Seiken Tsukai no World Break
Akamitsu AwamuraRefeia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Ngai vàng vô vị viển vông.

Độ dài 8,890 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:11:41

Vừa mới vào tháng sáu, thời tiết đã nóng như đổ lửa. Từ sân trường cho đến sân tập luyện, ánh mặt trời nung cho sàn xi măng nóng đến mức bốc hơi ngùn ngụt.

Chiều có buổi thực hành nên Moroha không thể không lết xác đi, toàn thân thấy mền nhũn ra.

“Nóng quá ---“ Cậu vừa thở hồn hển vừa than.

“Thiệt là! Moroha, anh đừng có nói những câu làm giảm tinh thần thế này chứ!”

Ở bên canh, Satsuki ưỡn ngực thẳng lưng bực tức lên tiếng.

“Bận gì đâu. Có phải trên lớp đâu mà lo.”

Ít nhất….nếu mềm mỏng được là tốt, coi như phục hồi được tý tinh thần nào là tốt tý đó. Moroha cho là thế.

“Không được! Em muốn Onii-sama lúc nào cũng phải anh khí ngời ngời!”

Satsuki vừa la, vừa lấy tay quạt quạt cho cậu.

Đáng yêu quá đi mất – Moroha vui vẻ hưởng thụ cơn gió mát từ cô.

Đột nhiên, hai anh chị khóa sau quay lại nhìn liếc một cái.

“Coi kia, chính là 《Tối Cổ Anh Linh》 đó --- “

“Trông yêu quý nhau chưa kìa.”

Hình như đôi đi trước mặt là một cặp, cả hai lập tức vòng tay ôm lấy nhau cùng tiến.

“Kukuku….bọn mình trông giống người yêu ghê.”

“Em ngượng thì được, cười kiểu đó thì cho anh xin đi.” Moroha cười khổ.

Vừa âu âu yếm yếm, cả hai vừa tiến vào phòng tập số một. Đúng lúc đó – một cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng chỉ tích tắc sau, cảm giác đó cũng lập tức biến mất.

Học viện Akane có ba khu tập luyện, tất cả đều dùng 《Ancestral Arts》 để biến bên trong thành một không gian độc lập. Nói đơn giản thì bước vào cũng giống như một giấc mơ ấy.

Trong giấc mơ này, cơ thể có bị đánh đau tới mấy thì dậy cũng vẫn bình an vô sự. Tuy không biết ai dùng 《Ancestral Arts》 mà thần diệu như vậy, nhưng đây là sân huấn luyện lý tưởng, cả thế giới chỉ mình học viện này mới có. Cảm giác buồn ngủ khi nãy là cảm giác khi bước qua ranh giới giữa hai vùng không gian. Lúc đầu đi qua còn sợ, chứ giờ đã quen rồi.

“Rồi, đã vào học rồi, lên tinh thần lên nào!”

Satsuki nhiệt tình tuyên bố, còn Moroha nhờ ơn máy điều hòa của sân tập mà cũng cảm thấy hoạt bát hơn nhiều.

Bên trong sân tập đã có rất nhiều học sinh cùng bốn giáo viên, nhưng có đến quá nửa là đàn anh đàn chị khóa trên lạ mắt. Hôm nay năm một và năm hai tập chung, vì thế mới như vậy.

Đương nhiên, có một người còn chưa từng đi học. Ngồi trong phòng quan sát đưa tay vẫy vẫy Moroha – chính là Maaya.

“Em có nhìn nhầm không chứ hình như cô bé kìa vẫy tay với bọn mình?”

Satsuki đã nhận ra, còn Moroha sợ cuống cả lên. Đang nghĩ cách làm sao giải thích cho êm xuôi thì ---

“Đang vẫy tay với Moroha là chắc rồi. Xem ra tự dưng cảm tình lại tốt lên chỉ sau một ngày –“

Từ phía sau, giọng Shizuno vang lên như âm hồn bất tán.

“Cậu đừng có nói kiểu dễ hiểu nhầm thế. Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.”

Đã quen với kiểu đến không thấy người đi không thấy bóng của Shizuno, Moroha vẫn hơi giật mình.

“Với cả cậu cũng bảo Chơi với em ấy tý cũng được mà.”

“Đúng. Nhưng tớ không ngờ cô nhóc lại chủ động chạy đi tìm cậu…Moroha…trong một ngày thôi mà cậu với em đó đã có chuyện gì?”

Sao mà nhạy dữ vậy trời…..

Shizuno càng ép hỏi, Moroha càng hốt hoảng.

“Này này, đã có em gái là em đây rồi, anh còn giở trò gì thế hả?” Satsuki cũng bị kéo vào. “Cô nhóc bé tí tẹo thế, trông cũng đáng yêu như thiên thần nên anh thấy có mình em còn chưa đủ hả?”

“Ờ, xin lỗi, cơ mà anh không hiểu em đang dỗi cái gì…”

“Anh lại tính đi cặp bồ chứ gì, kiếm thêm một cô em gái ở ngoài đường hả?”

“Anh nào có cái ý đó….”

Moroha thấy mình sắp bó tay rồi, càng nóng ruột hơn. Giờ mà chuyện ngủ chung phòng với Maaya lộ ra thì sợ là có đổ máu mất. Trông Satsuki đã điên tiết rồi.

Trong cái rủi có cái may, cô bé không nhạy như Urushibara. Hôm qua gọi điện xong, em vẫn chưa nhận ra là hỏi về ai…

(Đây là vừa ngốc mà vừa đáng yêu phải không nhỉ.)

Moroha suy nghĩ rất nhanh, sau đó đưa ra quyết định.

“Cho dù em nhượng bộ đi nữa, cho anh yêu thêm người này người nọ, người rộng lượng như em cũng có thể nhắm mắt cho qua! Nhưng riêng thêm em gái là không được! Em cấm tiệt anh có em gái nào khác ngoài em ra!”

“Lại còn cho yêu này yêu nọ….”

Shizuno xỉa thêm vô, nhưng Satsuki lườm Moroha như điện.

“Anh xin em đó, bình tĩnh lại đi mà Satsuki. Em nghĩ kỹ lại xem mình vừa nói gì đi đã. Van em đó, làm ơn nghĩ kỹ rồi hãng nói đi mà.”

“Không được, em nhất định không thể cho qua cái này được! Vấn đề này liên quan đến danh dự của em!”

Satsuki nhất định không nhường, Moroha thật sự hết cách. May mắn là – ông trời rủ lòng thương.

“Tập hợp – tập hợp ---“

Tiếng chuông báo giờ vang lên, các giáo viên lớn tiếng hô hào.

“Hừm, coi như số anh còn may.”

Satsuki hậm hực --- nhưng bản tính ngoan ngoãn khiến cô bé chỉ có thể cắn răng nghe lời giáo viên.

Moroha thở phào, may mắn thoát được một kiếp. Đồng thời cậu không khỏi ném cho thiên thần ngốc đang phất tay một ánh mắt trách móc.

Bản thân cậu cũng định từ từ sẽ kiếm cơ hội nói chuyện sống cùng phòng với Maaya cho Satsuki và Shizuno nghe, nhưng vấn đề là vụ này quá nhạy cảm, không thể không chọn cơ hội tốt nhất,

Đau đầu quá đi mât.

Moroha cất bước đi về phía mọi người, chân nặng như đeo chì.

(Trước khi đến đây tớ có hỏi qua một chút nên đến muộn)

Theo sau cậu, Shizuno thì thào, giọng rất nhỏ.

(Vô tình nghe được đám con trai nói một chuyện rất hay nên muốn tìm ít bằng chứng)

(Có gì hay thế?)

(Hay lắm nhé. Người ta nói sáng nay một cô bé tóc vàng đẹp như thiên thần đi ra từ nhà ăn nam)

“Ực!”

Moroha sợ đến mức suýt nữa là chết ngất.

(Nếu cậu chịu giải thích rõ ràng, tớ tạm tha không mách Ranjou-san cho)

(…Tớ thề, tha cho tớ đi mà)

Shizuno mặt không đổi sắc gật đầu, không ai nhìn ra được cô đang nghĩ gì --- vì thế càng khiến cậu thấy hãi hơn.

