• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54 [Gặp lại em nơi thế giới này]

Độ dài 6,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09

/*Bất ngờ chưa, trans cũng bất ngờ lắm lắm | `Д´| */

Part 1

Trước đó, trên đường hướng tới vương quốc Bertram, Rio dần tiến sâu vào trung tâm của sự hỗn loạn Odo và Mana.

Nhưng khi cậu tới nơi thì nó đã được kết thúc hơn một tiếng trước đó, cậu không còn cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào ở đây nữa.

Rio mở rộng tầm nhìn hơn, cậu bắt đầu thăm dò xung quanh.

Ngay sau đó, cậu phát hiện được có vài dấu chân còn sót lại trên lớp cỏ dại ấy. (`Δ´)!

Đã có người từng ở đây trước đó.

Ở đó, có ba dấu chân hoàn toàn khác nhau. Theo kích thước của nó, dường như là của một người phụ nữ, còn lại là của trẻ con.

Những dấu chân ấy đi về hướng đối diện với khu rừng.

“Ở đó có một xa lộ…….. Họ đi về hướng đó à?”

/* Hay trục đường chính mà mình dịch ở tập trước*/

(Chuyện gì đã xảy ra tại vùng Strahl này?)

(Sự nhiễu loạn trong dòng chảy của Odo và Mana vẫn còn sót lại đâu đây, rõ ràng đây chính là nơi đã kích hoạt phép thuật quy mô lớn vừa qua)

(Liệu nó có liên quan tới những cột sáng đã xuất hiện trước đó?)

Một nỗi bất an mà cậu không thể diễn tả bằng lời, cậu cần phải đi theo những dấu chân còn sót lại ấy để tìm hiểu về sự kiện bí ẩn này.

Trên đường đến xa lộ.

Cậu tìm được rất nhiều dấu chân trên mặt đất, chúng đến từ những con ngựa.

Có vẻ như những người đã di chuyển theo hướng này đã gặp nhiều người khác đang cưỡi ngựa.

Không có dấu vết ẩu đả, ba người kia đã đi cùng với nhóm cưỡi ngựa.

Tiếp tục theo hướng những dấu chân ấy, cậu sớm đến được xa lộ, tuy nhiên tại đó lại có quá nhiều dấu chân để lại khiến cậu không thể xác định chính xác hướng đi tiếp theo của họ.

“………”

Cậu bắt đầu niệm, chắc chắn rằng không có ai ở gần đây, cậu liền bay lên trời với tinh linh thuật.

Ngay lúc ấy, cậu có thể xác định được có vài cỗ xe đang di chuyển trên xa lộ phía trước cậu.

Mấy chiếc xe đang đi trên xa lộ ấy dần tách nhau ra thành hai nhóm riêng biệt.

Dù khả năng xảy ra rất thấp, nhưng có lẽ ba người đã ở trung tâm của sự hỗn loạn Odo và Mana lúc trước đang ở trên một trong những cỗ xe đó.

Cảm thấy không yên tâm nếu bỏ qua mấy chiếc xe đó, cậu quyết định tiến về hướng những chiếc xe đang di chuyển.

(Nhưng mình nên đi theo hướng của nhóm nào?)

Hạ dần độ cao cho tới khi chạm tới mặt đất, đánh liều với xác suất 50/50, cậu tiếp cận một trong hai nhóm xe đang di chuyển trên xa lộ.

Không gặp mấy khó khăn, cậu đã có thể bắt kịp nhóm ấy chỉ sau vài phút.

Quan sát những đứa trẻ đang ngồi trên mấy chiếc xe, cậu có thể chắc chắn rằng những chiếc xe này là của một thương buôn nô lệ.

Có lẽ mấy tên được vũ trang xung quanh cỗ xe là lính đánh thuê.

Rio dần cảm thấy khó chịu với điều này, nhưng cậu vẫn quyết định bắt chuyện với những gã đàn ông đang hộ tống xung quanh cỗ xe.

“Ha~h, nhóc muốn gì ở đây nào?”

Nhận thấy Rio đang tiến dần về hướng này, hắn bắt đầu cẩn trọng hơn trong khi đang nói điều gì đó với người dường như là trưởng nhóm của đoàn vận tải.

“Xin lỗi, nhưng tôi đang tìm kiếm vài người. Ông có gặp ba người đi cùng nhau xung quanh đây một tiếng trước không?”

Trong khi giao tiếp, Rio cố gắng không để lộ bất kỳ hành động thù địch nào đối với họ.

“Oh? Ba người cùng di chuyển với nhau     à?”

Người đại diện trong nhóm bắt đầu trả lời, hắn cố gắng giả vờ điều gì đó.

Gã bắt đầu dò xét khắp cơ thể Rio.

Hắn lúng túng nhận ra một thanh kiếm với thiết kế tinh xảo của Rio khi đang nhìn trộm cậu.

Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn nhìn thanh kiếm ấy với một đôi mắt khép mỏng. ( ►┏_┓◄ )

/*Ý là tên này đánh giá năng lực Rio qua thanh kiếm, chứ không phải nhìn như muốn cướp nó*/

Rio không bỏ lỡ điều đó, cậu tăng sự cảnh giác đối với gã đàn ông này.

“Chúng tôi không có gặ-----“

Khi hắn nhìn về khuôn mặt cậu một lần nữa, hắn cố gắng giả vờ không biết.

