Satsuriku no Tenshi
Chiren KinaNegiyan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Tầng B5

Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-19 18:45:22

Chúc mn đọc truyện vui vẻ~

----------------------

u145789-96eb4324-8ca4-4f09-8238-b08672ce2b51.jpg

Với một cơn chóng mặt khủng khiếp, Ray ra khỏi thang máy.

Khi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, cô chợt nhận ra mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

(Đây có phải là bệnh viện không...?)

Tầm nhìn mờ của cô ấy dần trở lại bình thường, cho thấy rằng tầng hiện tại hoàn toàn không giống với tầng mà cô ấy đã ở trước đó.

Nó giống như một bệnh viện cực kỳ sạch sẽ, và khiến cô nhớ đến sàn nhà mà cô đã tỉnh dậy. Nhưng bầu không khi thì khác. Tầng đó không cho cô chút ấn tượng nào về sức sống. Tầng này có cảm giác như thể ai đó vừa mới làm việc chăm chỉ ở đây – cảm giác như có người đang sống.

Nhìn thoảng qua mặt đất, cô ấy có thể thấy rằng từng viên gạch đều sáng bóng như thể mới vừa được đánh bóng – rõ ràng là ai đó đã lau chùi gần đây.

Nhưng vì không có đèn nên xung quanh rất tối. Nguồn sáng duy nhất mà cô có thể nhìn thấy là ở nơi có vẻ như là bàn tiếp tân, nơi một chiếc máy tính lớn phát ra ánh sáng nhợt nhạt và lạnh lẽo. Như bị thu hút bởi ánh sáng đó, Ray bước nhanh về phía bàn làm việc.

Đằng sau nó là vô số kệ kính cao, chất đầy các loại thuốc được sắp xếp một cách ngăn nắp lạ thường. Những bóng đèn nhỏ chiếu sáng chúng từ bên trong các kệ, như thể chúng được đặt ở đó với mục đích trưng bày. Những lọ thuốc lung linh dưới ánh đèn.

Trên màn hình máy tính là một bản trình chiếu các nhãn cầu lần lượt lướt qua.

(Mình thấy bệnh…)

Có một đồng hồ kim nhỏ gần máy tính. Ray không có cách nào để biết đó là ngày hay đêm, nhưng thời gian đã dừng lại gần tám giờ.

(Vậy mình đoán hiện tại là tám giờ...)

Hình ảnh một chiếc đồng hồ hiện lên trong tâm trí cô gái. Nhưng đó không phải là chiếc đồng hồ mà cô ấy nhìn thấy ngay trước mặt mình lúc này – đó là chiếc đồng hồ treo tường với họa tiết chú chim nhỏ dễ thương.

(Đó có phải là đồng hồ trong phòng mình không…?)

Đó là cảm giác mình có, nhưng mình lại không thể nhớ được gì...

Và vì lý do nào đó, khi cô ấy cố gắng nhớ lại - cô lại cảm thấy sợ hãi.

(Dù sao mình cũng phải tìm cách thoát khỏi đây, trước khi thứ đó tìm thấy mình…)

Cô ấy chắc chắn rằng nếu anh ta tìm thấy cô một lần nữa, anh ta sẽ giết cô. Cô ấy hoàn toàn biết rằng mình sẽ không thể trốn thoát nếu anh ta đuổi theo lần nữa.

(Mình tự hỏi liệu có thể tìm thấy bản đồ hay thứ gì đó tương tự của nơi này không…)

Nuốt nước bọt, Ray bắt đầu mở từng ngăn kéo khác nhau.

Tuy nhiên, cô ấy không thể tìm thấy bất cứ điều gì có thể cho cô ấy biết về tòa nhà. Thay vào đó, cô ấy tìm thấy nhiều hồ sơ bệnh án khác nhau, có khả năng chứa thông tin về dữ liệu và triệu chứng của bệnh nhân. Thật không may, chữ viết tay trên đấy không tốt hơn gà bới là bao và Ray không thể đọc chúng.

(Có vẻ như không có gì ở đây...)

Cảm thấy khá thất vọng, Ray rời khỏi khu vực tiếp tân–

Và đó là khi cô nhìn thấy ai đó cao lớn rời khỏi một trong các phòng và tiến thẳng về phía cô ấy.

(...?)

Cô không biết đó là ai. Nhưng theo bản năng cô cảm thấy rằng mình phải chạy trốn. Than ôi, ngay khi bắt đầu chạy, người bí ẩn đó đã nắm lấy cánh tay xinh xắn của cô ấy và gọi tên cô.

“Đợi đã, Rachel! Anh đây."

Cánh tay cô hơi bị giật mạnh khiến Ray quay về phía anh ngay cả khi cô cố gắng rút tay ra.

(Anh ấy nói tên mình...?)

"Rachel, em quên anh rồi à?

"…Hả?"

Đôi mắt của Ray mở to một chút. Không giống như người đàn ông trước đó, người này có khuôn mặt dịu dàng hơn nhiều.