Moroha ôm đầu đi về phía các bạn cùng lớp, cụ thể là Satsuki. Cả đám học sinh ngồi xuống nhìn chăm chú giáo viên.

“Hôm nay chủ yếu sẽ giảng cho các học sinh năm nhất về phương pháp chiến đấu của 《Savior》 hiện đại, ý nghĩa của bốn chữ Dễ công khó thủ.”

Người giảng là giáo viên năm nhất, Tanaka Tarou. Kính đen, tóc cắt ngắn, tuổi chừng bốn mươi, người bình thường không có gì đặc biệt. Không giống ba giáo viên kia đều có uy thế của mình, thấy ấy nhìn bình thường nhất, cũng là khác người nhất.

Đương nhiên cũng có thể vì chức bé nhất nên việc vặt gì cũng đến tay thầy Tanaka.

“Quang kỹ cùng ám thuật đều có tuyệt chiêu phòng ngự, một là 《Kim Điểu》Kinu (金鳥), một là 《Vách Chắn Thượng Thiên》》Ether Barrier. Tuy nhiên các thuật này đều rất khó dùng, ngược lại với quang kỹ 《Kim Cương Thuật》 hoặc ám thuật 《Ward》thì dễ dùng hơn, nhưng lực phòng ngự không đủ, đặc tính cũng ít, dễ bị khắc chế.”

Thật trùng hợp, điều đó cũng đúng với chiến tranh hiện đại. Ví dụ như người ta mặc áo giáp để chống lại gươm đao, nhưng súng đạn thì lại xuyên qua hết. Xe tăng xe bọc thép có cải tiến cỡ nào đi nữa, một phát tên lửa là tiêu tùng.

Phá hủy thì dễ, phòng vệ mới khó.

“Chưa kể 《 Metaphysical 》 có sức tấn công rất mạnh, vì thế chiêu phòng ngự phải mạnh hết mức có thể, giảm tối thiểu công kích của chúng, có thể hóa giải hoàn toàn là tốt nhất. Như vậy khó khăn ở giai đoạn này là ở Hắc Ma, ám thuật 《Flare》 thì có thể trung hòa đòn tấn công dạng hơi lạnh, nhưng gặp dòng nước thì thúc thủ vô sách. Nhưng đến cấp sau các em có thể dùng 《Blaze》, chống băng chống nước đều được ---“

“Sensei, em có câu hỏi!”

“Ranjou-san, hỏi đi em.”

“Nếu khó phòng ngự sao không tách ra ạ?”

Tính cách nghiêm túc cộng thích được chú ý, Satsuki bật dậy hỏi.

“Ý kiến rất hay, quả là kỹ thuật phòng ngự tốt. Nhưng Hắc Ma hơi khó để làm theo ý này, hơn nữa Bạch Thiết cũng không phải lúc nào cũng làm được. Ví dụ nếu đối thủ tung lửa cháy khắp mọi nơi thì em tránh đi đâu?”

Thầy Tanaka trả lời, Satsuki ủ rũ ngồi xuống ôm gối.

Không ai vì thế mà nói móc cả, dù sao đa số học sinh năm nhất cũng nghĩ thế, mà một số năm hai cũng không khác.

“Lý thuyết suông thì chán lắm, mời ai đó làm mẫu nhỉ.” Thầy Tanaka vừa nói vừa nhìn quanh.

Đột nhiên, một giọng nam vang lên từ thính phòng trên cao.

“Tanaka-sensei, mời Haimura-san làm mẫu đi.”

Lời nói vừa vang lên nhất thời toàn bộ học sinh ồ lên.

Đột nhiên nghe thấy tên mình, Moroha cũng ngẩn ra, sau đó ngửa mặt nhìn lên. Trên đó có một anh thanh nhiên lạ hoắc, thái độ kênh kiệu đang ngồi vắt chân chữ ngũ. Tuổi chừng ngoài hai nhăm, nhìn đã biết là rất có quyền thế.

Anh ta ngồi chỗ của Maaya khi trước, còn cô bé đã chạy biến đi đâu rồi.

“Nii-san…”

Nhìn lên, Shizuno không khỏi hít một hơi.

Có nghĩa đây là giám đốc kinh doanh của học viện Akane --

“Có tổng tư lệnh chi bộ nước Anh, Sir Edward tự mình đến, chưa kể Sir Edward cũng hứng thú với Haimura-san, thế nên sau này giảng bài nhớ lấy Haimura-san làm trung tâm nhé.”

Chả biết có phải giám đốc không mà anh ta cứ từ trên cao ra lệnh. Thật sự là ngạo mạn đáng ghét quá mức, Moroha không thể ngờ đó lại là anh của Shizuno.

Còn về phần sao tư lệnh nước Anh lại dẫn xác tới, tạm không quan tâm.

“Xin cảm ơn lời vàng ý ngọc, nhưng giám đốc kinh doanh cũng không có quyền xen vào giờ học, mời ngài để cho các giáo viên làm việc.”

Tanaka cũng cứng luôn. Trông mặt cổ hủ thế mà thầy ấy không sợ quyền thế gì hết. Chỉ vài bước, Moroha đã thấy thầy đứng trước mặt che chở cho mình.

“Ngài quả là giám đốc kinh doanh, nhưng giáo viên không phải thuộc quyền sở hữu của ngài, càng không nói đến học sinh.”

“Hừ, lại còn dám nói lý? Cả hiệu trưởng lẫn ngươi cũng thế, 《Savior》 đều vô pháp vô thiên thế à?”

“Giám đốc, xin cẩn trọng lời nói.”

Không khí trong chớp mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Học sinh đưa mắt nhìn nhau lòng đầy lo sợ, không ai biết phải hóa giải không khí này thế nào.

Nhìn hai bên một lượt, Moroha đành giả bộ nhàn nhã giơ tay cứu nguy.

“Sensei, cần làm mẫu để em làm cho ạ.”

“Oa, Onii-sama có khác. Nhìn coi kia, ngầu kinh luôn!”

Satsuki kiêu ngạo ra mặt, hơn hở cười toe toét. Ngược lại, Shizuno ném cho cậu một ánh mắt trách móc.

Về phần Moroha, cậu cũng chả muốn chiều lòng thằng cha ngạo mạn kia, nhưng vì tý chuyện cỏn con mà lãnh phí thời gian thật không đáng. Giờ là giờ học, tốt nhất từng để ai gặp phiền toái. Để thầy Tanaka che chở thật không hay lắm.

“Haimura-san đã nói thế thì nhờ em vậy.”

Thầy Tanaka cũng xuống nước. Moroha lắc đầu tỏ ý không việc gì. Cậu chỉ lẳng lặng đứng dậy, liếc nhìn thằng cha giám đốc đang vênh váo.

Vừa bước chân ra ngoài, nam sinh thì gầm lên “Sao lại là mày nữa”, nữ sinh thì hoan hô nhiệt liệt, tiếng hét chói tai ầm ỹ. Nhưng nổi bật nhất là ---

“Đùa ít thôi Haimura! Mày làm anh khó chịu rồi đấy!”

Có một cá nhân gầm lên với cậu.

“Tanaka-senseiTana-T phải không ạ! Tiếp theo nhớ gọi em lên đấy!”

Đó là một đàn anh năm hai, anh ta đang bừng bừng khí thế tạo một tư thế kỳ quái. Lời vừa nói ra, năm nhất thì ngẩn ra kinh ngạc, năm hai thì phá lên cười.

Ngay đến bản thân Moroha cũng mỉm cười, nhún vai.

Không khí kiểu này là thế nào nhỉ? Trông anh ta như đang đắm chìm trong sung sướng khi ánh mắt của mọi người đều đổ lên mình vậy.

Nhân tiện, anh này là Mannendou Kamekichi.

“Đám lính mới năm nhất! Nhớ gọi bổn đại gia đây là Kamekami[1]!”

Vừa tuyên bố vừa giữa nguyên cái tư thế kỳ cục, đám học sinh năm nhất đã có đứa không nhịn nổi sắp phá lên cười rồi.

“Nào nào, Mannendou-kun, thế không tốt đâu.”

