Chương 57 [Giải trình sự việc - Part 2]
Độ dài 6,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:36:17
Part 1
Ngôi nhà đá không thể coi là một tảng đá bình thường khi nhìn từ bên ngoài vào, Miharu đã rất ngạc nhiên khi cô bước vào trong.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của họ là một phòng khách rộng rãi.
Một chiếc bàn cùng ghế sofa ở giữa phòng, cầu thang hướng lên gác xếp ở góc phòng.
Vì có ma cụ cung cấp ánh sáng cho khắp căn phòng mà họ có thể thấy rất nhiều cửa ra vào.
“Hãy ngồi trên ghế sofa trước đã”
Chủ động tiến vào căn phòng, Rio đưa cả ba hướng tới chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách.
Miharu rụt rè ngồi trên ghế sofa đối diện Rio.
“Vậy thì, chúng ta nên tiếp tục chủ đề lúc nãy nhỉ?”
Rio nói vậy trong khi nhìn cả ba người.
Xác nhận từ họ, cậu tiếp tục câu chuyện.
“Tôi cứu mọi người ngay sau khi tôi cảm nhận sự hiện diện của một phép thuật không – thời gian”
Rio thẳng thắn nói điều ấy.
“Phép không – thời gian???”
Nhiều chấm hỏi xuất hiện trên đầu cả ba. (Ò ‸ Ó) ??
Ngay cả khi “Phép thuật” xuất hiện trên Trái Đất, thì nó cũng chỉ từ những câu chuyện cổ tích.
Nên phản ứng của họ cũng là điều tự nhiên.
“Phép thuật tồn tại ở thế giới này. Phép thuật là kỹ năng có thể tác động đến các hiện tượng tự nhiên trên thế giới bằng cách sử dụng năng lượng phép thuật để tạo ra nó, nó sẽ rất khó hiểu nếu chỉ nghe qua lời giải thích của tôi. Vậy nên……”
Rio lôi ra giấy, viết, các thứ liên quan rồi đặt chúng lên bàn, sau đó cậu bắt đầu phác họa một trận đồ phép thuật.
“Có thể nó chỉ là phép đơn giản thôi, nhưng đây chính là sự hình thành nên một phép thuật”
Sau khi hoàn tất bản vẽ, cậu đặt chúng lại trên bàn.
Cả ba bắt đầu tò mò về bản vẽ với nhiều đường nét lẫn ký hiệu hình học mà họ chưa bao giờ nhìn thấy.
“Mỗi nét vẽ lẫn chữ cái trên đó đều có ý nghĩa riêng của nó, hiện tại tôi sẽ không đi sâu vào nó. Và bây giờ, với bản vẽ này, chúng ta chỉ cần đưa năng lượng phép vào nó---------“
Rio đổ Odo của mình sau khi đặt tay lên trên mặt giấy cùng với phép thuật đang dần được định hình.
Ánh sáng từ sự hình thành của phép thuật khi nó bắt đầu can thiệp vào mana.
Một bọng nước nhỏ với đường kính vài cm dần xuất hiện từ trên mặt giấy, nó rơi xuống và làm ướt tờ giấy.
“Đó là cách ta can thiệp vào các hiện tượng tự nhiên trên thế giới qua phép thuật. Những gì tôi vừa làm chỉ là tạo ra một quả bóng nước nhỏ, nên năng lượng phép thuật đổ vào cũng chỉ ở mức thấp”
Cả ba ngơ ngác nhìn tờ giấy đã thấm nước như thể bị cuốn hút từ nó. (!゚Д゚)
Hơn nữa, cậu đã tạo ra nó mà không dùng thêm bất kỳ chất xúc tác nào. Hiệu ứng phép thuật(魔術) sẽ được tăng cường nếu cậu sử dụng ít nhiều tới chúng.
Điều tương tự cũng có thể được thực hiện với ma thuật[魔法], nhiều ma thuật sư thường mang theo những nguyên liệu cao cấp như một chất xúc tác.
[TL: ở dòng trước sử dụng Majutsu[魔術] như một phép thuật hoặc ma thuật hắc ám, trong khi ở dòng này lại dùng Mahou[魔法] nghĩa là ma thuật hay pháp sư]
“Thâ-Th-Thât-T-Thật toẹt vời!” (⁎˃ᆺ˂)
Phản ứng của ba nhân vật của chúng ta như sau, đầu tiên là Masato.
Mắt cậu sáng rực lên, cậu dần mất kiểm soát do phấn khích khi lần đầu tiên chứng kiến phép thuật.
“Không thể tin được~ Haruto-anchan! Đây là gì vậy?!”
“Bình tĩnh đi nhóc, giọng em lớn quá đấy”
Aki nhìn chằm chằm vào Masato – người đang la hét về phía cô.
Nhưng trẻ con luôn đúng, và cậu bơ luôn cái nhìn khiển trách của cô------------ ( •̀ω•́ )σ
“Y-Y-Y-Ý em là chị cũng thấy phải hem Aki-neechan? Quả cầu nước xuất hiện từ khoảng không hư vô! Nó là ma thuật! Là ma thuật đó!”
Cậu bé cao giọng phấn khích.
“Chị biết, nó đúng là rứt ảo nhưng đừng có mà quá khích lên như thế”
Cô ra vẻ như một người chị lớn với cái nhìn quá đỗi trẻ con của cậu.
Câu trả lời nghe có vẻ bình tĩnh nhưng ngay từ khi bước vào căn nhà này, cô đã rất ngạc nhiên về sự tồn tại của nó.
(Giống như mình sẽ ngạc nhiên với chỉ một ít nước xuất hiện từ khoảng không sau khi nhìn thấy căn nhà này vậy)
Aki nghĩ vậy.
Miharu mỉm cười khi cô nhìn vào cảnh ấy.
“Vì em muốn tiếp tục câu chuyện, vậy sao không bình tĩnh lại một chút, Masato-kun”
Rio nhắc nhở tới Masato – người đang trông như sắp bùng nổ.
