Seikoku no Dragonar
Shiki MizuchiKohada Shimesaba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Đường phố Ansarivan

Độ dài 10,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:16

Phần 1

Tin đồn về việc Đệ Nhất Học viên Cá biệt của Học viện Ash Blake gặp tai nạn trong Lễ hội Phi long và người Bằng hữu của anh cuối cùng cũng tỉnh giấc được lan nhanh như vũ bão.

Thế nhưng, chú rồng con cuối cùng cũng được sinh ra Eco của anh lại là một cô gái với những chiếc sừng.

Chỉ để giải quyết vấn đề của Eco, có hai phương án đã được đưa ra trong cuộc họp Hội đồng.

Một là gửi Eco đến Long môn để kiểm soát chặt chẽ. Trong khi một luồng ý kiến khác cho rằng Eco không nên được gửi tới đó vì cô cũng giống như con người.

Đến cuối ngày, họ không thể đi đến giải pháp tốt nhất. Đó là lý do tại sao họ đều đồng ý để Ash tạm thời chăm sóc Eco trong phòng của anh.

Phần 2

Cuối hành lang, tầng ba của Nhà Apollo.

“Đây là phòng của tôi. Nhanh nào!”

Sau khi mở cửa, anh thúc Eco từ phia1sau.

“Grrr…Tại sao một con cẩu như ngươi lại dám ra lệnh cho chủ nhân hả.”

Eco quay lại và trừng mắt nhìn Ash.

“Tôi chẳng nhớ mình đã từng làm chó của cô đấy!”

“Vậy ngươi có thể là nô lệ xác thịt của ta!”

“Cô biết nó có nghĩa là gì không?”

Eco khoanh tay và cười tự tin.

Như thường lệ, con bé sẽ lại khoe khoang những kiến thức mà nó có được từ Dragweiss.

“Là tên nô lệ sẽ cho người chủ đang đói ăn thịt của nó.”

“Tôi éo phải thức ăn nhá!”

Ash cảm thấy ngày càng khó chịu với cái Dragweiss đó nhưng anh vẫn đẩy Eco vào phòng sau đó vào cùng.

Rồi anh nhanh chóng chốt cửa.

Những học viên khác đang đứng bên ngoài sát vách phòng anh với tai áp chặt vào bức tường. Ash thậm chí chẳng còn tí calo nào để đuổi bọn chúng đi.

Nhà Apollo là ký túc xá cho nam.

Mỗi khi có cô nàng dễ thương Eco đến, mọi thử luôn ầm ĩ cả lên.

 “Hmm…Căn phòng trông rẻ rách thế.”

Sau khi ngó nghiêng sơ căn phòng, Eco cho biết ấn tượng ban đầu của nó.

“Tôi nghĩ hôm nay vậy đủ rồi…Tôi đi ngủ đây.”

Chỉ vài phút trước, Ash còn bị giữ trong bệnh xá.

Sau khi anh được tìm thấy ở khe núi và được mang về Học viện, anh đã bị tra khảo bởi tận ba nhóm, Ban giám hiệu, Hội đồng và Hội học sinh. Giờ đây cả tinh thần và thể chất của anh đã trở nên mệt mỏi.

“Chờ đã!”

Eco níu lấy một Ash đang chuẩn bị nhảy xổ lên giường.

“Gì nữa?”

“Vì ta là chủ, giường này là của ta.”

“Hey! Vậy thân tàn này phải ngủ ở đâu!”

“Hmph! Ngươi có thể ngủ dưới sàn!”

“Chắc cô đang giỡn phải không?”

“Không hề! Cãi nữa là ăn đập đấy!”

Eco chỉ thẳng ngón tay vào mặt Ash. Sau đó cô cởi chiếc áo mà Ash đã cho cô và đi về phía giường.

Làn da trắng và những đường cong của cô lộ ra.

“S-sao lại cởi ra thế kia!”

Ash lập tức quay mặt đi, tim anh như muốn nhảy ra ngoài.

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, một con rồng chính hiệu éo cần quần áo này nọ!

Chẳng lẽ ta không được tự do kể cả khi ngủ sao?”

Eco trả lời giận dữ và đi tiếp về giường.

“Zzz..zzz…”

Chỉ trong chốc lát, cô đã thiếp đi.

Ánh mắt đáng sợ lúc nãy giờ đã trở thành vẻ mặt thiên thần thật trong sáng.

“Ôi thần linh ơi…”

Ash ngả lưng lên tấm futon [1]và chiếc chăn.

Dù anh chưa quen ngủ trên sàn, nhưng anh vẫn không thể chống lại cơ buồn ngủ đang xâm lấn.

Vì ngày hôm sau là ngày lễ, anh không cần lo về việc dậy sớm.

Thoắt cái, Ash đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Phần 3

Đã là nửa đêm.

Ash cảm thấy có gì đó trên nệm của mình và bừng tỉnh.

“Uwoo!”

Anh thậm chí không còn chút hứng thú để ngủ tiếp.

Anh cảm thấy tim mình như sắp nổ tung.

“Eco! Dậy đi!”

Trước đó, Eco đã giành giường anh.

Thật kỳ lạ khi mà giờ cô bé lại cuộn tròn trong tấm futon.

“Huff..”

Eco người đang ngủ say nép mình vào lòng Ash. Cảm giác từ làn da cô khiến tim anh như nhảy múa. Rồi anh chợt nhớ ra Eco vẫn đang khỏa thân.

Dù Eco không gợi cảm như Navi, nhưng Navi chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của anh.

Nhưng hiện giờ là thực tại. Sự mềm mại của làm da và hơi ấm từ cơ thể cô không phải là thứ một giấc mơ có thể bì được.

“Cái này…ngon quá.”

Eco nói mớ.

Con mẹ này đang mơ cái beep gì thế này...Đang tự hỏi, Ash bỗng cảm thấy một cảm giác bất thường trên cơ thể như có một dòng điện xẹt qua.

Có vẻ Eco vừa cắn anh.

“-!”

Nó được gọi là gặm.

Thường thấy ở những con rồng non.

Được chú rồng của mình gặm tay là một đặc ân của một Huấn Long SưBreeder.

Mỗi khi Ash thấy những người bạn của Ash được gặm tay, anh luôn cảm thấy vô cùng ghen tị.

Nhưng, cái cách gặm bá đạo này…không hề tốt cho tim mạch của anh.

Dù anh biết Eco là rồng, nhưng cô vẫn giống một cô gái. Và hiện giờ, Eco đang gặm ngực anh.

“Đừng….dừng lại…!”

Dù anh có van nài cô dừng lại, anh vẫn chưa thực sự cố gắng dứt ra. Có vẻ cũng không tệ khi được Eco gặm nhấm cơ thể. Không, thực sự nó rất tuyệt. (Vãi tuyệt)

“…Huh?”

Thật không may, nó đã dừng lại.

Có thể rằng cô nàng đã chịu ngủ tiếp hoặc có thể thậm chí đây chỉ là một chiêu gặm khác của Eco.

Không một lời giải thích, những cái cắn của Eco ngày càng mạnh hơn.

“Uooo! Đau! Đau thật đấy!”

Ash run rẩy.

Anh sợ hãi bởi ý nghĩ rằng mình sẽ bị ăn thịt. Từ “thức ăn” mà Eco đã nói liên tục vang vọng trong đầu anh.

Kể cả khi cô nhìn như một cô gái, Eco vẫn là một con rồng.

Trong tình cảnh tệ nhất, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng anh.

“Uuwoooo!”

Ash đẩy Eco sang một bên bằng tất cả sức lực. Dấu răng để lại trên ngực anh. Dù không chảy máu, nhưng có thể phải mất vài ngày để nó biến mất.

“Zzz…Zzz..”

Không hề hay biết tình cảnh khốn nạn mà Ash vừa mắc phải. Eco tiếp tục say giấc.

-Ngày nào cũng như hôm nay hả trời?

Đúng là con nhỏ này nên được gửi về Long môn để kiểm soát chặt chẽ…Hoặc ít nhất đó là những gì Ash nghĩ.

Phần 4

Sáng hôm sau, Ash bị đánh thức bởi một vị khách không mời.

Trước đó, có vẻ như có ai đó đang đập cửa liên tục.

Ash là người không có nhiều bạn, nên anh chỉ có thể nghĩ đó là Raymond hay Max.

“Không lẽ mình không được ngủ nướng cuối tuần nữa hả trời…”

Ash lầm bầm trong khi đang đi tới cửa ra vào.

Ngay lập tức anh bị sốc khi cảnh cửa mở ra.

“Chào buổi sáng Ash Blake. Cậu không nên ngủ nướng dù đã là cuối tuần chứ…”

Rebecca đang đứng trước cửa. Ngay phía sau là Max là thư ký Hội học sinh với vẻ ngoài cáu bẩn.

“H-hội trưởng! Đây là ký túc xá nam mà!”

“Gọi tên tôi đi.” (TL: Người Nhật chỉ gọi bằng tên khi đã là bạn thân hay người quen )

“Ermm…Rebecca-san?”

Ash gọi ngay mà không hề suy nghĩ khiến Rebecca bật cười.

“Hmm…Tốt. Tôi tới đây tìm Eco.”

“Em rất biết ơn khi chị đã bỏ thời gian để ghé qua!”

“Cái đó không cần đâu. Nhân tiện, Eco thế nào rồi?”

