• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 99: (Phần đầu) Ngày thứ hai của buổi dạ tiệc (WN)

Độ dài 6,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:42:55

Trans: Aiche - Lone Wolf & manhchi123

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần lớn vương quốc Galwark tọa lạc ở phía Đông vùng Strahl

Ba quốc gia lớn bao bọc quanh vương quốc ấy là: Vương quốc Bertram ở phía Tây, Thánh quốc Saint Stellar ở phía Nam và Đế quốc Proxia ở phía Bắc

Khác với Bertram, Galwark và Saint Stellar, những đất nước có lịch sử từ lâu đời, Đế quốc Proxia đang liên tiếp mở rộng lãnh thổ bằng cách xâm lược các nhóm nước nhỏ hơn tọa lạc ở phương Bắc

Hai vương quốc Bertram và Galwark khi thấy điều này, vì muốn dè chừng động thái của họ, đã lập ra một liên hiệp, điều đã làm cho sự cân bằng về quyền lực giữa các vương quốc trở nên bế tắc, và trạng thái này đã bị kéo dài khoảng vài thập kỷ rồi.

Trong tình hình căng thẳng, một cuộc đảo chính xảy ra ở Bertram mới gần đây đã gây kích động liên quan đến quan hệ các nước. Chưa hết, có lời đồn rằng đế quốc proxia là những kẻ đã đứng phía sau giật dây trong vụ đảo chính được truyền miệng từ người này sang người khác trong nước họ.

Quốc vương Galwark và các đại thần của ông đang phải xóa đi những mối quan hệ giữa họ với chính phủ của Bertram hiện tại, thì một thế lực mới có ý ủng hộ cuộc đảo chính đấy xuất hiện, dưới cái tên [Restoration] và được dẫn dắt bởi Flora

Chính vì thế, dựa vào tình hình hiện tại ở phía Đông vùng Strahl, đó sẽ là nơi khởi đầu của sự xáo trộn.

Tuy vậy nhưng vẫn có một số tiểu vương quốc cùng nằm tại phía Đông vùng Strahl, vẫn đang sống với cái chính sách “Hãy tự giải quyết vấn đề của nước bạn đi”/

Ví dụ như, nếu một cuộc chiến nổ ra, những đất nước đó sẽ bị cuốn vào, thậm chí sẽ có một số quốc gia chấp nhận giao tranh như đại diện của một quốc gia lớn thực sự.

Buổi dạ tiệc được tổ chức bởi hoàng gia Galwark vào giữa cái thời điểm các nước như thế, và sự ra mắt của vị anh hùng, Satsuki, đã nhận được rất nhiều sự chú ý của các nước nhỏ lân cận.

Những đất nước dưới sự bảo trợ của Galwark đều nhận được lời mời đến tham dự buổi dạ tiệc này, và ngay lúc này, họ đang dùng hội trường để phục vụ việc giới thiệu về vị anh hùng cho các khách mời.

Nói ngắn gọn thì, những quốc gia được mời bởi đất nước mà họ nhận được sự bảo hộ, phải gửi người từ hoàng tộc đến dự tiệc, đó là một cách để thể hiện sự kính trọng và cuối cùng, người được giới thiệu cũng chỉ là người đến từ hoàng tộc của họ.

Tiện thể, thứ tự mà họ được giới thiệu đã được quyết định theo quan hệ giữa nước đó với vương quốc, hoặc dựa trên sức mạnh của nước đó.

Và sau đó, khi những vị hoàng tộc vừa được lần lượt giới thiệu, giờ đã đến lượt của vị công chúa của một quốc gia nhỏ được giới thiệu:

“VÀ SAU ĐÂY LÀ ĐỆ NHẤT CÔNG CHÚA CỦA VƯƠNG QUỐC RUBIA, CÔNG CHÚA SILVI-SAMA!”

Vào lúc mà người hiệp sĩ đang đảm nhận việc giới thiệu nói điều đấy, các quý tộc trong hội trường bắt đầu ồn ào

Cũng vào lúc đó, một cô gái xuất hiện từ phía cửa dẫn vào sân khấu

Có năm vị hầu cận đi theo cô ở phía sau.

“H-h-! CÔNG CHÚA CHIẾN BINH TỚI RỒIIII ! ĐÂY LÀ MỘT SỰ PHÁT HIỆN TO LỚN ĐẤY CÔ THẤY KHÔNG ! Như mong đợi, mình chả bao giờ nghĩ là sẽ gặp được một công chúa chiến binh nào sau khi mình đến với thế giới này”.

Và rồi, vừa thốt lên phấn khích với một vẻ căng thẳng kì lạ là người đang đứng ở phía sau cánh cửa trên sân khấu, đang đợi đến lượt của bản thân mình, tất cả những cặp mắt của các quý tộc ở đây đều đổ dồn vào công chúa Silvi, người vừa được giới thiệu.

“Là cô ấy, hiệp sĩ công chúa Silvi, xuất hiện rồi kìa”

“Cô ta quả thật là một thiếu nữ quả cảm, nhỉ?”

“Phải đấy, ta đã thấy cô ấy và cô ta cũng không kém gì so với vị anh hùng, Satsuki-sama đâu”

“Quả thật một con người kiều diễm như thế là quá hợp để làm ngôi sao sáng trên chiến trường. Cô ấy cũng cực kì hợp với việc làm tăng sĩ khí của quân lính, nhỉ?”