Masato cảm thấy hơi lúng túng.
“Vâng, em xin lỗi!”
Rio để lộ một nụ cười yếu ớt tới Masato – người đang thể hiện sự hối lỗi trong khi gãi gãi đầu cậu.
“Loại phép này hấp thụ năng lượng ma thuật trực tiếp từ tôi, nhưng cũng có những phép thuật có thể hấp thụ năng lượng từ những nguồn khác. Well, tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ tạm gác chuyện đó lại. Bây giờ-----“
Rio tuần tự giải thích trọng tâm vấn đề.
“Như tôi đã nói trước đó rằng đã có một ma thuật không – thời gian được thực hiện, về cấp độ giữa nó và thủy thuật ban nãy thì có thể coi như là khoảng cách giữa trời và đất. Mọi người có thể mơ hồ nhận ra là rất khó để có thể can thiệp vào thời gian lẫn không gian cùng lúc chứ?”
“………… Đúng là vậy. Nó giống như đạt được thứ gì đó không theo cách thông thường”
Aki trả lời, cố gắng giữ ý thức tỉnh táo.
“Yeah, anh sẽ không nhắc lại khi em đã nhận ra được nó. Nhân tiện thì, không có phép thuật tồn tại ở Trái Đất, và cả ba đều không biết cách dùng chúng đúng chứ?
Nói điều ấy, Rio dừng lại một lát trước khi xác nhận sự đồng ý của họ.
Nhận ra ánh mắt của cậu, cả ba gật đầu xác nhận.
“Nếu là vậy, thì chỉ có một điều có khả năng xảy ra. Và đó là một người ở thế giới này đã triệu hồi cả ba tới đây thông qua ma thuật không – thời gian.”
Rio nói lên nhận định của mình.
Mặc dù vấn đề tiếp theo là cậu không biết ai đã triệu hồi họ tới đây.
[TL: Mi nên gửi lòng bít ơn tới họ~
Tác giả - san – người đã triệu hồi Miharu~
Xe tải - san – người đã giúp mi một vé trở về tuổi thơ tại thế giới khác~]
“Tôi tự hỏi về những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra trước khi mọi người được triệu hồi tới đây. Có thể nói cho tôi biết những gì đã xảy ra trước khi mọi người bị triệu hồi tới đây, ngay cả khi đó là những chi tiết nhỏ nhặt?”
“Dù cho anh có nói thế, tụi em đã ở trên đồng cỏ trước khi tụi em…….. Ah, là nó, Miharu-oneechan đã nói gì đó về một hiện tượng phát quang đúng không?”
Aki nhìn về Miharu.
“Yeah, một vòng xoáy sáng lan rộng trong khoảnh khắc từ người quen của chúng tôi….. Takahisa-san và Satsuki-san….. Tôi nghĩ họ cũng bị kéo vào nó cùng với chúng tôi. Tôi không chắc lắm từ khi nó xảy ra ngay lập tức….”
/* Satsuki là đứa nào?? Đừng nói con nhỏ maid đã làm ra mấy món Nhật tại thị trấn nơi Rio gặp Latifa á??*/
“Xoáy sáng…..”
Rio nhớ lại về những nét đặc trưng của hiện tượng liên qua tới phép không – thời gian.
(Có lẽ nhìn thấy nó thì sẽ nhanh hơn là giải thích)
.
Part 2
.
“Nó có giống như thế này? Xin hãy nhìn kỹ trên bàn”
Nói vậy, cậu thu hút sự chú ý của Miharu lên chiếc bàn.
“Giải phóng[Release]”
[TL: Relese ở đây dùng kanji [解放], trong khi “Giải phóng – Discharge” được viết bằng katakana[ディスチャージ]]
Sau khi Rio niệm chú ngữ, không gian trên chiếc bàn méo mó một chút và bắt đầu vặn xoắn vào nhau.
Trong giây lát, một bộ trà xuất hiện trên bàn.
Trà đen đã được pha và đặt trong ấy.
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng do ma cụ, không gian bị méo mó có thể được nhìn thấy khi nó nhuộm một màu xanh lá nhạt.
“Y-Y-Yeah. N-Như cậu đã làm, nó cho một cảm giác tương tự…… Dù cho phạm vi lúc đó lớn hơn cái này.”
Miharu gật đầu mạnh mẽ xác nhận điều đó.
“Xoáy sáng ấy tiếp cận cô từ người quen là nam hay nữ?”
“Ah, ehm, tôi nghĩ chúng khác nhau khi hình thành từ họ. Và nó dần lan rộng va chạm với mỗi người trong chúng tôi”
“H~um….. Và giờ cả ba ở đây”
Rio chia ra và rót trà vào bốn tách trà trong khi nghe câu trả lời từ Miharu.
Nhận chiếc tách và cúi chào biết ơn, họ trông như đang để ý tới hành động của cậu.
Rio mỉm cười khó khăn, sau khi cậu uống tách trà trước mặt họ, cả ba rụt rè bắt đầu uống.
“Ngon quá…………..”
Ngay khi cô nếm thử ly trà, Miharu tròn mắt ngạc nhiên.
Nhìn vẻ duyên dáng của cô, Rio quyết định tiếp tục cuộc nói chuyên dang dở.
“Trong trường hợp đó, khả năng cao là người quen của cô cũng ở thế giới này”
“Đ-Điều đó là sự thật!?”
Aki nâng nửa người mình về phía trước trong phấn khích.
Rio quay mắt nhìn Aki.
“Uhm, dù nó chỉ là một khả năng. Đầu tiên, anh nghĩ họ là mục tiêu bị triệu hồi ở đây, và ba người đã bị kéo vào do vô tình đứng gần họ”
Cậu trả lời.
“Vô tình bị kéo vào….. Oniichan đang ở đâu đó tại chính thế giới này…”
Aki lẩm bẩm thấp giọng.
