Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (1)+(2)+(3)+(4)
Độ dài 5,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28
Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (1)
Do cổ họng khô làm tôi từ từ tỉnh lại.
“Ah,ngài tỉnh chưa ?”
Một thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên xông tới trước mặt tôi.
“Ế…Á ? không nhúc nhích được.”
Lúc bị kinh ngạc khiến tôi muốn xoay người theo bản năng và tôi mới nhận ra chân mình đã bị buộc lại.
“Chào buổi sáng,Khổng Minh đại nhâ.Dùng dây thừng buộc ngài cẩn thật là thất lễ.Dường như ngài vừa có một cơn ác mộng vậy.Vì sợ ngài vô tình lăn xuống đất cho nên mới làm như vậy.”
“À,hóa ra là như vậy à…Ế,cô là ai ?”
Tôi lên tiếng hỏi.
“Ah ah,Khổng Minh đại nhân thật là thích nói đùa.Tôi là Lưu Bị Huyền Đức đây mà.Không phải ngày hôm qua chúng ta mới thảo luận nhiệt tình về đại sự của thiên hạ sao ?”
Thiếu nữ xinh đẹp cởi dây thừng ra giúp tôi trong khi cô ấy nói như vậy.
“À,a ha ha , nhắc mới nhớ.Hình như là như vậy.”
Tôi phát ra tiếng cười gượng.
Tôi lập tức cảm nhận được máu xông lên đầu ttooi.
Đợi một chút,chờ tôi một chút đã.
Cái đó,chẳng lẽ Khổng Minh xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi ngày hôm qua đúng là thật sao ?
Lưu Bị với cơ thể được thay đổi thành con gái này cũng là thật sao ?
Trong lúc vô thức tôi đã chấp nhận lời thỉnh cầu thế chỗ cho Khổng Minh sao ?
Này này,chớ có nói đùa như vậy.
Loại chuyện này làm sao có thể được chứ ?
( Hy vọng đây chỉ là trong giấc mơ thôi à )
Mặc dù trực giác của tôi càng ngày càng nói với tôi rằng đây là thực tại nhưng tôi vẫn không tin vì vậy tôi đưa tay sờ vào quả dưa hấu to lớn phía trước mặt.
*Bốp*
Cánh tay đưa ra bị Lưu Bị vô tình gạt đi.
Mu bàn tay bị đánh mà đỏ lên.
A,không đúng,đây là thật.
Bởi vì nếu như tôi đang ở trong giấc mơ thì đáng lẽ phải để cho mình xoa ngực mới đúng.
“Ngài muốn làm gì ?”
Lưu Bị lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cái đó hả.Cô nương trẻ tuôi nếu được xoa ngực một chút vào buổi sáng thì có thể kéo dài tuổi thọ thêm một năm nữa.Đây cũng là phương pháp làm khỏe mạnh được của một mình gia tộc chúng tôi truyền lại.Đây chính là phương pháp được gọi là Âm Dương Song Tu cho việc ‘trao đổi’ giữa nam với nữ.”
Tôi nói bậy nói bạ một cách nghiêm trang.
Dẫu sao ngay từ đầu thì tôi cũng rất giỏi nói dối và biểu diễn.
Tôi cũng có danh hiệu như là Amato – Kẻ Dối Trá ở trong trường học.
[TL:騙子天人 – Henko Amato :Phiến Tử Thiên Nhân : Henko- Kẻ Dối Trá ]
Ừm,đúng là như vậy.Tên tôi là Nakahara Amato và cũng không phải là Gia Cát Lượng Khổng Minh.Nên làm gì bây giờ.
[TL:Trung Nguyên Thiên Nhân : Nakahara Amato ]
“Thì ra là như vậy là một kỹ thuật phòng the sao.Mặc dù tôi cũng rất muốn giúp ngài nhưng tôi tạm thời cũng là một cô nương ‘hoàng hoa khuê nữ’ chưa lập gia đình và lại còn đang làm chỉ huy quân đội cho nên không thể làm cái chuyện sẽ dẫn tới hiểu lầm được.”
[TL:hoàng hoa khuê nữ:thiễu nữ còn trong trắng.Thiếu nữ chưa kết hôn]
Lưu Bị ngượng ngùng che người và đứng dậy khi cô ấy nói như vậy xong.
Thật là đáng yêu.
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nói tới chuyện này.
“Là như vậy sao,vậy thì thật là thất lễ.Dường như tôi vẫn còn chưa thực sự tỉnh ngủ hẳn.”
Tôi gãi đầu .
“Là như vậy sao.Bữa sáng đã chuẩn bị xong từ lâu,mời ngài cũng ăn với chúng tôi.Sau khi ăn cái gì đó là có thể tỉnh táo hơn.Những bạn đồng hành của tôi đều đang chờ ngài.”
