Sankaku no Kyori wa Kagirinai Zero
Saginomiya MisakiHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04-Mảnh gương bị vứt lại sau ngọn bông lau

Độ dài 8,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-03 17:15:13

Buổi sáng ngày hôm sau, một cảm giác gờn gợn khó chịu xuất hiện trong tôi.

「Hửm…?」

Giờ giải lao sau tiết đầu.

Quan sát Akiha lúc này đang đọc một cuốn sách bìa mềm, yên vị tại chỗ ngồi cách mình ba hàng ghế trước mặt, lòng tôi dấy lên chút hoài nghi.

「…Tại sao nhân cách hiện diện lúc này lại là Akiha?」

Mặc dù Haruka đã có tiến bộ trong khoản giả đò làm Akiha, nhưng khi quan sát bằng mắt thường, tôi vẫn ít nhiều có thể nhận biết được nhân cách nào trong số họ đang hiện diện.

Dĩ nhiên, đối với hầu hết mọi người thì cô ấy chỉ đơn giản là ‘Minase Akiha’ mà thôi.

Song, về phần mình, thông qua những nét biểu cảm quen thuộc trên gương mặt, những cử chỉ nhỏ nhặt và cả tông giọng, tôi có thể phân biệt được sự khác biệt giữa Akiha và Haruka. Tôi có sự tự tin nhất định về tỷ lệ chính xác của bản thân.

Và hiện giờ đáng lẽ phải đang là thời điểm hiện diện của Haruka.

Khoảng đâu đó 50 phút trước, ngay trước khi vào lớp, cô ấy đã rời khỏi lớp và chỉ quay lại lớp khi nhân cách đã chuyển qua Haruka.

 Cô ấy vẫn còn thời gian trước khi chuyển thành Akiha mà.

「Hay là mình nhầm?」

Chẳng lẽ năng lực phân biệt hai người họ của mình đã cùn đi hay chăng?

Cũng không loại trừ khả năng sau sự cố xảy ra ở Odaiba, kỹ năng nhập vai của Haruka đã tiến bộ vượt xa dự kiến.

「Chậc, nếu vậy thì nhầm cũng phải thôi.」

————Chắc chắn tớ sẽ chỉ…làm hỏng mọi chuyện mà thôi.

Tôi vẫn chưa hiểu được ẩn ý sau lời nói vào tối hôm trước của Akiha.

“Sẽ làm hỏng mọi chuyện”, cô ấy nói vậy ý là sao?Và tại sao “mọi chuyện” ấy sẽ bị hỏng?

Từ đầu, tôi đã không nghĩ thông được rằng tại sao cô ấy lại hỏi “Có phải cả hai cũng đã hôn nhau rồi không?”

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ không đời nào tôi có thể hỏi thẳng lại Akiha rằng “Cậu nói vậy ý là sao?” sau tất cả những chuyện đã diễn ra.

Bởi vậy nên hôm nay tôi mới muốn thảo luận với Haruka về chuyện này…

「Không sao, mình vẫn còn cơ hội…」

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và ngẫm lại.

Vẫn còn 6 tiếng nữa trước khi tan trường.

Trước lúc đó thì mình vẫn còn quá trời dịp để nói chuyện với Haruka mà.

Thở phào một hơi, tôi thọc tay vào hộc bàn và bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho tiết hai.

*

Tuy nhiên, sau khi quan sát tình hình phía ấy thêm một khoảng thời gian, nỗi hoài nghi của tôi chuyển thành sự chắc chắn.

「Hai người họ chuẩn bị hoán đổi chăng?」

Trong tiết thứ tư, Haruka đã bí mật hoán đổi với Akiha trong lúc cúi xuống gầm bàn.

Nhìn đi nhìn lại, có nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, thời điểm sự việc xảy ra vẫn rất không bình thường.

Trong khi nhân cách của Akiha vẫn hiện diện trong khoảng 2 tiếng đồng hồ như trước giờ, nhân cách của Haruka lại dường như chỉ tồn tại trong chưa đầy 1 tiếng trước khi hoán chuyển.

「……Nè」

「……Ơi? Gì cậu?」

Bây giờ đã là cuối tiết 5, đã quá giờ nghỉ trưa từ lâu.

Ở một góc hành lang, tôi cuối cùng cũng túm được Haruka trong lúc cô nàng từ phòng vệ sinh về lớp.

Mặc dù xung quanh không một bóng người, nhưng Haruka vẫn giả làm Akiha để đề phòng bất trắc.

Tuy nhiên lúc này do đã quá nóng lòng, không đợi được tới lúc đến phòng câu lạc bộ nữa, cho nên tôi hỏi thẳng cô nàng.

「Haruka này, hình như thời gian hiện diện của cậu có hơi ngắn đúng không…?」

「À.」

Haruka nhíu mày với vẻ khó xử.

「Ahaha, để cậu phát hiện mất rồi.」

Nói tới đây, cô nàng cười gượng.

「Ừ, không biết là do đâu nhưng từ tối qua đã vậy rồi…」

「Thiệt tình, cậu có ổn không đó? Chuyện này…」

Kể từ khi tôi gặp hai người họ thì đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này.

Đúng là thời gian hoán chuyển nhân cách giữa hai người họ có sự di dịch nhất định, nhưng khoảng thời gian hiện diện của cả hai là tương đương nhau.

Tính từ lúc quen biết họ, sự sai khác này là lần đầu tiên tôi chứng kiến, và trong tôi xuất hiện một dự cảm chẳng lành.

「Chắc là ổn, mà tớ cũng không biết có thật là ổn hay không nữa…?」

Song, trên gương mặt của Haruka không có vẻ gì là hoảng loạn.

「Xưa giờ thời gian hoán chuyển cũng có thay đổi đôi chút rồi ấy mà…」

「Tức là vốn đã có cả sự khác biệt giữa thời gian hai nhân cách hiện diện rồi sao?」

「Ừm. Theo tớ nhớ thì có.」

「Tớ hiểu rồi.」

Rốt cuộc thì, trong tôi dấy lên mối hoài nghi.

Không hiểu vì lí do gì nhưng Haruka dường như bình tĩnh một cách khác thường.

Phải chăng cô ấy đang cố giấu diếm mình chuyện gì đó?

Trên thực tế thì cô ấy đã nhận thức được sự thay đổi xảy ra đối với bản thân mình hay chưa…?

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp chuyển chúng thành lời thì,

「Ui, xin lỗi cậu nha. Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi.」

Haruka lên tiếng, nhìn vào đồng hồ đeo tay để xác nhận.

「Bọn mình về lớp thôi nhỉ? Nhanh không trễ tiết mất. 」

「Ư-ừ.」

Tôi gật đầu và đi kề Haruka trở về lớp.

Để rồi, tôi sau đó đã nhanh chóng nhận ra rằng nỗi bất an trong lòng mình khi ấy không phải là một sự nhầm lẫn.

*

「…Vậy nên, khi đọc các tác phẩm văn học vào thời kỳ này, sẽ là một điểm thú vị nếu các em lưu nhớ trong đầu cụm từ “Bản ngã hiện đại”.」

Mặc dù đã là tiết học chiều, nhưng trong lớp không có một học sinh nào gật gù.