Thầy Tanaka cứ thế bơ luôn anh Kamekichi, tiếp tục giảng.

“Giờ thầy sẽ dùng 《Phòng ngự thuật》, nhờ Haimura-kun đấy. Em nhớ ra đòn vửa phải thôi, lấy ám thuật cấp một mà đánh.”

Hoàn toàn bị bỏ quên, chả ai thèm để ý đến ông anh Kamekichi nữa. Thế là anh ta tự ý thay vào làm mẫu.

“Gì trời…Tana-T, em xuất thủ đây, Haimura ăn đòn này. Nếm một chiêu 《Flare》 đây cho nhiệt huyết sôi trào nhé!”

Tư thế niệm chú cũng rất độc đáo: chân dang rộng, mông vểnh lên, tay phải vặn vặn hướng sang một bên vẫy vẫy.

Một bầu không khí quỷ dị bao trùm lên đám học sinh năm nhất. Cả lũ như không hỏi “Sao cái anh quái nhân này còn chưa bị đuổi học nhỉ?” mà dường như đang trách trời đất bất công “Sao cái anh quái nhân này lại là thành viên quân thực chiến được?”

Bảng tên anh ấy có chữ “C” rất rõ ràng, chắc chắn không nhầm được. Kamekichi chân bước “vũ điệu mặt trăng” nhảy nhót trước mặt bàn dân thiên hạ.

“Sao! Haimura! Định chạy à? Sợ ám thuật của anh đây rồi à?”

“Vâng vâng, em hiểu rồi.” Moroha nhún vai.

Tuy đằng sau Satsuki vẫn đang kêu gào “Loại như anh còn lâu Moroha mới sợ!” nhưng xem ra chả ai thèm nghe nữa rồi.

“Haimura-kun, chú ý này. Dùng 《Phòng Ngự Thuật》 cũng không hoàn toàn tránh được sức nóng đâu, cũng khó chịu lắm đấy.”

Các giáo viên cũng đề nghị cậu nên cẩn thận. Hóa ra là vì thế mà thầy Tanaka mới nhận phần người bị đánh.

“Không cho anh ấy thể hiện chả biết đến bao giờ mới xong.”

Đối với Moroha, Kamekichi là một trong mười ba thành viên của quân thực chiến, một đối thủ quen thuộc trong các giờ luyện tập mỗi buổi chiều. Cậu đã quen với tính khí thất thường của anh ấy rồi.

Vì thế, cậu chỉ lắc đầu xin lỗi thầy Tanaka. Thầy ấy mới đành nói:

“Hừm, chú em năm nhất, để anh nói cho mà nghe. 《Phòng Ngự Thuật》 là cách gọi khác của 《Kim Cương Thuật》, dùng để chống lại ma lực hoặc prana. Tùy theo người sử dụng thuần thục đến đâu mà tác dụng cũng khác nhau, ít nhất cũng có thể giảm bớt mức độ sát thương. Với các đòn tấn công không thể tránh được, ứng dụng thuật này là bắt buộc, mấy đứa nhớ đấy.”

Kamekichi thay mặt thầy Tanaka giải thích, nhân tiện đi qua đi lại trước mặt đám học sinh. Hành vi kỳ quái này đương nhiên khiến cả lũ thấy anh ấy càng thêm đáng ghét, vô thức đều giữ khoảng cách. Điều đó khiến Moroha còn lại một mình với anht ta.

“Haimura, anh đây cũng tuyên bố luôn” Vừa nói, Kamekichi vừa quay lưng lại mọi người, xoay nửa vòng, tuyên bố “Anh nhìn chú rất không vừa mắt.”

“Em biết ạ.”

“Nói thẳng, trong đám năm thứ hai không có 《Savior》 nào giỏi như anh đây. Anh đây là nhất. Nhưng năm ngoái anh đây cũng không nổi như chú mày bây giờ! Điên chết đi được.”

“Hôm qua em cũng nghe anh nói mấy câu này rồi ạ.”

“Anh đây ghét chú! Đố kỵ! Bắt nạt chú là anh đây thích nhất! Chỉ cần cho chú mày ăn khổ thì anh đây sẵn sàng bán linh hồn cho ác quỷ!”

“Cái này hôm qua em cũng nghe rồi ạ. Ngày nào anh cũng nói thế không mệt ạ?”

“Giờ Sir Edward cũng coi chú mày là mục tiêu! Đừng tưởng là đồng đội thì anh đây sẽ hạ thủ lưu tình nhé, đồ ngu!”

“Em cũng biết rồi ạ, cho dù anh tỏ vẻ như trúng kế….”

Moroha cười khổ. Thầy Tanaka chen vào.

“À ờm, Mennendou-kun. Thời gian có hạn, em bắt đầu được chưa?”

“Rồi! Hãy xem anh đây niệm chú trong chớp mắt đây! Đám lính mới nhìn cho kỹ vào.”

Quả thật có tiếng lộp bộp vang lên trong đám học sinh. Chả lẽ là tác dụng tâm lý?

Moroha mỉm cười, nhưng đã vận prana lên toàn thân. Cho dù năm hai cũng khó vận dụng 《Phòng Ngự Thuật》 được như cậu bây giờ.

Không phải cậu muốn khoe tài, mà thực sự cần phải thế. Giờ, Kamekichi đang vận ma lực, lưng quay lại, ngón tay viết chú ngữ không ngừng. Ở góc này cậu không nhận ra được anh ta định dùng phép gì.

Chỉ một hàng chú ngữ có thể dùng ngay ám thuật cấp một 《Flare》. Nhưng anh ta viết nhiều hơn một. Như vậy là phép cấp hai, 《Blaze》 ? Đảm bảo uy lực mạnh hơn?

Niệm chú cũng thì thào, chả nghe thấy gì cả. Đúng kiểu lúc nào cần là ra tay nham hiểm hết chỗ nói.

“À khoan Mannendou-kun, không được…thầy bảo là chỉ dùng ám thuật cấp một….”

Lúc thầy Tanaka nhận ra thì ám thuật đã thi triển xong rồi.

“Ahahahaha! Cháy nè!”

Kamekichi quay người lại dùng phép 《Blaze》 đánh Moroha. Trong chớp mắt, Moroha bị một ngọn lửa cuồng bạo trùm lên.

Tuy Kamekichi tính nét hâm hâm dở dở, nhưng thực lực cũng không phải bốc phét. Chỉ nhìn từ xa cũng thấy hơi nóng rừng rực của ngọn lửa.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Moroha vẫn bình thản đứng giữa ngọn lửa rừng rực. Nhờ có 《Phòng Ngự Thuật》 mà cơ thể cậu hoàn toàn không chịu ảnh hưởng chút nào.

“Sensei!”

“Ranjou-san, gì em?”

“Lúc này thầy nói 《Phòng Ngự Thuật》 không thể phòng ngự hết được, nhưng Moroha có làm sao đâu.”

“Hừm, có vẻ prana của Haimura-kun mạnh hơn ma lực của Mannendou-san nhiều quá, dùng hai bạn này làm mẫu có lẽ không hợp lý cho lắm.”

Bị thầy Tanaka đá xoáy, Kamekichi lập tức trọng thương. Anh ta gào lên một tiếng thê thảm sau đó ôm đầu gục xuống. Thấy thế, cả lũ không nhịn được cười rúc rích.

“Này Haimura! Chú mày bị nóng phát cho anh coi!”

“Dạ?”

“Mày có để cho thằng đàn anh của mày xin chút mặt mũi được không hả! Đàn em phải nể mặt đàn anh chứ!”

Kamekichi gần như gào ầm lên, nhưng nhìn bộ dạng nửa quỳ trên đất khiến trông cảnh tưởng càng thảm hơn. Nhìn anh ta như thế Moroha cũng mủi lòng.

“Ôi nóng quá. Sao mà nóng thế. Quả là Kamekichi-senpai có khác. Giờ đã nóng thế này thì mùa hè còn nóng đến đâu nữa ---“

“Ahahahaha! Khóc đi! Kêu gào đi! Đau đớn của chú mày là vui sướng của anh!:

Moroha đặt một tay lên ngực ra bộ thở dốc, Kamekichi lại càng thêm khoái chí cười phá lên. Đương nhiên, đối với đám học sinh thì màn tấu hài này cũng rất thú vị.

