Chương 01: Khởi đầu của một phép màu
Độ dài 7,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 01:45:20
"Ugh...argh...tại sao...tại sao...?"
Trước mặt tôi, một cậu học sinh trung học cùng tuổi với tôi đang quỳ sụp xuống.
Tôi ngước mắt lên.
Có một cần cẩu đứng im lìm, những bức tường sắt hoen gỉ.
Mặt trăng rọi xuống, ánh trăng len lỏi qua những lỗ thủng trên trần nhà.
Mặt trăng tròn, sáng rực, bao phủ chúng tôi bằng thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Đêm tối trong một nhà máy bỏ hoang.
Chỉ có anh ấy và tôi, đơn độc giữa nơi này.
Hạ ánh mắt xuống.
Dưới chân tôi là một "miếng thịt".
Tôi giẫm lên nó mà không chút do dự.
Thấy vậy, chàng trai cau mày, ném cho tôi một ánh nhìn đầy hoài nghi.
"Tại sao... tại sao em lại làm vậy Chikage...?"
Khuôn mặt anh tràn ngập sự hoang mang, tuyệt vọng, anh không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.
"Vì em muốn anh phải đau khổ... chắc vậy?"
Tôi buông ra những lời đó.
Cố ý nhếch mép, tôi gượng cười một cách méo mó.
Ngay sau đó-
Tôi đá vào "miếng thịt" dưới chân mình.
Nó lăn và dừng lại trước mặt Kazuki.
Những ngón tay nhợt nhạt, mảnh mai... dính đầy máu.
Trên móng tay còn sơn móng nhưng giờ nứt nẻ và bao phủ bởi máu, biến dạng đến mức không còn giữ được hình hài ban đầu.
Đó là bàn tay của một cô gái với đầy vết trầy xước.
"A...Ah..."
Kazuki nhìn vào thứ đó và sững sờ.
Hiển nhiên anh ấy sẽ như vậy.
Với anh ấy, đó là bàn tay của một người thân yêu- bàn tay của người em gái, người thân duy nhất còn lại của anh ấy.
"Chikage, em và anh... anh đã nghĩ chúng ta là..."
"Wow, thật vui khi nghe anh nói điều đó."
Em thật sự... đã rất vui.
"Nozomi cũng vậy, cũng luôn coi em là người bạn thân nhất, thậm chí là gia đình... vậy mà!"
Ahh
Em cũng cảm thấy như vậy.
Ngay cả bây giờ, em vẫn coi cả hai là những người thân thiết nhất.
Nhưng chính vì thế-
"Nè, Kazuki."
"...Chikage."
"Bây giờ, anh đang cảm thấy thế nào?" Tôi hỏi.
Kể cả khi không hỏi, thì tôi cũng biết cảm giác đó là như thế nào.
Bị phản bội bởi người bạn thân nhất, người mà anh tin tưởng và cô bạn đó vừa ném một mảnh của em gái anh ra trước mặt anh...
Đó là cảm giác hiện tại của anh ấy.
Căm hận, căm hận, căm hận, căm hận, căm hận, căm hận, tuyệt đối không thể tha thứ.
"Em muốn biết... cảm giác mất đi một người thân nhất vì sự bất lực của bản thân... cảm giác bị phản bội bởi người anh tin tưởng nhất. Nói cho em biết đi, được không?"
Trước lời khiêu khích của tôi, Kazuki nghiến chặt răng.
Tức giận.
Cơn tức giận đã hoàn toàn nuốt chửng anh ấy.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì tôi mong đợi.
Tôi nở một nụ cười nhạo báng.
Một nụ cười tàn độc hoàn toàn phù hợp với vai diễn phản diện trong bất cứ câu truyện nào.
Nhưng... trái tim tôi lại đang la hét và gào khóc trong đau đớn.
Cay đắng.
Đau khổ.
Tuyệt vọng.
Chính những cảm xúc này sẽ giúp "anh" và "em" trở nên mạnh mẽ.
Nếu có hận, thì xin anh hãy hận kẻ đã tạo ra thế giới này.
"Chikaga... mày... tao sẽ..."
Từ lúc nào, một "thanh kiếm" trong mờ đã xuất hiện trên tay anh.
Những vệt gân đỏ như mạch máu trôi nổi trên thứ trông giống như thủy tinh xanh nhạt và đục.
Nó vừa đẹp đẽ... lại vừa đáng sợ.