Và cứ thế, những lời bàn tán về cô ấy giữa những quý tộc nam càng thêm kịch liệt hơn nữa dù là đã qua phần giới thiệu những gia tộc của các nước nhỏ khác.

Hơn nữa là, có một nhóm tiểu thư đang gửi ánh mắt đắm đuối của mình về phía vị công chúa đó.

Silvia Rubia là vị đệ nhất công chúa của một tiểu quốc, Rubia, dựa trên vẻ ngoài thì cô vẫn chỉ mới ở nửa sau của độ tuổi vị thành niên.

Khá cao so với những cô gái cùng tuổi, cô còn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy dũng khí, với mái tóc dài ngang vai-- Sự thật là, cô có một sự quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh.

Tuy là một cô gái trẻ, sở hữu thân hình mềm mại và mảnh khảnh, họ vẫn có thể nhận thấy rằng sự thật, cô là một nữ quân nhân mạnh mẽ.

Một vật trang trí có tông màu đen nhạt được đính trên bộ váy trắng tinh khôi của cô, một bộ váy mà cũng có thể trở thành một bộ chiến phục nếu như cô giắt thêm một thanh kiếm ở bên hông, vẫn rất hợp với bầu không khí mà cô gái này tỏa ra.

“Mọi người có vẻ hào hứng, nhỉ? Có bí mật gì phía sau sự nổi tiếng của vị công chúa Silvia kia nhỉ?”

Rio bèn hỏi Liselotte, trong khi đang bộc lộ vẻ mặt của một người hiếu kì về những lời đồn thổi.

Ngay sau đó thì Liselotte quay sang nhìn Rio với biểu cảm ngạc nhiên.

“Có vẻ như Haruto-sama không biết nhỉ? Công chúa Silvia là một thiếu nữ cực kì nổi tiếng của quốc gia láng giềng. Lý do lớn nhất là vì cô ấy hành xử như một quân nhân mặc dù là một người thuộc hoàng tộc. Dù vậy vẫn thực khó để tưởng tượng ra điều đấy ở một đất nước bình thường, nhưng có vẻ như cô ấy được biết đến với cái danh Hiệp sĩ công chúa là do như thế”

“Tôi hiểu rồi… Vậy là một vị công chúa cũng  có thể đóng vai trò là một hiệp sĩ, không ngờ rằng tôi lại quá thiếu hiểu biết như thế.”

Những lời nói của Rio tuôn ra như thể cậu thực sự tò mò về vị công chúa đó.

Có thể nói cậu tò mò về nguyên nhân tạo nên sự nổi tiếng của cô, nhưng cũng có thể là do cá tính và sắc đẹp đầy tự hào của cô ấy.

“Tuy vậy tôi có nghe rằng cô ấy khá là điêu luyện, cũng không có nghĩa là cô ấy tạo ra nhiều chiến công, nhỉ? Nên điều này cũng bình thường khi mà cậu không biết về cô ấy trừ khi cậu tham gia vào tầng lớp cao cấp như là một quý tộc”

Trong khi hai người họ đang chìm trong cuộc trò chuyện, phần giới thiệu của Silvia đã hoàn tất thế nên cô ấy di chuyển về mốt góc của sân khấu.

Và rồi kế theo sau đó là phần giới thiệu của một số vị quý tộc khác, cuối cùng thì cũng tới một vị khách của một vương quốc lớn.

Tâm điểm của buổi dạ tiệc đầu tiên, Restoration, hiện đang ở đây, và hôm nay, vị sứ giả của Saint Stellar xuất hiện vào đêm thứ hai của buổi tiệc.

“Xin hãy chào mừng vương quốc Saint Stellar. VÀ SAU ĐÂY LÀ VỊ ANH HÙNG, TAKAHISA SENDOU-SAMA VÀ ĐỆ NHẤT CÔNG CHÚA LILYANA-SAMA!”

Những người đến từ Saint Stellar đã được giới thiệu từ buổi đầu tiên.

Là một quốc gia thường không xuất hiện nhiều, nay đang góp mặt tại nơi đây, khiến cho những người tụ hội ở đây trở nên hứng thú với tình cảnh hiện tại.

Sau khi chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn, những sứ giả cuối cùng cũng xuất hiện, cất bước tiến vào sảnh.

“OOH!”

Mọi người trong sảnh đều hướng ánh nhìn đến một cặp nam nữ vừa xuất hiện từ phía cánh cửa.

Cả Rio cũng nheo mắt hướng về phía nam nhân vừa bước lên sân khấu-- Người mà cậu nhìn thấy, không ai khác, chính là Sendou Takahisa

(Cậu ta…)

Có lẽ là do cậu tưởng tượng rằng đã gặp người này đâu đó rồi.

Sự thật là họ chưa hề gặp mặt.

Hay trò chuyện lấy một lần.

Nhưng, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã nhìn thấy người này một lần, từ phía xa.

Kí ức từ lần đó vẫn chưa hề phai đi, kể cả đến bây giờ, nó vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu.

“Anh ta là vị anh hùng-dono của Saint Stellar à? Xét theo dung mạo thì, vẫn còn khá trẻ nhỉ?”

“Đúng thật, tôi có thể cảm nhận được nhân cách cao cả từ người này. Kèm theo ngoại hình như thế, cơ bản thì cậu ta rất hoàn hảo.”

Những lời bàn tán về việc Takahisa thực sự là một anh hùng bắt đầu vang vọng trong khắp sảnh.

Trên người của Takahisa là một bộ lễ phục lịch lãm có thiết kế màu bạc, với những khoảng xanh làm điểm nhấn.

