Chương 1 - Thư tuyên chiến
Độ dài 3,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:57:00
Phần 1
Đó là buổi sáng thứ tư trong chặng đường chính của đại hội «Kiếm vũ» - «Hỗn chiến».
"Uwah ... Ah ..."
Trong túp lều, Kamito nằm trên chiếc ghế futon, cố nén cái ngáp lần nữa, mà chẳng biết cậu đã làm thế bao nhiêu lần rồi.
Sau trận đánh kinh hoàng với Nepenthes Lore, cả nhóm đã phải nói lời chia tay với Milla Bassett, chỉ huy của «Sư Đoàn Phá Liệt, người đã quyết định rút lui khỏi sự kiện này.
Vào ngày thứ tư này, tất cả các nhóm tham dự đã xây dựng hoàn chỉnh «chiến lũy» cho riêng mình, và khắp nơi đều vang lên âm thanh khiêu chiến. Giờ không phải là thời gian để nằm ườn ra, nhưng sau khi bị Nepenthes Lore củ hành nát xác, những thành viên của nhóm Scarlet đều hoàn toàn mệt lử.
Vì thế, họ quyết định dành nguyên một ngày cố thủ trong «chiến lũy», khôi phục thể lực.
(Éo tài nào chịu được...)
Trằn trọc trên giường, Kamito rên rỉ.
Dù cơ thể cậu đã kiệt sức và mí mắt đã díp lại như muốn đòi ngủ, nhưng cậu vẫn không thể.
Lý do là bởi những ký ức mà Kamito nhìn thoáng qua trước khi Restia biến mất.
Ký ức về ngày đó, bị xiềng xích đâu đó, sâu trong tâm trí cậu.
Cùng cái tên Ren Ashbell, Tuyệt đỉnh Vũ cơ, Kamito đã đạt giải quán quân «Kiếm vũ» ba năm trước.
Với Kamito bé nhỏ, Restia đã thổ lộ «Điều ước» -
'Mong anh có thể ám sát được chúng. Cả năm tên Tinh linh vương kia.'
(Ám sát những vị Tinh linh vương ... Ý em là cái gì vậy?)
Họ là chúa tể, nắm trong tay mình mọi tinh linh, và kể cả thế giới này nữa - «Ngũ Đại Tinh linh vương».
Họ không đơn giản chỉ là những tinh linh hùng mạnh - Nếu phải nói thẳng ra, thì mảnh đất mà mọi người đang sinh sống đây là do họ sáng lập.
(Bắt mình ... Đi ám sát ...?)
Tại sao - À không, trước khi đề cập đến câu hỏi "Tại sao?", đứa bé lên ba cũng biết việc đó vượt ngoài tầm của nhân loại.
Đến cùng điều gì đã xảy ra với Điều ước , Kamito gần như không nhớ chút gì.
Thứ còn in đậm trong tâm trí cậu chỉ còn khoảnh khắc mà «Điều ước» đen tựa hắc ín và đáng căm hờn kia cắn xé Restia.
..*Argh*. Cứ mỗi lần cậu cố tìm về những mảnh ký ức, đầu cậu lại đau đớn dữ dội.
Dường như vùng mà những ký ức đó đã được nhổ bật đi hết cả rồi.
(...Lúc ấy, mình đã không thể nắm lấy tay ...)
Kamito siết chặt lấy chiếc găng da che phủ bàn tay trái. Ngay cả vài giờ sau, cảm giác được ôm chặt cô ấy trong vòng tay vẫn còn vương vấn.
Nàng tinh linh bóng đêm vẫn chưa biết mất khỏi thế gian này. Chỉ là cạn kiệt sức mạnh, không thể lộ diện lúc này. Khắc ấn tinh linh đã nói lên điều đó.
--
"...Hmm?"
Chợt, Kamito nhận ra có gì ngọ nguậy bên dưới.
Chơi đùa bên phần thắt lưng cậu. Cảm giác lạnh lẽo như của loài bò sát.
(... Rắn!?)
Ngạc nhiên, Kamito nhăn mặt và lật tung tấm chăn.
"...E-Est!?"
Cô gái lộ ra là một kiếm tinh linh.
Mái tóc màu trắng bạc ánh lên dưới tia nắng bình minh. Làn da mịn màng làm ta tưởng tới những dòng sữa tươi.