Nhưng nó không phải là một tác phẩm nghệ thuật tạo ra để trưng bày.
Nó là một vũ khí sinh ra để giết người.
Trong cái tình huống mà hiện thực không còn theo lẽ thường, anh chĩa "thanh kiếm" vào tôi.
Tôi giơ tay vào không trung, một "thanh kiếm" hiện ra để đáp lại.
"Đó là những điều tôi phải làm..."
Tôi nắm chặt thanh kiếm.
Khác với kiếm của Kazuki, thanh của tôi như được tạo từ một tấm kính màu đỏ đen với những đường vân xanh tím chạy dọc thân kiếm.
Hai thanh kiếm đối diện nhau phản chiếu ánh trăng, lấp lánh trong màn đêm.
Kazuki, em muốn anh được sống hạnh phúc.
Vì thế, em sẽ làm mọi thứ để điều đó trở thành hiện thực.
Ngay cả khi anh không còn chấp nhận em.
Ngay cả khi anh ghét em.
"Nào, tới đi, bất cứ khi nào anh muốn."
Tôi giơ "thanh kiếm" lên.
"Tao sẽ giết mày..."
Kazuki cũng giương kiếm lên.
Tôi đứng đối mặt với anh ấy, người bạn thân nhất của tôi- hay một người còn quý giá hơn thế đối với tôi.
Chúng tôi chĩa kiếm vào nhau.
Ah.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Nói một cách ngắn gọn, chuyện này là do tôi gây ra.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Đó là kết quả từ con đường mà tôi đã chọn.
Ký ức khi tôi được sinh ra trong thế giới này bỗng chốc ùa về.
Dù tôi chưa cận kề cái chết, nhưng những hình ảnh thoáng qua như cuộn phim tua chậm lại hiện lên.
Đúng là... có hơi sớm nhỉ.
◇◆◇
Tôi tên là Kusunoki Chikage. Tên mà tôi được đặt cho khi sinh ra trong thế giới này.
"Thế giới này"... tôi nói vậy, bởi vì ban đầu tôi không phải cư dân ở nơi đây.
Kiếp trước tôi là một nhà nghiên cứu tầm thường. Tôi không phải kẻ vô dụng nhưng cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang. Tôi đã từng là một người đàn ông hết sức bình thường.
"Đã từng" vì hiện tại tôi là phụ nữ.
Nhưng sự thay đổi về giới tính không phải là vấn đề lớn đối với tôi. Có một thứ khác đáng quan ngại hơn đang làm tôi phải hoang mang.
"Vấn đề lớn hơn" đó là thế giới tôi đang sống được phỏng theo một game mà tôi chơi ở kiếp trước.
Tên của con game đó là 'Corrupted Blood Salvatore'
Trò chơi thể loại phiêu lưu. Trong trò chơi bạn phải đưa ra những lựa chọn, nâng cấp tiến trình và chinh phục các nữ chính... Vâng, đó là một galgame.
Tuy nhiên 'Corrupted Blood Salvatore' khác với những trò chơi dễ thương, lãng mạn với cuộc sống học đường bình thường.
Chủ đề của nó là "tổn thương tâm lý".
Các nhân vật chính sử dụng sức mạnh siêu nhiên, biểu hiện năng lực linh hồn của họ dưới dạng vũ khí mang tên "kiếm". Những thanh "kiếm" này đều có các loại năng lực khác nhau như tạo lửa, thao túng ký ức, tiên tri, dịch chuyển tức thời. Mỗi năng lực đều khác biệt tùy thuộc vào người sử dụng nó.
Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến của những cá nhân như vậy. Nói cách khác, đây là một tác phẩm được miêu tả như một phần của thể loại "Cuộc chiến siêu năng lực".
Tuy nhiên, sức mạnh của 'Khả năng phi thường' đó phụ thuộc vào sức mạnh tâm trí.
Vậy làm sao để tâm trí trở lên mạnh mẽ hơn?
Cách tốt nhất là xé nát 'trái tim' thành từng mảnh rồi ghép những mảnh vụ đó với lại nhau.
Giống như cách các sợi cơ đã bị xé toạc do tập luyện cơ bắp sẽ trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn khi chúng lành lại.
Do đó, 'tổn thương tâm lý' trở thành trọng tâm của trò chơi.
Trong trò chơi, bạn không nên đưa ra những lựa chọn an toàn.
