất cả các loại hình thái, những bóng ma này tất cả là hình người chung chung mà không có ngoại lệ. Tất cả các Tinh Linh đều trở nên như thế này khi phẩm giá Tinhh Linh bị mất – ?”
Những bóng ma phát ra những tiếng ồn phẫn nộ khi chúng tiến đến Kamito.
Kamito cuống cuồng nắm lấy tay Est như tránh những cánh tay từ mọi phía.
-“…Tsk, mấy gã này không nhắm vào mình mà là Est!?”
-“ Rõ là như vậy, Kamito. Rất có thể, em—”
Như thể cố dập đi những lời của Est—
Bọn Phế Tinh Linh tấn công một lần nữa.
-“ …Tsk!”
-“A, Kamito!?”
Kamito nhanh chóng ôm lấy Est với hai tay và nhảy vọt lên.
-“ Đối phó với chúng từng tên một lần sẽ kéo dài mãi luôn. Chúng ta sẽ phá xuyên qua trong một bước, Est.”
Est gật đầu trong trong không trung.
—Ngươi, Vô Tư Nữ Vương Kiếm, thánh kiếm diệt quỷ!
—Ngay trong lúc này và nơi này, biến hình thành thanh kiếm thép để trở thành sức mạnh trong tay ta!
Khi Tinh Linh Khắc Ấn phát ra ánh sáng rực rỡ, một thanh kiếm màu trắng bạc ngay lập tức xuất hiện trong tay Kamito.
-“ Xin lỗi nhé, anh không có thời gian để xử lý nỗi ám ảnh của em.”
Vung lên Tinh Linh Ma Trang mạnh nhất, Kamito đột kích vào đám bóng ma.
Phần 2:
-“… Gió thổi gây cản trở thật, ở nơi này.”
Đuôi tóc cô lắc lư trong gió, Ellis thìm thầm với vẻ ngạc nhiên.
Không gian Bước Nhảy đã dịch chuyển Ellis đến bên trong một công trình khổng lồ trong đống tàn tích.
Nơi này giống như là một đại sảng, bao phủ tất cả bằng trần đã sụp đổ.
Ở trung tâm sảnh, phần đổ nát còn lại của một bàn thở đứng đó trong đống đổ nát. Rất có thể, nơi này đã từng được sử dụng như một ngôi đền vào thời cổ đại dể cúng tế cho các Tinh Linh.
-“ Hỡi Gió—”
Ellis dang đôi tay trong không khí và triệu hồi con gió. Nhưng con gió mà thường đáp lại lời gọi của cô giờ đã yên lặng.
Tất cả những gì cô có thể nghe thấy là những tạp âm mờ nhạt.
(… Mình không thể cảm nhận được sự hiện hữu của các Tinh Linh. Các Địa Mạch cũng bị tách ra hoàn toàn, phải không nhỉ?)
—Một chiến địa từ Chiến Tranh Tinh Linh. Người ta sẽ thấy được rất khó để tưởng tượng ra một nơi thích hợp để thực hiện Kiếm Vũ Tế như thế này.
Các Tinh Linh Vương, sao họ lại chọn một nơi thế này như một đài tế cho nghi lễ quan trọng nhất?
(…Sao đi nữa, mình phải nhanh lên và tụ họp với Kamito và mọi người.)
Mặc dù cô đã gửi đi Cơn Gió để trinh sát, dưới cái tình trạng Địa Mạch hỗn loạn thế này, họ chắc không thể bay quá xa được.
Như dự đoán, cô đã phải tìm kiếm trên đôi chân mình.
Để ra khỏi đống đổ nát này, Ellis quay về bậc thang khổng lồ trong sảnh. Ngay lúc đó.
Gió giật nhẹ.
-“…!?”
Ellis dừng lại ngay lập tức và gồng mình lên.
(—Có ai đó đang tới?)
Cô lập tức triệu hồi Ma Phong Tinh Linh Simorgh, phóng thích nó thành Tinh Linh Ma Trang Phong Dực Thương của cô.
Gió xoáy quanh mũi thương, cô ở mức cảnh giác cao độ với xung quanh mình.
( Không có dấu hiệu của ai gần đây, tuy nhiên…)
Ngay lập tức, mặt đất dưới chân cô rung chuyển.
(…Bên dưới ư!?)
Ellis lập tức quyết định niệm thuật Bay và nhảy trực tiếp lên trên.
