• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Vụ bắt cóc

Độ dài 4,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:42:00

Chương 03 : Vụ bắt cóc

Rio bước đi ở trên một con đường bẩn thỉu rồi rẽ vào trong một con hẻm nhỏ và không bao lâu sau đã đến khu phố đèn đỏ.

Trên khu phố đèn đỏ, cậu nhìn thấy rất nhiều vệ binh đặc biệt cảnh giác và vẫn bận rộn như mọi khi ở trên khu phố đèn đỏ này.

So với khu chợ và các khu phố hòa bình của dân thường thì khu phố đèn đỏ cách khu ổ chuột không xa.

Lúc mặt trời bắt đầu xuống núi, con đường này sẽ xuất hiện đầy các Onee-san xinh đẹp và những người đàn ông đến tìm các nàng để chơi đùa.

Rio đi ở trên đường có thể nghe thấy được tiếng đối thoại rất ngọt ngào với tiếng trả giả.

Không ngờ là trị an ở khu phố đèn đỏ vô cùng tốt vì vậy trong những người đến nơi này cũng có quý tộc.

Phần lớn nhà thổ đều được quốc gia cho phép kinh doanh nhưng trong đó cũng có một vài bộ phận là nhà thổ trái phép và dưới tình huống ngầm cho phép thì bọn họ cũng xây nhà thổ ở gần khu ổ chuột.

Rio đi sâu vào khu vực đó.

So với phố đèn đỏ hợp tiêu chuẩn thì nơi này không có một bóng người và càng không có những Onee-san mời chào khách từ bên ngoài đến.

Rio nhanh chóng đi qua.

Nơi này cũng chẳng phải là nơi khiến người ta yên tâm cả.

Cho dù chỉ một chút cũng không muốn lãng phí ở đây, Rio nhanh chóng đến khu ổ chuột.

"Mau bỏ tay ra!"

Rio gặp phải chuyện phiền phức ở nơi này.

Cách đó không xa có 4 người đàn ông lỗ mãng mặc áo giáp hạng nhẹ làm từ da và đeo thanh kiếm rẻ tiền ở bên hông.

Không biết có cái gì ở đó mà trông rất ồn ào, mấy gã đàn ông kia đều mang dáng dấp kẻ bất hảo.

Trong mấy gã đàn ông đó có hai người vác một cái tui của riêng mình,một trong đống túi đó giống như có sinh vật sống ở bên trong và không ngừng giãy giụa.

"Các người đang làm gì thế!? Chúng ta đang ở nơi nào thế? Các người là ai? Mau thả ta ra! Dám làm loại chuyện này, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Otou-sama sẽ không tha thứ cho các ngươi!"

Rio thấy nghi ngờ đối với chiếc túi ồn ào của mấy gã đàn ông trong khi trong túi truyền ra âm thanh non nớt, có lẽ là âm thanh của cô gái trẻ.

"Chậc! Tỉnh rồi sao? Đừng kêu loạn nữa! Biết điều hãy im lặng cho ta!"

Gã đàn ông vác túi lớn tiếng hét lên.

Sau đó, chiếc túi trở nên lắc lư giống như co rúm lại.

"Khốn khiếp! Âm thanh lớn quá!"

"Xin, xin lỗi, đại ca!"

Mặc dù giọng của người được gọi là đại ca cũng khá lớn nhưng gã đàn ông hét to vẫn xin lỗi với bộ dạng giống như xấu hổ.

Dường như người đàn ông được gọi là đại ca chính là thủ lĩnh của bọn họ.

"Chậc! Chỉ là vận chuyển hàng hóa thôi mà đưa cho 10 đồng viền vàng cũng quá kỳ lạ. Quả nhiên không phải thứ hàng hóa được cho phép."

Người đàn ông được gọi là đại ca nhăn mặt và chép miệng khi hắn ta chiếc túi chứa thiếu nữ với biểu cảm bực mình.

"He he, chính vì là loại hàng như vậy, 10 đồng tiền vàng cũng không phải là con số nhỏ đâu. Ngần đó có thể khiến chúng ta chơi bời với mấy em xinh tươi đến tận mấy tháng đó."