Chiều cao của cậu là hơn 170cm, hơi thấp hơn so với Rio.

Cậu ta sở hữu ngoại hình ngăn nắp và sạch sẽ, một mái tóc ngắn tươi trẻ và cậu gửi nụ cười của mình đến mọi người trong sảnh với bộ ngực căng phồng tự tin.

Ngoại hình như thế đủ để được so với một vị quý tộc trẻ hoặc là một thanh niên có thân hình cân đối.

“Tuy như thế thì...chẳng phải Công chúa của Ssaint Stellar cũng rất đẹp sao?”

“Quả thế, dù tôi đã nghe qua rằng cô ấy là một vị mỹ nữ, nhưng tôi không ngờ cô ấy đẹp như thế này…”

Bây giờ thì những quý tộc bắt đầu tập trung sự chú ý của mình vào cô gái đang đi bên cạnh Takihisa.

Lilyana Saint Stella-- đệ nhất công chúa của vương quốc Saint Stellar và một người nữa đi cùng, với vai trò là quản lý của anh hùng Takihisa.

Mái tóc vàng óng ả, bộ váy màu vàng nhạt, vẻ ngoài hiền lành tốt bụng, với những cử chỉ duyên dáng làm cho con người ta cảm thấy rằng cô ấy thực sự là một quý cô. Không hề cường điệu khi nói rằng nhân cách của cô ấy là một hình mẫu lý tưởng của sắc đẹp.

Dù Flora không hề kém cạnh so với cô ấy, nhưng Lilyana toát ra vẻ của một người giỏi hơn trong lĩnh vực xã hội.

Tất cả những nam quý tộc trong sảnh đều trầm trồ trước sự hiện diện đẹp đẽ tựa như thiên thần này.

“Dù là thế, cô ấy kiêm luôn cả phần đẹp đẽ  của những người đi cùng”

“Đúng thật,  cô ấy cứ như một đóa hoa vậy. Ôi trời, mọi người đều…”

Dù là có khoảng mười người đang điêu đứng phía sau Takahisa và Lilyana, hầu hết trong số họ đều là nữ.

Những người đi cùng với hoàng tộc với tư cách là sứ giả của quốc gia khác cũng được xem là có địa vị khá cao so với thân phận tùy tùng của họ.

“SAU ĐÂY LÀ PHẦN GIỚI THIỆU CỦA TỔ CHỨC CHỐNG ĐỐI HOÀNG TỘC ĐẾN TỪ VƯƠNG QUỐC BERTRAM, | RESTORATION | , VỊ ANH HÙNG, HIROAKI SAKATA, ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỆ NHỊ CÔNG CHÚA CỦA VƯƠNG QUỐC BERTRAM, FLORA BERTRAM”

Theo lời giới thiệu, những người đứng đầu của Restoration bước vào trong sảnh là Flora và Hiroaki.

Nhưng, vì sự xuất hiện của Takahisa và Lilyana, hoặc do họ đã là tâm điểm của hôm qua, mọi sự chú ý đến họ đều ít hơn hẳn.

Sự ồn ào cũng không như bữa tiệc hôm qua.

Hiroaki đánh ánh nhìn của mình hướng về phía đám đông trong khi đang bĩu môi, như thể rằng cậu hơi bất mãn về việc đấy.

Cậu chuyển ánh nhìn về phía của Takahisa, người còn đang được mọi người trầm trồ.

Tức thì tầm mắt của cậu chạm vào ánh mắt của Lilyana, và cô liền nở một nụ cười về phía cậu.

“...”

Hiroaki lộ ra một vẻ ngạc nhiên, và bỗng chốc hơi đỏ mặt.

Cậu cười nhẹ và gật đầu đáp trả cô.

Sau đó, Hiroaki chỉ liếc mắt về phía của Lilyana như thể cậu quên rằng Flora đang ở bên cạnh.

Khi mà Satsuki và hoàng tộc Galwark tiến vào sau cùng, buổi dạ tiệc của ngày thứ hai cũng chính thức bắt đầu.

☆★☆★☆★

Buổi dạ tiệc cũng dành ra những khoảng thời gian cho những cuộc trò chuyện thú vị.

“Haruto-kun”

Satsuki bước từ đâu tới bỗng gọi tên của Rio.

“Chào buổi tối, Satsuki-sama”

Rio tôn kính cúi đầu chào trong khi lộ ra vẻ mặt như bị bất ngờ.

“Hân hạnh được gặp ngài, Satsuki-sama”

Cả Liselotte cũng chào hỏi vị anh hùng với một khuôn mặt ngọt ngào.

“Tôi cũng rất hân hạnh, thưa Liselotte-sama. Tôi có thể mượn cậu ta một chút không?”

Satsuki phá vỡ tấm băng lạnh bằng cách đi vào thẳng vấn đề.

Một tình huống không ai đoán được vừa xảy ra.

Dù là Satsuki đã giả định sẽ đến và nói chuyện với Rio, nhưng cô có cảm giác cần phải bàn với cậu về vị anh hùng Takihisa này.

“Vâng, tất nhiên là được nhưng, chẳng phải các ngài hình như đã gần gũi với nhau hơn thì phải, có đúng thế không?”

Liselotte ngạc nhiên hỏi.

“À vâng. Hồi đầu là do câu chuyện về nơi mà thân sinh của anh ta được sinh ra, nhưng chúng tôi dừng lại giữa chừng. Bọn tôi đã không thể trò chuyện được nhiều thứ vào ngày hôm qua, cho nên tôi đang nghĩ là sẽ lại tiếp tục trò chuyện cùng anh ta.”