“Con bé vẫn đang ngủ…”

Ash giật bắn người khi anh quay lại và nhìn về chiếc giường.

“Hwuaa…”

Eco người vừa mới tỉnh giấc đang nheo mắt và ngồi dậy.

Chiếc chăn tuột xuống để lộ bộ ngực trắng nõn nà của cô.

“Cá-! Không phải vậy đâu!”

“Tên quái vật…!”

Max túm lấy cổ anh khi anh cố giải thích sự hiểu lầm nho nhỏ này.

“Đồ quái vật! Mày có biết mày vừa làm gì không!”

May mắn thay, Rebecca chen ngang vào và ngăn Max lại.

“Max! Bình tĩnh nào! Họ không có vẻ gì đã ngủ chung với nhau khi mà có tấm futon trên sàn thế kia. Tôi nói đúng chứ?”

“Tất nhiên ạ!”

“Vậy giải thích tại sao cô ta lại khỏa thân thế kia đi!”

Ash bắt đầu lắp bắp vì giọng điệu của Max hiện giờ.

“Erm…Không, đó là…Eco nói cô ta là một con rồng kiêu hãnh nên cô ta sẽ không cần bất kỳ quần áo nào. Hơn nữa, tớ cũng khômg có quần áo cho cô ấy.”

“Hmm…Đúng như tôi dự đoán, tôi đã mua sẵn vài thứ cho cậu đây, đừng lo.”

Sau cái nhìn từ Rebecca, Max miễn cưỡng đưa Ash một chiếc túi.

Nó có vẻ là khá nặng.

“Tôi đã mang vài chiếc áo cho Eco. Dù cô ấy là rồng, diện mạo của cô ấy vẫn là một cô gái. Cậu không thể đưa cô ấy cứ cởi truồng tấm mưa như vậy được. Cứ nhận nó như một món quà từ Hội học sinh đi.”

“C-cảm ơn chị rất nhiều. Em vừa được cứu đấy…”

Ash cúi đầu.

“Thế nhưng, để dùng hàng ngày, cậu sẽ phải tự mua những thứ này. Cậu có đủ tiền không vậy?”

“…Cũng hơi eo hẹp ạ.”

Ash không thuộc gia đình quý tộc hay thương nhân mà chỉ là một cậu bé sinh ra ở một ngôi làng nhỏ vùng biên thùy.

“Nếu là vậy, hãy điền vào đây và đưa nó cho quản lý.”

Mảnh giấy đăng ký mà Rebecca vừa đưa cho anh dành cho học sinh để đăng ký nhận trợ cấp cho Bằng hữu.

“Nếu xét kỹ, thì đây chỉ được dùng để trợ cấp dụng cụ phi long…Chà, nhưng Eco đây có vẻ là ngoại lệ. Vậy, còn một điều nữa.”

Rebecca bỗng nghiêm mặt lại. Dù cô ấy vẫn giữ vẻ ngoài duyên dáng, nhưng người cô như cứng lại.

“Thực ra sáng nay, một cuộc họp Ban giám hiệu đã diễn ra bàn về việc Tiến sĩ(Ts) Cornwell yêu cầu Học viện để được thí nghiệm Eco.”

“Huh! Ts.Cornwell ý chị là bà ấy…”

Bà ta sở hữu một phòng thí nghiệm ở Thành phố Ansarivan và giữ quyền quản trị cấp cao nhất trong các nghiên cứu về rồng. Ash chưa từng có may mắn gặp bà ấy.

“Đúng thế. Bà ấy là một người nổi tiếng. Vì bà ấy luôn bận rộn, nên thời điểm cho cuộc thử nghiệm của Eco vẫn chưa được quyết định.”

“Em hiểu. Chị không cần lo. Em sẽ chăm sóc Eco tốt đến khi đó.”

Thái độ nghiêm túc của Ash khiến Rebecca mỉm cười.

“Trả lời tốt đấy. Một điều nữa, sau khi cậu xong mọi việc, hãy ghé phòng của Hội học sinh. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu.”

“Đã rõ…”

“Hmm…Tôi sẽ đợi cậu.”

Rebecca rời đi cùng Max với nụ cười trên khóe môi.

Phần 5

“Thử mặc cái này xem…”

Trong khi vẫn đang cố tránh nhìn vào cơ thể Eco được soi sáng bởi ánh dương từ đằng sau, Ash đưa cô chiếc túi.

Eco bỗng trở nên giận dữ.

“Chẳng phải tôi đã nói cô rồi sao? Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô ít nhất không mặc một chút quần áo nào.”

“Hmm. Ý ngươi là người không hài lòng với cơ thể ta?”

Eco bước gần tới Ash với cơ thể khỏa thân hoàn toàn.

Ash hoảng loạn và lặp tức quay đi.

“Đó là lý do tôi đã cho cô biết kiến thức phổ thông về việc mặc quần áo trong xã hội con người. Dù sao thì, chẳng phải cô cảm thấy lạnh nếu không mặc gì hay sao?”

“Hmph. Ngày nắng như hôm nay có vẻ như là một món quà cho ta, một con rồng mới sinh. Ta không cần-“

Ngay lúc đó, một chú bướm vàng lạc đường bay vào căn phòng và đậu trên mũi Eco.

Mũi Eco giật mạnh.

“A…A…Achoo!”

Cái hắc xì dễ thương làm sao.

“Uwaaa!”

Một cơn cuồng phong được tạo ra từ cơn hắc xì của cô. Ash bị thổi bật đi và đập thẳng vào trần nhà như một con ếch vừa bị cán bẹp dí.

“Ouch!”

Ash đang bò lồm cồm dậy thì nhận ra anh đã mất chiếc túi. Sau khi ngó loanh quanh, anh nhận ra những đồ đạc của Rebecca vương vãi khắp sàn nhà.

Trước sự ngạc nhiên của anh, Eco cầm lấy một chiếc.

“…Dễ thương quá.”

Có vẻ như cô rồng nhỏ tuổi đã thích thú với nó.

Phần 6

Đúng như điều anh hy vọng. Eco đã mặc quần áo vào.

Quần áo được Rebecca đưa là một chiếc váy dễ thương được thiết kế gần giống đồng phục của trường.

Không kể tới chiếc nơ ở cổ hay tay áo phùng phình, nó hợp với Eco một cách hoàn hảo. Còn chiếc băng chụp nơ có thể dùng để che đi sừng của Eco.

Mặt khác, giày của cô thật sành điệu và kích cỡ khớp đến không ngờ khiến Ash trầm trồ về sự sắc sảo của cô nàng Rebecca.

Eco có vẻ không hề có một chút không hài lòng khi cô nhìn vào gương.

“Hmm…Thiết kế cũng không tê nếu so với một con người ngu xuẩn.”

Ash thở phào.

“Nnn. Nhân tiện, có phải đây là Ansarivan, thành phố Học viện?”

Ash bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột.

“Theo như Dragweiss, có rât nhiều cửa hàng ở những con phố của Ansarivan.”

“Đúng thế.”

Ash ngày càng ngưỡng mộ Dragweiss. Có vẻ như Eco đã thừa hưởng một lượng tri thức khổng lồ. Sẽ thật hoàn hảo nếu như nó(Dragweiss) không có những kiến thức vớ vẫn kia.”

“…đi.”

“Huh? Cô vừa nói gì?”

“Ta nói…Ta sẽ cho phép ngươi đưa ta dạo phố!”

Eco ngoảnh mặt đi với chiếc má ửng hồng.

Ash cười gượng. Có vẻ như Eco muốn anh dẫn cô đi dạo quanh phố xá.

Dù Dragweiss có thể tiện dụng, có vẻ như sẽ không an toàn nếu đi trên phố một mình. Lý do cô không nhờ Ash trực tiếp có vẻ như là do niềm kiêu hãnh của loài rồng của cô.

“Được rồi, kể cả rồng cũng cần tản bộ chứ.”

“Đừng có nói như thể ngươi đang dắt chó đi dạo như thế!”

“O-Ouch!”

Ash suýt ngất lịm vì cú đấm ngay giữa bụng.

Phần 7

Sau khi nhận 2000 Eccle [2]cho việc nhận nuôi rồng của mình từ quản lý, Ash đưa Eco ra ngoài thành phố.

2000 Eccle tương đương với một tháng lương của một nhân viên nhà nước. Tất nhiên đây là lần đầu tiên anh cầm một số tiền lớn như vậy.

“Đây là Ansarivan…!”

Eco cảm thấy kinh ngạc khi cô rảo bước trên những con phố. Kể cả khi cô đã có những kiến thức  về điều này, nhưng, những thứ trước mắt cô chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô ngạc nhiên.

Người đi đường ngày càng đồng khi họ vào con phố chính. Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên đa phần họ là học sinh.

Ở hai bên đường là những quầy hàng san sát nhau và khắp nơi tràn ngập hương thơm của thức ăn. 

“Gurrrrr…”

Bất ngờ, dạ dày của Eco biểu tình dữ dội!

Những người đi đường xung quanh cực kỳ kinh ngạc. Không thể trông đợi hơn ở 1 cô bé rồng này.

Eco đỏ mặt.

“N-Nó không phải do ta muốn đâu nhé, tại ta chưa ăn sáng thôi!”

Ash không thể hiểu tại sao cô nàng lại xấu hổ vì dạ dày của mình gào thét trong khi có thể khỏa thân ngoài phố.

