Chương 54: Gặp lại em ở nơi thế giới này
Độ dài 5,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 23:16:35
Chương 54: Gặp lại em ở nơi thế giới này
Một lúc trước, trên đường tới vương quốc Bertram, Rio có ghé qua khu vực trung tâm của khối hỗn độn Odo và mana.
Nhưng có lẽ vì đã một tiếng trôi qua kể từ khi hiện tượng này xảy ra, nên cậu không tìm thấy bất cứ ai ở nơi này cả.
Rio đưa mắt nhìn bao quát khu vực xung quanh mình.
Ngay sau đó, cậu phát hiện ra vết cỏ dại bị dẫm lên.
Nhất định đã từng có ai đó đi qua đây.
Có ba dấu chân, và dựa theo kích cỡ thì chắc là bao gồm phụ nữ và con nít.
Hướng đi của họ là về phía đối diện với cánh rừng.
“Hướng đó dẫn tới đường cái…… Họ đi về phía đó sao?”
Chuyện quái gì vừa xảy ra ở vùng Strahl này vậy?
Sự nhiễu loạn Odo và mana còn sót lại từ việc kích hoạt ma thuật quy mô lớn vẫn còn hiện rất rõ ở nơi này.
Nó có liên quan gì tới mấy cây cột ánh sáng lúc nãy không?
Sự lo lắng đến kỳ lạ mà không thể diễn tả thành lời này đã thôi thúc Rio lần theo những dấu chân ấy.
Về phía trước sẽ có một trục đường chính.
Cậu phát hiện thấy dấu vết mặt đất bị giẫm đạp bởi ngựa trên đường đi.
Có vẻ như nhóm người này khi đang di chuyển theo hướng này đã đụng độ với một nhóm người cưỡi ngựa,
Không có dấu vết của ẩu đả, ba người này hẳn đã lên ngựa đi tới đường chính rồi.
Rio bám theo vết chân và sớm tới được trục đường chính, nhưng vì mặt đường bị giẫm đạp dữ quá, nên cậu không thể đoán được họ đi theo hướng nào.
“………”
Ngay sau đó cậu tắc lưỡi, rồi sau khi đã xác nhận xung quanh không có người, Rio bay lên trời bằng Tinh linh thuật.
Liền sau đó, cậu phát hiện vài cỗ xe ngựa ở đằng xa đang di chuyển trên trục đường chính.
Mấy cỗ xe đang di chuyển trên đường chính liền chia ra thành hai nhóm.
Có lẽ bằng một cách nào đó, ba người đã có mặt ở khu trung tâm của sự nhiễu loạn Odo với mana đã bước lên một trong các cỗ xe ấy.
Vì nghĩ rằng cứ để như thế chỉ tổ lo lắng hơn, nên cậu quyết định đuổi theo họ.
Mình nên đi theo hướng nào đây?
Hạ thấp độ cao xuống, cậu tiếp cận một trong hai đoàn xe với 50% xác suất.
Chỉ sau hai phút, cậu đã bắt kịp một trong hai đoàn xe.
Từ vẻ ngoài của các cô cậu bé trên cỗ xe thân dài, Rio đoán ra ngay rằng kẻ chuyên chở nhóm người này là một tên buôn nô lệ.
Và có lẽ đám người vũ trang ở xung quanh chính là quân lính đánh thuê.
Cảm giác khó chịu trong cậu ngày một mạnh hơn. Rio quyết định nói chuyện với mấy người đàn ông đứng rải rác như là quân trinh sát.
“Hả, gì đó thằng kia?”
Nhận thấy Rio đang đến gần, cậu liền bắt chuyện với người đàn ông trông có vẻ là thủ lĩnh của đội quân trong khi vẫn ra sức đề phòng.
“Xin lỗi, tôi đang tìm người quen. Ông có tình cờ gặp một nhóm ba người đi chung với nhau ở chỗ này khoảng một tiếng trước không?”
Tạm thời Rio sẽ không làm ra vẻ hiềm khích.
“Hả? Ba người đi chung với nhau?”
Cái gã đại diện nhóm trả lời như thế trong khi giả đò ngây thơ vô tội.
Hắn ta liền dò xét cơ thể của Rio.
Hắn có chút giật mình khi để ý thấy thanh kiếm có thiết kế tinh vi lòi ra từ bên dưới tà áo của Rio.
Và cứ như thế, hắn ta nhìn thanh kiếm của cậu với đôi mắt thưa.
Rio lập tức nâng cao cảnh giác.
“Bọn ta không hề gặp—”
Khi hắn ta lại nhìn thẳng mặt Rio và cố làm ra vẻ vô tội…
“C-Cứu chúng tôi với!”
A girl voice who’s shouting at her wit’s end echoed.
Giọng nói của một cô bé vang lên.
Người đàn ông đó khẽ chặc lưỡi và nhìn về phía cô bé.