Satsuki đáp lại, nở một nụ cười trên môi.

“Câu chuyện về nơi mà thân sinh của Haruto-sama được sinh ra ư?...Ừm, nếu được thì tôi cũng rất muốn nghe về điều này có được không? Tôi cũng có chút tò mò về những vùng ngoại quốc ngoài kia.”

Liselotte đang hỏi như muốn tìm hiểu về tình hình hiện tại.

Mặc cho Rio và Satsuki hơi lo lắng về việc phải kể cho cô ấy những gì, nhưng đối với một cô gái, thì việc tìm hiểu về chủ đề của cuộc trò chuyện là một điều không phù hợp cho lắm.

Tuy là như thế, nhưng cô gái tên Liselotte không phải là loại người không biết kiềm chế đến mức phải đi ghen tị với việc hai người kia đang trở nên thân thiết.

Nhận ra sự thật đó, nên cô đã thỉnh cầu được thêm vào cuộc trò chuyện của hai người.

Hơn thế nữa, cô cũng muốn dùng buổi dạ tiệc này để trở nên gần gũi hơn với Rio.

“Hả? À, thì điều đấy cũng ổn thôi. Ừm…”

Satsuki nheo mắt nhìn về phía của Rio như đang nói rằng cô nên trả lời Liselotte như thế nào.

(...Sao mọi việc lại đổ lên đầu của tôi thế?)

Rio nắm được ý nghĩ của cô trong khi đang cố giữ nụ cười của mình.

Sau khi đã theo Liselotte tới tận đây, dù là cậu thực sự gặp một số vấn đề và không thể trò chuyện về vấn đề chính cùng Satsuki, nhưng không đời nào cậu dám bảo Liselotte là “Xin hãy yên cho chúng tôi trò chuyện”

Cậu liền nghĩ về một câu trả lời phù hợp để từ chối lời thỉnh cầu này.

Vấn đề là việc chấp nhận lời thỉnh cầu từ Liselotte thì không sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải chấp nhận thôi.

Chỉ có thế, nhưng sự thật là, cậu muốn thảo luận về những gì mà cậu muốn làm, và chia sẻ thông tin với Liselotte ngay tại lúc này.

Cậu không còn lựa chọn nào ngoại việc để cô ấy tham gia vào cuộc hội thoại một lúc nếu cô ấy muốn được biết, và rồi sẽ tạo ra một lí do thích hợp để ngưng lại giữa chừng.

Đó là quyết định của cậu,

“Vâng, mặc dù tôi không chắc là sẽ có phần nào tuyệt vời trong câu chuyện của mình, tôi không phiền nếu như người cũng muốn biết về nó. Tôi cũng bằng lòng tiếp đãi người với câu chuyện về quê nhà của thân sinh của mình.’

Rio quyết định rằng sẽ chấp nhận để cho Liselotte tham gia vào cuộc trò chuyện ở thời điểm hiện tại.

Có vẻ như Satsuki cũng hiểu rằng đây là điều không thể tránh khỏi nhưng, cô để lộ một vẻ mặt hơi khó chịu.

“Nhưng mà, trước đó, liệu tôi có thể có một cuộc trò chuyện riêng với Satsuki-sama về một vấn đề còn sót từ hôm qua có được không? Sau cùng thì việc này cũng khá là riêng tư khi nghĩ tới. Tôi liệu rằng nó sẽ kết thúc trong khoảng hai, à không, ba phút thôi…”

Rio nhẹ cúi đầu trong khi kể về sự tình cho Liselotte với giọng nói đầy vẻ hối lỗi.

Và khẽ liếc qua Satsuki trong khi làm như thế.

Satsuki có hơi bỡ ngỡ khi mà ánh mắt của họ gặp nhau,

“Ừm, vâng. Đó chắc chắn là một vấn đề khá xấu hổ nếu bị người khác nghe thấy...có lẽ vậy”

Cô lập tức thể hiện sự đồng tình với tông giọng vụng về.

“Quả thật rằng tôi bất lịch sự quá. Nếu đã như vậy, tôi sẽ để cho hai người có một chút không gian riêng vậy.”

Liselotte làm cử chỉ che miệng khi nói điều đó, để bày tỏ sự ngạc nhiên một cách thanh lịch.

Về việc mà cô cố gắng tham gia vào cuộc hội thoại lúc này khi mà cô chưa hề được toàn bộ câu chuyện, có thể đã lên tới mức cửa một người cực kỳ không biết xấu hổ là gì.

Liselotte nhận ra điều đó, cười kín đáo và lùi lại vài bước.

“Thật sự cảm ơn người.”

Rio và Satsuki khẽ cúi người.

Dù rằng cậu cảm thấy có lỗi khi bắt cô ấy rời khỏi như thế, cả hai đều bước xa ra đến khi họ chắc rằng những gì họ sắp nói không thể lọt vào tầm tai của Liselotte được.

“Làm thế nào mà, à thì, sự mưu mẹo đấy của cậu cũng rất là hiệu quả chứ hả. Trời ạ,tôi còn không chắc rằng bản thân có thể nói dối trắng trợn như thế đâu, cậu biết chứ?”

Satsuki biểu lộ sự kinh ngạc trong khi nói được hơn nửa của những lời đấy.

“Xã giao là một điều khó khăn mà nhỉ. Đó cũng là bí mật của sự thành công đấy”

Rio đáp lại với một nụ cười gượng gạo.

