Chương 2: Ma nữ nhà Shimon
Độ dài 4,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:16
“Ngươi đang có mưu đồ gì!”
Trong một nhà hàng nhỏ bé, bầu không khí tĩnh lặng bị tiếng người lạnh lùng phá vỡ. Người đó không ai khác chính là hiệu trưởng học viện Akane, Shimon Mari.
Đã lâu không gặp, nay giám đốc kinh doanh mới mời Mari được bữa cơm, vậy mà ăn được mấy miếng đã lớn tiếng rồi. Còn tưởng có chuyện gì, hóa ra là do kế hoạch vừa đưa ra. Một kế hoạch khiến người ta phải kinh hãi vì âm mưu quỷ kế của người đề xuất.
“Cái này là cho Haimura-san đi vào chỗ chết rồi còn gì, chả lẽ ngươi không biết!? Cậu ta không phải công cụ chính trị của ngươi!”
Mari nghiêm mặt, đôi mắt như đang nguyền rủa. Giám đóc chỉ bình thản ung dung dùng bữa, lạnh nhạt trả lời:
“Hiệu trưởng, bình tĩnh xem nào. Tuy trong quán không có người nhưng cũng nên chú ý hình tượng chứ.”
Vẻ mặt bình thản mà tự tin này so với các lão chính trị gia cáo già thì chỉ hơn chứ không kém.
“Hmmmmm….”
Mari càng trợn mắt hơn, nhưng cũng chỉ có thể ngồi yên.
Chị ta cũng là 《Savior》 tài hoa có tiếng. Vốn là cựu học sinh khóa một của trường, cũng là đội trưởng đầu tiên của đội thực chiến, một trong mười Hắc Ma cấp A của Nhật Bản có thể sử dụng 《Cố hữu ma pháp》. Chỉ chưa đầy hai mươi tuổi nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm từ kiếp trước cho chị ta rất nhiều lợi thế, hoàn toàn không bị dắt mũi như những người bằng tuổi. Gọi là được đề cử vào chức hiệu trưởng chứ thực ra trong hội Bạch Kỵ Sĩ thì hoàn toàn không có ý kiến nào phản đối (hơn nữa cả sáu thủ lĩnh cao nhất cũng chưa ai quá ba mươi hết).
Nhưng từ quan điểm của chị ta, một người bình thường không phải 《Savior》, tuổi chưa đến hai nhăm đã lên làm giám đốc – đấy mới là bất thường. Đây mới là kẻ đáng sợ, già trước tuổi.
Đương nhiên, trong đầu kẻ đó cũng chả phải toàn lời hay ý đẹp gì.
Mari đưa mắt nhìn giám đốc, đầy cảnh giác. Chị ấy mới ngồi xuống, bình tĩnh lại tiếp tục:
“Haimura-san sau này có thể trở thành báu vật quốc gia! Tôi đề nghị anh đừng có nảy ra sáng kiến giết gà lấy trứng.”
“Có điều tôi lại nghĩ, nhân tài mà không dùng mới là ngu xuẩn.”
“Ý tôi là Haimura-san cũng giống các học sinh khác, phải cho cậu ta thời gian phát triển.”
“Ý tôi thế chỉ phí thời gian thôi. Cậu ta không cần phải phí thời giờ ở học viện Akane nữa.”
“Tôi không đồng tình với quan điểm của giám đốc. Coi thường chế độ giáo dục có hậu quả thế nào, mời anh nhìn nước Nga là biết. Nếu bỏ gốc lấy ngọn ---“
“ --- nếu không luyện “tâm” thì sẽ thành một 《Savior》 méo mó chứ gì. Nói cứ như sách ấy! Theo báo cáo của cô, Haimura-san đã phát triển cả về thể xác lẫn tâm hồn đầy đủ rồi. Chả lẽ cô báo cáo sai sự thật?”
“Cưỡng từ đoạt lý….” Mari nghiếng răng ken két. “Tóm lại, tôi phản đối! Tôi không tán thành đưa Haimura-san đi tham gia chém giết quá sớm!”
