Chương 1: Thêm một chút socola kẹo mút
Độ dài 1,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 05:15:15
"Haizz--"
Hạ Ngọc Thu bước ra khỏi tòa nhà văn phòng cao chót vót với toàn thân kiệt sức.
Lúc này đi đứng chạng vạng.
Anh dừng lại bên vỉa hè, đôi mắt có chút đờ đẫn, nhìn đám mây trên bầu trời đang nhuốm màu hồng do ánh hoàng hôn, thở dài một hơi.
không hiểu tại sao hôm nay tôi lại bị một người quản lý bộ phận khác mắng, người không liên quan gì đến vị trí của anh ấy mà không có lý do.
Anh ấy chỉ là một nhân viên cấp thấp kín đáo trong công ty. Anh ấy không có thói quen xấu, làm việc chăm chỉ và luôn giữ thái độ khiêm tốn trong cách cư xử với người khác.
Vì thế Hạ Ngọc Thu cả ngày phiền muộn không biết mình đã đắc tội với người quản lý vô danh này với lý do gì, người mà anh chưa từng gặp lần nào.
Nghĩ lại thì thực sự không biết là do cái gì có phải hôm nay tôi bước vào văn phòng bằng chân trái trước phải không?
Trong lúc anh vẫn đang suy nghĩ, chiếc điện thoại di động đang trong túi đột nhiên rung lên.
Hạ Ngọc Thu lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở màn hình ra, thì thấy tin nhắn của bạn gái.
[Bé iu: Xin lỗi anh yêu, hôm nay em hơi bận nên không thể đến đón anh được. 】
[Bé iu: Mong anh thông cảm nhé! Yêu anh!]
Tôi không cảm thấy khó chịu gì mà chỉ thở dài.
Bởi vì tâm trí tôi có chút mệt mỏi không có thời gian để thở trên đường đi làm về.
"Này, sao anh vẫn ở đây?"
Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau, sau đó một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hạ Ngọc Thu.
Hạ Ngọc Thu nhìn sang bên cạnh và phát hiện ra rằng anh là đồng nghiệp của công ty mình. Mọi người thường gọi anh là Trang Tiểu Hạ. Cả hai đều được tuyển dụng cùng lúc, và nơi làm việc của họ rất gần nhau. Họ cũng quan tâm đến nhau trong nhiều việc. , nên việc qua lại nhiều lần nên mối quan hệ của họ trở nên thân thiết.
"Sao anh vẫn còn ở đây?"
Trang Tiểu Hạ cùng Hạ Ngọc Thu đứng bên lề đường và nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Hạ Ngọc Thu.
"Bình thường, sau khi tan sở chỉ cần tôi rời khỏi tòa nhà văn phòng công ty, sẽ khó gặp lại anh. Chẳng lẽ anh cãi nhau với bạn gái à? Sao hôm nay cô ấy không đến đón anh?"
"Không, hôm nay cô ấy hơi bận công việc nên để tôi về nhà một mình."
"Ồ, vậy à? Hiếm lắm. Chẳng trách hôm nay tôi thấy anh ngơ ngác đứng bên đường, tôi tưởng mình nhìn nhầm, nếu bình thường thì anh đã bị bạn gái kéo vào xe rồi."
Trang Tiểu Hạ cười trêu chọc anh vài câu.
Hạ Ngọc Thu ngáp một cái, khóe mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.
"Thật là một từ kỳ lạ mà anh sử dụng."
“Này, tôi dùng từ rất chính xác, lần trước tôi nhìn thấy bạn gái của anh vừa từ công ty đi đến ven đường, trong chớp mắt, một bàn tay đã túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lên xe, động tác thật là gọn gàng. Nếu cậu ở trong một chiếc xe tải khác, tôi sẽ nghĩ anh đã bị bắt cóc."
Trang Tiểu Hạ cười khúc khích và tiếp tục trêu chọc cậu.
Nhưng khi hắn quay đầu lại, phát hiện Hạ Ngọc Thu đã đi cách đó mấy mét, căn bản không nghe anh nói gì, liền nhanh chóng đưa tay gọi Hạ Ngọc Thu.
"Này, sao anh lại bỏ đi? Tôi còn chưa nói xong, anh đi đâu vậy?"
"Tôi đương nhiên phải về nhà, không có nhiều thời gian cùng anh tranh cãi như vậy, nếu tôi về muộn, Bạn gái tôi sẽ giận. Được rồi, ngày mai gặp lại."
Hạ Ngọc Thu vẫy tay chào Trang Tiểu Hạ mà không nhìn lại.
Tuy nhiên, Trang Tiểu Hạ nhanh chóng tiến vài bước để đuổi kịp và ngăn anh lại.
"Anh đi về nhà bằng phương tiện gì? Đi tàu điện ngầm?"