Gương mặt vô cảm, cô nhìn Kamito bằng đôi mắt violet đầy huyền bí.
"Ah ... Đợi chút, e-em, sao em mặc lại đi mặc thứ đồ thế hả!?"
Kamito mở to mắt và hét lên.
Đây không phải là tinh linh mặc tất chân và 100% nude hằng ngày.
Quanh cổ cô ấy là một chiếc vòng da màu đen gắn đầy đinh. (loại mà có dây kéo dùng master - slave ý)
Dây buộc bít tất kéo dài từ bên dưới chiếc váy da ngắn. Cặp chân trần đã được đôi ủng đen che phủ.
Cuộn vài vòng bên tay phải Est là một cái roi da chính hiệu. Bên tay trái là một ngọn nến đỏ.
Ăn mặc kiểu này, cô gái bé nhỏ dễ thương trông gợi cảm hơn hàng đống lần khi nude.
"Kamito, thế này lạ lắm sao?"
Vẫn cứ ngồi lên bụng Kamito, Est hỏi. (sao ko dịch xuống tí nữa ~.~)
"Không, lạ quái gì, không ... Nóng, nóng thật đấy!"
Chúa mới biết nó được thắp từ khi nào, nhưng sáp nến đang chảy lên người Kamito.
"Anh cảm thấy vui chứ, Kamito?"
"Không, với trò này thì thẳng khỉ nào vui được, hở!? Nóng à nhen, chấm hết!"
Kamito cuống cuồng hất cái nến đi.
Est nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu.
"...Không vui sao?"
"Anh không hứng thú! Tiện thể luôn, đứa nào đã dạy em mấy thứ linh tinh mấy thứ này!?"
"...Tiếc ghê. Cuốn sách đã nói là người ta sẽ cảm thấy phê khi bị sáp đổ lên người mà."
Est chẳng biết lôi từ đâu ra một cuốn sách. Dù không có biết nhiều về tiểu thuyết, nhưng Kamito liếc qua cái cũng thấy được nó là một cuốn "rồ măn" dành cho tuổi teen.
Tình cờ lật mở những trang sách, cậu thấy từ đầu đến cuối là những hình minh họa xinh đẹp.
Không có gì đặc biệt, một cuốn tiểu thuyết bình thường --
"...Fuc*!"
Trong những trang cuối cùng, Kamito không khỏi ngạc nhiên.
Được gấp lại đánh dấu à? Chắc đứa mua hay đến trang này xem lắm nhể?
Một cảnh mà tiểu thư cao quý nọ bị S/M bởi gã quản gia làm việc trong gia đình.
Hình minh họa vẽ rõ nét mặt mê ly của nàng tiểu thư khi sáp nến đổ xuống làn da mịn màng.
"E-Est, thứ sách này không hợp với em đâu! Em còn chưa đủ tuổi, Est!"
Kamito ngay tắp lự đóng sập sách lại ... Dù Est là tinh linh đã sống hàng trăm năm, nhưng đầu độc cô ấy ...
"Em lấy cái này ở đâu thế hả!?"
"Claire dấu nó dưới gối."
"Grr, mình không thể tin nổi một tiểu thư danh giá vẫn còn thích đi đọc mấy thứ ecchi này..."
Gương mặt Kamito giật giật, cậu cằn nhằn.
"Vậy, Kamito thích cái nào hơn?"
"Huh?"
Kamito đáp lại Est bằng một câu hỏi.
"Vâng. Phang hay bị phang ... Bất cứ cái nào anh chọn Kamito, em đều phục vụ hết."
"...!?"
Kamito há hốc mồm.
Tim cậu đập thình thịch khi tưởng tượng tới cảnh Est, trong bộ đồ nô lệ, với vô số vết đằng sau cái lưng mịn màng.
(...Chết tiệt, mình đang nghĩ cái giề vậy trời!?)
Kamito lắc đầu nguầy nguậy.
Phang Est hay mấy thứ kiểu đấy ... Mình sao làm nổi.
"Thấy Est bị như vậy anh còn đau hơn gấp cả trăm lần."
Lời tuyên bố hùng hồn làm Est gật gù.
"Vâng, Kamito. Vậy anh thích bị phang, phải không?"