Vì nếu bạn cứ chiến đấu trong khi né tránh những lựa chọn gây tổn thương cảm xúc thì đến cuối cùng bạn sẽ không đủ mạnh để đánh bại được kẻ thù của mình.
Bạn cần đánh đổi để có thể bảo vệ được những thứ quan trọng nhất.
Đó là bối cảnh chung của Corrupted Blood Salvatore.
Nhớ lại những điều đó khiến tôi buồn nôn.
Sống trong một thế giới mà những cái chết phi lý xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ đâu...Nó ổn miễn chỉ là một trò chơi.
Nhưng tôi thật sự không muốn phải tự mình trải nghiệm điều đó.
Và tôi, Kusunoki Chikage, là một nhân vật trong Corrupted Blood Salvatore.
Nếu tôi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, thì tôi đã có thể bình lặng mà sống qua ngày.
Nhưng trong trò chơi, Kusunoki Chikage không có thiết kế, không lời thoại- tất cả những gì nhân vật này có là cái tên.
Vậy tại sao lại không có bất kì thiết kế hay lời thoại nào?
Đó là vì... khi trò chơi bắt đầu thì cô ấy đã chết rồi.
Cô ấy là em gái của Kusunoki Eisuke, một trong những nhân vật phản diện chính trong trò chơi.
Cô xuất hiện như một phần của "vết thương tâm lý" đối với anh.
Cô đã phải nhận một cái chết thương tâm, ngay trước mặt anh.
Đó là mẩu thông tin liên quan đến Kusunoki Chikage-không hơn, không kém.
Sau khi trải qua nỗi đau khổ tột cùng vì mất người thân, Kusunoki Eisuke đã thức tỉnh thành siêu năng lực gia.
Hắn sử dụng sức mạnh có được cho mục đích cá nhân, hắn liên tục giết người hết lần này đến lần khác.
Có những lựa chọn của người chơi có thể dẫn đến việc hắn ta giết chết người yêu hoặc bạn thân của nhân vật chính.
Hắn là một tên phản diên đáng khinh bỉ.
Và tôi người là em gái của nhân vật phản diện, được định sẵn sẽ chết trong tương lai, cảm xúc lúc ấy của tôi... đã vượt tầm kiểm soát.
Khi tôi đột nhiên lấy lại ký ức, tôi đã gào khóc, tuyệt vọng và rồi tự giam mình trong phòng.
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn quấn mình trong một tấm chăn và khóc trong bóng tối.
Tôi sợ chết.
Tôi hiểu vì tôi đã chết một lần rồi.
Khi chết bạn sẽ rơi vào bóng tối vô tận, nơi không có gì cả.
Tôi ghét điều đó.
Tôi không muốn phải quay lại đó một lần nào nữa.
Cốc Cốc
"Anh vào nhé."
Cách cửa khẽ kêu cọt kẹt rồi mở ra.
Đó là người anh trai kiếp này của tôi, Eisuke.
"..."
Tôi im lặng và phớt lờ anh ấy.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên em lại tự nhốt mình như thế... Có điều gì làm em buồn không?"
"..."
Tôi vẫn làm lơ với anh.
Anh trai hơn tôi 5 tuổi, nghĩa là tôi 9 tuổi thì anh ấy mới chỉ 14 tuổi.
Liệu anh ấy có thể hiểu được không khi tôi bắt đầu giải thích về cái chết và những vấn đề đang đeo bám tôi?
Không, anh ấy không chỉ không hiểu.
Thậm chí anh còn có thể nghĩ rằng tôi bị điên.
...Hiển nhiên là vậy rồi.
Đột nhiên nhớ lại ký ức tiền kiếp và rồi run rẩy vì sợ hãi cái chết- tôi thực sự sắp phát điên rồi.
"...Haa~a, ít nhất hãy nói gì đi chứ."
"Chuyện đó không liên quan đến anh." Tôi khẳng định chắc nịch.
... Anh ấy là một người anh trai tốt. Cách mà anh ấy động viên khi tôi đang suy sụp đã chứng minh điều đó. Anh luôn luôn cưng chiều tôi, ngay cả vào lúc này.
Nhưng anh là một tên tội phạm tiềm tàng sẽ giết chết rất nhiều người vô tội trong tương lai.
Tôi không thể để mình mở lòng với anh ấy.
"Loại anh trai nào sẽ bỏ mặc khi thấy em gái mình đang đau buồn như vậy không?"