"Ừ." Hạ Ngọc Thu gật đầu, thực ra nếu bạn gái anh biết anh lại tàu điện ngầm, cô sẽ lại tức giận, tuy nhiên, anh vẫn chọn đi, không phải vì tiếc tiền đi. taxi đặc biệt, chỉ là thời gian rảnh của anh ấy thực sự rất ít và anh ấy hầu như không có thời gian rảnh, vì vậy anh ấy chỉ muốn kéo dài sự tự do ở một mình.
"Bây giờ là giờ cao điểm buổi tối, chen vào tàu điện ngầm thật kinh khủng. Đi xe của tôi và tôi sẽ đưa anh về nhé?"
Sau khi Trang Tiểu Hạ không ngừng thuyết phục, Hạ Ngọc Thu cuối cùng cũng vui vẻ đồng ý.
"Này! Bình thường ngày nào anh cũng lái một chiếc ô tô sang trọng, nhưng giờ lại ngồi trên một chiếc ô tô cũ nhỏ như của tôi. Cảm thấy sao?"
Hạ Ngọc Thu thắt dây an toàn, ngửi thấy trong không khí mùi hương thơm xe hơi kém cỏi, sờ sờ chỗ ngồi dưới người không thoải mái, nhưng lại cảm thấy khá thoải mái.
"Hãy lái xe đàng hoàng và đừng trêu chọc tôi nữa."
Trang Tiểu Hạ mỉm cười nhìn anh, không nói nữa, đạp ga khởi động xe, nhưng hướng lái xe đi có chút sai.
"Này, Trang Tiểu Hạ, anh đang lái xe đi đâu thế?"
Một lúc sau, Hạ Ngọc Thu cuối nhận thấy có gì đó không ổn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn con đường xa lạ và hỏi.
“Xuống xe, chúng ta đến đúng chỗ rồi.” Khóe miệng Trang Tiểu Hạ hiện lên nụ cười đầy mưu mô, tắt máy, dừng xe.
"cái này…?"
Trên đường phố khắp nơi đều có đèn neon nhấp nháy, vô số nam nữ thanh niên mặc trang phục lòe loẹt và mát mẻ đang ra vào các câu lạc bộ khác nhau.
Hạ Ngọc Thu đứng trước một cánh cửa một quán bar và đứng yên tại chỗ.
Trang Tiểu Hạ chậm rãi xuống xe, sau đó đi tới vỗ nhẹ lên vai anh.
"Chúng ta vào đi, sao anh lại đứng đó?"
"Anh không đưa tôi về nhà sao? Sao lại đến đây?"
Anh còn chưa kịp nói hết câu hỏi thì Trang Hiểu Hạ đã dùng vũ lực đẩy anh vào trong.
“Tôi chưa bao giờ nói là sẽ đưa anh về nhà.”
"Hơn nữa, hôm nay tan làm cuối cùng tôi cũng bắt gặp được anb. Đương nhiên là phải đón anh đi uống rượu với các anh em của tôi. Đừng lo, hôm nay tôi sẽ mời anh. Hơn nữa, đây là lúc anh nên thư giãn. Nếu người mà ngày nào cũng căng thẳng như anh thì sẽ stress không thôi”.
Thấy không có cách nào để sủi, Hạ Ngọc Thu không còn cách nào khác đành phải chấp nhận số phận của mình, cùng Trang Tiểu Hạ ngồi xuống chiếc ghế trước quầy bar, sau đó xua tay từ chối điếu thuốc anh đưa cho.
“Cám ơn, tôi không hút thuốc.”
"Được rồi."
Thấy vậy, Trang Tiểu Hạ không ép rút lại điếu thuốc, sau đó giơ tay gọi người phục vụ gọi món.
“Một ly vodka pha đá, nước cốt chanh, bia gừng, và ồ, quan trọng nhất – một chút tình yêu.”
Hạ Ngọc Thu cảm thấy thích thú với cách thức gọi món của Trang Tiểu Hạ nên quay đầu liếc nhìn anh.
"Trang Tiểu Hạ, anh đừng chơi game nữa."
"Tôi cũng nghĩ anh nên vui vẻ hơn một chút. Tại sao anh làm việc mỗi ngày lại mệt mỏi như vậy? Được rồi, muốn uống gì, anh muốn gì tôi cũng đãi anh."
Trang Tiểu Hạ gãi đầu cười ngượng nghịu, sau đó đưa thực đơn cho anh.
"Ờm, cho tôi một ly nước cam. Bỏ thêm đá, cảm ơn."
"Này, anh có chút vô lý đấy."
"Bạn gái tôi không cho tôi uống rượu, đặc biệt là ở bên ngoài."
"Được rồi, vậy thì tôi uống một mình vậy. Hôm nay đi với anh cũng chán thật."