Mấy gã đàn ông xung quanh đứng tụ một chỗ và nở nụ cười tràn đầy dục vọng trong khi tên thủ lĩnh cũng nở nụ cười giống như bọn họ.

Ở trong quốc gia này, nếu như biết sử dụng tiết kiệm thì 1 đồng tiền vàng có thể giúp một gia đình bình thường sống no đủ trong 2 tháng.

Nhân tiện, tỉ giá quy đổi tiền tệ ở nơi này là 100 đồng tiền đồng = 1 đồng tiền bạc, 50 đồng tiền bạc = 1 đồng tiền vàng và 25 đồng tiền vàng = 1 đồng tiền thần bí.

"Nhân tiện, bên trong đựng kẻ nào vậy? Đánh giá theo cân nặng của người thì không phải đàn bà mà là trẻ con đó."

Người đàn ông vác túi dường như không kiếm được sự tò mò và hỏi tên thủ lĩnh.

"Có lẽ là con gái của quý tộc hoặc thương nhân...Này! Mau mở túi ra!"

Dường như tên thủ lĩnh cũng tò mò vậy và nở nụ cười hèn hạ khi hắn ra lệnh mở túi ra.

"Thật sự ổn chứ?"

"Hừ! Gã đàn ông đó cũng không nói là không thể mở cái túi ra. Cho dù bị đứa nhóc thấy được thì chẳng ảnh hưởng cái gì cả và địa điểm giao hàng là ở chỗ đó."

Gã thủ lĩnh khịt mũi 'hừ' khi tên thuộc hạ hỏi như vậy.

"Mày, canh chừng xung quanh đừng để cho ai đến gần. Mà, đến nơi này rồi, cũng không cần phải lo lắng như vậy."

Gã thủ lĩnh ra lệnh cho một gã đàn ông không vác túi . Mà tên đàn ông bị ra lệnh nói 'cho em nhìn mặt một chút đi mà' và bắt đầu canh gác.

Thế nhưng, Rio nhận thấy đó là cách canh gác tràn đẩy điểm sơ hở.

"Vậy thì..."

Sau khi xác nhận xung quanh không có người, gã đàn ông thô bạo đặt chiếc túi xuống đất.

"Ui da!"

Một tiếng 'Phịch' vang lên cùng với âm thanh mềm mại của thiếu nữ rên rỉ ở trong túi truyền ra.

"He he, nếu bên trong túi là con đàn bà lớn tuổi một chút thì cũng tốt thôi."

Gã đàn ông nở nụ cười dâm đãng sau khi hắn ta nghe được tiếng rên rỉ của thiếu nữ. Sau đó hắn ta cởi sợi dây buộc túi ra và khoảng chừng mười giây sau là sợi dây hoàn toàn được tháo ra.

Sau đó, mấy gã đàn ông phát ra âm thanh cảm thán sau khi chúng nhìn thấy thiếu nữ ló ra từ trong túi.

Thiếu nữ ló ra từ trong túi là đứa trẻ trạc tuổi như Rio.

Mái tóc vàng tím mềm mại lóng lánh, đôi mắt màu tím nhạt và nếu không phải biểu cảm hơi háo thắng thì có thể nói rằng đó là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu như thiên sứ vậy. Khuôn mặt và trang phục mặc trên người toát ra bầu không khí cao quý và có lẽ đứa bé đó là một quý tộc.

Sau khi nhìn vẻ bề ngoài, Rio hiểu ra trong nháy mắt, đó nhất định là con gái của quý tộc hay thương nhân nào đó bị bắt cóc.

Nhưng mà, tại sao mấy cái tên tép riu cặn bã đó lại vận chuyển loại nhân vật như vậy, Rio có cảm giác không nói ra được lời nào và không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu lúc này.

Lại bị mấy tên tép riu như vậy băt cóc, có phải là đám cận về của dinh thự quý tộc làm việc quá tắc trách không.

"À, không kiềm chế được lòng hiếu kỳ mà ra lệnh mở cái túi ra. Xem ra đã lún sâu vào chuyện không hay ho chút nào nhỉ."

Gã thủ lĩnh vừa lắc đầu vừa lộ ra biểu cảm bực mình.