"Em ổn mà. Cứ để em một mình đi."
Anh trai tôi thở dài nặng chĩu.
Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa.
Cuối cùng, anh cũng-
Hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ, và rồi chăn của tôi bị kéo ra.
"Dừng-!"
"Này, anh không thể để em một mình như vậy. Anh là anh trai của em mà."
Tôi ngước lên và thấy khuôn mặt của anh ấy, một khuôn mặt đang cau mày nhìn vào tôi.
"Anh trai, anh... anh nghĩ mình có cần phải quan tâm đến em như vậy không?"
"Anh có."
Anh ấy nở nụ cười toe toét khi nói điều đó.
"Bởi vì em là gia đình duy nhất của anh."
"Ugh..."
Tôi chết lặng.
Gia đình tôi chỉ còn hai người.
Cha mẹ của chúng tôi đã qua đời.
Khi tôi đủ lớn để nhận thức, họ đã không còn nữa.
Họ hàng nhà tôi thuê giúp việc để chăm sóc chúng tôi.
Người họ hàng đã từ chối cho chúng tôi sống ở nhà riêng của họ, họ lấy hết tài sản thừa kế của cha mẹ chúng tôi và chỉ cung cấp cho chúng tôi những khoản hỗ trợ tối thiểu.
Chúng tôi chỉ còn lại nhau.
"Nếu có chuyện gì khiến em phiền lòng, em không cần phải nói với anh ngay bây giờ. Em cũng không cần ép bản thân mình phải nói ra đâu."
"...Em không cần phải nói ra sao?"
Bình thường người ta hay cảm thấy tò mò về vấn đề này mà?
Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy.
"Không sao. Chỉ vì chúng ta là gia đình không có nghĩa chúng ta phải chia sẻ tất cả mọi thứ cho nhau. Em không cần phải nói anh biết lý do khiến em buồn đâu."
Anh ấy xoa đầu tôi trong khi nói điều đó.
Được xoa đầu bởi một người mà... tuổi tinh thần còn thấp hơn tôi...
Nhưng tôi không ghét điều đó một chút nào.
"Dù vậy, chúng ta có thể cùng nhau san sẻ gánh nặng, hai chúng ta sẽ bù đắp cho nhau. Em không cần phải giải thích điều gì cả. Nếu em không vui, cứ trút giận lên anh."
Đôi tay anh xoa đầu tôi nhanh hơn.
Tôi ngước lên nhìn anh ấy.
"...Ah."
Biểu cảm trên khuôn mặt anh tràn ngập tình yêu thương dành cho tôi.
"Vì thế, em đừng tự khép mình lại như vậy...Nhân tiện, bữa tối đã sẵn sàng. Tối nay chúng ta có cà ri đó. Em rất thích món này đúng không?"
Tôi đã bị mê hoặc bởi nụ cười đó. Một nụ cười chất chứa tình yêu vô điều kiện... Nó khuấy động cảm xúc trong tôi. Cảm xúc này sao lại ấm áp đến như vậy.
"...Vâng."
Tôi nhận ra mình đã chịu sự ràng buộc với anh trai.
Cảm giác đó rất rõ ràng.
Nhưng tôi ổn với điều đó.
Chuyện tương lai hãy tạm gác nó qua một bên, tôi không còn lo lắng việc mình sẽ phải chết khi nào nữa.
"Vậy em sẽ ăn chứ? Cà ri ấy?
"Em có."
Tôi đứng dậy sắp xếp lại giường gọn gàng.
Sau đó, tôi thấy hình ảnh mình trong gương. Đó là kỷ vật của mẹ tôi. Một chiếc gương lớn đơn giản, không có hoa văn cầu kì nào.
Phản chiếu trong gương là một cô bé tóc màu tím nhạt, đôi mắt đẫm lệ, đôi môi khẽ nở một nụ cười mỏng manh.
◇◆◇
Ba năm trôi qua kể từ khi tôi lấy lại được ký ức tiền kiếp.
Nói cách khác, tôi đã 12 tuổi.
Tôi thay bộ đồng phục trung học cơ sở rồi xoay một vòng trước gương. Chiếc váy, thứ mà tôi hiếm khi sử dụng như một trang phục thường ngày, khẽ tung bay khi tôi di chuyển.
Tôi khẽ thở dài.
"Chắc mình cần phải quen dần đi thôi."