"Eh? Không phải, em nhầm rồi .. Ouch!"
Chát chát !
Est vẫn vô cảm, quất Kamito.
"E-est, cái quỷ gì thế hả!?"
"Kamito, anh cảm thấy vui vẻ chứ?"
Chát chát !
"Anh bảo rồi mà, anh không có hứng thú!"
"Nói cách khác ... không vui?"
Est nghiêng đầu.
"A-Ahhhh ... Có lẽ trên cái quả đất này có thằng thần kinh đi thích nó, nhưng anh không phải hắn, oke?"
Kamito lắc đầu, xoa xoa chỗ đau trên da.
Nghe thấy vậy, Est buông thõng vai như thể chán nản.
"Xin lỗi, Kamito. Anh có đau không?"
"Ah, đừng lo ... Umm, anh biết ý định tốt của em, Est à, nhưng đừng mang chúng vào live-action làm gì."
"Fuah ..."
Kamito nhẹ nhàng vuốt tóc Est đang lo lắng hỏi.
Uh thì, Est đã suy nghĩ rất nhiều mới thực hành ý tưởng này, để làm cho Kamito hạnh phúc. Trách mắng cô ấy giờ có hơi quá đáng.
"Ah, em lấy bộ đồ này ở chỗ nào?"
"Hmm, trong tủ dụng cụ nghi lễ của Fianna."
"... Ra thế. Lại còn bà cô công chúa này nữa."
Thành thục ttrong việc thực hiện nghi thức, Fianna đã mang đến đây một đống đồ dành cho lễ hội. Trong số chúng gồm cả tai thú và những thứ trang phục cắt xẻ táo bạo ... Mấy thứ trang điểm chẳng rõ để làm gì với đủ mọi loại và kích cỡ.
(...Mình hiểu ngọn nến là từ đâu rồi, nhưng roi da với bộ đồ nô lệ cứ kỳ quặc kiểu gì..)
Lúc này, cửa lều mở tung ra.
"...Kamito-kun, ông đang làm trò gì thế này!?"
"Fianna?"
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen óng dài ngang thắt lưng.
Fianna Ray Ordersia, Đệ nhị công chúa.
Khẽ bịt miệng, con mắt đen mở to.
Cô nhìn thẳng vào Est mặc bộ đồ nô lệ, đang cưỡi trên người Kamito.
"...Kamito-kun?"
"C-cậu hiểu nhầm rồi, đây là, umm...."
Kamito rối rít, cố gắng giải thích, nhưng -
"...Hpmh, cứ nghĩ Kamito thực sự thích thế này."
Fianna lẩm bẩm như thể đã đã biết rõ mọi chuyện, gò má cô hơi ửng hồng.
"...Nếu thế, cậu phải nói sớm hơn chứ."
"Eh?"
"K-không thành vấn đề. Kamito-kun đã có khẩu vị kỳ lạ vậy, mình sẽ lo đầy đủ! Mà, không phải là mình không thích đâu nhé..."
Ôm gương mặt đỏ bừng của mình, nàng công chúa quay đi và bỏ chạy.
"Fianna, đ-đợi đã."
... Cứ tiếp tục hiểu nhầm thế này chắc có khi phải tự đào mồ mà chôn mình mất. Nhấc Est ra khỏi người, Kamito vội bật dậy, tính đuổi theo Fianna. Nhưng ngay lúc cậu định bước ra khỏi lều -
"Nè Kamito, cuốn sách của mình mất rồi ... Wah!"
Không chú ý gì xung quanh, cậu va vào cô gái đang sắp tiến vào.
Hai bím tóc rực rỡ, đôi mắt màu ruby ánh lửa.
"C-claire!?"
"Kamito ... Thiệt tình, sao phải sợ hãi vậy chứ ..."
Claire ngạc nhiên, cau mày--
...Rồi liếc vào bên trong.
Đằng đó là Est đang trốn trốn núp núp, ăn mặc khiếm nhã.
"N-Ng-ngươi bắt tinh linh giao ước m-mặc, ăn m-mặc như thế ....?"
Đùng đùng đùng đùng đùng đùng ....!
"Đ-đợi, tất cả là tại quyển sá--"
"Đừng nói nhảm nữa. Tên biến thái, thành thịt nướng dùm đi!"