“X-Xin hãy cứu tụi em!”

Giọng một cô gái vang lên từ phía những chiếc xe.

Gã đàn ông thầm nguyền rủa và hướng về phía cô gái ấy.

Rio nhìn về nhìn về phía cô gái ấy, nơi phát ra tiếng hét ban nãy, với một biểu cảm bối rối.

(⊙﹏☉)

Ở đó, là một cô gái với mái tóc đen.

Phía sau cô cũng có một cậu bé với mái tóc đen đang bối rối.

Ngạc nhiên, cậu mở to đôi mắt, và ngay sau đó cậu nhìn về hướng người đàn ông----

“…..Xin lỗi, nhưng cô gái ấy là một trong những người tôi đang tìm kiếm. Tôi rất muốn biết tại sao ông lại nhốt cô ấy vào cỗ xe chứa các nô lệ?”

Hỏi điều ấy cùng một giọng nói sắc bén, cậu toát ra bầu không khí lạnh lẽo hướng về phía những gã đàn ông hộ tống. (►˛◄’!)

Trực giác của cậu đã đúng, và với những bằng chứng cụ thể mà cậu tìm ra, chúng là những kẻ bắt cóc người khác và biến họ thành nô lệ.

Không thể chối cãi điều đó khi nghe thấy lời kêu cứu của cô gái đang ngồi trên cỗ xe.

Và….. ngôn ngữ mà cô gái ấy nói ban nãy, nó không hề tồn tại trên thể giới này, bởi vì nó là tiếng Nhật.

/*Và với chúng ta thì tất cả đều là tiếng Việt!! (゚▽゚) */

“Ah, Ha~h, chúng tôi không thể hiểu ngôn ngữ mà chúng nói, vì vậy chúng tôi quyết định bảo vệ chúng. Và không may là chúng tôi không còn khoảng trống nào cho chúng ngồi ngoài chỗ ngồi của các nô lệ”

Choáng ngợp trước bầu không khí thay đổi đột ngột của Rio, gã liến thoắng trả lời.

“Vậy tại sao chỉ mới lúc nãy, cô gái ấy lại nhờ tôi cứu cô ấy!”

Cậu yêu cầu một câu trả lời với một cái nhìn sắc bén hướng về gã đàn ông.

Ngay sau ấy, hắn cho thấy một biểu cảm chán nản như đã để lộ điều cần phải giấu kín.

“Sheess… vậy cậu có thể hiểu những gì chúng nói. Có vẻ đúng là cậu đang đi tìm chúng thật!”

Hắn nói vậy trong khi không có vẻ gì là đang xấu hổ khi để lộ điều đó.

Rio tiếp tục----

“Vậy, ông có thể thả cô ấy cùng cậu bé đằng sau cô được chứ?”

Cậu yêu cầu được thả hai đứa trẻ mà không rời mắt khỏi người đàn ông.

Hắn nháy mắt với những gã khác và chúng bắt đầu toát lên bầu không khí nguy hiểm.

“Ha~, không thể làm gì khác từ khi nhóc phát hiện hành động phi pháp của bọn ta……”

Trong khi nói điều đó như thể đang đe dọa cậu, giây phút hắn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ,… nhiệt độ xung quanh như giảm dần về độ âm, sát khí bao trùm xung quanh hắn như của một con quái vật sẵn sàng kết liễu bất cứ ai nếu dám phản kháng. Làn sát khí lạnh lẽo ấy đã được Rio giải phóng.(◣_◢)

Người đàn ông dẫn đầu đoàn lính đánh thuê phải chịu đựng áp lực nặng nề khi mà hắn là kẻ đầu tiên Rio nhắm đến.

“ !!!!!!!? ”

(T-Thằng nhóc sẽ giết mình….)

Trong khoảnh khắc hắn nhận ra ý định của cậu, cả cơ thể hắn như hóa đá mà không thể phản kháng lại.

Chỉ với điều đó, khi Rio dần với tay tới tay cầm của thanh kiếm, cả cơ thể của hắn run lên sợ hãi.

(Điều này đã trở nên quá tồi tệ,…)

(Chúng ta không cùng đẳng cấp với thằng nhóc này.)

(Ta đã sai lầm khi đánh giá thấp nó.)

(Nó chắc chắn không phải là một thằng nhóc bình thường.)

(Nó sẽ giết mình nếu mình có bất kỳ hành động đáng ngờ nào.)

(Đối đầu với nó, chắc chắn mình sẽ chết.)

Hắn không ngừng nghĩ thể trong khi phải chịu áp lực từ Rio

Part 2

“Bỏ chuyện đó qua một bên, ta không nghĩ cậu lại đi xa như vậy chỉ để đánh cướp các nô lệ hơn là mua họ”

Rio thay đổi biểu cảm khi hắn bắt chuyện với cậu, người từ ban nãy vẫn còn im lặng do sát khí cậu gây ra.

Với những gì hắn nói, cậu sẽ trở thành một tên trộm nô lệ.

Rio không muốn đi xa đến mức phạm tội nghiêm trọng chỉ vì giải phóng các nô lệ cậu không quen.

“Tôi chỉ muốn ông ngoan ngoãn giao ra hai nô lệ đã bị ông bắt cóc trước đó. Ông hiểu ý tôi mà, đúng chứ?!”

