Saya no Uta - Bản Chuyển Thể
Gen Urobuchi; Chuyển thể: Tomoe MouChuuou Higashiguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tích... Tắc? - Bên Kia Bức Tường.

Độ dài 3,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:31

Liệu một bác sĩ thì sẽ gặp phải những khó khăn gì? Cụ thể hơn là đối với một bác sĩ chuyên khoa thần kinh học?

Nghe thật mơ hồ, vì có quá nhiều thứ đã, sẽ hoặc đang xảy ra mà chẳng ai có thể hiểu được. Áp lực công việc, áp lực từ cuộc sống, áp lực từ chính cái xã hội nơi mà bản thân họ đã là một phần của nó… quá nhiều thứ đủ để khiến một bác sĩ tâm huyết có thể cảm thấy khó khăn. Thế nhưng đối với tiến sĩ Tanbo Ryouko thì nó lại bắt nguồn từ chính bệnh nhân của cô.

Lướt qua ảnh cắt lớp trên đèn đọc phim, Ryouko lại tiếp tục lật mở từng trang hồ sơ bệnh án và cuối cùng thì dừng lại khi cái tên Fuminori Sakisaka xuất hiện.

Phải, đối với cô thì chưa từng có bệnh nhân nào rắc rối như anh chàng này.

“Anh có cảm thấy điều gì bất thường kể từ khi xuất viện không, anh Sakisaka?”

“Không, chưa… có vấn đề gì cả.”

Vẫn là cái chất giọng khô và trầm ấy, từng lời nói của anh ta vang lên đều đều trong căn phòng. Cứ như thể anh ta đang tự trò chuyện với chính mình trong một căn phòng rỗng vậy.

Hẳn nó là một thứ gì đó thật sự khó khăn với anh ta, Ryouko nghĩ vậy khi những ngón tay cô đang mân mê mái tóc xanh màu ngọc bích của mình.

Mặc dù không có kiến thức chuyên môn về tâm lý học nhưng dường như cô có thể cảm nhận được bức tường dày đặc mà Sakisaka dựng lên giữa anh với thế giới này một cách rõ ràng.

Là một dạng ức chế thần kinh?

Thật may mắn khi Ryouko đã kịp ngăn bản thân thốt ra những lời đó và tiếp tục lật sang trang tiếp theo của hồ sơ bệnh án.

Dù sao thì với cương vị là một tiến sĩ, Ryouko không thể nói ra điều ấy nếu chỉ dựa trên phán đoán cá nhân và hơn hết là người kia cũng am hiểu về nó giống như cô. Ryouko chợt tự hỏi liệu anh ta có phát hiện ra sự bối rối vừa rồi của mình không, nhưng sự thật thì cô đã hơi lo xa.

“Anh có cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, ù tai hay bị ảo giác gì không?”

“Không, không hề.”

Nếu như đứng ở một góc độ nào đó thì người ta có thể lầm tưởng rằng Sakisaka đang thật sự trò chuyện cùng Ryouko. Mặc dù trông anh ta có vẻ như đang nhìn Ryouko nhưng ánh mắt thì lại hướng xuống hoặc là liếc qua chỗ khác. Rõ ràng anh ta chỉ hời hợt tỏ ra như mình đang tham gia cuộc trò chuyện mà bản thân không hề thích thú. Chính xác hơn là hoàn toàn né tránh… hay là trốn tránh?

Nhận ra bản thân không thể tiếp tục cuộc trò chuyện theo cách này, Ryouko thở dài và để hồ sơ bệnh án của Sakisaka sang một bên. Tháo kính ra, ngón tay cô di động nhẹ lên đôi mắt mỏi mệt đang nhắm nghiền, Ryouko nói từ tốn:

“Anh Sakisaka… Ca phẫu thuật của anh được áp dụng phương pháp giải phẫu thần kinh mới nhất. Anh biết điều này mà, đúng chứ?”