Tưởng nhầm tiếng cười là tán thưởng, Kamekichi đột nhiên đứng bật dậy chào kiểu tân bình, càng khiến cả đám cười to hơn. Thậm chí anh ta còn cười đến mức quên cả tiếp thêm ma lực, ngọn lửa cùng từ từ tắt ngúm.

“Rồi, sensei. Đã làm mẫu, em cũng muốn dùng ám thuật tấn công để hóa giải ám thuật của đối phương một chút ạ.”

Lửa vừa tắt, Moroha lại tỉnh như sáo đề nghị với thầy Tanaka.

“Cái mặt gì kinh vậy ----!?“ Kamekichi hốt hoảng bật ra, nhưng đáng tiếc là không ai để ý.

“…Cũng đúng. Thế, Mannendou-san, giờ đến lượt em tiếp chiêu.” Thầy Tanaka đồng ý, ra hiệu cho Moroha dùng ám thuật tấn công còn Kamekichi phòng thủ.

“Ặc….Ta-T…đừng thế mà….em đã dùng 《Flare》 rồi, Haimura-kun cũng phải nhớ hạ thủ lưu tình --- đúng đúng, giống như học sinh dịu dàng thân ái với mọi người ----“

“Sao lại nói thế, chỉ là luyện tập với đàn em thôi mà….SENPAI.”

“Haimura, câm ngay! Ai hỏi chú mày!”

“Ủa, ai đó sợ đàn em khóa dưới vậy ta?”

“Hừm hừm….chú mày có dùng 《Flare》 hay 《Blaze》 anh đây cũng chấp tuốt.”

Quả là Kamekichi-senpai có khác, cứng đầu thật. Đã được cho phép thì Moroha cũng chả ngại nữa.

“Xử tự ----“

Ngọn lửa từ địa ngục, bão lửa trên mặt đất.

Lửa thiêu đốt thiện ác, tịnh lọc tất cả bằng lòng nhân từ của nó

Toàn bộ chúng sinh chết đi sẽ trở thành xương cốt, hãy để nghi thức hỏa táng bắt đầu!

Cậu dùng lại chiêu đã từng một đòn đánh bại đối thủ đầu tiên của mình 《Incinerate》

“Haimura, cấm dùng ám thuật cấp ba! Ăn gian!”

Kamekichi không thể niệm chú vừa nhanh vừa chính xác như vậy, chỉ có thể khóc ròng gào ầm lên.

“Ủa, Kamekichi-senpai không phải cũng ăn gian sao? Coi như mình hòa nhau nhé.”

“Xin lỗi! Anh xin lỗi mà, tha cho anh đi!”

Vừa nói, Kamekichi vừa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thấy vậy, lũ học sinh lại phá lên cười ầm ỹ.

Moroha cũng mỉm cười, thu phép một tích tắc trước khi phép thuật hoàn thành.

“Ahahaha, cười chết mất thôi!!!”

Trong tiếng hoan hô của mọi người, Moroha quay lại chỗ bên cạnh Satsuki và Shizuno. Cô em gái của cậu không quên bồi thêm, giọng lạnh như băng:

“Đáng đời! Anh ấy toàn coi anh như cái đinh trong mắt, bị thế cho đáng.”

“Hử? Anh có ghét Kamekichi-senpai đâu?”

Người ta thú vị lắm mà.

“Sao lại thế được? Anh ta thì có gì hay?”

“Tớ đồng ý.”

Ý kiến của Satsuki và Shizuno hợp nhau, thật bất ngờ.

Cậu không khỏi nghĩ lại. Quả thật Kamekichi lắm bạn trai nhưng chả có chị em nào thèm để ý cả. Có lẽ đúng là khái niệm “nổi tiếng” của con trai với con gái thì khác nhau một trời một vực là thế.

(Mà cũng có phần lỗi của Kamekichi-senpai…)

Moroha liếc anh ta. Tuy vẫn còn ngồi dưới đất run như cầy sấy nhưng đã có thể cãi nhau với bạn bè được rồi.

“Ahahahaha, Kamekichi, mày cũng khiêm tốn ghê nhỉ.”

“Lắm mồm. Mày giỏi thì đánh nhau với thằng Haimura đi. Nó đáng sợ kinh dị.”

“Thế sao mày còn thách đấu nó. Tự chuốc nhục vào thân.”

Mọi người ngồi tán gẫu, cười đùa thoải mái. Không ai còn nhớ đến thằng cha giám đốc đang ngồi cau có ở lầu trên nữa.

Nhờ Kamekichi giúp tạo không khí vui vẻ mà cả lớp cũng trở nên hoàn thuận hơn. Moroha phụ một tay tham gia màn kịch cũng đáng giá. Nếu nói lý do, chỉ vì “thằng giám đốc lắm mồm”.

Cậu ngoái đầu nhìn lên, sau đó quay người tập trung nghe giảng.

“Như vậy hiện giờ năm nhất và năm hai chia ra, một tổ hai người. Năm nhất chỉ công không thủ, năm hai chỉ thủ không công. Lớp dưới coi như tập luyện chiến đấu, lớp trên mà còn không đỡ được thì đi học lại đi.”

Theo hiệu lệnh của thầy Tanaka, các học sinh thoải mái đứng dậy tùy ý đi lập nhóm. Tuy biết công dễ thủ khó --- nhưng còn khác biệt thực lực nữa, hôm nay luyện tập chính là nhằm cho học sinh hiểu rõ điểm này.

Moroha tách khỏi Satsuki và Shizuno, sau đó tìm người lập nhóm. Suốt quá trình đó, cậu cũng không để ý ánh mắt của giám đốc vẫn bám chặt lấy mình.

Buổi thực hành kết thúc một cách bình an vô sự, vừa thay đồ xong, Moroha đã bị chính giám đốc chặn đường. Vừa gặp, anh ta đã lên mặt dạy đời.

“Ban nãy thật khiến người ta kinh ngạc. Thân là 《Savior》, đáng lẽ phải có lòng tự trọng, phải nỗ lực luyện tập mới đúng. Thế mà trước mặt Sir Edward lại cãi nhau vớ vẩn….”

“Tôi chả phải thằng nào tai to mặt lớn cả, chả dám nhận mấy cái đó.”

Cậu cũng đoán trước được sẽ có vụ này nên bốp chát lại luôn, thái độ phản kháng không thèm che giấu. Mặc kệ anh có phải tiền có thế cỡ nào, thằng này cũng chả muốn làm thân. Còn tưởng người ta sẽ lại giảng đạo nữa, không dè ---

“Xin lỗi, tôi không đến để trách móc cậu ---“

Đột nhiên anh ta bình tĩnh, ra vẻ thành thật xin lỗi:

“Tôi muốn mời cậu đến nhà dùng cơm, có được không?”

“Tôi? Bất ngờ ta.”

“Đã dặn Shizuno rồi, nhưng xem ra nó không nói với cậu. Trẻ con khó dạy thật, chả hiểu ở nhà giáo dục thế nào.”

Tuy đúng ra còn phải hỏi ý Shizuno nữa, nhưng Moroha cũng không từ chối.

“Rất vinh hạnh, nhưng tôi còn buổi tập sau giờ.”

“Tôi đã xin phép Tanaka-sensei và Isuguri-san rồi.”

Nếu đã vậy thì đi thôi. Cậu còn nợ Shizuno một lời giải thích về chuyện của Maaya.

Mà --- nhà Shizuno là thế nào? Cũng hơi tò mò.

“Tôi còn có hẹn, chờ tôi nhắn tin nhắc người ta một tiếng đã.”

“Đương nhiên. Xe đã đợi sẵn rồi, cậu vừa đi vừa gọi cũng được.”

Moroha theo anh đến bãi đậu xe. Đến nơi đã thấy xe lẫn tài xế đang đợi sẵn. Cậu và giám đốc ngồi vào ghế sau.

Ghế ngồi mềm như lụa, xe đi êm ru, không hiểu là xe tốt hay tài giỏi mà tuyệt quá.