Rio cũng quay sang hướng phát ra giọng nói với vẻ mặt bối rối.
Tại nơi đó xuất hiện một cô bé tóc đen.
Ở bên cạnh cô là một cậu nhóc tóc đen đang tỏ vẻ bối rối.
Rio mở to mắt trong một khoảnh khắc, và lập tức quay sang nhìn người đàn ông—
“……Đúng rồi đấy, cô bé đó là người tôi đang tìm. Không biết tại sao ông lại đưa cô bé lên cỗ xe nô lệ đó nhỉ?”
Và rồi, cậu đặt câu hỏi với một ánh mắt lạnh lùng đến tâm can.
Linh tính của Rio mách bảo rằng, gần như chắc chắn rằng việc họ bị bắt giữ là bằng chứng xác thực.
Nhưng ngôn từ phát ra từ miệng của cô bé ấy chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Thứ ngôn ngữ này không tồn tại ở thế giới này, phải, đó chính là Nhật ngữ.
“À, hầy, bọn ta không hiểu được ngôn ngữ của chúng, nên bọn ta đang bảo vệ cho chúng khỏi bị lạc. Nhưng xui xẻo thay là chỉ xe dành cho nô lệ là còn chỗ ngồi mà thôi.”
Trong lúc cảm thấy choáng ngợp trước sự thay đổi đột ngột của Rio, người đàn ông trả lời như thế với giọng điệu vô tư lự.
“Vậy tại sao cô bé ấy vừa mới cầu cứu tôi?”
Cậu liền hỏi ngược lại với một ánh mắt thậm chí còn sắc bén hơn ban nãy.
Ngay sau đó, hắn ta thể hiện một vẻ mặt chán chường.
“Chậc, ra là mày hiểu được ngôn ngữ của chúng sao. Xem ra mày thật sự đang tìm chúng nó thật rồi.”
Hắn ta nói thế mà không thèm tỏ ra hổ thẹn.
Rio liền—
“Vậy thì, ông có thể thả luôn cả cậu nhóc ngồi bên cạnh cô bé chứ?”
Cậu nói thế trong khi nhìn thẳng vào người đàn ông.
Hắn ta liền nháy mắt ra hiệu với đồng bọn, và chúng bắt đầu toát ra một luồng không khí nguy hiểm.
“Hầy, mày đã nhìn thấy hành vi phạm tội của bọn ta rồi thì đành phải……”
Khi nói ra những lời ấy như để hăm dọa, ngay khoảnh khắc hắn định rút kiếm ra, một luồng sát khí dày đặc lập tức tuôn trào ra từ Rio.
Toàn bộ lượng sát khí dày đặc của cậu hướng thẳng về phía gã đàn ông trước mặt.
“!!!!?”
Hắn ta sẽ giết mình!
Đó là những gì mà hắn cảm thấy vào lúc đó, khi cơ thể hắn không thể cử động dù chỉ là một chút.
Cứ như thế, khi tay Rio khẽ chạm vào phần cán kiếm, cơ thể của gã đàn ông khẽ rung rẩy.
Nguy to rồi.
Trình độ của nó vượt trội hơn chúng ta nhiều.
Mình thật ngu khi đòi so đo với nó.
Nó không phải là một thằng nhãi bình thường.
Nó sẽ giết mình nếu mình làm hành động gì khả nghi.
Nó sẽ giết mình nếu mình nói chuyện nhảm nhí.
Nó sẽ giết mình nếu mình thể hiện sát ý.
Hắn thật sự không thể không nghĩ như vậy được.
“Cơ mà mấy người, tôi không dám nghĩ là mấy người đi xa tới mức bắt nô lệ bằng phương pháp phi chuẩn mực đó.”
Rio thay đổi giọng điệu khi nói chuyện với gã đàn ông đang câm nín.
Nếu dùng vũ lực, Rio sẽ trở thành một tên cướp nô lệ.
Cậu thật sự không muốn đi xa đến mức phạm phải trọng tội khi giải cứu các nô lệ không quen biết gì.
“Tôi chỉ cần ông ngoan ngoãn giao ra hai người mà ông đã bắt. Chắc ông hiểu từng đó chứ nhỉ?
Rio tiếp tục nói ra những lời ấy với giọng điệu hờ hửng cùng một nụ cười làm ta lạnh gáy.
“N-Nhưng mà, bọn ta vẫn còn công ăn việc làm. Mày đừng nghĩ là bọn ta sẽ ngoan ngoãn giao tụi nó ra nhé!”
Gã đàn ông cố nặn ra lời nói để trả lời trong khi cơ thể đang run rẩy.
Tuy rằng hắn đã sống sót trên chiến trường, nhưng lúc này hắn đang cảm thấy sợ hãi khi đứng trước một sự đáng sợ mình chưa bao giờ gặp trong đời.
