Seikoku no Dragonar
Shiki MizuchiKohada Shimesaba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Nhóm học nhóm của Ash và Silvia.

Độ dài 5,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:13:00

Phần 1 

Theo lệnh của Silvia, một căn phòng trống đã được chỉ định cho Ash.

Có vẻ như thỉnh thoảng Cosette cũng đã ghé sang dọn dẹp nơi này vì tất cả mọi thứ trông cũng khá sạch sẽ và ngăn nắp.

Nhìn quanh căn phòng, trong đây có một chiếc bàn học nhỏ rồi cả một chiếc ghế sofa và giường đơn. Trên trần còn có hẳn một chiếc đèn Long Quang Thạch hết sức hào nhoáng treo lủng lẳng.

Khi Ash tựa mình vào lưng ghế sofa sau một hồi chuyển đồ đạc vào phòng, một mùi hương oải hương xông vào cánh mũi anh đầy bất chợt. Có vẻ nó tỏa ra từ chiếc lò xông trầm trên kệ sách. Căn phòng này dường như có tất cả những thứ anh cần. Có ở đây đến hết khóa thì cũng không vấn đề gì đâu nhỉ… Ash thậm chí đã nghĩ như vậy.

Lại nói về điều này, dù Ash đã ổn định cuộc sống cùng Eco trong cùng một phòng từ lâu, nhưng một cô nàng ngang ngạnh như Silvia chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép điều đó.

Cô cho rằng việc Eco, với vẻ ngoài một cô gái đích thực, lại phải ở chung phòng với anh thậm chí dù có là rồng thì cũng quá sai trái.

Cuối cùng, mọi người đã đồng ý để Eco ngủ cùng Silvia.

“… Chúng ta thực sự sẽ ở lại đây trong hai tuần tới sao?”

Ash chợt nghĩ đến việc kỳ nghỉ hè này quả thật có chút kỳ lạ.

Đệ tứ Công chúa, Silvia Lautreamont giờ đây chỉ ở cách anh một bức tường.

Nếu bảo đây là một giấc mơ thậm chí còn đáng tin hơn điều này.

Ngay khi Ash để suy nghĩ mình vẩn vơ đâu đây, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Cánh cửa mở ra và anh được chào đón bởi một Silvia, không hiểu sao, trông dịu dàng đến lạ.

“Có chuyện gì ạ, Hime-sama[1]?”

“Đ-đến giờ ăn tối rồi nhé.”

“Aaa… Đến giờ rồi à. Suýt nữa thì quên mất nhỉ.”

Ash chợt nhận ra trời đã sập tối. Những ngày đặc biệt bận rộn như hôm nay luôn có vẻ trôi qua thật mau.

“Ê hèm… Cậu có kế hoạch cho buổi tối chưa, Ash?”

“Giờ cũng đang vào kỳ nghỉ hè nên nhà hàng học viện La Tene hẳn chỉ phục vụ bữa trưa. Thế Hime-sama thường dùng gì thường ngày ạ?”

“Tôi thì luôn dùng bữa do Cosette nấu. Trong phòng này có cả một căn bếp chuẩn nhà hàng đấy.”

“Wow. Nhưng, tôi không thích lắm việc làm phiền Công chúa về bữa ăn của mình… Nên, có lẽ tôi sẽ đưa Eco đâu đó ra phố.”

“Không, khoan đã… Cosette có chuyện riêng phải làm. Có lẽ chị ta sẽ không thể về đây trong khoảng thời gian tới.”

“Ể? Vậy Công chúa muốn đi cùng không?”

Silvia không trả lời. Vì lý do nào đó, cô báu chặt viền váy của mình cúi đầu run rẩy. Tựa như những người đang say nắng, khuôn mặt cô đỏ bừng.

“Hime-sama? Cô vẫn ổn chứ?”

Silvia bỗng thốt to sau câu hỏi của Ash.

“Tôi tự hỏi nếu là bữa ăn do tôi nấu thì sao!? Cậu có muốn nếm thử không!?”

Cùng lúc đó, một mảnh giấy chợt rơi ra từ túi áo cô.

Cuối cùng, nó nằm ngay dưới chân Ash. Có vẻ như Silvia vẫn chưa nhận ra tờ giấy của mình đã rơi xuống sàn.

“…?”

Ash nhặt tờ giấy.

- ‘Bí mật nhà Shelley. Công thức làm nên giấc mơ người đàn ông.'

“Gì thế nhỉ?”

“Uquaaa! Trả đây! Trả lại đây mau!”

Silvia lao đến Ash với vẻ mặt hốt hoảng. Trong đầu cô giờ chỉ còn suy nghĩ phải đoạt lại mảnh giấy.

“Chờ! Bình tĩnh lại đi nào, Hime-sama! Tôi sẽ trả lại mà! Quaaa!”

Silvia trượt chân rồi ngã chúi người vào Ash. Ash tóm lấy cô ngay lúc ấy nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với cảm giác mềm mại và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô. Nhưng ngay sau đó, Ash đồng thời cũng bị kéo ngã sóng xoài ra đất.

“Đauuuu!!!”

Ash gần như nín thở sau khi lưng bị đập mạnh vì cú ngã. Anh chầm chầm mở mắt ra trong lúc khẽ rên lên.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh chính là mái tóc vàng óng ả của cô.

- Chết thật! Mình… mình đang ôm Hime-sama!