Đó là phương pháp giải phẫu nhằm lấy đi những vùng máu đọng dưới màng cứng bằng thiết bị siêu vi. Ở Nhật Bản thì phương pháp này mới chỉ áp dụng duy nhất tại Teinkosu - Đại học Y khoa và đồng thời cũng là Trung tâm nghiên cứu Y học hàng đầu.

Đó là cách duy nhất để cứu Fuminori Sakisaka khỏi những chấn thương khủng khiếp ấy. Thật khó tin khi người từng bị tổn thương thùy trán và thủy chẩm nặng đến như thế giờ lại có thể đứng đây để nói chuyện một cách bình thường. Hoặc ít nhất thì vẻ ngoài của anh ta trông hoàn toàn khỏe mạnh.

“Vì đây là một phương pháp hoàn toàn mới và chúng tôi đang cần nghiên cứu thêm. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể xảy ra một số rủi ro nhất định.”

“Đúng vậy.”

Khóe môi Sakisaka khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng hoặc mỉa mai hoặc đại loại vậy và vụt tắt ngay khi Ryouko kịp đoán ra ý nghĩa của nó.

“—— Bình thường thì một bác sĩ sẽ gặp rắc rối nếu khiến bệnh nhân của mình hoang mang như vậy, nhưng…

Những kết quả kiểm tra lại cho thấy có rối loạn trong các hoạt động não của anh. Vậy nên chúng tôi cần phải kiểm tra kỹ càng hơn.”

Đó là lý do vì sao Sakisaka phải kiểm tra định kỳ mỗi tuần. Mặc dù có thể hơi phiền phức nhưng Ryouko vẫn muốn bệnh nhân của mình phải nghiêm túc hơn vì điều này, dù sao thì nó cũng liên quan đến sức khỏe của chính anh ta.

“Kết quả MRI lần trước sao rồi?”, Sakisaka bất ngờ hỏi, cứ như thể anh ta đang muốn tìm ra sơ hở của Ryouko vậy.

MRI - Magnetic Resonance Imaging - một cách để những nhà thần kinh học có thể kiểm tra não của ai đó mà không cần phải trực tiếp mổ sẻ. Cơ bản thì đây là thứ mà Sakisaka đã được trải nghiệm nhiều đến phát ngán ở trường đại học.

Còn về phía Ryouko thì dường như cô cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên là bao khi nghe Sakisaka nói những điều này. Bởi theo đúng như cô nhớ thì những gì viết trong hồ sơ của Sakisaka là: “Sinh viên chuyên khoa thần kinh học.”

Hiểu biết một chút về MRI cũng chẳng phải là điều gì quá to tát đối với một sinh viên chuyên khoa.

“Loại rối loạn mà cô đang lo lắng hẳn sẽ phải hiện lên trong MRI, đúng chứ? Có chuyện gì bất thường sao?”

Sakisaka lại tiếp tục công kích trước khi Ryouko kịp nói gì đó. Dường như sự tin tưởng vào bác sĩ của chính mình ở anh ta thật sự quá nhỏ bé.

“...Không.”

Không có gì bất thường cả, dù chỉ là một chút; đối với một ca phẫu thuật có tỷ lệ thành công thấp như vậy thì đây đã là một phép màu rồi.

Thế nhưng, có điều gì đó vẫn làm Ryouko cảm thấy lo lắng. Có thể gọi nó là cảm tính hoặc trực giác nghề nghiệp, nhưng quy lại cho cùng thì Ryouko tin rằng có điều gì đó không bình thường đang diễn ra với bệnh nhân này. Cô không thể bỏ qua cái ý nghĩ rằng anh ta đang che giấu một bí mật nào đó ở phía sau cái vẻ bề ngoài bình thường kia, một cái gì đó thực sự khủng khiếp đang diễn ra bên trong con người ấy — Sợ hãi, đau đớn hay thậm chí là điên loạn.

Và hơn hết là cô không thể giúp một khi anh ta vẫn nhất quyết không chịu nói ra.

“Tôi hoàn toàn bình thường. Xét cho cùng thì tôi vẫn sống tốt khi ở bên ngoài bệnh viện đấy thôi. Liệu còn vấn đề gì nữa không, bác sĩ?”