“Có lẽ, họ bị tách ra khỏi mọi người do sự can thiệp của ma thuật không – thời gian đã làm sai lệch tọa độ của cả ba người”
Rio giải thích như để trả lời thắc mắc của Aki.
“Vậy, chúng ta cách họ bao xa….?”
“…..Tôi không biết chính xác vị trí, nhưng tôi nghĩ nó gần thủ đô vương quốc”
Rio nghĩ khả năng cao là người quen của Miharu nằm trong vị trí của một trong sáu cột sáng trước đây.
“C-Có đúng vậy không ạ?”
*poof*, Aki trở nên tươi tỉnh hẳn.
/* thích nii mới hơn nii cũ á */
“Yeah, nhưng anh nghĩ sẽ có một chút khó khăn để tìm được họ. Anh không biết gì nhưng thực tế họ đã bị triệu hồi tới nơi nào đó trong khu vực này và nó hoàn toàn ngẫu nhiên, có sáu vị trí như vậy. Anh nghĩ hai người đó đã di chuyển khỏi khu vực ấy hoặc….”
Rio dừng câu trả lời như thể cậu đang gặp rắc rối bởi nó.
Cậu không dám nói điều ấy, vì không thể loại trừ khả năng 2 người đó cũng đã bị bắt bởi những con người mất nhân tính ở đây.
“Ah…………….”
Có lẽ cũng nhận ra điều đó, Aki trở nên ảm đạm lần nữa.
Miharu và Masato cũng thể hiện sự lo lắng trên gương mặt.
Lúc cậu nhìn vào ba người họ.
“……..Anh, có lý do để có thể du hành khắp các quốc gia. Anh sẽ cố tìm hiểu thông tin về những người ấy lúc đó”
Rio thẳng thắn nói.
Về những gì đã xảy ra với sự kiện ấy.
Chúng xuất hiện khá nhiều. Sẽ có nhiều người chứng kiến nó nên cậu có thể tìm thấy một số thông tin hữu ích từ đó.
“Cảm ơn anh rất nhiều, xin hãy giúp em”
Cả ba một lần nữa cuối đầu cảm kích cậu.
Nhưng họ lại cho thấy vẻ nản lòng bởi nỗi lo lăng mơ hồ ngay sau khi ba người ngước đầu lên.
“Vậy, chúng ta cũng nên ăn tối thôi nhỉ? Em sẽ không thể sống nếu em không ăn. Anh sẽ nấu món gì đó cho buổi tối”
.
Part 3
.
Rio nói trong khi cố gắng thay đổi bầu không khí u ám này.
“Anh có vài nguyên liệu ở đây, và anh sẽ lắng nghe nếu mấy đứa có yêu cầu gì. Anh tự hỏi đó là gì nhỉ?”
Ít nhất cậu muốn cải thiện tâm trạng chúng bằng những món ăn ngon.
Cho đến hiện tại, cậu đã không thể làm gì cho chúng…
Cả ba nhìn về Rio, trông như thể họ già đi chục tuổi---------
“Eh, Ah, Ehm…………. Tôi cũng sẽ giúp cậu nấu ăn! Vì tôi biết khẩu vị của chúng”
Ngay lập tức, Miharu nhanh chóng đề nghị giúp đỡ.
“Ah, Yeah. Ehm, tôi có thể nhờ cô giúp được chứ?”
Rio cứng đơ khi nghe tới yêu cầu giúp đỡ của cô nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười và đáp ứng nó.
“Vâng, hãy để đó cho tôi”
Miharu háo hức đan chặt tay cô lại.
“Ah, e-em cũng giúp nữa!”
Ngay lập tức, Aki ngồi cạnh Miharu cũng đề nghị giúp đỡ.
“X-Xin chị bĩnh tĩnh lại đi ạ. Aki-oneechan đã không còn hy vọng nào trong nấu ăn rồi. Không phải cái Hamburger bữa trước chị làm đã trở thành than củi sao ạ?” 。゚゚(」。≧□≦)」
/* Omg, tôi nghĩ những cô gái vụng về trong nấu ăn chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ */
Masato tuyệt vọng ngăn cản cô tiến vào bếp.
Aki nổi quạu sau khi nghe sự thật từ em ấy.
“I-Im đê! Đó chỉ là một tai nạn! Bên cạnh đó, oniichan nói rằng nó rất ngon!” ヽ(`◇´)/
/* oh my~ khẩu vị của hero nhà ta ghê thật */
Và cô ấy bị cậu em phản bác.
“K-Không thể nào, làm sao aniki có thể khen cái “thứ đó”. Y-Y- Y-Y- Y-Y- Y-Y- Ý em là những “thứ” do chị làm------“ ヽ(o`Д´o)ノ
[TL: Eh! Vẫn còn nhiều hơn nữa?? Cậu là một anh hùng thực sự, chúng tôi sẽ nhớ mãi về cậu, Takahisa, RIP]
Masato lúc đó đã không thể ngăn cô tiến vào nhà bếp.
Bầu không khí ảm đạm một lúc trước đã tan biến bởi hai đứa trẻ đang huyên náo với nhau.
Trước khi kịp nhận ra, nó đã trở nên thật sống động do sự ồn ào từ hai chị em, Rio và Miharu nhìn vào cảnh ấy cùng một nụ cười trên môi.
Không cố bảo vệ Aki, dường như cô bé thật sự tệ trong khoản nấu ăn từ góc nhìn của Miharu.
“Tôi rất vui khi Miharu-san đã giúp đỡ từ khi tôi phải nấu phần ăn cho bốn người. Còn hai em có thể vào bồn tắm[Ofuro] đầu tiên”
Rio gợi ý điều đó khi cố giữ hai đứa trẻ bình tĩnh.
Nghe đến bồn tắm[Ofuro], Aki bắt đầu nhìn một cách ngốc ngết. (・`ェ´・)つ
“N-Nơi này có một bồn tắm?”
Một nơi thật thoải mái, căn nhà này.
Đó là vì Aki – người đã nghĩ họ có lẽ sẽ ngủ ở ngoài đồng cỏ trước đó.