Không khoan nhượng gì, Claire rút Roi lửa ra.
Phần 2
…Vài phút sau.
“Ng-ngươi đúng là đồ xấu xa, siêu xấu xa, tên dê xồm tồi tệ.”
Claire đập vùn vụt cái roi xuống mặt đất, và Kamito đang quỳ trước mặt cô ấy.
Thấy main chính trong tình cảnh ê chề xấu hổ như vậy, chẳng ai biết được cậu ta đã từng là «Tuyệt Đỉnh vũ cơ», Ren Ashbell, người được các cô gái hâm mộ từ khi còn bé.
“Không thể tin được là ngươi lại bắt Est mặc th-thứ đồ kh-khêu gợi đấy …”
Chỉ nhớ đến lúc đó thôi đã làm mặt cô ửng hồng … Một tiểu thư ngây thơ và trong sáng làm sao.
“Từ từ, nói gì thì nói, chẳng phải lý do khiến Est làm thế là do cuốn sách của cậu, phải hem nào?”
Kamito híp mắt, hỏi ngược lại. Nét mặt của Claire liền một màu tối om.
“…Khai mau, Kamito.”
“Hmm?”
“Ngươi đã nhìn thấy những gì trong cuốn sách rồi hả?”
“Ah không, chỉ liếc qua chút xíu thôi mà.”
“V-vậy sao … Tốt quá.”
Claire thở hắt ra.
(…Hoho, bắt quả tang nhá.)
Kamito hả hê … Cơ hội phản kích đã tới.
“Oh uhm, mình có nhìn vào một trang được gấp lại.”
“…Eh!?”
“Sốc nặng à nhen. Cứ nghĩ cô con gái của gia tộc Elstein lại đọc mấy kiểu truyện kinh tởm zậy.”
“…!?”
Gương mặt Claire lập tức đỏ bừng.
“N-nó không kinh tởm tí nào, okay! Nó là truyện rồ măn!”
“Mình chưa xem hết … Tiện thể , cậu có thích được ‘phê’ giống nhân vật nữ kia hem?”
“K-không, th-thứ, th-thứ đó thật quá đáng, tên thô bỉ …!”
Claire cuống cuồng chối. Tuy nhiên, tông giọng cô ấy phần nào yếu ớt, làm người nghe khó mà tin nổi.
“Cậu hư hỏng ghê, phải không nào, Claire? Nếu những học sinh khác ở Học viên biết được cậu đọc thứ sách đó, họ sẽ phản ứng thế nào chứ?”
“Mấy chuyện … K-không, mình không phải là loại hư hỏng moh….!”
Mắt của Claire ngấn nước.
(…Shit, mình đi xa quá rồi!)
Kamito vò đầu, hơi hối hận.
… Mỗi khi nói chuyện cùng Claire, cậu toàn kiếm cớ trêu cô ấy.
“Việc gì thế này? Mấy tiếng động vừa rồi là sao?”
Rinslet quay lại từ con đường mòn trong khu rừng.
Đôi mắt lục bảo lóe sáng rực rỡ. Cặp môi anh đào mềm mại phơn phớt.
Tắm dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc vàng kim càng thêm lộng lẫy.
Trông Kamito đang khổ sở quỳ trên mặt đất, cô nhướn mày, nhăn mặt.
“Claire, cô lại đi bắt nạt à? Kamito-san thật đáng thương.”
Dù cái tính kiêu căng dễ làm người khác hiểu nhầm, nhưng Rinslet vẫn là một cô gái tốt bụng.
“B-bời vì Kamito…”
“Kamito-san, cậu nên ngừng phục vụ cái đứa ưa bạo lực này đi. Hãy đến làm nô lệ cho mình. Nếu thế, mình sẽ tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu hằng ngày.”
Hơi e thẹn chút, Rinslet đề nghị.
“…Hmm, nghe cô chủ mà lại nấu nướng cho nộ lệ lạ tai vãi, nhưng cũng không tệ đâu.”
Kamito gật đầu đùa lại. Kỹ năng của Rinslet là no comment rồi. Nếu được thế hằng ngày, ôi, cái cuộc đời cậu sẽ tươi đẹp đến nhường nào chớ.
Nhưng –
“…Đ-đợi chút, Kamito?”
Claire khựng lại.