“Hiệu trưởng, cô cố tình xuyên tạc ý của tôi rồi. Tôi chỉ thấy là với thực lực của Haimura-san cần một môi trường sinh hoạt phù hợp mà thôi.”
Muốn lợi dụng thì có, còn bày đặt lên mặt đạo đức giả nữa. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
(Cái đám nhà Urushibara này sao mà ngu thế không biết….)
Nếu như khuyên bảo không ăn thua – đã thế ngọc đá cùng tan luôn.
Đây là tác phong của 《Savior》, cũng là tín niệm mà Mari tin tưởng.
“Giám đốc, anh đã nói hết những gì muốn nói chưa?”
“Còn một chuyện cũng hơi hơi quan trọng nữa. Sau này tôi sẽ thường xuyên mời Haimura-san đến nhà chơi, nghe nói Shizuno nhà tôi là bạn cậu ta. Chắc cậu ta cũng vì thế mà có thể phải về muộn, hoặc là ở lại bên ngoài ký túc ban đêm. Nhờ cô châm chước dùm mấy trường hợp đó hộ tôi, đừng làm phiền quá.”
Mari điên tiết đến mức nhất thời không nói được gì.
(Còn dám lợi dụng cả Shizuno!)
Ngay cả em gái ruột cũng coi là công cụ, thằng cha giám đốc này càng lúc càng kiến chị ta phản cảm. Chả biết hắn có nhận ra không chứ kiểu này chắc chắn không ai tin cậy nổi.
Nếu có Moroha ở đây, Mari biết cậu ta cũng không mù quáng nhận lời, ngược lại sẽ kiên định giữ vững lập trường. Cho dù muốn lợi dụng cũng không dễ dàng đâu.
Nhưng nếu…bị Shizuno cho vào tròng rồi thì liệu…có ra được không?
“…Biết rồi. Tôi về trước.” Mari liếc xéo một cái, đứng dậy.
“Món chính còn chưa ăn xong kìa?”
“Khỏi.”
Chị ta không muốn ở gần cái tên đáng khinh này nữa.
“Thế để tôi gọi xe.”
“Khỏi.”
Mari giậm chân thình thịch đi ra khỏi nhà hàng, mặt đùng đùng phẫn nỗ đến trường.
(Dám đụng đến học trò của ta à!)
Tuy đi bộ khá xa, nhưng cũng góp phần giúp chị ta hạ hỏa. Về đến phòng hiệu trưởng thì ---
“Chào chị!”
Ngồi trên ghế xem tivi, Maaya nở nụ cười thiên thần rạng rỡ. Một nụ cười khiến người ta chỉ muốn ôm lấy cô bé mà hôn hít không thôi. Một nụ cười khiến bao khó chịu cáu giận tan biến hết.
“Chị về hơi muộn mất rồi. Moroha vừa đến xong.”
“Ờ, Moroha-san? Sao lại đến?”
“Anh ấy bảo muốn nói chuyện với em. Em đồng ý rồi, giờ chúng em là bạn.”
“Ara, tốt ghê.”
Nhìn Maaya vui vẻ như thế, Mari cũng thấy yên lòng. Đột nhiên, chị ấy nảy ra một ý tưởng mới.
(Shizuno-san đúng là rất xinh, nhưng Maaya nhà mình cũng đâu có kém)
Chị ta ngồi xuống cạnh Maaya, thân thiết đề nghị, cũng lén bắt đầu kế hoạch của mình.
“Maaya, sau này em cố gắng bảo vệ Haimura-san nhé.”
Maaya cũng rất thông minh, không hề chối từ, lập tức đồng ý ngay.
◆◆◆
Học viện Akane là trường cấp ba, đương nhiên Moroha sống trong ký túc xá. Tuy nói ký túc xá nam thường gây cho người ta ấn tượng là bẩn, là lộn xộn, là bừa bãi, nhưng riêng đây lại rất sạch sẽ. Trường học kiểu mới có khác.