Không chỉ che mưa và gió, căn nhà này còn được trang bị một bồn tắm.
Dù đã trải qua hàng loạt bất ngờ này tới bất ngờ khác khiến cô không ngừng ngạc nhiên, cô bé trông rất hạnh phúc khi cô có thể vào một bồn tắm.
“Yeah, cánh cửa ở kia nối với một bồn tắm ngoài trời. Em có thể dùng khăn tắm trong phòng thay đồ như em muốn.”
Điều đó--------
“Eh, Ah, vâng. Cảm ơn rất nhiều….. em sẽ làm vậy”
Aki rụt rè cảm ơn cậu.
“O~h, Cảm ơn anh nhiều lắm! Haruto-anchan!”
Aki ghen tỵ với Masato bên cạnh – người có thể nói lên lòng biết ơn của mình mà không gặp vấn đề gì.
“Anh cũng sẽ đi theo để dạy mấy đứa sử dụng một vài thứ đơn giản! Cô cũng cần đi nữa, Miharu-san”
Cả bốn người họ đi vào phòng tắm. Sau khi cậu giải thích những điểm đơn giản để dễ dàng sử dụng như xà phòng và các ma cụ trong đó, lượt đầu tiên sử dụng phòng tắm sẽ là Aki.
Masato đang làm một chuyến thám hiểm bên trong ngôi nhà.
Ngoài ra, căn nhà cũng được đặt lên nó một phép không – thời gian để mở rộng không gian bên trong nó, kích thước bên trong trở nên rộng hơn so với nhìn từ bên ngoài.
“Vậy chúng ta bắt đầu nấu ăn thôi, tôi sẽ giải thích ngắn gọn về cách sử dụng nhà bếp”
Giờ đây, chỉ còn lại hai người khi họ trở lại nhà bếp.
“Vâng, mong cậu chỉ bảo”
Miharu cuối đầu lịch sự trả lời cậu.
Như vậy, cậu chỉ cho Miharu cách sử dụng các ma cụ để tao ra lửa và nước, vị trí của dụng cụ nấu ăn, gia vị và các thành phần nguyên liệu khác.
Họ quyết định những món cho bữa tối rồi bắt đầu nấu ăn.
Thực đơn sẽ là salad và các món ăn đặc trưng của Nhật Bản như gạo, soup miso, karaage, rau xào, kinpiragobou*, và ohitashi**.
[TL: *Củ cải khô cắt nhỏ (đôi khi là cả rốt) nấu bằng đường và nước tương, **đậu xanh luộc trong nước tương]
Nhìn vào quá trình chuẩn bị nấu nướng, ngạc nhiên là họ có thể làm việc hiệu quả mà không cản trở công việc người bên cạnh.
Chỉ như vậy, Rio có đôi chút hạnh phúc.
Vì cậu có thể cùng nấu ăn cùng với cô ấy – người đã bị tách khỏi cậu rất lâu về trước, đã hơn 20 năm từ đó nếu cậu tính cả quảng đời trước kia cậu còn sống.
Cậu liếc nhìn Miharu.
/* Cạn lời */
Miharu – người giờ đang mang chiếc tạp dề lấy từ Rio – trông như một người vợ đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình.
Có vẻ cô đã có kinh nghiệm nấu ăn từ trước, không có một chút do dự trong cách cô di chuyển.
“Miharu-san rất khéo léo trong nấu ăn nhỉ?!”
“Không đâu, đây là những gì tôi có thể làm. Haruto-san cũng rất khéo tay mà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người con trai có thể nấu ăn như thế trong số tất cả những người mà tôi biết”
“Tôi buộc phải học vì nó rất cần thiết. Không phải một điều gì đó tuyệt với cả”
“Khôn- Không phải như vậy đâu, cách cậu chuẩn bị nguyện liệu rất cẩn thận, tôi nghĩ cậu đã cân nhắc rất nhiều về nó”
“Dù cho cô có nói vậy----“
Cả hai bắt đầu nói về điểm tốt của nhau khi nấu ăn.
Ngẫu nhiên, khi nhìn vào mặt nhau cả hai không kìm nén được và cười khúc khích.
“Ehm, nếu có gì đó không hiểu, hãy hỏi tôi ngay”
“Vâng, cho đến giờ thì mọi thứ vẫn ổn. Cảm ơn nhiều, Haruto-san”
Miharu nói lên lòng biết ơn của cô trong khi mỉm cười tinh nghịch.
“Hơn nữa, cảm ơn cậu vào lúc ấy”
“Lúc ấy?”
Rio nghiêng đầu thắc mắc về lời cảm ơn khó hiểu từ cô.
.
Part 4
.
“Không phải cậu đã cố gắng thay đổi bầu không khí ảm đạm vừa lúc nãy sao? Bằng việc nói cậu muốn chuẩn bị bữa tối, cậu thật sự đã cứu chúng tôi đó!”
Rio lúng túng mỉm cười về cậu trả lời của cô.
“Cảm ơn vì đã quan tâm nhiều tới chúng tôi. Hãy nói cho tôi biết bất kỳ điều gì mà tôi có thể làm, tôi sẽ thực hiện nó”
“……..Yeah, cảm ơn”
Rio mỉm cười hạnh phúc.
.
☆★☆★☆★
.
Vào lúc đó, Aki – người đã buộc tóc lên trong khi nhìn bầu trời đêm thanh vắng với cơ thể đang chìm trong bồn tắm ngoài trời.
(Hôm nay có quá nhiều bất ngờ)
Khi cô nghĩ về lúc họ đến một thế giới khác, bị bắt trở thành nô lệ, được cứu ngay sau đó, rồi nhận được sự chăm sóc này.
Có một điều phải nói là, không gì có thể ngăn cản được Rio.
Đó là chắc chắn.
