Chương 102: Lựa chọn (WN)
Độ dài 4,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:59:39
------------------------------------------------------------------------
Đó là chuyện vào buổi sáng trong ngày cuối cùng cử hành buổi dạ hội.
Thời tiết ở vùng bên ngoài lâu đài vô cùng trong lành.
Một vị hiệp sĩ tự do đã được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu, nhưng Rio đã dùng danh nghĩa đi gặp người quen cũ, và đã dễ dàng lấy được sự cho phép để đi ra ngoài.
Dưới ánh mắt mặt trời rực rỡ của mùa xuân, Rio đi trên đường phố của vương đô với vị hiệp sĩ bảo vệ của mình.
Người hiệp sĩ bảo vệ cũng không phải người mà Rio không hề quen biết, cậu nhớ rõ người đàn ông trẻ tuổi này từng lấy thân mình để bảo vệ Flora khỏi những tên cướp.
Tên của anh ta hình như là Kyle.
(Vậy thì Aishia. Kế tiếp phải nhờ em rồi)
Cảm nhận được sự coi thường của Kyle khi đang đi ở phía bên phải mình, Rio tiến hành niệm thoại truyền tin với Aishia đang ở nơi nào đó.
―― Hiểu rồi. Hiện tại Celia đang đi về phía của anh. Cứ như thế thì rất nhanh thôi, hai người có thể gặp mặt.
Sau khi Rio truyền tin, rất nhanh sau đó, Aishia đã trả lời lại.
Trong khi tiếp cận gần Aishia ở khoảng cách mà họ có thể tiến hành niệm thoại, thông qua cô ấy, Rio có thể dễ dàng giải thích ngắn gọn mọi chuyện cho nhóm Miharu.
Việc Takahisa muốn gặp nhóm Miharu.
Nếu muốn gặp mặt với Takahisa, nhóm Miharu nhất định phải xuất phát và đi về phía lâu đài.
Việc đi vào lâu đài tất nhiên sẽ khiến cho các quý tộc chú ý.
Những kẻ có ý định dùng nhóm Miharu như một công cụ chính trị sẽ tiếp cận không ngừng.
Sau này, cũng không biết khi nào Takahisa và Satsuki sẽ có thể gặp lại được nữa.
Sau khi gặp lại bọn họ, cho dù bọn họ có lựa chọn ở cùng Takahisa hay ở cùng Satsuki đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nhóm Miharu.
Còn có ――
Chỉ là vừa mới gặp mặt Takahisa cùng với Satsuki, nếu như bọn cảm thấy bất an về chuyện tương lai, vậy thì họ tạm thời ở với cậu cũng không có sao.
Chuyện nên nói cho bọn họ, cậu cũng đã nói rồi.
Cho dù không còn nhiều thời gian, nhưng ít nhất cũng phải để cho họ có thời gian để từ từ suy nghĩ, bởi vì nghĩ như vậy nên cậu mới để nhóm Miharu ở trong quán trọ.
Thế nhưng, nếu cậu mượn danh nghĩa là đi ra ngoài gặp mặt người quen, vậy thì cậu cũng chẳng thể gặp ai được cả.
Vậy nên, nhân dịp nhóm Miharu vẫn còn đang thảo luận ở trong quán trọ, Rio quyết định thực hiện một cuộc gặp mặt ngụy trang với Celia.
Aishia có thể nắm rõ được vị trí cụ thể, cũng như khả năng cảm ứng rất mạnh, chỉ cần Rio có được cô ấy, là cậu có thể giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt Celia trên đường một cách hoàn hảo.
(Ah, anh nhìn thấy rồi)
Phát hiện ra hình dáng của hai người từ phía xa, Rio trả lời như vậy với Aishia.
Aishia đang mặc một chiếc áo váy màu trắng, cùng với chiếc áo choàng có mũ trùm đầu để che đi khuôn mặt, trái lại thì, Ceia mặc một chiếc áo váy màu hồng có viền ren vô cùng đáng yêu.
Giống như thường ngày, Celia dựa vào ma đạo cụ để biến mái tóc trắng của cô ấy trở thành mái tóc màu vàng.
