Chương 17: Rời đi
Độ dài 2,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 22:22:42
Chương 17: Rời đi
Sáng sớm hôm sau, Rio quyết định rời khỏi quán trọ ngay trước khi mặt trời sắp lên.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chữa trị cho vị khách bị thương ngày hôm qua. Cũng là nhờ có cậu nên chuyện mới không vượt quá tầm kiểm soát.”
Người phụ nữ đã trị thương người đàn ông bị thương hôm qua cũng chính là bà chủ của quán trọ này. Cô ấy cúi đầu xuống thật sâu để tạ lỗi với Rio.
“Không, xin cô đừng bận tâm ạ. Mấy chuyện như vầy chắc chắn sẽ xảy đến với kiểu người đi ngao du ở tuổi của cháu mà. Cô không cần phải xin lỗi đâu ạ.”
Rio vẫy vẫy tay đáp, ngăn lại lời xin lỗi của bà chủ.
“Nhưng, đáng lý tôi phải là người vào can ra ngay nhưng chỉ tại tôi cứ nghĩ đó chỉ là cãi vã bình thường nên mới nhận ra mức độ phức tạp trong tình huống hôm qua quá muộn. Thật sự xin lỗi cậu.”
Dường như những cuộc cãi vã do say xỉn thế này đã là chuyện thường xuyên ở huyện đối với các quán bar rồi.
Tuy nhiên, nghe theo như lời cô ấy thì bình thường mọi chuyện sẽ không đi đến mức có máu đổ xảy ra.
“Không đâu ạ, cháu cũng có phần lỗi khi kích động bọn chúng. Mà, tuy là rượu cũng đóng vào đó một phần, nhưng cháu thấy là chúng uống đến nông nỗi đấy thì cũng là tự làm tự chịu mà thôi.”
Rio tỏ vẻ nhạo báng khi nhớ lại đám người say xỉn đó.
Tuy làm ra chuyện chẳng ra gì nhưng đó là khi có rượu vào nên cũng không thể nói bản chất của họ vốn là kẻ xấu được.
“Về chuyện đó, tôi không tin là họ thực sự có ý xấu gì với cậu đâu. Bình thường họ là những người tốt lắm. Chắc hẳn là vì họ quá quan tâm đến Chloe và nhìn thấy con bé lại cư xử tình cảm với một cậu nhóc ngang tuổi với mình như vậy mà thôi, lại còn thêm có rượu trong người nên đã khiến họ vô tình muốn chọc ghẹo cậu chăng?”
Bà chủ cố gắng nói đỡ cho hành động của đám người kia.
Thật là một con người tốt bụng.
Song, Rio vẫn thấy thật khó chịu để chấp nhận lời bào chữa này của cô ấy.
“Là vậy sao…?”
Rio không hề phẫn hận gì với đám người kia thành ra cậu không mang chút bực bội gì cả, cơ mà lòng cậu vẫn mang một cảm xúc rất khó tả. Thế nên câu trả lời của cậu mới không rõ ràng như vậy.
“Tôi thật rất xin lỗi. Cậu cũng không tắm bồn được vì cuộc náo loạn ngày hôm qua mặc dù đã tiền trước cho dịch vụ này phải không? Tôi xin hoàn cho cậu toàn bộ số tiền xem như để tạ lỗi vậy.”
Nói xong, bà chủ liền trả lại tất cả số tiền cậu đã trả cho việc trọ lại và tắm rửa được bỏ trong chiếc túi nhỏ.
“Thôi, được rồi mà cô. Cháu đã gây nhiều phiền phức cho cô như thế mà với lại đồ ăn cũng rất ngon nữa. Cảm ơn cô vì bữa ăn nhé.”
Rio từ chối ý tốt của bà chủ.
“Nhưng, cậu vẫn chưa ăn sáng nữa mà. Uhm, cậu có thể đợi một chút không? Tôi sẽ quay lại ngay. Tôi sẽ làm bento (*) cho cậu để thay thế nhé.”
—–*hộp thức ăn trưa.
Để lại câu nói đó, bà chủ liền bỏ lại túi tiền lên quầy và hối hả đi vào phòng bếp trước khi Rio kịp có cơ hội trả lời.
(Bản tính cô ấy rất tốt và thành thật nhưng lại khá là nhẹ dạ ha. Cả tin đến nỗi bỏ lại cả túi tiền thế này ngay trước mặt mình luôn đây này.)
