Viên thứ 8: Tà tưa
Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:13:08
Chúc mọi người có một tuần đầu tiên trong năm vui vẻ =]]
--------------------
Khi mọi chuyện đã xong, chúng tôi cùng quay laị lớp học và tiếp tục trở thành mục tiêu của vô số ánh nhìn từ lũ bạn cùng lớp. Tôi không đủ can đảm để kể cho chúng nó nghe những gì vừa xảy ra đâu.
…Đúng hơn là, tôi chẳng muốn nhớ lại tẹo nào.
Cứ tiếp tục nói về chuyện đấy chỉ tổ khiến tôi chết ngứ trong xấu hổ thôi. Và kể cho bọn nó biết cũng không có lợi gì nốt.
Tuy nhiên, để tôi kể cho nghe cái này.
Khi tôi quay lại chỗ ngồi thì tên khốn Misono Ren cũng đã ăn xong cái bánh mì croquette và hắn vỗ vai tôi bảo:
“Trông không khó khăn mấy ha?” [note28928]
Nói xong, nó trở lại chỗ ngồi.
Ren đúng là một thằng ngốc chính hiệu.
Nhiêu đó cũng đủ biết tên đó là bạn thân của tôi, không lẫn đi đâu được.
Sau đó thì cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra cho đến hết các tiết học, và đã đến giờ ra về. Cuối cùng cũng tan học.
Satou-san cùng tôi rời khỏi lớp và tất nhiên là kèm với những ánh mắt dày đặc ghim vào bọn tôi.
*
“Hàng người dài quái quỷ này là chuyện thường ngày à?”
Tiệm trà sữa chắc chắn cần phải được mở rộng này không chứa nổi những người đang đứng xếp hàng, hàng người kéo dài ra đến tận phần đường cho người đi bộ. Cái hàng rồng rắn này khiến tôi phải buột miệng kêu lên một tiếng.
Và tên của tiệm là “Trà Ngọc Trai”. [note28929]
Đây là chỗ bán trà sữa trân châu ở khu này, và nó luôn có một hàng dài những người chờ đến lượt như thế kia ư?
“O, Oshio-kun!? Trà sữa trân châu kìa! Chính nó! Chính là món được mọi người bàn tán rất nhiều đó!”
“Hạ nhiệt lại nào Satou-san.”
Satou-san trông rất phấn khích khi đứng vào hàng và còn kêu lên đầy thích thú với đôi mắt lấp lánh.
…Giống mấy đứa nhóc khi được dẫn vào hiệu đồ chơi phết. Mà thế quái nào mà mọi người có thể gọi cô gái này là “Satou-san xát muối” nhỉ?
“…Cơ mà hàng siêu dài luôn đó. Cô đợi được chứ?”
“Được mà! Không mua được là tớ không về đâu!”
Cô ấy phồng má quyết liệt.
Và liền dừng lại như vừa chợt nhận ra gì đó.
“…Aa, tớ xin lỗi… Hẳn là do cậu không muốn xếp hàng cùng tớ, nhỉ?”
Satou-san nói với vẻ mặt sắp khóc.
Bằng một cách thần kì nào đó, cổ hơi bị cứng đầu nhỉ.
Thở ra một hơi, tôi nhanh chóng quay sang cô ấy.
“Cùng xếp hàng nào.”
Và, tôi đứng vào cuối hàng.
Satou-san tròn mắt ngạc nhiên, rồi cô liền lon ton lại xếp sau tôi.
“Đ-được chứ Oshio-kun? Hàng dài lắm đấy!?”
“Lẽ ra tôi phải nói cái này sớm hơn, nhưng không sao đâu, đừng lo! Tôi cũng không định về cho đến khi mua được.”
“Nhưng mà…”
“Tôi cũng muốn thử một ly trà sữa trân châu mà mọi người vẫn đồn đại này mà… Với lại, cũng là vì cậu nữa, Satou-san.” [note28936]
Mới đây tiếng bước chân của chúng tôi vẫn còn vang lên, chợt một tiếng biến mất.