“Nghe này…anh là người đã tư vấn tâm lý cho em. Em không nhớ sao?”

(...Tư vấn tâm lý?)

"Anh là bác sĩ của em!"

Trong khoảnh khắc đó, tiếng chuông vang vọng bên tai Ray. Đó chắc chắn là âm thanh mà cô ấy nghe thấy khi lần đầu tiên mở mắt.

"Anh là… bác sĩ đã tư vấn cho em…?”

"Ừm, đúng vậy. Anh là bác sĩ của em, bác sĩ Danny.”

(Bác sĩ...Danny...)

Cái tên nghe quen quen. Và cô ấy có thể  lờ mờ nhớ lại một số buổi tư vấn.

Đúng vậy... Vị bác sĩ đã luôn chăm sóc cho mình trong phòng tư vấn đó... Mặc một chiếc áo khoác blouse trắng... Và đeo kính...

Người đàn ông trong ký ức mờ nhạt được gợi lại cho cô trông khá giống với người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này.

"...Bác sĩ Danny…"

Ray lặp lại những từ đó như để làm sống lại nhiều ký ức của cô ấy. Tuy nhiên, mặc dù thực tế là cô ấy có thể nhớ được diện mạo của phòng tư vấn, nhưng lại không thể nhớ rõ khuôn mặt của bác sĩ tâm lý đã khám cho mình.

...Nhưng... Mình chắc chắn đó là bác sĩ Danny.

"Rachel, em trông có vẻ khá sợ hãi. Chà, anh cho rằng đó là điều đương nhiên... Dù sao thì nơi này cũng khá đáng sợ mà. Nhưng đừng lo. Anh thật sự là bác sĩ của em."

Như để trấn an cô, Danny mỉm cười một cách dịu dàng.

(...Mình cảm thấy như thể trong suốt buổi tư vấn, anh ấy cũng luôn cười với mình thế này…)

"...Được rồi, bác sĩ."

Khi mơ hồ nhớ lại khuôn mặt tươi cười đó, trong một khoảnh khắc Ray cảm thấy như sức lực của mình sắp rời bỏ mình - và cuối cùng cô ấy nhìn Danny với đôi mắt trống rỗng giống như khi cô tỉnh dậy.

"A, em đã nhớ anh. Và…thật tốt là em không sao. Tuy nhiên, em rất thông minh, vì vậy anh cũng đã nghĩ rằng em sẽ có thể tiến xa đến mức này."

Danny chìm vào im lặng. Biểu hiện của anh biến thành một biểu hiện trầm ngâm nghiêm túc khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh yên tĩnh của cô.

"...Bác sĩ, tại sao anh lại ở đây?”

Ray thấy vẻ mặt của anh ta có chút nghi hoặc nên không khỏi đặt ra câu hỏi này.

"Anh…trước khi kịp nhận ra, anh đã thấy mình ở đây. Anh không thể tìm thấy lối ra, em thấy đấy, và anh cũng đã ở đây khá lâu rồi… Nhưng không còn ai khác ở đây, trên tầng này ngoại trừ anh.”

Danny trả lời cô ấy sau một chút suy nghĩ.

(Không còn ai...)

Nghĩ lại thì, B7 cũng chẳng có ai – và B6 chỉ có mỗi người đàn ông trông như thần chết đó.

"Anh biết không bác sĩ, em đã thực sự rất sợ hãi… Em thậm chí còn bị một thứ gì đó đuổi theo trước đấy nữa… Đây là nơi nào vậy…?”

Ray hỏi, đôi vai nhỏ của cô ấy run lên. Tiếng cười điên loạn đó vẫn vang vọng bên tai cô. Nó nghe giống như thứ bước ra từ một bộ phim kinh dị.

"Rachel, kẻ đã đuổi theo em rất có thể là… một tên sát nhân hàng loạt. Nơi này khá là đáng sợ, em thấy đấy – có vẻ như đây là một trò chơi dành cho họ. Những kẻ giết người đuổi theo và giết bất cứ ai mà chúng bắt được… Anh nghe nói những kẻ bị đuổi được gọi là vật hiến tế.”

"...Vật tế?"

Ray nhớ lại giọng nói mà cô đã nghe trong thang máy khi cô ấy đi lên tầng B6. Dù không nghe rõ nhưng cô có cảm giác như mình đã nghe thấy từ đó.

"Anh cũng không thực sự biết chi tiết. Dù sao đi nữa - chúng ta hãy cùng tìm lối ra nào. Nếu có thể, anh muốn sống sót ở nơi này cùng em."

Danny nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô gái và mỉm cười dịu dàng với cô.

"Vâng..."

(Bác sĩ cũng là một vật tế sao?)

Một thiên thần? Hay vật tế?

Những từ đó, dường như có ma thuật, hiện lên trong tâm trí Ray khi cô nhìn vào nụ cười hoài niệm đó của bác sĩ.

Bình luận (0)Facebook