Rio tiếp tục nhắc lại hắn mục đích của cậu với giọng nói thờ ơ và một nụ cười lạnh lẽo.

/* Wahahahaha… ⋋║ ՞ ▽ ՞ ║⋌ */

“N-Nhưng, bọn ta cũng có việc phải làm. Đừng nghĩ bọn ta sẽ ngoan ngoãn giao chúng ra”

Hắn cố nói ra mà không ngừng sợ hãi, cơ thể hắn run lên bần bật như đang ở giữa mùa động giá lạnh.

Dù gã đã sống sót qua nhiều trận chiến, nhưng giờ đây hắn đang phải đối mặt với nỗi sợ hoàn toàn khác với những gì mà hắn đã từng trải nghiệm trước đây.

Nhưng là một chiến binh, hắn không được phép chùn bước, dù trận chiến có nổ ra hắn cũng không được phép bỏ chạy.

“Bóc cóc nô lệ vốn đã là hành động bất hợp pháp. Nghĩa là chính các ông cũng đang làm việc phạm pháp, đúng chứ?”

“Nó không phải là việc thường xuyên xảy ra sao?”

“Yeah, đó đúng là việc thường xuyên xảy ra thật”

Rio ngay lập tức đồng ý với hắn với giọng nói không cảm xúc của mình.

Đúng như đã nói, trong việc này không có điều gì là bất thường cả.

Luật pháp, những người thi hành luật pháp bị giới hạn ở những nới mà quyền lực có thể với tới, ra ngoài phạm vi ấy, sức mạnh chính là luật pháp.

Kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, kẻ mạnh có được tất cả, chà đạp lên những kẻ yếu đuối.

Và Rio hiểu điều đó.

“C-Có vấn đề gì với điều đó. Cậu đang cố hành động như một anh hùng? Mấy thứ như anh hùng đã trở nên quá lạc hậu rồi. Ta chắc chắn cậu có thể làm được nhiều thứ hay ho hơn thế. Vậy cậu có muốn gia nhập vào nhóm của bọn ta?

“Ông đã nói điều đó được một lúc rồi đấy. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Tôi đến đây để cứu hai đứa trẻ đang bị ông giam giữ”

“Hehehheheheh… đúng là cậu có nói thế”

Gã gọi tới tên thuộc hạ đang ở gần chiếc xe chở hai đứa trẻ.

“………. Ok, hiểu rồi. Oy, mở khóa xe! Đưa hai đứa trẻ đó ra ngoài!”

“P-Phó trưởng? Điều này không được đâu ạ! Nếu chúng ta thả chúng một cách tùy tiện như vậy, trưởng đoàn s-sẽ….”

Những gã thuộc hạ là ngoại lệ, hắn hỏi phó trưởng đoàn bằng giọng lúng túng bởi ngoài phó trưởng, những người còn lại đã được Rio loại trừ khỏi danh sách bị ảnh hưởng bởi sát khí của cậu.

Hắn phẫn nộ chỉ bởi những lời can thiệp từ gã thuộc hạ.

“Câm miệng! Đồ ngu! Mày muốn chết chứ hả? Chúng ta là lính đánh thuê, chúng ta sống vì tiền. Và chúng ta phải biết khi nào nên rút lui!”

Khả năng phân tích để đánh giá năng lực thực sự của kẻ thù.

Đó là điều tối cần thiết cho một lính đánh thuê chuyên nghiệp.

Đánh giá sai hay không thể hiểu rõ năng lực của kẻ thù, những kẻ như vậy sẽ không thể sống lâu như là một lính đánh thuê.

Bình thường, một người có thể phát huy được năng lực như vậy sẽ đi cùng với nhiều kinh nghiệm và những trải nghiệm khủng khiếp, cũng có một vài người sở hữu tiềm năng ấy nhưng có vẻ họ không biết về sự tồn tại của nó.

Nhưng hắn lại biết về điều đó.

Có nhiều người với khuôn mặt ngây thơ nhưng sẽ không do dự giết người nếu nó trở thành một trận chiến.

Rio thuộc loại này.

Và hắn cảm thấy may mắn khi có thể đánh giá kịp thời năng lực thật sự của Rio.

Nếu Rio muốn hạ sát tất cả bọn họ, cậu có thể làm điều đó chỉ trong một khắc, trước khi cậu có thể giải phóng sát khí hướng tới họ.

“Nếu cậu đã quen biết họ, đưa họ đi đi”

“H-Hey!”

Nhận được lệnh từ phó trưởng, gã thuộc hạ mở cửa chiếc xe trong lúc đang hoảng loạn.

Hắn đưa Aki mà Misato ra khỏi xe một cách cẩn trọng.

Sau khi được thả tự do và đi xuống cỗ xe, hai đứa trẻ rụt rè hướng về phía của Rio.

“Còn một người không ở trong nhóm này sao?”

“Yeah, kể từ khi cô ta sẽ được bán với giá cao như một gái mại dâm thì cô ấy đã được đưa đi theo một con đường khác.”

/*Tôi chắc chắn các bạn đang suy nghĩ đen tối (ΦωΦ) */

Hắn thành thật trả lời câu hỏi của cậu mà không dám giấu diếm bất cứ điều gì.