(Tuy biết nhà Shizuno rất giàu…)

Xe sang, rèm xịn, quả là đồ chuyện dụng của mấy nhà giàu. Chuông báo hiệu “xài sang lãng phí” của cậu đã reo ầm ầm từ nãy.

“Đi xe bình thường cũng được” – “Đi bộ còn tốt hơn, khỏe người” – “Sao phải thuê lái xe?” – “Cơ hội làm việc mà ---“ v..v….cậu không ngừng nghĩ vẩn vơ.

Nói chung, nhà giàu và Moroha vẫn cách xa một trời một vực, không hiểu nổi nhau.

“Cậu không nhắn tin à?”

“À, xin lỗi, hơi bất ngờ.”

“?”

Tiếng nói làm Moroha tỉnh lại, cậu vội rút điện thoại ra nhắn tin cho Maaya, ý bảo tối nay sẽ về muộn.

“Haimura-san có nhiều bạn thân chứ?” Giám đốc vừa nhìn vừa hỏi.

“Khó nói, nói chung là đủ.” Vừa đáp, cậu vừa nhớ tới Satsuki và Shizuno.

“Hừm…”

Anh ta hơi nghiêng đầu trầm tư, hình như có chút không hài lòng.

“Tôi không được có nhiều bạn hay sao?”

“Không có gì, chỉ là nghe nói Shizuno là bạn cậu thôi…thân làm anh, tôi hy vọng cậu với nó thân thiết nhau một chút.”

“Thân thiết hử….”

Người khác thì còn có thể nghĩ anh ta nghĩ cho em gái, nhưng Moroha cũng ẩn ẩn nhận ra dụng ý đối phương, làm gì có chút nào là lo lắng. Cậu bình thản đáp: “Tôi sẽ quý trọng cậu ấy.”, trong bụng buông thêm một câu (Người khác không nói, riêng anh có mưu đồ gì cũng cứ coi chừng thằng này đấy)

Tuy nhiên, mặt giám đốc lại giãn ra, có vẻ thoải mái hơn nhiều. Ngoài một lần duy nhất đó, cả hai không có nói với nhau thêm cầu nào nữa. Xe bon bon một đường đến nhà Shizuno.

Shizuno hoàn toàn không có hứng quản vụ Moroha vắng buổi tập. Nhận được tin nhắn có mấy câu “Sinh hoạt lớp xong về ngay” là cô đã lập tức đoán ra rồi, giờ đang gấp rút về đây. Nếu để Satsuki dòm thấy thế nào cũng bị nói này nói nọ, nên cứ cô cũng trốn luôn.

Sau giờ tan học – toàn bộ học sinh học viện Akane đang lũ lượt tách làm hai, chia nhau tiến về phía ký túc xá nam và ký túc xá nữ. Riêng cô lại đang đi về phía ngược lại.

Do gia đình có sự chuẩn bị nên cô không ở trong ký túc mà trọ lại nhà anh trai mình. Là giám đốc, anh ta tự chọn một miếng đất gần đó xây biệt thự. Một chỗ nghỉ ngơi yên lặng thanh bình.

Sân vườn rộng rãi nhưng có vẻ vắng lặng lạ lùng, kiểu dáng xa hoa mà trông không có chút sức sống nào. Cửa kẹt mở, đã có người hầu đứng đợi ở phòng khách.

“Haimura-san đang đợi ở nhà hàng. Cậu chủ mời Shizuno-sama thay đồ rồi đến ngay.”

Shizuno hoàn toàn không ngạc nhiên khi biết Moroha đến. Trước hết là cậu bỏ tập, sau đó anh lại gọi về sớm, hai cái đó cộng lại là đủ biết rồi.

Cô quay về phòng thay đồ, nhưng do dự. Moroha chưa bao giờ thấy cô mặc quần áo ở nhà vì đơn giản là cô chả có bộ nào cả. Nếu vì thế mà cậu không hài lòng thì cả hai đều mất vui.

Trong lòng, chính Shzuno cũng không biết mình nên mặc gì ra mắt người trong lòng của mình. Hai tay cô vô thức gẩy gẩy mái tóc, nghĩ lung tung, cuối cùng chọn bừa một bộ.

(Liệu Moroha có thích cái này không?)

Nếu có thể, cô rất muốn mặc những bộ đẹp nhất cho cậu xem, nhưng đáng tiếc lại không đủ can đảm.

Bộ cô vừa chọn thuần một màu đen. Váy trang trí hình lá sen, thoạt nhìn có vẻ già dặn. Tuy đứng trước gương thấy vẫn thiếu thiếu gì đó, nhưng vì thời gian quá gấp nên không chú ý.

Vóc người của cô rất đẹp, nên nói trắng ra là mặc gì cũng hợp – nhưng bản thân thiếu nữ Shizuno lại không được tự tin lắm – chỉ thở dài một tiếng, sau đó đi ra phòng ăn.

Đó là một gian phòng vốn chỉ cho người trong nhà sử dụng. Moroha và anh cô đang đợi sẵn.

“Xin chào Shizuno. Tớ đang đợi cậu đây.”

Moroha lắp bắp. Ai quen là có thể nhận ra cậu đang khá hồi hộp, toàn thân căng thẳng thấy rõ.

Shizuno cũng rất bất ngờ, không nhịn được chớp chớp mắt

SeiKen Tsukai no World Break 02 0139

Moroha hôm nay mặc áo đuôi tôm, tóc chải cẩn thận, cao ráo sáng ngời. Cô không khỏi ngạc nhiên trong giây lát.

“Đây là tác phẩm của anh?”

“Gia tộc quy củ.”

Anh cô bình thản trả lời.

“Cũng là anh giở trò chứ gì.”

Tuy hai bên vẫn ăn nói vòng vo, Shizuno cũng không vội, thậm chí còn có phần bình thản.

“Cậu, cậu muốn cười cứ tự nhiên….”

Có điều Moroha khổ sở bị ép mặc mấy bộ không quen khiến cô không khỏi nảy ra ý trêu đùa một chút.

“Hợp lắm Moroha, không có vấn đề gì đâu.”

“Đừng có nói với cái mặt nghiêm túc thế.”

Shizuno đã quay về khuôn mặt lạnh như băng của mình, nhưng phản ứng của Moroha rất thú vị. Bình thường có thấy Thái Sơn sụp xuống cũng không đổi sắc, Shizuno có trêu đùa cũng không có mấy phản ứng, hôm nay ngượng nghịu thế có cảm giác rất mới lạ.

( Xin lỗi nhé Ranjou-san, hôm nay trò vui này tớ hưởng hết rồi)

Trong lòng cũng hơi áy náy. Nhưng chỉ áy náy tý thôi. Cô rất khoái nhìn Moroha khổ sở trong bộ lễ phục uy phong lẫm lẫm này.

“Bộ này cũng hợp với cậu lắm. Lần đầu tiên tớ thấy cậu mắc mấy bộ kiểu này đấy.”

Đột nhiên Moroha khen một câu.

Đúng là đồ con trai dẻo mỏ! Đang cuống hết cả lên mà vẫn còn khen người ta được.

“Vậy à? Cảm ơn.”

Shizuno không nói không rằng kéo ghế bên cạnh anh trai, định ngồi xuống chỗ đối diện với Moroha.

Nhưng dùng lực hơi nhiều, kết quả là ghế đổ rầm một cái.

“Em sao thế?” Anh trai trách cô một câu.

Giờ, bản thân cô cũng không thể không thừa nhận chính mình cũng đang rất hồi hộp. Ngược lại, không bị Shizuno trêu chọc nên Moroha đã từ từ bình tĩnh lại.

“Cảm ơn em đã chiếu cố em gái anh. Đừng làm khách, ăn tự nhiên đi.”

“Vâng, em cảm ơn. Mọi người dùng bữa.”

Nghe vậy, Moroha chắp tay một chút, sau đó cầm dao nĩa xung phong.

Cha me ruột của cậu có mở một quán ăn nhỏ, nên lịch sự tối thiếu trên bàn ăn cũng có biết qua một chút. Tuy bản thân cậu cũng không nghĩ có ngày mình lại dùng đến mấy cái này.

