Đoạn kết
Độ dài 4,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:12:30
Đoạn kết
Năm 1356 A.S.B. Tháng của Aries.
Sâu thẳm trong khu rừng là nơi gặp mặt giữa một cậu bé và cô bé.
Không lâu sau sinh nhật lên bảy, Silvia đã đặt chân tới Thành phố Fontaine và tiến thẳng đến Đại lâm Albion.
Đại lâm Albion – Thánh địa nơi Long Mẫu trú ngụ.
Không cần nói cũng biết, cô đến đây để dự Nghi thức nhận rồng đồng thời là nghĩa vụ của gia đình Kị sĩ Hoàng gia.
Khi một người được chọn bởi Long Mẫu, người đó sẽ trở thành một Breeder.
Silvia đã thề sẽ không bao giờ quên về sự mất tích đột ngột của anh trai cô.
Là người thừa kế ngai vàng, Julius người đã nhận danh hiệu Dragner từ khi lên mười, để rồi cuối cùng bị gán cho cái tên Sát Long Nhân.
Theo tin đồn, Julius đã giết Bằng hữu của mình. Thế nhưng Silvia vẫn mãi không thể hiểu được tại sao người anh hiền lành của cô có thể làm một việc tàn ác đến như thế.
Silvia chắc chắn muốn hỏi trực tiếp anh mình.
Với những suy nghĩ như thế, cô quyết định thử sức với Nghi thức nhận rồng.
“Đừngggggg!“[1]
Dù quyết tâm của cô vô cùng mạnh mẽ, Đại lâm Albion không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Những thân cây ở đây cao đến nỗi tưởng chừng như chúng có thể đâm thủng bầu trời và không khí xung quanh thì thật ẩm thấp.
Còn những chiếc lá thì đang phân hủy và bụi bẩn bốc lên mùi hôi thối.
Mỗi khi cô thấy một chú chuột, một con rắn hay thậm chí một con nhện, cô chỉ muốn bỏ chạy và khóc thét lên. Dù cô khao khát trở thành một Hiệp sĩ, Silvia thực sự rất nhút nhát.
Cuối cùng thì, cô kết thúc bằng việc ngã sóng xoài và trật chân.
Cơn đau lớn đến nỗi cô thậm chí không thể bước thêm bước nào nữa.
“*Thút thít*…”
Thứ duy nhất bên cô lúc này là món đồ chơi cô mang theo như một chiếc bùa may mắn.
Đó là món đồ chơi rất quan trọng với Silvia.
Nó tên là Lancelot. Vài năm trước, khi cô đặt chân đến thủ đô Arkham của Vương quốc Chevron, cô đã mua nó từ một khu chợ ở đó.
Cô nghĩ Lancelot thật dễ thương nhưng những người khác lại không nghĩ thế. Thậm chí những hầu gái đi theo cô cũng cho rằng Lancelot chẳng giống con rồng một chút nào.
Nước mắt cô chực trào ra.
Nghi thức nhận rồng sắp kết thúc và cô sẽ phải về nhà với hai bàn tay trắng.
“*Thút thít*…”*Thút thít*…”
Cô căm ghét sự kém cỏi của bản thân. Thậm chí dù cô biết cô không được chần chừ ở đây, nhưng đôi chân cô lại phớt lờ ý chí của cô.
Ngay khi cô tưởng như đã bật khóc, chợt có một tiếng sột soạt ở bụi rậm trước mặt cô.
“Hic…”
Một cậu bé chạy ngang qua chỗ Silvia. Cũng như Silvia, cậu ta chắc chắn cũng là một trong những người tham gia Nghi thức nhận rồng.
Cậu ta bước đến gần Silvia và đưa bàn tay về phía cô.
“Cậu bị thương à?”
Cậu ta không hề do dự hỏi thăm cô nhưng gặp phải sự lạnh lùng từ Silvia. Với Silvia, lời chàng trai làm tổn thương lòng tự hào của một công chúa hoàng gia.
“K-Không!”
Nhưng tình thế có vẻ như hoàn toàn khác. Silvia lộ rõ đau đớn trong khi cô cố gắng đứng dậy, đúng lúc đó, Lancelot rơi xuống đất.