Thay vì khen ngợi rằng học sinh của lớp này chăm chỉ, thì đúng hơn nên nói rằng được như vậy là do năng lực của giáo viên bộ môn văn học hiện đại, cô Chiyoda, lúc này đang giảng bài trên bục giảng.

「Nếu nhìn nhận trên quan điểm thời nay thì các em có thể sẽ cảm thấy rằng Toyotaro là loại đàn ông bội bạc tệ hại nhất. Hồi học cao trung, lúc đọc cuốn “Nàng vũ công”, cô đã tức hết chỗ nói. Nhưng sau khi cô được học về khái niệm “Bản ngã hiện đại”, thì vẫn cứ là không, cô vẫn không sao mà thấm nổi bộ truyện đó. Dù thế nào thì cô vẫn rất căm Toyotaro.」[note42121]

Phía dưới học sinh rộ lên những tiếng cười khúc khích.

Giáo viên chủ nhiệm của tôi từ năm ngoái, cô Chiyoda, năm nay đã được 27 cái xuân xanh.

Đối với học sinh thì ấn tượng về cô là “Một thiếu nữ bí ẩn nhỏ nhắn bước ra từ rừng văn học”.

Dù nói vậy nhưng để hiểu được con người cô không hề khó, và với những bài giảng dễ hiểu đi kèm với tính cách thân thiện với học sinh, thì về cơ bản cô được coi là một giáo viên xinh đẹp, thấu hiểu.

Thiên hạ đồn rằng cô sắp sửa kết hôn với người bạn trai đã hẹn hò lâu năm.

Thậm chí tin tức ấy còn khiến một bộ phận nam sinh bị sốc nặng sau khi nghe tới độ phải nghỉ học một hôm.

「Được rồi, chúng ta bắt đầu tìm hiểu đoạn văn tiếp theo nhé. Từ bạn này, các em vui lòng đọc đoạn văn theo thứ tự lần lượt.」

Nói tới đó, cô Chiyoda chỉ vào dãy bàn nằm cạnh hành lang - dãy bàn của tôi, Akiha và Haruka.

Vào lúc ấy, hình như ánh mắt của cô liếc tới Akiha…Không, chắc do mình tưởng tượng thôi.

Dường như cô Chiyoda dành rất nhiều sự chú ý tới cô học trò chuyển trường Akiha.

Tôi thường bắt gặp cô đứng nói chuyện với Akiha giữa tiết chủ nhiệm và cả trước hoặc sau giờ học. Thi thoảng cô còn hỏi han tôi, Sudou cũng như Shuji về tình hình của Akiha nữa.

Vậy nên, chắc phải có một loại động cơ nào phía sau khiến cô ấy làm như vậy.

Học sinh đầu tiên đứng dậy và bắt đầu lắp bắp đọc.

Tôi ngẩng mặt nhìn về phía chỗ ngồi của Akiha. Xét từ biểu cảm thì có vẻ như nhân cách đang hiện diện là Haruka.

Dường như lúc tôi bắt chuyện ở ngoài hành lang thì cô nàng mới chỉ vừa hoán chuyển…thế thì vẫn còn thời gian trước khi cô nàng bị thế chỗ bởi Akiha.

Ngay cả khi sắp tới lượt đọc của mình, trên gương mặt của Haruka vẫn không hề có dấu hiệu nào cho thấy sự mất bình tĩnh.

Sau khi độ dài đoạn văn được đọc đã tới một mức nhất định, cô Chiyoda hướng dẫn các học sinh nối tiếp phía sau thực hiện nhập vai.

「Trong diễn biến truyện, Toyotaro lang thang quanh thành phố trong tình trạng kiệt sức.」

Và rồi,

「Được rồi, dừng lại tại đây. Cô mời Minase-san tiếp tục.」

「Vâng.」

Đến lượt Haruka đọc.

「Vì đang là một buổi tối đầu tháng Giêng, những quán nhậu và trà quán ở khu Unter den Linden đáng lẽ ra phải đang trong cảnh nhộn nhịp người đến kẻ đi, trong vô thức…」

Giọng nói tựa như tiếng chuông ngân trong trẻo vang khắp căn phòng học.

Cô Chiyoda quan sát Haruka với vẻ mặt vui sướng. Mới dạo nọ thôi, khi ở trong tình huống như này, Haruka sẽ bị nói lắp và vấp váp.

Tôi không còn đếm nổi số lần cô nàng luyện tập khả năng đọc của mình trong phòng câu lạc bộ nữa.

Nhưng giờ đây, giọng của cô nàng đã không còn chút vẻ ngắc ngứ nào.

Việc phân biệt giữa cô nàng và Akiha đối với người ngoài giờ đây là bất khả thi.

「Một suy nghĩ duy nhất đang lấp đầy tâm trí tôi lúc này, rằng mình là một kẻ tội đồ không xứng đáng được thứ tha…」

Tôi cúi xuống cuốn sách giáo khoa của mình, trong lòng phần nào cảm thấy thoải mái với giọng nói của Haruka.

Rồi chút nữa thôi sẽ tới lượt mình đứng dậy đọc cho nên tôi muốn chắc chắn rằng khi tới lượt thì sẽ biết được phải đọc từ phần nào.

Tuy nhiên,

「Trên gác thượng ở lầu thứ tư, Eris vẫn đang thao thức, chưa thể chợp mắ…」

Đọc tới đây, Haruka đột nhiên im bặt.

Một sự tĩnh lặng khác thường cũng vì thế bao trùm cả lớp học một cách bất thình lình.

Theo phản xạ, tôi ngẩng lên và rướn người khỏi ghế để quan sát Haruka, và lúc quan sát thấy vẻ mặt của cô nàng, tôi bị sốc.

Gương mặt Haruka không còn cảm xúc.

Biểu cảm trên gương mặt ấy lúc này hệt như một con búp bê đồ chơi chất lượng kém, giống tới nỗi tôi không còn có thể tìm thấy bất kỳ nét cảm xúc nào vương lại.

 

Cô ấy vừa hoán đổi.

Đây là lần đầu tiên sự hoán đổi xảy ra vào thời điểm này. Và sau vài giây ngắn ngủi,

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt cô.

Do vừa mới hoán chuyển cho nên Akiha rời mắt khỏi cuốn sách giáo khoa, nhìn quanh và nắm bắt tình hình hiện tại.

Cô nhăn mặt, lộ rõ vẻ mất bình tĩnh. Hai mắt Akiha mở lớn, đứng lặng một chỗ như trời trồng.

「…Minase-san?」

Rõ ràng là cô Chiyoda đã chú ý thấy sự kỳ quặc xuất phát từ Akiha. Giọng của cô ấy lúc này mang sắc thái nghiêm trọng.

「Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?」

「Không ạ, chỉ là em…」

Akiha lóng ngóng đáp.

Một giọt mồ hôi lạnh túa ra từ gò má tái nhợt của cô ấy.

Chứng kiến cảnh tượng này, trong lớp bắt đầu khẽ nhốn nháo.

Trước tình cảnh ấy, Akiha cắn môi bất lực.