Đã 12 năm kể từ khi tôi sống dưới thân phận Kusunoki Chikage.
Dù vậy, ký ức về kiếp trước với tư cách là một người đàn ông vẫn gây trở ngại cho tôi, khiến tôi cảm thấy không được thoải mái khi mặc váy.
Tôi biết mình không còn nhiều thời gian.
Trong trò chơi, tôi đã được định sẵn là sẽ chết trong tương lai gần.
Nhưng tôi không nghĩ đến việc chống lại số phận đã đặt ra cho mình.
Dù nó đã được định sẵn nhưng có thể sống vui vẻ cho đến lúc đó thôi đã là quá đủ đối với tôi rồi.
Bởi vì, nếu không biết mình sẽ phải chết vào như thế nào, và chết vào lúc nào, thì chẳng thể nào chuẩn bị trước được. Nghĩ đến điều đó chỉ khiến tâm trạng của tôi thêm nặng nề.
Tôi lấy chiếc đồng hồ trên bàn rồi đeo nó vào cổ tay. Đó là chiếc đồng hồ nhỏ màu hồng, được trang bằng một chú cá heo dễ thương trên bề mặt.
Thiết kế này trông có vẻ hơi trẻ con đối với một học sinh trung học cơ sở. Nhưng dù vậy, tôi vẫn rất thích nó.
Tại sao ư? Vì đó là món quà sinh nhật mà anh trai đã tặng tôi vào năm ngoái. Anh trai tôi, một người chẳng hiểu gì về sở thích của con gái, đã đắn đo rất lâu để rồi chọn chiếc đồng hồ này.
Tôi nghĩ nó rất đáng yêu dù cho thi thoảng tôi cảm thấy nó không hợp với mình lắm.
Thiết kế không đúng với sở thích của tôi, thêm nữa nó cũng không có tính năng gì đặc biệt.
Nhưng đeo nó giúp tôi cảm nhận được tình yêu thương của anh trai dành cho mình.
Vì vậy tôi luôn đeo nó mỗi khi đi ra ngoài.
Tôi cầm cặp sách và rời khỏi phòng.
Năm nay, tôi trở thành học sinh năm nhất của trường trung học cơ sở, và hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học.
Anh trai tôi đã rời nhà từ sớm. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi và hiện đang học cao trung. Anh tôi bận học nên không thể tham dự lễ khai giảng của tôi.
Anh ấy đã nói trước với tôi điều đó.
Tôi nhìn thấy chiếc túi nhựa đựng bánh mì từ bữa sáng đang lòi ra từ thùng rác.
"Nói bao nhiêu lần rồi mà anh ý vẫn không sửa được..."
Tôi nhét túi rác vào trong và đậy nắp thùng lại.
Dù vẫn còn nhiều thời gian nhưng tôi quyết định đến trường sớm.
Tôi mang đôi giày lười mới tinh như một phần của bộ đồng phục và bước chân ra khỏi căn hộ. Dùng chiếc chìa khóa đính trên chiếc túi màu hồng nhạt để khóa cửa.
Sau đó, tôi bắt đầu chậm rãi bước về phía trường học.
Tôi bước xuống cầu thang của khu chung cư và băng qua vạch kẻ đường.
Đứng trước đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ, tôi liếc nhìn xung quanh.
Dọc theo con đường rợp bóng cây hoa anh đào nở rộ,
có vài học sinh mặc đồng phục giống tôi đang đi bên cạnh người lớn - có lẽ là cha mẹ của họ.
Họ chắc là học sinh năm đầu như tôi và những người đi cùng đó là phụ huynh của họ.
Không như họ, tôi không có cha mẹ để đi cùng.
Vì thế tôi đi đến lễ khai giảng một mình.
Trong đám đông đó, tôi thấy một cậu bé đang đi một mình. Không có người lớn nào bên cạnh cậu ấy.
Tôi mỉm cười và tiến lại gần cậu ta.
"Chào buổi sáng!"
Với giọng nói lớn hơn bình thường một chút tôi vỗ nhẹ vào vai cậu bé.
"Whoa-ah, Kusunoki. Chào buổi sáng."
Cậu ta giật mình quay người lại, cố giấu đi vẻ ngạc nhiên của bản thân.
Tên cậu ấy là Mochizuki Kazuki.
Cậu là người bạn của tôi- tuy hơi nhút nhát nhưng bản chất là một người rất dịu dàng.