Ash hoảng hốt nhưng may mắn thay Silvia cuối cùng cũng có thể chuyển tư thế ngồi thẳng dậy.

“X-Xin lỗi nhé Ash… Cậu không sao chứ?”

Khuôn mặt Silvia đỏ bừng trong khi nhìn Ash. Mái tóc vàng rũ trên vai cô thi nhau chĩa vào mặt anh tỏa ra một mùi hương thoang thoảng tựa mật ong.

“Tôi ổn… nhưng t-tư thế này… có hơi ảnh hưởng đến tim mạch tôi đấy ạ.”

Ash nói trong khi thở không thành tiếng.

“Ể…?”

Silvia chợt nhận ra lúc này cô đang cưỡi lên người Ash. Và vì hai chân cô lúc này đã dang rộng sang hai bên, chiếc váy theo đó cũng bị vén cao lộ ra một phần nội y trắng như tuyết đập thẳng vào mắt Ash.

“K––Không được nhìnnnnnn!”

Nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mi, cô chợt bắt đầu đấm Ash túi bụi.

“Đau! Đau! Dừng lại rồi ngồi dậy đi mà!”

Silvia quá xấu hổ nên vẫn không chịu ngừng đấm Ash liên tục, có vẻ cô đã hoàn toàn để ngoài tai những lời đó của anh.

Eco người đáng lẽ ra lúc này vẫn còn đang lăn lộn trên giường Silvia, cũng chợt xuất hiện ngay ở hành lang.

“Eco…! Đây là hiểu lầm! Tai nạn thôi ấy mà!”

“Vậy… các ngươi muốn bị ta nghiền nát rồi sao!?”

Đáng thương thay cho anh, Eco trông không có vẻ gì đủ tâm trạng nghe nốt lời giải thích ấy. Cô bắt đầu tiến đến với vẻ mặt vô cùng giận dữ. 

Phần 2

“Tiếp theo… Một thìa nhỏ muối và vài lá nguyệt quế… Tiếp theo, thêm vào một ít tiêu đen. Mà chẳng phải ‘một ít’ ở đây có hơi mơ hồ sao…?”

Silvia nhìn chằm chằm vào tờ công thức một hồi lâu sau khi tết tóc mình thành bó sau đầu và khoác lên mình chiếc tạp đề.

Chỉ vài phút trước, cô đã nghĩ mình nên nấu món súp trước, thế nhưng có vẻ cô đang gặp rắc rối về lượng tiêu đen mình cần dùng. Đúng như dự đoán, Silvia, người trước giờ chưa từng đụng bếp từ khi sinh ra đã phải đau đầu về đoạn ‘một ít’ theo tờ giấy.

“À ừm… Tôi cũng muốn giúp. Được không?”

Silvia vô cùng ngạc nhiên khi thấy Eco rón rén bước vào bếp.

“Nhưng cô có kinh nghiệm gì về nấu nướng chưa đấy?”

“Làm sao có được chứ! Nhưng… trước khi Cosette đi, chị ta đã đưa tôi thứ này. Chỉ là ta muốn thử sức một lần xem sao.”

Eco chìa ra cho cô xem một mảnh giấy.

Silvia có dự cảm chẳng lành.

“Liệu có phải là ‘Công thức bí mật của Nhà Shelley’ không?”

Eco đỏ mặt ngay khi nghe đến đó.

Có vẻ như Cosette đều đưa công thức cho cả Silvia và Eco.

“Cosette đáng ghét… Dù biết rõ mình đang nghĩ gì thế mà chị ta còn dám ủng hộ Eco từ phía sau…! Thậm chí ngay cả khi đã phục vụ mình cả một khoảng thời gian dài như thế…!”

Bất giác, Silvia siết chặt nắm tay.

“Ể… có chuyện gì à?”

Silvia lấy lại bình tĩnh khoảnh khắc Eco hỏi cô.

“À không, không có gì. Không có gì đâu.”

Sau khi hít một hơi sâu và tự trấn tĩnh lại, cô quay sang nhìn Eco.

Silvia, vừa lấy lại bình tĩnh, chợt nhận ra một điều vô cùng mới mẻ.

Dù chuyện rồng vẫn luôn bị hiểu lầm là loài quái thú hung tợn ở các nước lân bang là không có gì lạ, nhưng mỗi khi con người ta chiêm ngưỡng một bộ Ark tráng lệ, họ đều phải thán phục rằng Long tộc thực sự có một nét đẹp riêng biệt và sức sáng tạo không biên giới.

- Liệu Eco… Thậm chí dù chưa có kinh nghiệm nấu nướng, nhưng biết đâu cô ấy có tài năng thiên bẩm sao nhỉ! Nấu nướng dù sao cũng có thể xem như việc chế tác mà…!

Đâu đó trong Silvia chợt cảm thấy phấn khích. Nếu Eco có thể phô diễn hết kỹ nghệ, ai biết chừng cô ấy có thể làm ra một bữa ăn thịnh soạn đến mức nào.

Mặt khác, Silvia dù sao cũng không tự tin lắm về bản thân. Vì từ ngày cô ra đời, với cô việc bữa ăn luôn được chuẩn bị sẵn đã là tự nhiên. Cô thậm chí chưa từng nghĩ đến việc nấu nướng. Với cô việc cưỡi trên Lancelot đi mây về gió vạn dặm còn dễ hơn gấp trăm lần chuyện này.