Lại bắt cóc người cao quý như vậy, rốt cuộc cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc này.

"Mà, đã đi đến nước này rồi cũng chẳng có cách nào cả. Không mang đến điểm giao hàng thì tiền ủy thác cũng không lấy được xu nào cả. Mau đi nhanh thôi, xử lý nhanh cho xong!"

Đối với thiếu nữ đó mà nói thì đó là điều không may mắn, mấy gã đàn ông đó vẫn không ngừng thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Thiếu nữ không may mắn nhìn chằm chằm vào mấy gã đàn ông đó với ánh mắt nghiêm nghị.

"Mà, cứ ngoan ngoãn mà chui vào trong túi một lần nữa nhá!"

"Không được! 'Hỏa Diễm Đạn' ... Khụ khụ!"

Thiếu nữ giơ tay đọc thứ gì đó và ma lực từ từ xuất hiện từ trong lòng bàn tay.

Thế nhưng, trước khi ma lực hình thành ma pháp thì gã thủ lĩnh đã đá bay thiếu nữ.

"Khụ khụ... Khụ khụ..."

Rio vô cùng kinh ngạc sau khi thấy thiếu nữ đó bị một cước đá bay.

Đồng thời, Rio nảy sinh sự hứng thú đối với ma pháp mà thiếu nữ thử phóng ra.

Rio dùng ma lực tăng cường khả năng của cơ thể và cường hóa cơ thể trong khi cô gái kia dùng phương pháp mà bản thân cậu không biết.

Có thứ giống như hoa văn hiện lên ở trước tay thiếu nữ trước khi việc niệm ma pháp bị gián đoạn.

"Chậc, còn tưởng rằng là trẻ con khiến cho bọn tao lơ là cảnh giác nhưng không ngờ mày còn dùng được ma pháp. Không hổ là con gái của quý tộc, thật là nguy hiểm!"

Một từ xa lạ được gọi là ma pháp truyền vào trong tai Rio.

"Uu ~..."

Thiếu nữ ôm bụng với biểu cảm rất đau đớn và một gã đàn ông xung quanh đó mở miệng khi thấy dáng vẻ đó của cô gái.

"Này, con khốn này sẽ không chết chứ?"

"Không sao đâu, nó vẫn đang rên rỉ kia kìa."

"Nếu như nó bị thương, ngộ nhỡ bọn chúng không chịu giao ra tiền thù lao thì sao..."

"Hả? ...À, vậy thì khi đó sẽ biết ấy mà?"

Mấy gã đàn ông xung quanh nơm nớp lo sợ nở nụ cười nịnh bợ khi chúng thấy hành động không coi ra gì của thủ lĩnh.

Mấy gã đàn ông thảo luận với nhau như vậy.

(Mình nên làm sao đây...?)

Rio vừa tự hỏi tự trả lời vừa đè nén lo âu trong lòng xuống.

Cú đá cỡ đó cũng không khiến thiếu nữ đó chết được thế nhưng cậu cứ mặc kệ cô ấy như vậy và bỏ đi sao?

Giả sử, nếu mình trợ giúp cô gái kia thì không biết tình hình sau đó sẽ thành cái dạng gì.

Thế nhưng nói nghe dễ hơn làm.

Số lượng kẻ địch là bốn tên và từ trong khí tức của họ thì Rio cũng biết cả bốn đều không phải là những kẻ lợi hại chút nào.

Mặc dù là như vậy nhưng không đảm bảo là Rio sẽ giành thắng lợi hoàn toàn. Hơn nữa, bên phía bọn họ đều có vũ khí trong khi bên cậu thì lại chẳng có thứ nào trong tay cả và đối phương có thể lấy mạng Rio mà chẳng hề do dự chút nào.

Mặc dù kiếp trước đã học võ thuật cổ xưa thế nhưng cho tới bây giờ, Rio chưa từng giết người bao giờ.

Nói cách khác, Rio chỉ có thể dùng tay không ứng chiến trong khi đối mặt với đám người cầm vũ khí trong tay và lao tới giết cậu.

Ngoài ra, ngộ nhỡ bị thanh kiếm rẻ tiền chém trúng khi đối mắt thì cho dù bị xước da cũng bị nhiễm trùng với tỷ lệ vô cùng cao.