Đó là ấn tượng của Rio đối với bà chủ trọ này.
Nói thế nào nhỉ? Tính cách của bà chủ hợp với bản thân cô đến lạ ấy nhờ.
Rio thập thò nhìn vào trong nhà bếp, bên trong là Chloe và một cô bé nào đó đang mặc tạp dề lên người.
Phát hiện ra Rio, cả hai liền hớt hải chui sâu thêm vào trong phòng bếp.
(Đó phải chăng là… em gái của Chloe sao? Cô bé vẫn còn khá nhỏ.)
Nhìn dáng người của cô bé thì hẳn cô bé ấy khoảng ngang một học sinh tiểu học lớp 1-2 gì mà thôi.
Còn về Chloe thì lớn nhất cùng chừng ngang lớp 4-5 là cùng.
Khi Rio thắc mắc liệu có nên để một cô bé như thế làm việc tại quán trọ hay không thì cậu mới chợt nhận ra được sự nhọc nhằn của bà chủ trọ.
(Chẳng lẽ chỉ có ba người bọn họ làm việc ở đây thôi sao? Mà nhắc mới nhớ, mình chẳng hề thấy tung tích nào về người chồng cả.)
Trong thời gian ở đây, cậu chưa từng thấy bóng dáng người chồng của bà chủ.
Trước đó cậu cứ nghĩ người chồng đang nhốt mình trong phòng bếp nhưng hình như bà chủ cũng là người quản lý cả phòng bếp thì phải.
(Mà thôi kệ đi.)
Do nhìn bà chủ cũng không bận tâm gì nên Rio quẳng đi dòng suy nghĩ của mình khi cô ấy trở lại với chiếc bento trên tay.
“Tôi xin lỗi vì phần lớn chỉ là phần dư lại ngày hôm qua, nhưng tôi đã nhét rất nhiều món vào trong chiếc bánh mì. Chloe đã thức rất sớm để nướng bánh đấy nên mong cậu hãy nhận lấy đi ạ.”
“Cảm ơn cô. Cháu rất hân hạnh được nhận nó ạ.”
Rio biểu lộ lòng biết ơn của bản thân với một nụ cười trên môi.
“Oi! Tôi về rồi đây!”
Bất chợt, một người đàn ông rõ ràng đã say xỉn xuất hiện ngay trước cửa quán trọ. Vừa phát hiện ra bà chủ, hắn liền loạng choạng bước đến cô ấy.
“Anh à! Lại nữa sao, mới sáng sớm thôi mà anh đã xỉn ra như vầy rồi!”
“Câm đêê! Tôi chỉ uống có xíu xiu thôi mà!”
Gã đột nhiên tán vào mặt bà chủ một cái cùng lúc hét lên.
Rio chỉ có thể sửng sốt nhìn cảnh trước mắt.
Hình như con sâu rượu này chính là chồng của bà chủ.
Ở ngoài cả đêm, đến sáng thì ngắc nga ngắc ngoải quay về nhà, chửi và đánh vợ mình, Rio chẳng nhìn ra một người chồng mẫu mực ở đâu trong hắn ta cả.
Tuy không đành lòng đứng nhìn bà chủ bị chồng mình hà hiếp nhưng đây cũng không phải là nơi cậu có thể không suy nghĩ gì mà chọc mũi mình vào được.
“Uugh.”
Thế mà, khi cậu thấy bà chủ cúi gầm người xuống và lấy tay che gò má đã sưng lên của mình thì Rio lại thở dài bước đến và dùng tinh linh thuật của mình để chữa trị cho cô ấy.
Vết sưng biến mất trong chốc lát . Tuy rất bất ngờ, bà chủ vẫn hiểu ra được cậu vừa làm gì và gật đầu cảm kích.
“Cái gì? Mày vừa làm gì đấy!?”
Mặc dù ông chồng chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra song hắn vẫn gườm mắt nhìn Rio với biểu cảm bực tức khi nhìn thấy cậu hỗ trợ cho vợ mình.
“Đừng mà! Cậu ấy là khách trọ đấy!”
Bà chủ vội vàng đứng chắn trước đà áp sát tới chỗ Rio của ông chồng mình.
(Cô ấy lại bị đánh nữa cho xem…)
Rio rất kinh ngạc trước hành động của bà chủ trọ.
Cậu biết cô ấy có ý thức trách nhiệm rất cao nhưng như vầy thì quá là manh động đi.