- Được rồi. Dù có chút cản trở… Nhưng nếu được Eco giúp một tay… mình cũng sẽ đỡ ngượng hơn trước mặt Ash.

Dù cũng chẳng vẻ vang gì nhưng lùi một bước, tiến ba bước. Hiện giờ, Eco đối với cô là vô cùng quý giá.

Silvia một lần nữa quả quyết rồi đặt cả hai tay lên vai Eco.

“Sao chúng ta không thử nấu món này cùng nhau nhỉ? Đằng kia còn có một chiếc tạp đề và thun cột tóc riêng đấy.”

“Được.”

Eco lẳng lặng mặc tạp đề và đưa cho Silvia sợi thun hệt như thể muốn nhờ Silvia giúp đỡ.

Hành động ấy của cô không hiểu sao lại có vẻ vô cùng đáng yêu và đồng thời, khiến tim Silvia như lệch nhịp. Silvia vì lý do nào đó, bỗng có cảm giác như thể Eco là chính đứa em gái bé bỏng của mình.

Đó thực sự là một thứ cảm xúc mới mẻ đối với Silvia, người vốn là con út trong gia đình.

“Được rồi.”

Silvia mỉm cười rồi đứng ra đằng sau Eco.

Vì tóc Eco vốn rất nhiều nên Silvia phải cột chúng lên thành hai túm tròn trái và phải trên đỉnh đầu.

“Xong. Hừm… trông cô cũng dễ thương đấy chứ?”

“T-Thật sao…”

Eco tỏ ra bẽn lẽn. Có lẽ cô không quen nhận được lời khen như thế.

“Được, giờ bắt đầu thôi!”

Silvia siết chặt tay và Eco cũng bắt đầu làm theo.

“Chơi thì chơi!”

Phần 3

- Thứ này thật sự là đồ ăn sao!?

Ash đã chờ suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ để phải ngồi run lẩy bẩy khi thấy món ăn đang được dọn ra trước mắt mình. Dù nó có là thứ gì, cảm giác tỏa ra từ nó giống hệt như lúc lần đầu Ash gặp Tử long Necromancia.

Anh thậm chí không thể tin thứ này là thức ăn sau khi nhìn thấy và ngửi mùi tỏa ra từ nó.

Bề ngoài của nó tạo cho người ta cảm giác có chút mất cân đối khi chén đĩa thuộc hàng cao cấp nhưng bản thân thức ăn bày trên lại trông hết sức kỳ dị.

Mà trước hết, tại sao món súp lại có màu tím như thuốc kịch độc như thế kia?

Còn miếng than kia rốt cuộc là bánh mì hay thịt vậy? Ash thậm chí không còn quan tâm đến cả chỗ kỳ dị hổ lốn ở đằng kia trông hệt như một con vật vừa bị xe ngựa cán qua nữa.

Thậm chí dù thế, đây đều là công sức khó nhọc của cả Eco và Silvia.

Vài miếng băng vẫn còn dán chặt trên những ngón tay của Silvia trong khi nước xốt và gia vị dính đầy trên tạp đề của Eco theo hình thù tựa một bức hội họa nào đó.

“Hừm, sao thế? Không ăn à?”

Eco quả quyết, theo cách khiến Ash thực sự lúng túng.

“À ừm… Cậu không cần phải ép mình ăn nếu như bản thân không thích.”

Quả đúng là Silvia, cô có vẻ nhận ra điều gì đó không ổn. Nhưng vấn đề ở đây còn tệ hơn nhiều so với việc anh thích hay không.

Vào lúc đó, Silvia bắt đầu rỉ vào tai Eco.

“Eco… Cô có thật là rồng không đó!? Thậm chí không bằng một góc mong đợi của tôi nữa chứ!”

“S-Sao chứ! Tôi đã cố hết sức rồi đấy thôi!”

“Nhưng… Ai ngờ cô còn vụng về hơn cả tôi nữa…”

Ash nhấc chiếc thìa lên trong khi lờ đi điều cả hai vẫn đang xì xầm.

“Rồi, ăn thôi.”

Anh cảm thấy đánh giá món ăn được nấu đặc biệt dành cho mình qua vẻ ngoài và mùi vị có gì đó hơi thất lễ và thô lỗ.

Không chừng nó thực ra sẽ ngon ngất lưỡi thì sao.

Ash xúc một thìa đầy chỗ súp màu sắc kỳ dị. Mùi thơm của nó nồng đến mức tựa như luồng khí độc càn quét vào cánh mũi Ash. Anh cố kìm nén trong khi cho thẳng nó vào cuống họng.

Vì cảm giác sợ hãi tột độ, anh lập tức nhắm nghiền mắt lại. Chất lỏng nhớt nháp ấy bắt đầu chạm vào cuống lưỡi anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng điện xẹt dọc sóng lưng khiến một cảm giác mãnh liệt bừng lên trong anh.

“~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~!!”

Ash cố thét lên nhưng giọng nói của anh bị giam chặt nơi cuống họng. Rồi anh bắt đầu ngã sầm khỏi ghế.

Phần 4

Nhà hàng Long Nha trong trung tâm thành phố Ansarivan giờ đã đông nghẹt khách.