Tôi tò mò ngoái lại đằng sau thì bắt gặp gương mặt vô cảm của Satou-san.
“…? Gì vậy Satou-san?”
“Ơ, ừm… Tớ… Vừa nãy, Oshio-kun, nói là vì tớ ư…?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Ể, nhưng… vậy có nghĩa là…”
Giọng của cô ấy run rẩy dần và má của cô cũng dần ửng hồng theo.
Tôi không biết tại sao cô ấy lại có biểu hiện như thế, và tôi nói tiếp…
“Ừm, tôi đoán đây là thứ cần thiết trong quá trình trở thành Minstagramer của Satou-san đúng chứ?”
“Hể?"
“Hả?"
Ngay lúc này, hai chúng tôi đều mang vẻ ngạc nhiên trên mặt.
Ơ…? Hình như bọn mình đang anh nói gà chị hiểu KFC thì phải?
“Này… Satou-san? Không phải cậu muốn chụp ảnh ly trà sữa trân châu để đăng lên Minsta sao?”
Hửm…? Satou-san đang nghiêng đầu sang bên như một chú sóc.
“Ý tôi là… không phải cậu định chụp ảnh món trà sữa đang làm mưa làm gió này rồi đăng lên tài khoản Minsta để nổi tiếng hơn sao?”
“…Aaa.”
Tại sao lại là “Aaa”? Cổ chỉ thốt lên thế này khi nhận ra gì đó thôi.
Chí ít thì tôi đi với cô ấy đến đây vì cứ đinh ninh rằng đấy chính là mục đích của cô.
Tức thì, Satou-san trông như mất hết sức lực, suy sụp hẳn đi và cơ thể bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Với tâm trạng có vẻ cực kỳ tệ, cô nói:
“Ừ cậu nói đúng…”
Satou-san đáp với tông giọng nhỏ xíu.
...?
Sao mà cổ lại làm bộ mặt thất vọng đến vậy nhỉ?
Mà, nếu cổ đã nói vậy thì có vẻ như mình đoán đúng rồi.
Aaa, làm mình cứ toàn nghĩ là Satou-san muốn rủ mình hẹn hò sau giờ học chứ. [note28931]
Đây chỉ là một phần trong kế hoạch “Đường dẫn đến hot Minstagramer” của cô ấy thôi.
Đừng tưởng bở nữa! Đừng tưởng bở nữa tôi ơi!
“Ừm, vậy thì xếp hàng nào Satou-san.”
“Ừ xếp nào…”
Mớ năng lượng của cậu khi nãy rơi đâu rồi à Satou-san?
Mà kệ đi. Satou-san, với sự hào hứng vừa mất tích một cách bí ẩn và tôi, tiếp tục xếp hàng.
*
“Cậu thấy nóng không?”
“Ừ nóng lắm…”
Dù có là buổi chiều đi nữa thì bây giờ vẫn đang là mùa hè.
Mặt trời vẫn lên cao cùng với sức nóng phủ lên mặt đường nhựa đang đốt cháy sức lực của chúng tôi trong lúc đợi.
Xếp hàng dưới cái nóng oi bức này để mua một ly đồ uống lạnh, chiến lược quảng bá có vẻ hay đấy.
Tất nhiên là đã hết đường lui, tôi không thể bỏ đi được… Nhưng có rắc rối rồi đây.
…Xin nhắc lại thêm một lần nữa rằng, trà sữa trân châu là một thứ gì đó cực kỳ nổi tiếng với các cô gái cao trung.
Đấy không phải là chuyện đùa đâu khi thứ đồ uống này hầu như luôn được nhắc đến ở các bản tin hằng ngày hoặc ngẫu nhiên trên SNS.
Thế nên có thể nói trà sữa trân châu chính là thức uống được ưa chuộng nhất của các cô gái tại thời điểm này.