Dung nhan đang tôn lên sự trẻ tuổi của cô ấy, khiến cho người ta chỉ cảm thấy cô ấy dường như mới có mười mấy tuổi, là một tiểu thư có xuất thân rất tốt.
―― Vậy thì em sẽ quay về chỗ của nhóm Miharu trước.
Sau khi Rio cùng Celia đã đến chỗ gặp mặt, trong đầu cậu vang lên tiếng niệm thoại của Aishia.
Kế tiếp, Aishia ở trước mắt cậu cứ như vậy mà quay người.
(Cảm ơn)
Sau khi nói ra lời cảm ơn, Rio kết thúc niệm thoại ở đây.
Có lẽ Celia cũng đã nhìn thấy hình dáng của Rio, dường như cảm thấy có hơi bất ngờ, nên cô ấy mở to hai mắt, sau đó vui vẻ chạy chậm về phía Rio.
“Đây không phải là Haruto sao. Đã lâu không gặp! Anh đi vào vương đô từ khi nào vậy?”
Celia nói vậy với Rio, giống như gặp lại một người bạn mà bản thân đã lâu chưa thấy.
“Đã lâu không gặp. Cecillia. Khoảng vài ngày trước thì tôi đã đi vào vương đô rồi”
“Vậy sao? Vậy thì đáng lẽ anh phải tới gặp tôi sớm hơn một chút chứ”
Celia nâng lên gương mặt dễ thương của cô ấy.
Kĩ năng diễn xuất đó hoàn toàn không giống như việc có thể làm được mà không trải qua luyện tập.
Dù điều đó có đúng đi chăng nữa, thì cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận đến từ cô ấy, nhưng chẳng biết vì sao mà cậu không cảm thấy bị áp bức một chút nào.
Đứng ở bên cạnh Rio, ánh mắt của Kyle bị thu hút bởi những cử chỉ dễ thương của Celia.
“Bởi vì tôi có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Thật tốt khi tôi vẫn chưa có bỏ lỡ điều gì. Tiếp theo tôi cũng đang định đi gặp cô đây. Cô có thể theo tôi ra ngoài chứ?”
“Ừm, hiện tại thì không thành vấn đề, tôi có thể nói vài câu với anh chứ?”
Dựa theo những lần bàn bạc kĩ lưỡng trước đó, lúc này Celia sẽ đưa ra đề nghị như vậy.
“Ừ, đương nhiên là được. Xin hãy chờ tôi một chút”
Nói vậy, Rio nhìn qua về phía Kyle đang đứng ở bên cạnh.
“Kyle-san, cô ấy là người quen của tôi. Tôi muốn tìm quán để nói chuyện cùng với cô ấy, có thể chứ?”
“Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đứng ở gần đó để chờ lệnh!”
Kyle vội vàng nắm chặt tay phải rồi đặt rồi đập lên ngực của mình và nói.
Đây là kiểu cúi chào phổ biến ở quốc gia này.
“Cám ơn anh. Vậy thì Cecilia, chúng ta đi thôi”
“Ừ. Nhưng mà, cậu để người đồng hành của mình ở một bên, như thế không sao chứ?”
“Không sao đâu. Anh ấy là vệ sĩ của tôi. Giống như tôi đã nói từ trước. Vì muốn gặp mặt cô nên tôi mới đi tới chỗ này”
“Vậy sao? Eh, nếu không có vấn đề gì thì tốt rồi, thế nhưng mà, kể cả những chuyện như vậy thì em cũng phải nói rõ một chút cho cô đấy”
Sau đó, Rio và Celia đi tìm quán cà phê thích hợp.
Xung quanh là những âm thanh ồn áo và náo nhiệt đến từ đường phố, hai người đã chọn chỗ ngồi ngoài trời với góc nhìn rộng rãi trong khi ngồi đối diện nhau.
Kyle không có ngồi cùng bàn, mà anh ta đứng ở ngoài cửa hàng và nhìn hai người.
Quả thật anh ta không có ý định nghe nội dung của cuộc nói chuyện.