“Dù là tôi rất vui vì lời khen của cô, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Bắt đầu vào vấn đề chính thôi”

“Cậu nói đúng… Tôi nghĩ là cậu đã biết rồi nhưng, về vị anh hùng của Saint Stellar. Cậu ta là anh ruột của Aki-chan và Masato-kun cậu biết đấy?”

“Vâng, tôi có nhận thức về điều đấy. Cô đã có kế hoạch nào để liên lạc với anh ta chưa?”

“Cũng khá nhiều cách. Dù là thế, xin cậu đừng kể cho Miharu-chan và những người khác. Tôi có cảm giác là cậu ta cần phải có được một sự chấp thuận trước, bởi vì khi mà vị công chúa kia luôn ở cạnh anh ta, chúng ta không thể cứ tiến đến và bắt chuyện được. Với điều đấy thì chúng ta chỉ cần chào hỏi ngắn gọn và hẹn gặp cậu ta vào một dịp khác.”

“Đúng đấy...Với tôi thì, không có lý do gì mà không nên báo cho anh ta biết, anh ta dù gì cũng là một người anh xét theo lời của Satsuki-san. Đương nhiên việc này sẽ tốt hơn nếu như chúng ta tiến hành với sự cẩn trọng.”

Rio đáp lại bằng một giọng điệu nới lỏng.

“Cậu đúng đấy. Chắc chắn là đúng rồi đấy. Tôi cũng đã nghĩ được một lúc rồi nhưng…”

Phần 6 

Satsuki đang hiện lên một vẻ mặt đăm chiêu trong khi đang gật gù đồng ý với Rio.

Sự do dự của cô ấy bất chợt hiện lên trong vài giây.

“Có thể Takahisa sẽ khăng khăng rằng cậu ta sẽ mang ba người bọn họ đi theo. Khi mà cậu ta, nói sao đây nhỉ, là một người một mực quan tâm đến gia đình của mình. Cậu ta thực sự trân trọng cả Aki-chan và Masato-kun”

Lời nói đó như thể rằng điều đấy đang làm cô phiền lòng.

Và rồi, Rio đoán ra được những gì mà Satsuki đang lo nghĩ.

“Cô đã bảo với nhóm của Miharu việc nguy hiểm như thế nào khi đi cùng một anh hùng thuộc một quốc gia mà phải không?”

Rio hỏi cô

“...Ừ, có”

“Trường hợp đấy thì, sau cùng cũng là do họ quyết định, cô hiểu mà. Takahisa cũng chỉ là một yếu tố trong sự lựa chọn của họ. Chúng ta đã bảo họ về những gì mà họ phải quan ngại, nhưng chúng ta không thể để mặc họ quyết định, và điều này cũng áp dụng cho cả anh ta. Tôi cũng hiểu cho vấn đề của Satsuki-san trong lần này. Lần đó là vì họ thực sự muốn gặp cô.” (ps: quyết định thuộc về nhóm của Miharu, họ chỉ thêm vào những lựa chọn thôi.)

Rio nhẹ nhàng nói với cô ấy như thể đang cố thuyết phục cô.

Rio thực sự không hề có chút hiểu biết gì về cái người có tên Sendou Takahisa.

Nhưng, cậu có cảm giác Takahisa không phải là người xấu, vì cả Aki và Masato đều đang rất nhớ cậu ta.

Thêm nữa, ngoài tất cả những điều khác, thì Takahisa chính là anh ruột của bọn họ.

Nếu như hỏi rằng liệu hai người kia có muốn gặp cậu ta không, theo lẽ tự nhiên thì họ sẽ muốn.

Sau cùng, cậu chắc chắn rằng Miharu cũng rất muốn gặp Takahisa.

Nếu vấn đề chỉ có thế, nhiệm vụ của cậu là sắp đặt một cuộc hội ngộ cho bọn họ, Rio quyết định như thế trong tâm.

Cũng vì cậu không muốn làm những điều được xem là mặc kệ ý muốn của những người đó mà không có lý do, nếu không thì họ sẽ chẳng khác gì những chú chim bị nhốt trong lồng.

“Cậu nói đúng. Nếu nghĩ kĩ thì, sau khi giải thích với họ tình hình, chẳng phải điều đấy cũng có nghĩa là chúng ta phải sắp đặt mọi thứ cho họ nhỉ? Có lẽ là tôi hơi lo lắng thái quá rồi.”

Satsuki nhẹ cau mày khi nói điều đấy.

“Tôi đã quyết định rằng sẽ gây ra thêm một số rắc rối cho cô lần nữa nhưng, liệu tôi có thể có một cuộc hẹn bí mật khác như tối hôm qua không?”

“Dĩ nhiên là được”

Rio gật đầu cười.

“Nhưng, việc sắp xếp gặp gỡ giữa anh em họ sẽ dễ dàng hơn nếu cô sắp đặt nó hơn là do tôi sắp đặt. Nên là liệu tôi có thể nhờ cô về điều đấy được không?”

“Tôi không phiền đâu, nhưng chẳng phải cậu ta chỉ toàn tháp tùng vị công chúa kia trong buổi dạ tiệc à? Nếu ta muốn nhắm về phía cậu ta, chẳng phải sẽ tốt hơn khi dùng khoảng thời gian khiêu vũ như hôm qua ư?”