「À, có phải là…!」

Bỗng nhiên, cô Chiyoda cất cao giọng dí dỏm thiếu tự nhiên.

「…em không đọc được Hán tự tiếp theo không?」

Khi tôi hướng mắt về phía cô Chiyoda, một nụ cười nở trên môi cô ấy,

「Hiếm khi thấy Minase-san như này ha. Từ này phát âm là ‘keizen’(蜩然), mang nghĩa ‘toả sáng’.  Cho nên câu ở dòng thứ năm này nghĩa là “Ánh sáng từ những vì sao lấp lánh…” Cô mời em đọc tiếp từ đây.」

Sự giúp đỡ ấy dường như đã giúp Akiha bắt kịp được những việc mà bản thân cần làm.

Akiha nhìn vào cuốn sách giáo khoa rồi quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán.

「…V-Vâng. Em xin lỗi cô.」

Cô ấy bắt đầu đọc tiếp.

「Ánh sáng từ vì sao lấp lánh, nếu đặt chúng lên bầu trời tối tăm thì có thể nhìn ngắm rõ ràng hơn, nhưng khi ấy nó lại trở thành một bông tuyết trắng, tựa như một chú diệc đang rơi…」

Rõ ràng là tình thế nguy cấp đã được dập tắt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhìn vào đồng hồ đeo tay, lúc này đang hiển thị 15h15’.

Mới chỉ được 40 phút kể từ lần cuối Akiha hoán chuyển thành Haruka.

…Tôi suy tính lại về hiện tượng này.

Không ngoài dự đoán, dù có suy đi xét lại như thế nào thì tôi vẫn chỉ có thể đi tới một kết luận duy nhất rằng đã có chuyện xảy tới với Haruka và Akiha.

Chắc chắn đã có một việc vô cùng hệ trọng xảy ra giữa hai người họ.

Giữa Akiha và Haruka, và nó còn phải là một chuyện gì đó nằm ngoài dự liệu.

Vậy thì mình…

Trong khi thầm quan sát tấm lưng của Akiha trong lúc cô ấy vẫn đang đọc phần của mình, tôi đã có một quyết định nhỏ trong lòng.

「Ưm, có chuyện này tớ muốn nói với cậu.」

Hơn 4 giờ chiều.

Trong góc hành lang đi ra thang máy, tôi gọi Akiha, lúc này đang một mình ra về.

「Là về Haruka…liên quan tới chuyện xảy ra với cậu ấy hôm nay…」

Tôi hơi ngần ngại khi bắt chuyện với cô ấy như thế này sau những gì xảy ra giữa hai đứa ngày hôm qua.

Tôi vẫn chưa hiểu được Akiha đang nghĩ gì.

Không tài nào đoán được, không thể biết tường tận được ẩn ý phía sau lời nói của cô ấy. Nhưng tôi cũng không muốn tỏ ra vô tư thêm nữa.

Xấu hổ là cảm giác không thể tránh khỏi. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn biết được chuyện đã xảy ra giữa hai người họ.

Akiha cúi đầu, không đáp lại một lời nào.

Tôi tiếp tục hỏi cô ấy.

「…Thời gian hiện diện của Haruka càng ngày càng ngắn lại. Hơn thế nữa, cả ngày hôm nay nó càng lúc càng ngắn hơn. Ban sáng thì chưa được 50 phút, và mới ban nãy thì thời gian chỉ có gần 40 phút thôi.」

Akiha vẫn không hề đáp lại tôi.

「Tớ thực lòng mong là không có vấn đề gì…nhưng tớ vẫn không an tâm nổi. Ngay cả Akiha nữa, cảm giác như cả cậu cũng có gì đó khác thường. Thế nên nếu cậu biết gì đó về chuyện này thì hãy cho tớ biết nhé. Nhỡ có chuyện gì xảy ra…thì tớ lo lắm.」

Tôi cố gắng chân thành hết khả năng. Tôi rất lo cho hai người họ và muốn giúp đỡ họ hết sức có thể.

Đáng ra tôi nên gửi gắm cả những tâm ý này một cách thẳng thắn thì hơn.

Song,

「……..」

Akiha vẫn cúi đầu lặng thinh.

「Akiha……」

Không hề có hồi đáp.

「Cậu không định kể với tớ sao…?」

Akiha vẫn giữ im lặng.

Đã quá giờ tan tầm được một khoảng thời gian, ở một góc hành lang không một bóng người.

Ngay cả biểu cảm trên gương mặt cô ấy lúc này cũng không hàm chứa bất kỳ cảm xúc gì hết, chứ đừng nói tới việc sẽ chịu nói lời nào…

Một cảm giác sôi sục dâng lên trong dạ dày khiến tôi nhận ra rằng mình đang trở nên tức tối.

Tính tới giờ, tôi đã trò chuyện với Akiha vô số lần.

Nếu hai người họ gặp rắc rối, tôi muốn được giúp đỡ. Và nếu có thể thì tôi luôn hi vọng rằng cô ấy có thể giãi bày tâm sự với mình.

Nhưng rốt cuộc thì, Akiha chẳng bao giờ hé một lời nào.

Tất cả những gì mà cô ấy làm là ngồi yên lặng một chỗ với vẻ bàng quan trên gương mặt.

「……Là vậy sao?」

Khi những lời này cất lên hoà lẫn với tiếng thở dài thì ngay cả tôi cũng phải giật mình vì giọng nói khó nghe đầy bất ngờ của bản thân.

Song, giờ đây tôi không thể dừng lại được nữa.

「…Akiha lại chẳng nói chẳng rằng gì nữa đúng không? Cứ định im lặng như thế thôi ấy hả? Im lặng và rồi lại lủi thủi một mình?」

Sự bức bách khi không thể đọc được biểu cảm của đối phương, cộng với nỗi cô đơn khi không thể bước vào thế giới của cô ấy khiến những lời nói bật ra từ miệng tôi chẳng khác nào lời kết tội.

Sức nóng toả ra trên đầu làm lu mờ lí trí, khiến tôi không nhận thức được cơn tức giận đầy ích kỷ của bản thân nữa.

「Nếu Akiha thích vậy thì tuỳ cậu. Tớ sẽ không truy hỏi Akiha nữa. Cậu muốn làm gì thì làm.」

Tôi nói như thể để xả hết cảm xúc bức bách, xong xuôi quay gót hướng về phía cửa ra.

Tôi cảm thấy ghét bản thân mình khi buông ra những lời lẽ quá đáng nhường ấy, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đôi chút nhờ hành động đó, tôi cũng không thể chối bỏ.

Hai tay tôi run lên lẩy bẩy, người tôi đổ mồ hôi, và cơn gió lạnh vuốt ve đôi gò má đang nóng hừng hực của tôi.

Và rồi,

「…….」

Ai đó níu lấy ống tay áo đồng phục của tôi.

Khi quay lại, tôi thấy Akiha đang cúi gằm mặt, tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác tôi đang mặc.

「…..!」

Tôi khẽ hớp một hơi thật nhỏ.

Nước da tái xanh, tựa như một bức chân dung sạm màu nắng. Ánh mắt phờ phạc và yếu ớt. Đôi gò má cứng ngắc vì căng thẳng.