“…Hử?”
Cậu trai nhặt Lancelot lên với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Đây là…con ngáo ộp à?”
“Một bé rồng!”
Silvia ngượng chín mặt phản đối và giật lại Lancelot.
“Haha…Ừ thì rồng. Lỗi của tớ rồi.”
Chàng trai đáp lại bằng một nụ cười đau khổ. Sau đó cậu quay sang và quỵ xuống.
“…Thái độ gì đây hử!”
Silvia không thể hiểu cậu trai kia đang nghĩ gì trong đầu.
“Chẳng phải quá rõ ràng sao? Tớ sẽ đưa cậu đến bìa rừng.”
“Cái gì! Vậy chẳng phải quay lại chỗ xuất phát sao? Nếu như thế thành ra tôi phải từ bỏ Nghi thức nhận rồng à?”
Cậu trai liền gật đầu như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Tất nhiên. Làm sao cậu có thể tìm rồng với chân bị thương thế này?”
“Im đi!”
Sự gắt gỏng của Silvia khiến cậu bị sốc.
“T-Tôi cần một người Bằng hữu! Quay lại là điều không thể!”
“Cái thứ Bằng hữu mà cậu nói là gì?”
Silvia nổi xung lên khi cô nhìn thấy ánh mắt “ngây thơ vô số tội” của cậu ta.
“M-Một công dân của Đất nước Kị sĩ, làm sao cậu có thể không biết Bằng hữu là gì chứ! Nghe này! Bằng hữu là một chú rồng sẽ trở thành đồng đội của cậu! Đó là một cái từ mang ý nghĩa thiêng liêng đấy!”
“A-À…”
Nhưng Silvia không định dừng lại ở đó.
“Nhân tiện, thế cậu đang làm gì ở đây thế? Nếu cậu có thời gian quan tâm cho tôi, tại sao không dành thời gian để tìm rồng? Chẳng lẽ cậu…?”
“T-Tớ thì sao?”
Silvia tiến gần về phía cậu trai. Cậu ta giờ đã đỏ chín mặt lên vì ngượng và quay mặt đi.
“Hay cậu chỉ giả vờ tìm kiếm? Gần đây, tôi nghe tin đồn rằng những đứa trẻ lang thang như cậu đang ngày một tăng lên…”
“Về việc đó…Ừ thì tớ cũng muốn gặp thử một chú rồng…tớ nghĩ vậy?”
Dù lời nói cậu ta chả ăn nhập gì với nhau, Silvia ít nhất đã bỏ qua cho cậu ta.
“Vậy, nào! Tôi sẽ kể cho cậu nghe gia pháp của gia tộc tôi! Nghe rõ nhé!”
Silvia vươn vai và nói bằng một giọng dõng dạc.
“Danh dự của một hiệp sĩ gắn liền với con rồng của họ!”
“Khoan đã! Nếu tớ đi tìm rồng, còn cậu thì sao? Chẳng phải cậu sẽ rất cô đơn sao?”
Silvia lặng đi. Từ “cô đơn” đã đâm thẳng vào trái tim cô.
“Tsk…Đừng có giả vờ mạnh mẽ như thế chứ.”
“Không sao….Bỏ cuộc vì chấn thương bé tí thế này…Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ như thế!”
Cậu trai cười phá lên.
“Giờ tớ hiểu rồi. Cậu rất muốn nhận nuôi một bé rồng dù chuyện gì có xảy ra phải không?”
“Đúng thế.”
“Nếu thế, chỉ còn một phương án.”
Cậu ta nghiến chặt tay trong khi nhìn chằm chầm vào Silvia.
Sự ga lăng của cậu ta khiến con tim Silvia như lệch nhịp.
“Chúng ta sẽ cùng tìm Long Mẫu. Tớ sẽ cõng cậu.”
Silvia không thể nói nên lời.
Một lần nữa, cậu ta quay lưng lại và quỳ xuống. Silvia chết lặng đi một lúc nhưng cô cuối cùng cũng trấn tĩnh lại.
Trái tim cô đập liên hồi khi cơ thể họ chạm vào nhau.
“Giờ đi thôi!”
Thế là cậu bắt đầu rảo bước cùng với Silvia trên lưng.