Cậu có thể biết ngay lập tức nếu hỏi Aki và Masato, nhưng cậu muốn tạo ấn tượng tốt về cậu dù chỉ là chút ít nhỏ nhoi.

“Mấy người tách tách ra trên xa lộ trước khi đến đây phải không?”

“Ah, đúng thế!”

Sau khi lấy được đủ thông tin cần thiết, Rio nhìn về hướng Aki và Masato như thể cậu không còn bất kì sự hứng thú nào đối với hắn nữa.

Chỉ trong một lúc, cậu có một cảm xúc khó tả khi nhìn vào Aki, mặc dù chỉ là một chút, nhưng cậu ngay lập tức bỏ qua nó.

“……. Đi nào, chúng ta sẽ ra khỏi đây ngay bây giờ. Vẫn còn một người nữa đúng chứ?”

Không có chuyện cậu sẽ bỏ rơi người còn lại sau khi đã cứu hai đứa trẻ này.

Cậu bắt chuyện với hai đứa trẻ, với những ngôn từ vụng về của tiếng Nhật.

Mặc dù nó sẽ dễ dàng hơn để có được một cuộc trò chuyện từ những đứa trẻ này sau khi đã mắc nợ ơn cứu mạng từ cậu.

“EH? Ah, là tiếng Nhật? Từ một người nước ngoài?”

Mặc dù Aki có thể hiểu những gì cậu nói, nhưng cô đã hiểu lầm rằng cậu là một người nước ngoài bởi cách xuất hiện lẫn thứ tiếng Nhật vụng về ban nãy của cậu.

“Chúng ta phải ra khỏi đây trước đã. Em! Hãy leo lên vai anh!”

Rio nói điều đó hướng về Masato.

“EH? Như vậy không phải sẽ làm chúng ta chậ…”

Masato trả lời với một khuôn mặt lúng túng.

Đó là suy nghĩ phổ biến mà ai cũng sẽ nói thế, bởi sẽ chỉ là gánh nặng nếu trong khi chạy mà còn mang theo một người khác.

“Không sao cả, nhanh lên nào. Em không muốn cứu người còn lại à”

Chỉ với những từ đó như một nguồn động lực cho cậu bé, Masato nhút nhát leo lên lưng Rio.

Với Masato, người đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh ở độ tuổi vị thành niên và Rio, người đang gần kết thúc giai đoạn phát triển ấy, thì chiều cao của họ cũng chênh nhau khoảng độ 20cm, tỷ lệ như vậy cũng không thể gọi là bất hợp lý.

“Em cũng thế, mặc dù với điều này sẽ làm em cảm thấy xấu hổ, nhưng hãy cố chịu đựng nó”

Và Rio bắt đầu bế Aki lên.

“Kya…..”

Aki ngạc nhiên đôi chút hét thé lên.

Đó là một khung cảnh kỳ lạ khi nhìn từ ngoài vào, những gã đàn ông xung quanh nhìn vào mà không mấy thiện cảm với cảnh tượng ấy.

“Nhanh lên nào hai đứa. Đặc biệt là em phía sau, em sẽ bị ném ra ngoài nếu em bám vào anh thật chặt đấy. Sẵn sàng chưa?”

“EH, vâng”

Part 3

Với sự thúc giục của Rio, Masato bám chặt vào vai cậu.

Sau khi đã xác nhận điều đó.

“Uwa!”

“KYA!   “

Rio bắt đầu chạy mà không

Cả hai đứa trẻ hét toáng lên khi hành động của cậu làm chúng quá đỗi kinh ngạc.

Trong khi Aki và Masato vẫn đang bối rối thì Rio cứ liên tục tăng tốc.

“Ta chưa bao giờ nghe thấy tin đồn về một đứa trẻ như vậy. Ở cái tuổi đó nhưng lại sở hữu được nhiều thứ cần có của một người chỉ huy tài ba”

Rio rời khỏi nơi ấy cùng hai đứa trẻ bị bắt cóc, để lại đằng sau là đoàn lính đánh thuê.

Nhìn về Rio vẫn không ngừng suy giảm tốc độ như của một con ngựa trong khi vẫn đang mang theo hai đứa trẻ, hắn lẩm bẩm với cơ thể run lên từng chút lúc nhớ lại khoảnh khắc Rio giải phóng sát khí dày đặc hướng về hắn.

“U-Uhm! Anh có thể cho tụi em biết, đây là nơi nào không ạ?”

Nhìn lên Rio, Aki hỏi cậu về nơi chốn kỳ lạ này.

Dù cậu đã liên tục di chuyển với vận tốc không thua kém gì của một con ngựa hay thậm chí còn nhanh hơn, đã được một khoảng thời gian kể từ lúc ấy nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu bị đuối sức.

Với điều đó, nghĩ rằng chắc Rio sẽ không sao đâu, cô mạnh dạn hỏi cậu về nơi này để xác định tình trạng hiện tại mà họ đang gặp phải.

/*Nếu muốn biết vì sao Rio có ổn không, tại sao mọi người không vừa chạy vừa nói chuyện? */

“Nơi này là  Strahl thuộc lục địa Eufilia, và chúng ta đang ở khá gần với biên giới của một đất nước được gọi là Saint Stellar.”

Rio trả lời câu hỏi của Aki chi tiết nhất có thể.

“Eh, đây không phải là Nhật Bản sao?”