“À phải, tại tôi quên…”

Ash cũng chưa bỏ miếng gì vào bụng vì chuyến viếng thăm của Rebecca. Bất ngờ, Ash cũng bắt đầu thấy đói bụng.

Eco vỗ ngực vanh vách để chống chế với Ash.

“Một con rồng phải ăn năm bữa một ngày, ngươi không biết sao?”

“Tôi đã nghe về nó từ những năm ở khóa Trung cấp rồi…Nhưng liệu đó có cần thiết không?”

“Tất nhiên!”

Ash nhìn cơ thể bé nhỏ của Eco với khuôn mặt kinh hoàng.

“Giá cả giai đoạn này tăng cao lắm đấ…”

“Ngươi vừa nói gì cơ?”

“À, không có gì.”

“Mm…Cái gì kia? Mùi thơm quá!”

Eco chỉ vào một sạp hàng. Một nhóm nữ sinh cùng tuổi Ash đang tụ tập ở đó.

“Đó là quầy bánh crepe.”

“Là cái gì?”

“Huh? Không có bản ghi trong Dragweiss hả?”

“Nó chỉ là thức ăn. Không cần thiết để phải truy cập vào Dragweiss chỉ vì nó. Cần phép thuật để tìm kiếm thông tin đấy!”

“Tôi hiểu…Crepe là món tráng miệng được ưa chuộng ở Ansarivan. Cô có muốn thử một ít không?”

Cơ bản thì, rồng là động vật ăn tạp. Chúng không có bất kỳ vấn đề gì với bánh Crepe cả. Ít nhất đó là những gì Ash nghĩ.

“Tất nhiên!”

Có ba cô gái xếp hàng trước họ còn Ash và Eco thì xếp sau.

“Tới lượt chúng ta chưa?”

“Phải kiên nhẫn. Chen hàng không tốt đây.”

“Hmph…có vẻ như không còn lựa chọn nào khác. Nhưng, vì chúng dám khiến một con rồng đợi, tốt hơn hết ta nên thổi bay cái sạp này luôn.”

“Nghe nguy hiểm vãi…”

Đột nhiên Ash có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.

“Có gì hả?”

Eco hỏi.

“Không có gì. Chỉ là tôi vừa có cảm giác bị người khác theo dõi.”

“Huh? Không ai có thể theo dõi ta giữa đường phố đông nghẹt này đâu.”

“…Tôi không nghĩ là mình có đủ tự tin để nói vậy.”

Từ trước đến giờ, trực giác của Ash luôn cực kỳ sắc bén.

Nếu không nhờ nó, anh khó có thể cảm nhận được sự hiện diện của Milgauss khi ở trong khu rừng.

“Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.”

Có lẽ anh đã quá nhạy cảm từ sau sự kiện đó.

Ngay lúc đó, một cô gái đứng trước anh vừa gọi một chiếc bánh crepe hương Ansal .

Trong chốc lát, một hương thơm tựa như mùi hương hoa hồng phảng phất trong không trung.

Nó khiến họ càng đói bụng hơn.

“Tôi nghĩ tôi sẽ lấy chiếc vị Ansal.”

Sau khi nhìn vào bảng giá, một chiếc bán crepe Ansal giá khoảng 100 Glorin[3]. Trong khi số còn lại chỉ khoảng 50 Glorin. Dù hơi mắc tí, nhưng với số tiền anh nhận để nuôi người Bằng hữu của mình, đây chẳng là gì hết.

“Thế còn cô, Eco?”

Chẳng hiểu vì lý do gì, cô nàng lại ưỡng ngực lên tự hào.

“Fufu, tất nhiên là Ansal, nó được sinh ra cho ta rồi.”

“…Chắc thế.”

Thứ gọi là Ansal là một loại thảo mộc chất lượng cao được trồng ở Ansarivan. Ngoài công dụng bình thường như dùng làm gia vị, nó còn được loài rồng ưa thích. Với chúng, nó giống như xì gà hay rượu đối với người.

Cuối cùng cũng đến lượt Ash và Eco.

“Hai chiếc crepe vị Ansal.”

Sau khi nhận yêu cầu, chủ tiệm nướng đều lớp bột với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi bánh gần chín, ông cho một ít kem màu lục nhạt lên trên nó.

Cả khu vực xung quanh tràn ngập mùi Ansal.

“Uwaa!”

Eco nhìn người chủ tiệm một cách thán phục. Tim Ash như lệch nhịp vào khoảnh khắc anh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trẻ con ấy của Eco.

Dừng lại! Eco là rồng mà…Ash nhanh chóng tự nhắc mình.

Phần 8

Có một chiếc ghế dài công cộng không xa cửa hàng. Vì nó còn trống, nên Ash và Eco cùng ngồi vào đó.

“Mmm…mmm…”

Eco đang chén chiếc bánh của cô.

“Nnn…Ngon vãi chưởng!”

“Tạ ơn thần linh. Cửa hàng vừa thoát kiếp bị càn quét.”

“Đừng có đùa với ta! Kẻ nào dám đặt một ngón tay lên cửa hàng đó sẽ phải bước qua xác ta trước!”

“Hmm…dù sao thì, tôi nghĩ chỉ có cô có khả năng phá sập cửa hàng đó thôi.”

Chỉ sau vài giây, Eco đã chén sạch chiếc bánh. Cô ấy có vẻ vẫn chưa hài lòng với nó và đang nhìn Ash.

Vì quá kinh hãi với tốc độ ăn thần thánh của Eco, Ash vẫn chưa cắn miếng nào.

“Haa…Có vẻ như tôi không có sự lựa chọn nào khác nhỉ. Muốn cắn một ít không?”

“Liệu ta?”

“Chả, tôi không thễ chịu được vẻ mặt đó của cô đây.”

Eco mừng rỡ khi Ash đưa cho cô chiếc bánh.

Vẻ mặt ngây thơ của cô khi ăn chiếc bánh crepe như một chú cún con. Ash đột nhiên càm thấy như anh đang cho thú cưng của mình ăn.

Sau khi ăn xong, cô nghiến chặt tay lại và phán.

“Ta đã quyết định! Đây sẽ là bữa ăn của ta”

“Nhưng đây chỉ là món tráng miệng. Cô phải ăn bữa ăn đàng hoàng nếu cô là rồng! Bằng không cô sẽ không thể lớn lên đâu!”

“Tại sao một con người ngu ngốc như ngươi lại dám ra lệnh cho ta! Ngươi quên ta mới là chủ nhân của ngư….Aaa!”

Bất ngờ, mặt Eco đỏ bừng và giọng cô thở hỗn hển.

“Này…không sao chứ?”

“C-cơ thể ta…đang nóng rực lên…”

Eco bắt ngờ ôm chầm lấy Ash với đôi mắt long lanh.

Cơ thể hai người cạ vào nhau.

Ash thậm chí có thể cảm nhận hơi nóng của cơ thể Eco qua lớp quần áo.

“Này…cô đang làm gì vậy?”

“Khô-không … ta không….”

Eco đẩy về phía trước.

Ash có thể cảm thấy ngực cô.

Rồi, Eco bắt đầu liếm vùng cơ thể xung quanh áo khoác của anh.

“-Ta”

Ash tê cứng người khi bị tra tấn bởi chiếc lưỡi mềm mại và ấm áp của cô.

“….Eco? Có chuyện gì vậy?”

“Làm ơn….làm gì đó đi….Ta không thể…không thể…!”

Ngay khi Ash trở nên bối rối, một bờ môi hồng hào tiến sát anh.

Bên dưới đôi môi là những chiếc răng tựa ngọc trai.

Hương thơm Ansal hòa lẫn vào hơi thể nóng rực của cô.

“Có thể chăng…!”

Ash chỉ có thể nghĩ ra một lời giải.

Đó là do Ansal.

Ansal được loài rồng ưa thích. Với chúng, Ansal như xì gà hay rượu ở thế giới loài người.

Dù cô ấy sinh ra với vẻ ngoài là một cô gái, cùng lúc đó cô vẫn là một chú tiểu long. Có vẻ như không hề tốt cho cô khi ăn một lượng lớn Ansal như vậy.

“Eco! L-làm ơn…tôi xin cô đấy!”

“Huff…”

Eco tiến lại gần anh như một con thú mãnh liệt.

Nếu không phải vì đường xá đông đúc, họ có thể đã bị bắt vì phá hoại thuần phong mỹ tục của thành phố rồi cũng nên.

“Mama, họ đang làm gì thế?”

“Đừng nhìn! Cứ đi tiếp đi con!”

Đúng như dự đoán, những ánh mắt soi mói từ những người xung quanh chĩa thẳng vào anh. Dù Ash cảm thấy như muốn bỏ chạy thật xa lúc này, anh thậm chí không thể chống cự nổi trước chiếc ôm kinh hoàng của Eco.

Vào lúc đó, một ai đó đã đứng bên cạnh Ash.

“Cậ-Cậu nghĩ gì thế…? Làm một chuyện đáng xấu hổ như vậy ở nơi công cộng thế này!”

Seikoku_no_Ryuu_Kishi_v1_091

Tiếng trách cứ khiến Ash giật nảy mình. Đó là một giọng nói thân thuộc. Không, nó còn hơn cả thân thuộc.

Đúng như anh nghĩ, trước mắt anh là Công chúa Silvia điện hạ.

“Kẻ thù của phụ nữ nên bị băm dằm đến chết! Đó là gia pháp của gia đình tôi!”