“Chắc chắn rồi. Sau đó thì tạo ra một khoảng thời gian nếu có thể, bằng cách nói về việc cô muốn có thêm thời gian trò chuyện với những người đến cùng một thế giới sau buổi dạ tiệc. Hoặc là liệu cô có thể nói chuyện khi chỉ có riêng hai người họ thôi, vị công chúa ấy chắc cũng không tồi tệ đến mức ngăn cản cuộc hội ngộ giữa những bạn bè ngay trước công chúng đâu nhỉ?”

“ Cậu nói phải! Tôi nên thử xem sao! Nếu tôi nói chuyện riêng được với cậu ta thì tốt!”

Satsuki vừa cười “fufufu” vừa nói.

“Đề tài này dừng lại ở đây thôi. Nếu có thể, hai người có thể chào hỏi nhau sau khi khiêu vũ cùng cậu ta”

“Chỗ đó là khu vực bảo vệ của công chúa-sama đấy. Có điều, tôi sẽ thử nhìn xem một chút”

Sau khi nói vậy, bọn họ quay người đi về phía Liselotte.

“Đã để cô đợi lâu, thật sự xin lỗi. Liselotte-sama, chúng tôi đã nói chuyện xong”

“Không có chuyện như vậy đâu. Là do tôi đã nói ra một đề nghị vô lý”

Liselotte dịu dàng nói.

Rio khẽ gật đầu đáp ứng.

“Vậy thì, tôi sẽ kể cho cô về cuộc sống ở quê hương của cha mẹ tôi”

Sau đó Rio cùng Satsuki và Liselotte trò chuyện về những sự tình liên quan đến vùng Yagumo.

Mặc dù nội dung của cuộc trò chuyện chỉ là thông tin phía bên ngoài, nhưng Satsuki và Liselotte vẫn cảm thấy đặc biệt hứng thú về những chủ đề liên quan đến văn hóa ẩm thực.

“Các loại ngũ cốc được dùng trở thành thực phẩm chính là thứ lấy được sau khi tuốt những hạt mầm từ những thực vật được gọi là lúa. Những thứ ngũ cốc khác sau khi lên men trở thành chất lỏng cùng chất rắn, họ cũng sẽ lấy nó sử dụng như đồ gia vị”

Rio nói như vậy.

Không cần phải nói, những thứ này là gạo, xì dầu, tương.

Mắt của Satsuki cùng Liselotte tỏa ra sự tò mò.

“…Có lẽ, có cảm giác nguyên liệu nấu ăn đó là thứ gì đó rất giống với nguyên liệu nấu ăn của quê hương tôi”

Satsuki lập tức nói.

“Thật sao? Nguyên liệu nấu ăn là gạo, xì dầu, tương. Bình thường thì gạo dùng để nấu ăn, có điều, đem nấu cùng với những thực phẩm khác, mùi vị chắc cũng không tệ”

Và, Rio đã nói ra những danh từ sẵn có kia trong ngôn ngữ của Liselotte.

Satsuki lập tức hiểu ngay những từ bằng tiếng Nhật, bởi vì thần trang đã ban cho cô một khả năng dịch thuật đặc biệt.

“Ah, quả nhiên! Giống nhau. Thế giới này cũng có ha”

Satsuki lập tức lộ ra vẻ mặt sáng tỏ.

Chắc có lẽ cô ấy cũng chờ mong việc được ăn đồ ăn ở thế giới này.

“Đáng tiếc là những nguyên liệu nấu ăn đó không được phồ biến ở vùng Strahl”

Rio đã phá hủy đi cái hi vọng đó bằng một nụ cười gượng gạo.

Satsuki cúi thấp đầu xuống, chớp mắt một cái, mơ hồ lộ ra sự ủ rũ .

“…Eh, ở trong thương hội của Liselotte-san có kinh doanh loại hàng hóa đó không?”

Cô ấy dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Liselotte ở nơi đó.

“… E rằng, nguyên liệu chế biến từ hạt giống ngũ cốc thì có manh mối. Chỉ là cách chế biến thức ăn mà Haruto-sama nói —— chưng lấy nguyên liệu nấu ăn thì không có”

Liselotte tiếc nuối lắc đầu.

Thành thật mà nói, có một khoảng thời gian, Liselotte cũng có ý định vắt hết óc để đạt được nguyên liệu nấu ăn này.

Đầu tiên, tìm khắp cả vùng Strahl rộng lớn, cuối cùng cũng chỉ có gạo là tìm thấy.

Ở vùng Strahl, việc vun trồng lúa mì là điều vô cùng phổ biến giữa các chủ đất, lúa nước cũng được trồng ở một khu vực rất nhỏ, có điều, nếu dùng tiềm lực của thương hội Rikka, cũng không quá khó để cô ấy tìm ra được chúng.

Tuy gạo đã vào tay như mong muốn của bản thân, song, Liselotte vẫn không thể làm ra được sản phẩm vừa ý.

Loại gạo được trồng ở một phần khu vực đều là hạt rất lớn và gần như không có tính dính, công dụng nấu nướng chủ yếu của nó là để làm vật liệu nấu salad, súp.

Nói cách khác, nó hoàn toàn không thích hợp để ăn giống như loại gạo trắng mà người Nhật Bản ưa chuộng.

Cho dù nó chỉ có thể dùng nó để ăn như cháo, Liselotte vẫn lặng lẽ vun trồng nó tại Almond.

Mặt khác, cô vẫn chưa thể tìm ra được nước tương và miso.

Tạm thời, cô cũng đã thử tái hiện lại thứ tương tự, chỉ là, lúc chế tạo, cô ấy hoàn toàn không có cách để thu thập các loại vi khuẩn cần thiết, nên đành phải từ bỏ một cách tiếc nuối.