Aki trưng ra một bộ mặt ngớ ngẩn khi không biết gì về cái tên của đất nước đó, cả nơi này lần lục địa mà cô đang ở hiện tại.

“Nhật Bản?….. Hm~, em nhầm rồi”

Khi cậu phát âm cái tên của một đất nước mà cậu từng sống, một chút gì đó cô đơn trong cậu. Rio phủ nhận câu hỏi của Aki.

“V-Vậy chúng ta đang ở nơi nào trên Địa Cầu?”

Aki rụt rè hỏi cậu.

Cái nhìn đầy xúc động, cô như thể đang dự đoán tình trạng hiện giờ mà họ đang mắc phải.

“Xin lỗi phải làm em buồn nhưng,… nơi này không về thuộc Địa Cầu!”

Cậu trả lời, câu trả lời như xé tan chút hy vọng nhỏ nhoi bên trong cô.

Biểu hiện mơ hồ thoáng qua khuôn mặt Aki, cô không thể chấp nhận sự thật quá đỗi tàn nhẫn này.

“Vậy, tại sao ở nơi này…… Với ngôn ngữ ấy, tại sao lại…..”

Aki lẩm bẩm với một chút bối rối trên gương mặt cô.

Giọng nói ấy đã đến được tai Rio, người đã chui rèn cả năm giác quan trở nên thật sắc bén cùng năng lực thể chất hơn người.

Nhưng, cậu đã giả vờ như không nghe thấy điều cô nói.

Dù cậu đã cứu Aki một lúc trước, nhưng giờ cậu phải sắp xếp lại và thu thập thêm thông tin cần thiết.

Đầu tiên, tại sao những người này lại xuất hiện tại nơi mà đáng lẽ họ sẽ không bao giờ tới được?

Cậu rất muốn nghe chi tiết về việc này.

Nhưng, có một điều quan trọng hơn----

(Tại sao, em ấy lại…..)

Chuyện này đã nảy sinh vấn đề khi cậu không biết đối xử với Aki như thế nào.

Từ trang phục cho đến ngoại hình, có lẽ Aki đang là học sinh trung học, trong khi đó Masato chắc vào khoảng lớp 5 hoặc lớp sáu tiểu học.

Cậu không biết về tuổi của người còn lại đã đi cùng hai đứa trẻ này, nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng không thể sống sót trong thế giới này một khi bị ném vào đây mà không có một lời cảnh báo.

Số phận của hai đứa trẻ này từ giờ có thể chết hoặc bị bắt cóc trở thành nô lệ của ai đó và phải trải nghiệm những cơn ác mộng mà chúng phải chịu đựng trong tương lai, nó có thể đã xảy ra với một người khác cùng đồng hành với chúng.

(Quả thật, nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh nếu mình bỏ mặc hai đứa sau khi đã nghe được câu chuyện từ chúng)

Một nguyên tắc đã được cậu đặt ra, cậu cần chăm sóc cho chúng, những đứa trẻ đến từ cùng một quê hương trước đây như câu, cho đến khi chúng có thể tự lo cho bản thân.

Sẽ là vấn đề tùy thuộc vào cách cậu tiết lộ bao nhiêu thông tin về bản thân mình, kể cả cuộc sống từ kiếp trước của cậu.

Hiện tại, cậu đang che dấu thân phận của mình.

Một cuộc đảo chính đã xảy ra, và cậu cũng đã nằm trong danh sách bị truy nã tại vương quốc Bertram cách đây vài năm.

Lúc ấy, cậu đã không muốn quay lại nơi đó và không làm gì khác ngoài chạy trốn khỏi vương quốc, và giờ cậu đã quay trở lại sau khoảng thời gian ấy.

Giờ đây cậu càng phải che dấu kỹ thân phận cùng dòng máu hoàng tộc của mình.

Vì vậy, cậu cũng phát triển thêm công cụ ma thuật giúp cậu che dấu bản thân.

Có lẽ cậu đi chung với Aki và Masato một thời gian, Rio không cần phải nói chuyện quá khứ hay thân phật thật sự của cậu, bởi cậu cũng mặc định tự hiểu rằng không sớm thì muộn khi chúng đủ khả năng chăm lo cho bản thân thì cậu sẽ tách riêng ra khỏi chúng.

Nhưng nếu họ có thể đi cùng nhau sau đó, cậu sẽ chọn thời điểm thích hợp để tiết lộ cho chúng về bản thân cậu.

“…………………”

Hiện tại thì có lẽ nên lấy một cái tên giả khi nhìn vào tình hình rối rắm hiện tại này.

Cậu nghĩ vậy.

“A-Ano, làm cách nào anh có thể nói được tiếng Nhật ạ?”

Trong khi cậu đang nghĩ vẩn vơ điều gì đó, Aki đã hồi phục sau cú sốc và tiếp tục dò hỏi cậu.

Không thể có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nếu không sử dụng tiếng Nhật, đồng nghĩa không có được thông tin nếu không thể nói được tiếng Nhật.

Cậu không phủ nhận rằng nó sẽ đem lại chút ít rắc rối cho cậu.

Khi mà cuộc trò chuyện đã đi xa tới nhường này, không thể giả tạo một lý do nào đó được.

