Chương 3 - Bài vấn đáp của Ellis
Độ dài 2,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:33
Phần 1
--Ngày thứ tư của «Kiếm Vũ hội», không có cuộc chiến nào lớn nổ ra.
Để chuẩn bị “đón tiếp” nhóm «Tứ linh» vào hôm sau, Kamito và cả nhóm lựa chọn ở lại «chiến lũy» để củng cố lại hàng phòng ngự.
Mặc dù xung quanh vẫn xảy ra xô xát nhỏ lẻ, nhưng đối thủ đều bị combo Claire-Rinslet của lớp Raven mần thịt.
Kết thúc bữa ăn tối, mọi người họp lại, thảo luận chiến thuật.
Chi tiết thì, một mình Kamito xông pha làm bia đỡ đạn (tiên phong ấy :v). Ellis được giao nhiệm vũ hỗ trợ còn Claire ở giữa. Rinslet sẽ vừa bắn tỉa vừa trông chừng Fianna buff phép.
Qua cuộc trò chuyện lúc trưa, cậu hơi lo lắng cho Fianna, nhưng thái độ của cô ấy lại trở về mạnh mẽ như thường ngày. Chỉ trước mặt Kamito, nàng công chúa này mới lộ ra được sự yếu ớt trong lòng.
Rồi, lại lần nữa mất tăm, nói là đi sửa sang kết giới.
“…Fianna, mình hiểu mối lo âu của cậu, nhưng xin đừng bắt ép bản thân quá.”
Nghe Kamito nói, Fianna trả lời:
“Đừng lo mà. Mình sẽ cố hết sức.”
Cô mỉm cười và gật đầu.
--Và màn đêm buông xuống.
Theo lịch sắp xếp, Kamito cùng Ellis bắt đầu ca gác.
Cơ hội để cho những tinh linh thù địch tấn công chiến lũy là rất thấp, nhưng cũng không phải là con số không. Đề phòng thôi, nhưng vẫn phải canh gác.
Hai người đi đến bờ rừng, nhóm lửa và quan sát xung quanh.
“…Không có ai. Có đến đi nữa thì cũng thân tàn ma dại ấy.”
Lách tách, lách tách…
Ellis ngồi, dựng một đầu gối lên (cái này bác nào biết edit dùm, nghe kiểu cái tư thế ngồi khoanh chân, nhưng 1 chân dựng lên ấy), nhìn mũi giáo «Ray Hawk», nói.
“Chắc bởi tài năng của Fianna về phương diện kết giới, nên chúng rất khó bị xâm phạm.”
Ở phía đối diện, Kamito gật gù, khẽ ngoảnh đi.
Có lẽ vì tư thế của Ellis nên chiếc váy của cô bị nhấc lên, để lại phần dưới vờn qua vờn lại như trêu ngươi cậu. Cô ấy thực ra đang ở tư thế có thể phản ứng được ngay lập tức, nên Kamito không làm phiền phức thêm với những comment nhảm, mấy thứ đấy chỉ làm cho Ellis bực.
“Nhưng, mình cảm thấy gần đây giữa các nhóm không mấy khi xảy ra kiếm vũ.”
“…Ah, uh, đúng là vậy, mang danh «Hỗn Chiến» mà lại hơi…”
“Tức là?”
Ellis nghiêng đầu, lúng túng.
“Quá nhiều nhóm bị loại từ lúc bắt đầu. Như Milla hay Wyvern học cùng chúng ta chẳng hạn. Không chỉ hai người này mà còn rất nhiều nhóm nữa cùng chịu chung số phận. Một team – ba ngày, thịt hết bọn họ.”
Kamito giơ ngón tay.
“Tin đồn lan đi, những nhóm khác phải cố gắng đề phòng Inferno và chọn phòng ngự trong chiến lũy. Và dễ thấy là số lượng tinh linh sứ còn lại trên khu vực đã ít đi. Mặc dù vài nhóm vẫn chưa hoàn toàn bị thanh trừng, nhưng thành viên bị hạ gục cũng là số lượng lớn.”