Đây là nhà hàng tự do mà Rebecca đã tư vấn cho Ash. Cửa tiệm còn giảm nửa giá cho thành viên Hội học sinh. Theo lời đồn, có vẻ như chủ tiệm có người thân là bredder đồng thời cũng là một thành viên Hội học sinh trong những năm học ở đây. Nhìn sơ qua, trong quán giờ có rất đông những gã đàn ông vạm vỡ bàn tán rôm rả về chính trị cùng những cốc bia trên tay.

Đa số câu chuyện họ bàn luận đều xoay quanh con rồng khổng lồ đã tấn công thành Fontaine. Thế nhưng ai có thể tưởng tượng nổi chính con rồng đó lại đang bước vào cửa tiệm ngay lúc này chứ? Trong tiệm dường như không ai chú ý đến sự hiện diện của bộ ba. Và dường như cô gái học viên với mái tóc vàng óng kia không ai khác, chính là Công chúa Silvia.

“Huu… Cứ như vừa từ cõi chết sống lại vậy.”

Ngay khi cả ba được dẫn vào một bàn bốn người gần đó, Ash bắt đầu than vãn. Lưỡi anh lúc này vẫn cứng đờ không chút cảm giác.

Silvia người ngồi đối diện lập tức nổi giận.

“Tsk… Dù thức ăn có tệ thì cũng không được ngất ngon lành như thế chứ! Cậu coi bữa anh do chính tay một thiếu nữ làm là gì thế hả!?”

“Không đâu, tôi nghĩ chỉ ngất thôi còn may mắn đấy ạ. Thật đáng xấu hổ khi một Dragner lại chết vì ngộ độc thức ăn.”

“Cậu thật quá đáng!?”

Silvia gần như sắp bật khóc.

“Hừm… Cô còn may đấy. Hắn còn chẳng thèm đụng đến chỗ do tôi nấu!”

Eco lầm bầm bên cạnh Ash.

“Ta còn định bụng nhét một ít vào mồm ngươi lúc đang bất tỉnh nữa…”

“Cô định giết tôi à!?”

Ash cảm thấy một làn gió lạnh chạy dọc xương sốc trong khi nhận ra mình đã thoát khỏi tay tử thần chỉ trong gang tấc.

“Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu. Mọi người dùng gì đây ạ?”

Cuộc nói chuyện của họ bị chen ngang bởi một cô nữ phục vụ với nụ cười tươi tắn.

Phần 5

Món đặc biệt của Nhà hàng Long Nha, Bít tết phi lê sparerib đã được bày biện trên bàn.

Thế nhưng không hiểu sao Eco, người lúc nào cũng nhanh chân tóm lấy đồ ăn trước tiên, giờ lại tỏ ra khá im ắng.

“Cô vẫn ổn chứ?”

“Ể? Không, không có gì…”

Eco bỗng vội vã cho nĩa xà lách vào miệng.

Ash cảm thấy hơi lo lắng vì Eco không ngó ngàng gì đến đĩa thịt giữa bàn.

“Cô thực sự không sao chứ? Đây là món bò phi lê ưa thích của cô mà! Không giành tranh ăn phần sườn róc nữa sao?”

“Cho… ngươi đấy.”

Eco cùi nhìn xuống đầu gối trong khi thở dài thườn thượt. Đây là lần đầu cô lại không có chút phản ứng ngay cả khi thịt dọn trước mặt thế này.

“Ash. Eco cũng là một cô gái mới lớn. Đôi khi cô bé không thèm ăn là chuyện bình thường mà. Hôm nay có lẽ cũng thế.”

“V-Vậy sao…?”

Eco dù gì vẫn chỉ là một chú rồng non chưa tròn một tuổi. Có thể vì thế mà cô hẳn trông rất giống một cô gái mới lớn. Phải chăng nguồn cơn của vẻ mặt phiền muộn lúc này là do sự cố ban chiều? Nhưng lúc này hẳn không phải lúc thích hợp để anh hỏi điều đó.

Có lẽ mình nên nghe theo lời Silvia và để Eco có thời gian yên tĩnh… Ash nghĩ.

Phần 6

Đến khi món tráng miệng được dọn lên, Ash chợt bắt chuyện với Silvia.

“Giờ nghĩ lại thì, Công chúa không về Cung điện sao?”

Đáp lại bằng một ánh mắt gắt gỏng, cô đặt chiếc cốc lại bàn. Xét về cách cô để nó lại, có vẻ lúc này cô đang thực sự rất tức giận.

“Thật không thể tin được… Cậu đã quên mất kỳ kiểm tra bổ sung rồi sao!?”

“Aaa!”

Kỳ kiểm tra bổ sung. Sức nặng từ cụm từ đó có vẻ đã tác động khá mạnh vào đầu anh.

Đúng thế. Ash và Silvia đều đã không thể làm bài kiểm tra cuối khóa tháng trước. Thế nhưng, vì họ có lý do hợp lý nên sau khi đề nghị lên phòng quản lý, họ đã cho họ cơ hội để làm thêm một bài kiểm tra bổ sung vào hè này. Nếu vượt qua họ sẽ vẫn được cấp đầy đủ tín chỉ sau đó.

Thế nhưng, vì phải liên tục lo lắng về chuyện Eco nên có vẻ anh đã hoàn toàn quên béng đi bài kiểm tra ấy.

Nếu là thực hành, Ash hẳn đã rất tự tin mình sẽ dẫn đầu vì bản thân anh không ai khác chính là ‘Chàng trai cưỡi trên mọi chú rồng’.