「…Thật thế nhỉ」

 Akiha lí nhí.

「Ngay cả Yano-kun cũng phải nổi giận…Mà tớ cũng cảm thấy giận chính mình. Ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.」

Dáng vẻ của cô ấy lúc này mong manh tựa ngọn đèn trước gió.

Trước một Akiha như vậy, tôi không cất lên lời.

「Tớ xin lỗi. Tất cả là tại tớ…」

Thế rồi Akiha nói tiếp,

「Sắp biến mất…」

「Cậu nói gì cơ…?」

Với một gương mặt tái nhợt và giọng nói khàn đặc tệ hại, cô ấy báo tin dữ tới tôi.

「Haruka sắp sửa biến mất…」

*

Trong công viên bên ngoài trường sau khi tan học.

Hiện giờ tại đó có Haruka, vừa mới hoán chuyển nhân cách, trên gương mặt là nét dịu dàng thường lệ.

Và tôi, đầu óc trống rỗng, không biết nên đối diện cô ấy như thế nào.

Tôi nên cười hay là nên khóc?

Nên làm mặt nghiêm, hay là bày ra cái vẻ mỗi lần chọc ghẹo cô ấy?

Ngay từ đầu, kể cả khi hiểu được bản thân cần phải làm gì, tôi cũng chẳng thể nào thực hiện nổi.

Tôi chỉ biết cắn môi nhìn cô ấy đăm đăm.

「Ồ, chắc Akiha kể cậu nghe rồi nhỉ.」

Dưới ánh sáng từ bóng đèn đường rẻ tiền.

Haruka bật cười khúc khích sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, điệu bộ y như một đứa trẻ con vừa bị bắt quả tang bày trò chơi khăm.

「Ừ công nhận, nghe kể như vậy thì tớ cũng hiểu được chuyện này khó mà giấu được cậu rồi. Ầy, chạy trời không khỏi nắng mà…」

「…Là thật sao?」

Cổ họng khô khốc, tôi khẽ hỏi như đang muốn kiếm tìm dù chỉ là một tia hi vọng.

「Chuyện Haruka sắp biến mất…có phải là có nhầm lẫn gì đó ở đây không, hay nhỡ đâu chỉ là bọn cậu hiểu lầm thì sao…?」

Suốt từ thời điểm nghe được tin tức ấy, mồ hôi không ngừng túa ra khắp cơ thể tôi đầy khó chịu.

Tay chân tôi run rẩy tệ hại tới nỗi cảm giác như mình sắp gục tại chỗ.

Trời, sao mà có chuyện đó được cơ chứ!

Chỉ là tớ đùa, đùa thôi mà!

Thực lòng đó là những câu trả lời mà tôi rất mong được nghe lúc này.

Song,

「…Ừm. Theo như tình hình hiện tại thì đúng là như thế.」

Rốt cục chỉ là do một cơn cảm cúm thôi.

Xương khớp của mình sắp rụng rời cả rồi.

Haruka tiếp tục nói ra những lời đầy nặng nề bằng giọng nhẹ nhàng.

「Thời gian hiện diện của tớ cứ giảm dần giảm dần, cho nên tớ cũng sắp từ từ biến mất…」

* (Flashback)

「Vốn dĩ đây là vấn đề sớm muộn sẽ xảy ra…」

Sau giờ học, trong căn phòng câu lạc bộ chỉ có hai đứa, Akiha ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi.

Akiha, với dáng vẻ như đang bấn loạn, ấp úng thốt ra những lời ấy từ đôi môi nhợt nhạt.

「Vấn đề trong gia đình tớ…đã được giải quyết êm xuôi từ năm ngoái. Không còn lí do nào để hai nhân cách tồn tại nữa, thế nên…thời gian hoán chuyển của bọn tớ…cứ ngắn dần.」

「V-vậy à…」

Tôi lúng túng gật đầu, bối rối khi trông thấy một Akiha không còn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày.

Mặc dù không căn cơ cụ thể nhưng chắc chắn tôi có cảm nhận được thời gian giữa các lần hoán chuyển của hai người họ đang ngắn dần.

「Lúc mới bị rối đoạn đa nhân cách, thời gian hiện diện là khoảng 200 phút… Lúc tớ gặp Yano-kun thì còn khoảng 130 phút.」

「Trước hôm đi chơi ấy thì nó cứ ngắn dần ngắn dần, rốt cục chỉ còn 109 phút…」

「…Không ngờ thời gian lại giảm đi nhiều tới vậy.」

Nhìn lại những con số ấy, không hiểu sao tôi cảm thấy sợ hãi tột độ.

Trong tôi dâng lên một cảm giác rằng con số đó tượng trưng cho một sự đếm ngược tới…một điều gì đó.

Và đúng như tôi nghĩ,

「Khi những con số ấy giảm xuống thì thời gian hiện diện cũng ngắn dần…và cuối cùng, một khi trở về con số 0…」

Nói tới đó, Akiha siết chặt lấy gấu váy.

「Người ta bảo tớ rằng…lúc ấy chứng rối loạn đa nhân cách sẽ chấm dứt, và rằng Haruka cũng sẽ biến mất…」

Tôi cảm thấy đầu mình choáng váng.

Khung cảnh xung quanh chao đảo, và trong thoáng chốc, tôi không ý thức được mình đang ở đâu.

Phải nghe tin cô ấy sắp biến mất thực sự…

「Thực sự là vậy sao…Hoá ra…mọi thứ đã được định đoạt ngay từ đầu…」

Một cái kết đơn giản mà tàn nhẫn.

Tương lai bất định của hai cậu ấy mà tôi không hề hay biết.

Những lời Akiha nói ra dường như cũng đâm ngược lại chính cô ấy.

「…Tớ đã nghe đi nghe lại chuyện này rồi, dù vậy…」

Cô ấy tiếp tục với giọng run rẩy khủng khiếp.

「Tớ đã phải gặng hỏi để xác nhận bác sĩ gia đình cả trăm lần, nhưng thực sự chẳng có cách nào cả…Vốn dĩ từ đầu việc một nhân cách chính bị tách làm đôi đã là chuyện bất thường rồi…Và cái sự trái với lẽ tự nhiên ấy một ngày nào đó sẽ phải chấm dứt, bởi khi nguyên nhân đã không còn thì cũng chẳng còn lí do nào để nó tiếp tục tồn tại nữa…Đó là những gì bác sĩ nói với tớ… 」

「V-vậy sao…」

「Và thế là tớ mới nghĩ, rằng mình muốn Haruka được…sống cuộc đời của chính cậu ấy.」

Akiha dồn thêm lực vào bàn tay đang siết gấu váy của mình.

「Dù thời gian của cậu ấy không nhiều, nhưng tớ muốn Haruka có thể sống hạnh phúc, có được những niềm vui…kết được bạn bè, nếm trải tình yêu…nhưng rốt cục cậu ấy lại né tránh hết những mong muốn đó! Giả bộ là tớ! “Bởi vì vốn dĩ từ đầu, tớ đã không nên tồn tại rồi…” Mặc cho tớ đã cố gắng thuyết phục không biết bao nhiêu lần, dù cho trải qua bao nhiêu trận cãi vã, cậu ấy vẫn cứ, vẫn cứ…」

Sự thật lần đầu tiên được tiết lộ này đã xoá tan những nỗi hoài nghi dồn nén trong lòng tôi trước giờ.