Tuy nhiên, với lòng kiêu hãnh từ nghề nghiệp bản thân, hắn đang cố gắng chống cự lại nó.
“Bắt cóc nô lệ là hành vi bất hợp pháp phải chứ. Vậy là công việc của các ông cũng làm những việc như thế à?”
“C-Chẳng phải mấy chuyện như thế rất thường xảy ra sao?”
“Phải, đúng là mấy chuyện như thế thường hay xảy ra thật.”
Rio lập tức tán đồng với gã đàn ông với giọng điệu vô cảm.
Đúng vậy, đây chẳng phải là điều hiếm gặp hay gì cả.
Cá lớn nuốt cá bé, đó là quy luật sinh tồn.
Những kẻ luôn răm rắp làm theo luật lệ vì bị giới hạn trong phạm vi thế lực của chúng vươn tới được, còn bên ngoài phạm vi đó thì “sức mạnh là luật”.
Kẻ yếu không có quyền lên tiếng trước một kẻ mạnh áp đảo.
Đến cả Rio cũng biết điều đó.
“Dù vậy, tôi rất ghét cái quan niệm đó.”
“C-Cái gì vậy chứ. Mày đang cố ra vẻ anh hùng đó hả? Mấy thứ như thế đã lỗi thời lắm rồi. Nếu là mày thì chắc sẽ có cách để sống thoải mái hơn đó. Nếu không chê thì gia nhập với bọn ta nhé?”
“Từ nãy giờ ông chỉ đánh trống lảng thôi nhỉ. Tôi đã nói rồi. Tôi tới đây bởi vì tôi có trách nhiệm cứu hai cô cậu bé kia.”
“Hehehe…… đúng là vậy thật.”
“Nếu biết thế thì cút sang một bên. Hay là ông thật sự muốn tôi phải dẫn họ đi bằng vũ lực vì cái tội dám cố ý câu giờ hả?”
Lời cuối cùng đó chính là cú tác động cuối cùng.
Hắn ta liền cho gọi tên thuộc hạ đang cảnh giới bên cạnh cỗ xe ngựa.
“……Ta biết rồi. Này, mau mở khóa ra đi! Thả hai đứa nhóc đó xuống!”
“P-Phó thủ lĩnh? Có chắc không ạ? Nếu chúng ta cứ thả chúng ra khơi khơi như vậy thì thủ lĩnh sẽ……”
Trừ gã đàn ông được gọi là phó thủ lĩnh ra, đám thuộc hạ đều cất giọng bối rối vì chúng không nhận ra được sát khí của Rio.
Và hắn ta liền nổi giận trước những lời đó.
“Câm miệng đi thằng ngu này! Bộ mày muốn chết sao hả!? Chúng ta là thương nhân, sống bằng cách nhận tiền. Và phải biết khi nào thì nên rút lui!!”
Khả năng phân tích sức mạnh của đối phương, chính là một năng lực không thể thiếu khi làm lính đánh thuê để kiếm sống.
Những kẻ không mài dũa được năng lực này đảm bảo không thể sống thọ khi làm lính đánh thuê.
Tuy là bình thường, ta chỉ có được năng lực ấy sau khi đã già dặn kinh , nhưng cũng có vài người sở hữu năng lực ấy mà không hề hay biết.
Gã đàn ông này biết điều đó.
Có rất nhiều kẻ tuy mang khuôn mặt thơ ngây, nhưng sẽ không ngần ngại giết chóc khi lao vào trận chiến.
Rio nhất định cũng thuộc loại này.
Việc hắn ta phát hiện ra sức mạnh của Rio cũng chỉ là do may mắn.
Nếu Rio muốn giết họ, thì cậu đã làm rất nhanh từ trước cả khi tỏa ra sát khí rồi.
“Nếu đã hiểu rồi thì mau dẫn chúng xuống xe đi!”
“V-Vâng!”
Sau khi bị gã đàn ông gọi là phó thủ lĩnh quát tháo, tên thuộc hạ liền hoảng hốt mở cửa của cỗ xe ngựa.
Hắn lịch sự dẫn Aki cùng Masato ra ngoài.
Sẵn tiện, ngay sau khi xuống khỏi xe và được thả ra, hai em ấy bẽn lẽn đi về phía Rio.
“Người còn lại không ở nhóm này sao?”
“Phải, vì nhỏ đó đem đi bán làm gái điếm thì sẽ được giá cao, nên con nhỏ đó được dẫn đi lối khác rồi.”
Gã đàn ông thành khẩn trả lời câu hỏi của Rio mà không giấu diếm gì cả.
Mặc dù nếu hỏi trực tiếp Aki và Masato thì cậu ta sẽ biết ngay tắp lự, nhưng ông vẫn cố để lại ấn tượng tốt đối với cậu dù chỉ là một chút.