…Giấc mơ kết thúc.
Ở Nhà Epona ký túc xá nữ cho Học sinh khóa Cao cấp.
Trên tầng cao nhất, một căn phòng được thiết kê dành riêng cho Hoàng gia, Silvia chầm chậm mở mắt.
Màn đêm đã qua và những tia nắng mai đã len lỏi qua những khe hở trên chiếc màn treo.
Silvia ngồi dậy sau vài lần dụi đôi mắt ngáy ngủ của mình.
“Dừng lại đi, Công chúa-sama…Thế là xấu đấy…”
Ngủ ở giường bên cạnh cô, Cosette có vẻ đang có một giấc mơ biến thái nào đó.
Silvia đau nhói đầu khi nghĩ về nó, giấc mơ đó là gì thế.
“…Mơ ư?”
Không lâu sau sinh nhật thứ bảy, Silvia đã đến Đại lâm Albion.
Cô đã gặp một cậu bé ở đó.
“…”
Silvia bắt đầu cởi nút áo của bộ pijama mình đang mặc để lộ bầu ngực trần.
Seikoku của Silvia được in chính giữa bộ ngực của cô.
Nó to cỡ lòng bàn tay cô và trông giống như một thứ ngôn ngữ cổ xưa nào đó.
Silvia chạm vào Seikoku của cô.
“Không biết anh ấy giờ ở ….?”
Cô cảm thấy đầy hoài niệm
“Nói gì thì nói…”
Trước khi chia tay, Silvia đã tặng chàng trai đó người bạn Lancelot của cô.
Việc đó để thể hiện cho cậu ấy thấy tấm lòng của cô.
Ngoài ra cô còn hy vọng cậu ấy sẽ không bao giờ quên cô.
Dù ký ức cô lúc đó thật mờ nhạt, nhưng cô vẫn nhớ như in nụ cười của cậu ta khi nhận nói.
Đã ba ngày kể từ cuộc tấn công vào Ansarivan.
Theo Ash và Eco, con rồng gây ra tất cả mớ rắc rối này có tên là Necromancia.
Có khoảng ba mươi người bị thương trong vụ việc và may mắn thay không có thương vong.
Về các công trình, bốn tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và một cái thì chỉ bị hư hại một nửa.
Quảng trường Thánh Durham đang tạm thời đóng cửa với người dân trong lúc quá trình tu sửa được tiến hành.
Nghĩ kỹ thì, thiệt hại kiểu như thế quả thật là thần kì nếu so với lượng phép thuật mà con Necromancia đó sỡ hữu.
Tất nhiên, đó tất cả là nhờ vào nỗ lực của Ash và mọi người mà thiệt hại được giảm thiểu.
Cuộc điều tra về Necromancia chỉ vừa mới bắt đầu.
Ở Ansarivan, có một truyền thống đó là bạn bè sẽ tụ tập ăn mừng sự ra đời của chú rồng của bạn họ.
Đó còn gọi là Tiệc Bằng hữu.
Thông thường, Bằng hữu của mỗi người đều sinh ra vào năm nhất của Khóa Trung cấp.
Thế nhưng, Bằng hữu của Ash chưa bao giờ tỉnh giấc trong ba năm Trung cấp của anh và anh giờ đã là học viên khóa Cao cấp.
Có vẻ như anh đã quên bén đi truyền thống này.
Cuộc tấn công của Necromancia đã biếu không cho họ một ngày nghỉ từ Học viện.
Chính Rebecca là người đề nghị tổ chức tiệc.
Dù Ash rất cảm kích, nhưng phòng của anh giờ thật sự là một đống hỗ đốn. Dù Max đã dọn dẹp giúp anh vào tháng trước nhưng giờ thì đâu lại vào đấy.
“Được rồi…Tôi đoán cỡ này thì chúng ta phải dọn dẹp nó đến tận trời tối.”
Ash bắt tay vào quét dọn.
Nếu là Max, chắc chắn nó sẽ được dọn sạch trong chốc lát, Max đã từng lao vào dọn dẹp với ý chí mãnh liệt lúc hắn nhìn thấy căn phòng anh.