“Em thật sự xin lỗi khi tự dưng làm thế này. Bởi tình huống hiện tại đang trở nên có hơi phức tạp”
Sau khi chọn món xong, trong khi hai người đang ngồi ở một chỗ, Rio nói lời xin lỗi như vậy với Celia.
“Eh. Không sao đâu mà. Chỉ là cô không nghĩ họ sẽ phái hiệp sĩ đi để làm người bảo vệ”
“Bởi vì hiện tại em đang là khách mời ở trong lâu đài, mà anh ấy chính là vệ sĩ bảo vệ khách mời”
Rio mỉm cười, cậu nói rõ tình hình hiện nay một cách ngắn gọn.
“Khách mời của lâu đài hoàng gia? Không phải là công tước gia Kretia sao?”
“Đúng vậy. Từ tối hôm qua em đã vào ở trong lâu đài rồi. Còn về nguyên nhân thì em sẽ giải thích cho cô vào lần sau”
Cậu không muốn nói ra những chuyện khiến cho Celia cảm thấy lo lắng như là bị kẻ cướp tập kích.
Sau khi cân nhắc như vậy, Rio thử nói sang chuyện khác.
“Vậy sao? Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi. Bây giờ thì chúng ta phải ưu tiên chuyện của nhóm Miharu trước đã”
“Đúng vậy. Giống như những lời mà em đã đưa tin cho cô, đã tìm thấy người mà nhóm Miharu-san muốn tìm. Sau đó em đã hợp tác cùng Satsuki-san và nói rõ một vài chuyện liên quan về anh ta cho cô ấy, thế nhưng vẫn xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn”
Nói đến chỗ này, trên vẻ mặt của Rio lộ ra nỗi buồn man mác.
“Vì để gặp cậu ta, sự tồn tại của nhóm Miharu sẽ bị bại lộ cho vương quốc sao?”
Celia hỏi vậy sau khi tóm tắt lại câu chuyện.
“Đúng vậy. Khác với gian phòng một người ở của Satsuki-san, bên cạnh Takahisa-san lúc nào cũng có công chúa và người hầu ở xung quanh, đây cũng là điều khiến em đau đầu. Bởi vì hành động tự do của em ở trong lâu đài cũng đều bị hạn chế, điều này cũng khiến cho em cảm thấy hơi khó giải quyết”
Rio vừa thở dài, vừa trả lời như vậy.
“Thì ra là vậy”
Đến đây, Celia gật đầu giống như đã hiểu.
“Thế nhưng, việc bị đệ nhất công chúa của vương quốc Saint Stella biết được sự tồn tại của nhóm Miharu-san mới là vấn đề lớn nhất. Nhưng may là trước mắt cô ấy vẫn còn chưa nói cho người nào khác”
Celia sững sờ không nói nên lời khi nghe được lời nói của Rio.
“Haizz, bị người của hoàng tộc biết rồi sao? Vậy thì đúng là phiền phức thật. Cô ấy là người đáng tín nhiệm sao?”
“…Tạm thời thì là vậy. Tuy nói như thế, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cô ấy được”
Đối với câu hỏi của Celia, Rio trầm mặc một chút rồi sau đó mới trả lời một cách quả quyết.
Tối hôm qua, Takahisa và Lilyana đã thề với Rio và Satsuki.
Sau này, nếu như Takahisa đến bảo vệ nhóm Miharu, cậu ta nhất định phải tôn trọng ý chí của bọn họ, đồng thời bảo vệ họ khỏi việc trở thành công cụ đấu tranh trong chính trị.
Nhưng nói thật ra, Takahisa là người thân của Aki và Masato thì tạm thời không nói, còn đối với Lilyana, Rio không thể nào mà tin tưởng hoàn toàn cô ấy được.
Nếu như là quốc vương, người đứng đầu của vương quốc thì còn được, nhưng đằng này cô ấy chỉ là công chúa, hiển nhiên là cô ấy không thể có ảnh hưởng để áp chế được bất cứ chuyện gì ở trong chính trị cả.
Tuy nói như vậy, nhưng chỉ cần Lilyana vẫn còn là hoàng tộc của vương quốc, việc cô ta ngoảnh mặt làm thinh với một số chuyện cũng không phải là không có khả năng.
