Mở Đầu: Hypocrite lecteur, ─ mon semblable, ─ mon frére!
Độ dài 1,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:50:10
Những dòng chữ kia như thể là chú ngữ, khiến cho tôi mải miết đọc đi đọc lại.
Chính là quyển sách bìa sờn khổ bunko này, giấy bên trong đã sạm màu nắng, vỏ ngoài hằn vô số vết xước nhỏ, đoạn mở đầu, từ trang thứ chín đến trang thứ mười.
Đoạn văn tự này đã không còn cho tôi những cảm xúc mới mẻ nữa.
Ngữ cảnh lẫn hình thức đều rối loạn, ngay cả ý nghĩa cũng không thể lý giải.
Nhưng, dẫu cho như vậy, tôi vẫn đọc đi đọc lại những dòng chữ đó không biết bao nhiêu lần.
── Hít.
Tôi vô thức hít vào một hơi, mang theo mùi hương sáp nhựa của sàn nhà.
Chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, trong căn phòng sẽ là phòng học của lớp 4 năm Hai kể từ bây giờ.
Chẳng biết tại sao hôm nay tôi lại dậy sớm, nhàn nhàn không có việc gì liền chạy tới đây, thế nhưng là ──.
Một giờ nữa.
Tiếp qua một giờ, lễ khai giảng sẽ bắt đầu.
Đầu tiên sẽ là bài phát biểu copy-paste của thầy Hiệu Trưởng, tiếp đến học sinh sẽ cùng nhau hát bài trường ca đậm mùi Shouwa, rồi nghe thầy Tổng Giám Thị nhắc nhở quy củ cùng những hạng mục "cấm chỉ xem trước 18 tuổi".
Sau đó, chúng tôi sẽ từ phòng thể chất trở lại nơi đây, bắt đầu một cuộc sống thường ngày mới.
Cái mùi cằn cỗi của lớp học cũ không được thông gió trong suốt kỳ nghỉ Xuân này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành hương vị quen thuộc của tôi trong kỳ học mới.
『── Haizz......』
Nghĩ đoạn, tôi thở dài một hơi.
Sau này, chắc hẳn tôi sẽ phải tiếp tục đóng mấy cái vai trong lớp học này thôi.
Tại trước mặt bạn bè.
Tại trước mặt thầy cô.
Tại trước mặt người không quen biết.
Tại trước mặt nhiều người.
Tôi không cảm thấy điều này là chuyện xấu, cũng cho rằng đây là điều cần thiết.
Nhưng mà, nó luôn khiến cho tôi có cảm giác như đang tự lừa mình dối người.
Tựa như tại thời điểm tôi làm như vậy, tôi sẽ trở thành một người không hiểu rõ bản thân mình thực sự muốn gì.
Bởi vậy, trước đó.
Tôi phải tìm ra thứ mình thực sự thích, để không tự đánh mất bản thân.
Một thứ có thể khiến cho tôi say mê, khiến cho tôi tiếp tục làm chính mình.
Đúng lúc này ──.
『......Đó là, Ikezawa Natsuki? 』
── Một giọng nói tại gần bên vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Trước mắt ── là một thiếu nữ chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Một nữ sinh mặc đồng phục đang nhìn chăm chú về phía tôi.
『Tớ cũng rất thích nó, "Still Lives". 』
── Trước bất kì điều gì khác, tôi nhận một cú chấn động nhỏ.
Một dòng điện chạy ngang qua cơ thể tôi, trước khi những suy nghĩ "Đây là ai?", "Bị cô ấy nhìn thấy sao?", cùng "Toi rồi." kịp xuất hiện ──.
Đó là một thiếu nữ có ngũ quan thanh mỹ tựa như pha lê, cùng đôi mắt thâm thúy như có thể chiếu rọi đến vô số năm ánh sáng bên ngoài dải Ngân Hà.
Mái tóc màu đen ngắn của cô tỏa ra nhàn nhạt hào quang dưới sự rạng rỡ của ánh nắng ban mai.
Thiếu nữ mặc trên người bộ đồng phục blazer mới tinh, những ngón tay mảnh khảnh như ngọn nến đặt ở bên trên túi sách, biểu hiện như thể không hề phòng bị, nhưng khuôn mặt thành thục lại lộ ra có chút uể oải ──.
── Tôi có một loại dự cảm mơ hồ.