Haruka giả bộ làm Akiha, và Akiha thi thoảng tỏ ra miễn cưỡng với chuyện đó…Câu chuyện đầy khó tin phía sau hai người họ.

Có lẽ, cuộc cãi vã giữa hai người họ vào ngày trước khi đi chơi Odaiba cũng bắt nguồn từ sự bất đồng này.

*(Trở lại với hiện tại)

「…Thế còn chuyện muốn trở thành “tớ duy nhất” thì sao?」

Câu hỏi ấy chợt hiện ra trong đầu tôi, và giọng của tôi trở nên lớn hơn.

「Cậu đã từng nói vậy, phải chứ? Rằng càng trở nên giống với Akiha thì khả năng hai nhân cách sẽ hợp làm một cũng cao lên mà. Vì lí do đó mà cậu mới bắt chước cậu ấy. Mọi chuyện là như vậy cơ mà!」

Tôi không hề nhớ nhầm. Đó là những lời mà Haruka đã nói với tôi trong lần đầu tiên hai đứa trò chuyện.

Haruka giả bộ làm Akiha bởi cô ấy muốn trở thành một “tớ duy nhất”, giấu đi sự tồn tại của bản thân.

Chính bởi vậy cho nên tôi mới tìm thấy được tình chiến hữu từ cô ấy…

Nếu như một ngày kia Haruka biến mất, vậy thì tất cả mọi điều mà chúng tôi đã nói với nhau…

「Tớ xin lỗi…Đó chỉ là nói dối thôi.」

Haruka cúi gằm, lí nhí đáp.

「Chuyện muốn trở thành “tớ duy nhất” là thực lòng. Nhưng…chuyện mà nếu càng giống với cậu ấy thì hai người sẽ hợp lại thành một, là tớ nói dối. Tớ rất xin lỗi, nhưng nếu lúc đó nói ra sự thật, tớ sợ cậu sẽ bị bất ngờ, thậm chí nhỡ đâu chuyện này sẽ đẩy cậu ra xa bọn tớ, rồi cậu sẽ tránh mặt tớ thì biết làm sao…」

Dứt lời, Haruka ngước nhìn tôi.

「Tớ rất tiếc vì đã gạt cậu…và rất xin lỗi vì đã khiến cậu phải giúp đỡ tớ suốt bao lâu như vậy…」

*(Flashback)

「Nhưng chẳng phải vẫn còn thời gian trước khi thời hạn trôi về 0 hay sao…」

Tôi vẫn muốn lục tìm một tia hi vọng dù là mong manh nhất để bấu víu.

Tôi mặc kệ thể diện mà gào giọng.

「Hôm đi Odaiba về vẫn còn 109 phút, tức là vẫn còn thời gian mà, đúng không? Cậu ấy sẽ không sớm biến mất đâu đúng không?」

「…Ừ. Thực ra thì, chuyện đáng ra phải là như vậy…」

Thế rồi Akiha mím chặt môi, cảm tưởng như cô ấy sắp bật khóc bất cứ lúc nào trước áp lực nặng nề.

「Ngay cả bác sĩ cũng bảo là vẫn còn vài tháng…đâu đó 6 tháng…」

「Thế thì tại sao!? Do đâu mà Haruka lại sắp biến mất nhanh tới như vậy!?」

「Càng ngày càng ngắn lại phải không? Thời gian mà…cậu ấy được hiện diện ấy.」

「Ừ…」

「Chuyện đó…」

Khi nói ra những lời này, giọng của Akiha run rẩy hơn bao giờ hết.

「…Là bởi…giữa hai chúng tớ…do một ý niệm bên trong cả hai đứa…trở nên quá mạnh…」

「Ý niệm gì cơ?」

Câu hỏi ấy khiến Akiha khẽ cúi đầu.

Và rồi cô ấy đáp, lảng tránh ánh nhìn từ tôi,

「Là ý niệm…chối bỏ Haruka」

Tôi cảm thấy cả người mình như thể vừa ăn một cú thụi thật mạnh.

Chối bỏ Hakura.

Đó là thứ cảm xúc đã trở nên quá mạnh trong cả hai người họ.

Nói cách khác, điều đó có nghĩa là…

Haruka chối bỏ chính mình, và cả Akiha cũng chối bỏ Haruka…

「Từ xưa tới giờ…tớ đã không ngừng nói với cậu ấy. Rằng không gì thay thế được cậu. Rằng tớ muốn cậu được hạnh phúc. Mặc cho bao nhiêu lần người con gái đó chối bỏ bản thân, bất kể gay gắt như thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn hết lần này đến lần khác gạt phăng suy nghĩ đó của cậu ấy đi.」

「Ừ…」

「Nhưng mà…nhưng mà… Nói chuyện đó lúc này chẳng có nghĩa lí gì nữa cả. Với tình trạng như hiện tại thì chúng ta chỉ còn có vài ngày…có khi chẳng còn thời gian nữa rồi.」

「Akiha, cậu…」

Tôi cảm giác như giọng nói của mình văng vẳng từ một nơi nào đó khác đến.

Hệt như bản thân đang lang thang trong một cơn ác mộng, không chút cảm giác chân thực, cũng chẳng có lấy cảm xúc nào là thật.

「Cậu thực sự rất quan tâm tới Haruka, có phải không? Mong ước của cậu là cậu ấy có thể ở bên cạnh mình mãi mãi, tớ nói đúng chứ?」

「…Ừ.」

「Nếu vậy thì…」

Thế rồi tôi hỏi Akiha một câu hỏi như muốn đâm thấu trái tim cô ấy và moi những cảm xúc sâu thẳm bên trong ra.

「Nếu vậy thì, tại sao bây giờ cậu lại…chối bỏ Haruka?」

Tôi không tài nào hiểu nổi.

Người con gái trước mặt mình đã từng kể về Haruka với vẻ mặt yêu thương.

Cũng người con gái này đã ra sức bảo bọc Haruka, cho dù có phải nói dối cô ấy hết lần này tới lần khác.

Nhưng tại sao, tại sao giờ đây cô ấy lại đột nhiên chối bỏ sự tồn tại của Haruka?

Và câu trả lời từ Akiha là,

「Tớ không thể nói…」

Chứng kiến phản ứng của Akiha lúc này khiến tôi rùng mình.

「Tớ không thể nói cậu nghe được! Tuyệt đối không thể được!」

Akiha chợt oà khóc và vòng tay ôm chặt lấy mình.

Khuôn mặt cô ấy méo xệch vì đau khổ, không rõ là do sợ hãi hay là lo lắng.

*

「…Thực sự là không còn cách nào khác sao?」

Ngồi phủ phục trên chiếc ghế băng, tôi ôm đầu.

Những lời duy nhất thoát khỏi miệng tôi lúc này là những dòng cảm xúc chầm chậm rỉ ra từ sâu thẳm bên trong.