Ngay lập tức, một thực vật khổng lồ trồi lên từ vị trí cô đã đứng.
Nhiều cây leo quằn quoại vươn dài ra và đuổi theo Ellis khi co bay trong không trung.
-“ Cái quái—!”
Đối mặt với đợt tấn công bất ngờ, Ellis đã phản ứng tức thời quá chậm.
Những chiếc dây leo nhanh chóng vướng vào cổ chân cô và kéo Ellis xuống đất.
-“ Xem đây—“
Quay Phong Dực Thương quanh trong một nắm chặt trái tay trong không trung, cô cắt đứt những sợi dây leo—
Tuy nhiên, ngay tức khắc, cô đột ngột bị đập rất rát.
(… Đây là độc tê liệt!?)
Sự tỉnh táo vỡ vụn, thuật Bay bị xua tan, Ellis rơi thẳng xuống đất.
Ngay lúc người cô sắp đâm sầm xuống mặt đất—
-“—Hung Phong, tiến lên và nổi cơn thịnh nộ đi!”
Ellis giải phóng sức mạnh tổng lực Phong Dực Thương.
Lam Như Loạn Vũ được phóng thích chém toạc mặt đất ra, bảo vệ Ellis khỏi chấn động từ cú ngã.
Lăn tròn trên mặt đất, Ellis cố đứng lên nhưng hành động của cô bị cản trở bởi một chân bị tê liệt.
-“ Guh, cái quái gì thế này…”
Một loại thực vật khổng lồ đột ngột chui ra từ mặt đất.
Ở trung tâm nơi một bông hoa đỏ rực nở —
-“—Sử dụng gió để vô hiệu chấn động. Không tệ chút nào.”
Một cô gái đứng thẳng.
-“ Ngươi … là …!”
Mái tóc xanh ngọc bích bí ẩn. Đôi mắt đỏ sáng lên một cách đáng quan ngại.
Ellis đã thấy diện mạo của cô ta, mặc quân phục Giáo Quốc, tại Chân Tế Điện trước sự kiện chính.
( Mình biết cô ta, một thành viên của Luyện Ngục Sứ Đồ –)
Mặc dù cô ta đã che khuôn mặt mình với một chiếc mũ trùm đầu sau đó – Không thể lầm được.
Đôi tai sắc nhọm đó là đặc trưng của chủng tộc Elfim.
-“…Tsk, lẽ ra phải không có bất kỳ sự hiện diện nào của các Tinh Linh Sứ trong khu vực này—”
-“ Oh, ý ngươi là đám Ma Phong Tinh Linh ngươi thả ra xung quanh? Làm sao mấy thứ đó có thể định vị được một kẻ đã được đào tạo đặc biệt cho các hoạt động bí mật được?”
Cô ta nhún vai như thể điều đó là không thể tránh được.
-“ Thật vậy, Ma Phong Tinh Linh Sứ rất tuyệt để thu thập thông tinh tình báo và tìm kiếm kẻ địch. Tuy nhiên, dù trong việc sử dụng các Tinh Linh hoặc việc che dấu sự hiện diện, cô khá là gà.”
(…Vậy là vị trí của mình bị tìm thấy bởi một dấu vết ngược lại…!)
Là một kỵ sĩ, Ellis không phải là một chuyên gia về tình báo ngay lúc đầu. Mặc dù cô đã trải qua đợt huấn luyện vì Kiếm Vũ Tế, đúng rằng cô có thể cải thiện sự linh động trong việc sử dụng gió.
Mặc dù vậy, cô không bao giờ mong đợi vị trí của mình bị phát hiện dễ dàng như thế —
Ellis một lần nữa kiểm tra các giao ước Tinh Linh của cô gái kia.
Một Tinh Linh trong dạng thực vật đáng sợ – không nghi ngờ nó một tay sai mang những thuộc tính Thổ.
(…Thuộc tính Thổ, nói cách khác, là loại tìm kiếm kẻ địch bằng cách cảm nhận rung động trong lòng đất, đúng chứ?)
Chủng tộc Elfim có thính giác tốt hơn người thường. Theo sau tiếng bước chân, xác định rõ vị trí có vẻ không phải là một nhiệm vụ khó khăn.
( Đối thủ dường như chỉ có một mình, tuy nhiên…)
Sử dụng Phong Dực Thương để chống đỡ, Ellis loạng choạng đứng dậy. Chân trái cô bị thương nhưng ít nhất cảm giác đau đớn ngụ ý rằng cái chân không hoàn toàn bị tê liệt.