“…Hmm, mình hiểu rồi.
Nhưng trên mặt Ellis lại bảo là “hiểu một nửa” mà thôi.
(Không chỉ có vậy đâu…)
Kamito thầm nghĩ.
(…Kiếm Vũ hội lúc này cũng hơi lạ thường.)
Ví dụ, sự xuất hiện của Nepenthes Lore.
Con quái vật đó không phải là tinh linh sứ -- Hay đúng ra, cũng chẳng phải là nhân loại.
Kiểu tồn tại dị thường đấy không được thừa nhận là đủ phẩm chất để tham dự.
(…Ah, nói đến dị thường, còn Restia nữa.)
Dù giao ước tinh linh giữa cậu và cô ấy chưa bị hủy, và nàng tinh linh bóng đêm vẫn là của Kamito, nhưng giờ lại dùng danh nghĩa «Inferno» để vào đại hội. Về điểm này, Kamito vẫn còn hoài nghi.
Khi cậu đang chìm trong suy tư –
Ellis ở phía đối diện khẽ run.
“Sao vậy, cậu lạnh sao?”
“…Uhm, đống lửa coi bộ tàn đi một chút rồi.”
Đồng phục của Học viện Areishia có yểm phép chống lạnh, nhưng với cái lạnh buốt về đêm ở Ragna Ys thì lại chẳng phát huy được mấy tác dụng. Hơi nóng từ lửa trại không đủ để giữ ấm.
“Ellis, cậu dùng phép thuật gió để bảo vệ nơi này được chứ?”
“M-mình nghĩ là được, nếu phải …”
Ellis gật đầu, trả lời mơ hồ.
Bằng cách nào đó mà Kamito thấy một kết giới dành cho hai người hoàn toàn dễ dàng với cô ấy –
“Dù sao, Kamito…”
“Hmm?”
E hèm, Ellis ho khan.
…Gương mặt chợt ửng hồng.
“Umm, cho mình ngồi cạnh được không?”
“Eh?”
“C-càng ngồi cạnh nhau,th-thì sẽ giữ ấm mà!?”
“Oh thì, người ta thường bảo thế…”
Khi Kamito còn đang ngập ngừng, Ellis đã nhanh nhạy vòng qua đống lửa và chọn lấy vị trí khá “nhạy cảm”, và hai bờ vai của họ gần kề.
Lần này, dáng ngồi của Ellis không còn thoải mái nữa, mà mang vẻ “con gái” hơn. (đoạn này ko dịch thẳng cái cụm knees were …, làm thẳng thì thô quá, đại khái là chụm 2 đầu gối lại với nhau rồi chếch chân ra ngoài).
Bấu chặt lấy vạt váy, cô cúi gằm xuống mặt đất.
“…”
Cứ như thế, ánh mắt Ellis ngây ra trong thoáng chốc.
“Umm, sao vậy? Tự dưng lại …”
“Ahh … Umm, ng-ngồi gần th-thế này c-có làm c-cậu thấy ph-phiền?”
Ellis rối rít hỏi.
“Thế quái nào được? Đừng trở nên khó tính và lạnh nhạt chứ!”
“Uwah!”
Thấy Kamito tự ý nghiêng mình tới, Ellis khẽ rên.
Trước ánh lửa bập bùng, hai người dựa vào nhau càng lúc càng “khăng khít”, vai kề vai (môi kề môi nữa đi @@).
… Ra thế, ấm à nha.
“Haah, fu…”
…Mặc dù Kamito bắt đầu cảm thấy “xao xuyến” vì nhịp thở của cô nàng bên cạnh.
“Ellis? Cậu bị sốt đấy à?”
“M-mình ổn mà, nhưng mình vẫn còn cảm thấy hơi lạnh đó. Nếu chúng ta sát thêm tí nữa, mình nghĩ chắc sẽ đủ ấm đó!”