Vấn đề nằm ở bài kiểm tra viết.

Ngoài các môn căn bản như toán, văn, khoa học hay lịch sử, còn các các môn như lịch sử Long tộc, sinh thái học, rồi cả huấn long học… cùng vô vàn những môn học đặc biệt trong chương trình của Học viện phi long khác.

“À ờ… khi nào kiểm tra nhỉ?”

Nghe đến đó, Silvia thở dài.

“Bài thi viết sẽ tổ chức vào một tuần nữa. Cậu sẽ không được thi thực hành nếu trượt bài viết đâu.”

“Cái…!?”

Ash ngây người.

Nếu anh không thể vắt ra cho được kết quả đậu từ bài thi viết, anh sẽ thậm chí chẳng thể kéo nổi kết quả nhờ bài thực hành sở trường của anh.

“Tóm lại. Cậu giờ đã là thành viên của Hội học sinh. Thế thì thử hỏi làm sao cậu có thể đối mặt lại với Rebecca, người đã tiến cử mình, nếu kết quả tệ hại thế này đây.”

Từng lời của Silvia như đâm thẳng vào tim anh.

“Vậy phải làm sao đây…? Tôi thậm chí còn không có dù chỉ là một chút tự tin vào bài kiểm tra viết. Vô vọng rồi! Lại chỉ còn một tuần! Tôi chắc chắn sẽ bị lưu ban nếu rớt mất…!”

Ash gào khóc đau đớn khiến Silvia cũng có chút chạnh lòng.

“––Thôi được?”

“Ể? Công chúa vừa nói gì à?”

Silvia đỏ mặt khi được hỏi. Sau đó, cô lập tức dõng dạc tuyên bố:

“Tôi nói rằng mình sẽ giúp cậu với bài kiểm tra!”

“Thật sao?”

Từ lúc gia nhập học viện, kết quả của cô luôn đứng trong top đầu khối. Nếu Silvia đồng ý dạy anh, ít nhất anh sẽ tránh được kết cục ở lại lớp.

“Cảm ơn cô, Hime-sama!”

Phần 7

Sáng hôm sau, cả Ash và Silvia đều thức dậy sớm để ôn thi.

Vở và sách giờ đã nằm ngổn ngang trên bàn ăn tối trong căn phòng hoàng gia. Chiếc bàn ban đầu bừa bộn như bức họa của địa ngục hôm qua đã được chính tay Ash lau dọn.

“Bắt đầu thôi.”

Silvia ngồi bên cạnh Ash. Trang phục của cô chỉnh tề với chiếc áo cánh cùng váy bó. Thêm vào đó, việc mang vào cả cặp kính cá tính kia khiến cô trông như thể một giáo viên thực thụ. Có lẽ cô nàng đây là người cần không khí phù hợp để có thể tập trung chăng.

“Eco chắc chắn sẽ phá phách lúc cô ấy tỉnh dậy nên ta hãy bắt đầu những môn quan trọng trước nhé?”

Dù việc cô gạt Eco ra rìa trong chuyện này khiến Ash có phần cắn rứt nhưng ưu tiên hiện giờ của anh chính là bài kiểm tra.

“Được, vậy hãy bắt đầu từ Long mẫu. Đây chính là phần quan trọng nhất của học kỳ một. Ráng lắng nghe thật kỹ nhé.”

Silvia giờ giống hệt như một cô giáo.

SnRK v05 111

 “Hừm… Long Mẫu… Thường chúng ta cũng hay nhắc đến bà ấy nhưng tôi thực cũng không chắc bà ấy thuộc chủng rồng nào.”

“Bà ấy căn bản không giống những con rồng khác. Dù chính tôi cũng đã nghiên cứu điều này, nhưng vẫn có quá nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Vì những kiến thức không có trong sách sẽ không ra thi nên chúng ta bắt đầu ghi nhớ những đoạn trong sách trước. Cậu đọc trang năm mươi tám được không?”

“Ừm.”

Ash bắt đầu đọc giáo trình Sinh thái học.

––Long mẫu chỉ xuất hiện trước con người trong Nghi thức Orphan. Ngay khi tìm được đứa trẻ đủ phẩm chất để trở thành một Breeder, bà sẽ hiện hình và trao một Orphan cho đứa trẻ đó.

“Nhân tiện, Ash, đố cậu Lancelot là đực hay cái?”

Ash ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ cùa Silvia.

“Chuyện đó, Lancelot là đực chăng? À ừ, chẳng phải tên của nó nghe rất nam tính sao.”

“Cậu bị ngốc à! Sao cậu có thể tự gọi mình là học viên của Ansarivan được vậy trời?”

“Ể? Vậy là cái sao?”

“Sai nốt! Đáp án là cả hai đều không phải!”

“Lần đầu tiên tôi nghe vụ đó đấy.”

“Trong lớp cậu có nghe giảng chút nào không thế!? Vào thời cổ xưa, rồng vốn có sự phân giới, nhưng… à thì… là để chúng có thể giao p-phối để gây giống.”

Silvia đỏ mặt và lảng mắt đi.

Sẵn nói về chuyện ấy, từng đường cong trên cơ thể Silvia lúc này mới chợt đập vào mắt Ash. Silvia trong trang phục ấy lúc này thực sự vô cùng quyến rũ.