Phòng của Moroha được thiết kế theo kiểu Tây Âu đặt ở tầng ba. Toàn ký túc là phòng đơn nên cậu không có bạn cùng phòng nào hết. Trong phòng cũng không có mấy đồ dùng cá nhân, toàn là đồ nhà trường phát sẵn. Giường chiếu, bàn học, tủ quần áo, tivi màn hình phẳng, giá sách, điều hòa, đồ dùng sinh hoạt…. còn có cả máy tính cá nhân là món Moroha vẫn hằng ao ước nữa. Nhờ nó mà những lúc rảnh rỗi cậu lại thoải mái lướt web giết thời gian. Tuy còn chưa thực sự quen lắm nhưng có khó khăn gì cũng không thiếu người để hỏi.
“Bình tĩnh. Đây là vấn đề nhỏ thôi. Không cần hoảng.”
Giọng của Shizuno vang lên qua điện thoại:
“Tớ nghĩ là cậu nên xem thử cài đặt ad-block thế nào mà pop-up lắm thế.”
Ad (tên người?) –block (ngăn chặn?) Pop-up (tên kỹ năng à?)
“Xin lỗi, tớ không nói đang đánh nhau. Cứ mỗi lần kéo đến cuối trang web nó ---“
“Cậu dùng 《Thiên Nhãn Thuật》 thuật hay gì tùy cậu, tóm lại tìm ngay cái công cụ hỗ trợ đó cài vào!”
Shizuno kinh quá!
Tóm lại là thế. Có gì khó là Moroha gọi điện hỏi cô ngay. Tuy thỉnh thoảng cũng hơi ngại “Có làm phiền người ta quá không nhỉ?” nhưng Shizuno chưa từng tỏ vẻ phiền lòng, luôn kiên trì hướng dẫn từng bước.
Đương nhiên sau mỗi lần giải quyết vấn đề là nấu cháo điện thoại luôn.
“Hôm nay tớ mới quen với cô bé suốt ngày dính với hiệu trưởng. Tên em ấy là Maaya.” Moroha cao hứng kể lại chuyện hồi chiều.
“Hóa ra Moroha thích loli à?”
“Sao lại biến thành thế này?”
Sao ai cũng đặt nặng vấn đề tuổi tác thế nhỉ?
“Tuy cô bé hơi quái quái nhưng cũng là bé ngoan. Ước gì tớ có em gái như thế.”
“Thế hả? Để mai tớ mách Ranjou-san”
“Xin lỗi! Tha cho tớ đi!” Moroha cuống quít xin tha.
“Bị người anh trai mà mình yêu đùa cợt, chắc Ranjou-san đau lòng lắm. Đáng thương quá.”
“Cậu mà nghĩ vậy tớ đi đầu xuống đất…”
“Không muốn tớ đi mách thì mai, trước mặt Ranjou-san khen tớ xinh đủ mười lần.”
“Thế thì chắc cả hai đứa đi toi mất….”
“Đùa thôi. Nếu không thì mời tớ hẹn hò một buổi đi.”
“Toàn nhân lúc cháy nhà để hôi của….”
“Nhân tiện, điện thoại tớ có ghi âm, từ nãy đến giờ đã thu được cả đống chứng cứ rồi.”
“Sao không báo trước cho tớ cái!”
Tuy biết là đùa, Moroha cũng không nhịn được cười. Bên kia hẳn Shizuno cũng đang cười.
Đột nhiên, Shizuno đổi giọng.
“..Vậy nói chuyên nghiêm túc chút nào.”
“Về Maaya?”
“Moroha không biết, chứ 《Savior》 thức tỉnh quá sớm cũng không vui vẻ gì đâu. Sinh hoạt thì bị ràng buộc đủ thứ, không được đi học, bạn bè cũng không.”
Nhận ra một chút gì đó bất thường trọng điện thoại, Moroha kinh ngạc:
“Cậu đồng cảm…?”
Một câu “lỡ lời rồi” hơi thoáng qua, sau đó điện thoại im bặt. Một lúc sau, Shizuno mới lên tiếng trở lại.
“Tóm lại, cô bé cũng rất đáng thương. Chơi với em ấy cũng không sao.”
Ít ra Moroha đồng ý điểm này. Tuy Maaya không có vẻ gì bị tổn thương, nhưng trẻ em mà không có bạn bè chắc cũng khổ lắm.
Cơ mà ---
“Hôm nay tự nhiên cậu tốt tính thế?”