「Tại sao Haruka lại phải trải qua chuyện như vậy cơ chứ…?」

「Thực ra tớ đã luôn biết rồi.」

Haruka nở một nụ cười trìu mến với tôi, như thể dù đang ở trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy vẫn ưu tiên quan tâm tới cảm xúc của tôi hơn vậy.

「Kể từ cái ngày được sinh ra trên đời này, tớ đã luôn biết rằng một ngày nào đó mình sẽ phải biến mất. Tớ được sinh ra để bảo vệ Akiha, và giờ nhiệm vụ ấy đã hoàn thành. Vậy nên chẳng còn cách nào khác đâu…」

「Nói không còn cách nào khác như vậy thì…」

「…Á! Cơ mà cậu đừng hiểu nhầm nhé. Akiha rất rất thật lòng đối xử với tớ như là một người quan trọng với cậu ấy đó. Từ lúc ban đầu cậu ấy đã luôn quan tâm lo lắng cho tớ rồi. Cậu ấy đã luôn kiên trì tìm giải pháp từ rất nhiều bác sĩ, đọc rất nhiều đầu sách, thậm chí còn từng làm một vài nghiên cứu nữa. Ngày phát hiện ra bản thân có hai nhân cách, ngay cả cái tên trước đây của mình cậu ấy cũng sẵn sàng vứt bỏ. Akiha đã nỗ lực hết mình vì tớ, cho nên tớ thực lòng rất biết ơn cậu ấy.」

「G-gượm đã. Tên trước đây?」

Vì là lần đầu tiên nghe chuyện này, tôi không thể không hỏi lại một lần nữa.

「Vứt bỏ tên trước đây đi sao…Cậu nói vậy ý là gì?」

「À thì, cậu ấy bảo là, vì bọn tớ là hai người khác nhau cho nên nếu bị gọi bởi cùng một cái tên thì nghe kỳ lắm. Thế là cậu ấy mới đề xuất rằng hai đứa lấy tên là Akiha và Haruka.」

「…Hả, tức là…」

Tôi vẫn chưa ngộ được lí do mà cô nàng đưa ra, cho nên tôi lập tức hỏi lại.

「Tức là, Minase Akiha không phải là tên khai sinh của cậu ấy sao?」

「Ừ, đúng là thế. Ban đầu thì tớ không đồng tình chuyện đó. Tại dù gì thì cậu ấy mới là nhân cách chính mà… Tớ chỉ là được sinh ra từ bên trong cậu ấy mà thôi. Tớ đã cố gắng thuyết phục Akiha giữ nguyên tên gốc của mình. Song cậu ấy kịch liệt phản đối…」

「Vậy thì…tên thật của bọn cậu là gì?」

Tôi có cảm tưởng rằng Haruka trước mặt mình lúc này khác hoàn toàn con người mình từng biết trước đây.

Cô ấy đã phải trải qua một tình cảnh không thể tưởng tượng nổi.

Một cô gái dù biết chắc một ngày nào đó bản thân sẽ biến mất, dẫu vậy vẫn can đảm sống tiếp.

Và tôi thậm chí còn không biết tên thật của người con gái ấy…

Bởi vậy mà tôi muốn rằng mình có thể nghe được tên thật của cô ấy, để ít nhất có thể níu kéo chút sự tồn tại của đối phương.

Có điều,

「Tớ xin lỗi. Cái đó, tớ không thể nói cho cậu được.」

Haruka cắn môi, tỏ ra hối lỗi.

「Đó là chuyện mà Akiha đã quyết định… Miễn là khi hai đứa vẫn còn cùng tồn tại, cậu ấy sẽ tuyệt đối không sử dụng cái tên cũ của mình. Tớ thật lòng xin lỗi. Dù không muốn giấu cậu bất cứ chuyện gì, cơ mà…」

Cảm giác bị bỏ lại lẻ loi khiến đôi vai tôi sụm xuống.

Rốt cuộc thì, tôi không phải máu mủ ruột thịt, mà cũng chẳng là gì với họ hết. Tôi chỉ là “một người bạn” không hơn không kém.

「Để phòng hờ thì bọn tớ đã thuật lại mọi chuyện cho phía nhà trường, bao gồm cả chứng đa nhân cách cũng như tên thật. Thế nên những người duy nhất biết về cái tên ấy là hiệu trưởng, phó hiệu trường, y tá trường và giám thị…à còn cả cô Chiyoda nữa. Đặc biệt là cô Chiyoda. Cô ấy thường âm thầm giúp đỡ tớ vượt qua những khó khăn gặp phải…」

Nghe tới đây, cuối cùng tôi cũng hiểu lí do mà hôm nay cô Chiyoda có thể phản ứng nhanh tới vậy.

Chính vì đã nắm tường tận mọi chuyện…cho nên cô ấy mới có thể bám sát tình huống chính xác nhường ấy.

「Tớ rất xin lỗi, vì hoàn cảnh của bản thân mà đã lôi cậu vào câu chuyện nặng nề như thế này…」

「C-Chuyện đó đâu đáng để bận tâm. Quan trọng hơn! Quan trọng hơn là…」

…là, chẳng lẽ Haruka không cảm thấy buồn sao?

Suýt nữa để câu hỏi đó thốt ra, tuy nhiên tôi nhanh chóng ngậm miệng.

Thái độ của Haruka lúc này giống như thể cô ấy đã chấp nhận mọi thứ đang xảy tới với mình. Nụ cười trên khuôn mặt kia mang đến cảm giác thật thân thương. Dẫu vậy, làm thế nào mà cô ấy không cảm thấy buồn cơ chứ?

Phải đối diện với việc sắp sửa biến mất bất cứ lúc nào, nhưng do đâu mà người con gái yếu đuối này lại không chút chạnh lòng như vậy được.

 

Thiệt tình.

Trước khi có thể suy nghĩ được như này, Haruka đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Còn tôi, người không hề ở cạnh Haruka những lúc như thế, sau này cũng sẽ chẳng cùng tan biến với cô ấy - Không có quyền phán xét bất cứ điều gì trước quyết tâm của đối phương.

「Kể cả có là thế…!」

Tôi bật người dậy từ chiếc ghế băng theo phản xạ.

「Ít nhất thì cậu cũng đừng che giấu chuyện đa nhân cách của bản thân nữa! Haruka được quyền sống cuộc sống của Haruka trong quãng thời gian còn lại mà! Cậu không cần phải giả bộ làm Akiha thêm nữa đâu!」

Haruka ngước nhìn tôi.

Cách cô ấy nhìn tôi - một dáng vẻ bình tĩnh và thanh thản tới lạ thường.

「Chắc chắn rằng cả Sudou, Shuji lẫn các bạn học khác sẽ chấp nhận cậu mà! Vì vậy, ngay bây giờ đây, hãy nói họ nghe sự thật, được không?」

「Tớ…không làm được.」

「Vì sao!?」

「Tại, nếu đột nhiên biết được sự thật như vậy, tất cả mọi người sẽ gặp rắc rối phải không? Nếu họ coi tớ như một người bạn… thì khi tớ không còn nữa, mọi người sẽ phải buồn, tớ nói đúng không?」

「Tớ không quan tâm! Với cả…」

Tôi chỉ đơn giản là không muốn chấp nhận sự thật ấy.