Mơ hồ của sự tĩnh lặng trước khi những xúc cảm bùng cháy ──.
── Ặc, hiện tại không phải thời điểm nghĩ mấy cái này.
Tôi vội vàng giấu cuốn sách xuống dưới ngăn bàn,
『Iya~, awawawa! Ngạc nhiên ghê, tớ đã không nhận ra cậu đứng ở đây đó! 』
Tôi miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, kéo cao âm lượng lên rồi nói liến thoắng.
『Lại nói, cậu tới từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ cậu đã nhìn tớ chằm chằm từ rất lâu sao? Nếu là như vậy, cậu nên lên tiếng từ sớm chứ! 』
『......Tớ vừa mới đến. Mà, tại sao cậu lại muốn giấu quyển sách đi? 』
『Aa, cậu thấy rồi sao? Nên nói như thế nào đây, quyển sách này chỉ là tớ mượn của một đứa bạn, tùy tiện xem xem chút thôi, nội dung cũng không hiểu nhiều lắm, mà lại luôn cảm thấy có chút xấu hổ ~. 』
『......Tại sao cậu lại cảm thấy xấu hổ? 』
『Bởi vì người bình thường cũng sẽ không hay đọc loại sách này mà! Huống chi còn là trốn trong phòng học đọc một mình......』
『Tớ cũng không biết người bình thường có thể hay không đọc loại sách này......』
Nói xong câu này, thiếu nữ đứng thẳng lưng lên.
Sau đó, cô dùng âm thanh trong trẻo dễ nghe như tiếng chuông reo, đọc một cách diễn cảm ──.
『── Điều quan trọng nhất là phải giữ liên kết giữa thế giới rộng lớn bên trong bạn và thế giới bên ngoài, bao gồm núi non, con người, xưởng nhuộm, mưa bóng mây, vân vân..., đặt song song hai thế giới để tìm kiếm sự hòa hợp và cân đối giữa chúng. Ví dụ như, ngắm sao. 』
── Tôi hít một hơi thật sâu.
Cô ấy đọc thuộc lòng một cách trôi chảy đoạn văn đó.
Mở đầu của "Still Lives", đoạn văn đã khiến tôi đọc đi đọc lại nhiều lần ──.
Thiếu nữ nhìn thẳng về phía tôi và nói,
『......Đó là một cuốn tiểu thuyết hay, nhỉ? 』
── Thật, thật xấu hổ.
Cô ấy, không có chút động cơ cùng ý đồ khác, chỉ đơn thuần là phát biểu cảm tưởng từ nội tâm.
Lời thật lòng của cô ấy giống như mầm non không chút nào phòng bị, nhưng cũng giống như một cây đại thụ không thể nào dao động.
So sánh với cô ấy......tôi lại như thế nào?
Dùng ý đồ nông cạn đi đóng vai người khác, dùng diễn kĩ cùi bắp đi ngụy trang bản thân, gièm pha cuốn tiểu thuyết đã cứu rỗi cuộc đời tôi bấy lâu nay ──.
Thật chán ghét, bản thân tôi như một chiếc sneaker thấm nước, càng đi thì càng thấy bàn chân thật lạnh.
Trầm mặc mất mười giây đồng hồ,
『......Đúng vậy nhỉ, mà, quả thực là một cuốn tiểu thuyết hay. 』
Tôi không nhịn được mà thừa nhận.
Sau đó ──
『── Quả thực. Ừm. Tớ rất thích nó. Cuốn "Still Lives" này. Tại tất cả những tiểu thuyết tớ đã đọc qua cho tới nay, có lẽ có thể xếp vào năm vị trí đầu. 』
Lấy lại tinh thần, tôi nói vậy.
『Thế nhưng là, nói thế nào đây......Cuốn sách này, không quá phù hợp tính cách của tớ, kiểu kiểu vậy. Cho nên tớ không phải rất muốn để cho người khác nhìn thấy khi đang đọc nó......Vậy nên tớ, mới có chút khẩn trương......』
Tôi không thể tin nổi mình đang làm cái gì.
Lời thật lòng tôi vừa thốt ra, bất kể là thầy cô, bạn bè hay người nhà, đều tuyệt đối chưa từng nghe tới.
Nhưng mà, chẳng biết tại sao đứng trước cô gái vừa mới gặp lần đầu tiên này, tôi lại nói vậy......