Cái chất giọng vô hồn ấy, chúng lại vang lên một lần nữa.

Có lẽ Sakisaka đã từ bỏ việc công kích Ryouko và trở lại với vẻ-bình-thường lúc trước nhưng đồng thời cũng có thứ gì đó vừa hiện lên trong ánh mắt anh ta.

Một cái gì đó mang đến cảm giác điên loạn.

Thế nhưng Ryouko chỉ cảm thấy sự căng thẳng trong từng lời nói của Sakisaka, một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Để dẹp bỏ bầu không khí tiêu cực này, cô cố nở một nụ cười thật thân thiện trước khi cất lời:

“Anh biết không, anh Sakisaka, việc theo dõi bệnh nhân sau một ca mổ lớn như thế này là bắt buộc. Anh phải tin chúng tôi chứ.”

“Cô nói đúng, tôi biết. Tôi cũng rất muốn tin cô, bác sĩ ạ. Vậy nên tôi có thể hỏi cô vài điều chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Ryouko vẫn cố gắng cười một cách thật tự nhiên để che đi sự bực bội trong lòng vì biết rằng mình lại sắp bị hỏi những câu của tuần trước.

“Vậy thì, hãy trở lại chuyện lần trước vẫn còn dang dở. Bác sĩ, cô đã có tin tức gì về giáo sư Ougai chưa?”

“...”

Hoàn toàn không thể đưa ra câu trả lời, Ryouko chỉ biết mỉm cười che đi sự khó chịu.

Thật khó hiểu và cũng thật kỳ lạ.

Dù rằng cô đã đối diện với điều này không dưới hai lần thế nhưng mỗi khi bị hỏi thì cảm giác khó hiểu và hơn hết là khó chịu trong cô lại dâng trào.

Tại sao anh ta lại tò mò về một người hoàn toàn xa lạ, người mà kẻ ngoài cuộc như Sakisaka không có lý do gì để phải quan tâm đến. Vậy nên, Ryouko bắt đầu đặt ra những nghi vấn trong lòng về mối quan hệ giữa hai người.

Sakisaka thực sự quá rắc rối.

“Giáo sư Ougai… Ông ấy có liên quan gì đến việc chữa trị của anh sao?”

“Cô vừa bảo tôi hãy tin cô và bây giờ cô lại muốn giữ bí mật sao?”

Quá rắc rối!

Việc bệnh nhân cố tình gây khó dễ khi đưa ra những kết luận ngớ ngẩn vốn là điều bình thường mà Ryouko có thể bắt gặp hàng ngày, dù sao thì đó cũng là vấn đề sức khỏe và mạng sống của họ. Thế nhưng, đối với Sakisaka thì hoàn toàn ngược lại, cô không hề cảm nhận được một chút gì nóng nảy, thứ thường thấy ở những bệnh nhân có vấn đề về thần kinh.

Cái vẻ bình tĩnh ấy khiến cô cảm giác giống như anh ta đang hỏi cung nghi phạm ở sở cảnh sát hơn là đang nhờ vả sự giúp đỡ từ bác sĩ c��a mình.

“Ông ấy... rời Teinkosu cũng được một thời gian rồi. Tôi... cũng chưa thực sự... nói chuyện với ông ấy bao giờ...”

“Vậy cô có biết vì sao ông ấy lại nghỉ việc không?”

“Có, tôi tin đó là lý do cá nhân.” Ryouko trả lời một cách liền mạch, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ái ngại trước đó.

Liệu cô có biết ánh mắt hiện tại của mình đã trở nên lạnh lùng đến mức nào không nhỉ? Thật không ngờ là chỉ với một suy nghĩ về việc nói dối mà đã khiến con người ta thay đổi đến mức khó tin như vậy.

“Sao anh lại có vẻ quan tâm đến giáo sư Ougai vậy, anh Sakisaka? Anh biết ông ấy sao?”

“Vậy cô có biết việc giáo sư Ougai đã mất tích không?”

“Không.”