(…Mình nên làm gì đây?)
Cô gái đứng trước cô là thành viên của đội mạnh nhất tham gia, Luyện Ngục Sứ Đồ.
Tuy nhiên, vì cô gái này là Tinh Linh Sứ chuyên thu thập tin tức tình báo, nên kỹ năng giao chiến không quá cao. Nếu cô ta, chịu trách nhiệm truy tìm kẻ địch, bị đánh bại tại đây, sau đó họ có thể đấu với Luyện Ngục Sứ Đồ dưới điều kiện thuận lợi hơn—
( Tuy nhiên…)
Ellis ngăn dòng suy tư này ngay sát rìa.
Suốt cuộc họp, Đội Scarlet đã quyết định –
Không bao giờ chiến đấu đơn độc.
Trong đội, Ellis là người duy nhất có thể sử dụng ma thuật dạng tìm kiếm. Nếu cô bị đánh bại tại đây, việc tập hợp của đội sẽ bị trì hoãn rất nhiều.
( So với danh dự của một kỵ sĩ, chiến thắng của những người đồng đội hiện giờ quan trọng hơn—!)
Lập tức ra quyết định, Ellis hô lên thần chú ngôn ngữ Tinh Linh.
-“ Hỡi Gió, quét sạch kẻ thù – Phong Bom!”
Đột ngột, cơn địa chấn dữ dội của gió được phóng thích khỏi tay Ellis.
Tuy nhiên, mục tiêu không phải là cô gái trước mặt cô.
Lượng lớn gió mạnh bạo thổi tung cát và bụi trên mặt đất, che khuất tầm nhìn của một khu vực rộng lớn.
Đồng thời, Ellis nhảy về phía cầu thang lớn của đại sảnh đống tàn tích.
Lợi dụng động lực của cơn cuồng phong cô lập tức rời khỏi hiện trường—
(…Guh, chân mình!?)
Tuy nhiên, cơn đau dữ dội đột ngột bùng lên lần nữa.
Chất độc tê liệt dường như thực sự phát tác lúc này.
—Tuy nhiên, cô không thể dừng lại được.
Nếu cô thất bại trong việc làm cho việc lợi dụng cuộc tấn công bất ngờ này để đào thoát, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác.
-“ Ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu. Bắt lấy cô ta, Quỷ Mộc Tinh Linh ( Ma Cây Tinh Linh) Titania!”
Giữa mịt mù cát bụi, hàng loạt dây leo đuổi theo Ellis.
-“ —Tsk, Ma Phong Tinh Linh, tiến lên và nổi trận lôi đình đi!”
Nhìn lại, Ellis lập tức vung Phong Dực Thương.
Lưỡi đao được phóng thích của gió tức khắc chém đứt các sợi dây leo.
-“ Cái loại đó—”
Tuy nhiên, dây leo của Ma Cây Tinh Linh lập tức tái sinh. Sau đó chia thành nhiều bó, chúng tấn công để như thể cố gắng ngáng trở người Ellis.
-“ Ta là Ma Nữ kẻ phi nước đại xuyên qua trời xanh – Không Dực”
Ngay khi cô sắp bị tóm gọn bởi những sợi dây leo, Ellis hô phép bay tốc độ cao.
Ngay tức khắc phóng thích gió tụ tập quanh chân mình, cô bay nhanh hết sức có thể tới nơi gần trần đại sảnh.
( Tầm tấn công của Quỷ Mộc Tinh Linh đó có vẻ như không có giới hạn –)
Mình sẽ nắm lấy lợi thế này để thoát khỏi đây – Ngay lúc Ellis vừa nghĩ thế.
Giữa đám mây bụi che khuất tầm nhìn, một thứ gì đó loé lên.
(…Phi đao!?)
Ellis điên cuồng cố tránh—
Tuy nhiên, việc điều chỉnh tư thế một người đột ngột là bất khả thi.
Lưỡi phi đao sượt qua giáp ngực, tạo ra tiếng rít của kim loại va chạm.
( Hụt rồi chăng? Không—)
Đột nhiên, sát khí của thể cảm thấy được – tới từ bên trên Ellis lúc đang bay.
Nhìn lên trần nhà đang sụp đổ, Ellis cứng họng.