Muốn để cho Lilyana tín nhiệm, thì cần phải tuyên thề những nội dung giống như ở Saint Stellar, vương quốc đứng ở sau lưng cô ấy thì mới được, nhưng trong giai đoạn hiện nay thì chuyện đó không thể nào thực hiện được.
Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn không có tiến triển một chút nào cả, đối với yêu cầu thỏa hiệp của chúng tôi, cô ấy đã thề thốt sẽ cố gắng gánh chịu trách nhiệm, cũng chỉ là vì để đạt được sự tìn nhiệm tạm thời mà thôi.
“Tuy nói như vậy, nhưng dù sao Takahisa-san cũng là anh trai của Aki-chan và Masato-kun. Khi những người trong gia đình hi vọng được gặp lại nhau, thì người ngoài làm gì có chỗ để xen vào được.”
Aki và Masato được Rio bảo vệ, nhưng họ cũng không phải là nô lệ.
Tư cách để bảo vệ Aki và Masato cũng không thể nào mà so sánh được với anh trai của họ là Takahisa.
Liệu những thành viên trong gia đình bị ly tán có thể gặp lại nhau một lần nữa hay không?
“Hãy để họ đưa ra quyết định sau khi đã biết được tất cả mọi chuyện”
Rio nói bằng giọng đầy kiên định.
Cho dù sau đó sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm, nhưng kể cả là như vậy, những người trong gia đình vẫn rất mong đợi để có thể gặp lại nhau ――,
Cho dù lựa chọn này là đúng hay sai, thì đó cũng không phải là chuyện mà một người ngoài cuộc có thể quyết định.
Đây chính là ý nghĩ hiện tại của Rio.
“Cho dù biết có nguy hiểm, nhưng họ vẫn muốn gặp mặt Takahisa-san, thế nên em lựa chọn tin tưởng quyết định của nhóm Miharu-san.”
“Chuyện đó rất tốt…Nhưng, em cảm thấy như vậy là ổn rồi sao?”
Celia nhìn vào hai mắt của Rio, đồng thời hỏi như vậy.
“…Đây không phải là chuyện mà em có thể quyết định.”
Rio nở nụ cười có chút cô đơn rồi nói vậy.
Celia khẽ thở dài trước câu trả lời đó.
“Từ khi trước cô vẫn luôn nghĩ như thế này, Haruto quá thực tế về mối qua hệ của con người, cô cảm thấy điều này thật sự quá buồn tẻ.”
Ngay sau đó, Celia nói tới chuyện như vậy.
Điều đó khiến cho Rio ngẩn người ra.
“Tại sao em không…dựa vào những người xung quanh...giống như vậy. Chuyện đó ——“
“Đã để ngài đợi lâu! Đây chính là đồ uống của ngài.”
Đúng lúc Celia đang muốn nói gì đó, thì nữ nhân viên phục vụ lại nhiệt tình mang trà vừa mới được gọi ra.
“Mời ngài từ từ dùng!”
Với nụ cười đầy chuyên nghiệp trong kinh doanh, người nhân viên phục vụ rót trà từ bên trong ấm được chế bằng kim loại vào trong chén sứ.
Bởi vậy nên cuộc trò chuyện trước đó đã bị gián đoạn.
“Cảm ơn.”
Rio nở nụ cười và nói lời cảm ơn.
Những điều quan trọng toàn bị cắt đứt hết lần này đến lần khác, Celia nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên phục vụ với vẻ mặt đầy oán hận.
Thế nhưng, khi nghĩ như vậy, chẳng phải bản thân cô cũng trở thành người có ý nghĩ xấu rồi sao, thế nên cô cũng chỉ than thở rồi dời ánh mắt đi mà thôi.
Sau đó, giữa hai người trở nên yên lặng trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
“…Cô uống thử không?”
“Được…”
Theo như đề nghị của Rio, hai người khẽ hớp nhẹ một ngụm trà ấm áp.
Cổ họng có thể cảm nhận được sự êm dịu.
“Dù sao đi nữa. Khi cô rời khỏi chỗ đó, nhóm Miharu-san vẫn luôn cảm thấy buồn phiền đấy.”