“Đây là đồ ăn dành riêng cho Haimura-san đấy. Em ăn hết được anh rất mừng.”

“Ờ…”

Có điều, nhìn bàn đồ ăn khổng lồ, Moroha hơi ngần ngừ.

“Cái này…phải ăn hết ạ?”

Tuy bảo cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, với cả mỗi ngày đều tập luyện nên ăn rất khỏe, nhưng bảo ba người ăn cả một bàn này thì vẫn là quá sức.

“Ăn không hết cứ bỏ lại cũng được.”

Giám đốc cười cười, vẻ mặt như thể đang nói chuyện gì rất thú vị.

*Grrr*Trán Moroha nổi lên một chút gân xanh.

“Đồ ăn còn thừa thì sao? Để người giúp việc ăn ạ?”

“Không, như vậy quá mức bất lịch sự.”

“À đúng, xin lỗi, em không nhận ra.”

Nhưng đồ ăn thừa thì định thế nào?

“Ăn không hết đương nhiên là đổ đi rồi.”

*Grrr**Grrr*Trán Moroha lại nổi thêm một chút gân nữa.

Không được phép lãnh phí lương thực – đang định bộc phát, Shizuno ra mặt hòa giải.

“Yên tâm, thừa bao nhiêu cho vào túi đưa cậu hết. Cậu cứ mang về ăn sau thì ăn, chia ai thì chia, thoải mái chưa?”

Shizuno-san có khác! Thấu tính đạt lý!

Vậy là tất cả đều vui – Moroha đang định mỉm cười, giám đốc lại cười nhạo chen vào:

“Vớ vẩn. Sao có thể bảo Haimura-san làm những việc cổ lỗ thế được.”

*Grrr**Grrr**Grrr* Trên trán Moroha giờ là ba cái gân xanh.

Nếu không phải người ta lớn tuổi hơn mình, nếu không phải hôm nay người ta mời cơm, Moroha đã gầm lên “Có giỏi lên nóc nhà quyết chiến ba trăm hiệp xem nào!”

Trong lúc không khí đang hết sức căng thẳng ---

Shizuno liếc anh mình một cái, ánh mắt như đang nói “Được rồi, anh thôi đi. Để em lo.”

Anh ta gật đầu, tựa như trả lời “Cũng được.”

Moroha thông cảm cho Shizuno, cũng không bùng nổ.

“Nào, mì ý ngon lắm, cậu dùng thử xem.”

Shizuno vừa đề nghị, bên cạnh lập tức có người hầu mang mì đến đặt xuống trước mắt Moroha. Không do dự, cậu thử luôn vài miếng.

Mì ý hải sản kèm cà chua – nước sốt có kèm cá sò. Cũng không phải cà chua tươi, là loại cà chua tưới dẫm nước, vị rất ngon và đậm. Không chỉ mùi muối, ngay cả mùi hải sản cũng có thể nhận ra, vị cá sò và cà chua hóa ra tô điểm cho nhau rất hợp. Mì cũng rất ngon, sợi dai mà mềm, ăn hoài không ngán, hòa quyện trong nước sốt. Moroha cứ thế nuốt ngấu nghiến.

Bình thường cậu chả bao giờ có cơ hội ăn cao lương mĩ vị thế này, nhưng hôm nay thì khác. Đằng nào đồ ăn cũng bưng lên rồi, không ăn thì phí, vì thế càng thoải mái tận hưởng sáng kiến của Shizuno, đem đồ ăn chén sạch.

Được một hôm ăn no căng bụng ngon lành, cảm giác thật là hạnh phúc. Tuy có chút chuyện không vui, nhưng hôm nay là bữa ăn ngon nhất trong đời.

“Em xin phép.”

Moroha chắp tay lại. Vừa rồi riêng mình cậu ăn mất tám phần ăn. Có bữa này thì cho dù một năm sau chỉ có gặm lương khô và nước lã cũng không vấn đề gì.

“Haimura-san nếu thích, bất cứ lúc nào cũng có thể đến chơi.”

“À, cái đó em không dám nói trước.”

“Anh đã nói rồi, Shizuno không thật sự có bạn bè gì lắm. Hy vọng hai đứa có thể làm bạn với nhau, được không? Shizuno cũng mong thế mà.”

Giám đốc ném ra thêm một cái mồi. Shizuno do dự một chút rồi gật đầu.

“Ừm, đúng thế.”

Tuy sắc mặt không chút thay đổi nhưng khoảng khắc do dự trong chớp mắt ấy đã nói lên tất cả.

Rất vui khi cậu đến chơi, nhưng tớ có lý do của mình, mong cậu đừng đến nữa – biểu hiện ra như vậy.

Moroha chỉ “hừm” một tiếng, càng ra sức đề cao cảnh giác. Giờ cậu có thể khẳng định tay giám đốc muốn mình kết thân với Shizuno là có dụng ý khác chứ không phải tốt lành gì.

Bên kia bàn ăn, anh ta chỉ cười hì hì, tỏ vẻ cả người vô hại.

Ăn xong, chờ người giúp việc đem bàn ăn dọn sạch, sau đó mọi người chuẩn bị uống café. Sau đó thì ---

“Anh có vài lời muốn nói với em, được không – Haimura Moroha-san?”

(Đến rồi đây)

Rút cục cũng chịu ngửa bài với nhau rồi.

Đã mời chú một bữa ngon lành, giờ nghe anh nói đây này.

Moroha cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

“Hội Bạch Kỵ Sĩ chia 《Savior》 thành vài cấp, chắc Haimura-san cũng biết chứ? Cấp độ này cũng biểu thị chọ địa vị, em biết chứ?”

“Đại khái.”

Moroha trả lời đơn giản, không để lộ ý gì.

“Do tổ chức mới thành lập nên thực lực vi tôn, ai mạnh thì người đó làm sếp. Mặt khác, người không có năng lực thì không thể dựa vào quan hệ để đi cửa sau được. Cấp bậc đảm bảo chỉ phụ thuộc vào năng lực cá nhân.”

Đại đa số học sinh là cấp D - Discipline

Thành viên của Bạch Kỵ Sĩ hoặc thành viên dự khuyết đều thuộc cấp C – Common. Hiện tại trong học viện Akane, điều kiện gia nhập quân thực chiến cũng tương tự.

Trong số 《Savior》, người nào tài giỏi hơn người sẽ thăng cấp B – Breaker. Giáo viên ở học viện Akane đều là cấp B

Cá biệt có thiên tài hiếm có thì sẽ là cấp A – Ace.

Hiệu trưởng và Isurugi Jin đều là cấp A, chưa kể số thành viên cấp A ở Nhật Bản có thể đếm trên đầu ngón tay. Riêng học viện đã có hai người, thể hiện tầm quan trọng của học viện.

“Trên cấp A – là cấp độ đặc biệt, S – Special.”

Toàn thế giới chỉ có sáu người cấp S. Một đám đều là quái vật hình người.

“Haimura-san, em biết điều kiện duy nhất để được công nhận cấp S là gì không?”

“Không.” Moroha lắc đầu.

Cậu còn nhớ đã từng nghe nói có tồn tại cấp S, nhưng chưa bao giờ biết được thêm gì cả. Khả năng này khó như lên trời vậy, bình thường đâu có ai nói đến làm gì, thậm chí nghĩ cũng không.

Làm sao mà được công nhận điều kiện này?

Shizuno ngần ngừ, sau đó nói ra:

“Một mình đánh bại một con 《 Metaphysical 》 ---“

Giám đốc gật đầu, đắc ý giang rộng hai tay, lớn tiếng tuyên bố.

“Nói cách khác, chính là Haimura-san đấy.”

“…”

Moroha không đáp, chỉ quắc mắt đề cao cảnh giác. Ánh mắt của Shizuno cũng đang nhắc nhở cậu “Thế là tốt”, sau đó cô quay qua nhìn anh của mình.

“Nii-san, anh nói gì thế? Em không hiểu, Moroha lúc nào một mình đánh bại 《 Metaphysical 》 ?” Cô nói, giọng không giấu được vẻ lo âu.