Khi gã chồng toan đánh cô một lần nữa, Rio liền gạt phăng tay của hắn ta ra và nhẹ nhàng đẩy gã xuống sàn.
“『Tiêu độc』”
Một ánh sáng nhẹ tỏa ra từ tay của Rio, chỉ vài giây sau thì tia lý trí đã quay lại trong đôi mắt của người chồng.
“Tôi đã dùng ma thuật để giúp ông tỉnh ra rồi đấy. Thế giờ ông đã ổn chưa?”
Rio nói với giọng lạnh lẽo.
“A-Ah… xin lỗi về chuyện vừa rồi.”
Người chồng với đầu óc đã được dọn dẹp sạch nói lời xin lỗi với giọng còn hơi mơ màng.
“Nếu ông muốn xin lỗi tôi thì cũng xin lỗi cả bà chủ luôn đi.”
Rio hướng mắt sang bà chủ khi nói với gã mang theo nét khinh thường.
“X-Xin lỗi.”
Một câu xin lỗi vụng về được cất lên.
Dù rằng ông ta đã ra tay với vợ mình trong cơn điên của con ma men trong người nhưng hình như lúc bình thường thì hắn không vũ phu đến thế.
“C—Cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Bà chủ cảm kích cúi sát đầu xuống.
“Không, không có gì đâu. Cháu làm thế chỉ là vì nếu cứ để yên như thế thì chuyện này sẽ gây nên phiền hà đến những người khách khác mà thôi ạ. Cảm ơn cô về phần bento nhé. Tạm biệt.”
Chào tạm biệt bà chủ, Rio rời khỏi quán trọ trước khi cậu lại vướng vào thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
(Thây kệ đi, cũng chả có gì thay đổi được đâu.)
Cậu lại một lần nữa tọc mạch chuyện của người khác rồi. Vấn đề tốt nhất thì vẫn là nên để lại cho các bên liên quan giải quyết đi thôi.
Rio đắm mình vào trong tình trạng rũ rượi đó trong suốt buổi sáng hôm ấy.
“Mình thấy mình nên đi xử một cái màn thầu thôi.”
Để quên đi muộn phiền, Rio quyết định đi thử chút ẩm thực địa phương mà bản thân đã để lỡ trong ngày hôm qua.
Về phần bento cậu nhận được từ cô chủ quán trọ thì cậu sẽ dành lại cho bữa trưa vậy.
Dù là trời còn chưa sáng hẳn, nhưng khu chợ thì đã mở cửa rồi.
Buổi sáng đối với người dân ở thế giới này bắt đầu từ rất sớm.
Thậm chí với những người không phải là thương buôn hay nông dân gì thì trễ nhất sáu giờ họ cũng đã thức dậy cả rồi.
Khu chợ đã nườm nượp với cơ số quán ăn sáng. Mùi thơm đến nhỏ dãi từ các món ăn được xào nấu đượm mình vào trong không khí.
“Lấy cho cháu hai phần màn thầu ạ.”
“Rồi!”
Rio trả 10 xu cho hai chiếc màn thầu.
Mặc dù có thể thấy khói đang bóc lên từ chiếc bánh nhưng nom vẻ bề ngoài của nó lại nôm na giống với chiếc màn thầu chiên hơn.
Độ đàn hồi bề mặt của bột thì vẫn còn thiếu chút nữa thì mới như ý được.
Tuy là thế nhưng khi cậu nếm thử mùi vị trong miệng thì chiếc màn thầu lại vượt cả mong đợi của cậu.
Chất vị nồng nàn của nước thịt ướp với muối lan tỏa khắp trong khoang miệng.
Tuy nhiên, hương vị của nó thì lại hao hao hamburger hơn là một chiếc màn thầu hấp.
Đó là những cảm tưởng của Rio về món màn thầu này.
(Không biết trong này có những gì nhỉ… À không, thực ra chắc gia vị này được chế biến từ gừng và dầu hào, và mình thấy cũng có hơi hướm dầu mè bên trong nữa.)
Cậu trầm tư tại sao bản thân lại cứ kiếm tìm điểm hơi thiếu sót trong hương vị tổng quan của món ăn mãi như vậy.
Không phải là chúng không ngon.
Mà cậu chỉ là có đôi chút thất vọng do mùi vị không đúng như cậu mong ước thôi.
Cách làm một chiếc màn thấy thì Rio biết.