Khác với việc nói xạo tên họ, cậu có thể gây nghi ngờ nếu không có kỹ năng nói dối. (゜▽゜;)

Cậu có thể nghĩ ra hàng tá lời nói xạo, nhưng đó là trong tương lai và nếu bây giờ mà dám nói dối thể nào cậu cũng bị nghi ngờ.

Cậu có nên nói dối ngay bây giờ??

“……Hm~m, đó là bởi anh đã từng sống ở Nhật Bản”

Rio trả lời sau khi đắn đo suy nghĩ vài giây.

“Eh? Anh từng sống ở Nhật Bản ạ?”

Aki nghiêng đầu hiếu kỳ về chàng trai đã từng sống ở quê hương mình.

Bởi vì giờ đây cô không còn ở đó nữa.

Nhưng giờ đây trước mắt cô là người con trai có thể nói được tiếng Nhật, tại một thế giới khác, và anh nói đã từng sống tại Nhật Bản.

Ý của anh ấy là gì?

Ít nhất thì ngoại hình hay cách ăn mặc của anh ấy hiện giờ khác xa so với một công dân Nhật Bản.

Cả màu tóc của anh ấy, cô cảm thấy anh giống người nước ngoài hoặc ít nhất là vậy, liệu anh có là con lai?

(Anh ấy mang một nửa giòng máu của đất nước anh ấy?)

Và Aki dần hiểu nhầm điều đó mà không hề biết------

 /*Hắn ta đi nhuộm tóc*/

Part 4

/*wtf dài vậy, tưởng có 3 part thôi chớ */

“Gác chuyện ấy sang một bên! Hm~, anh có thể biết tên em được chứ?”

/*Trước khi muốn biết tên ta, sao mi không xưng danh trước?*/

“T-Tên em là Sendou Aki”

“Sendou Aki. Aki….?” | `Д´|

Rio nhìn lại gương mặt Aki trong khi nhẩm tên cô.

“Ah, vâng. Tên của em lạ lắm sao?”

Khuôn mặt cô dần ửng đỏ khi cô nhìn chằm chằm vào Rio từ khoảng cách gần.

“Không có, anh nghĩ đó là một cái tên đẹp”

Khi cậu trả lời câu hỏi của Aki----------------------

“C-Cảm ơn anh nhiều ạ?”

Giờ đây khuôn mặt Aki đã hoàn toàn nhuộm đỏ.

“Và, nhóc phía sau, tên em là gì?”

Rio hỏi tên Masato đang bám chặt cậu từ phía sau mà không nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của Aki.

“T-Tên em là Sendou Masato!”

Cậu bé nói lên cái tên của mình với biểu hiện phấn khởi.

Có lẽ khi nhìn vào phong cảnh lạ lẫm đang thay đổi hết lần này tới lần khác đã khiến cậu bé cảm thấy thật thú vị?

“Uhm, anh hiểu rồi. Tên anh là Haruto”

“…………Haruto?” (`Д´) !

Cậu đã dùng cái tên trước đây của mình như một cái tên giả tại thế giới này, bầu không khí quanh Aki có chút thay đổi khi cô nghe đến cái tên ấy.

Cô vô thức lẩm nhẩm cái tên ấy.

“……….. Có vấn đề gì với tên của anh sao?”

“Ah, không có, không có gì cả……………..”

Aki mạnh mẽ lắc đầu mình phủ nhận.

“Uhm,…………… Vậy hai đứa là chị em. Và người còn lại là chị lớn của mấy đứa?”

“Dạ không, chúng em chỉ có một người anh trai nhưng, uh~m, người còn lại đi cùng chúng em trước đó, chị ấy đúng như một người chị gái đối với hai đứa em, mặc dù tụi em không có quan hệ huyết thống với nhau……………”

“Oops, xin lỗi. Nhưng có vẻ chúng ta bắt kịp họ rồi. Hai đứa hãy đợi ở đây một lát và đừng đi đâu đấy”

Trong lúc cô vẫn còn đang trả lời câu hỏi của cậu, cô bị ngăn lại bởi họ đã dần bắt kịp với đoàn xe còn lại.

Rio tăng cường thị giác để không đánh mất giấu vết từ đoàn xe đang di chuyển phía xa.

Aki không thể nhìn thấy được đoàn xe, cô chỉ có thể nhận ra những cái bóng lờ mờ.

“Anh sẽ đi gặp mấy tên đó. Có phải người giống như chị gái của em cũng có mái tóc đen?”

Cậu dừng lại phía sau một tảng đá lớn để che dấu hai đứa trẻ, nhẹ nhàng đặt chúng xuống đất phía sau nó.

“Vâ-Vâng. Đúng vậy ạ. Vì vậy, làm ơn xin hãy cứu lấy chị ấy ạ!”

“Uhm~, được thôi. Đừng đi ra khỏi tảng đá này, mấy đứa sẽ gặp nguy hiểm nếu bị phát hiện đấy. Không có gì nguy hiểm quanh đây, nhưng tốt nhất đừng để mấy tên ở bên kia nhìn thấy”

Rio nghiêm khắc cảnh báo chúng.

Mặc dù cách đây khá xa, nhưng không có nghĩa chúng sẽ không hoàn toàn bị nhìn thấy.

Cậu muốn đề phòng trước mọi tình huống có thể xảy ra, nó hoàn toàn đến từ suy nghĩ muốn bảo vệ hai đứa trẻ này.