Do đó mà gần như 90% những người đang xếp hàng mua trà sữa ở đây, đều là những nữ sinh cao trung…
Nghĩa là…
“Ô mai ghótt! [note28932] Nóng quá đi. Não tớ sẽ chảy ra mất~~~”
“Nàyyyy, nhìn nàyyy các cậu.”
“A ha ha ha ha ha ha ha, thú vị thật.”
…Ngay trước Satou-san và tôi là một nhóm ba cô gái cao trung không biết xấu hổ đang vẫy mấy cái váy của họ và quạt vào khoảng trống giữa ngực và bộ đồng phục.
Đây là “High school fads” [note28933] mà thiên hạ đồn đại ư?
Ừ thì, đó là những gì đang diễn ra trước mặt tôi.
“…Oshio-kun.”
Khi tôi đang khổ sở không biết phải nhìn vào đâu thì, Satou-san nhỏ giọng gọi tên tôi.
“Hửm? Sao vậy?”
Tôi nhìn sang cô ấy, và cô ấy thì đang nhìn tôi.
“Tớ chỉ muốn gọi cậu thôi.”
“… Chỉ muốn… Thế, không có gì à?”
“A đúng rồi, cùng chơi trò Ai cũng bật cười nào!” [note28934]
“Sao lại thành ra thế này?”
Tôi luôn xem Satou-san giống như một đứa trẻ khó hiểu nhưng giờ, cô ấy còn khó hiểu gấp mười lần. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được kêu làm gì đó bởi một người trông rất nghiêm trọng với cái trán nhăn lại.
“Tớ rất giỏi mấy trò như thế này đấy nhé.”
“Còn đây thì là lần đầu tôi được một nữ sinh cao trung rủ chơi trò này đấ..."
“C H Ơ I N À O!”
“Aaaa… ncwqecpmajfbannhanvienhotrooi!”
Tôi chào thua trước sự quyết liệt của cô ấy và làm mặt chúa hề.
Trái lại thì, tuyển thủ chuyên nghiệp của trò này, Satou-san đang…
“…”
Tôi không biết mục đích ẩn sau hành động này của cổ là gì nhưng cổ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như lúc trước.
Ánh nhìn này như kiểu “TỚ SẼ QUAN SÁT NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG CỦA CẬU ĐẤY” vậy.
… Gì thế này? Bộ đây là trò nào mà mình chưa biết hả?
Với người khác thì đây chính là lúc họ bắt đầu cảm thấy xấu hổ rồi đấy. Nhân tiện, một cô gái trong nhóm ba cô vừa nãy đang...
“A ha ha ha ha! Có thể thấy áo ngực của Miiko qua lớp đồng phục luôn này!”
… Đàn ông quả là một tạo vật đáng thương.
Bất kể đó là người lần đầu gặp mặt, hay là mối tình đầu đang đứng ngay bên cạnh đi chăng nữa thì đây chính là thứ đã được khác ghi vào bản năng của đàn ông.
Tôi theo bản năng lướt mắt vào ba cô g…
“Khônggg! Cậu không được phéppp!”
“Oái!?”
Nhưng khi tôi cố liếc trộm bộ ba đứng đằng trước thì tay phải của Satou-san đã vươn lên chắn mất tầm nhìn và đập vào mũi tôi. Tầm nhìn của tôi tối sầm đi bởi cơn đau ngắn ngủi đó.
Pashiiin! Nó tạo ra một tiếng ồn lớn không cần thiết. [note28935]
“Ái uiiiii,… Sao vậy Satou-san?”
Tôi thắc mắc trong khi muốn ứa nước mắt, nhưng Satou-san liền đáp lại với hai vai run run.
“Không là không! Vì cậu không được phép!!!”
Sao tôi lại không được phép vậy? Và trông cô ấy có vẻ rất giận.
-------------------
Solo: Clear