Ellis lắc đầu và thu hẹp “khoảng cách”.
“T-từ từ, đ-đợi cái coi! Nếu gần hơn thì sẽ tệ lắm đấy!”
Kamito cuống cuồng tìm cách lùi ra.
Tiếp nữa á, hai quả đào tiên mềm mại ngon ngọt kia làm cậu “thăng” luôn ấy chứ…
Pốp, một đốm lửa nhảy từ bụi cây bên cạnh.
“…H-hả?”
Kamito chăm chú quan sát thứ bất ngờ xuất hiện.
Là thằn lằn đuôi lửa.
Một tinh linh cấp thấp mà thôi.
“Oh, thằn lằn lửa kìa. May ghê. Nó có thể dùng để nhóm lửa đó.”
Kamito túm lấy đuôi con vật và đưa tới chỗ củi cháy.
Ngay lập tức, chung quanh trở nên ấm áp.
“Th-thấy chưa, không cần phải ‘ôm ấp’ nhau để đỡ rét nhé.”
“… Xì,… đến đúng lúc ngon ăn à..”
Ellis trừng mắt với thằn lằn lửa, suýt chút nữa thì khóc.
“Cậu bảo gì cơ?”
“KHÔNG CÓ GÌ HẾT!”
Cô giận dữ ngoảnh đi.
… Chúng ta cuối cùng cũng đã được sưởi ấm mà, nhưng sao Ellis lại cáu nhỉ?
“…”
“…”
Cả hai im lặng mất một lúc—
“Kamito nè…”
“Hmm?”
Ellis là người lên tiếng trước.
Lấy ra một quyển sổ cùng cây bút từ túi áo phía trước ngực, cô đăm đăm nhìn gương mặt Kamito.
“…Cậu đang định ghi chú sao?”
Kamito cau mày.
Ellis ‘e hèm’ rồi nói.
“Kamito, từ lúc này, mình sẽ hỏi cậu vài thứ. Mình mong cậu sẽ trả lời trung thực.”
“…? Uh, đương nhiên rồi …”
Kamito không biết mục đích của Ellis là gì, nhưng cậu thấy ánh mắt nghiêm túc của cô ấy.
Cậu gật đầu và lo lắng nín thở.
“Vậy, trước tiên, Kamito, cậu –“
Đôi mắt màu nâu lóe lên vẻ sắc xảo.
“Th-thích kẹo bông đường mềm chứ?”
“… Huh?”
Kamito không nhịn được mà kêu lên, cả người cậu đơ đơ.
“D-dafuq, hỏi cái kiểu gì thế?”
“N-nó quan trọng lắm, trả lời đi mà.”
Tuy thế, Ellis vẫn “thanh niên nghiêm túc” như thường.
Kamito chỉ còn nước dơ tay đầu hàng, trả lời.
“…Oh thì, mình không ghét chúng, nhưng cũng không phải là fan cuồng.”
Về ăn uống thì cậu không có ưa thích đặc biệt với món nào, nhưng nói kẹo bông, chẳng phải thứ đó dành cho con gái sao?
“U-uhmm….”
Ellis thở một hơi mà như thể vừa nhấc được cả tảng đá ra khỏi người mình, và liền ghi ghi chép chép.
“…Đang viết gì vậy?”
“Uh, tiếp –“
Phớt lờ đi câu hỏi của Kamito, Ellis dời mắt ra khỏi quyển sổ và ngước nhìn cậu.
“K-khi tắm ấy, cậu s-sẽ x-xử lý chỗ n-ào trước?”
“…S-sao cậu lại đi hỏi mấy thứ kiểu này hả!?”
“Quan trọng lắm!... Hay cậu đang dấu diếm điều gì chăng?”
Ellis nhìn thẳng vào Kamito.
…Mình còn chẳng biết cô ấy đang nghi ngờ về chuyện nào nữa.
“Không hẳn … Uhm, thường thì bắt đầu từ cánh tay.”