'Người không ngại giết người là kẻ mạnh mẽ' . Rio nhớ lại câu nói này từng là của ông nội và cũng là sư phụ của cậu.

Nếu cậu cứ trốn ở một góc nhìn thì sự việc cũng nhanh chóng kết thúc.

Nếu cứ trơ mắt nhìn như vậy, thiếu nữ sẽ bị mang đến nơi nào đó và sau đó chuyện này sẽ kết thúc.

Rio nghe nói qua là khu vực này có nhà thổ trái phép hành hạ thiếu nữ như món đồ.

Nói không chừng, có lẽ cô ấy sẽ bị mang đến những đó nhưng nó chẳng hề liên quan đến cậu một chút nào.

Mặc dù đưa mắt nhìn theo ở chỗ này và có thể sau này sẽ không cảm thấy dễ chịu nhưng cậu cũng không cần thiết phải mạo hiểm mạng sống vì người xa lạ như vậy.

Rốt cuộc thì mình làm như vậy là đúng sao?

Trong lúc Rio đang suy đi tính lại như vậy ở trong đầu. Một cách tình cờ, thật sự tình cờ, nhưng mà ánh mắt của thiếu nữ và Rio lại hai người nhìn nhau.

Khuôn mặt cô gái thay đổi vì sợ hãi và tức giận, Rio đột nhiên cảm thấy 'không còn mặt mũi nào'.

Khi đó, gã đàn ông vác túi đột nhiên có động tĩnh.

Bởi vì đột nhiên chuyển động khiến mấy gã đàn ông kia tập trung tinh thần vào chiếc túi có động tĩnh kia.

"A!"

Một tiếng 'Phịch' vang lên và giọng nói nhu hoa giống như cam chịu vang lên từ trong túi.

"Ui da!"

Đồng thời, trong túi truyền ra âm thanh thiếu nữ bị đá với tuổi tác tương đồng.

"Chậc, không bị thương chứ? Này!"

Nghe âm thanh rất phiền phức, tên thủ lĩnh ra lệnh gã đàn ông vác túi xác nhận an toàn một chút của món hàng.

Gã đàn ông được ra lệnh mở túi ra với vẻ mặt không tốt lành gì.

Trong khoảnh chúng sơ hở, phải làm lúc này hoặc không bao giờ.

(Chết tiệt!)

Rio dùng ma lực bao phủ toàn thân trong nháy mắt và dùng tốc độ mà khả năng của cơ thể một đứa nhóc không thể đạt đến lao ra ngoài như một viên đạn.

Rio cảm thấy kinh ngạc trong lòng trước sự gia tốc và phản lực chưa từng có. Cơ thể được cường hóa, đã hoàn toàn không phải là của một đứa trẻ.

Quyết định thắng bại trong một chớp mắt, Rio di chuyển để lấy thế chủ động.

"Hả!"

Tên thủ lĩnh đột nhiên rút kiếm ra khi hắn phát hiện ra Rio sớm nhất. Trong khoảnh khắc đó, Rio đánh bay thanh kiếm của hắn khi cậu vượt lên trước mặt gã đàn ông.

"Khụ khụ!"

Sau đó, Rio cứ như vậy mà túm lấy cánh tay rồi vặn khuỷu tay hắn khiến khớp xương bị trật và ném bay tên thủ lĩnh.

Cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng sử dụng kỹ năng luyện được ở trong kiếp trước vào trong thực chiến nhưng vào thời khắc này đã phát huy một cách xuất sắc.

Dùng ma lực để cường hóa cơ bắp, Rio ném mạnh một người đàn ông trưởng thành có kích thước gấp đôi cậu. Gã đàn ông không biết gì cả vê kỹ thuật Ukemi vừa rồi phát ra âm thanh chói tai sau khi đập mạnh xuống mặt đất.

[Ukemi: một kỹ thuật quật ngã trong Judo]

(Được rồi!)

Rio liền di chuyển như vậy.

"Hả!?"

Rio nhảy lên đá mạnh về phía bụng người đàn ông đứng bên cạnh đang ngơ ngác với toàn bộ sức lực khiến cho hắn ôm bụng nằm xuống đất.