Cầm phi đao nắm ngược trong tay, cô gái đá vào mặt trần và xuống nhanh chóng.
( Cô ta cũng sử dụng thuật Bay sao!?)
—Không, điều đó là không thể.
Quỷ Mộc Tinh Linh thì không nghi ngờ về thuộc tính Thổ rồi.
Thân cây dưới đất không thể chứa bất cứ thuật Bay nào.
-“ Nhận lấy này—!”
Ellis vội xoay Phong Dực Thương và dùng cán thương để chặn phi đao tấn công—
-“—Thật ngây thơ. Quả là kỹ thuật chiến đấu thượng võ cũ kỹ và lỗi thời.”
Cô gái dùng cán thương như chống xuống để tạo ra Bước Nhảy.
Một lần nữa, cô đạp vào trần nhà để nhanh chóng đảo ngược phương hướng của cô và tung ra một nhát chém còn sâu hơn nữa.
(… Cách di chuyển này là!?)
Ellis đột nhiên nhận ra.
— Chúng rất giống của Kamito.
Khắc với các kỹ năng giao chiến thông thường, chúng gắn với sự chuyển động ba chiểu không kìm chế trong vô số hình thức.
-“ Có lẽ nào giống như Kamito –”
-“ Giống nhau? Điều đó khá là thô lỗ với anh ấy –”
Trong khoảnh khắc đó, phi đao đâm trực diện tạo ra một vết cắt nông qua tay Ellis.
Vết thương bản thân nó không nghiêm trọng. Nhưng ngay lập tức—
-“ …Ooh, ah…!”
Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể cô như một dòng điện.
Nắm lấy cơ hội này, các sợi dây leo khống chế toàn bộ cơ thể Ellis, buộc cô thành bó và lôi cô lên mặt đất.
-“ …Ah, Guh…”
Gai nhọn xé nát váy Ellis và phủ lên da thịt cô, hoàn toàn làm cô bất động.
Hoàn toàn tước đoạt tự do của cô, Ellis bị theo dõi lúc kẻ sử dụng Quỷ Mộc Tinh Linh đáp xuống nhẹ nhàng.
-“ Đệ Thất Giáo Đạo Viện – Nọc Độc, Lily Flame.”
-“…!”
-“ Đầu tiên ta sẽ bắt đầu với việc xử lý ngươi –”
Những dây leo quấn quanh người Ellis chuyển động cùng lúc.
Phần 4:
-“ …K-Khooooooông!”
Trong một ngỏ hẻm ở Phế Đô nơi những cái cây lớn lên xoắn và biến dạng, tiếng thét của một cô gái có có thể nghe thấy.
Fianna đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi bầy Phế Tinh Linh không ngừng hiện ra.
Những cánh tay lờ mờ khủng khiếp vươn tới cô từ mọi hướng.
-“ Bọn mày dám chạm vào ta dễ dàng vậy sao, người duy nhất được phép chạm vào ta chỉ có Kamito-kun thôi!”
Đoạn cô nhanh chóng ra hiệu và hô phép phòng thủ, bọn ma rút tay chúng lại như thể cực kì sợ hãi.
…Tuy nhiên, đối mặt với sự gia tăng hàng hàng lớp lớp của bầy Phế Tinh Linh, những nỗ lực này chẳng khác gì muối bỏ bể.
Giáng cho chúng quay cuồng trong giây lát, trong nháy mắt, số lượng ma tăng lên ngày một nhiều và tiếp tục đuổi theo.
-“—Georgios, ta ra lệnh cho ngươi chém hết những kẻ không nghe lời!”
Kỵ Sĩ Tinh Linh lặng lẽ vâng theo lệnh của công chúa đế quốc.
Nắm lấy thánh kiếm bằng cả hai tay, hắn quét đi những bóng ma tràn ngập trước hắn trong một nhát chém duy nhất.
Nắm lấu cơ hội của con đường được mở ra trong giây lát, Fianna chạy nhanh ra ngoài.
—Từ một lúc trước, điềy này được lặp đi lặp lại.
-“…Giờ thực sự không phải là lúc để bị sa lầy trong một nơi như thế này—”
Giữ một vai trò chiến lược trong nhóm, điều quan trọng hơn cho Fianna hội tụ với đồng đội hơn bất kỳ ai khác.