Nhận ra câu trả lời của mình quá hấp tấp, Ryouko tự mắng thầm mình trong lòng. Đáng lẽ ra cô nên tỏ ra ngạc nhiên dù chỉ một chút thôi.

“Tôi có quen một người thân của giáo sư Ougai, người đó nhờ tôi giúp tìm ông ấy.”

Người thân? Ryouko chợt cau mày.

“Tôi không nghĩ giáo sư Ougai lại có người thân đâu.”

“Sao cô biết?”

“Đó chỉ là… tin đồn.” Ryouko đáp. Và tất nhiên cô cũng nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của mình khi chỉ mới trước đó vài phút vẫn còn phủ nhận mối liên quan giữa hai người. Thật ngớ ngẩn làm sao khi phải diễn vai kẻ nói dối không chuyên.

“Hm... Vậy ra giáo sư Ougai nổi tiếng đến nỗi có những tin đồn như vậy sao?”

“Ừ… ừm, có vẻ như ông ấy là một người không được bình thường cho lắm.”

“Vậy tại sao chẳng có ai biết việc giáo sư đã nghỉ việc?”

“...”

Ryouko im lặng, ánh mắt cô cũng trở nên sắc bén và lạnh lẽo hơn bao giờ hết khi nhận ra đây không còn là chuyện có thể đùa giỡn được nữa.

Dường như cô đã bị Sakisaka bắt thóp, thế nhưng ngay lúc này thì cái giọng khô cứng của anh ta chợt dịu lại.

“Bác sĩ, tôi thật sự cần gặp giáo sư Ougai!

Có một đứa trẻ bị lạc khỏi ông ấy. Cô không thể giúp tôi được sao?”

“Đó không phải là việc của cảnh sát nên làm hay sao?”

Mặc dù Ryouko nói điều đó ra một cách thản nhiên nhưng hơn ai hết, cô biết rõ đây là một canh bạc vô cùng nguy hiểm.

Nếu cảnh sát bắt đầu quan tâm đến sự mất tích của Ougai Masahiko thì Teinkosu chắc chắn sẽ bị điều tra. Và để che giấu những hậu quả mà Ougai để lại thì toàn thể Teinkosu sẽ phải làm việc cật lực để xóa bỏ hoàn toàn dấu vết.

Tất nhiên, Ryouko chắc chắn sẽ là người đầu tiên làm việc đó —

Tuy vậy, Sakisaka sẽ không bao giờ đi báo cảnh sát vì lý do mà anh ta đưa ra hoàn toàn là bị đặt. Hơn ai hết, Ryouko biết rõ mọi thứ về Ougai và cô có thể chắc chắn một điều rằng ông ta không hề có một người thân hay họ hàng nào. Đó cũng là lý do mà công việc Ougai đã làm bỗng trở thành một dấu chấm hỏi khi ông ta đột nhiên biến mất.

Nhưng… bằng cách nào mà một bệnh nhân như Sakisaka lại biết đến sự tồn tại của Ougai?

“Sakisaka, tôi đã nói cho anh toàn bộ những gì tôi biết về giáo sư Ougai. Nhưng tôi hoàn toàn không có thông tin gì từ sau cái ngày ông ấy xin từ chức vào tháng 5 năm ngoái. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng ông ấy muốn có một kỳ nghỉ dài hoặc bận việc gì đó.”

“...Ừm”

Như đang chờ đợi một sự phản bác, Ryouko bất ngờ khi thấy Sakisaka phản ứng hoàn toàn ngược lại. Tuy vậy, cô vẫn lo lắng cho tình trạng hiện tại của bệnh nhân mà mình phụ trách và cả mối quan hệ giữa anh ta và Ougai Masahiko.

Một chút băn khoăn, một chút khó chịu, thậm chí là cả lo lắng, đó là thứ đang luẩn quẩn trong lòng cô mỗi khi nghĩ đến mối quan hệ giữa anh và Ougai Masahiko. Nhưng vào lúc này, với cương vị là một bác sĩ, Ryouko lại quan tâm đến vấn đề mà anh ta đang gặp phải hơn.

