Chương 03
Độ dài 925 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 23:30:10
"Kẻ nào chết trong trận quyết chết sẽ là kẻ thua cuộc. Không được phép đầu hàng. Dĩ nhiên ngươi có đầu hàng thì ta cũng không quan tâm đâu!"
"... Tại sao, lại thành ra thế này cơ chứ?"
Tôi khuỵ vai mất ý chí khi nghe anh hùng ban án tử, tôi nắm chặt thanh kiếm của mình trong tuyệt vọng.
Xung quanh là dân làng và các hiệp sĩ do tên anh hùng dẫn tới. Tôi bị ép phải đánh trận quyết chiến, giờ tôi có muốn trốn chạy cũng không thể nữa.
"Anh hùng-sama, xin hãy cố hết sức nha-!"
Chị gái tôi, Arianna là người đã cổ vũ như thế.
Khi còn sống trong làng, chị ấy chỉ mặc bộ đồ rất giản dị, nhưng bây giờ lại mặc một chiếc váy lộng lẫy và khoanh chân ra vẻ quý phái trên ghế.
Chị gái tôi bây giờ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, thậm chí chị ấy còn trang điểm đến mức trở thành một người xinh đẹp xa lạ vậy.
"Anh hùng-sama, xin hãy cố gắng lên-!"
Bên cạnh chị ấy, là em gái Ina cũng đang vẫy tay.
Người em gái lúc nào cũng đi theo sau tôi, nay lại đeo những phụ kiện trang sức có đính bảo thạch lộng lẫy trên cổ, cánh tay, ngón tay, mắt cá chân và hầu như là khắp người.
Ina, một cô bé lúc nào cũng mong muốn được chiều chuộng, nay đang mỉm cười xu nịnh tên anh hùng, trong đôi mắt biếc của em nổi lên một màu sắc của sự dâm dục như thể đang mời gọi anh hùng.
"........"
Trong số ba người họ, duy nhất chỉ có Wendy, người bạn thuở nhỏ của tôi là không nói gì.
Tuy trong ba người, thì Wendy vẫn còn đâu đó chút dáng vẻ xưa, nhưng quả nhiên quãng thời gian năm năm là rất lớn. Thân hình của cô trở nên xinh đẹp và nữ tính hơn trước, thiếu nữ ngày nào như một nụ hoa nay đã nở rộ như một đoá hoa xinh đẹp.
"....!"
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy lúng túng ngoảnh đi chỗ khác.
Dường như có một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ trong biểu hiện của cô ấy... nhưng dường như cô ấy không có ý muốn dừng cuộc quyết chiến này lại.
Từ giờ, tôi sắp bị anh hùng giết, vậy mà tôi lại chấp nhận số mệnh đó một cách thụ động thế này.
"A-Anh hùng-sama, cố lên-!"
"Dũng giả-sama, muôn năm!"
"Thật may mắn khi tôi có thể nhìn thấy kĩ thuật đã đánh bại Ma Vương quá đi!"
Không chỉ ba người họ, mà cả những dân làng đã cùng nhau chung sống 20 năm nay lại cổ vũ cho tên anh hùng.
Họ có vẻ mặt tội lỗi giống như Wendy, nhưng tôi biết rằng hôm qua họ đã nhận tiền từ hiệp sĩ do tên anh hùng dẫn tới.
Cha mẹ của Wendy, người chú và người dì mà tôi mang ơn từ khi còn nhỏ, cũng mang vẻ mặt choáng váng khi nhận được mớ kho báu đáng kinh ngạc.
Không một ai bênh vực tôi ở nơi này.
Dù là nơi chôn rau cắt rốn của tôi... thế mà tôi lại thấy nó như một nơi xa lạ nào đó.
"Vậy thì... trận quyết chiến bắt đầu! Ta tới đây!"
"Hả?!"
Sau khi đơn phương tuyên bố, anh hùng tấn công tôi.
Tôi chặn đòn quét ngang bằng thanh kiếm tôi cầm trong tay.
"Hể, cũng ra gì đó chứ! Thú vị lên rồi đây!"
Thế nhưng, tôi chỉ có thể kháng cự lại cú đánh đầu.
Toàn thân tôi bị chém bởi nhiều nhát chém liên tiếp, và tôi ngã xuống đất, người đầy máu.
"Ư..."
Tôi nửa sống nửa chết rên rỉ trên nền đất.
Nếu là người anh hùng đã hạ Ma Vương, thì dĩ nhiên có thể giết tôi ngay tức khắc.
Thế nhưng, tôi lại còn sống. Tất cả những vết thương tôi bị chém đều tránh những bộ phận quan trọng, vết thương cũng đủ sâu để không gây tử vong.
Tất nhiên, không có nghĩa là tôi đã né được hết những đòn tấn công của anh hùng.
Đấy hoàn toàn là ác tâm của tên anh hùng, kẻ đã cố tình tránh các điểm chí mạng nhằm tra tấn tôi đến chết.
"Được rồi! Ta đã thắng!"
"Ư...!?"
Anh hùng dẫm lên người tôi và tuyên bố chiến thắng.
Tôi vẫn còn sống... thế nhưng tên anh hùng lại cố tình giày xéo kẻ sắp chết như tôi.
Thế nên hắn thậm chí còn không màng đến chuyện chữa thương cho tôi. Hắn cố tình để thời gian trôi qua, và nhìn xuống tôi cười trong khi máu tôi bê bết chảy ra.
"Quả nhiên là anh hùng-sama mà. Đúng là một trận chiến tuyệt vời ạ!"
"Anh hùng-sama, đỉnh quá! Ina rất rất thán phục ngài!"
Chị gái và em gái chạy lại bám lên hai tay của tên anh hùng đang dẫm lên tôi.
Chị gái mặc bộ váy hở ngực, em gái mặc váy ngắn đến lộ cả nội y, làm cái bộ mặt kiểu "Cái" để được tên anh hùng chiều.
Họ hoàn toàn không chú ý đến tôi. Người duy nhất nhìn tôi là Wendy, người bạn thuở nhỏ.
"...."
"Sao đấy Wendy?"
"À, không có gì đâu. Anh hùng-sama... xin chúc mừng ngài."
Wendy nhìn tôi một cách thương hại chốc lát, nhưng khi anh hùng gọi thì cổ chỉ đơn giản là quay mặt đi chỗ khác.
Đôi mắt đó hoàn toàn không nhìn tôi. Với Wendy... Với ba người họ, sự tồn tại của tôi đã trở thành dĩ vãng không cần thiết.