Một cú đấm tưởng chừng đủ để nghiền nát cả đá bay thẳng vào mặt anh. (Tội nghiệp chú! Toàn tsundere @@)

Phần 9

“Với cái này, cô sẽ ổn thôi.”

Người vừa chăm sóc Eco là hầu gái của Silvia, Cosette Shelly.

Vì cô ấy là một người khá nổi tiếng trong Học viện, Ash cũng biết chút ít về cô. Thậm chí khi họ đang ở trên phố, Cosette vẫn mặc quần áo hầu gái hoàng gia. Khá đông người nhìn cô với ánh mắt tò mò.

Eco bắt đầu dần lấy lại ý thực sau khi uống nước của Cosette vừa mua ở một cửa hàng gần đó. Theo như Cosette, tác dụng của Ansal sẽ giảm đi nếu uống nhiều nước.

“Huff…”

Dù ngực cô bé vẫn đỏ, nhưng ít nhất cô ấy đã có thể ngồi dậy. Ash thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn chị, Cosette-san. Chị thực sự đã giúp e, đấy…”

“Tee Hee, không có chi đâu.”

“Tsk. Tôi bất ngờ vì cậu cho một con rồng non ăn Ansal đấy! Cậu đú đởn gì trong lớp vậy hả!”

Silvia càu nhàu.

“Chẳng phải Công chúa-sama cũng từng cho Lancelot ăn lá Ansal khi còn nhỏ sao?”

“Đừng nói về quá khứ nữa!”

Silvia đỏ mặt, có vẻ cô nàng cũng từng trải qua những thứ này.

“Dù sao thì, tại sao nó lại sinh ra dưới hình dạng con người mà không phải là rồng? Việc này đã trở thành tin đồn trong cả học viện rồi đấy.”

“Huh? Tôi không biết Công chúa-sama cũng có bạn để mà buôn chuyện đấy.”

Silvia lại đỏ bừng.

“Chị đừng nói nữa! E-em không hứng thú mấy việc buôn dưa lê bán dưa chuột đó. Tại Cosette cứ luôn nói những thứ như thế, chỉ là tình cờ em nghe được thôi!”

“Fufu…Mỗi khi tôi nhắc đến Ash-sama, chẳng phải cô luôn hào hứng sao?”

“Là-m gì có!”

Thực ra, mọi người đếu biết Silvia đã luôn cô đơn.

Cô khiến mọi người lo lắng vì bộ dạng cô độc đó.

Có vẻ điều này không phải vì ngôi vị Công chúa của cô. Thôi được, nó có thể là một trong số những lý do. Thế nhưng, lý do chính là vì tính bướng bỉnh của cô nàng.

“Chà, chẳng phải mọi thứ đều ổn rồi sao. Ít nhất cô chủ cũng đã tìm được Ash-sama.”

Sau khi bị vạch trần bởi Cosette, không chỉ cổ, mà cả tai của cô đỏ bừng.

“Chị đang nói gì thế! Không phải em ra phố chỉ để kiếm cậu ta đâu!”

“Rồi, rồi. Vậy cứ như cô chủ nói nhỉ, Heehee…”

Dù Cosette nhìn sơ qua trông có vẻ là một người hiền lành, nhưng cô ấy thực sự là một cô nàng nguy hiểm. Silvia gần như đã bật khóc.

“Chẳng phải Công chúa-sama có điều cần nói với Ash-sama sao? Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ quay mặt đi mà.”

“Làm như em tin ấy! Dù có quay chỗ khác chị vẫn cố nghe lỏm thôi!”

“Fufu. Đó là bổn phận của một hầu gái. Cứ xem tôi như một bức tượng thần Vệ nữ ở cuối phố là đường rồi.”

“Thần Vệ nữ! Trông chị như Mórrígan [4]đội mồ thì đúng hơn.”

Vào lúc đó, mũi Eco chợt giật mạnh.

Seikoku_no_Ryuu_Kishi_v1_096

“A…Aa…Achoo!”.

Một cái nhảy mũi thật dễ thương.

-Fshoos

Một cơn cuồng phong được tạo ra trước mặt Eco và thổi tung váy Silvia.

Loại có dây màu trắng.

Hơn thế, hai chiếc nơ hai bên eo của cô im sâu vào tâm trí Ash.

“Có dây…!”

“Cấm nhìn!”

Ngay khi nắm đấm thiết thủ của Silvia gần như đã thổi bay mặt Ash. Eco di chuyển.

Cô đưa cánh tay luồn qua nách của Ash và khóa đòn của Silvia. Có vẻ như khả năng phản xạ thần thánh này chỉ có ở loài rồng.  Trông có vẻ cô bé không còn xỉn rượu nữa.

“Eco…?”

Ash ngạc nhiên vì Eco bảo vệ anh.

“Cô đang làm gì thế?”

Silvia hỏi với một giọng lạnh nhạt. (:v war war war)

“Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi đang định làm gì con người ngu ngốc kia. Chủ nhân duy nhất của tên này là ta. Người duy nhất có thể đánh hắn trên thế giới này là ta!”

“Logic kiểu gì thế hả!”

Eco và Silvia á khẩu dữ dội như thể Ash đang bật mode tàng hình.

“Hmph…Sao cũng được”.

Silvia là người đầu tiên chịu nhượng bộ. Cô hạ nấm đấm của mình và quay đi. Mái tóc vàng óng chói sáng phất phơ trong không trung.

“Ash Blake! Tôi chỉ có một điều muốn nói với cậu!”

Silvia quay mặt lại nói với anh.

“Đ-đó là…Những điều tôi đã nói thật hồ đồ.”

“Huh?”

“Thì trước đây, tôi đã mất bình tĩnh. Thật ra, rồng của anh đã được đánh thức thành công.”

 Silvia bối rối liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt cô và Ash chạm đến nhau, cô vột ngoảnh mặt đi.

Trông thấy cảnh tượng đó, Cosette đặt hai tay trước miệng cười toe toét.

“Công chúa-sama?”

“N-nói cách khác…Err..Sao khó nói vậy trời….Tôi sẽ rút lại những gì đã nói. Nhận lỗi mà mình gây ra cũng là một gia pháp của gia đình tôi!”

Nói xong, Silvia bỏ đi.

“Vậy tôi cũng xin tạm biệt.”

Sau khi chào, Cosette nâng váy một cách trang nhã và đuổi theo Silvia.

Tâm trí Ash giờ đã trở nên trống rỗng vì lời xin lỗi đột ngột lúc nãy. (Tội nghiệp :v bị hớp cmn hồn)

-Chủ nào tớ nấy, có lẽ nó đã chết ở xó nào rồi!

Lúc đó, Ash đã thách thức Silvia chỉ để cô thu lại lời nói của mình. Nhưng vì anh đã thua cuộc đua, anh không còn trông đợi cô ấy xin lỗi nữa. Hơn thế, anh không còn giận vì những lời cô ấy nói từ khi Eco được thức tỉnh an toàn.

Thế nhưng, Silvia vẫn khăng khăng xin lỗi dù cô ấy mới là người thắng cuộc.

“Hmm….Cô ấy nhất định sẽ là người nổi tiếng nhất Học viện nếu vẫn giữ nét dễ thương như thế này.”

Ash mỉm cười. Ngay sau đó, anh cảm thấy đau rát ở hai má.

Có vẻ như Eco đang véo cả hai má của anh.

“H-Heho?” (E-Eco?)

Eco liếc anh với một nửa con mắt.

“Ngươi…ngươi có cảm tình với con nhỏ đó sao? Hay ngươi đã quên ta mới là chủ của ngươi?”

“P-Phin nỗi...” (Xin lỗi)

Nếu anh cố phản đối, e rằng khuôn mặt anh sẽ bị bóp thành cám mất.

Thế nên, Ash đã xin lỗi.

Phần 10

Sau khi mua nhu yếu phẩm cho Eco, Ash đứng trước một toilet công cộng với hai tay đầy những chiếc giỏ hàng. Eco nói rằng muốn đi vệ sinh thế nên Ash đang đứng chờ ở đây.

“Cô ta định bắt mình chờ đến khi nào đây!”

Cô ấy đã vào đó được một lúc và không có một chút dấu hiệu trở ra. Tình hình càng tệ hơn khi mà Ash không thể xem xét bên trong vì đó là nhà vệ sinh nữ.

“Này!”

“Gì thế? Đừng có làm phiền tôi.”

“Cậu muốn vào nhà vệ sinh nữ đến vậy à?”

 “Tất nhiên. Nếu được, tôi đã vào trong xem xét rồi…”

“Vậy ra cậu là người như thế à… Thật sai lầm khi coi trọng cậu, Ash Blake!”

“Huh?”

Dòng suy nghĩ Ash bị đứt đoạn. Mà người đang nói với anh là ai vậy nhỉ?

Không may thay, khi vừa quay lại, anh đã ăn cẳ một cú sút.

“Ouch! Cô đang làm cái quái gì thế!”

Ash đột hối hận vì những lời đã nói.

“Đang làm cái quái gì hả…? Ừ, đúng đấy. Đó là điều tôi đang muốn hỏi cậu đây!”

Cô gái đối diện Ash không phải người xa lạ gì. Hiện cô nàng đang khoanh hai tay trách mắng anh. Mái tóc vàng óng ả khiến cô khộng khác gì một con sư tử hà đông. (:v may mà chú không nói ra đấy)

Như thường lệ, Cosette theo sau Silvia từ đằng sau và đang mỉm cười.