“Zzz…Zzz…”
Hiện giờ là khoảng thời gian cho giấc ngủ chiều của Eco, Còn Ash tiếp tục công cuộc dọn dẹp cao cả của mình.
Đầu tiên, Ash ném đi tất cả rác nằm trên sàn. Sau đó anh quyết định ném đi như thứ không cần thiết.
Tiếp đến, anh tìm tất cả sách và quần áo không dùng đến từ tủ đồ.
“…Hả?”
Ash đột nhiên dừng lại.
Một món đồ kì lạ rơi ra từ tủ đồ.
“Đồ chơi sao?”
Ash không hề có sở thích sưu tầm đồ chơi. Đặc biệt là những thứ ngáo đá như món đồ ấy.
Dù nhìn kỹ lại có vẻ nó khá giống một con rồng nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy nó giống một con ngáo ộp trong truyền thuyết thì đúng hơn.
Ash vò đầu.
“Err…Cái gì đâ…? Mình chả nhớ gì cả.”
Ash có cảm giác rằng món đồ chơi này vô cùng quý giá với mình. Nhưng anh không thể nhớ nỗi lý do tại sao nó lại quan trọng đến thế.
“Dù sao thì, nên bỏ nó lại tủ đồ. Bọn chúng chắc chắn sẽ cười mình nếu thấy cái này.”
Ash tiếp tục hì hục đến tận tối.
“…Sắp xong rồi.”
Giọng của Ash đã đánh thức Eco khỏi cơn nướng buổi chiều.
“Này! Ngươi phiền quá đấy!”
Ash đáp lại bình tĩnh.
“Dù gì thì, bữa tiệc hôm nay cũng là cho tôi và cô. Sẽ có nhiều đồ ăn lắm đấy.”
Rebecca phụ trách thức ăn cho bữa tiệc. Thế nên mọi người đều mong đợi điều đó.
“…Ể? Thật sao?”
Eco chợt bừng tỉnh vào giây phút cô nghe thấy rằng sẽ có rất nhiều đồ ăn.
“…Ash, là tôi đây.”
Giọng của Rebecca có thể nghe được từ bên kia cánh cửa.
“Em đến đây!”
Ash chạy ra phía cửa.
“Yahallo Ash. Dọn xong hết chưa đó?”
Rebecca hỏi đúng câu hỏi quan trọng nhất ngay khi họ vừa đụng mặt.
“L-Làm sao chị biết!?”
“À không…Tôi chỉ có linh cảm thế thôi. Chà chà, tôi còn dẫn theo một khách quý khác này.”
Silvia đang lấp ló sau lưng của Rebecca.
“…Công chúa-sama!?”
“Thực ra tôi không muốn đến đâu, chỉ tại bị Hội trưởng kéo đi thôi đấy nhé!”
Silvia gắt gỏng với anh ngay khi họ vừa gặp nhau.
Ash đột nhiên có cảm giác lâng lâng. Trước khi kịp nhận ra, con tim anh đã đập liên hồi tự lúc nào. Silvia hiện giờ không mặc bộ Long trang của cô thường ngày thay vào đó là một chiếc váy dạ tiệc.
“Fufu…Còn tôi đến vì đã lâu rồi không thấy Công chúa-sama vui vẻ đến mức này. Nhân tiện, Công chúa đã dành gần ba tiếng để chọn bộ váy này đấy.”
Cosette cười ngắt ngẻo từ phía sau Silvia.
“Ch-chị đừng nói nữa!”
Mặt Silvia đỏ bừng.
Cùng với Rebecca, Silvia, Cosette và không ai khác ngoài Eco hiện giờ vẫn im lặng, phòng của Ash hiện giờ đã tràn ngập mỹ nhân.
“Này đừng có quên bọn này chứ! Làm sao có thể bỏ qua sự kiện trọng đại thế này nhỉ?”
Thế nhưng, giọng của Raymond đã ném anh khỏi thiên đường. Ngay cạnh anh, Max đang đứng đó.
“Bảo vệ Hội trưởng cũng là nghĩa vụ của tôi trong vai trò kế toán. Tôi không đến đây để chúc mừng cậu đâu!” (Chú là tsundere à :v)
Max không khá hơn Silvia. Thế quái nào việc bảo vệ Hội trưởng lại được giao cho kế toán chứ.