Ngoài ra, dù chỉ rất thấp, nhưng cũng có khả năng có những sinh vật nguy hiểm trên bầu trời kia, để chúng không thể tiếp cận hai đứa trẻ không có khả năng chiến đấu.

“V-Vâng ạ!”

“Rõ rồi ạ!”

Aki và Masato căng thẳng trả lời trước lời cảnh báo từ cậu.

“Ngoan lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện sau khi anh quay trở lại”

Nhẹ nhàng mỉm cười, cậu rời khỏi nơi đó và tiến về phía đoàn xe.

Rio di chuyển vô cùng nhẹ nhàng từ góc nhìn của Aki.

Rio sẽ cứu chúng ta, sẽ ổn thôi mà.

Aki tin tưởng cậu vô điều kiện và bắt đầu nguyện cầu cho sự trở về bình an của cậu.

Rời khỏi cái bóng phía sau tảng đá, Rio tiếp cận xa lộ, nơi mà đoàn xe đang đi ngang qua.

“Làm ơn, xin hãy dừng lại một lát”

Cũng giống với nhóm trước đó, cậu chặn đầu đoàn xe mà không gây cảnh giác với họ, Rio nói với giọng lịch sự.

Đoàn xe bắt đầu dừng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Một tên to con dường như là thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê nhìn xuống Rio từ trên lưng ngựa, hắn hỏi cậu với giọng lạnh lùng.

Cơ thể hắn săn chắc toàn cơ bắp được bảo vệ bởi lớp giáp da chất lượng, thêm cả một lớp giáp dưới đó nữa.

Hắn nhìn Rio mà không ngừng cảnh giác, để lộ thanh gươm sáng lấp lánh trên eo hắn.

Không có chuyện một đứa trẻ với mái tóc ánh bạc lại đột nhiên xuất hiện vô cớ tại nợi này được, hắn liên tục trừng mắt về Rio đã được một lúc.

Gã tự tin rằng hắn có thể giết cậu ngay lập tức nếu Rio có ý định rút thanh kiếm bên eo.

“Tôi nghe nói ông đang chăm sóc một cô gái tóc đen trong nhóm của ông-----“

“Chuyện gì vậy?”

Trong lúc cậu phá vỡ bầu không khí nặng nề này, một gã đàn ông ăn mặc xa hoa xuất hiện ngắt lời cậu.

Có lẽ hắn là người đứng đầu đoàn thương buôn này.

Hắn di chuyển một cách ngớ ngẩn, hắn đang không có tâm trạng tốt?

Rio bất giác thở dài.

“Tôi nghe nói ông đã che chở cho một cô gái tóc đen trong nhóm của ông một thời gian. Cảm ơn đã chăm sóc cô ấy”

Cậu nói vậy trong khi trưng ra một nụ cười vô cảm.

Rio cố tình châm chọc họ bởi sự thật là chúng đã bắt cóc Miharu.

Gián tiếp thể hiện ý định thực sự của cậu nhằm muốn kết thúc vấn đề càng sớm càng tốt.

Nếu là họ hiểu ra và từ bỏ, hoặc không cậu sẽ phải đe dọa họ như cách mà cậu đã làm một lúc trước, nhưng tốt nhất thì cậu vẫn muốn họ từ bỏ vì cậu không muốn dùng đến vũ lực.

“…………..Chúng ta không có cô gái như thế ở đây”

Gã thương buôn nô lệ bình tĩnh giả vờ rằng hắn không liên quan gì đến chuyện này.

Nheo mắt lại nhìn Rio, hắn mìm cười nham hiểm.

Ánh mắt họ chạm vào nhau.

“Vậy thì thật kỳ lạ. Hai người còn lại đang được tôi bảo vệ đã khẳng định điều này………….

Nếu ông không phiền, có thể để tôi xác nhận bên trong chiếc xe?”

Part 5

/*omg part 5, hãy nói với tôi rằng đây là part cuối, quá nhiều cho một chương*/

Rio nhún vai như thể cậu sẽ gặp rắc rồi nếu không làm vậy.

Vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi với nụ cười lạnh giá trước đây.

Gã buôn nô lệ lộ ra vẻ khó chịu.

“…………Giết!”

Hắn ra lệnh giết Rio với tông giọng lạnh lẽo.

Tên thủ lĩnh lính đánh thuê giễu cợt trước số phận của cậu-----------.

“Đã rõ”

Hắn gật đầu.

Chỉ trong chớp mắt, hắn phóng tới Rio trên lưng ngựa.

Ngay lập tức hắn dần rút ngắn khoảng cách với Rio.

Đe dọa hắn với sát khí giờ đây đã quá muộn.

Rio khẽ thở dài lần nữa.

“…………………”

Rio biến mất trong khoảnh khắc khiến dư ảnh của cậu vẫn còn đọng lại chút ít-------------

Âm thanh của thứ gì đó đã bị cắt đứt chỉ với một nhát chém ngọt.

Cơ thể tên thủ lĩnh đang trên lưng ngựa nghiêng dần về một bên và đổ máu không ngừng.

Chỉ một lúc, cậu hơi cau mày vì mùi tanh của máu.

“AH!  ?”

Gã thương buôn chứng kiến cảnh ấy với những tiếng hét không thể thành lời.

Những gã thuộc hạ của tên thủ lĩnh bắt đầu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khủng khiếp trước mắt.