“Tớ không đồng cảm với cô bé đâu nhé.” Shizuno đáp, giọng hơi nóng vội. Lạ thật. “Mà thôi, nếu không còn gì thì giờ muộn rồi, tớ cúp máy nhé.”
“À, xin lỗi. Cảm ơn cậu, làm phiền cậu hoài.”
Moroha vội vã cảm ơn. Bao lần được Shizuno giúp đỡ thế này thật khiến cậu thấy ngượng quá, nhưng trong lòng cũng thấy thật hạnh phúc.
“Không sao ---“
Dường như Shizuno đã hết giận. Qua điện thoại cũng nhận ra được.
“ --- Trợ giúp quân vương là vinh hạnh của thiếp.”
Một câu nói nhẹ như không khiến Moroha cứng đờ ra.
“Cậu chính là Ma Nữ Địa Ngục ---“
Đến lúc nói ra mấy chữ này, bên kia đã dập mấy rồi.
“Tch.”
Moroha cười khổ, tựa lưng vào ghế ngẩng đầu nhìn lên, trầm mặc.
“Bị trói buộc sao….”
Moroha cũng biết tình cảnh của Maaya. Bất kể thế nào, không được đi học quả là đáng thương.
Mặt khác, gia đình quản cực chặt, anh trai thì phiền toái, liệu Shizuno không đáng thương? Nhất thời cậu không quyết định được.
“Thực sự không đồng cảm sao?”
Đáng nghi quá.
Hơn nữa, nếu Shizuno đồng cảm “tình cảnh của Maaya” – cũng có nghĩa, tình huống của chính cô cũng ----
“…Thôi, nghĩ nhiều cũng chỉ tổ mệt đầu ra.”
Moroha lắc đầu, bỏ qua mấy chi tiết vu vơ. Đúng như Shizuno bảo lúc nãy, giờ đã muộn rồi.
“Ngủ thôi” Cậu kéo chăn lên. Đột nhiên ---
Có người đập cửa phòng.
“Ôi trời…” Cậu không nghĩ ra nổi ai lại đến giờ này.
Bạn phòng bên? Cho mượn cái gì thì cũng trả lâu rồi, thi cuối kỳ thì còn xa, chắc chả đến mức gọi sang học ôn đâu.
Vừa khó hiểu, cậu vừa mở cửa.
“Chuyển phát nhanh Maaya đây. Gói này chị Mari cho anh.”
Cứ thế đứng ở cửa mà cứng cả người lại. Đầu óc không nghĩ nổi cái gì luôn. Cả thế giới dường như ngừng lại.
Nửa đêm. Ký túc xá nam. Cửa phòng. Tự dưng xuất hiện một thiên thần nhỏ giơ hai tay cao cao.
“Cái….gì….cơ?”
Khó khăn lắm cậu mới cho cái đầu của mình hoạt động lại được. Bựa thật, chả lẽ giờ học sinh tiểu học lại có trò này nữa à?
À khoan, Maaya có đi học đâu cơ chứ.
“Em tặng Moroha cái gối êm nhất, mềm nhất, đáng yêu nhất trên đời cho anh dễ ngủ này.”
Maaya lại giơ tay lên lần nữa.
“Ở đâu?”
“Đây.”
Tiếp tục giơ tay. Cô bé cố rướn người lên cao nhất có thể.
“Ý em là ôm em ngủ?”
“Vâng.”
Moroha lập tức sập cửa lại.
“Quá đáng quá! Mở cửa ra đi! Anh mặc kệ em thễ lỡ em chết thì sao.” Maaya đập cửa ầm ỹ.
“Ai tự ý một mình xông vào đây hả?”
“Em làm sao mà khác được. Đấy là ý hiệu trưởng mà.”
“Hả?”
Có thể đây chỉ là mẹo của cô bé để chui vào, nhưng lỡ là thật thì cũng cứ nghe giải thích đã.
Ôi, lỡ mở cửa mà gặp ngay mặt cười toe toét “đùa đấy” thì cứ xách cổ vứt ra là xong. Moroha gật gù cho vào. Càng để ồn ào càng khó xử lý ra, chưa kể đêm muộn ầm ỹ ảnh hưởng đến người khác quá.