Cả Raymond và Max đều mang những chiếc túi ngoại cỡ. Có thể bọn nó dùng đó làm cớ để tham gia bữa tiệc.
Với tất cả những thứ đó, bữa tiệc bắt đầu.
Ánh sáng thắp lên bởi Long Quang Thạch làm bừng sáng cả căn phòng.
Vô số thức ăn cho bữa tiệc được dọn lên bàn. Trong đó món tuyệt nhất là Gà quay với thảo mộc, nhìn thấy nó Eco cứ ngỡ như mình đang mơ vậy.
“Ợ!”
Bất ngờ mắt cô trợn lên.
“Này! Cô bị đầy hơi à? Đừng nên ăn nhiều đồ béo như thế.”
Ash cười méo mó.
“Ta đâu có lựa chọn nào khác. Vì món gà quá ngon thôi!”
“Làm ơn đừng đổ lỗi cho món gà.”
“Rồi, rồi. Còn nhiều gà lắm. Dù sao thì Eco cũng là nhân vật chính của chúng ta hôm nay. Hãy ăn thỏa thích đi nhé.”
Ash trở nên bối rối khi anh nghe Rebecca nói.
“Hả? Không phải em mới là nhân vật chính sao?”
“Hmm, giờ mới nhớ. Tôi quên mất cậu sau khi nhìn Eco ăn.”
Rebecca cười trừ.
“Dù gì thì gì, dễ thương là công lý. Một tên chết giẫm như cậu nên phắn qua một bên thì hơn!”
Raymond vẫn độc mồm như mọi khi.
“Một căn phòng sạch sẽ khiến cuộc sống lành mạnh hơn…Còn một đống việc phải làm rồi.”
Mỗi khi Eco chén xong một dĩa, Max sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay chiếc dĩa đó.
“Rồng là biểu tượng của đất nước chúng ta. Đó là lý do Eco là nhân vật chính.”
“Hmm…”
Chỉ Cosette là mỉm cười trong khi mang đồ uống cho họ.
Sau một lúc, mọi người bắt đầu thấm mệt và gần như chẳng ai còn nói lời nào. Raymond và Max đã ngủ say từ một lúc trước.
“Huff…”
Eco người đã thỏa mãn cái dạ dày của mình cũng bắt đầu mơ màng.
“Cô buồn ngủ à?”
Ash hỏi nhưng lại nhận được lời quở mắng từ Eco.
“Hửm…Ngươi coi thường ta à…? Ta vẫn muốn ăn…”
Dù cô nàng vẫn bướng bỉnh cố tỉnh táo, nhưng rõ ràng cô không thể chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt kia. Ash chỉ có thể bế cô và đặt về giường.
Thâm chí cả như vậy, thật lạ lùng khi tên Raymond vốn nổi tiếng về tài thức khuya lại ngủ sớm thế này. Và còn, thật khác thường khi cả thằng Max người coi trọng phẩm giá của mình nhiều đến vậy lại chịu ngủ hớ hênh trước mặt mọi người như hiện giờ.
“…Nnn?”
Nhìn kỹ hơn, mặt của bọn chúng đều đỏ gấc.
“Về việc đó…Rebecca-san, trong chai này chứa thứ gì thế?”
Rebecca bình tĩnh cầm chiếc chai.
“Nước ép nho xạ. Một thương phẩm nổi tiếng của Ansarivan. Có gì không?”
“…Nước ép?”
Ash cười đau đớn. Ai cũng biết điều đó với điều kiện họ chỉ đọc và ngây thơ tin những thứ ghi trên nhãn.
Dù sao thì, dù sao cũng là bữa tiệc đêm. Nó có lẽ cũng không quan trọng lắm.
Vấn đề lạ, thậm chí dù họ đã nốc cạn ba chai “nước ép” đó. Mặt Rebecca vẫn chẳng có một chút biến sắc.
“Này! Tên ngốc, nhìn qua đây này!”
Bất ngờ, ai đó vỗ chát vào lưng anh.
Bị gọi là “tên ngốc” không phải là điều anh thường nghe.