Lưu Bị đứng lên khi cô ấy nói xong.
“Vô cùng cám ơn.”
Tôi gật đầu và đi theo cô ấy đi ra ngoài ——
“Mọi người,vị này chính là người bắt đầu phó tá tôi từ ngay hôm nay,Khổng Minh tiên sinh.Vị này có hiệu là ‘Ngọa Long’ tiên sinh và bây giờ đã rời khỏi vực sâu mà bay lượn trên chân trời.Đây chắc chắn sẽ mang đến sự trợ giúp to lớn cho nguyện vọng bị gặp trở ngại mà không tiến lên được hiện giờ của tôi.”
Tôi được dẫn đến đại sảnh có diện tính tương đương 20 tấm tatami và Lưu Bị giới thiệu tôi ở trước mặt thuộc hạ của cô ấy.
“Tại hạ là Gia Cát Lượng Khổng Minh.Vì báo đáp Lưu Bị đại nhân ba lần đến thắm,ắt sẽ vì phục hưng Hán Thất mà ‘cúc cung tận tụy đến chết mới thôi’.”
Tôi nói ra lời Khổng Minh phải nói và sau đó nhìn mọi người ở xung quanh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là con gái đặc biệt nhiều.
Ngoài ngàu hôm qua đã được gặp Quan Vũ với Trương Phi thì tôi cũng không biết những người khác là ai nhưng về cơ bản thì những người tôi thấy được có 70% là con gái.
Hơn nữa họ cũng còn rất trẻ.
Dựa theo lịch sử thì hiện giờ đám Lưu Bị đều phải đang nằm ở độ tuổi trung niên nhưng bây giờ nhìn thấy như thế nào thì bọn họ cũng vẫn chưa tới hai mươi tuổi.
“Hừ.Cho dù là ẩn sĩ thì cũng thức dậy quá muộn.Thật sự là có thể giúp đại tỷ được không ?”
Quan Vũ nói lời chê bai khi cô ấy đứng ở bên phải Lưu Bị .
Cô ấy lộ ra sự thù địch rõ ràng.
Trên thực tế,cho dù là lịch sử thật của Tam Quốc Chí thì người mà Khổng Minh căm thù đầu tiên chính là Quan Vũ.
“Đúng vậy —— Lưu tỷ nói trước khi Khổng Minh đại nhân thức dậy thì mọi người đều không thể ăn điểm tâm.Bụng của muội cũng đói mà kêu rồi ——”
Trương Phi đứng ở bên trái phàn nàn khi bụng cô ấy vang lên âm thanh *ọc ọc ọc ọc* ồn ào.
“Không thể nói như vậy được.Cũng bởi vì chúng ta cưỡng ép đưa Khổng Minh đại nhân trở lại nên chắc hẳn là ngài ấy rất mệt mỏi.Nói tóm lại,nếu mọi người đều đã đến đông đủ thì cũng nhanh chóng bắt đầu ăn điểm tâm đi.”
Lưu Bị liền ngồi xuống khi cô ấy nói xong.
Tôi cũng ngồi ở bên cạnh chỗ cô ấy ( Quan Vũ ở bên cạnh )
Tôi bắt đầu ăn.
( Mình nên làm gì tiếp theo đây )
Tôi vừa ăn cháo lương thô vừa suy nghĩ.
[TL:lương thô:lương thực phụ như ngô,khoai,sắn,đậu…]
Tôi dâng lên hai loại cảm xúc dao động bất định trong lòng.
Một phần bình tĩnh lại,bây giờ phải lập tức đi tìm ra cách trở lại thế giới ban đầu.
Đây cũng là điều đương nhiên.Đột nhiên bị vứt xuống một nơi xa lạ thì làm sao có thể không muốn quay trở về được chứ.
Nhưng đồng thời cảm xúc lạc quan trong lòng tôi lại nói như vậy.
( Nếu như mình thật sự thay thế Khổng Minh,đó không phải là siêu tàn khốc sao ? )
Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (2)
Dĩ nhiên là tôi cũng không có thông minh như vậy giống Khổng Minh và vẫn tự giác được điều này.
Nhưng mà tôi có kiến thức về Tam Quốc Chí cho nên có thể dự đoán biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và đây cũng là ưu thế lớn nhất của tôi.
Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là tôi là người kế nhiệm do chính Gia Cát Lượng Khổng Minh lựa chọn.
“Có lẽ có thể làm được.” Lời mang mong đợi như vậy không phải là có thể được tha thứ.
Tôi tưởng tượng.