“Phòng gì mà chán chết.”
Vừa vào phòng nhìn một lượt là Maaya buông ngay một câu.
“Bé con….em đến giúp anh ngủ ngon thật không? Sao anh có cảm giác em đến gây chuyện khiến anh mất ngủ thế?” Moroha vừa ném cho cô nhóc cái nệm ngồi, vừa lườm.
“À, cơ mà rất có phong cách Moroha, hí hí.”
Ui đáng yêu…không, không…đáng ghét.
Moroha nhún vai, lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh chỗ Maaya.
“Em bảo đây là ý hiệu trưởng?”
“Từ hôm nay trở đi Maaya là bạn cùng phòng với Moroha.”
Tự dưng tai bay vạ gió ở đâu vậy trời?
“Sao lại có trò quyết định trong chớp mắt thế?”
“Nội quy toàn trường chị Mari thích thay là thay. Độc tài lắm.”
Làm gì có cô bé nào lại bảo chị mình là độc tài.
“Vấn đề này rất chi là nghiêm trọng….”
Con trai con gái (tuy là tuổi….khá là xa nhau) lại sống cùng phòng – Moroha nghĩ qua đã thấy đau đầu rồi.
“Trước hết, bản thân em không ghét à?”
“Nếu Moroha không nói em cũng không muốn đâu.” Maaya ngây thơ cười đáp. Cô bé này tương lai lớn lên chắc chắn là đáng sợ lắm!
“Hay là Moroha không thích?”
“Cái này ---“
“Chả lẽ sau ngày hôm nay, để lại cho Maaya tổn thương tinh thần nghiêm trọng rồi anh định cứ thế mà chạy?”
“Anh xin lỗi! Anh rất chào đón em!”
Nghe vậy, Maaya vui vẻ òa lên:
“Lần đầu tiên em ngồi với con trai, trong lòng rất hồi hộp…”
“Anh thì chỉ thấy phản cảm với hiệu trưởng thôi.”
Moroha nhại giọng Maaya, trong bụng đã có chút không thích. Thật không hiểu nổi hiệu trưởng nghĩ gì trong đầu, sao lại có trò mèo này nữa. Hình ảnh cô hiệu trưởng cười bí hiểm vô thức hiện lên trong đầu cậu.
“Người thân gì mà kỳ thế….không quan tâm đến Maaya gì cả…”
Đổi là cậu, còn mơ mới có chuyện cho em gái nhỏ xíu ở cùng phòng với một thằng đực rựa thế này. Nhưng mới lẩm bẩm đến đó thì ---
“Nhầm rồi nhá, Moroha”
Maaya chỉnh ngay. Nụ cười trên mặt cô bé có chút già trước tuổi, có chút lạnh lùng, có chút khó hiểu.
“Maaya không đi học được nên không có bạn bè. Học sinh trong học viện Akane cũng chỉ muốn rèn luyện bản thân thật mạnh, chả ai chú ý đến Maaya cả. Chỉ có mình Moroha là tốt với Maaya nên chị Mari mới đồng ý thôi. Nếu anh muốn trách, trách Maaya là được rồi.”
Cô nhóc giải thích rõ ràng, đồng thời cũng gián tiếp bảo vệ bà chị hiệu trưởng của mình. Chả lẽ không thể ra vẻ đáng yêu như trẻ con được à – kiểu đó mới là kiểu Moroha khoái nhất.
“Hiểu rồi” Moroha gãi đầu.
(Dù sao cũng vừa bị Shizuno chọc xong)
Cậu đứng dậy, ngồi xuống trước mặt Maaya.
“Bạn cùng phòng của cậu từ ngày hôm nay, Moroha. Nhờ cậu chiếu cố!”
Nói xong, cậu đưa tay ra.
“Chào cậu, tớ là bạn cùng phòng của cậu, Maaya. Nhờ cậu chiếu cố.”
Cô bé cầm tay Moroha, ra sức lắc lắc. Thấy thế, Moroha không khỏi mỉm cười.