“Tại sao cậu lại lấp ló một cách đáng ngờ trước nhà vệ sinh nữ? Với tôi cậu không khác gì một tên biến thái từ trong trứng ấy.”

“Đâu có…Chỉ là Eco vẫn chưa ra khỏi đó nên tôi hơi lo một tí. Đó là những điều tôi nghĩ. Không có gì khác đâu.”

“Vậy sao không nói sớm? Nếu cậu muốn hãy để tôi vào trong xem cho.”

Ash mừng rỡ vì lời đề nghị của Cosette.

“Làm ơn hãy giúp tôi.”

“Đi thôi, Công chú-sama.”

“Cả em nữa hả?”

“Giúp người gặp khó khăn là trách nhiệm của Hoàng gia. Đó là một trong những gia pháp đáng tự hào của Gia đình Hiệp sĩ Lautreamont.”

“E-em biết điều đó mà!”.

Silvia giật nảy mình khi cô nàng bị Cosette cho vào tròng. Sau đó cô nhanh chóng vào trong nhà vệ sinh nữ.

Phần 11

Một lát sau, Silvia và Cosette trở ra.

“Chúng tôi không tìm thấy Eco nhưng thay vào đó, chúng tôi tìm được thứ này trên sàn.”

Thứ Silvia đang cầm là chiếc băng nơ chụp trên đầu Eco.

“Đây…đây chắc chắ là đồ của Eco. Nhưng tại sao?”

Từ khi Eco vào trong nhà vệ sinh, Ash luôn đứng ở bên ngoài lối ra vào.

Anh chắc chắn đã thấy nếu cô ra ngoài.

“Ngoài cái nơ, chúng tôi còn tìm thấy những thứ này.”

Cosette người đứng cạnh Silvia đưa cho anh một chiếc khăn mùi soa.

“Tìm thấy?”

Bên trong chiếc khăn là một thứ bột lắp lánh.

“Đây là…?”

“Theo tôi nghĩ, đây chắc chắn là bột của Long Quang Thạch.”

Long Quang Thạch được kết tinh từ phép thuật của Long tộc. Ngoài ra, chúng là thứ dùng để kích hoạt Thần ngôn.

Nếu không mượn sức mạnh từ Long Quang Thạch, con người sẽ không thể sử dụng phép thuật. Ngay từ đầu, chính Long tộc đã mang phép thuật đến lục địa này.

“Có thể là ai đó đã dùng Thần ngôn để bắt cóc Eco.”

Ash giật bắn mình khi nghe Silvia nói.

“Đó là lý do tại sao tôi luôn cảm thấy mình bị theo dõi.”

“Thật sao? Vậy ra thủ phạm chắc chắn đã nhắm đến Eco ngay từ đầu.”

“Chết tiệt! Nhưng tại sao…?”

“Đừng cuống lên nữa! Hãy nghĩ lại những thứ cậu đã được học trong lớp.”

Cô nhìn anh với ánh mắt màu băng ngọc bích.

“Liên kết giữa Huấn Long SưBreeder và rồng của họ sẽ không thể dễ dàng bị phá bỏ. Thậm chí dù cậu không thấy cô ấy, thì vẫn còn Dòng chảy Astral.”

“Tất nhiên tôi biết điều đó. Nhưng tôi không biết phải làm gì?”

“Nếu cô ấy là Template:Furigan, cậu chỉ cần triệu hồi cô ấy…Nhưng điều đó là không thể  với rồng non mới sinh. Nói cách khác, cậu phải đến chỗ cô ấy.”

“Nhưng làm thế quái nào tôi biết cô ấy đang ở đâu!”

“Đó là lý do cậu cần bình tĩnh lại. Là một Huấn Long SưBreeder, cậu cũng có một Long ẤnSeikoku trên cơ thể được ban tặng bởi Long mẫu.”

Ash chắc chắn cp1 một Long ẤnSeikoku trên tay trái. Nhưng không may, anh đã mất phần ký ức về cuộc gặp với Long mẫu. Nhưng, tất nhiên đây không phải lúc để bàn về nó.

“Hãy cho tôi biết mình phải làm gì?”

“Long ẤnSeikoku không phải một hình xăm đơn thuần. Nó là cánh cửa của Dòng chảy Astral.”

“Nhân tiện…Trong thời gian Eco thức tỉnh, tôi nhớ rõ là Long ẤnSeikoku của mình đã phản ứng lại.”

“Hãy tập trung nhớ lại cảm giác lúc đó. Rồi gọi tên Eco.”

Ash cuối cùng cũng biết cô ấy đang muốn anh làm gì.

“Tôi sẽ thử. Cảm ơn cô, Công chúa.”

Silvia đỏ bừng.

“K-không cần khách sáo! Rồng là những thánh thú tượng trưng cho đất nước của chúng ta. Đó là nghĩa vụ của tôi khi giúp những người đang gặp khó khăn!”

Nói xong, cô quay đi.

Cosette thì cưởi toe toét phía sau.

“Bắt đầu thôi.”

Ash xắn tay áo lên và tháo băng quấn ra. Hình dạng Long ẤnSeikoku của anh khiến Silvia kinh ngạc.

“Đ-đó là Long ẤnSeikoku của cậu sao?”

“Có vẻ thế…”

Ash luôn hận Long ẤnSeikoku của anh. Nếu có thể, anh thận chí không muốn ai biết về nó. Nhưng, ngay bây giờ, đây là trường hợp khẩn cấp.

“Vậy ta làm gì tiếp?”

“Khó lòng để mà nói thành lời…À, đầu tiên hãy tập trung suy nghĩ vào Long ẤnSeikoku. Rồi, nghĩ thật nhiều về Eco.”

“Nghe có vẻ trừu tượng quá. Cô có chắc không?”

“Có vẻ tôi không có lựa chọn nào khác. Long ẤnSeikoku là sản phẩm của phép thuật. Ngay từ đầu nó đã không thể diễn tả bằng ngôn ngữ con người.”

“Vậy, dù sao thì…cứ thử phát đã!”

Trước mặt Silvia và Cosette,Ash nâng cánh tay trái và giữ cổ tay trái bằng tay phải.

TIếp theo, anh tập trung suy nghĩ về Long ẤnSeikoku lên cánh tay trái.

Ash bằng cách nào đó đã có thể cảm nhận Long ẤnSeikoku đang nóng dần lên.

“Làm ơn…hãy cho tôi biết vể vị trí của Eco…”

Sau khi lầm bầm vài lần, Ash chỉ còn nghĩ đến Eco.

Từ khi lên bảy, Eco đã trú ngụ trong cơ thể anh và chưa bao giờ rời xa anh nửa bước.

Eco trong khi đáng lẽ ra đã tỉnh giấc từ rất sớm, đã ngủ say thêm ba năm.

Thậm chí như vậy, Ash vẫn luôn chờ đợi.

Kể cả khi anh thất vọng, anh vẫn luôn chờ đợi.

Rồi Eco cuối cùng cũng tỉnh giấc. Dù nó diễn ra bất ngờ và nhiều thứ không thể giải thích được diễn ra, đó vẫn là sự thật.

Rằng Eco là Bằng hữu của anh.

“Trả lời tôi, làm ơn đi….”

Bất ngờ, Long ẤnSeikoku của Ash hóa đỏ.

“Đây là…!”

Phép thuật từ Long ẤnSeikoku đã vật thể hóa thành một chú bướm. Nó có vẻ đang dẫn đường cho Ash.

Đến nơi mà Eco đang ở.

“Tôi có thể thấy nó!”

So với chàng Ash đang nhảy cẩn lên vì sung sướng, Silvia và Cosette có vẻ khá bối rối.

“…Cậu thấy gì à?”

Có vẻ như Silvia và Cosette không thể thấy chú bướm được Long ẤnSeikoku của anh tạo ra. Trước hết, không có thời gian để giải thích cho họ, hơn thế, anh cũng chả biết làm cách nào để giải thích thành lời.

“Tôi sẽ đến thẳng chỗ Eco!”.

Ash bắt đầu đuổi theo chú bướm.

“Đợi đã! Đi một mình nguy hiểm lắm! Tôi sẽ đi với cậu!”

“Tôi luôn sẵn sàng theo Công chúa-sama dù đó là địa ngục.”

“Chị làm ơn đừng nói những điều xúi quẩy như thể!”

Ash không hề chú ý tới ai trong hai cô nàng mà tiếp tục đuổi theo chú bướm.

Phần 12

Chú bướm tạo thành từ phép thuật có thể dễ dàng đi xuyên qua con người. Tuy nhiên Ash và những người khác thì khác, họ phải tránh những người đi đường trong khi chạy lên đồi.

“Đây là…”

Chú bướm cuối cùng dừng lại ở một nơi hẻo lánh thuộc quận phía đông. Đó là một căn biệt thự xây giữ một mảnh đất rộng lớn. Vì trông khá cũ kỹ, nên nó nhìn hệt như một ngôi nhà ma. Không chắc rằng liệu có ai sống ở đó không.

“C-cậu có chắc là Eco đã ở đây không?”

Silvia ngạc nhiên.

Một Silvia tràn đầy tự tin ngày thường, giờ đã trở nên tái nhợt 

“Long ẤnSeikoku của tôi chắc chắn đã dẫn tới đây.”