Tôi không muốn Haruka cứ như vậy mà biến mất.

Tôi không đành lòng chứng kiến cô ấy ra đi trong lặng lẽ, không một ai hay biết.

「…Với cả, cậu đã kể tớ nghe chuyện ấy mà đúng không? Chính cậu đã nói với tớ là mình bị rối loạn đa nhân cách mà! Vậy tại sao lại không thể tiết lộ chuyện đó cho những người khác chứ?」

「Ừ, đúng vậy. Đúng là tớ là người kể cho Yano-kun về chuyện ấy. Tớ xin lỗi, chuyện đó tớ có hơi ích kỷ.」

「…Ích kỷ?」

「Ừ, ích kỷ.」

Haruka cúi đầu nhìn xuống nền đất, mỉm cười.

「Bởi vì…sự thực là, tớ đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Với hi vọng rằng khi tớ biến mất khỏi nơi đây, sẽ chỉ có mình Yano-kun phải buồn hay tổn thương mà thôi.」

Trái tim tôi đập dồn dập liên hồi, kèm theo đó là một cơn đau âm ỉ.

Nước mắt đã chực trào khỏi khoé lệ, nhưng tôi cố hết sức để kiềm lại.

「Mong rằng sau khi tớ biến mất, Yano-kun sẽ luôn nhớ về tớ, thỉnh thoảng sẽ thấy cô đơn vì tớ. Nếu điều ấy có thể theo suốt cuộc đời của cậu, tớ sẽ rất hạnh phúc…Chỉ vậy thôi với tớ là đủ rồi.」

…Tôi đã luôn nghĩ rằng Haruka là một cô gái đơn thuần, nhân hậu.

Người con gái này, chẳng rõ là vì lí do gì như nhưng dường như đang sống một cuộc đời vô tư, không lo nghĩ chi nhiều.

Cho nên khi biết được những cảm xúc ấy của Haruka, tôi như rụng rời.

「Cho nên, tớ vẫn ước gì lúc đó mình có thể hôn Yano-kun…」

「…Tại sao vậy?」

「Bởi nếu làm vậy thì tớ sẽ để lại một vết sẹo không bao giờ có thể lãng quên lên Yano-kun, đúng không? Xin lỗi cậu nhé…là bạn mà lại có suy nghĩ làm tổn thương bạn bè mình như vậy, tớ thực chẳng xứng.」

Tôi chẳng thể làm được bất cứ điều gì nữa.

Ngăn cản không được, thuyết phục cũng không. Tất cả những gì mà tôi có thể làm chỉ là đứng đực ra như một thằng ngốc và nhìn cô ấy.

「Thế nên, chúng ta nên cho nó một cái kết thúc thôi nhỉ?」

「…Rốt cuộc cậu muốn nói tới điều gì vậy?」

「Tình bạn.」

Cuối cùng thì, tôi chẳng thể thốt ra lời nào để đáp trả.

「Tớ không thể làm phiền Yano-kun thêm nữa. Tớ không thể bắt cậu gánh thêm bất cứ rắc rối nào mà mình gây ra được nữa. À, chắc cậu đang không biết nên đối xử với tớ như nào sau chuyện này đúng không?」

Tôi nín thinh.

「Không cần lo lắng cho tớ đâu ha. Tiếc chứ, nhưng chuyện này là bất khả kháng mà. Với tất cả những ký ức có được ấy đã là quá đủ cho tớ rồi.」

Tôi không thể nói được bất cứ lời nào.

「Yano-kun, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ có cậu mà tớ đã rất hạnh phúc.」

「Dù vậy, đã đến lúc phải nói lời từ biệt ở đây rồi. Cảm ơn cậu, vì đã làm bạn với tớ suốt đó giờ.」

Sau đó, với một cái vẫy tay khẽ,

「Bye bye」

u68792-e2a64a33-1201-4c30-82e0-d483540f31e3.jpg

Haruka quay người và rời khỏi công viên.

Bóng lưng của cô ấy khuất dạng phía sau một toà nhà khi rẽ ở góc đường.

Dù vậy, dù đã như vậy, tôi vẫn chẳng thể nói nên lời.

*

Và rồi, ba hôm sau.

Trong tiết chủ nhiệm buổi sáng.

Với vẻ u sầu trên gương mặt, cô Chiyoda cụp mắt xuống và thông báo tới mọi người,

「Bạn Minase-san sẽ chuyển trường trong tuần này.」

 

Chương giao đoạn: Mối tình tay ba kỳ ảo.

「…Hỏi thật đấy, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?」

「Tôi cũng lo kém gì bà đâu…」

Trong một góc hành lang vắng vẻ, cả Sudou lẫn Shuji đang truy hỏi tôi.

「Nhưng ông đã không nói chuyện với cậu ấy suốt hai ngày rồi, phải không?」

「Hay là đã có chuyện gì xảy ra hôm đi Odaiba rồi? Có phải là chuyện mà tụi tôi không biết không…?」

Cả hai người họ đều trông rất lo lắng.

Nhưng, cũng không thể trách được.

Ngay sau chuyến đi chơi của cả bọn, hai người bạn vốn đang trong mối quan hệ tốt đẹp của họ đột nhiên không nói với nhau lời nào nữa.

Nhìn kiểu gì cũng là đang tránh mặt nhau.

Không đời nào họ lại không bận tâm về chuyện đó được rồi.

Nhất là khi là hai con người này, những người chân thành quan tâm tới bạn bè của mình, cho nên có lẽ cũng cảm thấy có trách nhiệm trước sự việc ấy.

Nhưng ngay cả khi đã hiểu được tấm lòng của họ, tôi vẫn đáp.

「…Không sao đâu, hai ông bà đừng lo quá.」

Tôi đáp bằng giọng điệu hệt như mọi khi và nở nụ cười nguỵ tạo thương hiệu.

「Chỉ là vấn đề tạm thời thôi, cũng không nghiêm trọng gì đâu mà…」

「Thật không đấy? Nói thẳng nhé, tôi không hề thấy chuyện này chỉ đơn giản như ông nói thôi đâu.」

「Thật mà. Bọn tôi chỉ là đang dỗi nhau chút thôi. Tới lúc thích hợp thì hai đứa sẽ làm lành liền mà.」

「Vậy thì tốt.」

Dĩ nhiên những gì tôi nói là dối trá.

Đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng việc hoà giải hay chờ thời cơ thích hợp được.

Đối diện với thực tế bất lực ấy, chúng tôi thậm chí không thể nhích lên dù chỉ là một bước.

Tôi quay về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Tiết Anh ngữ của người thầy đã kề cập lục tuần của chúng tôi, thầy Umura, quá đỗi nhàm chán, khiến mắt tôi cứ thế hướng về phía Haruka.

Tôi gần như hành động trong vô thức, và lập tức hồi tỉnh sau vỏn vẹn vài giây.

Có điều,

「……!」

Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thấy cô ấy khẽ ngoảnh đầu và nhìn về phía mình.