…Tội nghiệp như một chú mèo con bị bỏ rơi, cô ấy cắn môi.
Thấy vậy, Kamito nhún vai.
“Tuy nhiên…”
Cậu đứng lên và xoa đầu Claire.
“Mình đã lập giao ước với bà cô này rồi.”
Lập giao ước. Mình sẽ trở thành tinh linh giao ước của cậu – Là thế đó.
“Kamito…”
Claire liếc nhìn Kamito, đỏ mặt.
Rồi lại ngoảnh đi, như đang bối rối.
“Đ-đúng thế, Kamito đúng là nô lệ của tôi. Hơn nữa, m-mình đã cho cậu ấy lần đâu tiên …”
Phụt….
“Lần đầu tiên?”
“C-cái quái quỷ gì thế hả trời!?”
Rinslet run run.
(…Chẳng lẽ, là hôm đó?)
Kamito nghiêng đầu, rồi cũng nhớ ra.
Không lâu sau lần gặp mặt Claire, lúc tinh linh quân sự nổi loạn trong thành phố học viện.
Để làm Kamito thoát khỏi sự thất vọng khi hội ngộ với Restia, và hai người đã 17:07, October 4, 2014 (UTC).
Chắc cô ấy ngượng khi nhớ lại.
…Trong lòng cũng cảm thấy đôi chút bối rối, Kamito liếc ra chỗ khác, gãi gãi mặt.
“Ăn gian, chuyện gì giữa hai người thế hả!? Hình như mình là người duy nhất bị bơ!”
Rinslet tức giận, bĩu môi.
Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh chợt thổi qua.
“Yah!” “Uwah!”
“….!?”
Hai cô nàng cuống quýt kéo vạt váy xuống.
“K-kamito, ngươi nhìn thấy cả rồi hả!?”
“Kamit-san đúng là yêu râu xanh.”
“Không, cú đó sao mà đỡ được—“
“Hmm, Kamito, nhà ngươi lại vướng vào vụ gì kinh tởm nữa sao?”
Khi Kamito rối rít lắc đầu cam đoan, một thanh âm sắc xảo vọng từ bầu trời.
Cặp mặt nâu thẫm nghiêm nghị. Cột tóc đung đưa theo lốc xoáy.
Một cơn bão trùm xung quanh cô gái, và rồi nàng ta đáp xuống mặt đất, liếc Kamito.
Hiệp sĩ Sylphid – Ellis Fahrengart.
“Chuyện gì thế, Ellis? Lại còn sử dụng ma pháp «Ngự không thuật» nữa.”(Gọi là bay luôn đi, nhưng để trong ngoặc nên cố mà dịch cho nó gớm gớm tí)
Nghe câu hỏi ngạc nhiên từ Claire, Ellis ho nhẹ.
“Ah, khẩn cấp đấy.”
“…?”
Kamito cùng những cô gái nhìn nhau.
“Nhìn này. Vừa được một tinh linh thân cận gửi đến.”
Vừa nói, Ellis vừa lôi ra một cuộn giấy da thú.
Tháo bỏ dấu ấn, trên đó ghi những ký tự ngoằn nghèo như rắn.
“…Thứ tiếng gì đây?”
“Thiệt tình, mấy người vô dụng ghê…”
Claire thở dài, với vẻ mặt bất ngờ.
“Ngôn ngữ này thường dùng ở những mảnh đất phía đông. Phải có dấu ấn gì chứ, phải không?”
“…M-mình không giỏi mấy vụ đó.”
Ellis ỉu xìu, vung vẩy đuôi tóc.
Claire đọc ngon lành bức thư, thật xứng với cái danh của một học sinh trùm ở Học viện .
Nhưng sau khi đọc hết, nét mặt cô ấy nghiêm lại.
“Nó nói gì?”
“…Đây là lời khiêu chiến. Và đến từ nhóm «Tứ linh».”
“Tứ linh…!?”
Ellis há hốc mồm.
«Tứ linh» là nhóm tham dự đến từ Đế chế Quina, một đất nước ngự trị ở miền đông Đại lục. Không chỉ có lịch sử lâu đời hơn Ordersia, mà trước đây họ từng giành được ngôi vị quán quân Kiếm vũ rất nhiều lần.