Trợ giúp Lưu Bị ,sau khi tôi kế nhiệm thì hoàn thành mục tiêu phục hưng Hán thất trong lịch sử khiến cho ngay cả Khổng Minh cũng không thể đạt được.
Cờ triều đại nhà Hán tung bay ở kinh đô.
Dân chúng sôi nổi với niềm vui mừng.
Văn võ bá quan cúi đầu ở trước mặt tôi và mọi hành động của tôi đều có thể làm cho bọn họ quỳ lạy phục tùng.
Giống như kết thúc lý tưởng trong game vậy.
( Hơn nữa,Lưu Bị ở trong cái thế giới này là nữ.Nói cách khác… )
Trong lịch sử,Lưu Bị và Khổng Minh đều là đàn ông cho nên mối quan hệ kia cũng chỉ dừng lại ở phương diện quần thần ( vua tôi ) mà thôi.
Nhưng mà nếu như bây giờ là giới tính khác.
( Cũng sẽ có tình yêu hay cái gì đó chẳng hạn nảy sinh đúng không ? )
Nếu người đàn ông không có chút cảm tình nào thì làm sao có thể ở bên cạnh trợ giúp người này từ đầu tới cuối chứ ?
( Mà , bất kể là như thế nào,cũng phải tạm thời đóng giả thành Khổng Minh trước mới được )
Lưu Bị cho rằng tôi là Gia Cát Khổng Minh nổi tiếng đó cho nên mới thể hiện lễ nghi đối với tôi và bây giờ còn để cho tôi ngồi ở ngang hàng với Quan Vũ với Trương Phi.Nếu như để cho cô ấy biết tôi là giả thì chắc chắn sẽ bị cô ấy không chút do dự đuổi ra khỏi quân đội.Mà tôi cũng không quen thuộc với nước ngoài cho nên phải lang thang nơi đất khách thì cũng không biết phải làm sao.Hơn nữa nếu bị như vậy thì càng ngày càng khó tìm ra được phương pháp trở về thế giới trước kia của tôi vì vậy phải luôn luôn đóng giả thành Khổng Minh và tích cực làm việc mới được.
( Không thể để lộ ra sơ hở được )
Tôi buông đũa xuống khi ăn xong trong lo sợ bất an.
“…Vậy thì,mọi người cũng đã ăn xong,bây giờ tôi có một chuyện đau buồn muốn truyền đạt.Có tới thì cũng có đi.Điều này là nguyên lý của Ngũ Hành —— Đan Phúc,đến rồi đi khỏi nơi này.”
Lưu Bị nói xong với giọng điệu giống như trước khi tiểu học họp lớp trước khi tan học, liền kêu lên tên một người.
Một cô gái liền đứng lên ở trong đại sảnh.
Cô gái buộc ba bím tóc quê mùa giống như lớp trưởng vậy.
Cho người ta cảm giác nếu như đây là ‘Trò chơi sinh tử trong trường học’ thì cô ấy sẽ là nhân vật yếu ớt được chết đầu tiên.
[TL:Có lẽ nói đến bộ Trò chơi sinh tồn (Ý trời đã định)-As the Gods Will (2014) ]
Đan Phúc bước nặng nề đi tới bên này và đứng ở trước mặt mọi người.
“Thật không may.Đan Phúc sẽ đi đến gặp đứa con gái của hoạn quan xấu xí đó,Tào Tháo bên đó.Tào Tháo hèn hạ,bắt mẫu thân Đan Phúc làm con tin và ép bà viết cho cô ấy một phong thư để ép buộc Từ Phúc phục tùng cô ta.Thật là không bằng cầm thú mà.”
“Chuyện phát triển thành kết quả như vậy,tôi vô cùng xin lỗi.Lưu Bị đại nhân đã dành cho tôi ân tình to lớn như núi cao,như biển sâu và tôi còn tưởng rằng mình đã tìm được minh chủ mà có thể hầu hạ cả đời.Nhưng mà nếu như mẫu thân đã viết thư muốn gặp tôi thì quả thật là tôi không thể nào không đi được…”
Đôi mắt của Đan Phúc rưng rưng và mấy lần cúi đầu xin lỗi.
[TL:rưng rưng : có nước mắt,sắp khóc ]
“Cô hãy ngẩng đầu lên đi.Tôi cũng là hậy duệ của triều đại nhà Hán.Triều đại nhà Hán là quốc gia Nho giáo và trong Nho Gia thì ‘bách thiện hiếu vi tiên’ . Tôi làm sao co thể ngăn cản cô đi gặp mẹ của mình được chứ .”
[TL:bách thiện hiếu vi tiên:Trong trăm cái thiện, chữ hiếu là đầu ]
Lưu Bị cầm tay Đan Phúc khi cô ấy nở nụ cười và nói như vậy.