Một lúc sau, Celia lại mở lời.
“…Vậy sao cô.”
Sắc mặt của Rio trở nên ảm đạm.
“Nếu nhóm Miharu-san định đi về lâu đài, em có thể nói cho cô biết về những dự định sau đó của em không?”
“Trước tiên em sẽ về lâu đài để chỉnh lại kế hoạch một chút. Sau đó, em sẽ cùng người trong lâu đài đi đón tiếp nhóm Miharu-san.”
“Cô hiểu rồi. Có chuyện gì cần cô giúp không?”
“Không, không sao đâu cô. Hiện tại, ở bên trong lâu đài của vương quốc Galwark có rất nhiều người của vương quốc Bertram. Cho nên, Cecilia và Aishia cứ chờ em đi.”
Rio lắc đầu từ chối.
Quả nhiên là không thể mang Celia đến lâu đài của vương quốc Galwark được.
“Hiện tại, ở trong lâu đài vẫn còn rất nhiều quý tộc của vương quốc Bertram…”
Celia ngạc nhiên mà mở to hai mắt.
“Vậy sao? Bên trong lâu đài có người của vương quốc Bertram sao…”
Cô khẽ thì thầm nói vậy với vẻ mặt lộ ra sự lo lắng.
Rio cũng nhạy bén nhận ra được biểu cảm của Celia đã thay đổi.
“Trong đó còn có một người ở học viện hoàng gia và cùng khóa với em nữa.”
Tiếp lấy, Rio từ từ nói ra một thông tin khác như vậy.
Celia ngẩn người ra một lúc.
“Không sao chứ? Em không có bị phát hiện chứ?”
“Vâng. Hiện tại thì em vẫn chưa bại lộ. Chỉ là, em đã cảm thấy ớn lạnh khi công chúa Flora hỏi rằng em đã gặp từng ngài ấy ở đâu chưa.”
Sau khi nói vậy, bởi vì gượng cười nên khẩu hình miệng của Rio biến thành một hình dạng đường cong đầy vi diệu.
“Công chúa Flora sao…Tuy có thể nói rằng chuyện đó thật bất ngờ, thế nhưng, quả thật công chúa có đôi mắt quan sát rất tinh tế đấy. Ngài ấy nhận ra được chỗ nào bất hợp lý ở trên người của em sao?”
“Vậy, em nên làm thế nào đây? Em có hơi khó để tưởng tượng ra được…”
Trong ấn tượng của Rio, Flora chỉ là một cô gái điềm đạm và nhút nhát mà thôi.
Và còn một điểm nữa, chính là cô ấy không có kiêu ngạo giống như hoàng tộc.
Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cho dù ở đâu cũng nhìn sắc mặt của người khác để làm việc.
Có lẽ, Celia đang nhắc tới khả năng quan sát của ngài ấy, chính là chỉ điều này.
Khi cậu nghĩ như vậy,
“Em có một chút đầu mối rồi. Về cái trực giác nhạy bén đó.”
“Vậy sao?”
Celia nói thế với vẻ mặt đắc ý.
“Không phải Cecilia-san cũng thường xuyên nhìn thấy những chuyện của học sinh, không phải sao?”
“Hả? À, ừ thì, đừng nhìn cô như thế chứ, cô cũng đã làm sensei trong một khoảng thời gian khá dài rồi đấy. Chỉ là vài năm nay, cô ít tiếp xúc với học sinh đi một chút...thôi”
Celia cảm thấy có hơi lúng túng trong khi nở nụ cười.
Thế nhưng, nụ cười đó dường như có chút cô đơn.
“Cô để ý sao? Về chuyện của vương quốc Bertram ấy.”
Nhìn vào con mắt của Celia, Rio bỗng hỏi vậy.
Mặc dù trên mặt của Celia lộ ra có chút hoang mang.
“Eh…Cũng không phải điều đó.”
Nhưng cô ấy lại trả lời lãnh đạm như vậy.
Đối với phản ứng như vậy của Celia, Rio chỉ mệt mỏi thở dài.