“Nhưng, xuyên suốt quá trình lịch sử kéo dài, loài rồng khi đang phải đứng trước bờ vực tuyệt chủng đã kích hoạt được một phép thuật vĩ đại của Long tộc, Albion. Chính điều đó đã thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái của họ và kể từ đó, Long Mẫu trở thành người chịu trách nhiệm duy trì nòi giống và loài rồng trở nên vô tính.”

“À hiểu rồi… Nhưng có nhìn thế nào ta cũng thấy Eco là một cô gái mà, đúng chứ?”

Silvia chợt không nói nên lời khi nghe Ash nói đến đó.

“Có vẻ thế. Sao tôi lại không nhận ra nhỉ?... Dù sao thì, Eco cũng là một chú rồng đặc biệt mà.”

Vậy ra có lẽ nào ngoài việc là Hậu duệ của Thánh Long Hoàng đế Avalon, Eco vẫn đang ẩn chứa nhiều bí ẩn sâu xa khác chăng? Ash thầm nghĩ.

Loài rồng chắc chắn đã loại bỏ giới tính của mình từ rất lâu về trước.

Thế nhưng, Eco lại rõ ràng sinh ra với hình hài nữ giới.

Vậy lý do thực sự đằng sau đó là gì…?

“Dù vậy, vì Long Mẫu vẫn là một con rồng, bà ấy vẫn cần long mạch Astral để tồn tại, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây là bà ấy vẫn chưa hề thực hiện khế ước với bất kỳ ai. Thật đáng tiếc là những kiến thức này lại không được ghi chép trong sách… Này, Ash, cậu có đang nghe không thế?”

“Ể? A a a… Xin lỗi.”

Ash lập tức ngồi thẳng dậy trong khi phải đối mặt với ánh lườm của Silvia.

“Tsk… Tôi cá trong lớp cậu cũng không khác gì nhỉ. Dù sao thì, hãy đọc trong sách từ phần này đến phần này một lần nữa rồi ráng khắc vào đầu đi nhé.”

Silvia choài người đến trong khi đánh dấu những phần quan trọng.

“…!”

Ash như nín thở trong khi nhìn thấy rõ mồn một bộ ngực của Silvia ẩn hiện sau cổ áo.

“Hử? Mọi thứ vẫn ổn chứ, Ash?”

“Không, không có gì! Không có gi ạ!”

“Đúng là kỳ quặc mà…”

Phần 8

“Hừm, đến lúc giải lao một chút rồi.”

Sau bài tóm tắt nội dung trong đề thi, Silvia đặt chiếc bút lại bàn.

Vẻ mệt mỏi thoáng qua trên khuôn mặt Silvia trong khi Ash, mặt khác, giờ đã kiệt sức vì phải nhồi nhét tất cả môn học quan trọng vào đầu.

“Cậu vẫn ổn chứ Ash? Nếu chỉ mới thế này đã gặp rắc rối thì ước mơ qua môn của cậu sẽ chỉ là mơ ước mà thôi.”

Thực ra, Silvia đã luôn cố động viên anh từ đầu nhưng không hiểu sao cô cuối cùng chỉ có thể nói những lời nghiêm khắc.

“Tôi sẽ cố gắng hơn…”

Ash gục mặt xuống bàn trong khi thều thào trả lời.

“Tsk. Cosette, pha cho bọn em chút trà nhé…”

Silvia chợt nhớ ra Cosette không còn ở cạnh mình khoảnh khắc cô xoay đầu kiểm tra.

Không may thay, bản thân Silvia vốn chưa từng pha trà bao giờ. Cô thậm chí không đủ tự tin cho rằng một tách trà mình làm có thể so sánh với tài nghệ của Cosette.

Nhưng cùng lúc đó, cô không muốn Ash xem mình là một con ngốc thậm chí cả trà còn không pha nổi.

Trong khi Silvia tỏ vẻ lúng túng vì điều này, Ash chợt đứng dậy rồi nở một nụ cười nhếch môi với cô.

“Tôi sẽ chuẩn bị trà để bù cho việc Công chúa dạy kèm.”

“X-Xin lỗi.”

“Tuy trông không giống cho lắm nhưng tôi thực ra rất giỏi việc nhà đấy nhé. Vì ở nhà không có cha nên tôi toàn phải lo tất cả chuyện như nấu nướng, chăm sóc em rồi cả vô vàn những việc khác khi mẹ đi làm.”

Sau đó, Ash cứ thế đi khuất vào căn bếp, đột nhiên, trong mắt Silvia, anh trở thành một người thật đáng tin cậy. Dù Silvia đã nhận kèm anh từ đầu nhưng giờ đây vai trò của họ lại hoàn toàn đảo ngược chỉ với một tách trà.

“Giả như, Ash… Nếu cậu ta thực sự là cậu bé đó… Mình phải làm gì đây? Không, nhưng… cậu bé đã đưa Lancelot cho mình ấy. Nghĩ kỹ lại thì, nếu thế cậu ta sẽ thậm chí không còn có thể trở thành Breeder nữa còn gì.”

“––Sao cô lại phải nhắc đến Ash?”

Silvia suýt nữa chết ngất vì chợt nghe thấy một tiếng nói khác.

Mặt Eco bất ngờ áp sát trước mắt Silvia.

Trông mái tóc rối bù kia, có vẻ cô ấy chỉ vừa mới tỉnh giấc. Nhưng sắc đẹp của cô vẫn không đổi như thể cả cơ thể lấp lánh tựa vì sao.