Khá nổi tiếng trong những tinh linh sứ ở đại hội lần này là chỉ huy nhóm, tên Shao Fu, người sử dụng tinh linh thần thú Bạch Hổ.
Bỏ qua Inferno đi, họ có đủ sức để cạnh tranh với các nhóm mạnh như «Những hiệp sĩ Rồng» và «Thánh kỵ sĩ». Cần phải thật cảnh giác với đối thủ đáng gờm vậy.
“Nhóm Tứ linh xây dựng chiến lũy khá gần đây. Sau khi họ càn quét xung quanh, chỉ còn có mỗi chúng ta mà thôi.”
“Khiêu chiến, ý họ là..?”
“Một cuộc đấu trực diện ở cách xa chiến lũy của hai nhóm.”
Cuộn tấm giấy da lại, Claire nhún vai.
«Kiếm Vũ» không chỉ là một cuộc chiến cho mọi người lấy cứng đối cứng chọi nhau. Thay vào đấy, nó là một vũ đài cho những tinh linh sứ cao quý làm nữ tế (lưu ý là tinh linh sứ phần lớn là nữ) và dâng màn kiếm vũ lên Ngũ Đại Tinh linh vương. Vì thế, khi có nhóm nào muốn giao chiến với ai, họ có thể gửi thư đến người đó, thay cho lời khiêu khích.
Đã được bốn ngày kể từ khi sự kiện Hỗn chiến bắt đầu. Phần lớn tất cả đã dựng xong chiến lũy. Ở chặng đầu thì là đánh nhau nhỏ lẻ và rình rập, nhưng đã đến mid-game, những nhóm tham gia liên tục khiêu khích để thoát khỏi bế tắc. (*kiểu cứ núp rú rú trong nhà thì phải lôi nó ra mà đánh ý)
“Vậy chúng ta nên làm gì?”
Kamito quan sát nét mặt của từng người một.
Đương nhiên, vẫn có thể khước tự sự khiêu chiến đơn phương này, nhưng –
Sau khi cân nhắc, Claire khẽ nói.
“Mình nghĩ chúng ta nên chấp nhận. Nếu cứ ẩn nấp mãi, chúng ta sẽ làm xấu danh Học viên Tinh linh Areishia, và cả Hiệu trưởng Greyworth nữa.”
“Minh ủng hộ.”
“Dám thách thức quý cô đây, liều mạng gớm!”
Đúng như mong đợi, những nàng tiểu thư của Nhóm Scarlet đều hăm hở với trận đấu.
Kamito không có phản đối gì. Rốt cuộc, chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc. Đây là cơ hội lớn để tước được số lượng lớn «Hòn Đá Ma Pháp» từ trong tay nhóm «Tứ linh».
“Buổi quyết đấu sẽ diễn ra vào sáng mai. Ellis sẽ gửi phúc đáp tới họ -“
“Từ từ đã.”
Kamito bất chợt ngắt lời.
“Sao?”
“Chúng ta chưa hỏi ý kiến của Fianna. Quyết định thế có hơi vội quá không?”
“Phải rồi. Cô ấy giờ đang ở đâu!?”
“Chắc cô ấy đi vào trong rừng…”
…Nghĩ xem nào, cô ấy đi tới chỗ quái nào chứ? Kamito, bắt đầu lo lắng.
Ngay cả bên trong kết giới, vẫn không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi bị Nepenthes Lore viếng thăm, «chiến lũy đã đầy những kẽ hở. Rất có khả năng hung thú hay tinh linh xấu lợi dụng mà xâm nhập vào.
“Hay tìm lướt qua khu rừng xem. Ellis có thể tiếp tục do thám xung quanh.”
“Uhm.”
Ellis gật đầu.
“Mình sẽ đi tìm.”
“Mình cũng thế.”
“Rinslet, đã đến ca của mình rồi. Cậu nên vào lều mà nghỉ ngơi đi.”
“M-mình ổn mà!”
“Hồi phục rất quan trọng đó. Sau cuộc chiến hôm qua, cậu hẳn đã mệt lắm rồi. Sao cậu không vào trong mà sưởi ấm một chút?”
“Khịt khịt … Hiểu rồi.”
Thừa nhận sự quan tâm của Kamito, Rinslet đành ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù cô vẫn còn bĩu môi.