Có điều, nếu như Sakisaka vẫn cứ tiếp tục khép kín như vậy thì cô cố gắng đến mấy cũng không thể giúp gì được.

Sau một hồi im lặng, Ryouko viết “Tình trạng tốt” lên báo cáo sức khỏe tuần này của Sakisaka.

“Về cuộc hẹn tuần sau, anh Sakisaka, 4 giờ chiều có được...”

Trước khi Ryouko kịp nói hết câu thì Sakisaka đã rời khỏi đó, để cô ngồi lại một mình giữa căn phòng trắng.

——————————————————————

Những âm thanh nhơ nhớp vang lên mỗi khi tôi bước đi trong cái không gian kinh tởm này. Dưới chân và trên trần, nơi nào cũng loang lổ máu thịt, thậm chí còn có cả nội tạng của con gì đó nằm vương vãi khắp nơi.

Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục bước đi vì tôi biết đây là hành lang bệnh viện.

Mà, tường bệnh viện thì có màu gì nhỉ?

Trắng! Tất nhiên rồi! Vì bệnh viện nào mà chẳng có tường màu trắng, dường như nó là luật bất thành văn rồi. Và chắc chắn một điều rằng đối với những đống thịt đang lê lết xung quanh tôi hẳn là những bức tường vẫn trắng như thường lệ.

Tôi biết tường bệnh viện có màu trắng và tôi cũng hiểu những đống thịt đang di chuyển kia là con người.

Thực sự thì tôi mới là kẻ có vấn đề, nhưng vì đã chấp nhận sự thật này, tôi mới có thể sống một cách bình thường nhất.

Có thể trình độ Y khoa của trường Đại học tôi đang theo học không thể so sánh được với Teinkosu nhưng tôi vẫn là một sinh viên chuyên khoa giải phẫu thần kinh. Cơ bản là tôi hiểu điều gì đang diễn ra với mình, mặc dù thật khó để chấp nhận. Đây không phải là một loại bệnh mà dương như là một dạng trạng thái mất nhận thức hoặc rối loạn nhận thức nào đó.

Theo như lời con quái vật thịt thối rữa Tanbo Ryouko thì trước tôi đã có những bệnh nhân trải qua trạng thái rối loạn sau khi áp dụng phương pháp phẫu thuật ấy. Và có lẽ tôi chỉ là một thất bại nữa. Như vậy là quá đủ đối với một đội ngũ những cá nhân kiệt xuất của Teinkosu. Nghĩ đến điều này, tôi thật sự muốn cười vào mặt bọn người tôi-biết-tất-cả ở đây.

Thế nhưng, tôi không oan trách những người đã phẫu thuật cho tôi. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã nợ họ mạng sống của mình. Cũng như mọi người đã từng nói, tôi biết rõ tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật ấy thấp như thế nào và không còn cách nào khác ngoài nó có thể cứu lấy tôi.

Hiện tại của tôi, đơn giản chỉ là thiếu một chút may mắn.

Chân tôi vẫn tiếp tục bước trong khi đang tự thầm than thở về số phận và phía bên ngoài bệnh viện cũng tệ hại chẳng kém là bao.

Tất nhiên rồi, làm sao mà còn thứ gì đó có thể bình thường trong mắt tôi được chứ.

Bầu trời thì loang lổ đủ loại màu sắc một cách điên loạn. Mặt đường, những hàng cây và cả những tòa nhà hai bên… chúng khiến tôi có thể cảm nhận được địa ngục một cách chân thực.

Giá như tôi có thể đập nát hết tất cả.

Bât chợt thứ gì đó bay qua… một con bồ câu — Không, chỉ một tảng thịt trương thối biết bay thôi.

Giá như… tất nhiên, tất nhiên là vậy rồi.... tôi nào có muốn cái hiện thực chết tiệt này đến với mình chứ.

Nhưng vấn đề ở đây là tình trạng của tôi không thể điều trị bằng những cách thông thường.