“Tay sao … hiểu rồi …”
Ellis gật đầu như đã tưởng tượng ra được cái gì đó và lại ghi note vào sổ.
(…G-gì đang xảy ra đây hả ông giời!?)
Hàng đống câu hỏi tương tự nối tiếp nhau –
“V-và, đến câu cuối cùng.”
“…Eh, rốt cuộc cũng xong rồi.”
Kamito mệt phờ người, thở dài.
“Umm, cậu…”
Nét mặt Ellis trở nên bối rối, cô nhìn Kamito.
Với giọng đủ nghe, cô hỏi.
“…có thích con gái bò sữa không?”
“Eh?”
--Vấn đề 18+ rồi.
“Hay ng-ngược lại, cậu có ghét vếu khủng…?”
“S-sao cậu phải bàn về chuyện kiểu đấy…”
“Đ-đừng bắt mình đánh vấn chứ, đồ ngốc…”
Ellis cắn chặt bờ môi hồng phớt.
Tì tay xuống đất, cô chầm chậm tiến sát tới.
“…E-Ellis!?”
“Vậy trả lời mình đi…”
Đáp ngay vào mắt Kamito là thứ phồng phồng lên trước bộ áo đồng phục của Ellis, và cái cổ thon mảnh của cô ấy lấm tấm mồ hôi.
Một mùi hương con gái làm tâm trí cậu mơ hồ -
--Ngay lúc gay cấn.
“Nóng, nóng vãi!”
Đột nhiên, một tia lửa nhỏ tóe ra.
“Này này, đang tính đục nước béo cò đấy hả? Muốn biến thành than hay sao?”
“…!?”
Câu nói quen thuộc nhỉ … là Claire.
Kamito nhìn quanh nhưng không thấy cô ấy đâu.
Nope—
“…Thiệt tình, cô là người khẳng định trăm phần trăm là có thể bí mật test hắn. Tôi giao nhiệm vụ cho cô là vì thế đấy.”
Giọng Claire là từ con thằn lằn trong bếp lửa.
“Claire, c-cô thực sự nh-nhìn suốt từ đầu đến cuối!?”
Ellis đỏ bừng mặt, hét to.
“…Chuyện gì thế?”
Kamito hỏi con thằn lằn.
“Con này mình có quen biết. Mình gần đây mới chỉ sử dụng giác quan của nó, để giám sát thử coi hai người có ‘ăn nhau’ ngay trong rừng không đó.”
“Cứ như ai cũng tính đi làm mấy thứ linh tinh ấy!”
“…Hmph, ai mà biết chứ?”
Con thằn lằn lạnh lùng liếc hai người.
“Ph-phải, đúng thế! M-mình không có nghĩ đến mấy chuyện hư hỏng đâu…”
Ellis vừa nói vừa lúng túng xoay xoay ngón tay, nhưng chẳng biết vì sao, mà ánh mắt cô lại nhìn đi đâu đó.
Phần 2
“Ngươi, hỡi người đầy tớ trung thành của nhà vua, hỡi hiệp sĩ cao quý và bậc thầy kiếm thuật!”
Giữa không gian nhỏ nằm sâu trong rừng, một cơn bão lớn, giận dữ ập tới.
“Theo giao ước từ huyết thống cổ xưa, trở thành đao kiếm bảo vệ ta, hãy tới đây và nghe tuân theo mệnh lệnh đi!”
Lời niệm thần chú giải phóng tinh linh bật ra từ làn môi kiều diễm.
Mái tóc đen huyền tung bay theo gió, và khắc ấn tinh linh trước ngực cô gái tỏa ánh hào quang chói lóa.
--Chớp sáng thuần khiết lập tức lóe lên, một hiệp sĩ được triệu hồi từ khoảng không hư vô.
Bộ giáp bằng bạc ngời ngợi không thua gì ánh trăng đang len lỏi giữa những cành cây rậm rạp.