Thật không hổ là nhân vật có sức hấp dẫn đứng đầu trong trò chơi.
Xứng đáng với danh hiệu Thánh Nhân Quân Tử.
“Lưu Bị đại nhân ! Cho dù tôi trở thành thuộc hạ của Tào Tháo,tôi cũng tuyệt đối sẽ không vì cô ta mà lên tiếng hiến kế sách !”
Đôi mắt của Đan Phúc đẫm lệ và các thuộc hạ xung quanh cũng khóc nức nở theo.
Mặc dù tôi mới vừa đến nhóm này và cảm tình vẫn còn chưa sâu sắc đến mức sẽ rơi lệ nhưng bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh mà cũng không khỏi cúi đầu .
“Không cần phải miễn cưỡng.Là Đan Phúc nói cho tôi sự tồn tại của Khổng Minh tiên sinh.Nhờ có cô mà tôi mới có thể mời tiên sinh tới Tân Dã . Cô đã làm đủ nhiều rồi.”
Lưu Bị quay đầu nhìn về phía tôi.
“Vâng.Khổng Minh đại nhân.Nghe đại danh của ngài đã lâu,hôm nay mới có thể tận mặt nhìn thấy được ngài quả thật là đáng tiếc.Xin nhờ ngài chuyện sau này.”
Đan Phúc cúi đầu về phía tôi khi cô ấy nói xong.
“Vâng.Mặc dù tại hạ ‘tài sơ học thiển’ nhưng tất nhiên sẽ ‘thành tâm thành ý’ phò tá cho Lưu Bị đại nhân.”
[TL:tài sơ học thiển:tài hèn học ít ]
Tôi cũng cúi đầu đáp lễ lại cô ấy.
“Có thể nghe được lời chấp nhận của Khổng Minh đại nhân thật sự làm cho tôi yên tâm hơn rất nhiều.Vậy thì,Lưu Bị đại nhân.Sau đây tôi sẽ dâng lên lễ vật của mình cho Lưu Bị đại nhân vì đã mời tôi lúc chia tay.”
“Là cái gì vậy ?”
“*leng keng*, à,à,àLưu,Lưu,Lưu hoàng thúc —— Hy vọng mọi người . Tiếp tục—— ! Bảo vệ vì hòa bình của mọi người —— . Mái tóc của ngài chính là mặt trời đang cháy —— Ánh sáng vĩ đại của ngài chiếu sáng khắp nơi —— Để cho Hỏa Đức của Đại Hán lại trùng thiên một lần nữa —— ”
Từ Phúc đột nhiên hát ca khúc như vậy.
Hơn nữa,đây không phải là giai điệu thơ Hán là là giống như OP ( Opening ) của hoạt hình thiếu nhi vậy.
Hình tượng mang khí thế yếu ớt mới vừa rồi đã đi nơi nào mất rồi ? Bây giờ giống như thay đổi nhân cách vậy,đôi mắt lấp lánh và hát bài hát chấn động đến tai tôi.
Chẳng lẽ đây là đang diễn hài sao ?
Nhưng mà mọi người cũng đang im lặng . Nói tóm lại,tôi vẫn phải bình tĩnh trước.
“——Hết,đây chính là bài thơ mà tôi đã dùng nỗi nhớ nhung của mình đối với Lưu Bị đại nhân mà làm nên .”
Từ Phúc nói nghiêm túc như vậy và cũng cung kích đưa cho Lưu Bị lời ca được chép lại trong bức thư.
“Vô cùng cám ơn.Tôi sẽ trân trọng nó giống như Đan Phúc vậy.”
Lưu Bị nhẹ nhàng nhận lấy và bỏ vào trong ngực.
“Vậy thì,xe ngựa vẫn còn đang chờ tôi ——”
“Hai,hai,xin hãy yêu tâm mà sớm đoàn tụ với mẫu thân của cô đi.”
Đan Phúc quay đầu rời khỏi đại sảnh.
Lưu Bị cũng mắt không chớp đưa mắt nhìn theo cô ấy rời đi.
Không lâu sao đã không còn thấy bóng dáng của Từ Phúc,Lưu Bị dùng tay áo che đi vẻ mặt bi thương của mình và quay trở lại vào trong phòng.
Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (3)
“Thật là đáng tiếc nhỉ,đại tỷ.Trương Phi,chúng ta cứ im lặng canh giữ trước cửa phòng của đại tỷ và không thể cho người ngoài quấy rầy được.”
“Ồ—— ”
Quan Vũ và Trương Phi cũng đi theo Lưu Bị.
Ở trong bầu không khí đau thương,các thuộc hạ của Lưu Bị cũng ‘túm năm tụm ba’ kéo nhau rời đi.