Và, cậu ta cũng là nhân vật chính trong trò chơi Corrupted Blood Salvatore
Vâng đó là người sẽ phải gánh chịu nỗi đau, nỗi buồn, giận dữ, than khóc, thống khổ tột cùng để rồi trở lên mạnh mẽ hơn và cuối cùng sẽ cứu lấy thế giới này.
Và anh trai tôi, trong vai trò của kẻ phản diện, sẽ hành hạ cậu ta không thương tiếc.
Nói cách khác, Kazuki sẽ trở thành kẻ thù của anh trai tôi.
Mà... chuyện đó không có liên quan gì đến tôi. Đằng nào thì tôi cũng không còn sống được lâu nữa.
Khi mạch chuyện chính bắt đầu thì tôi đã chết rồi.
Mà chết rồi thì quan tâm mấy chuyện đó làm gì chứ.
Khi tôi còn đang chìm trong nỗi buồn do ký ức tiền kiếp mang lại, Kazuki là người đã tiếp cận và an ủi tôi.
Tôi không nên từ chối tấm lòng của anh ấy.
Và cứ như vậy, chúng tôi trở thành bạn bè.
"Anh trai của cậu đâu? Hai người không đi cùng nhau à?"
"Ừm, anh tớ bận tham dự lễ khai giảng ở trường cao trung nên không đến được."
"Vậy à, tiếc thật đấy."
"À mà, anh ấy bảo chỉ bận buổi sáng thôi nên anh ấy sẽ đến sau lễ khai giảng để đón tớ."
"Oh, ra vậy."
Kazuki chưa từng gặp trực tiếp anh trai tôi.
Với cái tương lai mà họ sẽ phải chiến đấu với nhau tới chết, thì tốt hơn hết là họ đừng bao giờ chạm mặt nhau.
Tôi chợt nhớ ra và lên tiếng:
"Thế còn Nozomi-chan đâu?"
"Mochizuki Nozomi" - em gái của Kazuki.
Cô ấy nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. VÌ cùng là con gái nên dù chênh lệch về tuổi tác thì chúng tôi vẫn rất thân thiết với nhau. Cô bé coi tôi như là chị gái ruột và luôn quý mến tôi.
"Em ấy đang ở trường tiểu học, lễ khai giảng của em ấy diễn ra trùng thời điểm với của chúng mình.
"À, đúng rồi."
Gia đình Mochizuki cũng giống như gia đình tôi, đều không có cha mẹ bên cạnh.
Trong cái gia đình phức tạp đó, ban đầu chỉ có mình Kazuki là thành viên duy nhất.
Mẹ ruột của cậu ấy đã qua đời vì bạo bệnh. và mẹ kế của cậu ta, người đã tái hôn với cha cậu sau này, đã mang Nozomi theo cùng.
"Tóm lại là..."
Kazuki là con trai từ cuộc hôn nhân đầu tiên của cha cậu ấy.
Nozomi là con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên của người mẹ kế.
Họ là anh em kế, không có cùng huyết thống.
Tình hình hiện tại của họ khá tệ... mẹ ruột của Nozomi đã qua đời vì tai nạn, còn cha ruột của Kazuki đã bỏ hai anh em và đi theo người phụ nữ khác.
Ông ta chỉ gửi phí sinh hoạt hàng tháng.
Nhà họ và nhà tôi đều có điểm tương đồng: "Đều không có cha mẹ bên cạnh, và chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống."
Có thể vì thế mà tôi cảm thấy gần gũi đối với họ.
Và có lẽ họ cũng cảm thấy như vậy với tôi.
"...Chắc là mình cũng nên bắt đầu học cách đón em gái để giống như anh cậu nhỉ?"
"Uhm, cậu nên làm như vậy đi."
Kazuki mỉm cười nhẹ và gật đầu.
Cậu ấy thương yêu Nozomi như thể cả hai là anh em ruột.
Khiến tôi nhớ tới anh trai mình.
Với tư cách là một người nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ anh trai, chỉ quan sát điều đó thôi cũng khiến tôi có thiện cảm đối với Kazuki.
Cậu ấy khiến tôi cảm thấy thật yên bình, giống như tôi đang ngắm nhìn sự ngây thơ và trong sáng của trẻ con vậy.
"Mà nè, Kazuki, cậu thấy như nào?"
"Như nào là như nào?"