“Khai giảng vừa xong đó, cậu ta không phải một mình giết con rắn chín đầu à?” Giám đốc bình thản đáp.

“Đó là em, Moroha và Ranjou-san hợp chiến” Shizuno bình tĩnh cãi lại, sau đó không nhanh không chậm ép thêm “Anh có hiểu nhầm gì không, hay là hiệu trưởng báo cáo sai?”

Anh ta lắc đầu, đáp ---

“Anh không nhầm. Đúng là có nghe nói ba đứa bọn em hợp lực đánh bại nó.”

“Đã thế thì ---“

“Thì chỉ cần tuyên bố Haimura-san một mình đánh bại nó là được rồi.” Anh ta đáp, mặt tỉnh bơ.

“Lúc đó chỉ có ba người phải không? Thế thì chỉ cần Shizuno với Ranjou-san cùng tuyên bố là được rồi. Làm thế là Haimura-san đã trở thành nhân vật thứ hai chi bộ Nhật Bản luôn.”

Nghe anh ta tuyên bố kế hoạch của mình, Shizuno hiểu ngay.

“Nii-san, ngay từ đầu anh đã định thế rồi!”

Giọng cô không ngờ lại lộ ra một tia nổi giận. Shizuno không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa rồi, đứng thẳng dậy.

“Nói gì khó nghe vậy. Chỉ cần tuyên bố thế, Haimura-san sẽ có địa vị tuyệt đối, phân bộ Nhật Bản cũng vì thế thuận nước mà thuyền lên, quá hay còn gì. Haimura-san khỏi cần lo gì, anh sẽ làm người giám hộ cho em, mấy cái vụn vặt cứ để anh lo.”

“Rồi sau đó anh ỷ vào thế của Moroha mà tác oai tác quái chứ gì.”

Giám đốc mặt bình thản như không, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Shizuno nói, giọng van xin:

“Nii-san, anh không cần lo cái này. Sớm muộn sẽ có ngày Moroha lên cấp S, lúc đó cậu ấy sẽ có không gian để phát triển cho riêng mình.”

“Đương nhiên. Một mình gánh vác trách nhiệm của Bạch Kỵ Sĩ cũng là việc mà cấp S nên làm.”

“Nếu thế cậu ấy sẽ ra sao….”

“Một lần tích đủ chiến công luông, không tốt hơn sao?”

“Nhưng đâu phải lần nào Moroha cũng có thể bình yên trở về được! Hơn nữa ---“

Shizuno càng nói càng kích động. Nhưng anh cô giơ tay cản lại, hung hãn trừng mắt.

“Được rồi, cái này để quyết định sau.”

Có thể vì anh ta muốn làm trò cho Moroha xem, giọng điệu cũng có vẻ dịu hơn bình thường. Shizuno cố kìm một lúc, cuối cùng không có gì để nói nữa. Cô uể oải vô lực ngồi bịch xuống.

Anh ta gật đầu thỏa mãn, quay lại nhìn Moroha.

“Haimura-san, tóm lại là thế. Em chỉ gần gật đầu thừa nhận là thành cấp S ngay.”

Nhìn vẻ mặt cười lạnh đầy giả tạo trước mặt, Moroha gãi đầu --- thực tế ngay từ đầu cậu đã thấy vụ này rất đáng nghi rồi.

Thực tế đúng là cậu một mình đập chết 《 Metaphysical 》 , nhưng báo cáo hiệu trưởng là ba người hợp chiến. Giờ giám đốc lại đề nghị “Nói dối đi, bảo là một mình đánh bại”.

Mỉa mai chưa. Cậu xuýt nữa không nhịn được cười.

“Xin lỗi, em không thích nói dối.”

Dụng ý rất rõ ràng: không phải thằng này một mình đánh đâu.

“Em…đây là cơ hội leo lên vị trí thứ hai của Nhật Bản? Thực sự không muốn?” Giám đốc hốt hoảng hỏi.

“Em không có nhiều tham vọng đến thế.”

Cậu không thích địa vị quyền lực từ trên trời rơi xuống mà bản thân không xứng đáng, cũng không muốn bị người khác tính kế lợi dụng.

Tuy Shizuno vẫn không nói gì, nhưng dường như cô vừa thở phào một hơi.

“Thật là khó tin….” Giám đốc nhìn Moroha như thể đang nhìn một con động vật quý hiếm “Hay là em thấy chuyện này quá tốt nên không tin là thật?”

Nói xong, anh ta đứng dậy, bỏ đi.

“Xin lỗi, anh còn việc phải làm, tạm biệt. Shizuno, nghe kỹ đây, nhớ nhắc nhở Haimura-san lên cấp S có gì tốt.”

Còn tưởng đi luôn, nhưng vẫn cố vứt lại một câu.

“Biết rồi, Nii-san.” Shizuno đồng ý, mặt không biểu tình cứ thế đứng lên.

Biết nhau đã lâu như vậy, Moroha thừa hiểu cô chỉ nói mồm vậy thôi, nhưng ít ra có vẻ có hiệu quả tạm thời.

(Mình đã biết Shizuno sao cứ phải che giấu bản thân như thế)

Trong nhà có người cứ tối ngày lên mặt dạy đời thế ai chả thành bộ dạng này. Đúng là bi kịch của Shizuno.

Moroha đang nghĩ thầm, giám đốc buông thêm một câu cuối cùng:

“Mai là ngày nghỉ, mời Haimura-san đến nhà chơi nữa. Anh đã dặn người giúp việc rồi.”

“Không, có người chờ em về, để khi khác đi.”

Không thể nói là Maya rồi.

“Có người chờ em về? Về ký túc?”

Tuy trông anh ta có vẻ nghi ngờ, nhưng Moroha cũng không giải thích gì thêm. Shizuno cũng có vẻ muốn biết, nhưng chuyện này có lẽ phải để khi khác mới nói rõ được.

“Nếu thế ở đây thêm một chút đã.”

“Cảm ơn.”

Moroha cười. Cậu đúng là muốn ngồi với Shizuno một lúc. Nếu đã có lời mời thì tội gì không tiếp nhận.

Đến phòng Shizuno, Moroha mới nhận ra nơi này có chút cô đơn. Phòng rất rộng, đồ đạc sang trọng quý giá, thoạt nhìn không có gì đáng phàn nàn. Tuy nhiên, trừ những thứ đó, thực sự không ngờ có người sống trong căn phòng này.

Shizuno tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Moroha, đáp, giọng có chút cô đơn

“Đồ trong này không có cái gì tớ tự mua hết. Hơn nữa nhà Urushibara không cho phép con cái có sở thích cá nhân gì.”

Ra là thế. Vì không có cái gì là “của mình” nên trông phòng mới lạnh lẽo thế sao?

Nhà nghèo, Moroha cũng có rất ít đồ dùng cá nhân, nhưng so với Shizuno hoàn toàn không có thì còn tốt hơn nhiều.

“Bất quá, giờ tớ chỉ thích ngủ thôi.”

Shizuno xoa tay lên giường. Nhân tiện nói luôn, cho dù đang đi học hay làm gì, có cơ hội là cô ngủ gà ngủ gật ngay được.

“Đỡ phải nhìn mặt gia tộc với anh trai, trong mơ lại có thể chìm vào những ký ức hạnh phúc hơn.”

Chuyện của Shizuno càng nghe càng đau lòng: so với thế giới hiện thực, giấc mơ kiếp trước còn tốt hơn.

“À, đương nhiên lúc ngồi với cậu thì không rồi. Tớ chắc chưa bao giờ ngủ gật trước mặt cậu nhỉ?”

“Ngủ thì chưa, giả ngủ trêu chọc thì nhiều lắm.”

“Tâm trạng tốt rồi...chúng mình đi hóng gió đi.”

Shizuno ra ban công, vẫy tay gọi. Moroha bước đến bên cạnh, dõi mắt nhìn ra xa. Từ đây, hai người có thể nhìn thấy phong cảnh nên thơ tươi đẹp. Biệt thự này quả là khéo chọn chỗ.

“Nhà này cũng khó chịu quá....”