Chỉ còn lại có một mình tôi đang suy nghĩ ở trong đại sảnh.
Khung cảnh này thật là cảm động——
Tam Quốc Chí là chính sử do Trần Thọ viết mà La Quán Trung thì dùng bản chính sử này và viết thành Tam Quốc Diễn Nghĩa vì tăng thêm nhân vật so với bản gốc.Tam Quốc Diễn Nghĩa kia quả thật là cảnh tượng Từ Thứ chia tay Lưu Bị.
Nhưng mà đây là Đan Phúc.
Có chút khác biệt.
Đan Phúc,Đan Phúc,Đan Phúc,Đan Phúc.
Tôi nhỏ giọng thì thầm đọc lên.
A !
( Nhớ ra rồi ! Từ Thứ là tên sau khi đổi tên ! )
Hình như Từ Thứ đổi tên sau khi hàng Ngụy.Nhưng mà cái tên Từ Thứ lại nổi tiếng hơn ở trong Tam Quốc Chí cho nên tôi không thể lập tức nhận ra ngay được.Cái tên trước khi đổi tên là Đan Phúc.
( Nhân tiện,đây không phải là kế sách của quân sư bên nước Ngụy sao ! Đây là bức thư giả bắt chước bút tích của mẫu thân Từ Thứ sao ! )
Tôi cuống quít đứng lên sau khi chú ý tới chuyện này.
Không ngờ tới lại xuất hiện cơ hội để cho tên Khổng Minh giả là tôi lập công nhanh đến như vậy.
Nhìn thấu kế sách của kẻ địch,ngăn cản bạn đồng hành rời đi không phải là rất phù hợp với hình tượng Khổng Minh sao !
( Hẳn là cô ấy đi bên phải )
Tôi đuổi theo hướng Đan Phúc ( Từ Thứ ) rời đi.
Chạy ra khỏi hành lang,tìm được Đan Phúc ( Từ Thứ ) đang định lên xe ngựa bên ngoài hàng rào.
Tôi chạy chân trần ra khỏi đình viên và phóng tới cửa.
“Chờ một chút ! Chờ một chút ! Đan Phúc ( Từ Thứ ) !”
Tôi lớn tiếng gọi.
“Sao thế,làm sao thế,Khổng Minh đại nhân ? Sao lại hốt hoảng như vậy ?”
Đan Phúc ( Từ Thứ ) ở trên xe ngựa thò đầu ra và kinh ngạc hỏi.
“Đừng đi.Lá thứ đó là giả đấy !”
“Ngài đang nói cái gì thế,Khổng Minh đại nhân.Tôi đã xem qua phong thư này,đây đúng là bút tích của mẫu thân tôi.”
Từ Phúc xuống xe ngựa và móc ra phong thư từ trong ngực rồi chăm chú nhìn.
“Đó là kế sách của quân sư Tào Tháo được gọi là Trình Dục.Người đó nhận thấy Đan Phúc ( Từ Thứ ) là một đứa con hiếu thuận cho nên mới bắt chước bút tích mẫu thân cô để lừa gạt cô và để cho cô trúng kế.”
Tôi ‘thao thao bất tuyệt’ giải thích rõ ràng.
[TL:thao thao bất tuyệt:nói liên tục,nói không ngớt ]
Quả thật trong đám thuộc hạ của Tào Tháo có rất nhiều quân sư giỏi mưu kế.Mặc dù điều này không phải là không thể nhưng Khổng Minh đại nhân làm sao mà biết được.Ngài có chứng cớ gì có thể chứng minh phong thư này là giả đâu cơ chứu ?”
Đan Phúc ( Từ Thứ ) nghi hoặc đặt tay lên cằm xuy nghĩ.
“Mới vừa rồi có một trận yêu phong thổi qua,tôi hơi để ý cho nên tính một quẻ cho nên mới biết được.”
[TL:yêu phong: gió yêu ma; luồng gió yêu quái ]
Dĩ nhiên là tôi không thể nào rằng lời “Tôi biết lịch sử của Tam Quốc Chí” như vậy được và không thể làm gì khác hơn ngoài lừa dối cô ấy như vậy.Nhân tiện,quẻ bói mà tôi nói chính là đồ bói toán dùng cây gậy giống như cây đũa ở một góc thành thôi.
“Thì ra là như vậy.Nếu như Khổng Minh đại nhân nói như vậy thì có lẽ đúng là như vậy nhưng ngộ nhỡ phong thư này là thật thì tôi…”
Đan Phúc ( Từ Thứ ) do dự không quyết định được .