“Là như thế sao? Gạo hình như không có hương vị khi nấu sôi bình thường, có điều, nguyên nhân là bởi có tính dính, mềm mại lại còn bóng, khả năng tương thích cực kì tốt khi ăn cùng thực phầm có mùi vị nồng đậm”

Rio nói vậy làm kích thích sự thèm ăn của Satsuki cùng Liselotte.

“….”

Hai người con gái đồng thời nuốt nước miếng ừng ực một cái.

Nghe được Rio nói những thứ liên quan đến những đồ ăn đó, chắc là họ đang nhớ lại hương vị của quê hương.

Dù cho có sống lâu ở nước ngoài, việc đột nhiên nhớ đến hương vị của quê hương, đây cũng là chuyện không có cách nào.

Rio cũng đã trải qua thực tế này cho nên cậu cũng có thể hiểu.

Hiện tại, hai người đang đứng ở trước mặt cậu, cậu tự hỏi sẽ ra sao nếu cậu nói cho hai người biết rằng bình thường mỗi ngày cậu đều có thể ăn được những món ăn được chế biến từ những nguyên liệu đó.

(có cảm giác sẽ biến thành chuyện gì đó phiền phức)

Thậm chí nếu cậu có giải thích rằng cậu có được những nguyên liệu nấu ăn không thể mua được ở vùng Strahl, thế nhưng cậu cảm thấy rất phiền phức khi cân nhắc đến việc cậu phải giải thích về cách để bản thân có được những nguyên liệu đó.

Nếu cậu đã nói rõ chuyện đó, vậy thì Rio cũng không thể không nhắc tới cách để cậu di chuyển để vùng Yagumo.

Trong chốc lát, Rio cảm thấy cũng có thể nói cho hai cô gái biết, cậu quyết định muốn nói.

Thế nhưng, khi thấy ánh mắt của hai cô gái xinh đẹp đang lơ lửng như vậy, nhìn thấy bờ môi bắt đầu chuyển động như đang rất thèm ăn của họ, một cảm giác tội lỗi khó mà tưởng tượng nổi đang xuất hiện trong cậu.

Có lẽ mình có hơi giờ trò xấu với họ.

Nghĩ như vậy, có lẽ sẽ giảm bớt được cảm giác tội lỗi.

(Ừm, nếu có cơ hội, mình sẽ nói cho bọn họ…Ah)

Rio lặng lẽ thề trong lòng như vậy.

Thế là, ở nơi đó,

“Satsuki-senpai”

Có một âm thanh gọi tên Satsuki vang lên.

Ở trong hội trường này, cũng chỉ có một người sẽ gọi “Satsuki-senpai”

Nhóm Rio chuyển sang phương hướng âm thanh của chủ nhân đồng thời dời đi ánh mắt.

“Thật giật mình khi chị đột nhiên biến mất. Em còn có rất nhiều suy nghĩ muốn nói với chị đây”

Quả nhiên, đứng ở đó chính anh hùng của vương quốc Saint Stella, Sendou Takahisa.

Bên cạnh hẳn là công chúa Liliana của vương quốc đó.

Mặt khác, gần đó cũng có mấy người con gái đang đứng bình tĩnh và giữ một khoảng cách với họ.

Gần như cùng lúc đó,

“Satsuki, em lại tùy tiện đi rồi…”

Nhị hoàng tử của vương quốc Galwark, Michael Galwark rốt cuộc đã đến.

Bên cạnh là nhị công chúa của vương quốc Galwark, Charlotte Galwark.

“Uh. Đang làm gì thế, tất cả đều đang”

Ngoài ra, có điều muốn nói nhưng lại thôi, Sakata Hiroaki cùng Flora Bertram hiện thân.

Số phận thật trêu đùa, dạ hội xuất hiện anh hùng cùng hoàng tộc của 3 quốc gia lớn.

Luôn cảm thấy mọi thứ trở nên rất phiền phức, Rio lặng lẽ thở dài một hơi.

☆★☆★☆★

Vì sao lại trở thành thế này?

Hiện tại, trong lòng Rio đang cảm thấy buồn bã bởi tình huống của bản thân.

Tiện thể nhắc tới, khi cậu thoáng nhìn qua nơi chờ đợi của không gian khiêu vũ ở giữa đại sảnh,  ở nơi đó có thấy được Satsuki và Takahisa đang nói về điều gì đó.

Sự thật thì trong đó có một số người đã biết chuyện Satsuki và Takahisa là bạn cũ.

Nói cách khác, chuyện hai người khiêu vũ cũng không có gì mất tự nhiên.

Sau khi hai người họ mặt đối mặt đồng thời bắt đầu những cuộc trò chuyện đơn giản, Satsuki đã đề nghị cậu ta cùng khiêu vũ, và Sendou Takahisa cũng dễ dàng đáp ứng đề nghị này.

Đó cũng là trường hợp để Rio thuận tiện tiến hành đối thoại.

(Vì sao mình lại ở chỗ này đây?)

Đứng lại ở nơi này khiến cho Rio có một cảm giác không ổn khó nói lên lời.

Lí do cuộc nói chuyện trở nên khó khăn như vậy là bởi vì có các thành viên như vậy đang ở đây cùng với nhau.

Sakata Hiroaki, Flora Bertram, Lilyana Saint Stellar, Charlotte Galwark, Michael Galwark.

Một anh hùng, bốn người trong hoàng tộc của một vương quốc lớn.