“Họ bị tách ra trên đường cái trước khi đi theo lối này à?”
“Ah…… phải.”
Sau khi có được thông tin cần thiết, Rio nhìn sang phía Aki và Masato như thể đã không còn hứng thú với hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã có cảm giác déjà vu khi nhìn thấy Aki, nhưng vẫn làm lơ mặc dù đã có chút giật mình.
“……Ta đi thôi. Lúc này chúng ta sắp hết thời gian rồi. Vẫn còn một người nữa phải không?”
Cậu nói chuyện với hai em ấy bằng một thứ Nhật ngữ đầy lóng ngóng.
Không đời nào cậu lại không cứu người còn lại sau khi đã cứu hai em này cả.
Thay vào đó, có một món nợ chân tình sẽ giúp cậu dễ hỏi chuyện từ những người mình đã cứu hơn.
“Ể? Ahh, tiếng nhật? Người ngoại quốc ư?”
Mặc dù trông Aki có thể hiểu được lời của Rio, nhưng có lẽ em ấy nhầm Rio là một người ngoại quốc vì ngoại hình và cách nói không vững của cậu.
“Giờ chúng ta sẽ phải chạy bộ một lúc. Cậu nhóc, mau leo lên lưng anh đi.”
Rio nói thế với Masato.
“Ể, chẳng phải như vậy sẽ khiến ta chạy chậm hơn sao……”
Masato đáp lại với vẻ mặt bối rối.
Theo lẽ thường của Masato, thì cõng người khác khi đang chạy là một hành động cực kỳ không có hiệu quả.
“Không sao đâu, cứ leo lên mau đi. Nhóc không muốn cứu người còn lại à?”
Với những lời đó làm ngòi châm, Masato lẽn bẽn leo lên lưng của Rio.
Giữa Masato đang gần bước vào giai đoạn phát triển, và Rio vốn đã ở gần cuối giai đoạn phát triển, chiều cao của họ chênh nhau hơn 20cm, nên tỷ lệ cũng không thể gọi là không cân xứng được.
“Cả em nữa. Tuy có hơi xấu hổ một chút, nhưng hãy cố chịu nhé.”
Sau khi nói xong, Rio liền bế Aki lên.
“Kyah……!”
Aki có hơi hét lên một chút.
Tuy nhìn từ bên ngoài thì đây trông như một cảnh kỳ quặc, nhưng những người đàn ông xung quanh chỉ nhìn chứ không dám chọc quê họ.
“Hai đứa bám chặt vào nhé. Đặt biệt là cậu nhóc sau lưng anh đấy, bám không chặt là sẽ bị rớt ra đó. Đã hiểu chưa?”
“À, vâng ạ.”
Bị Rio thúc giục, Masato liền ôm chặt lấy Rio.
Sau khi đã xác nhận điều đó,
“Uwa!”
“KYA!”
Rio bắt đầu chạy trong một hơi.
Hai em ấy cất một tiếng thét nhỏ vì phản ứng này còn hơn cả những gì họ nghĩ.
Aki và Masato cảm thấy bối rối khi Rio ngày càng tăng tốc nhanh hơn nữa.
“Mình thậm chí lớn tuổi hơn cả thủ lĩnh… mà còn chẳng biết gì về tên nhãi này cả.”
Bị bỏ lại nơi đó chỉ còn các nô lệ tuổi thiếu niên và đám lính đánh thuê.
Nhìn thấy bóng hình tháo chạy của Rio với tốc độ không thua gì ngựa trong khi đang cõng tận hai người, gã đàn ông vừa lầm bầm với giọng run rẩy, vừa nhớ lại cái sát khí không thể nào quên toát ra từ Rio lúc nãy.
“A-Anou! Xin hãy cho bọn em biết, nơi đây là đâu vậy ạ?”
Trong khi vẫn đang chạy, Aki cất câu hỏi trong khi nhìn lên khuôn mặt Rio từ cự ly gần.
Mặc dù Rio đã chạy với tốc độ không tưởng từ nãy đến giờ, nhưng cậu thậm chí còn không thở dốc.
Cô bé nghĩ nếu là như vậy thì chắc sẽ không sao, nên mới mạnh dạn hỏi thế để xác nhận tình hình hiện tại của họ.
“Nơi đây là vùng Strahl của lục địa Eufilia, và chúng ta hiện đang ở gần biên giới quốc gia của một vương quốc tên Saint Stellar.”
Rio cũng trả lời thẳng thừng câu hỏi của Aki.
“Ể, nơi này không phải là Nhật bản sao?”
Aki đơ mặt ra trước cái tên hoàn toàn không quen thuộc của quốc gia, vùng đất cũng như lục địa này.
“Nhật bản…… Em nhầm rồi.”
Khi đọc lên cái tên Nhật bản với giọng điệu có phần cảm thán, Rio hoàn toàn phủ nhân câu hỏi của Aki.