Đó là «Georgios» – tinh linh hiệp sĩ cao cấp đã theo hầu cho nhiều thế hệ của Hoàng thất Ordersia.
Fianna vuốt ve bộ giáp lành lạnh, nhìn hiệp sĩ trước mắt với ánh mắt nóng vội.
“Làm ơn, «Georgios». Hãy trở thành sức mạnh của ta--!”
Nhắm mắt lại, Fianna lần nữa niệm lại câu thần chú bằng ngôn ngữ tinh linh.
“Ngươi sẽ trở thành vũ khí trong tay ta, trở thành tấm khiên bảo vệ ta, với ánh sáng vĩnh cửu trường tồn, thanh lọc và xua đuổi đi những thứ thuộc về bóng tối –“
Ánh sáng tỏa ra từ khắp tinh linh hiệp sĩ như một cơn lốc điên cuồng quét qua xung quanh.
Một luồng linh lực được giải phóng và sắp đến ngưỡng nổ tung.
“Ooh…”
Fianna vẫn còn dấu Kamito một chuyện.
Cuộc tập huấn không chỉ là về kiếm thuật.
Cô cũng bí mật thử dùng tinh linh ma trang.
“…Ah…Ooh…”
Toàn thân đau đớn, từ sâu trong cổ Fianna có tiếng kêu khàn khàn.
Không thể kiếm soát được linh lực bùng nổ, cô phải chịu phản chấn ngược lại.
“…Cầu xin ngươi, nghe ta nói đi!”
Điều tiên quyết để tùy tâm sử dụng Tinh linh ma trang là tinh linh sứ phải bộc lộ thực lực chân chính của mình.
Tuy vậy, số lượng người có thể đưa tinh linh về dạng ma trang phải nói là cực kỳ hiếm.
Claire cùng những cô gái khác có thể làm việc đó một cách đơn giản, bởi thực tế họ đã trải qua những đợt huấn luyện cao cấp, và cộng thêm cả thiên phú nữa. Đương nhiên , là cựu ứng cử viên cho ngôi vị Nữ Hoàng, tài năng của Ellis là rất nổi bật. Nhưng có thế đi chăng nữa, sử dụng ma trang không phải là kỹ năng một sớm một chiều mà thành.
(Mình biết thế là rất táo bạo, nhưng, mình vẫn --!”
“—muốn chiến đấu bên cạnh Kamito-kun!”
Như đáp lại lời thỉnh cầu của Fianna—
Thân thể tinh linh hiệp sĩ tan ra thành từng mảnh sáng và biến mất.
(Tốt lắm, chút nữa thôi…)
Trong tâm trí cô nghĩ đến thanh kiếm có thể cắt xuyên qua vạn vật.
Thanh kiếm ba năm trước đã cùng Ren Ashbell đoạt lấy danh hiệu Tuyệt đỉnh Kiếm vũ cơ.
Nắm chặt tay, sự tưởng tượng của cô kết tinh và tụ họp—
Nhưng, trước lúc hoàn thành…
“…Yah!”
Ánh sáng được nén lại nổ tung, và một sức mạnh vô hình thổi bay Fianna đi.
Cô ngã một cái thật mạnh.
Giải phóng tinh linh ma trang thất bại, đồng nghĩa với sự ảnh hưởng từ linh lực phản chấn.
“…Ooooh…Tại-tại sao chứ…”
Bờ vai cô khẽ run rẩy, tay cô bấu chặt vào đất.
--Rốt cuộc, cho dù có nhờ đến trợ giúp của kết giới ma pháp, cô vẫn không thể ngưng hình thành công tinh linh ma trang.
“…Tại sao lại không được chứ!?”
…Mình muốn mạnh lên, muốn lắm.
Rõ ràng, mình không hề muốn làm một nàng công chúa suốt ngày được mọi người trở che.
“Mình vẫn … Chưa thể từ bỏ được, làm lại lần nữa nào—“
Cắn chặt môi, Fianna tựa một đầu gối xuống và gượng dậy.