“Ngược lại cô cũng nên suy nghĩ một chút.Tôi nghe nói mẫu thân của Đan Phúc ( Từ Thứ ) là liệt nữ.Bà ấy dưỡng dục Đan Phúc ( Từ Thứ ) trở thành một quân sư như vậy mà nghe thấy con gái vì mình mà từ bỏ chí hướng và rời khỏi vị tự cho mình là người kế tục Hán thất,Lưu Bị đại nhân thì bà ấy sẽ thật sự vui mừng được hay không.Có lẽ bà ấy tình nguyện bị Tào Tháo làm hại và cũng hy vọng con gái mình có thể trợ giúp Lưu Bị chinh phạt nghịch tặc Tào Tháo đấy chứ ?”
[TL:liệt nữ:phụ nữ cương trực ]
Mà trên thực tế ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa,mẹ Đan Phúc ( Từ Thứ ) thấy Đan Phúc ( Từ Thứ ) đi tới dưới trướng Tào Tháo liền tự sát vì xấu hổ và biến thành BAD END khiến người ta cực kỳ thương tâm.Tôi không chỉ vì muốn lập công mà còn vì Đan Phúc ( Từ Thứ ) cho nên mới ngăn cản cô ấy.
“Tại hạ ngu dốt…Nếu như là mẫu thân mà tôi biết,thì bà sẽ không ‘thay lòng đổi dạ’ và chắc chắn sẽ nói như vậy.Ban đầu lúc bà nghe được tôi quyết định phò ta cho Lưu Bị đại nhân thì bà đã vô cùng vui mừng.”
Đan Phúc ( Từ Thứ ) nhìn về phía phương xa khi nét mặt hơi giãn ra.
“Đúng thế,vì vậy tôi có một đề nghị.Nói tóm lại,trước hết cứ bày tỏ lời cự tuyệt không rõ ràng và lấy lý do mơ hồ là con đường không thông,thuận lợi mà phải tốn thời gian tới mức trì hoãn như vậy.Hơn nữa viết bức thư như vậy cho mẫu thân cô thì bà chắc chắn sẽ nhận ra ý đồ thực sự của cô là như thế nào ? Dĩ nhiên,bức thứ này nhất định sẽ bị Tào Tháo kiểm tra cho nên cô phải cẩn thận viết vào ám ngữ mà chỉ có mẹ con các cô mới đọc được .Tôi chắc hẳn là cái đầu thông minh của Đan Phúc ( Từ Thứ ) nhất định có thể làm được.”
Nếu bày tỏ cự tuyệt rõ ràng thì sợ rằng Tào Tháo sẽ tức giận mà giết mẫu thân Đan Phúc ( Từ Thứ ).Khi không biết rõ Tào Tháo ở thế giới này có tính cách như thế nào,thì vẫn lên hành động mơ hồ không rõ ràng với thái độ cẩn thận và khôn ngoan mới đúng.
“Đó thật sự là đề xuất tốt hơn chưa từng có.Vô cùng cám ơn ngài.Nếu như Khổng Minh đại nhân không có khuyên can tôi thì có lẽ tôi đã trở thành người bị thiên hạ chê cười rồi.Ngài thật sự xứng đáng với danh hiệu Thần Toán Quỷ Mưu.Vậy thì,để đáp lễ,xin vui lòng để cho tôi hát vang một khúc vì Khổng Minh đại nhân —— ”
“Không,không,không cần phải để ý đâu.Chúng ta hãy nhanh chóng nói chuyện này cho Lưu Bị đại nhân đi !”
Thấy Đan Phúc ( Từ Thứ ) bắt đầu hát thì tôi lập tức quay đầu và chạy đi.
Ngày đầu tiên mà tôi đã lập được công lớn đến như vậy sao ?
Hẳn là Lưu Bị cũng sẽ rất vui mừng đây.
“A,à,à—— Chờ một chút —— Thể lực của tôi không chạy nhanh được ——”
Đi được nửa đường thì tôi nghe thấy được tiếng giọng điệu của cô ấy bổ sung thêm truyền tới từ phía sau.
Mà,cô ấy vẫn có thể đuổi kịp được.
Tôi chạy qua người đang bắt đầu thu dọn chén đĩa ở trong đại sảnh và đi về phía bên trong đại sảnh rồi bắt đầu tìm kiếm phòng của Lưu Bị.
Dãy phòng ở phía trước mặt treo các tấm bảng hiệu bằng trúc ghi “Phòng của Trương Phi” và còn có “Phòng của Quan Vũ” . Nhờ có điều này mà tôi có thể thuận lợi tìm được.
( Ồ,chính là căn phòng này sao )
Lập tức tìm được căn phòng treo tấm bảng hiệu ghi “Phòng của Lưu Bị”,tôi dừng bước.