“Có rất nhiều quý tộc ở vương quốc Bertram ủng hộ công chúa Flora trở thành người đứng đầu của lâu đài, tổ chức phản chính quyền là “Khôi phục” cũng chính thức được thành lập. Hơn nữa, còn có anh hùng Sakata Hiroaki, nhưng người nắm thực quyền lại lại là công tước Gustave Eguno.”
Rio bắt đầu giải thích tình trạng hiện nay của vương quốc Bertram.
“…Eh, là như vậy sao?”
Trái ngược với lời nói vừa nãy của mình, rõ ràng là Celia đang bị hấp dẫn bởi chủ đề đó.
Quả nhiên là cô ấy vẫn để ý đến chuyện của vương quốc mình.
“Ngoài ra, trong buổi dạ hội hôm trước, vương quốc Galwark đã chính thức tuyên bố là đồng minh của “Khôi phục”. Sau cuộc đảo chính đó, mặc dù ngoài mặt thì quan hệ đồng minh giữa hai vương quốc Galwark và vương quốc Bertram vẫn được duy trì, nhưng trên thực tế, thời gian để mối quan hệ đồng minh giữa hai nước tan vỡ cũng không còn xa nữa rồi.”
Hiện tại, tổ phức phản chính quyền vương quốc Galwark là “Khôi phục” đã chính thức nhận được sự ủng hộ, nên mối quan hệ giữa vương quốc Galwark và vương quốc Bertram, cho dù bên ngoài có tốt đẹp, nhưng cũng không thể nào mà tiếp tục giữ vững được.
Cho dù gần đây vương quốc Bertram vẫn chưa có động thái gì, nhưng nếu như họ biết được vương quốc láng giếng lại đang bao che cho tổ chức phản chính quyền của vương quốc mình, thì cục diện đối chọi gay gắt giữa hai vương quốc là điều không thể nào tránh khỏi trong tương lai.
“Eh…vậy sao…”
Đối với tình thế tối tăm đang vây quanh vương quốc, Celia cảm thấy lạnh sống lưng.
“Cho đến hiện tại, dường như vương quốc quê nhà Bertram vẫn chưa có động thái gì gây chú ý cả. Có lẽ do nội chiến nên thực lực của vương quốc đã bị phân tán, cho nên họ đang muốn tránh chiến sự.”
“Eh…Theo như tình trạng hiện tại của vương quốc quê nhà Bertram, chắc chắn họ không muốn khai chiến với vương quốc Galwark. Phía Bắc vẫn còn đế quốc Proxia nữa. Trong tình trạng thế này, không biết đế quốc kia sẽ có động thái gì nữa.”
Celia chau mày nói.
“À phải rồi.
Đang nói chuyện, bỗng nhiên Rio dừng lại.
Trong đầu Rio đang hồi tưởng lại sự kiện xuất hiện kẻ ám sát tập kích vào tối hôm qua.
Xét theo tình hình gần đây ở trên thế giới, phe sẽ khiêu khích vương quốc Galwark ở thời cơ này, cho dù là vương quốc Bertram hay là đế quốc Proxia, đều có khả năng lớn là hắc thủ ở phía sau bức màn.
Có gián điệp của hai nước đó xâm nhập vào bên trong vương quốc Galwark sao, và liệu có những quý tộc nào được mời đến từ những vương quốc khác có liên quan đến hai nước kia hay không?
Cân nhắc đến điểm này, Rio cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.
Không, cho dù là ai cũng đều không liên quan đến mình.
“Dự đoán của em là “Trước mắt, hình thức mà ba nước đang kiềm chế lẫn nhau, chẳng phải là vì muốn mọi chuyện phát triển theo hướng chiến tranh lạnh hay sao?”. Cũng có ý kiến cho rằng là đế quốc Proxia cũng tham dự và đứng sau cuộc đảo chính đó, nhưng em không cho rằng, vương quốc Bertram sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của đế quốc Proxia đâu.”
“…Cũng đúng. Bây giờ nếu dùng lời nói của Rio là tiền đề, cô cũng cho là như vậy.”
Celia khẽ gật đầu với mặt mũi đầy vẻ buồn rầu.