Vậy là đã quyết định sống chung với cô nhóc bé con…
Tuy là đồng ý, nhưng cuộc nói chuyện sau đó lại khiến cậu hối hận không thôi…
“Đến thì đến rồi, thế đồ đạc của em đâu?”
“Chị Mari đưa đến sau, giờ em mượn của anh dùng tạm.”
“Giường chiếu? Chăn màn?”
“Ngủ chung được mà. Maaya nhỏ lắm, không chiếm chỗ đâu. Tiết kiệm diện tích luôn.”
“Không không, nghe rất không ổn….”
“Như em nói lúc nãy ấy, coi Maaya như cái gối ôm cũng được.”
“Đùa hay thật đấy?”
“Làm gì còn cách nào khác đâu.”
“Được rồi, thế còn quần áo để thay? Những lúc tắm giặt?”
“Maaya không ngại đâu, Moroha cứ nhìn thoải mái.”
“Anh thì lại không muốn bị em nhìn.”
“Thế lúc Moroha thay đồ em sẽ lấy tay che mặt đi.”
“Hôm nay em cũng không có đồ ngủ nhỉ? Hai tay không luôn.”
“Tối nay em định mượn áo của anh mặc.”
“Bàn chải đánh răng?”
“À, em đánh răng rồi. Tắm qua rồi luôn.”
“Ngày mai thì tắm rửa kiểu gì?”
“Ngày mai tắm vòi sen, chúng mình cùng nhau tắm chung (hí hí)”
“Anh, anh, anh thích phòng tắm cỡ lớn chứ không khoái tắm vòi sen lắm.”
“Anh không phải ngại. Maaya đủ tuổi vào nhà tắm nam rồi.”
“Anh thực sự thích nhà tắm lớn mà!”
Nói được một hồi, Moroha mới chân chính hiểu rõ nam nữ mà ở cùng nhau thì nó phức tạp thế nào, miễn cưỡng lắc đầu.
“Thôi dẹp. Ngủ cái đã. Ngủ dậy tính, hôm nay mệt lắm rồi.” Nói xong, cậu lấy áo ngủ mặc vào, cởi áo thun vứt lên giường.
“Thế cái này mỗi tối em để đây nhé.” Vừa nói, Maaya vừa lấy ra mấy cục thạch anh đặt trước tivi.
“Đừng có để món gì giá trị lung tung…” Tuy nói vậy chứ cậu vẫn khóa cửa vào cho an toàn.
“Đang còn tập luyện nên món này không tách ra được.”
“Tập luyện? Cục đá?”
Moroha nheo mắt, cậu có cảm giác cục thạch anh kia đang hơi hơi nhúc nhích, đồng thời cũng hơi có chút ma lực dao động phát ra.
“Nói ra dài lắm, anh muốn nghe không?”
“À bỏ đi. Ngủ.”
Moroha xua tay, lập tức Maaya ngây thơ lập tức cởi quần áo. Hết cách, cậu đành chui vào chăn trốn.
Mười giây sau, Maaya cũng chui vào trong. Cô nhóc mặc cái áo thun của cậu thành ra rộng thùng thình, trông rất đáng yêu.
“Ngủ ngon nhé, Moroha.”
Maaya ôm chặt cậu. Cơ thể cô bé mềm mại vô cùng --- rất nhỏ, rất thoải mái --- dí sát vào…
Moroha cảm thấy đầu mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Kiểu này khó mà ngủ được, nhưng ngạc nhiên là Maaya đã ngủ rồi.
“Cái này….có phạm pháp không nhỉ?”
Không thể ngủ nổi, cậu thở dài, rồi như sực nhớ ra chuyện gì cầm lấy điện thoại di động đang nạp điện trên bàn.
Vừa tự hỏi Satsuki đã ngủ chưa, tay vừa bấm số.
“Onii-sama, anh gọi gì muộn thế này? Cũng phải biết nghĩ cho em chứ!”
Mới rung được hai cái đã bắt máy. Cứ như nhịn không nổi ấy.
“Xin lỗi, có chuyện này anh muốn hỏi em. Giờ tiện không?” Cậu thì thào để khỏi đánh thức Maaya.