Dù Silvia luôn ghét việc mình bị ai đó nhìn thấy khi vừa thức dậy ngoại trừ Cosette, nhưng Eco có vẻ không thấy phiền vì điều đó.

Bất ngờ, một cảm giác tội lỗi bỗng xâm chiếm lấy tâm trí Silvia. Có vẻ nguyên do là vì cô đã dành cả buổi sáng ôn bài cùng Ash trong khi Eco vẫn còn đang ngủ say.

Không hề hay biết điều Silvia đang thầm nghĩ, Eco hồn nhiên hỏi:

“Hắn đâu?”

“Aa, cậu ta đang pha trà.”

Eco đánh sang Silvia một cái liếc sắc lạnh khi nghe đến đó.

“Hai người lén chơi với nhau trong khi tôi đang ngủ đúng không?”

“L-Làm gì có chứ! Cậu ta sẽ phải học đúp lớp nếu tôi không kèm thêm. Đó là sự thật! Điều đó thực sự sẽ xảy ra nếu tôi chọn ‘không dạy’ đấy! Mà, dù sao thì, chẳng phải nếu thế một Bằng hữu của cậu ta như cô cũng sẽ chẳng hãnh diện gì khi chủ mình phải ở lại lớp đúng không?”

Silvia bối rối tìm lời giải thích cho Eco.

“À, Eco. Cô cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi sao?”

Vào lúc ấy, Ash chợt xuất hiện từ trong bếp tay mang một chiếc khay với bộ ấm trà.

“… Cũng trưa rồi đấy. Cô cũng nên thay đồ đi.”

Eco chợt đỏ ửng như thế không muốn ai nhìn thấy bộ áo ngủ lúc này của mình. Ngay lập tức, cô ào chạy ra khỏi căn phòng.

Silvia có chút băn khoăn khi thấy những biểu hiện của Eco. Eco ngày trước sẽ luôn cao ngạo và không bao giờ lo nghĩ về những thứ tầm thường của loài người. Thế nhưng, so với cô ấy lúc đó, Eco giờ chẳng phải trông nữ tính hơn nhiều rồi sao. Hay là do mình nghĩ quá rồi chăng?

“Ash, nói về Eco… Cậu có nghĩ cô bé có chút thay đổi rồi không?”

“Vậy à? Thế mà tôi không nhận ra đấy…”

Ash đang tự dối lòng vì khuôn mặt anh lúc này đã đỏ ửng lên vì xấu hổ. Quả thật chẳng thể nào chính anh, người luôn sống cùng một mái nhà với Eco lại không thể nhận ra điều này.

Tất nhiên lý do Eco trở nên nữ tính như thế chính là ở Ash.

Theo cách mà mọi chuyện đang diễn ra, hẳn Eco đã… Ngay khi nghĩ đến đó, lòng ngực Silvia chợt thắt lại.

Phần 9

Sau bữa trưa làm từ những thứ còn trong tủ lạnh, Ash lại quay trở lại bàn học.

Lần này, Eco cũng tham gia cùng họ. Vì cũng chỉ ngồi im lặng đọc sách tranh nên thực sự cô cũng không gây rắc rối gì mấy. Thế nhưng, mỗi khi Silvia choài người sang hay áp sát Ash…

“A hem!”

Cô nàng luôn chực chờ ho ra hiệu cảnh cáo. Rồi sau đó lại tiếp tục đọc sách và không làm gì hơn.

Hành động của Eco hoàn toàn khác trước.

Giống hệt lời Silvia đã nói, Eco thực sự đang trưởng thành. Thứ cô vừa biểu hiện hẳn là hành động ghen.

Chỉ vừa mới hôm qua, Ash và Eco đã hôn nhau trong căn phòng với những bức tường vỡ vụn.

Dù địa điểm khá tệ nhưng cả hai đều tự nguyện và cuối cùng, họ đã hôn nhau. Hệt như một giấc mơ. Tim Ash giờ vẫn còn đập liên hồi mỗi khi nhớ lại cảm giác đầu môi họ chạm vào lúc ấy.

Mặt khác, Ash cũng nhận ra mình đã hoàn toàn bị Silvia thu hút.

Đệ tứ Công chúa Hoàng gia Kỵ sĩ Lautreamont, Silvia. Chỉ mới vài tháng trước, cô vẫn chỉ là một người bạn bình thường trong mắt anh. Lúc ấy, cô với anh vẫn có gì đó thật xa cách không thể chạm đến. Nếu là anh một năm trước biết trước tình hình ngay lúc này, hẳn ít nhất anh cũng phải đau tim vì sốc.

Thế nhưng, chính Lễ hội Phi long Bạch Dương đã trở thành bước ngoặc khiến khoảng cách giữa họ xích lại gần nhau…

“Ash! Này, Ash! Cậu có đang nghe không đấy…?”

“Uquaa! X-Xin lỗi, Hime-sama…”

Ash bị tiếng quở trách lôi trở về thực tại.

“Cậu có bị gì không vậy? Có vẻ tâm trí cậu cứ lơ lửng đâu đâu ấy?”

Silvia trông thực sự rất lo lắng cho anh. Khi xoay mặt sang bên, Ash nhận ra Eco cũng có vẻ đang lo lắng chố chốc lại ngó trộm mình.

“À về việc đó… gần đây cũng nhiều chuyện xảy ra mà, nhỉ?”