“Quả thật, lãnh thổ của bá tước Claire nằm ở phía đông lãnh thổ vương quốc Bertram đúng không cô. Nghe nói ở phía gần đấy chính là cứ điểm của “Khôi phục”, đồng thời cũng là lãnh thổ của hầu tước Rodan. Trước khi vể nhà, xin cô hãy cứ sẵn sàng chuẩn bị tâm lý thật tốt về chuyện đó thì sẽ tốt hơn đấy.”
Rio không kìm được mà gượng cười trong khi nói vậy.
“…Vậy sao…”
Cảm nhận được ánh mắt của Rio, vẻ mặt của Celia lộ ra sự đau khổ.
“Lúc giúp đỡ cô em cũng đã nói rồi mà đúng không? Em muốn Cecilia có thể hạnh phúc. Cho nên nếu có thứ có thể khiến cô hạnh phúc, thế thì cứ nói cho em. Em sẽ dốc hết sức hỗ trợ cho cô.”
Cảm thấy có hơi xấu hổ, Rio tuyên bố như vậy.
Mà điều đó, nói cách khác cũng chính là ——
Thời gian dần trôi qua, nhận thấy được lời mà Rio muốn nói, Celia mở to hai mắt nhìn cậu.
“Sau khi giải quyết chuyện lần này, em sẽ lên đường đến lãnh thổ của bá tước Claire như dự định. Có lẽ trong vài ngày nữa, em nghĩ có thể xuất phát được rồi, cho nên trước đấy mời cô hãy ở chung với Aishia đi.”
Rio nói vậy với giọng nói dịu dàng giống như bình thường.
“…Ừ…Cảm ơn em…”
Mặc dù sắp không kìm được nước mắt nữa rồi, nhưng Celia vẫn cắn chặt đôi môi rồi khẽ gật đầu.
Cô cũng không có đang cảm thấy hối hận vì đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân chính trị bị ép buộc đó.
Chỉ là, rõ ràng bây giờ vương quốc đang bị phân chia thành hai, rõ ràng gia tộc đang chiếm giữ vai trò quan trọng trong vương quốc này, thế nhưng chỉ có bản thân cô đang thảnh thơi sống trong khoảng thời gian đầy hạnh phúc này, như thế có được hay không?
Cho đến bây giờ, trong lòng Celia lúc nào cũng canh cánh lấy câu hỏi như vậy.
Mặc dù quả thật bản thân cô định đem tình cảm về cuộc sống này chôn giấu ở đáy lòng, nhưng từ cuộc trò chuyện vừa rồi, xem ra Rio đã sớm nhìn thấu hết toàn bộ rồi.
Mà Celia cũng nhận ra, bây giờ Rio đang ở phía sau đẩy bản thân cô một cái.
Vì không hối hận, lựa chọn con đường mình thích thì tốt rồi.
Lựa chọn đã sớm rõ ràng.
Mà hiện tại, đối với nhóm Miharu bọn họ cũng là như vậy.
Trong nội tâm của Celia ôm ấp thứ tình cảm khó nói lên thành lời.
Đúng lúc này,
—— Haruto, nhóm Miharu quyết định gặp mặt Takahisa.
Trong đầu của Rio vang lên âm thanh của Aishia.
Rio nở nụ cười vì cho dù trải nghiệm qua bao nhiêu lần, cậu cũng không có quen được việc đột nhiên có lời nói như vậy.
(…Anh hiểu rồi. Tiếp theo anh sẽ tạm biệt sensei rồi trở lại trong lâu đài. Bởi vì lần này anh dự định phải đem người trong lâu đài quay trở lại quán trọ, Aishia cứ tạm thời ở cùng với sensei nhé)
—— em hiểu rồi.
Niệm thoại kết thúc, sự yên tĩnh ngắn ngủi lại bao trùm lên hai người.
Một giây, hai giây.
Sau đó,
“Nhóm Miharu quyết định gặp mặt với Takahisa-san.”
Với âm thanh có chút cứng nhắc, Rio nói ra nội dung của cuộc niệm thoại.
-----------------
Chúc mừng năm mới :D
Cảm ơn ae trong suốt thời gian qua.