Bên cửa mở hơi khép hờ và lộ ra kẽ hở lớn như ngón tay cái.
Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (4)
“Lưu Bị đại —— ”
Tôi vừa mới muốn mở miệng thì liền thấy được một cảnh tượng khó tin qua khe cửa đó và không khỏi làm tôi kinh ngạc im ngay.
“A a a a a a a a a a . Mệt quá ! Mệt quá ! Tìm quân sư mệt quá a a a a ! Bên cạnh cứ có người tài năng như Trương Lương là được rồi !”
Người ở nơi đó,mới vừa rồi còn thể hiện bộ dạng Thánh Nhân Quân Tử nhưng bây giờ lại là Lưu Bị với giọng kiểu ông chú.
“Với lại,cái gì đây nữa ! Quà tiễn biệt cuối cùng lại là ca hát cơ chứ ! Hơn nữa lại còn hát dở như vậy . Vậy thì lúc này nên để lại một kế sách xoay chuyển tình hình chứ ! Cho dù không có thì cũng nên để lại chút tiền bạc chứ ! Ít nhất cũng phải để lại ít đồ ăn chứ à à à ! Thứ này ở trong thời loạn thế ngay cả giấy lau máu cũng không bằng.Baka !”
Lưu Bị nói xong giống như trút hết cơn tức giận của mình ra vậy và xì mũi với lá thư kèm với lời ca thể hiện tâm ý của Đan Phúc ( Từ Thứ ) . Cô ấy vò thành một cục rồi và vứt xuống bên cạnh.
“A —— A.Hơn nữa cái tên gọi là Khổng Minh mà Đan Phúc ( Từ Thứ ) giới thiệu lại là người đến một chút đáng tin cậy cũng không có.Nhìn như thế nào thì cũng chỉ trông giống tên sắc lang mà thôi.Hắn mê gái mà nhìn chằm chằm vào ngực mình.Đã thế còn muốn nhân cơ hội mà sờ ngực mình nữa.Cái gì mà là Ngọa Long cơ chứ . Đó là một con rắn.Không đúng,là con giun.Con giun nhỏ dài,nhỏ dài ấy.”
[TL:sắc lang:dê già,dê cụ,tên háo sắc ]
Lưu Bị vừa Diss tôi vừa lăn qua lăn lại ở trên sàn nhà.
[TL:Diss : xúc phạm ai đó, đối xử với người nào đó không tôn trọng ]
Ngay cả khi cô nói như vậy thì cũng không có cách nào mà ( Vẻ mặt thất vọng,không biết làm sao cả )
Nhìn vào ngực cũng là bản năng của một người đàn ông mà !
“A—— Thật là phiền —— Thật sự muốn đi Bồng Lai Đảo quá đi . Muốn giống như tiên nhân được ăn đào tiên mỗi ngày vậy A a ha ha , sống qua ngày —— A.”
Lưu Bị đang nói lời trốn tránh thực tại giống như đứa trẻ đập tay đập chân làm nũng vậy thì lại đột nhiên dừng lại.
“…Muốn đánh rắm . Thật là lớn .A,thoải mái hơn rất nhiều.”
*Bủm*.
Âm thanh ngu ngốc vang lên ở trong phòng.
( Hay là mình coi như không nhìn thấy gì đi )
“Khổng Minh đại nhân —— Đợi một chút,tôi —— ”
Ngay khi tôi đang muốn đóng cửa lại thì lại có âm thanh này truyền đến từ phía bên kia đại sảnh.
Lưu Bị kinh ngạc xoay người đứng dậy.
“Ah.”
“Ah.”
Tôi và Lưu Bị nhìn nhau.
“Ngài…Đã nhìn thấy ?”
“Không,không thấy.Tạm biệt.Thất lễ ——”
“Đừng nghĩ đến việc chạy !”
Tôi vừa mới muốn lùi về phía sau thì kết quả là hai chân đã bị vỏ kiếm đôi song kiếm Uyên Ương của Lưu Bị quật ngã.
Tôi đặt mông ngồi trên mặt đất.
À,nhân tiện,cho dù là ở trong lịch sử thì Lưu Bị cũng là nhân vật có võ lực tương đối.
” Tôi thật sự không có để ý mà.Chúa công cũng có chuyện riêng của mình . Cũng sẽ có lúc cằn nhằn mà.”
Đây chính là lời nói thật lòng của tôi.
Nói thật,khi nhìn thấy Lưu Bị trông như một người phụ nữ bình thường,cũng khiến cho người ta thất vọng giống như tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thần tượng của mình ‘đại tiện’ vậy.