Một mình, đó là bất khả thi để mang ra giá trị thật sự của Tinh Linh Ma Trang hùng mạnh Vô Cùng Nữ Vương Thành. Hơn nữa, cô ấy là người duy nhất trong đội có thể sử dụng phép trị thương.
— Đột nhiên ngay lúc ấy.
Các Phế Tinh Linh chiếm đóng khu vực đột ngột dừng lại các chuyển động của chúng.
-“ …C-Cái gì?”
Một sự tĩnh lặng kỳ lạ buông xuống.
Nó giống như sự bình tĩnh trước cơn bão –
ROOOOOOOAAAAAAR--!
-“ Yah!”
Ngay lập tức, một tiếng gầm khủng khiếp làm rung chuyển không khí, gây ra động đất.
Cơn chấn động làm cát bụi tích tụ trên mặt đất cuốn đi xung quanh.
Phản ứng lại, Tinh Linh nhanh chóng chuẩn bị khiên mình để bảo vệ Fianna khỏi những mảnh vụn tung bay.
( Thần Lực quá mạnh – !)
Một cảm giác lạnh xương sống của sự khiếp sợ.
Fianna nhìn về phía tiếng gầm.
Sau đó—
( Thứ đó, nó là cái gì…?)
Ở trung tâm Phế Đô, một cột trụ khổng lồ của lửa hồng.
Một hoả trụ chạm đến bầy trời, quét lên tất cả những mảnh vỡ xung quanh nó.
Mặc dù cô ở khá xa khỏi nó, Fianna vẫn có thể cảm thấy sức nóng đang thiêu đốt làn da mình.
-“…Hoả Tinh Linh?”
Nó không phải là Hoả Miêu Tinh Linh của Claire.
Đây là ngọn lửa đáng sợ hơn – ngọn lửa ma quỷ huỷ diệt mọi sự tồn tại.
-“ …”
Fianna nín thở và nhìn chăm chăm về phía đó—
Chỉ thấy cột trụ khổng lồ của lửa dần dần thay đổi hình dạng sau một thời gian.
Phun lửa liên tục, thân hình nó giống như nham thạch đen.
Đôi mắt tựa như lò nung nhiệt độ cao, loé lên ánh sáng đỏ rực, khi khói bốc ra không ngừng từ miệng.
Nắm chặt trong tay là một chiếc roi lửa to đùng.
Đó – thực chất là một con quỷ xấu xa.
-“ —Tinh Linh Quân Sự bị phong ấn, Valaraukar!”
Fianna đã từng thấy hình dạng này tại nguồn nguyên liệu của Thần Nghi Viện trước đây.
Hoả Ma Tinh Linh đã gửi vào chiến trận gần cuối chiến Tranh Ranbal. Tuy nhiên, nó được báo cáo là không an toàn và bị phong ấn và bị bỏ rơi sau khi được sử dụng hai lần—
(… Lôi cái thứ như thế vào đây, họ đang nghĩ cái quái gì vây?)
—Ngay lúc đó, Fianna đột nhiên nhận ra.
Bọn ma tập trung tai khu vực đã biến mất không dấu vết như thuỷ triều rút.
-“…Tại sao?”
Fianna cau mày.
Ngay tức khắc, một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mắt cô.
Qua khỏi khoảng cách, tại trung tâm Phế Đô—
Tràn ngập hàng trăm, hàng ngàn, Phế Tinh Linh tấn công con Ác Ma của Lửa.
Đối mặt với sự tấn công dữ dội của những bóng ma, Ác Ma của Lửa quét sạch tất cả bọn chúng với chiếc roi to lớn.
Tuy nhiên, bọn Phế Tinh Linh tiếp tục nhảy vào những ngọn lửa đang rực cháy như bướm đêm để lao vào lửa.
-“…?”
Cảnh tượng khó tin này làm Fianna đứng như trời trồng tại đó—
-“ M-Mình phải nắm lấy thời cơ này để thoát khỏi đây thôi … Đi nào, Georgios!”
Trở nên tỉnh táo, Fianna và Kỵ Sĩ Tinh chạy ra khỏi con hẻm cùng nhau.
Phần 4:
Trong vùng ngoại ô của Phế Đô, những cái cây kỳ lạ mọc lên các bức tường của thành phố.
Nằm trên rìa của một tháp chuông mở rộng ra ngoài từ các bức tường thành—
-“—Chà chà, làm thế nào mà tất cả đều ngã xuống.”
Một cô gái mỉm cười dịu dàng, mặc một chiếc váy màu trong bóng tối.