Vậy thà, một ý định thu thập các nguyên liệu trong chuyến đi để chế biến thành gia vị bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Nấu ăn là một trong số ít sở thích của Rio từ khi phải sống một mình ở cuộc sống trước kia và cậu luôn vận hành não liên tục để đưa ra các ý tưởng và công thức mới.
Dựa vào điều đó nên tuy rằng cậu không sành sỏi ở các ẩm thực đặc sản lắm nhưng với các món ăn thường thường thì chỉ cần có công thức trong tay thì cậu đều sẽ làm được tuốt cả.
Ngoại trừ con người thì những sinh vật với dáng vẻ con người và rất nhiều loài khác không hề có mặt trên Trái Đất đều hiện diện trong thế giới này. Tuy nhiên, đa phần động thực vật thì đều giống nhau y hệt.
Có lẽ những nguyên liệu không tìm ra ở nơi này thì nơi khác lại đầy ắp thì sao.
(Mình có nên kiếm một chút khi rảnh rỗi không nhỉ?)
Rio đắn đo liệu cậu nên thu hoạch hay là thu mua những nguyên liệu thân quen mà cậu có thể tình cờ bắt gặp dọc đường.
Trong khi nghĩ ngợi như vậy thì cậu đã đi tới cổng thành đông của thành phố.
Có một con đường chính để băng qua khu rừng nhưng Rio lại cố tình bất ngờ ngoặt khỏi con đường chính và đi vào trong rừng.
Lệnh truy bắt Rio ở Vương quốc Galark vẫn chưa thấy ban bố nhưng hết thảy điều này là nhờ vào tốc độ mà cậu có thể vượt mặt bất kỳ một tên theo đuôi có năng lực nào đó mà thôi.
Nếu như cậu có dự tính đi nhanh hơn thì cậu muốn thực hiện hành động này ở chỗ không ai chú ý hơn.
Do vẫn còn sớm nên khu rừng vẫn còn bị lớp sương mù quấn quanh.
Rio khởi đầu chạy với tốc độ chậm chút so với bình thường bởi tầm nhìn đã bị suy giảm.
Cậu khéo léo lách khỏi những đám cây ngăn trên đường chạy dù cho tầm nhìn bị giới hạn trong làn sương mù.
Chợt, Rio bỗng nhìn thấy thứ gì đó giống như một người đang bị ngã.
Chỗ đó đang nằm cách cậu chừng 30 mét ở phía trước.
Người ấy dường như đang nằm sấp mặt trên nền đất.
(…xác chết sao?)
Quái vật và các sinh vật ăn thịt rất hiếm khi tiếp cận đến địa phận của con người nhưng nếu đánh lẻ một mình vào rừng thì bọn chúng lại nhan nhản khắp nơi.
Có lẽ đây là một linh hồn mạt phận đã đụng phải đám sinh vật ấy rồi.
Khi Rio đi đến bên người bị ngã đó, đập vào mắt cậu là một chiếc áo choàng kiểu Haori đang khoác trên mình người đó.
Xem trên kích cỡ chiếc áo choàng này thì cơ thể này hẳn là của một đứa nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả cậu.
(…một đứa nhóc. Là bị ngất sau khi đi lạc khỏi con đường chính sao? Nhưng lí do là sao cơ chứ?)
Mặc cho cảm giác nghi hoặc đang tăng dần nhưng việc bỏ lại một người có thể đang rất cầu mong sự giúp đỡ thế này sẽ khiến cho mùi vị trong miệng cậu không được tốt lành lắm.
Bất đắc dĩ, Rio quyết định gọi người này dậy.
“Oi, nhóc có sao không vậy?”
Cậu nhẹ lắc lắc cơ thể của người đó nhưng không thấy có phản ứng gì cả.
Khi lật người đó lại để xem khuôn mặt, cậu có thể nhận thấy hơi ấm xuyên qua lớp áo choàng.
(Người này hình như vẫn còn sống.)
Rio thở phào nhẹ nhõm và từ bên dưới chiếc mũ áo choàng, một gương mặt một đứa bé gái hiện ra.
“!!!?”
Đôi mắt cô gái bỗng dưng bật mở.
Cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được làn sát khí trào tới.
Khi Rio liếc sang bên tay của cô gái thì thứ cậu nhìn thấy trong bàn tay ấy là một con dao lưỡi dài đang được cầm rất chặt.