Ash có linh cảm chẳng lành. Khi anh quay lại, anh nhận ra Silvia đã trừng mắt nhìn mình.
“Có chuyện gì thế?”
Silvia chắc chắn đã xỉn quắc cần câu rồi.
Viến váy của cô giờ đã nhăn nhúm và bắp đùi của cô giờ đã lộ ra. Mặt cô đỏ ửng còn cặp mắt lại vô cùng long lanh.
“Lúc bắt đầu, từ rất lâu rồi, tôi đã bắt đầu cảm thấy ghét cậu!”
“…Hả?”
“Tại sao cậu có thể cưỡi rồng của học viên khác? Chẳng phải rất lạ sao? Thế quái nào lạ ‘Chàng trai có thể cưỡi mọi chú rồng’! Cậu đã bẻ cong quy luật của tự nhiên biết không hả!”
“T-Tôi tôi cũng không biết…”
Ash nhìn khẩng khoảng cầu cứu Rebecca. Đen đủi thay, Rebecca giờ đang tìm đồ khui nắp chai cùng Cosette trong khi đang cầm trong tay một cái chai mới.
“Đừng có nhìn chỗ khác khi nói chuyện! Đây là gia pháp của gia đình tôi!”
Silvia bò lồm cồm đến gần Ash. Ash giờ có thể thấy rõ khe ngực của cô.
Silvia thuộc tuýp người mảnh mai nhưng thực tế, kích cỡ của "nó" khiến Ash bối rối.
“Vì cậu sinh ra với tài năng tuyệt vời như thế, tại sao cậu không cố chăm chỉ học hỏi? Dù cậu tài đến đâu, cậu sẽ không thể thành công nếu không chăm chỉ!”
“Cô hoàn toàn đúng…”
Sau khi Ash đáp lại một câu cộc lốc, Silvia tiếp tục ực cả một cốc đầy 100% và bắt đầu màn tán nhảm.
“Điều tệ hơn là… Tại sao tôi lại quan tâm đến một tên phiền phức như cậu chứ…?”
“…Hả?”
“Cậu không bao giờ có thể sánh bằng anh ấy.”
“…Chàng trai đó? Là ai thế?”
Giọng nói ngọng nghịu của Silvia thật quyến rũ
“Thực sự không ngờ đấy. Có một chàng trai có thể đánh cắp trái tim của Điện hạ sao. Bằng mọi giá, công chúa phải nói ra anh chàng may mắn đó là ai đấy?”
Rebecca đã hoàn toàn nhập cuộc.
“Eh? N-Nó…Anh ấy…”
Silvia như nghẹn đi. Khuôn mặt cô đổi từ màu đỏ sang trắng.
Bất ngờ, cô dừng uống.
“K-Không có gì! Cứ quên nó đi!”
“Sao lại không có gì? Khuôn mặt lúc nãy chắc chắn là khuôn mặt của một cô gái đang yêu.”
“E-Em không bao giờ làm mặt như thế!”
“Không thể nào. Không gì có thể qua mắt Rebecca onee-san này đâu. Chà, đêm còn dài. Sao không kể thêm cho bọn chị nghe về cậu trai ấy?”
“Nếu nói về chủ đề này, tôi nhất định phải tham gia.”
Cosette lập tức đến gần Silvia. Hiện giờ Silvia tội nghiệp đang bị bao vây hoàn toàn và run lẩy bẩy.
“Đ-đó là câu chuyện từ rất lâu rồi…”
Silvia đỏ mặt còn đôi mắt của cô thì liên tục né tránh.
“Rồi, rồi. Chị sẽ không tra hỏi nữa. Nhân tiện, chị sẽ nói cho mấy đứa biết tại sao chị lại tổ chức bữa tiệc này.”
Nụ cười của cô chợt biến mất và thay bằng ánh nhìn nghiêm nghị. Cả Ash và Silvia đều nhìn nhau và không khí vui vẻ của bữa tiệc đã biến mất.
Ash và Silvia chỉnh người lại và ngồi ngay ngắn.
“Trong sự việc vừa qua, tôi rất buồn vì Hội học sinh đã không có đủ nhân lực. Nếu tính cả tôi, mới chỉ có bốn thành viên trong Hội học sinh. Đó là lý do tại sao tôi muốn mời hai em tham gia Hội học sinh.”