Cùng lúc đó, tôi vội vã ngoảnh đi, còn cô ấy cũng lại quay mặt về phía trước.

Tôi cảm tưởng như con tim mình sắp vỡ tung khỏi lồng ngực trước cơn đau nhói không thể chịu nổi.

Bye bye

Tôi hồi tưởng lại biểu cảm của Haruka thời khắc nói ra điều ấy.

Từ trước tới giờ, tôi đã được chứng kiến rất nhiều kiểu biểu cảm của Haruka.

Biểu cảm khi chúng tôi quyết định sẽ thực hiện trao đổi nhật ký, biểu cảm giận dỗi khi bị tôi chứng kiến bản thân hoán chuyển, biểu cảm hạnh phúc cái ngày đi chơi Odaiba.

Và giờ đây, là biểu cảm vào thời khắc khi cô ấy nói hai từ “Bye bye”.

Chẳng lẽ chúng ta sẽ cứ như thế này mà kết thúc sao…?

*

Mình có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, mình đã hôn Yano-kun.

Mình nhận được cái ôm thật chặt, và vòng tay của cậu ấy bao trọn lấy mình.

Một giấc mơ có hai bờ môi giao nhau trong một tâm thế thật bình yên.

Khi tỉnh dậy, đầu mình là một mớ hỗn độn, và mình cảm thấy vừa bất lực vừa căm ghét bản thân.

Trong lúc như thế này mà mình lại đang nghĩ cái quái gì vậy?

Đẩy Haruka vào tình cảnh như thế, vậy mà vẫn mơ một giấc mơ như vậy sao…

Thế rồi, giờ giải lao tới.

Mình ngoảnh mặt lại và thấy Yano-kun đang ngồi tại chỗ tám chuyện với một nhóm bạn, gồm cả Sudo-san và Shuji-kun.

「Ê Yano, ông khoái kiểu đùa như thế lắm đúng không? Mấy pha giỡn giỡn dễ gây hiểu nhầm ấy.」

「A, công nhận đấy! Tôi nhớ trước đây ổng cũng từng bắt chước bày trò rồi mà!」

「…Ê, này! Ông có đang nghe không đấy Yano…」

「…Hở? À!」

Sau đó cậu ấy cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và đáp,

「X-xin lỗi ha, vừa rồi tôi hơi lơ đễnh chút…」

Câu đáp của cậu ấy khiến các thành viên còn lại trong nhóm tám chuyện dậy sóng.

「Này này! Có chuyện gì với ông thế!」

「Ông bữa giờ lạ lắm đó nhá!」

「Không, không có gì đâu, tôi chỉ là hơi thiếu ngủ ấy mà.」

Cậu ấy lơ đễnh gãi đầu gãi tai đáp.

Nhưng mình biết rõ cậu ấy trở thành như vậy là bởi cậu ấy đang lo lắng cho Haruka.

Lo nghĩ cho tương lai của Haruka, người không gì có thể thay thế đối với cậu ấy…

Tương lai của người con gái mà mình đã cướp mất.

Và rồi, mình mới chợt nhận ra.

Giấc mơ hôn Yano-kun ấy, không phải là của mình…mà là của cô ấy.

Có lẽ đó là giấc mơ thuộc về Haruka.

Trước đây đã có những lần giấc mơ của bọn mình xáo trộn với nhau trong lúc ngủ.

Giấc mơ về những chú gấu bông lạ mắt và những bộ cánh dễ thương.

Sau khi tỉnh dậy đầy ngạc nhiên, mình gặng hỏi Haruka về chuyện đó, và cô ấy bảo với mình rằng đó chỉ là những thứ mà cô ấy muốn có.

Thế nên, nếu lần này cũng như vậy, thì mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa.

Chắc chắn đó là điều Haruka mong muốn.

Chắc chắn cô ấy có cảm tình kiểu đó với Yano-kun.

Nếu chuyện là như vậy thì...mình không có quyền nói bất cứ điều gì với Haruka, và cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với cô ấy.

Nếu không phải vì có cùng một gương mặt, cùng một thân thể thì người như mình chẳng có tư cách nào để ở bên cô ấy.

Vậy nên, làm ơn.

Ai đó, hãy làm ơn…

*

Mình vẫn nhớ như in cảm giác trong giấc mơ đó.

Hơi ấm từ cơ thể của cậu ấy. Cái ôm mạnh mẽ bao trọn lưng mình.

Mình không nhớ được cậu ấy trông như thế nào trong giấc mơ.

Nhưng cảm giác mềm mại khi môi chạm môi với cậu ấy và niềm hạnh phúc vỡ oà trong thời khắc đó, mình vẫn còn nhớ rõ…

「……」

Trong tiết học, khi mình quay đầu lại để lén nhìn cậu ấy, ánh mắt hai đứa đã đụng phải nhau.

…Mình có cảm giác như thế…

Mình đã phải nhanh chóng nhìn thẳng lại về phía trước để không ai phát hiện ra hành động đáng ngờ của bản thân, và khẽ thở dài.

Có lẽ, khi đem đi so sánh với những bạn nữ khác… Mình là tuýp không giỏi giữ kẽ.

Đã nhiều ngày rồi kể từ lần cuối hai đứa bọn mình nói chuyện.

Mặc dù mình đáng ra đã phải giải quyết triệt để tình cảm của bản thân rồi mới phải…

Vậy mà lại đi mơ một giấc mơ như thế với một chàng trai từng là bạn của mình…

「Ai đó dịch đoạn này về tiếng Nhật cho thầy nào…Rồi, Minase-san, em có thể giúp thầy được không?」

「…Vâng.」

Mình nhanh chóng chuyển sang chế độ Akiha và đi lên bảng.

Trong lúc đối viện với tấm bảng đen và viết ra bản dịch sang tiếng Nhật, mình chợt nhận ra…

…Có lẽ, giấc mơ ấy là của Akiha.

Phải rồi…chắc chắn là như vậy.

Nếu là vậy thì mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa…Và mình nghĩ rằng, viễn cảnh ấy chính là kết thúc viên mãn nhất cho tất cả mọi người.

Kể từ hôm mình thôi làm bạn với Yano-kun, dường như khoảng cách giữa cậu ấy và Akiha chỉ thêm xa rời.

Mình không chỉ bất lực trong việc tìm ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hai người họ có giao tiếp với nhau, mà dường như Akiha cũng không còn trò chuyện với bất cứ người nào nữa.

Mình thực sự cảm thấy rất có lỗi về chuyện đó.

Dẫu vậy, một ngày kia khi mình biến mất.

Mình thực lòng hi vọng rằng hai người họ có thể một lần nữa tìm thấy nhau và bên nhau mãi mãi.

Mong rằng Yano-kun và Akiha sẽ có thể vượt qua được mọi chướng ngại do mình gây ra và tìm được hạnh phúc.

Và khi thời điểm ấy đến,

Sẽ thật tốt nếu vết sẹo mình để lại vẫn còn hiện diện trong trái tim cậu ấy.

Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thì sẽ vẫn còn một vết tích của mình lưu lại trên thế gian này…

Bình luận (0)Facebook