Lúc đầu chuyện bản thân cậu có mặt trong buổi dạ hội của vương hầu quý tộc là vô cùng không ổn rồi, lại còn có thêm những thành viên lớn như thế này ở cùng, không phải là có hơi quá mức sao.

 Mặc dù không được ghi chép chính thức ở bên trong, chính bản thân Rio cũng là hoàng tộc của một vương quốc xa xôi, nhưng bên trong bản thân cậu chưa từng có cảm nhận về điều đó một chút nào, bởi vậy nên sự thật đó thật không có ý nghĩa.

Việc cậu có chút giao tình với Liselotte đứng ở bên cạnh cũng thực sự là may mắn.

Cho dù bản thân cô ấy cũng là con gái của một đại quý tộc ――

“Quan hệ của cậu với Satsuki dường như khá tốt. Tên của cậu là gì?”

Nhị hoàng tử của vương quốc Galwark. Michael hỏi Rio.

“Ta gọi là Haruto, thưa điện hạ”

Michael nhìn Rio với ánh mắt đánh giá,

“….Vậy sao. Tâm tình của Satsuki dường như cũng thay đổi khi nói chuyện cùng cậu. Trông cô ấy hôm nay sáng sủa hơn so với mọi ngày. Nếu như có thể mà nói, xin cậu hãy trò chuyện với cô ấy nhiều hơn”

Anh ta  có chút không vui nói như vậy.

“Ha. Tuân mệnh”

Trong khi đang bày ra phong thái cung kính khâm phục, trong lòng Rio không khỏi cảm nhận được việc ngoài ý muốn.

Nghĩ đến việc Michael cảm thấy không vui khi bản thân cậu có quan hệ qua lại với Satsuki.

“Cha mẹ của Haruto-sama hẳn là dân di cư từ vùng Yagumo phải không. Ta với onii-sama cũng đã nghe được một ít chuyện về anh khi gặp Satsuki-sama”

Thế là, Charlotte nở nụ cười rạng rỡ phụ họa theo.

“Tôi hiểu rồi, xi nghe theo ý chỉ”

Cũng không có nghĩa vụ gì đặc biệt.

Từ chối đề nghị của hoàng tộc là điều rất khó khăn.

Dụng ý xin nhờ trong khi đối đáp xã giao thì chỉ có Charlotte mới biết, có điều, đề nghị đó cũng không tệ khi cậu cân nhắc đến việc bản thân có thể dễ dàng trao đổi nhiều hơn với Satsuki sau khi nhận được sự cho phép của họ.

“Khi đó cũng mời cả Liselotte đi cùng đi. Có vẻ sẽ rất thú vị khi chúng ta cùng nhau mở tiệc trà xã giao một lần nữa”

“Rất cảm ơn. Thật vui khi có thể đi cùng với ngài”

Không nghĩ tới, kẻ đứng ở bên cạnh Rio và Liselotte trong khi hai người đang trò chuyện cùng hai người trong hoàng tộc Galwark, Hiroaki vậy mà lại rất quả quyết nói với Lilyana như vậy.

“Hiroaki-sama cũng là người đàn ông rất tuyệt vời đây”

Nói như vậy, Lilyana nở nụ cười rất thùy mị.

“Vậy sao. Nếu nói như vậy mà ổn, chúng ta có thể nói những thêm những chuyện này nhiều như ngài muốn”

Hiroaki vừa vui vẻ nói, vừa cười khúc khích.

Nói cái gì cũng đều khiến cho phản ứng của Lilyana rất vui vẻ, cho nên giọng nói của Hiroaki cũng trở nên rõ ràng hơn so với bình thường.

“Vậy thì xin ngài hãy nói cho ta nghe thêm nhiều câu chuyện một chút. Ta là con gái khuê các không hiểu chuyện thế sự, cho nên ta cũng không hề có kiêng dè chút nào khi nói chuyện với Hiroaki-sama như vậy”

“Ah, là như vậy sao. Dù điều đó có đúng đi chăng nữa thì tôi nên bắt đầu nói chuyện gì đây….”

Dù sao đưa ra một câu chuyện cảm thấy có chút thú vị là được rồi, nhưng bởi vì tâm tình của cậu ta đang phấn chấn nên cũng không nghĩ ra được chuyện gì thú vị.

Cứ như thế, Hiroaki phiền não muốn nói gì đó,

“Có thể mời Flora-sama nói chuyện mà ngài cảm thấy thú vị không?”

Lilyana nói vậy khi cô nhìn thấy Flora đang yên lặng lắng nghe khi đứng ở bên cạnh Hiroaki.

“Tôi, tôi sao? Ừ, đúng vậy…”

Đột nhiên chuyển chủ đề, Flora á khẩu không trả lời được.

Trên mặt của cô lộ ra vẻ khó xử,

“…Ừm, liên quan đến chuyện bồn tắm của Hiroaki-sama ở thế giới này, tôi cảm thấy rất thú vị”

Không lâu sau, Flora lo lắng đề phòng nói.

“Ah, tắm rửa. Ở thế giới mọi người có ngâm mình trong bồn tắm hay không”

Hiroaki nói rất cảm xúc.

“Tắm sao? Lại nói, Takahisa-sama cũng —— “

Như vậy, khi mà Lilyana đang muốn kể một ít chuyện gì đó.

“Trộm, trộm cắp!”

Ở nơi nào đó trong đại sảnh, một âm thanh rên rỉ thật lớn vang lên.

Bình luận (0)Facebook