Đây là lần thứ hai Ash nhận lời mời này.
Silvia là người đầu tiên trả lời.
“Lancelot và em sẵn lòng tham gia ạ, em sẽ không cho phép việc như thế xảy ra lần nữa. Trong sự việc đó, em đã không thể làm được gì…”
“Này! Làm sao cô có thể khiêm tốn như thế! Không có cô và Lancelot thì, người vô dụng phải là tôi.”
“Im đi! Cậu thậm chí còn không hiểu cảm giác của tôi.”
Ash cố gắng động viên Silvia nhưng lại phản tác dụng.
“Cậu luôn đi trước tôi một bước! Cậu có biết mình đã làm được gì rồi không? Lấy như, dù bộ Ark của cậu chỉ là bản sao…Nhưng cậu vẫn là một Ark-Dragner lúc đó!”
Ash cuối cùng cũng nhận ra sau khi điều đó được nhắc đến.
“Là nó ư…”
Câu trả lời “ngây thơ vô số tội” của Ash như châm dầu vào lửa.
“Cậu đang trêu tôi đấy à!”
“Hai đứa bình tĩnh đi. Vậy tôi sẽ coi câu trả lời của Công chúa là đồng ý.”
Rebecca đổi chủ đề và liếc nhìn Silvia đầy chủ ý.
“Vâng ạ! Em sẽ cố hết sức! Nhân tiện…em muốn chị gọi em bằng tên. Ít nhất trong Hội học sinh, hãy gọi em là Silvia. Em không muốn được đối xử như một cô công chúa.”
Rebecca gật đầu hài lòng.
“Hiểu rồi. Thế còn cậu, Ash?”
“Em ư…?”
Ngay khi anh vừa cất lời, anh cảm thấy một luồng sát khí ngùn ngụt đến từ bên cạnh.
Silvia đang trừng mắt nhìn anh như thế cô đang yêu cầu anh không được do dự.
“R-Rồi! Em gia nhập!”
Dù cảm thấy mình bị ép phải tham gia, đây cũng là cơ hội để anh có thể hoàn thiện bản thân từng bước một như mình đã hứa.
“Chị tự hào về hai đứa! Vậy hãy tiến một Lễ Kết nạp đơn giản nào.”
“Hả?”
Ngay lúc chàng Ash trở nên bối rối. Đôi môi Rebecca đã đặt lên mặt Ash. Anh có thể cảm nhận rõ hơi ấm và hương thơm của nó.
“Hội trưởng…?”
Ash vẫn chưa hoàn hồn nhìn Rebecca trong khi môi cô lúc này đã rời khỏi mặt anh. Đó có thể vì cú sốc vừa rồi khiến anh cảm thấy đôi mắt của cô hiện giờ thật quyến rũ.
“Này! Vậy mà cậu tự gọi mình là quý ông của Đất nước Kị sĩ sao? Tsk…”
“Chờ đã! Con chó của ta, làm sao ngươi dám tình tứ với tất cả những cô gái khác vậy hả!”
Giọng Eco át cả tiếng của Silvia. Dù cô nàng nãy giờ đang ngủ say, nhưng hiện giờ trông cô không khác nào một quả cầu rực lửa.
Hiếm khi có thể thấy Eco và Silvia đồng lòng đến thế. Nhưng Rebecca đã bước lên trước và bảo kê cho Ash.
“Hiểu rồi nhé…Hai em đang ghen tị à.”
Eco và Silvia chết điếng người vì những lời của cô trong khi Rebecca đã đạt mục đích.
“K-Không bao giờ nhé! Em sẽ không bao giờ bị lung lạc bởi những thứ tầm thường như thế!”
“Đ-Đúng đó! Ghen tị chỉ tồn tại ở cảm xúc của những con người ngu ngốc!”
Nhìn Eco và Silvia đang khan cổ biện minh khỏi đòn tấn công của mình, Rebecca cười phá lên.
“Fufu. Chơi đùa với hai em vui thật đấy.”
Sau khi nói thế, Rebecca hôn lên má của cả Eco và Silvia.