『Thì ra là vậy. 』
Thiểu nữ gật đầu, không để ý đến một tôi đang trong tình trạng bối rối.
Sau đó, gò má trắng ngà màu sữa mới có chút buông lỏng,
『── Nhưng mà, tớ cảm thấy cậu không nên để ý loại chuyện đó, chỉ cần sống đúng với chính bản tâm mình là được rồi. 』
── Hô hấp của tôi hoàn toàn dừng lại.
Tâm tôi như bị cuốn vào đôi mắt của cô ấy, trong lòng thì vương vấn hương tóc thoang thoảng trong không gian.
Chẳng biết tại sao, tôi không thể động đậy, liền ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
『Cậu là học sinh lớp này sao? 』
『......À, ừm. Đúng vậy. 』
Vấn đề này đã giải khai trạng thái hóa đá của tôi.
『Chẳng lẽ......cậu cũng là học sinh lớp 4 năm Hai? 』
『Ừm. 』
『......Vậy, vậy lúc năm Nhất cậu học lớp nào? 』
Suy nghĩ kĩ một chút, tôi không có một chút ấn tượng nào đối với cô gái này.
Mặc dù nữ sinh cùng khóa tại trường này có chừng hai trăm người, nhưng tại lễ hội văn hóa, hội thao cùng cách loại hoạt động khác tôi đều có chạm mặt qua, nếu như đối với một người hoàn toàn không có ấn tượng gì thì quả là sự tình có chút hiếm thấy.
『Tớ là học sinh mới chuyển trường tới hôm nay, Minase Akiha, mong được chiếu cố nhiều hơn. 』
『Aa, ra là vậy, học sinh chuyển trường......A, etto, tớ là Yano Shiki, mong được chiếu cố......』
『Yano-kun, nhỉ. 』
Đúng lúc này, Minase-san giống như nhớ tới chuyện nào đó, nhìn về phía chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Sau đó ──
『── Nguy rồi. 』
Đột nhiên sắc mặt cô cứng đờ.
......Cô ấy sao vậy? Chẳng lẽ quên mang cái gì sao?
Ngay tại khoảnh khắc tiếp theo khi tôi đang tự hỏi ──.
Nét mặt của cô ấy xuất hiện biến hóa rất nhỏ.
Sự căng cứng biến thành vô cảm trong giây lát...... Giống như ám hiệu viết bằng nước chanh được hơ vào lửa rồi dần hiện ra, biểu cảm của cô ấy trở thành hoang mang cùng kinh ngạc.
Phản ứng đó, có chút rụt rè, tựa như đổi một cái linh hồn khác.
Và rồi, Minase-san đưa ánh mắt nhìn về phía tôi,
『......Waa! 』
giống như lần đầu tiên phát hiện tôi ở đây.
『......Sao, sao vậy? 』
『À, à ừm......Không có gì! 』
Chỉ nói ra một câu như vậy ── Cô ấy vội vàng đem túi sách ôm ở trước ngực,
『Tớ......tớ đi trước nhé! 』
Còn không kịp để cho tôi đáp lại, cô ấy liền đã biến mất tăm khỏi phòng học, lưu lại một mình tôi vẫn còn ngẩn người ngồi tại chỗ.
『......Cô ấy làm sao vậy? Làm sao đột nhiên lại chạy mất rồi......』
Tôi mờ mịt nhìn cửa sau lớp học, nơi cô ấy vừa rời đi.
Hương nhựa sáp thoang thoảng của sàn nhà, ánh mặt trời chiếu rọi từ ngoài khung cửa sổ, tôi cảm thụ được làn gió xuân ấm áp tựa một dòng nước róc rách chảy qua.
Chuyện là......như vậy phải không?
Cô ấy sẽ trở thành bạn cùng lớp của tôi sao?
Chúng tôi sẽ cùng sinh hoạt hàng ngày ngay tại bên trong căn phòng này sao ──
── Đột nhiên, tôi nhận ra, tâm tôi đang rung động.
Một cảm giác thiếu hụt bỗng chiếm cứ ở trong lồng ngực tôi.
Aa, tôi, tôi hiểu rồi.
Tôi ── đã yêu mất rồi.
Ngày mùng chín tháng Tư, buổi sáng ngày đầu tiên năm Hai.
Tôi đã yêu Minase Akiha chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi ──.