"Khụ khụ!"

Sau khi xác nhận đối phương đã mất ý thức bất tính, Rio vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu với những tên còn lại.

"Thằng nhóc con chết tiệt này!"

Hai gã đàn ông lao đến tấn công Rio vì tức giận cho đồng bọn.

Nếu như lúc này chúng dùng thiếu nữ kia làm con tin thì có lẽ Rio sẽ thua.

Số lượng người càng nhiều thì lựa chọn càng nhiều và Rio sợ điều này nhưng mấy gã đàn ông kia đã quên mất cách tốt nhất vì quá kích động mà cảm xúc lấn át lý trí.

"Chịu chết đi!"

Giơ cao thanh trường kiếm dài 50 cm và bổ thẳng xuống Rio.

Cậu hơi bước sang bên cạnh tránh được nó và nhanh chóng tung ra một quyền về phía cằm gã đàn ông đó. Đòn phản công này đập thẳng vào cằm hắn và khiến hắn mất luôn ý thức ngay lập tức.

"Mày, đồ khốn khiếp này!"

Tên cuối cùng nóng nảy vung kiếm loạn xạ và kiếm không hề chém được vào Rio.

Nhẹ nhàng tránh thoát kiễm kỹ đơn giản chậm chạp và sau đó Rio trượt đến trước ngực gã đàn ông đó. Cậu vặn tay của hắn khiến cho hắn không thể cầm kiếm thêm được nữa và sau đó quăng hắn khiến cho bất tỉnh nhân sự luôn.

"Haa... Haa..."

Làm được, làm được rồi.

Trước khi nhận ra, cơ thể đã tự động di chuyển và mạo hiểm tính mạng trợ giúp thiếu nữ xa lạ.

Rõ ràng không biết di chuyển như thế nào nhưng cậu đang không ngừng thở hổn hển, cơ thể nóng lên, tiếng tim đập thình thịch vang vọng toàn thân và định kêu 'im đi' nhưng đã kiềm được.

Rio đã không dùng đòn tối hậu với bọn chúng. Cậu cũng không hề có sát ý đối với chúng.

Thế nhưng, đánh gãy mấy cái xương và có lẽ gây tổn thương rất nhỏ đến nội tạng.

"Bị tổn thương cỡ đó vẫn có thể tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Cho dù chết vì vết thương chí mạng thì cũng chẳng phải là chuyện kỳ lạ."

Trong đầu không ngừng xuất hiện suy nghĩ tiêu cực.

Chẳng may chúng mất mạng vì vết thương của mình thì Rio cũng không thể nào chịu nổi cảm giác tội lỗi đó.

Lúc này, Rio không có sự can đảm để đoạt tính mạng của người khác.

Sẽ chẳng phải phiền não nếu cậu có thể bình tĩnh giết người.

Thế nhưng Rio không phải là loại người như vậy. Chắc chắn là không có một ai chết cả cho nên mình chưa hề giết bất kỳ ai cả. Trong đầu Rio không ngừng xuất hiện những lời biện hộ cho bản thân về việc giết người và khiến cậu mang cảm giác chán ghét chính mình.

Nếu đã làm như vậy rồi thì cũng chẳng có cách nào cả, ít nhất là mình chẳng hề sai khi cứu các cô gái.

Bởi vì cảm xúc phức tạp trong lòng mà vẻ mặt của cậu liên tục thay đổi nhưng đột nhiên nghĩ đến sự tồn tại của các gái và đúng lúc cậu cảm nhận được ánh mắt của các nàng với vẻ sợ hãi.

Hai cô gái đó trông khá giống nhau. Dù sao thiếu nữ ở trong túi và bị đá đã di chuyển đến chỗ nhau.

Tóc của các cô gái đều là màu vàng tím và khuôn mặt hao hao nhau. Chỉ sợ rằng bọn họ là hai chị em, Rio phán đoán như vậy.

Nhân tiện, thiếu nữ tỉnh lại và làm ầm ĩ trước đó là người chị trong khi người vừa mới thoát ra khỏi túi chính là người em.

"Không sao... Sao chứ?"

Bây giờ Rio hơi thở hổn hển và cậu rụt rè chào hỏi hai người họ.