“Haruto, Hu~m. Haruto…”
[TL: Và đây là giải thích một chút, nó như người Nhật ngầm hiểu rằng hầu hết người nước ngoài đều nhầm lẫn giữa âm “R” và “L”, do đó họ /*ở đây không biết ý là nhóm Miharu hay chỉ nhóm người như Haruto*/ đang hiểu nhầm giữa cái tên đầu tiên của Haruto[ハルト] là Hard/Hald/Halt trong khi ở cái tên thứ hai của Haruto [春人] là phát âm chuẩn xác. Dù họ hoàn toàn nhầm lẫn với điều đó. Người nước ngoài [đặc biệt là những nước sử dụng bảng chữ cái – abcd] không gặp khó khăn khi phát âm “R” và “L” như người Nhật [nhiều người Nhật không thể nói được âm “L”, muốn biết thêm hãy tìm hiểu bảng chữ cái katakana, và hiragana, nó không có “La-LI-Lu-Le-Lo” trong ấy]]
/* Hiểu đơn giản là nhóm Miharu dường như đang hiểu nhầm tên của Haruto vì trước đó họ cũng đã nhầm lẫn cậu là con lai do mái tóc, lưu ý là Haruto vẫn chưa nói gì về việc chuyển sinh */
Aki biểu hiện khó khăn khi cô ấy lẩm bẩm cái tên đó.
Amakawa Haruto.
Đó là tên của anh trai cô.
Con trai của người đã rời khỏi căn nhà ấy, cái người bỏ rơi lại phía sau người mẹ đang khóc của cô.
Là người đã theo cha và cũng bỏ rơi mẹ anh ta.
[TL: Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bật ra thông tin tác giả là fan của KimiMachi]
Người con trai có thể sưởi ấm trái tim của Miharu.
Những thông tin khác biệt đan xen lẫn nhau trong đầu Aki, cô cảm thấy khó khăn với những mớ cảm xúc xoáy sâu bên trong trái tim cô.
Aki yêu mẹ cô rất nhiều.
Người mẹ tốt bụng và dịu dàng – người luôn chăm lo, yêu thương Aki.
[TL: và vụng trộm đằng sau người chồng, có lẽ là bị hãm hiếp]
/* Trans: *bang*;
Edit: Nooo…. Cái máy tính của tao */ orz
Dù cô đã nghe rằng đó là lỗi của mẹ cô khi đã khiến cho cuộc ly hôn phải xảy ra, sau khi ly hôn, mẹ cô đã phải chịu đựng rất nhiều.
Dù người không thể hiện ra ngoài, người mẹ vẫn cố gắng đứng vững và mỉm cười tới cô, và thường khóc một mình khi đêm tối.
Trước bốn tuổi, Aki đã luôn quan tâm tới người mẹ tốt bụng của cô.
Cuối cùng, khi mẹ cô kết hôn lần thứ hai, lúc Aki vẫn còn đang học trung học, mẹ cô đã dừng khóc về đêm, cô không biết người đã có thể hồi phục hay chưa.
Nhưng không thể nào có một lý do cho Aki thích ông ta – người đã bỏ rơi mẹ cô.
Cô cũng không thích Haruto – người đã đi theo ông.
(Nó không giống như một lý do)
Đó là tại sao họ không bao giờ đụng chạm tới chủ đề liên quan tới Haruto trong nhà, gia đình cô không biết rằng Aki ghét Haruto.
Miharu là người duy nhất biết được điều đó.
Bởi vì cô bé đã giận giữ trước Miharu – người đang hạnh phúc nói về Haruto.
Và nói “Làm sao chị có thể thích con người đó?”
/*Trans: *hộc máu* *bup*;
Edit: *x2* Nooo…. Con cpu của tao@@; */
Và như vậy, dù họ đã cải thiện mối quan hệ, nhưng Miharu đã không bao giờ còn nói gì về Haruto.
(Nhưng, có lẽ Miharu vẫn còn thích Haruto)
Aki cảm nhận mơ hồ về nó.
Miharu đã nhận được nhiều lời tỏ tình từ nhiều chàng trai khi còn ở trung học, nhưng cô đã từ chối tất cả họ.
(Chắc chắn còn có nhiều người nữa – những người yêu Miharu dù họ không thú nhận tình cảm ấy với cô)
Sendou Takahisa, anh trai Aki – cũng là người đã đem lòng yêu Miharu.
/* Cái thằng háo sắc, giờ chắc đang đú đởn với nhị công chúa Bertram; Khác xa Haruto, soái ca lạnh lùng nghiêm túc~ */
Mọi người đều có thể nhận ra khi nhìn vào thái độ của Takahisa với Miharu.
Vì anh luôn dính với Miharu như muốn bảo vệ cô, đó cũng là lý do tại sao những tên con trai khác không thể tiếp cận cô.
Nhìn vào Miharu – người luôn từ chối mọi lời tỏ tình, mọi người xung quanh đi đến kết luận Miharu có thể thích Takahisa, Aki mơ hồ không thể nghĩ như vậy.
/* Trans: *bật dậy* Noway!!!;
Edit: *thủ thế* *bảo vệ cái máy tính* */
Đó là vì Aki biết về một sự tồn tại của con người tên Haruto.
Aki nhớ rằng Miharu và Haruto rất thân thiết với nhau.
Họ thực sự rất gắn bó, như một đôi với nhau vậy.
Bầu không khí giữa họ giống như những cặp đôi mới cưới, họ thật sự thân mật mà không hề có một khoảng trống cho cô, em gái Haruto thường chen vào giữa họ vì điều đó khiến cô ghen tỵ.
Chính điều ấy làm cô cảm thấy bầu không khí đó không hề tồn tại giữa Miharu và Takahisa.
/* trans: yup~
Edit: fuu~ *thở phào nhẹ nhõm* */
Điều đầu tiên, khi Miharu có mối quan hệ tốt với Takahisa là bởi vì Aki.
Takahisa và Masato là con người chồng thứ hai của mẹ Aki từ cuộc hôn nhân khi trước.