Moroha thở dài. Nói nhiều lại sợ càng vì thế mà nản lòng hơn.

“Nhưng trường học thì khá mà...”

Shizuno nhìn Moroha không chớp mắt. Ánh mắt cô khiến cậu hơi không thoải mái, nhưng giờ lại thấy rất thân quen.

Cậu chỉ có thể gãi đầu, nhìn về phương xa. Tuy phong cảnh cũng không có gì mới lạ, nhưng gió đêm rất thoải mái. Có lẽ là địa thế cho phép nên sống ở đây rất mát mẻ.

“À, Moroha –“

Tay đặt trên lan canh, Shizuno nhìn phía ký túc xá nam hỏi. Moroha cũng đưa mắt nhìn theo hướng đó. Cho dù ở khoảng cách này cũng có thể nhìn được rõ ràng cảnh ở xa.

“Hôm qua cậu với Maya rốt cục là có chuyện gì? Mau mau khai thật đi.”

Moroha cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra.

“Cậu mà không nói thì đừng hòng về được.”

“Tớ không có ý giấu, nhưng tớ đang nghĩ xem phải nói thế nào mới có thể không bị hiểu nhầm.”

“Cậu cứ nói thật là được, nói rõ ràng từ đầu đến cuối nhé.” Shizuno nở nụ cười, lộ ra đôi lúm đồng tiền “Tớ không giống Ranjou-san, tớ là thiếu nữ dịu dàng ngoan hiền, không vì thế mà nổi giận đâu.”

Quả thật, Satsuki mà biết thì đã có gió tanh mưa máu bay đầy trời rồi, thế nên Moroha mới khó.

“Rồi rồi.”

Moroha tin tưởng Shizuno sẽ nghe mình nói, vì thế thành thật khai hết cả quá trình Maya trở thành bạn cùng phòng của mình ra. Shizuno kiên nhẫn nghe đến cuối cùng.

“Ừm, tớ cũng đoán thế mà –“

Cô chỉ nhún vai, không vì thế mà la “Đồ lolicon! Lolicon!”

Bằng đôi mắt như có thể nhìn thấu vạn vật, cô dịu dàng nhìn cậu, nói.

“ – Cậu thành thật như vậy, tớ rất vui.”

Moroha thở dài.

“Tớ nghĩ cậu luôn muốn tách tớ với Satsuki ra, giờ gặp chuyện của Maya sẽ khiến cậu nổi giận.”

“Trêu Ranjou-san vui lắm, nhưng sao đến mức phải chia lìa cậu với người ta được. Chả lẽ ý cậu là tớ không thắng nổi hay sao?”

Shizuno đưa tay lên, viết lên ngực Moroha một chữ “No (の)”

“Nếu chỉ vì cậu đối tốt với người ta mà tớ giận, bản thân tớ cũng chả có tư cách hẹn hò với cậu.” Cô thì thào, giọng hơi có chút oán giận.

“Thế à? Satsuki mà cũng được thế thì tốt quá, hà hà.”

Vì Shizuno đột nhiên khiến không khí có chút lãng mạn, Moroha vội cười gượng để chữa thẹn.

“Đúng rồi, em ấy cứ bảo là Ngoài em ra cấm anh kiếm thêm em gái nữa , chả biết thế là ý gì, hà hà.”

“Ora? Tớ nghĩ là Satsuki-san hiểu rõ ~ rất rõ là khác. Thậm chí hơi ghen với người ta đấy.”

“Ghen chỗ nào?”

“Cho phép cậu yêu thoải mái còn gì. Nếu cái gì cũng giận thì đâu có chuyện cho cậu thích hẹn hò với ai cũng được.”

“Hơ, không hiểu. Anh em với nhau ai lại để ý người kia yêu ai ghét ai đâu.”

“Ôi dào, cậu muốn nói thế nào mà chả được.” Shizuno nhún vai “Tóm lại, cậu yêu thương Maya thoải mái. Tớ có bảo không cậu cũng không nghe cơ mà, tính đã thế rồi.”

“Sao cậu hiểu tớ quá vậy?” Moroha càu nhàu, giấu ngượng.

“Đúng rồi…ví dụ thôi nhé, giả sử có ngày cậu gặp một cô bé nô lệ nhỏ tuổi đáng thương, cậu sẽ phản ứng thế nào?”

“Khoan đã….nô lệ….chả lẽ cậu định….?”

Thời đại này làm gì còn chế độ nô lệ nữa…

“Tớ đã bảo ví dụ mà. Chắc chắn cậu sẽ không vứt bỏ, không mặc kệ cô bé kia không để ý đến. Cậu sẽ cứu cô bé ấy, nhận bé làm đệ tử, dạy dỗ nên người mới thôi. Chắc chắn cậu sẽ làm thế, cho dù kiếp này hay kiếp trước cũng vậy ---“

Shizuno nhàn nhạt nói, nhưng từng câu từng chữ như sấm động bên tai Moroha. Mỗi từ nói ra, đầu óc cậu lại đau như búa bổ, không thể không đưa tay bóp trán.

“ – Chuyện đó, tớ rõ hơn ai hết.”

Nói xong, giống như có một tia sáng bùng lên trong đầu cậu. Sau đó, hai giọng nói lần lượt vang lên.

Anh có trách nhiệm và nghĩa vụ giữ em lại phải không?

Em được tự do. Trên đời này không ai có quyền khống chế tự do của người khác.

Đó là một đôi nam nữ. Giọng nữ nói trước, nam nói sau. Cuộc hội thoại nghe rất ngọt ngào, rất khiến người ta hoài niệm.

Nếu tập trung nghe kỹ, có cảm giác như có thể nghe tiếng cánh tay thiếu nữ trượt đi, nhưng cảm giác đó rất nhanh biến mất. Hoài niệm cũng từ từ tan biến, cho dù cố gắng cách mấy cũng không cảm nhận lại được.

Moroha loạng choạng, tựa người vào lan can.

“Cậu sao thế?” Shizuno dừng lời hỏi, giọng đầy lo lắng.

“Shizuno…cậu thực sự không phải Ma Nữ Địa Ngục?” Moroha hỏi ngược lại.

“? Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì?” Cô đáp, mặt không đổi sắc. Thật không biết có phải đang giả ngốc hay không nữa.

“À, hơi lạnh…”

Tuy có chút lạnh thật, nhưng rõ ràng là đang đánh trống lảng. Là do tâm trạng Moroha không ổn định sao?

“Ừ, tớ cũng lạnh.” Shizuno đưa tay lên xoa ngực Moroha, đùa cợt “Vào trong nhà chứ?”

“Không, tâm trạng hơi khó chịu, tớ ngồi ngoài này tý đã.”

Vậy cậu muốn tớ làm gì?

Trước khi Moroha kịp hỏi, Shizuno đã tiến đến tựa vào cậu. Mái tóc cô có một mùi hương không cách nào nói rõ.

Moroha gãi đầu, nhưng ---

“Tớ sưởi ấm cho cậu thôi.”

Cậu cũng ôm lấy Shizuno.

“Thoải mái thật.”

Cơ thể cô mềm mại, căng mọng.

Tuy Satsuki nhận là em gái, nhưng bình thường thích ôm lúc nào cũng được.

Ngược lại, tuy Shizuno hay quấy chọc, nhưng cô lại rất ít khi để cậu ôm.

Cơ thể cô căng mịm đầy sức sống, nhuyễn ngọc ôn hương. Người ta không khỏi nổi lên ham muốn ôm ấp, bảo vệ cô.

Vì thế, Moroha càng ôm chặt hơn, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời trong lòng.

Tuy giờ không có cách nào để khai mở bầu không khí mờ ảo lúc nãy – nhưng cậu tin tưởng chỉ cần sưởi ấm cho nhau, thế cũng đủ rồi

Chỉ là giả thiết, không phải chắc chắn nhằm vào Shizuno.

Không hiểu sao, cậu có cảm giác chỉ cần có thể mỗi ngày ôm nhau một chút, cho dù chỉ có hai người trong tòa thành lạnh như băng cũng không vấn đề gì.

Chú thích 

↑ Thần Rùa =))

Bình luận (0)Facebook