“V-Vậy chúng ta đang ở chỗ nào trên trái đất vậy ạ?”
Aki bẽn lẽn hỏi thế.
Ánh mắt của cô chứa đầy xúc cảm như thể đang mong đợi một điều gì đó.
“Xin lỗi đã làm em thất vọng, nhưng nơi này không phải là trái đất.”
Tuy nhiên, Rio vẫn trả lời thẳng như thể muốn xé nát sự mong đợi ấy.
Một vẻ ngờ vực hiện trên khuôn mặt Aki khi không thể đỡ nổi cái sự thật này.
“Vậy, nơi này là…… Với lại, ngôn ngữ đó……”
Aki lầm bầm với một khuôn mặt ngáo như con cáo.
Giọng của cô bé vang đến tận tai Rio, vì cậu đã tăng cường thêm cho năm giác quan cùng với thể lực của mình.
Nhưng, cậu vờ như chưa từng nghe thấy nó.
Mặc dù cậu đã cứu Aki trong một phút bồng bột, nhưng lúc này cậu muốn rút ngắn lượng thông tin trong đầu mình.
Mà trên hết, tại sao lại có Nhật ngữ ở thế giới này chứ?
Cậu thật sự muốn biết chi tiết vấn đề đó.
Ngoài ra—
(Tại sao, cô bé này……)
Vấn đề là cậu nên để mình bị liên lụy với nhóm Aki đến cỡ nào đây.
Dựa theo vẻ ngoài thì Aki là học sinh sơ trung, Masato thì chắc tầm lớp 5 hoặc 6 tiểu học.
Tuy rằng cậu không biết người còn lại đi cùng với họ bao nhiêu tuổi, nhưng sự thật là ta không thể sống sót khi tự dưng bị ném vào cái thế giới này mà không một lời cảnh báo trước.
Số phận đang chờ đón họ, hoặc là chết, hoặc là trở thành nô lệ cho đám người hiểm độc, một trong hai cái đó thôi.
(Đúng là, đã biết chuyện của họ rồi mà còn bỏ mặc thì sẽ không ổn cho lắm.)
Có một lời răn là, ta cần chăm sóc người khác cho đến khi họ biết tự chăm sóc bản thân.
Giờ vấn đề còn tùy thuộc vào việc cậu sẽ tiết lộ thông tin về bản thân tới cỡ nào, có bao gồm cả tiền kiếp của mình hay không.
Hiện tại thì, Rio đang che giấu thân phận của cậu.
Tuy là đang có một cuộc đảo chính, nhưng vài năm trước Rio vẫn nằm trong danh sách truy nã của vương quốc Bertram.
Mặc dù lúc đó cậu không hề muốn quay lại và chẳng làm gì ngoài bỏ chạy, nhưng sau chuyện này cậu sẽ quay về vùng này một thời gian.
Nên là cậu không còn cách nào ngoài việc che giấu dòng dõi của mình.
Vì lý do đó, cậu thậm chí còn tạo ra một Ma Cụ giúp thay đổi vẻ ngoài.
Tuy rằng kết quả cho việc này là cậu sẽ phải sống cùng Aki và Masato một thời, nhưng chắc không cần phải cho họ biết dòng dõi của cậu làm gì, khi mà không sớm thì muộn họ cũng sẽ phải chia tay nhau.
Nhưng mà, nếu như cậu phải chung sống trong một thời gian dài, thì cho họ biết trước sẽ tốt hơn.
“……”
Vậy dựa trên tình hình hiện tại, việc đúng đắn đầu tiên cần làm là tạo một cái tên giả cho bản thân.
Đó là những gì cậu nghĩ.
“A-Anou, làm thế nào anh có thể nói được tiếng Nhật vậy ạ?”
Trong khi Rio đang nghĩ tới mấy điều đó, Aki đã hồi phục khỏi tình trạng ngơ ngác và đặt câu hỏi đó.
Họ phải dùng Nhật ngữ thì mới giáo tiếp với nhau được, và cậu cũng không thể thu thập thông tin trừ khi dùng Nhật ngữ.
Cơ mà, cậu không thể phủ nhận là việc này có đôi chút phiền toái.
Vì cuộc đối thoại đã đi tới nước này rồi, nên là bịa ra lý do chắc cũng hơi khó đây.
Khác với cái tên, nói ra một lời nói dối vụng về rất dễ tạo ra nhiều sự nghi ngờ.
Tuy rằng cậu đã nghĩ chém gió một cách tương đối thì sẽ phù hợp, nhưng chém nhiều quá thì sẽ rất chi đáng ngờ.
Cậu có nên dựa theo tình hình mà chém gió trước không nhỉ?
“……Đó là vì anh đã từng sống ở Nhật bản.”
Rio trả lời sau vài giây ngập ngừng.