“T-tôi hiểu rồi.”

“Này, trông cô có vẻ không được khỏe. Liệu có phải…cô sợ à?”

Dù Ash chỉ đang chọc cô nhưng Silvia phản kháng mãnh liệt.

“L-làm gì có!”

Có một điều chắc chắn là Silvia đang nói dối. Dù trông có vẻ không giống, nhưng cô ấy chắc chắn là một người rụt rè.

“D-dù sao thì, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào chỉ dẫn của Long ẤnSeikoku. Trường hợp tệ nhất, tôi có thể triệu hồi Lancelot và thiêu rụi nơi này.”

“Fufu. Sao cô chủ không làm luôn đi.”

“Không, chẳng tốt lành gì khi triệu hồi Lancelot giữa đường như thế này! Cosette-san, chị làm ơn đừng khích cô ấy nữa.” 

Trong lúc họ tranh cãi, chú bướm đã bay vào căn nhà.

Silvia đã đúng, ngay lúc này, họ chỉ có thể trông cậy vào Long ẤnSeikoku.

“Hãy đợi tôi, Eco!”

Ash mở toang cánh cửa kim loại. “Keeeet’, tiếng kim loại gỉ cọ sát vào sàn nhà.

“Cái gì thế kia?”

Khi họ vừa bước chân vào khu vườn, Silvia trở nên kinh ngạc.

Cứ cách một khoảng lại có một phiến đá. Có vẻ như nó và một vòng tròn ma thuật. Trên đỉnh mỗi phiến đá là một viên Long Quang Thạch. Tất cả chúng đều sáng lấp lánh.

Dù họ vẫn không rõ chúng được dùng làm mục đích gì, nhưng có vẻ như nó có thể kích hoạt Thần ngôn.

“Những hòn đá này chắc chắn có gì đó mờ ám.”

Ash cũng dừng bước và nhìn những phiến đá.

“Một căn nhà xuống cấp như thế này lại có một lượng lớn Long Quang Thạch. Chắc chắn đây không phải là điều bình thường. Cần phải có một tài sản khổng lồ để mua số Long Quang Thạch này…Tôi có linh cảm xấu. Trước hết chúng ta phải điều tra lai lịch chủ nhân ngôi nhà này…”

“Chúng ta không có thời gian cho việc đó. Phải cứu Eco đã.”

Ash bác bỏ lời gợi ý của cô và lao vào trong. Không phải ý của Silvia không hợp lý. Chỉ là họ không có thời gian điều tra trước khi họ biết được tình trạng của Eco.

“C-chờ đã! Đ-đợi tôi với!”

Đúng như dự đoán, cô nàng Silvia rụt rè vội vàng đuổi theo Ash.

Phần 13

Dưới ánh đèn ấm áp quen thuộc, Eco tỉnh giấc với một cái ngáp.

Cô vẫn nhớ rằng mình đang ở trong nhà vệ sinh ở khu mua sắm và đang chuẩn bị rửa tay. Trí nhớ của cô sau đó trống rỗng.

Sau khi nhận ra tình cảnh của mình, Eco trở nên sợ hãi.

“C-cái gì đây!”

Eco đang nằm ngửa mặt lên trần nhà với hai tay bị trói chặt. Ngoài chiếc tất chân, cả người cô hoàn toàn trần trụi.

Dụng cụ để trói cô làm từ những vật liệu bền chắc, Eco không thể cử động dù chỉ một chút dù cô đã dùng hết sức của mình.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy…?”

Eco đảo mắt nhìn xung quanh.

Thậm chí không có dù một cái cửa sổ. Nguồn sáng duy nhất là từ chiếc đèn treo làm từ Long Quang Thạch. Eco cảm thấy thân thuộc với ánh sáng này bởi vì cô cũng là một con rồng.

Xung quanh cô là đầy rẫy những dụng cụ y tế. Giá sách trên tường thì đầy tài liệu.

Có cả mẫu vật hình rồng trên bàn. Nó thậm chí không phải để trưng bày mà còn là vật thí nghiệm. Nhìn nó chẳng dễ chịu chút nào.

“Tôi đang ở đâu?”

Người đứng ở cửa là một phụ nữ đeo kính.

Seikoku_no_Ryuu_Kishi_v1_113

Lời đe dọa của Eco vô dụng trước người phụ nữ này.

“Clank! Clank!” âm thanh gót giày của bà ta ngày càng tiến gần Eco.

“Thật không thể tin được một con rồng có thể sinh ra dưới hình dáng con người.”

“Ngươi vừa nói gì?”

Lời của người phụ nữ khiến Eco chú ý. Có vẻ như bà ta đã bắt cô vì biết cô là rồng.

“Bọn rồng nghĩ gì thế nhỉ? Tại sao chúng lại gửi một con rồng như cô vào thế giới này?”

“L-làm sao tôi biết!”

Người phụ nữ càng trở nên tò mò.

“Cô thật sự không biết sao? Không phải cô có thể chia sẻ ký ức với tổ tiên tộc rồng của cô sao? Theo những văn kiện cổ, những thứ như thế đã từng xảy ra.”

“Nếu ngươi đang muốn nói đến Dragweiss, thì thật đáng buồn cho ngươi, ta chưa thể tự mình truy cập vào nó.”

“Hiểu rồi. Thế nên, ta sẽ hỏi trực tiếp cơ thể cô vậy.”

-Hic…!

Bất ngờ, tay người phụ nữ bắt đầu cử động.

Một thứ ánh bạc ngay giữa mũi Eco.

Nhìn kỹ hơn, nó chính là một con dao mổ.

“Đ-đừng nói là…ngươi…”

Người phụ nữ đáp lại thản nhiên trong khi lấy con dao thứ hai.

“Mổ mẫu vật là điều cơ bản trong Y học mà.”

Phần 14

Ash lao đi qua hành lang cùng tiếng kêu cọt kẹt của sàn nhà.

Mỗi khi họ đụng mặt một con nhện hay một chú mèo, Silvia lại thốt hét lên. Dù Ash rất muốn nhìn cô bạn mình trong bộ dạng lúc đó, nhưng bây giờ ưu tiên phải là cứu Eco.

“Urgh…”

Chỉ vừa mới một lúc trước,  một cảm giác khác lạ đã phát ra từ Long ẤnSeikoku ở tay trái anh. Nó ngày càng nóng dần và ánh sáng ngày càng phát ra mạnh mẽ. Dù mọi cửa sổ ngôi nhà đều đã bị dán kính nhưng nhờ ánh sáng từ Long ẤnSeikoku, mọi thứ vẫn rõ như ban ngày.

Cuối cùng, Long ẤnSeikoku của anh dẫn họ tới một cánh cửa dẫn đến tầng hầm.

Nó trông có vẻ khá kiên cố.

Trong khi Ash tự hỏi không biết anh nên gọi to để xác nhận hay cứ xông thẳng vào, Silvia đã bắt đầu hành động.

“Tránh sang một bên đi! Tôi sẽ thổi bay nó!”

“…Công chúa-sama?”

Mặt Ash tái đi trong khi anh lui về phía sau. Silvia rút ra một viên Quang Long Thạch màu đỏ thẫm.

“Cựu Hồng Khí”

Cùng lúc đó viên Quang Long Thạch sáng chói, một luồng năng lượng bắn thẳng vào cánh cửa.

Sau một tiếng nổ lớn kinh hoàng, chiếc cửa bị thổi bay đi.

“Eco!”

Ash hét lên khi lao vào căn phòng. Vì phát bắn bá đạo quá tay của Silvia, một làn khói đen ngụt tràn ngập căn phòng.

Ash lo rằng Eco sẽ bị thương bởi luồng năng lượng vừa rồi.

Cuối cùng khói cũng tan.

“…Đúng là bọn nhóc hỗn xược.”

Đứng trước Ash là một người phụ nữ trong bộ y phục trắng.

Chiếc mắt kính khiến bà ta ánh lên một vẻ thông thái. Xét về tuổi tác, có lẽ bà ta chỉ khoảng hai mươi lăm. Ngoài ra, bà ta còn mặt một chiếc áo choàng thí nghiệm trắng khiến bà ta trông có vẻ là một bác sĩ hay một nhà khoa học.

Ngay sau bà ta, Eco đang nằm trong tư thế khỏa thân và bị trói chặt.

“Bà đang định làm gì Bằng hữu của tôi thế!”

Ash giận dữ khi anh thấy Eco trong tình trạng trên.

Eco gần như bật khóc khi cô nhìn thấy Ash.

“Ngươi chậm quá đấy! Mau cứu ta!”

“Xin lỗi…Mà sao mình phải xin lỗi nhỉ?”

“Cái gì!”

Eco tức giận nhưng vì cô đang bị trói cứng, Ash không cảm thấy chút sức nặng từ lời của cô. Ngược lại, thân hình cô khiến Ash đau tim thì đúng hơn.

Sau khi nhìn đi nơi khác, Ash bắt đầu quan sát người phụ nữ mặc đồ trắng.

“Chuyện này là sao?”

“Ta chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình với Học viện. Được rồi, ta công nhận cách làm này hơi cưỡng ép một chút.”

Người phụ nữ trả lời với một giọng bình thảng.

“Nhiệm vụ với Học viện?”

Ash trở nên bối rối, ngay lúc đó, Silvia người đang đứng sau anh lớn tiếng.

“Bà ta…là Angela Cornwell.”

“Cái gì!”