Làn da trắng tinh khôi. Đôi cánh đen tuyệt đẹp mọc ra từ lưng cô với vẻ huy hoàng rực rỡ.
Đôi mắt màu hoàng hôn của cô nhìn theo đám đông những chiếc bóng.
Đấy là những bóng ma của những Tinh Linh đã vong mạng trong Chiến Tranh Tinh Linh của quá khứ.
Không tuân theo luân lý của thế giới, chúng là những kiếp sông bẩn thỉu còn nán lại, lưu lại hoàn toàn nhờ hận thù và oán giận.
-“…Thôi rồi, không giống như ta đang ở vị trí tốt hơn trong hai.”
Thiếu Nữ Tinh Linh Hắc Ám thì thầm lời cầu nguyện.
-“ Sau tất cả, ba năm trước đây vào ngày hôm đó, ta đã trở thành một thực thể mà không còn là chính mình.”
Bị dẫn lối bởi hận thù, những bóng ma tràn ra cùng một lúc, toan ăn tươi nuốt sông cô.
-“ Tuy nhiên, ta vẫn – không thể trở thành những kẻ như các ngươi.”
Restia hơi nheo mắt.
-“ Hắc Lôi thiêu đốt cả những linh hồn thành hư vô – Ám Ma Thiểm Lôi!”
Cô tàn nhẫn phóng ra ma thuật cấp cao huỷ diệt trên diện rộng.
Phản lực Hắc Lôi giáng xuống, ngay lập tức tiêu diệt đám Phế Tinh Linh đang tràn lên.
Đây là sức mạnh áp đảo xứng với Tinh Linh xếp hạng cao nhất.
Tuy nhiên—
(…Hình như sự ăn mòn đã tăng lên rất nhiều thì phải.)
Nép chặt tay mình vào ngực, một tiếng rên rĩ đau đớn thoát ra từ đôi môi Restia.
Sức mạnh nguyên thuỷ của Restia không chỉ đơn thuần là đẳng cấp này.
Bắt đầu từ ba năm trước, khi Điều Ước đen thẫm của Các Tinh Linh Vương ngấu nghiến cô ngày hôm đó, sự tồn tại của cô đã dần dần bị ăn mòn từ bên trong.
Hơn một nửa những gì cấu thành hữu thể của cô đã bị mất.
Điều tệ nhất là thực tế sức mạnh còn lại của cô đã bị cạn kiệt đi rất nhiều bởi trận đấu với Kamito mấy ngày trước.
-“ Ai biết được ta còn cầm cự được bao lâu nữa…”
Gót chân Restia làm bẹp dí một con ma nằm sóng soài trên mặt đất.
-“ Nhưng ta có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Ta không thể cho phép bản thân bị huỷ diệt tại đây.”
Hiện ra trong tâm trí cô là khuôn mặt của một thiếu niên đã trao nhau lời hẹn ước cùng cô ngày hôm ấy.
-“ Ta phải làm cho Kamito thức tỉnh như là Ma Vương—”
Chỉ vào lúc ấy.
-“—?”
Cô nhận thấy một sự hiện diện mới.
Tiếng bước chân của đôi giày ống quân đội cứng cáp có thể nghe thấy đang trèo lên chiếc cầu thang xoắn ốc bằng đá.
Không phải là một Tinh Linh. Đó là sự hiện diện của một Tinh Linh Sứ, phát ra Thần Lực dữ dội.
-“ Ta biết điều đó, cô vẫn chưa hồi phục những vết thương khi cô bị đánh bại bởi Kazehaya Kamito, Hắc Ám Tinh Linh.”
-“…”
Xuất hiện ra phía trước – một nữ kỵ sĩ trẻ tuổi tóc vàng mang theo thanh thánh kiếm lộng lẫy.
Paladin – Tinh Linh Kỵ Sĩ Thần Thánh Luminaris.
-“ Ara, chào mừng cô. Nàng tiểu thư ba năm trước.”
Restia đưa thân mình khỏi bức tường ngoài nơi những cây cối mọc lên khắp nơi.
Đây là một phản ứng thận trọng đối với sức mạnh của đối thủ.
Trong suốt Kiếm Vũ Tế ba năm trước, Restia chưa bao giờ để lộ hình dạng con người của mình nơi công cộng.
Tuy nhiên, cô gái này rõ ràng đã thấy rõ danh tính thực sự của Restia rồi.