Kết quả, thiếu nữ giống như người chị nhìn chằm chằm vào Rio với ánh mắt sắc bén và không hề mất tinh thần giống như thiếu nữ cùng tuổi với mình.

Rio mơ hồ.

Hoa văn hình học phát sáng tại vị trí bị người đàn ông đá hiện lên một lần nữa.

(Cái đó cũng là ma pháp... Sao?)

"Khụ, khụ, không thể nhanh tới giúp được sao!?"

"Onee, Onee-sama, em chỉ vừa mới 'Trị Liệu' thôi, chị đừng gắng sức quá..."

Mặc kệ lời khuyên nhủ của Imouto, cô chị chạy đến trước mặt Rio và cho cậu một cái bạt tai.

"Hả?"

Tiếng 'Chát' sắc lạnh vang vọng khắp xung quanh và ngay cả nguyên nhân đột nhiên bị đánh cũng không rõ.

Tại sao, thiếu nữ trước mặt Rio lại tức giận?

Tại sao, bản thân giúp cô ấy nhưng lại bị đánh?

Má vẫn còn nhức nhối vì đau đớn trong khi Rio vẫn chìm trong bối rối.

"Không phải ngươi nhìn chúng ta từ đằng xa suốt sao? Nếu là như thế thì lẽ ra phải ra tay giúp đỡ bọn ta sớm hơn chứ!"

Thiếu nữ kia lại chuẩn bị bất ngờ đánh vào mặt Rio một lần nữa.

Thế nhưng lần này Rio đã bắt được cánh tay của thiếu nữ đó trước khi nó đánh vào mặt vì cậu đã dự đoán được điều này.

Kết quả là gương mặt xinh đẹp của cô ấy trở nên khó chịu vì thất bại và cố gắng dùng cánh tay còn lại đánh cậu.

"..."

Đối với thiếu nữ ồn ào và mất kiểm soát này, Rio cảm thấy tức giận vì hành động không nói lý lẽ nhưng cậu vẫn không thể làm tổn thương đến thiếu nữ hành xử tệ như vậy.

"Buông tay ra ra! Bẩn thỉu quá! Hôi hám quá!"

"Onee, Onee-sama, anh ấy giúp chúng ta mà, chị không nên nổi giận như vậy."

Cô em gái đang xoa dịu lửa giận trong lòng người chị mình.

Vậy thì cô ấy cũng cho rằng Rio rất hôi hám và vì bị đả kích như vậy mà biểu cảm hiện hết lên ở trên mặt.

Mặc dù là như vậy nhưng vì Imouto đã lên tiếng cho nên cuối cùng người chị cũng ngừng dùng bạo lực với Rio.

Mặc dù biết đối phương là thiếu nữ nhỏ tuổi nhưng ngay từ đầu đã vô lý và ngang ngược nên cũng khiến lửa giận sôi trào 'ừng ực ừng ực' ở trong lòng Rio.

Rõ ràng bản thân đã dính vào chuyện phiền phức như vậy.

Người chị gái nhìn chằm chằm vào mái tóc bẩn thỉu của cậu.

"Vậy thì, việc đó, vô cùng cám ơn, đã giúp chúng ta!"

Người em gái đến trước mặt Rio và cúi đầu khi cô nhận ra cậu khó chịu.

"Không, không có gì."

Không thể mặc kệ thiếu nữ biểu lộ sự biết ơn đối với mình, mặc dù Rio mang vẻ mặt khó chịu nhưng cậu vẫn trả lời.

Thiếu nữ dường như hơi giận dỗi và tránh ánh mắt của Rio.

"Cái gì thế hả? Cái thái độ gì nữa đây hả?"

Rio quyết định không quan tâm đến người chị nữa.

"Onee, Onee-sama!"

Người em gái sợ bầu không khí trở nên đầy nguy hiểm đáng sợ một lần nữa mà khuyên nhủ Onee-chan của mình.

"Hừ, nể mặt Flora nên ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Xem ra cô em gái tên là Flora.

Flora thở phào khi thấy người chị đã bình tĩnh trở lại.