“Ể, anh đã từng sống ở Nhật sao?”
Aki khẽ nghiêng đầu với một vẻ tò mò trên khuôn mặt.
Nơi đây không phải là trái đất.
Nhưng, chàng thanh niên trước mặt cô lại dùng Nhật ngữ, và nói rằng đã từng sống ở Nhật bản.
Vậy nghĩa là sao?
Ít nhất thì vẻ ngoài của Rio không giống một người Nhật chính cống.
Ngay cả màu tóc của cậu cũng khiến cô bé nghĩ rằng cậu là người ngoại quốc hoặc là con lai.
(Hay anh ấy là con lai đã về nước?)
Aki đã hiểu lầm như thế đấy.
“Gác lại chuyện đó sau đi. Mà này, anh có thể biết tên hai đứa không?”
Cậu liền đẩy nhanh cuộc đối thoại .
“T-Tên em là Sendou Aki ạ.”
“Sendou Aki. Aki……?”
Rio nhìn chằm chằm khuôn mặt Aki trong khi lầm bầm tên của cô.
“À, vâng. Bộ tên em lạ lắm sao ạ?”
Aki hỏi lại với khuôn mặt hơi ửng đỏ khi phải nhìn khuôn mặt Rio ở cự ly gần.
“Không, anh nghĩ đó là cái tên rất đẹp.”
Khi Rio đáp lại như thế—
“C-Cám ơn anh nhiều ạ……”
Khuôn mặt của Aki ngày càng đỏ hơn nữa.
“Vậy còn cậu nhóc sau lưng, tên của em là gì?”
Rio liền hỏi tên của Masato trên lưng mình mà không để ý thấy sự thay đổi của Aki.
“T-Tên của em là Sendou Masato ạ!”
Và rồi Masato nói ra tên của mình với vẻ có chút phấn khích.
Có lẽ việc nhìn thấy phong cảnh thay đổi cực nhanh đã làm cậu trở nên hào hứng.
“Hiểu rồi. Còn anh là Haruto.”
“……Haruto?”
Khi Rio sử dụng cái tên của mình ở tiền kiếp để làm biệt danh, thái độ của Aki có một chút thay đổi.
Cô bé lầm bầm tên của Rio với một vẻ có chút bồi hồi.
“……Bộ có vấn đề gì với tên anh sao?”
“À không, không có gì ạ……”
Aki liền phủ nhận trong khi lắc đầu lia lịa.
“Thế à…… Vậy ra hai đứa là chị em sao. Người còn lại là chị gái các em à?”
“Dạ không, tụi em đúng là có một người anh trai, nhưng mà, e~tou, người đi cùng với tụi em cho tới ban nãy là một người gần giống chị gái của mình mặc dù không cùng huyết thống……”
“Ấy, xin lỗi, có vẻ như chúng ta đã bắt kịp họ rồi. Hai đứa có thể chờ ở đây một lúc không?”
Trong khi Aki đang trả lời, Rio liền chen ngang vào.
Thị giác đã được tăng cường của Rio phát hiện thấy một đoàn xe ngựa đang di chuyển ở phía xa.
Aki thì chắc không thể nhìn thấy rõ mà chỉ thấy lờ mờ thôi.
“Anh sẽ đi tới chỗ họ. Vậy cô gái giống đại tỷ của các em cũng có tóc đen à?”
Cậu dừng lại như thể muốn trốn phía sau một tảng đá có kích cỡ trung bình, rồi nhẹ nhàng đặt hai người họ xuống.
“V-Vâng, đúng rồi ạ. Xin anh, hãy cứu chị ấy!”
“Ờ, anh biết rồi. Vì khá nguy hiểm nên hai em đừng chạy ra khỏi tảng đá nhé. Quanh đây không có sinh vật nguy hiểm nào, nhưng tuyệt đối đừng ra mặt đấy.”
Rio căn dặn họ với nét mặt đầy nghiêm khắc.
Tuy là hơi xa, nhưng vẫn có khả năng họ sẽ phải thấy điều gì đó rất khó chịu..
Mặc dù cậu đã vài sự đề phòng trước tình huống đó, nhưng cậu chỉ đơn thuần đang nghĩ cho sự an toàn của hai người họ thôi.
Và tuy rằng khả năng này khá thấp, nhưng cậu vẫn dặn họ như thế để phòng lũ sinh vật đang bay trên trời không lại gần họ khi mà họ còn không thể tự vệ.
“E-Em hiểu rồi ạ.”
“Vâng ạ!”
Aki và Masato trả lời với giọng điệu căng thẳng trước lời cảnh báo của Rio.
“Ngoan lắm. Sau khi anh quay về thì chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé.”
Sau khi nở một nụ cười an tâm, Rio liền rời khỏi chỗ đó.
Từ góc nhìn của Aki, động tác của Rio trông rất chi là tao nhã.