-“ Có việc gì không?”
-“ —Có chứ.”
Cô kỵ sĩ trẻ nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng kiếm của mình.
-“ Ta phải đến để tiêu diệt Hắc Ám Tinh Linh kẻ đứng lên chống đối như kẻ thù của thế giới – Ngươi.”
Đá vào viên lát sàn, cô đột ngột thu hẹp khoảng cách.
Phản ứng lại, Restia dang rộng đôi cánh mình và lập tức thoảt lên trời để tránh đòn—
-“…!”
Trong khoảnh khắc tiếp theo, nhiều mũi tên ánh sáng xuyên qua một cánh của cô.
(…Một cuộc phục kích từ một toà tháp gần đây!?)
—Hiểu rồi. Vậy ra cô dám dùng sự xuất hiện của mình để thu hút sự chú ý của mình khỏi ổ mai phục ở đó.
Với những chiếc lông đen vũ rơi lả tả và đôi cánh đen bị xuyên thủng, Restia mất thăng bằng và rơi xuống sàn đá.
-“ Thành công rồi!”
Luminaris quay lại và đâm thêm một cú.
-“…Tsk, biến khuất mắt cho ta – Ám Ma Thiểm Lôi!”
Mất đi bình tĩnh, Restia một lần nữa phóng ra một quả cầu Phản Lực Hắc Lôi.
Tuy nhiên—
-“—Thanh tẩy quỷ dữ, Khiên Thánh!”
Luminaris ngay lập tức phóng ra Tinh Linh Ma Thuật Phòng Ngự. Dễ dàng làm chệch hướng của các Ma Thuật Tinh Linh cấp cao nhất, cô chém đứt chiếc cánh nguyên vẹn còn lại của Restia.
Va chạm giữa bóng tối và thánh tính là điều tệ nhất. Hơn nữa, Luminaris không nghi ngờ gì nữa đã lập giao ước với một Tinh Linh cao cấp. Trong một trận đấu một chọi một, Restia có ít cơ may chiến thắng.
-“…Ngươi đã trưởng thành mạnh mẽ đấy, tiểu thư.”
-“ Đừng coi thường người khác chứ, Hắc Ám Tinh Linh.”
Thanh kiếm Tinh Linh Ma Trang quét theo chiều ngang. Ngay cả hắc ám y phục có thể đánh bật mọi ma thuật cũng bị khô và rách thê thảm, chỉ đơn giản là khi bị sượt qua bởi Thánh Quang toả ra từ lưỡi kiếm.
Tuy nhiên, cố gắng để thoát vào không trung sẽ kết thúc bằng việc trở thành mục tiêu cho ổ mai phục lần nữa.
Đôi cánh hiện không thể sử dụng được, có lẽ sẽ bị bỏ lại.
-“ Thổi ra và gầm lên, Lam Như Loạn Vũ của Quỷ Kiếm – Ám Ma Thiên Nhận!”
Ngay khi Luminaris vừa vung thánh kiếm, tạo ra một dấu gạch chéo trên vai đao của Restia—
Những chiếc lông vũ phân tán thành vô số thanh đao bay về phía Luminaris.
Đây là ma thuật chống người không thể đỡ nổi để giết và gây thương tật. Tuy nhiên—
-“—Ngươi cuối cùng đã bắt đầu, Hắc Ám Tinh Linh.”
Khuôn mặt của Paladin hiện ra một nụ cười thương hại—
Thậm chí không thủ thế, cô lao thẳng trực tiếp về phía trước.
-“…!?”
-“ Thánh Thương xua tan bóng tối – Thương của Longinus!”
Giữa tiếng gầm của Lam Như Loạn Vũ của những thanh đao, Luminaris nâng tay lên.
—Sau đó từ một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên bầu trời, cô triệu hồi cây thương.
( Đó là …!)
Restia lập tức hiểu ra – Bản chất của thứ vũ khí đó.
( Nhuộm đầy phép chống bóng tối, một mảnh của Thánh Trang…!)
Mặc dù bị vô số vết thương, Paladin tiếp tục đột kích xuyên qua những thanh đao xoáy tới.
Luminaris đã chờ đợi khoảnh khắc này.
-“ —Kẻ thù của thế giới, hãy trở về với bóng tối vĩnh cữu!”
Cú phóng của Thương Longinus đâm vào ngực Restia.