“Gì cơ? Hả hả hả hả hả! Chả lẽ…chả lẽ anh không ngủ được nên đột nhiên muốn nghe giọng em gái anh!?”
Moroha đã muốn dập máy lắm rồi, nhưng nếu thế thì bế tắc vẫn hoàn bế tắc, nên cậu phải cố nhịn.
“Ờ…có một thằng bạn của anh…em gái nó…cũng hơi khó chiều tý…”
“Ờ ờ! Nên anh muốn hỏi ý kiến người quan trọng nhất thật là em đây chứ gì?”
Ở đâu ra cái khoản quan trọng nhất hả?
Bình thường trường hợp này bên kia đã hỏi lại “Anh đang bảo em khó chiều chứ gì?” nhưng hình như Satsuki không nhận ra là đang nói chính mình.
Cái này chắc chắn là “anh em” tin tưởng lẫn nhau rồi, ha ha…
“Một ngày nọ, thằng bạn kia của anh đột nhiên có một thiếu nữ kém nó mấy tuổi không có quan hệ huyết thống tự dưng xuất hiện trong nhà. Cô bé đó bảo muốn ngủ cùng nó, còn chui vào trong chăn nữa. Em nghĩ sao?”
“Không có quan hệ huyết thống? Rõ ràng là sắc dụ rồi còn gì nữa.”
Đây chính là đáp án mà cậu không muốn nghe nhất.
“Cơ mà tuổi tác chênh lệch không ít đâu. Trên dưới năm tuổi gì đó.”
“Bố em em còn chênh nhau đến tám tuổi đấy.”
“…Thằng bạn của anh bảo cô bé kia vẫn còn là trẻ con.”
“Đúng là bệnh của con trai~ toàn thích tỏ vẻ người lớn ~ bị con gái dụ nên cảm giác người ta mới là người lớn chứ gì?”
“…Cô bé kia cũng tự nhận bản thân là trẻ con.”
“Thật không? Hay là trưởng thành sớm? Quan sát kỹ biết đâu có manh mối gì đó.”
“…Đáng nghi lắm phải không?”
“Satsuki-sensei đã phán là cấm có sai! Chắc chắn là đúng!” Satsuki tuyên bố dõng dạc, tựa như đó là chuyện tất yếu hiển nhiên.
“…………..Em nghĩ là ngủ cùng giường, nằm cùng chăn có tính là phạm pháp không? Thằng bạn anh ấy.”
Moroha dùng chút hy vọng cuối cùng để hỏi, nhưng Satsuki chỉ cười hì hì. Bị bơ mà không rõ lý do khiến cậu có chút giận.
Satsuki đột nhiêm nghiêm giọng.
“Nếu bạn của anh coi cô bé đó như trẻ con thì ngủ với nhau cũng không sao. Nhưng nếu động tâm thì không nên, có thể dẫn đến chuyện không may.”
Cô trả lời lưu loát, tựa như bình thường đã tự hỏi mình câu này rất nhiều lần.
“Đáp án này bình thường nhỉ?”
“Đương nhiên. Có quan hệ huyết thống hay không không quan trọng, trên đời này thiếu gì em gái, cách xử lý cũng tùy thuộc từng người.”
Ra là thế. Moroha gật đầu. Quả là người quan trọng nhất có khác, giải quyết vấn đề của cậu trong chớp mắt.
“Cảm ơn, Satsuki.”
Bụng rối như tơ vò, bao cảm xúc dồn thành mấy chữ cảm ơn.
“Đương…đương nhiên…mà, nếu anh chịu trách nhiệm thì em cũng sẵn sàng ----“
“Thôi mai gặp lại nhé. Ngủ ngon.”
Moroha cúp máy, vẫn hơi thấp thỏm vì mấy câu cuối cùng của Satsuki. Cậu vẫn không hiểu mấy chữ cuối cùng cô em gái mình ấp úng không kịp nói là gì.
Đặt điện thoại về chỗ cũ, cậu đưa mắt nhìn thiên thần đang ngủ cùng giường.
Thành thật mà nói --- mỗi lần Satsuki chủ động ôm lấy, cậu luôn cảm thấy trái tim mình rộn ràng không dứt, thậm chí có lúc phải kiềm chế mới tự chủ được.