Có lẽ không còn cách nào khác, tôi buộc phải sống như vậy đến hết đời. Cũng giống như việc người ta phải làm quen với máy trợ thính hoặc tai nghe thôi, tôi phải “thích nghi” với thế giới đáng kinh tởm này.

Nhưng điều đó thật khó để chấp nhận khi sự kinh tởm luôn len lỏi trong từng suy nghĩ.

Mặc dù hiện tại và tương lai hoàn toàn mịt mù nhưng ít ra tôi vẫn còn giữ lại cho mình một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Dán chặt đôi mắt mình xuống mặt đất - thứ dường như đang sống vã khẽ động đậy mỗi khi tôi đặt chân lên - tôi cố gắng để không phải nhìn thấy thế giới kinh hoàng ấy và vội vã bước về nhà.

Tôi sống trong một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác ở ngoại ô, nhưng hiện tại thì nó lại quá lớn khi phải sống một mình. Bố me, họ bất hạnh hơn tôi nên đã qua đời trong vụ tai nạn ba tháng trước. Thậm chí tôi còn chẳng thể dự đám tang của họ vì khi ấy vẫn còn hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Công ty của bố tôi hiện tại đã phá sản nhưng ngôi nhà và một khoản tiền kha khá từ việc thừa kế vẫn giúp tôi có thể sống tốt thêm một thời gian nữa.

Tất nhiên, tôi đã rất đau buồn… vụ tai nạn đó đã cướp đi không chỉ cha mẹ mà còn cả cuộc đời tôi nữa.

Thế nhưng, trên thực tế thì tôi lại thầm biết ơn khi mọi người chấp nhận để tôi có thể sống một mình theo ý của bản thân. Thật khó để tưởng tượng đến việc tôi hàng ngày phải gồng mình đối mặt mặt với thế giới kinh tởm ngoài kia và khi về nhà lại phải nở một nụ cười với những “người thân quái vật” của mình. Để rồi không biết sau bao lâu tôi sẽ giết sạch mọi người trong nhà.

Và hơn hết là sẽ chẳng có ai đồng ý việc tôi sống cùng với một cô gái lạ như thế này. Kể cả cha mẹ tôi, nếu như họ còn sống.

“Mừng anh trở về!”

Ngay khi tôi mở cửa, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía nhà bếp. Những thanh âm tựa tiếng chuông ngân, giọng nói duy nhất khiến tôi có thể cảm nhận được “tính người”. Và ngay khoảnh khắc giọng nói ấy chạm đến tai, tất thẩy những mỏi mệt, những thứ âm thanh tạp nham và sự kinh tởm mà tôi phải chịu đựng cả ngày nay như chợt tan đi mất.

“Anh về rồi đây, Saya!”

Ngay cả những tiếng bước chân nhịp nhàng trong hành lang cũng trở nên trong trẻo lạ thường. Không xó nào trong thành phố này có thể nghe được tiếng bước chân như thế. Chỉ tạ nơi đây, trong căn nhà này và bên cạnh Saya.

Đó là hạnh phúc!

“Anh làm em lo đấy.”

“Anh xin lỗi! Hôm nay anh phải ghé qua bệnh viện nên về trễ một chút.”

“Thì ra là hôm nay.”

Saya nghiêng đầu một cách tinh nghịch và nở một nụ cười với tôi; những thứ tưởng chừng đã chẳng còn tồn tại trong thế giới điên loạn này.

Giờ đây, tôi đang sống, thực sự.

Từ sau tai nạn, em là người duy nhất tôi gặp - có lẽ đó cũng là người duy nhất trên thế giới này - không nằm trong sự điên loạn của tôi.

Có thể làn da của em hơi trắng quá, màu tóc và mắt em có lẽ cũng không hoàn toàn giống vậy. Thế nhưng, vậy thì có làm sao khi mà dáng hình ấy rõ ràng là của một con người? Dù cho mái tóc thường xuân[note7070] sẫm màu kia trông thật lạ kỳ và đôi mắt lan chi[note7070] thường ánh lên mỗi khi đêm về, tôi vẫn mặc kệ.

Là vì tôi cần em.

Bình luận (0)Facebook