“…!”
Eco và Silvia đều lặng đi.
“Rồi! Với cái này, buổi lễ kết thúc. Chào mừng đến Hội học sinh!”
Ngay sau khi Rebecca tuyên bố.
“H-Hội trưởng…”
Một giọng khều khào như một lão già vang lên từ phía sau Ash.Max đã tỉnh giấc và nhìn họ chằm chằm.
“Sao lúc em tham gia Hội học sinh, làm gì có cái Lễ nào…Đau!”
Cái chai Rebecca đang cầm bỗng nhiên tán thẳng vào trán hắn.
Max lập tức bất tỉnh.
Ash người chứng kiến mọi thứ nãy giờ, bắt đầu run rẩy.
Còn Rebecca thì tiếp tục mỉm cười như chưa từng có cuộc chia ly. Ash cảm thấy như thể mình đang nhìn thấy một con Ác quỉ vậy.
“Ừm, chắc các em đều biết Max là thủ quỹ. Còn Hội phó và thư ký chị sẽ giới thiệu hôm khác. Dù cả hai bọn họ đều thuộc hạng khó nhằn, nhưng họ đều là những Dragner đại tài.”
Khi Ash nghe đến chỗ “khó nhằn” bản năng mắc bảo anh nó không tốt một chút nào. Nghĩ lại, chỉ Rebecca và Max xuất hiện trong cuộc tấn công của Necromancia. Loại học viên nào mà họ có thể khiến Rebecca miêu tả với từ “khó nhằn” nhỉ.
Nhưng rồi dòng suy nghĩ của Ash chợt bị cắt ngang.
“Cụng ly nào!”
Cosetter vui vẻ rót đầy ly mọi người với chất lỏng màu hổ phách.
“Cảm ơn.”
Người cuối cùng Cosette đến rót là Angela. Cosette có vẻ không hề ngạc nhiên chút nào và tiếp tục nâng cốc.
Nhưng Ash thực sự hoảng hồn.
“Chờ đã! Sao bà lại ở đây!”
Bà ấy vào đây từ khi nào thế?
Anh chắc chắn không hề cảm thấy sự hiện diện của bà ta ít nhất là cho đến vài phút trước.
“Eco-chan và Ash-kun đều là mẫu vật quý báu cho thí nghiệm của ta. Vì ta không được giải phẫu nữa, nên ta ít nhất có thể quan sát kỹ hai người một chút.”
Angela nở nụ cười ớn lạnh với họ.
“Ta đã nghe tất cả hành động anh dũng của các em ở Quảng trường Thánh Durham. Giờ, ta phải nghe chi tiết chuyện đó từ các em.”
Sau khi nốc cả ly rượu đầy, má Angela ửng hồng. Ngay lập tức, thái độ lạnh lùng của cô biến mất và thay vào đó là một thái độ đầy trưởng thành.
Thế nhưng, không hề có một chút đùa cợt trong ánh mắt của cô. Nó tạo cảm giác như khi bị phẫu thuật lần đó. Ash cảm thấy mình như một con ếch đang bị con rắn hổ nhắm đến.
Không hê biết Ash đang suy tư đằng này, Eco và Silvia cùng lúc mắng anh:
“Này! Tại sao ngươi lại bị mê hoặc bởi người phụ nữ này thế!”
“Cậu có phải là quý ông chân chính của Đất nước Kị sĩ Lautreamont nữa không thế!”
Eco và Silvia cho rằng Ash đang mê mẩn Angela. Anh mặc khác lại ngây thơ chẳng hiều mộ tê gì.
“Vớ vẩn thế đủ rồi.”
Rebecca lên giọng.
Cô đứng dậy oai vệ và trịnh trọng nâng ly.
“Chào mừng thành viên mới gia nhập Hội học sinh…Cụng li!”
Còn buổi tối chỉ vừa mới bắt đầu.
“Hiệp sĩ của ECO!” khép lại
Chú thích
↑ Lưu ý đoạn hội thoại của Silvia và cậu bé trong nguyên gốc là vô cùng đơn giản, một số câu phức tạp là do dịch giả Tiếng Trung không thể tìm ngữ pháp thay thế