Takahisa dần biết tới Miharu bởi vì Aki – người luôn thân thiết với cô ấy như thể cô ấy là một người chị gái sau khi Haruto rời đi.
Vào lúc đó, vì Aki trở nên gắn bó với Miharu như chị gái mình, Takahisa và Masato theo tự nhiên cũng dần xây dựng được mối quan hệ tốt với cô.
Takahisa rơi vào tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Miharu, từ đó anh tiếp tục giữ vững tình cảm ấy mà không hề thú nhận với cô.
Dù Aki cũng đã cố gắng giúp đỡ anh trai Takahisa của cô, nhưng cô cũng không biết tình cảm Takahisa dành cho Miharu đặc biệt như thế nào.
Chứng kiến Takahisa hết lòng vì Miharu, cô không thể không hy vọng Miharu cũng sẽ đáp lại cảm xúc của anh cô.
Ít nhất, thì cô không muốn anh ấy thua một ai đó như Haruto.
/*……….
Edit: *giật thót* */
(Đúng vậy, làm cách nào mà con trai của người đàn ông ấy…..)
Tâm trạng Aki trở nên rối loạn khi người con trai ấy lại gợi nhớ cô về sự tồn tại của một con người – Amakawa Haruto, sau một thời gian dài.
(Giờ, mình cảm thấy thật có lỗi vì hành động của mình với anh ấy hôm nay…Ý mình tất cả đều do sự ngốc nghếch của Masato khi luôn miệng gọi anh ấy là “Haruto-anchan”)
Cô biết Haruto đã cứu cô không phải Amakawa Haruto, nhưng vô dụng thôi khi những cảm xúc phức tạp luôn xoáy sâu vào trái tim cô khi nghe đến cái tên ấy.
Aki thở dài với tâm trạng chán chường.
(………..Nghĩ lại Haruto-san đã nói tên thật của anh là Rio, làm sao nó lại trở thành như vậy được?)
Đột nhiên, Aki nghĩ đến lý do tại sao Rio lại phải dùng tên giả.
(Uhm, anh ấy nói rằng anh ấy không muốn thông tin cá nhân của anh ấy bị rò rì ra bên ngoài, nếu vậy liệu mình có thể hỏi anh ấy?)
Cô nhớ rằng mọi người đều đã đồng ý sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Rio cho ai khác nếu không có sự đồng ý của anh ấy. Nó làm cô muốn nghe nhiều hơn một chút, về điều này, điều kia.
Nhưng không ai ngoài Rio có thể bảo vệ họ, cô không thể cho phép bản thân gây tổn thương tới cảm xúc của anh ấy khi tọc mạch vào những vấn đề riêng tư.
Bên cạnh đó cũng có nhiều vấn đề cô không muốn nghe và cô cũng không có kế hoạch để hỏi về nó chỉ vì tò mò.
Nó là một điều gì đó mà tuyệt đối không nên biết.
(…………….Nhm? Cha và mẹ chắc đang rất lo lắng?)
Aki trở nên rối rắm hơn khi cô nghĩ đến những người hiện đang không có mặt ở đây.
Cô không thể sớm gặp lại gia đình.
Cực kỳ tồi tệ, cô nghĩ về nó.
(Hơn nữa, Oniichan và Satsuki-san cũng…..)
Cô cũng rất lo lắng về hai người khác hiện đang ở nơi nào đó trên thế giới này.
Satsuki là người bạn lâu năm của Miharu và Takahisa từ thời trung học.
Cô ấy hơn họ một tuổi, cô – người cực kỳ xuất sắc được chú ý tới như một hội trưởng hội học sinh tiếp theo, con gái của một chủ tịch công ty doanh nghiệp nổi tiếng.
Aki đã từng nói chuyện với cô ấy vài lần, một người phụ nữ hoàn hảo mà không có khuyết điểm là hình ảnh mà Aki nghĩ tới.
Như vậy, họ đã cùng nhau trở về nhà trước khi tới được căn nhà này.
/* trước và sau khi bị triệu hồi */
(Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Well, không cần phải quá bận tâm nếu đó là Satsuki-san. Mình có cảm giác rằng chị ấy có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh nếu là chị ấy…..)
.
Part 5
.
Từ hình ảnh về Satsuki mà cô biết, ngay cả khi cô gái ấy không thể nói được ngôn ngữ của thế giới này, thì người con gái ấy có thể sẽ làm được gì đó.
(Ngoài ra, oniichan cũng là một người con trai tuyệt với, khác xa với tên nhóc không đáng tin cậy nào đó~)
Aki nhẹ nhàng mỉm cười, nhớ về những khác biệt về hai người, dù họ là anh em ruột.
Với Aki, Masato và Takahisa là những người thân quan trọng.
Có thể Masato có chút tinh nghịch, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi cậu bé rất quan trọng đối với cô.
Còn về người anh Takahisa mà cô biết – là người xuất sắc về cả văn học lẫn võ thuật.
Anh ấy tốt bụng, có ý thức mạnh mẽ về công lý, nhìn có vẻ anh ấy không có bất kỳ khiếm khuyết nào, nhưng ở một số điểm anh lại rất giống Masato.
/* thôi xác định cái ý thức công lý~ */
Hơn nữa, khi nhắc đến Miharu, anh có thể trở nên ghen tuông giống như những người sẽ nổi giận dù chỉ với một vết xước nhỏ trên một viên ngọc quý.
Gác chuyện ấy sang một bên, anh ấy là một người anh trai lý tưởng và hoàn hảo.
(Yeah, mong rằng anh ấy vẫn an toàn. Hơn nữa, Haruto-san cũng đã nói rằng anh sẽ tìm kiếm thông tin về họ)
Aki nín thở và để cơ thể chìm dần xuống đến khi chạm đến nửa trên khuông mặt cô, làm dịu đi cảm xúc của cô.
Và, nghĩ về Rio.
(Haruto trông như một chàng trai tốt, vì thế sẽ ổn thôi)
Anh cùng tuổi với Miharu, bầu không khí xung quanh anh khá tĩnh lặng và một gương mặt ưa nhìn.