Trước sự chú ý của họ, cậu hất thanh kiếm để làm sạch máu và đưa nó trở về bao kiếm.

Cùng lúc đó, cơ thể gã thủ lĩnh cũng đổ xuống mặt đất trong khi con ngựa vẫn đang chạy.

Một khoảng lặng bao trùm bầu không khí xung quanh.

“Nếu có thể, tôi sẽ rất biết ơn nếu đây là lần cuối ông hành động như vậy”

Rio nói như cảm thấy điều đó thật khó chịu, cậu vẫn nhìn về gã thương buôn với ánh mắt lạnh lùng.

Chỉ với giọng nói ấy đã khiến gã phải rùng mình.

Bên dưới hắn là cơ thể tên lính đánh thuê đã bị cắt mất một nữa, người đã có nhiều kinh nghiệm về sự sống lẫn cái chết khi trải qua quá nhiều trận chiến, tên thủ lính ấy thậm chí còn không nhận ra mình đã bị giết.

/*Quá nhanh, quá nguy hỉm!*/

Ngay khi ánh nhìn họ chạm vào nhau, gã thương buôn quỳ xuống.

Hắn vốn đã không thể đứng vững trước đó, khi mà tất cả hy vọng hắn đều đặt cược vào gã thủ lĩnh ấy thì giờ đây tất cả đã biến mất chỉ trong tích tắc.

“Chiếc xe nào là nơi ông giam dữ người còn lại?”

“Hyi~, Uck, chiếc thứ hai phía sau…….”

Khi nói với cậu điều đó, hắn bật ra một tiếng hét yếu ớt.

Lướt qua gã buôn nô lệ với giọng nói run run vì sợ hãi, Rio đi bộ tới cỗ xe mà không ngừng cảnh giác với xung quanh.

Hoặc có lẽ là không, không cần phải quá cảnh giác bây giờ nữa.

Ngay cả những gã buôn nô lệ này, dù không phải là một chiến binh cũng hiểu đẳng cấp hai bên chênh lệch quá lớn.

Gã đàn ông bị giết bởi Rio vốn đã là một lính đánh thuê nổi tiếng.

Và hắn hiểu rằng Rio sẽ không thua dù có bị hội đồng bởi những lính đánh thuê còn lại.

Rio đã giết gã lính đánh thuê ấy với một tốc độ như dịch chuyển tức thời đến mức mà không ai xung quanh có thể nhìn thấy.

Với những tên lính đánh thuê còn lại, chỉ có thể bất lực nhìn cậu tiến gần về cỗ xe.

Họ có thể dễ dàng nhận ra cách biệt sức mạnh với cậu dựa vào kinh nghiệm từng trãi rõ ràng hơn nhiều so với những thương gia.

Người lính đánh thuê nhìn Rio bước đi mạnh mẽ hướng về phía họ với gương mặt nhợt nhạt, suy nghĩ của họ cũng giống như những gã buôn nô lệ.

☆★☆★☆★

Vào thời điểm ấy, Miharu cảm nhận một nỗ lo lắng không thể diễn tả.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại, cô nhanh chóng cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên thật nặng nề.

Cả những cô gái trẻ với quần áo lấm bẩn xung quanh cô cũng cảm thấy như vậy.

Dù bên trong chiếc xe quá hôi hám, nhưng đó không phải điều cô lo lắng lúc này.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang hướng về cỗ xe này.

Người đó tiếp cận chiếc xe một cách dễ dàng.

Và rồi, chủ nhân của những bước chân ấy đã đến được chiếc xe nơi cô đang bị giam giữ.

Nhịp tim Miharu tăng lên từng chút một.

Khi cô rụt rè nâng tầm nhìn lên một chút, một chàng trai đang đứng ở đó.

Anh ta nhìn chằm chằm vào từng cô gái đang bị giam bên trong chiếc xe.

Anh ấy đang tìm ai đó?

Chẳng mấy chốc, ánh mắt anh nhìn vào Miharu.

Anh ta ngây người ra nhìn chằm chằm vào cô.

Miharu vô tình bị cuốn hút bởi đôi mắt của chàng trai trẻ ấy.

Với điều đó, người con trai và Miharu bắt đầu nhìn nhau trong im lặng.

/*Và rồi họ trao cho nhau nụ hô----------------*/

Như thời gian đã ngừng trôi, anh ta cứ nhìn cô mà không di chuyển lấy một inch.

Và Miharu cũng như vậy.

“Mi……………..Chan?”

/*Say oh yeah! (`ロ´)/ */

Người con trai nhẩm cái tên người con gái mà anh yêu, người con gái mà anh những tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại, nước mắt chỉ trực trào ra từ khóe mắt.

Cô cũng khóc, cô không biết lý do vì sao, nhưng trái tim cô cảm thấy thật ấm áp, khi nhìn vào người con trai ấy.

2.png%25253Fw%25253D809.png

[Gặp lại em nơi thế giới này]

………………………………………………………………………………………

Done!~

Tôi thích cười trên sự đau khổ của người khác – Naofumi (・`ω´・)

Nay ngoại lệ nên cho bonus, tuần tới và tới tới sẽ rất bận nên một lần nữa~

See you later~

P/s có ai coi no game no life zero - chiến tranh 12 chủng tộc chưa~

Bình luận (0)Facebook