Nhưng giờ nhìn Maaya ngủ chỉ đơn giản là cảm thấy vui thôi.
“Chắc không sao đâu.”
Moroha thoải mái ôm Maaya chìm vào giấc ngủ, vừa tận hưởng cảm giác ấp ấp mềm mại từ cái gối ôm này…
◆◆◆
Đêm đó, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân bay Haneda. Hành khách chuyến bay tổng cộng chỉ có hai người.
Đi trước là một thanh niên đang vui vẻ hát ---
“Tanta, taan, tata, tatta, taata ---♪”
Bước chân thậm chí còn đúng nhịp nữa là khác.
“Tata --- tattata --- tatataaata --- ♪”
Trông anh ta vừa giống diễn viên, vừa giống ca sĩ, miệng thì hát nhạc BGM trong mấy game Nhật thành ra lại có vẻ bình thường dễ gần khó hiểu.
“À, trời không mây không sao, khác hẳn London!”
Giọng rất tròn vành rõ chữ, không vướng tý khẩu âm nào, hoàn toàn là giọng Anh chuẩn 100%. Từ cách đi lại đến ăn nói là đủ biết anh ta được giáo dục rất cẩn thận.
Dừng một chút, ngửa mặt lên trời hít một hơi. Đúng lúc đó, một giọng nữ cung kính vang lên giải thích.
“Mùa này Nhật Bản còn đang là mùa mưa, hình như khí hậu năm nay hơi khác.”
Hầu gái – phải, chị ta mặc một bộ đồ cô hầu đúng kiểu. Nhã nhặn, lịch sự, có vẻ duyên dáng của phụ nữ trưởng thành
“Thế cũng tốt, chả mấy khi có dịp, làm một chuyến du lịch đêm Tokyo đi.”
“Sir, có cần liên lạc với gia tộc Urushibara không ạ?”
Cô hầu xinh đẹp đi cạnh hơi nhắc nhở một câu.
Sir – một danh hiệu hiệp sĩ do nữ hoàng phong tặng.
Sir Edward Lampard – Tổng chỉ huy hội Bạch Kỵ Sĩ chi nhánh nước Anh vui vẻ trả lời.
“Gọi thì thằng chả chắc lại ào đến, chán chết. Kệ, cứ theo ý ta là được.”
“Thế giờ có đi khách sạn trước không ạ?”
“Khỏi khỏi, Tokyo có được mỗi đêm nay, mai đã làm việc rồi.” Edward dừng lại, hơi quay đầu trả lời thuộc hạ trung thành tận tụy của mình.
“Có cần che giấu gia tộc Urushibara không ạ?” Cô hầu xinh đẹp cũng dừng chân, đợi lệnh.
“Đương nhiên là có! Cơ mà….bị cả thế giới để ý có khác, đi đến đâu cũng lộ nhỉ. Thế thì còn bảo mật cái con khỉ gì nữa, mà cũng rất không ổn. Cả sáu thủ lĩnh có khác gì vũ khí hạt nhân biết đi đâu, hơi tý là bị quốc gia lôi ra để can thiệp chính trị, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì đến mức quốc tế cũng chú ý.” Edward nói thẳng, giọng điệu rất bình thản nhưng câu từ thì sặc mùi nguy hiểm :“Thế nên em đi trinh sát trước nhé Angela. Được không?”
Tuy nguy hiểm, nhưng anh ta vẫn đề nghị. Nghe mệnh lệnh bất ngờ, cô hầu ---
“Yes, my lord.”
Chị ta đáp ngay không chút do dự, khóe miệng hơi nhếch lên. Một nét đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
Thấy thuộc hạ đã lộ bản tính, Edward thỏa mãn gật đầu.
“Thế tối nay đập phá cho sướng đi! Tranh thủ cơ hội hiếm có!”
Anh ta ôm luôn eo chị ta, cứ thể bước thẳng ra ngoài.
“Em muốn yên tĩnh ngồi uống…”
Angela nằm yên, mặc kệ cho chủ nhân muốn làm gì thì làm. Đôi chủ tớ quái dị từ từ tan biến trong màn đêm Nhật Bản