“Ừ thì, cậu đúng là có bị lôi vào hết trận chiến ở Trại tập huấn tuyển chọn lẫn ở Thành Fontaine.”

Silvia tỏ ra vẻ đồng tình với anh. Nhưng những suy nghĩ của cô lại hơi lệch hướng so với Ash. Thế nhưng, Ash lại cảm thấy vui vì cô đã hiểu lầm ý anh.

Anh sẽ chẳng thể nào thừa nhận rằng mình mất tập trung vì bận chọn lựa giữa Silvia và Eco.

Phần 10

Đến ba giờ cũng là lúc cho buổi tiệc trà thứ hai của họ. Vì uống hồng trà không quả có chút vô vị nên lần này họ có thêm cả bánh bích quy tìm thấy trong tủ bếp,

“À ờ… Hime-sama, tôi có vài câu hỏi về con thú nhồi bông đồ chơi ấy.”

“*phụt*”

Bất ngờ, Silvia phun toạt ra hết chỗ hồng trà đang uống.

“Hime-sama, xin lỗi.”

Ash ngay lập tức vội vã lau bàn với chiếc khăn dùng trà,

“M-món đồ chơi nhồi bông ấy có chuyện gì sao?”

Silvia trừng mắt nhìn Ash trong khi lau miệng.

“Ý tôi là ban đầu nó vốn thuộc về cô, nhưng thế thì làm cách nào nó lại trở thành đồ trong tủ tôi vậy chứ?”

“Sao tôi biết được?”

“Vậy… cô vẫn nhớ mình đã cho nó đi thế nào đúng không?”

“Chuyện đó…!”

Diễn biến ào ạt ập đến khiến Silvia bất giác đỏ mặt.

“Vậy ra cô còn nhớ à. Không biết câu hỏi của tôi có làm phiền cô không?”

“Tất nhiên là phiền rồi!”

“Ra là thế. Vậy tôi sẽ không hỏi thêm nữa.”

Ash hiểu ra tình hình và không hỏi gì thêm, nhưng, bỗng, Silvia chợt đứng phắt dậy.

“Khoan! Để tôi kể!”

“Vậy, chuyện là sao thế?”

“Đã bảo là, tôi sẽ kể đầu đuôi mà!”

Và như vậy, Silvia bắt đầu thuật lại câu chuyện ngược về lúc tham gia vào Nghi thức Orphan khi cô lên bảy trong Đại lâm Albion.

Phần 11

“Không lâu sau khi Nghi thức Orphan bắt đầu, tôi đã bị lạc trong Đại lâm Albion. Cùng lúc đó, tôi đã bị trật chân và không ai ở gần đó để có thể kêu cứu… Và rồi, tôi đã khóc.”

“Công chúa điện hạ, khóc ư?”

Ash ngạc nhiên, điều này khiến Silvia đỏ mặt.

“Có phải tôi muốn thế đâu! Lúc ấy tôi mới bảy tuổi thôi nhé!”

“Haha… Xin lỗi. Vậy sau đó chuyện gì xảy ra?”

“À ờm… Khi ấy, bỗng có một cậu bé cũng đến tham gia nghi thức xuất hiện. Cậu ta cõng tôi trong khi cả hai tiếp tục đi tìm Long Mẫu.”

“Ể…? Thú vị nhỉ.”

“Thế nhưng, ký ức của tôi từ sau khúc đó có chút hỗn loạn. Dù vẫn nhớ rõ Long Mẫu đã hiện ra trước cả hai, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi các chi tiết khác. Hơn nữa, không hiểu sao tôi vẫn nhớ chuyện cậu ta đã từ bỏ Lancelot để nhường nó cho mình. Nếu không bao giờ gặp cậu ấy, tôi hẳn sẽ chẳng thể trở thành một Dragner. Sau đó, tôi tặng cậu ấy món đồ chơi của mình như món quà cảm ơn.”

“Cô không hỏi tên anh ta à?”

“Vào lúc đó cả hai đều bận đi tìm Long Mẫu nên… tôi đã quên béng đi việc hỏi cả tên cậu ấy. Tôi cá rằng cậu ta cũng chẳng thể ngờ tôi thực ra là một công chúa đâu.”

Silvia thở dài.

“Mà quay lại vấn đề chính… Ai có thể ngờ được cậu nhóc bảy tuổi đó lại tốt bụng đến thế chứ. Liệu phải chăng cậu ta là tình đầu của Công chúa đúng không?”

Ash vô tư.

“N-Nếu có thời giờ hỏi mấy câu ngu ngốc như thế thì cậu nên để dành đó mà ghi nhớ thêm bài học đi!”

Silvia hét toáng lên như thể muốn lật bay cả chiếc bàn ăn. Ash thì im bặt vì sợ hãi trước vẻ mặt đáng sợ của cô. Mặt khác, còn có một người khác đang ngó nhếch sang cả hai người họ––

“… Haa.”

Eco thở dài như thể không còn đủ sức để quan tâm chuyện của bộ đôi kia nữa.

“Ký ức của Silvia ~ A.S.B.1365.8 ~” khép lại.

Chú thích 

↑ Ở các chương trước mình có dùng thành Công chúa-sama nhưng giờ kiểm lại có hơi chuối nên từ giờ mình sẽ giữ nguyên cả cụm.

Bình luận (0)Facebook