Không sao đâu, vì Rio sẽ cứu họ mà.
Aki cầu nguyện như thể đó là một niềm tin vô điều kiện.
Rời khỏi cái bóng của tảng đá, Rio tiếp cận trục đường chính tại nơi mà đoàn xe sẽ đi ngang qua.
“Xin chờ cho một chút ạ.”
Cứ như thế, khi đoàn xe tới chỗ mình đang đứng, cậu chặn nó lại và mở lời với giọng điệu lịch sự nhằm không khiến họ trở nên cảnh giác.
Ngay sau đó, nhóm thương nhân liền dừng bước.
“Chuyện gì?”
Một gã đàn ông đô con trông như là thủ lĩnh của đội lính đánh thuê nhìn Rio từ trên lưng ngựa, và hỏi với giọng điệu lạnh lùng.
Cơ thể lực lưỡng của hắn được bao bọc bởi một bộ giáp da hàng chất lượng tốt, và khoác trên một lớp giáp vải bên dưới nữa.
Hắn ta nhìn Rio đầy thận trọng trong khi tuốt thanh kiếm được giắt bên hông ra.
Và xem ra cũng không có tên nào dám xem nhẹ một thằng nhóc tì vắt mũi chưa sạch như cái tên đã chạm mặt Rio lúc nãy.
Hắn ta sẽ đâm Rio ngay tắp lự nếu cậu dám rút kiếm ra.
“Tôi nghe nói là trong đoàn buôn này đang giữ một cô gái tóc đen—”
“Chuyện gì đó!?”
Ngay khi Rio định cất lời, một người đàn ông mặc trang phục rất đẹp xuất hiện và cắt ngang lời của cậu.
Tên này có vẻ như là kẻ đứng đầu của đoàn thương nhân này.
Hắn có lẽ đang cho xe đi nhanh vì cảm thấy bức bối.
Rio khẽ thở dài.
“Lúc nãy tôi nghe nói là các vị đang bảo vệ cho một cô gái tóc đen. Tôi chính là người bảo hộ của cô ấy. Rất cảm ơn các vị đã giữ an toàn cho cô ấy.”
Cậu nói như thế trong khi nở một nụ cười ngây ngô.
Mặc dù đã quá rõ là bọn người này đã bắt cóc Miharu, nhưng Rio vẫn cố tình sử dụng cách nói chuyện này.
Đây chính là lời mời gián tiếp nhằm kết thúc chuyện này trong êm đẹp.
Một là họ sẽ thuận gió bẻ măng, hay là họ sẽ đe dọa cậu giống hệt lúc nãy. Nhưng tình huống sau là diễn biến tồi nhất vì cậu không muốn dùng tới vũ lực.
“……Bọn ta không có người nào như vậy cả.”
Nhưng, tên buôn nô lệ vẫn bình thản làm ra vẻ vô tội.
Hắn ta nheo mắt trong khi nhìn Rio đang nở một nụ cười lạnh lẽo.
Rồi ánh mắt của họ chạm nhau.
“Lạ thật nhỉ. Tôi đã đón hai cô cậu bé kia rồi mà… Nếu không phiền thì ngài cho phép tôi nhìn vào bên trong cỗ xe để xác thực nhé?”
Rio khẽ trùng vai như thể cảm thấy khó xử.
Biểu hiện của cậu vẫn giữ nguyên một nụ cười lạnh băng.
Còn vẻ mặt của tên buôn nô lệ thì lập tức trở nên khó chịu.
“……Giết nó.”
Tên buôn nô lệ ra chỉ thị giết chết Rio với giọng nói lạnh thấu xương.
Tên thủ lĩnh đội lính đánh thuê khẽ cười khì và—
“Đã rõ.”
Ông ta gật đầu.
Và cứ như thế, hắn ta hùng hổ lao về phía Rio trên lưng ngựa.
Gã đàn ông rút ngắn khoảng cách với Rio chỉ trong một tích tắt.
Bây giờ thì có đe dọa hắn ta bằng cách tỏa ra sát khí chắc cũng đã quá trễ rồi.
Rio khẽ thở dài.
“……”
Cơ thể Rio liền trở nên nhòe đi trong một thoáng—
Sau đó, âm thanh cắt thịt vang lên.
Cơ thể của gã đàn ông ngồi trên lưng ngựa dần trở nên xiên vẹo, và máu bắn ra như suối liền sau đó.
Trong khoảnh khắc đó, Rio có hơi bất động một chút vì mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi cậu.
“AH!?”
Trước khung cảnh đó, gã buôn nô lệ cất lên một âm thanh còn không thể gọi là tiếng thét.
Ngay cả đám lính đánh thuê còn lại ở xung quanh cũng đứng đực mặt ra trước khung cảnh đó.