“Tôi từng nghe giáo sư có một phòng thí nghiệm ở trong thành phố… Nhưng trong đời tôi chưa bao giờ ngờ nó lại ở một xó thế này.”

“Chắc hẳn cô đang đùa tôi rồi…”

“Giáo sư, em luôn hâm mộ những học thuyết của cô.”

Silvia tiến tới và bắt tay Angela giống như cách cô tiếp đón một vị khách Hoàng gia.

“Đó là vinh dự của tôi, thưa Công chúa điện hạ.”

Angela ngặp ngừng đáp lại và sự căng thẳng bắt đầu dịu đi.

Ash mắt chữ O mồm chữ U nhìn người phụ nữ.

-Gs.Angela Cornwell.

Đó chính là cái tên anh nghe được từ Rebecca sáng nay. Bà ấy là một học giả nổi tiếng đã xin phép Học viện để thí nghiệm trên Eco.

Thế nhưng, Rebecca đã nói rằng bà ấy rất bận nên cần một thời gian trước khi thí nghiệm được tiến hành.

Nhìn rõ mọi thứ in trên trán Ash, Angela mỉm cười.

“Ta luôn nhận rất nhiều yêu cầu từ học viện. Dù ban đầu ta không hề có hứng thú với việc này…Nhưng sự tò mò khiến ta như muốn nổ tung khi nghe tin có một cô bé rồng sinh ra dưới hình dạng con người. Vì thế ta đã theo dõi hai người từ đầu sáng nay.”

“Bà chỉ vừa nhận yêu cầu của học viện sáng nay, làm sao bà có thể lần theo chúng tôi được vậy?”

“Ash-kun, ta luôn chú ý đến cậu. Chẳng phải cậu là Huấn Long SưBreeder không có rồng nổi tiếng hay sao? Thêm vào đó lại còn là thiên tài có thể cưỡi bất cứ con rồng nào. Có thể cậu không biết nhưng cậu là một người cực kỳ nổi tiếng cả trong lẫn ngoài học viện đấy.”

“Tôi hiểu…Mà khoan! Gượm đã!”

Mũi Ash như nổ tung khi nghe những lời khen đó từ người phụ nữ xinh đẹp kia. Thế nhưng, ngay lập tức, anh tự đánh thức bản thân tỉnh táo lại.

“Dù lý do là gì đi nữa, tại sao bà lại bắt cóc cô ấy! Nói  cách khác, bà đang định làm gì với con dao mổ đó!”

“Tất nhiên là để giải phẫu.”

Angela trả lời một cách thản nhiên.

“G-giải phẫu! Bà nghiêm túc à!”

“Đúng thế. Thậm chí dù nó là rồng, chúng ta vẫn cần giải phẫu nếu chúng ta muốn biết thêm về nó.”

“…Bà thật đáng thất vọng! Eco đang về nhà với tôi!”

Sau khi anh tuyên bố, Ash tiến về phía Eco.

“Ta không cho phép điều đó.”

Angela đứng chặn ngay trước mũi Ash.

“…Thế bà định làm gì?”

“Làm sao ta có thể để một mẫu vật thú vị như thế đi dễ dàng được. Ngoài ra…ngoài con bé, cũng còn một thứ khiến ta hứng thú đấy.”

Angela nhìn chằm chằm vào Long ẤnSeikoku của Ash.

“Chết rồi…!”

Chỉ khi đó Ash mới sực nhớ rằng Long ẤnSeikoku của anh vẫn đang lộ ra ngoài.

“Vậy đó là Long ẤnSeikoku hử? Tới tận hôm nay, dù ta đã gặp vô số Long ẤnSeikoku của các Huấn Long SưBreeder, nhưng thứ như thế này là lần đầu tiên đấy. Có thể cho ta nhìn kỹ hơn không?”

“Tất nhiên là không! Bà không biết tại sao tôi phải giấu nó kỹ thế này đâu!”

Khi Ash vừa bước chân vào học viện, rất nhiều học sinh đã nhận ra Long ẤnSeikoku kỳ quái của anh và coi anh như một con quái vật.

Thực ra, với đại đa số học viên, họ coi đó như một điềm báo tai ương vậy.

“Ta hiểu…vậy ra cậu sợ Long ẤnSeikoku của chính bản thân.”

“K-không đúng!”

Má Ash nóng bừng. Đúng như Angela nói, Ash sợ Long ẤnSeikoku của anh.

“Này! Đừng có lờ ta chứ!”

Tiếng gọi của Eco khiến Ash ngưng suy nghĩ về Long ẤnSeikoku của mình.

Eco vẫn đang bị trói.

“Dù sao thì, tránh qua một bên đi!”

“Vậy ta hãy để Công chúa điện hạ quyết định nhé.”

“Em sao?”

Silvia bối rối vì chủ đề bị ném về phía cô.

“V-về việc này…em có phần nào hiểu được cảm giác của giáo sư. Vì Eco chắn chắn là một chú rồng đặc biệt.”

“Quả đúng là công chúa.”

Lời nói của cô khiến Angela mỉm cười. Thế nhưng Silvia tiếp tục.

“Nhưng, rồng là những thánh thú tượng trưng cho đất nước này. Nên em sẽ không thể để giáo sư mổ xẻ cô bé được!”

“Công chúa-sama…!”

Dù lời giải thích hơi lạc đề của cô, Ash vẫn biết ơn cô vì điều đó.

“…Thật đáng thất vọng.”

Ngay lúc đó, Ash cảm thấy không khí trong phòng bắt đầu cô đặc lại.

“Công chúa-sama, hãy cẩn thận! Angela nổi tiếng sẵn sàng làm bất cứ thủ đoạn gì để hoàn thành nghiên cứu của mình đấy ạ.”

Dù nói với giọng bình tĩnh, mặt Cosette trở nên nghiêm lại. Cô đứng chặn trước mặt Silvia và đối diện với Angela.

“…Không tệ với một cô hầu gái.”

Sắc mặt Angela chợt thay đổi. Sát khí tóa ra từ đôi mắt của bà ta bốc lên ngùn ngụt.

“Giáo sư…Đừng làm điều gì liều lĩnh. Em có thể triệu hồi Lancelot bất cứ lúc nào.”

“Chẳng ăn thua đâu. Không tin công chúa cứ thử xem?”

“Được thôi!”

Silvia cầm chặt viên Long Quang Thạch.

“Với danh nghĩa của Silvia Lautreamont! Lancelot! Hãy đáp lại lời triệu hồi của chị!”

Và chỉ nghe tiếng của cô.

“…”

Mười giây trôi qua,  rồi hai mươi… Một phút đã qua.

Không có gì xảy ra cả. Căn phòng tràn ngập sự im ắng. Thế nhưng Ash vẫn đang trông chờ xuất hiện hào nhoáng của Lancelot.

“L-làm sao mà…”

Silvia buộc miệng.

“Công chúa không chú ý sao? Tòa nhà này là một khu vực được bảo vệ bởi Thần ngôn.”

“Chẳng lẽ là do những phiến đá trong vường…!”

Angela cười đắc thắng.

“Chính nó. Đó là thiết bị dùng để lập một lá chắn tạo ra bởi Thân ngôn. Dù công chúa có cố cách mấy, nếu còn ở trong phòng này. Lancelot sẽ không bao giờ tới. Thiết bị này thường dùng để chống xâm nhập.”

“Chống xâm nhập? Vậy lý do bọn em vào đây dễ dàng như vậy là…”

“Không hổ danh là Công chúa điện hạ. Khi ta thấy mọi người, ta đã tắt thiết bị đi tạm một lúc.”

Giọng của Angela càng ngày càng trở nên tà ác.

“Công chúa-sama…Con người này rất nguy hiểm. Chúng ta phải ra khỏi đây, Ash-san có thể mở đường máu.”

“Tôi là tấm khiên cho hai người à!”

Điều Cosette nói khiến Ash bất bình nên anh đáp lại, rồi ngay lập tức anh quay trở lại đối mặt với Angela.

“Vậy? Thậm chí Công chúa cũng không quan tâm đến nghiên cứu của ta.”

“Có vẻ như chúng ta phải giải quyết bằng vũ lực rồi.”

Trong khi nói, cô ấy (Silvia) bắt đầu kích hoạt Thần ngôn.

“Cựu Hồng Khí!”

Sau tiếng hét, một luồng sáng phát ra từ Long Quang Thạch và theo sau đó là một tiếng nổ vang trời.

Trong khi cố giữ cho mình không bị thổi bay bởi vụ nổ, Ash lằm bằm.

“Tôi nghĩ cậu đã hơi quá tay rồi! Dù gì, bà ấy vẫn là một giáo sư được tôn vinh tương đương báu vật quốc gia vậy!”

“Tôi đâu có muốn thế! Phép thuật tự nó đã khó kiểm soát rồi!”

“Cả hai người, mọi người nghĩ đây là lúc để tán dóc à?”

Người can thiệp vào cuộc cãi vả của họ không ai khác ngoài Cosette. Cô vẫn đang chăm chú quan sát cột khói.

“Không thể nào…”

Ash chết điếng người.

“Bọn bây nghĩ có thể thắng chỉ bằng sử dụng Thần ngôn sao?”

Angela vẫn đứng sừng sững dù lớp khói đã tan dần. Ngoại trừ chiếc áo khoác bị rách và đen sạm vì khói, bà ta vẫn bình thường.