Trông anh không có vẻ gì là mạnh mẽ, nhưng lại sở hữu một sức mạnh vật lý khủng khiếp khiến anh trở nên đáng tin cậy.
Liền sau đó, cô tưởng tượng nhiều hình ảnh về Rio.
Nhưng đó vẫn là ấn tượng của Aki về Rio.
(Tại sao chị lại muốn gặp lại một người như vậy, Miharu-oneechan. Well, họ là những người hoàn toàn khác nhau, làm cách nào có thể trùng hợp ngẫu nhiên rằng họ là cùng một ng……..)
Và sau đó.
“BUHHAAAAAA….”
Aki chạm đến giới hạn khi nín thở, và ngoi lên khỏi mặt nước.
Cô hít một hơi sâu trong khi nhìn xung quanh khu vực nhà tắm.
“Bồn tắm ngoài trời này thật vô lý….. Kích thước bên trong nó hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài khi mình nhìn vào”
Cô lẩm bẩm trong ngạc nhiên vì sự phí lý ở nó.
Kể từ khi nó là một bồn tắm ngoài trời, dù có phong thay đồ bên trong thì bồn tắm được đặt bên ngoài như thế này.
Bồn tắm được chia làm hai loại, bồn tắm bách và bồn tắm đá, mỗi loại đều có nhiệt độ nước khác nhau.
Một noren* được thiết đặt bởi Rio ở cửa vào tạo cảm giác như một bồn tắm đã được đặt trước trong suốt chuyến đi. /*Cái này dịch ra không hiểu lắm~*/
[TL: *cái dấu hiệu thường treo ở lối vào tại các phong tắm]
Cô không thể tận hưởng được phong cảnh xung quanh khi nó được bao bọc bởi những bức tường, thay vào đó phía trên trần nhà lại được mở để cô có thể ngắm bầu trời đêm.
Và, vì nó có thể trở nên lạnh do nhiệt độ bị giảm khi trời mưa, trần nhà có thể được đóng lại.
Nhân tiện thì nước nóng luôn được làm sạch nhờ vào một ma cụ tinh linh, nhưng điều đó dường như không cần thiết trừ khi phải bảo dưỡng thường xuyên nhà tắm.
Sàn gỗ được trải dài xung quanh bồn tắm, Aki run lên do sự phấn khích không hợp với tuổi của cô, bởi vì bầu không khí xung quanh nơi này như một khu vực bí mật ít người biết tới.
Nếu cô phải thẳng thắn nói ra.
Nó thật sự rất thoải mái.
Dù nó chưa đủ để giải thích rõ ràng về nơi đây.
“Geez, mình sẽ không ngạc nhiên hơn nếu có thêm một điều gì đó khác…..”
Aki lẩm bẩm mỉm cười.
Gợi nhớ đến những sự kiện thật điên rồ xảy ra cho đến giờ.
Không thể tưởng tượng nổi một con người có thể chạy mà vẫn giữ nguyên tốc độ trong khi mang theo hai người khác.
Lấy ra một căn nhà, và một bộ trà từ khoảng không hư vô.
Cắm trại trong khi ở trong một nơi an toàn được trang bị một phòng tắm ngoài trời, đo có phải là chuẩn mực tại thế giới này……
(Đúng vậy, điều đó là bình thường ở thế giới này)
(Hãy nghĩ về nó như vậy~)
“Haa~, nước nóng thệt~ đ~ã….”
Mùi hương từ dầu gội đầu mà Aki đã dùng trước đó để rửa mái tóc của cô nhẹ nhàng lan tỏa tới mũi và dần nó làm dịu đi căng thăng nơi cô.
Mặc dù cô đang tận hưởng nó quá lâu trong bồn tắm vì nó mang lại cảm giác dễ chịu, thì cô sẽ cảm thấy chóng mặt nếu không rời khỏi đó sớm.
Sau nghĩ như thế, Aki rời khỏi bồn tắm.
Thay đổi trang phục, cô quay trở lại phòng khách.
Ngó qua nhà bếp, cô thấy Rio cùng Miharu đang nấu ăn nhịp nhàng cùng nhau.
“……………….”
Thay vì gọi họ, cô lại nhìn chằm chằm vào hai người đó.
Cảm giác thật lạ lẫm khi nhìn họ làm việc cùng nhau từ phía sau, nhưng nó nhanh chóng biến mất.
Sau khi lắc đầu một chút.
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ em, Haruto-san. Nước nóng thiệt~ d~ễ ch~ịu đó ạ”
Aki vui vẻ gọi tới Rio.
“AH, anh rất vui khi nghe điều đó. Vậy em có thể giúp anh gọi Masato-kun vì đã tới lượt em ấy vào nhà tắm chứ?”
“Ah, vâng. Em hiểu rồi”
“Sau đó, có đồ uống lạnh ở trong cái hộp đằng kia, cứ tự nhiên như em muốn. Ly được cất trong kệ ấy”
“C-Cảm ơn anh ạ”
Aki thể hiện lòng biết ơn cúi chào Rio.
Thật hoàn hảo.
Và như vậy, sau khi gọi Masato để cậu bé biết rằng cậu có thể vào phòng tắm, Aki đã sẵn sàng để uống trà đá trong phòng khách.
(Mùi thơm thật ngọt ngào. Nó cho một cảm giác như đang ở vùng nhiệt đới)
Aki tận hưởng hương thơm ấy từ chiếc ly trà của cô.
Ngay sau đó, Masato đã sớm bước ra từ phòng tắm.
“Thế thì, chúng ta nên bắt đầu bữa tối sớm thôi”
Rio gọi tới Masato và Aki khi các món ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Một mùi thơm kích thích sự thèm ăn của họ bao trùm khắp phòng khách lẫn phòng ăn.
Dù Aki đã cảm nhận được hương thơm ấy trước đó, thì cô cũng đã không thể xem qua thực đơn cho bữa tối vì không muốn làm phiền hai người đang nấu ăn cùng nhau.