Trước khi nhận ra, thì Rio đã tuốt thanh kiếm đơn của mình ra và tra nó về lại vỏ mà không có lấy một vết máu dính trên đó.
Cùng lúc ấy, cơ thể của gã đàn ông liền ngã vật xuống mặt đất khỏi lưng của con ngựa vẫn còn đang chạy.
Một sự yên lặng liền bao trùm lấy xung quanh.
“Nếu có thể, tôi rất mong đó là người cuối cùng phải bỏ mạng đấy.”
Rio nói vậy như thể đang cảm thấy đau buồn, nhưng cậu đang nhìn gã buôn nô lệ với một đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
Giọng nói lãnh đạm của cậu khiến cơ thể gã buôn nô lệ run rẩy như cầy sấy.
Dưới chân hắn lúc này là cơ thể bị cắt làm đôi của tên lính đánh thuê đã phải trầy trật giành giật lấy sự sống, nhưng thậm chí còn không nhận ra là mình đã chết.
Khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, tên buôn nô lệ ngã khuỵu đầu gối xuống.
Tuy vẫn còn loạng choạng đứng, nhưng tất cả niềm tin của hắn đối với gã lính đánh thuê đã hoàn toàn sụp đổ cái rụp.
“Cô gái bị các ngươi bắt cóc đang ở trong cỗ xe nào?”
“Hii~, ư ư, chiếc thứ hai từ dưới lên……”
Khi cậu tới bắt chuyện, tên buôn nô lệ cất lên một tiếng thét nhỏ.
Liếc gã buôn nô lệ đang trả lời với giọng run rẩy, Rio bình thản bước tới cỗ xe ngựa mà không thèm cảnh giác đến xung quanh.
Đúng hơn là, cậu không cần phải cảnh giác làm gì cho mệt.
Ngay cả tên buôn nô lệ vốn không phải là võ sư hay gì mà cũng biết được sự khác biệt về trình độ giữa họ.
Hắn thậm chí còn biết là, Rio vẫn sẽ không thua dù cho có phải đối mặt với một nhóm lính đánh thuê.
Gã đàn ông mà Rio vừa giết lúc nãy là một người lính đánh thuê khá nổi tiếng.
Và Rio đã xử trảm một người như thế với “tốc độ thần thánh”, tới mức mà không một ai ở xung quanh có thể nhận ra.
Ngay cả đám lính đánh thuê cũng chỉ có thể ngây người ra nhìn Rio tiếp cận cỗ xe ngựa.
Có lẽ kinh nghiệm làm lính đánh thuê đã cho chúng biết sự khác biết về trình độ của hai bên thậm chí còn rõ hơn cả tên thương nhân.
Đám thương nhân nhìn thấy Rio đang tiến về phía chúng liền lùi ra với khuôn mặt tái nhợt, hiện tại họ đang có cùng một suy nghĩ với tên buôn nô lệ kia.
☆★☆★☆★
Vào lúc ấy, Miharu cảm thấy lo lắng không thể tả xiết.
Cỗ xe đột ngột dừng lại, và cô nhanh chóng nhận thấy không khí xung quanh đang trở nên nặng nề hơn.
Ngay cả các thiếu nữ với những bộ quần áo bẩn thỉu quấn quanh người ngồi gần Miharu cũng có biểu hiện tương tự như vậy.
Tuy rằng mùi trong cỗ xe lúc này có hơi nồng, nhưng lúc này đó không phải là điều làm cô lo lắng.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân của một người đang đến gần cỗ xe của họ.
Người đó đang đến gần cỗ xe này một cách rất thoải mái.
Ngay sau đó, chủ nhân của những tiếng bước chân ấy đã tới bên cạnh cỗ xe.
Nhịp tim của Miharu tăng lên như diều gặp gió.
Khi cô rụt rè ngẩng mặt lên, tại nơi đó xuất hiện một cậu thiếu niên.
Ánh mắt của cậu di chuyển không ngừng để nhìn mặt của các cô gái trong xe.
Có vẻ như cậu đang tìm một ai đó.
Sau đó, ánh mắt của cậu thiếu niên đã quay sang hướng Miharu.
Cậu thiếu niên nhìn Miharu không rời mắt.
Cả Miharu cũng vô thức bị cuốn hút bởi đôi mắt của cậu trai ấy.
Cứ như thế, cả cậu lẫn Miharu nhìn nhau chằm chằm trong im lặng.
Cậu thiếu niên ấy đã dừng di chuyển, như thể rằng thời gian đã ngừng lại.
Điều tượng tự cũng xảy đến với Miharu.
“Mii……… chan?”
Khi cậu thiếu niên lầm bầm trong miệng cái gì đó, khóe mắt cậu bắt đầu rơi lệ.
Vì lý do gì đó mà cả Miharu cũng khóc, vì cô nghĩ rằng, khoảnh khắc ngắn ngủi này thật sự rất đẹp.