“Đó…”

Ash nhận ra chiếc vòng cổ khảm một viên hắc thạch của bà ta.

Đó chắc chắn không phải hòn đá bình thường.

Nếu xét về hình dạng đặc biệt của nó, đó có thể lại là Long Quang Thạch.

“Chết rồi quên mất, giáo sư nổi tiếng về tài sử dụng Thần ngôn kia mà…”

Angela nở một nụ cười như thể thương hại Silvia.

“Quá muộn rồi. Không ai trong tụi bây được rời khỏi đây đến khi ta xong cuộc phẫu thuật. Hắc Mẫu Ru Ca!”  

Sau khi bà ta niệm Thần ngôn, một ánh sáng chói lòa đến từ Long Quang Thạch phát ra từ vòng cổ của bà ta.

Cùng lúc đó, sàn nhà đột nhiên biến đổi.

Những biểu tượng tuyệt đẹp dần hiện ra.

“Đây là…vòng tròn phép thuật.”

Silvia loạng choạng ngay sau khi dính phép thuật đó.

“Công chúa-sama…”

Cosette cố cứu Silvia nhưng cũng mất thăng bằng ngay sau đó.

“Urgh…Cái gì thế này…?”

Chân Ash cũng bắt đầu phản lại anh.

Dù ý thức vẫn còn, nhưng chỉ cần một cái đẩy nhẹ, anh cũng sẽ rơi vào sự kiểm soát của Thần ngôn.

“Đây là vòng tròn ma thuật vẽ bởi bột từ Long Quang Thạch. Các ngươi sẽ không thể học được thứ này ở trường. Nhưng…Làm sao ngươi vẫn giữ được ý thức thế kia?”

Angela nhìn Ash với vẻ mặt kinh ngạc.

“Ngươi làm gì thế! Nếu ngươi ngủ ngay lúc này…ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!”

Eco hét to dù mặt cô đã trắng bệch.

Vẫn là giọng điệu hóng hách đó của Eco. Nhưng khi nghĩ đến việc chỉ cần Ash gục ngã, cô sẽ bị mổ ra nghiên cứu ngay, nên điều đó có thể hiểu được.

-Ba-dump!

Long ẤnSeikoku của Ash rực cháy.

Long ẤnSeikoku của Ash đang bừng đỏ hệt như hôm qua khi Eco thức tỉnh. Ngay bây giờ, nhìn nó như một ngọn đuốc đang rực cháy.

“Đây…!”

Ash bàng hoàng với lượng nhiệt năng tỏa ra từ tay trái anh.

Anh không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Lần đầu tiên, khuôn mặt Angela có chút lay động.

“Đó có phải…Phép thuật của Eco đã truyền qua Dòng chảy Astral…?”

Dù sao thì, Angela có vẻ đã chú ý sự thay đổi của cánh tay trái Ash.

“Dù có việc gì xảy ra…!”

Ash vung tay trái và đứng dậy.

Cơn cuồng phong vừa được tạo ra thổi bay vòng tròn phép thuật. Cùng lúc đó, chiếc vòng cổ của Angela bị phá hủy còn viên hắc Long Quang Thạch vỡ tan.

“K-Không thể nào!”

Angela người luôn giữ sự bình tĩnh giờ đây bắt đầu run rẩy.

“Hãy trả rồng của ta lại ngay!”

Lờ đi Angela đang run rẩy sợ hãi, Ash tiến dần đến chỗ Eco.

Những xiềng xích chắc chắn bị phá tan bởi Ash chỉ trong chớp mắt.

“*Thút thít*…Ngươi đến muộn!”

Eco người vừa được tự do lao thẳng vào lòng Ash khiến anh giật mình.

Trong lúc đó, Ash cố khiến cô bình tĩnh lại bằng cách vuốt nhẹ lưng của cô. Nhưng khi anh chạm vào làn da trần của cô.

“Hic…”

Có vẻ những ngón tay của Ash quá lạnh hoặc da của Eco quá nhạy cảm khiến cô giật nảy mình.

“…Eco?”

“Ngươi…Làm sao một con thú như ngươi lại dám chạm vào ta!”

Một lần nữa Eco vung nấm đấm và Ash bay thẳng vào tường.

Phần 15

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc, giờ đã là bốn giờ sáng.

Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, bốn người bọn họ trở về thẳng ký túc xá.

Eco đã mệt lừ vì khóc tức tửi lúc nãy giờ đã yên giấc trên lưng Ash. Khuôn mặt của cô giờ như một thiên thần.

“May quá, đúng là một ngày tồi tệ…Xin lỗi vì đã khiến các cô liên lụy.”

“Đừng lo về việc đó. Chính Công chúa-sama là người muốn cứu Eco mà.”

Cosette, người đang đi cạnh Ash mỉm cười. Dù cô ấy cũng đang cõng  cô nàng Silvia vừa say giấc, những bước chân của cô vẫn cực kỳ chậm rãi.

Cũng như Eco, Silvia, người luôn tỏ ra cứng rắn giờ đây trông tựa như một thiên thần khi cô đã chìm vào giấc ngủ.

“Cosette, chị có sao không đấy?”

Sau khi Ash cứu Eco, cô ấy đã ngay lập tức đứng dậy. Vì Silvia vẫn chưa tỉnh dậy ngay, có vẻ như Angela đã dùng một bùa phép cực mạnh. Thế nhưng, Cosette không có vẻ gì bị ảnh hưởng quá nhiều.

Từ lúc đó, cũng chính Cosette đã chạy đi tìm quần áo cho Eco, vỗ về Eco và giúp cô bé mặc đồ.

Nếu là Ash, chắc anh đã chết vì hoảng loạn ở phòng thí nghiệm đó rồi.

“ Fufu. Đó là vì tôi là hầu gái.”

“Chỉ vì thế sao?”

“Tất nhiên.”

Cosette luôn đáp lại anh bằng một nụ cười khiến ác quỷ cũng phải bỏ chạy. Thậm chí cơn giận của Angela còn hiền lành chán so với nụ cười đáng sợ này.

“Ash-san liệu cậu có thể giúp tôi điều này không.”

“Chuyện gì vậy?”

“Làm ơn hãy giữ kín sự việc ngày hôm nay. Bởi vì…”

“Aaah…Được mà.”

Ash hiểu điều Cosette định nói.

Để cứu Eco, Silvia đã xậm phạm biệt thự của Angela và bị đánh thuốc mê bởi Thần ngôn. Nếu lộ ra đó sẽ là sự xấu hổ cho Hoàng gia.

“Tôi hiểu. Dù khá là tiếc khi không thể phơi bày những việc xấu của bà cô Angela đó, tôi nghĩ bà ta cũng đã nhận những thứ đáng được nhận.”

Nhìn thấy Ash mỉm cười, Cosette cũng bật cười.

“Khi mụ ta nhận ra Thần ngôn của mụ vô dụng với Ash-sama, mụ ta đã chết điếng vì sợ hãi. Lúc đó, trông Ash-sama thật tuyệt.”

Tim Ash đập liên hồi khi lần đầu tiên anh được khen bởi một cô gái.

“Không phải thế đâu. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ về việc cứu Eco. Hơn nữa, làm sao chị có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối thế?”

“Fufu.”

Như thể đang che giấu điều gì đó, Cosette chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Lại nữa rồi, một cô gái đầy bí ẩn…Ash nghĩ vậy.

Phần 16

Ngày thứ hai.

Một việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của Ash.

Dù mới chỉ gặp lần đầu, nhưng tất cả học viên đều im lặng khi nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng bước vào lớp.

“Aaaa!”

Cả Ash và Silvia cùng thốt lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh chàng và cô nàng.

Người phụ nữ bước lên bục và mìm cười.

“Cô là Angela Cornwell. Cô đến đây để thay thế cho giáo viên chủ nhiệm cũ của các em Sebestian-sensei đã nghỉ hưu.”

“Quát đờ hợi…”

Còn một năm nữa thầy Sebastian-sensei mới đến tuổi nghỉ hưu mà. Có vẻ đây là sản phẩm của bà cô Angela này.

Theo học viện, đó là một vinh hạnh khi thuê được một người như Angela vào vị trí giáo viên.

“Các em có thể gọi cô là ‘Angela-sensei’”.

Cả Ash và Silvia đều há hốc mồm nhìn Angela.

“B-Bà ta chẳng bao giờ đầu hàng cả…”

Vì thầy chủ nhiệm già nua bỗng trở thành một cô giáo xinh đẹp, dẫn đầu bởi Raymond, cả bọn con trai trong lớp đều hò reo ngoại trừ anh chàng Ash.

Khỏi cần nói cũng biết Angela vẫn nhắm đến Eco.

“Hãy giúp cô nhé.”

Như anh đoán, Angela nhìn chằm chằm Ash với đôi mắt đại bàng và nụ cười lạnh lùng.

“Chú rồng non của tôi ~A.S.B.1365.4~” kết thúc

Chú thích

↑ Futon:một loại chăn bông để thay giường của người Nhật

↑ Eccles(エクル Ekuru): Một đơn vị tiền tệ trong truyện

↑ Glorin(グローリン Guroorin): cũng là một đơn vị tiền tệ nhưng nhỏ hơn Eccle (1 Eccle=1000 Glorin)

↑ Mórrígan: Thuộc thần thoại người Ireland, là nữ thần tượng trưng cho tai ương và chết chóc

Bình luận (0)Facebook