Khi cô rời khỏi ghế sofa và tiến về bàn ăn, những món ăn ngon đã được sắp xếp trên bàn.
“Phong cách Nhật Bản?”
Aki cứng đờ người lại khi nhìn thấy những món ăn ấy.
“Uwoo, nhìn có vẻ rấttt~t ngon~!”
Masato nhìn những món ăn được bài trí cẩn thận trong khi cố kiềm nén nước dãi của cậu.@@
“Hãy bắt đầu bữa tối. Cứ ngồi ở đâu mà mọi người thích”
.
Part 6
.
Sau đó, mọi người bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của họ.
Rio cùng Masato ngồi đối diện với Aki và Miharu.
Miharu chuẩn bị soup cùng lúc Rio phục vụ cơm.
“Nào, Itadakimasu”
“Itadakimasu”
“Ittada~kima~su”
“Itadakimasu ……..”
Như đã quyết định món ăn đầu tiên, Masato không do dự hướng chiếc đũa tới karaage.
Và cậu nhét vào miệng mình miếng karaage nóng hổi.
“Nó thi~ệ Ng~on~!”
Nước thịt của karaage từ những miếng thịt gà chất lượng tan chảy trong miệng cậu nhóc, Masato trông cực kỳ vui sướng.
“Món karaage này thực sự rất ngon! Bên ngoài rất giòn và bên trong thật hoàn hảo~! Miharu-oneechan làm món này ạ?”
“Uhm, nó được làm bởi Haruto-san”
“Ra là vậy. Haruto-anchan thật tuyệt. Món kinpiragobou này cũng rất tuyệt!”
“Món đó thì được làm từ Miharu-san. Sự cân đối giữa hương vị và độ đàn hồi hoàn hảo”
Nói xong, Rio cũng thưởng thức món ăn được tại nhà do Miharu nấu.
Khả năng kết hợp với gạo tạo hương vị khiến đôi đũa của cậu không ngừng di chuyển.
Ngay cả rau xào đi kèm với món ăn cũng làm tăng mùi vị của chúng.
“Cảm ơn cậu rất nhiều”
Miharu mỉm cười xấu hổ.
“Cơm cũng rất ngon nữa”
Aki – người ăn rau nãy giờ, nếm thử cơm và bày tỏ ấn tượng kinh ngạc của cô.
Đúng là như thế, bởi vì chất lượng gạo cũng không hề thua kém với các món ăn khác.
Lý do là vì----
Rio đã mang tới gạo kể từ khi cậu trồng chúng ở làng tinh linh đồ với sự giúp đỡ của các Dryad.
Dù ở đấy đã có một số giống lúa khác, trong số ấy, cậu đã chọn mang đi những giống lúa phổ biến tại Nhật Bản.
So sánh với những giống gạo đã qua nhiều giai đoạn phát triển tại Nhật Bản, cậu vẫn có thể nói loại gạo ở đây có chất lượng cao hơn.
Rio không phải người duy nhất muốn ăn gạo ngon tại thế giới này.
Đầu tiên là ở vùng Strahl thì thực phẩm chính không phải là gạo, họ không bao giờ trồng lúa ngoại trừ vài khu vực.
Ngay cả khi được canh tác thì sản lượng của nó cũng rất nhỏ, vì chúng chỉ được phát triển như các thành phần của soup và salad.
“Không cần phải quá tiết kiệm khi chúng ta vẫn còn nhiều”
Rio mỉm cười nhìn Aki đang ăn rất ngon.
Aki dường như rất vui vì điều đó.
“Vâng! Cảm ơn anh nhiều lắm~!”
Và nói với lòng cảm kích tới cậu.
Đó là bữa ăn đầu tiên của cả bốn người này.
Nếu thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.
Cậu không mong ước bất cứ điều gì như vậy.
Bầu không khí thật nhẹ nhàng bao trùm từ đầu tới cuối bữa ăn của họ.
<!-------------------------------------------------------------------------------------------->
Đến hẹn lại lên~ Hôm nay chúng ta sẽ test thử trình độ của trans + edit nhà ta~
Q: Please go out with me! ٩(//̀Д/́/)۶
Trans: thằng tó, cút ra ngoài! |。`>Д<|
Edit: F**k~ đi ra ngoài với bà! ( ≧Д≦)
Q: Y-Y-You stupid! Stupid! Baka~ (●o≧д≦)o
Trans: Gyahaha~ Não thiếu nếp nhăn~ (≧▼≦;)
Edit: A-A-Anh là đồ ngu mà~ Tehee~ ( •̀ω•́ )σ
Q: Shu-Sh-Shut up! ( ͒˃⌂˂ ͒)
Trans: Câm lặng~ (。+・`ω・´)
Edit: Cấm sủa?!~ (。+・`ω・´)
Q: Dead or alive! Do you want to be wanted??? ( •̀ω•́ )~
Trans: ???? (! ・`д・´)
Edit: !!!!!! ( ・`д・´) ???????
…
BTV - san: Vâng~ Chúng ta đã thấy được trình độ của cả trans lẫn edit nhà ta~ Hy vọng chúng nó sẽ không lầy tới mức ném vào mặt độc giả mấy thứ sida đó~
Edit: Thực ra hắn đã từng ném ra rồi và nhà hắn--------- (≧▼≦;)~~.
Kỳ tới – Trong máy tính của trans có bản dịch của….~
Edit: Vkl~ không phải bản dịch bộ này sao???
BTV-san: Và câu hỏi bản dịch đó là của bộ nào~
Trans: W**** T*****r~
BTV-san: âm thanh đã được censor~ ヽ(`◇´)/
.
Và đây là lời xin lỗi từ Trans vì đã dập x2 lần cái máy tính của Edit~ (≧▼≦;)
Edit: hãy coi chừng phía sau khi đêm xuống~! fufufu~ (≧σ≦)
~Enjoy and no spoil~