[TL:đại tiện:đi đồng; đi ị ]
Ngay cả khi hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp làm quân vương lý tưởng trong giấc mộng đẹp của tôi bị đập tan.Thật sự là không khỏi hơi làm người ta ,không đúng,phải làm cho người ta cực kỳ tiếc nuối.
Nhưng mà trò hề mới vừa rồi cũng không có liên quan đến năng lực của chúa công.
Cho dù nữ nhân vật chính không đạt yêu cầu nhưng chỉ cần cô ấy có thể dẫn dắt mọi người với tư cách là Lưu Bị thì lý do tôi phò tá cho cô ấy vẫn không có biến mất.
“Ồn ào chết đi được ! Quả nhiên là ngài thấy được ! Haiz,rõ thiệt là ! Rõ ràng đã kêu Quan Vũ và Trương Phi trông chừng cho tốt rồi mà ! Rốt cuộc đám người đó đang làm cái gì vậy !”
Lưu Bị cắn ngón tay cái khi cô ấy nói như vậy.
“Sao cũng được.Đan Phúc ( Từ Thứ ) sẽ sớm tới nơi này thôi.”
“Cái gì ?! Cô ấy quên mang theo cái gì sao ?”
“Không phải ! Là Đan Phúc ( Từ Thứ ) quyết định không đi đến chỗ Tào Tháo nữa.Tôi phát hiện lá thư gửi cho Đan Phúc ( Từ Thứ ) là giả và đây là gian kế của Tào Tháo.”
“Thật sao ?! Làm việc tốt lắm ! Khổng Minh ! ——Nhưng mà,nếu như ngài nói ra chuyện mới vừa rồi thì tôi vẫn phải giết ngài.”
Tay phải Lưu Bị xoa đầu tôi và tay trái nắm thành quả đấm uy hiếp tôi.
Thật sự không hiểu nổi cô ấy.
“Lưu Bị đại nhân ! Phong thư mẫu thân gửi cho tôi có thể là gian kế của Tào Tháo.Chuyện cáo từ thật là vô cùng xin lỗi . Trước khi tôi có thể xác nhận thật giả của chuyện này thì mong ngài có thể để cho tôi tiếp tục chờ đợi dưới trướng của ngài được không ?”
Đan Phúc ( Từ Thứ ) nói như vậy xong và liền quỳ xuống khi cô ấy tìm thấy được chúng tôi .
“Đan Phúc ( Từ Thứ ) —— ! Tôi đã nghe Khổng Minh nói qua đầu đuôi chuyện này.Nếu đã là như vậy,cô đợi bao lâu cũng không sao.Tôi thật sự rất vui mừng khi có thể gặp lại cô !”
Lưu Bị tỉnh bở dùng chân đá cục giấy lời bài hát để giấu đi và dùng dáng vẻ Thánh Nhân Quân Tử ôm lấy Đan Phúc ( Từ Thứ ).
Hừ,tên khốn này.
“Ừm,ừm,thật đúng là cảnh tượng làm cho người ta cảm động.Vậy thì tôi xin cáo từ.”
“Xin chờ một chút,Khổng Minh tiên sinh.Ngài đã giúp tôi một lần nữa khi đã để cho Đan Phúc ( Từ Thứ ) không rời đi.Tôi vẫn còn phải nói lời cám ơn đối với ngài.”
Lưu Bị tóm được tay áo tôi ngay khi tôi chuẩn bị nhân cơ hội này mà chạy trốn.
“Ngài không cần phải dùng cái gì cám ơn đâu.Là bề tôi của Lưu Bị đại nhân,đây là trách nhiệm của tôi mà.”
Tôi nói ra lời trang trọng như vậy.
“Vậy thì không được.Thưởng phạt phân minh là điều kiện cơ bản để thực hiện con đường liêm khiết đúng đắn.Tại sao có thể đối đãi qua loa như vậy được.Có phải như vậy không,Đan Phúc ( Từ Thứ ) ?”
“Phải,phải ! Nhất định phải khen ngợi Khổng Minh đại nhân mới được ! Tôi phải đi trước nói rõ tình hình cho phu xe của xe ngựa đang chờ đợi và phải hủy bỏ hành trình lần này mới được.”
“Tôi hiểu rồi.Cô cứ sử dụng căn phòng ban đầu là được rồi.Khi nào mọi chuyện xong xuôi thì hãy quay trở về đó.”
“Vô cùng cám ơn !”
Đan Phúc ( Từ Thứ ) bước đi nhẹ nhàng trở về đại sảnh sau khi cô ấy nói lời cám ơn.
Đừng đi mà Đan Phúc ( Từ Thứ ).
Quay trở lại đi mà Đan Phúc ( Từ Thứ ).
Tôi có một dự cảm xấu khi chỉ còn lại mỗi tôi lúc này.