Nhưng mà, ngay sau đó thì Onee-chan của cô ấy lại lên tiếng nói ra những lời như đổ thêm dầu vào lửa.

"Đồ nhà quê, dẫn chúng ta đến khu phố quý tộc đi! Còn về lũ đàn ông đằng đó... Mang hai tên đi theo chúng ta đi."

Rio không khỏi cười khanh khách khi cô ấy ra lệnh một cách lưu loát như vậy.

"Ngươi có thể đánh bay chúng, cỡ này chắc vẫn được chứ hả?"

Cô gái ồn ào đó lên giọng bổ sung thêm khi cô ấy nhìn Rio không vừa mắt.

Có lẽ là do ban nãy 'hồn bay phách lạc' mà thiếu nữ đã giải phóng hết nỗi hoảng sợ ra ngoài nhưng Rio nhận ra lúc này cậu chẳng có thời gian để quan tâm đến mấy cái đó nữa.

"Đó là thái độ khi cô nhờ cậy người khác sao?"

Rio hiểu rõ việc giúp đỡ các cô gái là chuyện thiết yếu khi họ là con của quý tộc.

Thế nhưng, thái độ ra lệnh quá ngang ngược của cô gái đã khiến Rio mang tư tưởng phản kháng. Cậu chỉ hy vọng cô ấy có thể quan tâm đến tâm tình của cậu một chút là được rồi.

"A, Anou, xin lỗi! Em cũng muốn nhờ anh giúp đỡ! Anou... Em sẽ nhờ cha báo đáp lại cho anh."

Ấn tượng hiện tại của Rio với quý tộc đã ở mức tồi tệ nhất nhưng may mà Flora đã không khiến nó trở nên tồi tệ hơn nữa.

Có lẽ cho đến bây giờ, hai thiếu nữ này đã trải qua cuộc sống không buồn không lo.

Họ luôn có bất cứ thứ gì mà họ mong muốn.

Họ quá chói lọi với kẻ thấp kém như Rio nên việc đó chỉ khiến xuất hiện những suy nghĩ tầm thường này đến tầm thường khác mà thôi. Còn về Haruto, dường như cậu không thể chịu nổi tính cách thẳng thắn như ruột ngựa của Flora.

"... Tôi hiểu rồi."

Rio miễn cưỡng đáp ứng lời thỉnh cầu của Flora.

"Vô cùng cám ơn!"

Rio bắt đầu làm việc ngay lập tức.

Trước tiên là Rio cắt bỏ túi dùng để đựng hai chị em làm thành sợi dây rồi sau đó buộc đám đàn ông kia lại và mang theo vũ khí với vật dụng đáng tiền mà cậu tìm được.

Vật thể quá lớn cũng chẳng có cách nào cả nhưng hiện tại Rio đang cần rất nhiều tiền.

Do hành động mới vừa rồi của Rio đã được xem như là hành động phạm pháp rồi cho nên cậu cũng chẳng đã muốn phiền não để biện minh cho sai lầm của bản thân nữa.

Chẳng biết luật pháp của quốc gia này xử lý như thế nào đối với tất cả vật phẩm mà kẻ phạm tội sở hữu. Nếu như vật phẩm thành đồ của mình thì chẳng có gì sai khi cậu lấy vài món có giá trị cả.

"Hừ, thật là thấp hèn..."

Nhìn thấy hành vi của cậu, người chị hình như là Christina lên tiếng với giọng coi thường.

Rio cảm thấy khó chịu khi cậu nghe thấy những lời ấy nhưng cậu vẫn chịu đựng mà giả bộ chẳng nghe thấy và tiếp tục công việc. Sau khi kết thúc công việc, Rio rời khỏi khu phố đèn đỏ và tiến về khu chợ với hai chị em.

Dọc đường đi, những người lớn ở khu phố đèn đỏ trở nên ồn ào và mang ánh mắt tò mò khi họ nhìn thấy đám Rio.

Bởi vì ngại cái mùi hôi thối của Rio cho nên chẳng có một ai đến chào hỏi cả.

Sau khi đến khu chợ, nhóm Rio lập tức bị binh lính phát hiện. Christina và Flora được đặt dưới sự bảo vệ của bọn họ sau đó.

Bình luận (0)Facebook