"Bộ đồng phục của tớ ấy. Trông có hợp với tớ không?"
Tôi xoay người nhẹ, để váy xòe lên một chút.
Kazuki đưa ánh mắt đi nơi khác, tránh việc phải nhìn vào tôi. Khuôn mặt có chút ửng đỏ.
"À... ừm nó rất hợp với cậu."
"Cảm ơn nhé! Cậu mặc đồng phục trông cũng hợp lắm đó."
Tôi không thể ngăn ham muốn trêu chọc cậu ta thêm một chút.
"Cũng chỉ là đồng phục học sinh, hợp hay không hợp cũng như nhau mà thôi..."
Kazuki đưa tay gãi má, vẻ ngượng ngùng.
Cậu ấy vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết về mối quan hệ giữa nam và nữ. Nhưng tôi đoán, cậu ta cũng bắt đầu ý thức đôi chút về điều đó rồi.
"Fufu..."
Tôi khẽ bật cười khi thấy phản ứng của cậu ấy.
Có lẽ vì muốn chuyển chủ đề, Kazuki liền lên tiếng:
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi... Sau buổi lễ khai giảng. Tớ sẽ đi đón Nozomi. Rồi chúng ta cùng nhau đi ăn gì đó không?
"Ừm... Nhưng mà anh tớ sẽ tới đón nên-"
"Vậy thì, gọi cả anh cậu theo đi. Tớ cũng chưa từng gặp anh cậu bao giờ, cậu giới thiệu tớ với anh cậu giúp nhé."
Tôi khẽ nhíu mày, do dự.
Liệu có ổn không khi để "nhân vật chính" và "phản diện" gặp nhau?
Tôi có chút lo lắng, nhưng-
"Thôi được rồi, để tớ nói với anh ấy."
Sau một hồi suy nghĩ tôi gật đầu.
Họ sẽ chiến đấu một mất một còn với nhau nhưng đó là chuyện xảy ra sau khi tôi chết cơ mà. Vậy nên điều đó chả liên quan gì đến tôi cả.
Nhưng nếu... giữa hai người họ nảy sinh tình bạn, và rồi anh trai tôi sẽ sống lương thiện... Thì tôi cũng an tâm mà nhắm mắt.
Vì tôi rất yêu anh ấy.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện.
Về chương trình TV chúng tôi từng xem.
Về một bộ truyện tranh hài hước.
Về bạn bè của Kazuki.
Và về ngôi trường mà chúng tôi sắp bước vào.
Với cuộc trò chuyện vu vơ không đầu không cuối, chúng tôi đã cùng nhau bước đến trường.
Chúng tôi đứng trước bảng thông báo danh sách lớp để tìm số thứ tự của mình.
"Kia rồi."
Nhìn vào nơi ngón tay cậu ấy chỉ, tôi đã thấy số thứ tự của mình.
"Mình ở lớp B. Còn cậu thì sao, Kazuki?"
"Mình lớp A. Có vẻ chúng ta ở khác lớp nhau rồi."
"Ể, tiếc thật đó."
"Mà kệ đi, lớp sẽ được thay đổi mỗi năm một lần... cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ?
"Đúng đó. Mong là năm sau chúng ta sẽ học chung một lớp!"
"...Cậu nghĩ xa quá rồi đó."
Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chúng tôi bước về phía lớp học.
Đi dọc hành lang, tôi nhìn theo những tấm biển chỉ dẫn để tìm đường.
Tới đoạn chia tay, tôi quay sang Kazuki và nói"
"Chắc là tạm biệt nhau ở đây thôi nhỉ?"
"Uhm, vậy hẹn gặp lại sau lễ khai giảng nhé."
"Uhm, hẹn gặp lại!"
Tôi vẫy tay chào, nhìn theo bóng lưng của Kazuki.
Sau phần tự giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi sẽ di chuyển đến hội trường để tham dự lễ khai giảng.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay và kiểm tra lại lịch trình của buổi sáng ngày hôm nay.
◇◆◇
Sau buổi lễ khai giảng, học sinh và phụ huynh đứng trước cổng trường, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.
Những cánh hoa anh đào đang nở rộ rực rỡ ấy hẳn sẽ là phông nền tuyệt đẹp cho một bức tranh gia đình hoàn hảo.
...Bầu không khí đó khiến tôi cảm thấy lạc lõng.
Cảm giác như bản thân mình là người ngoài cuộc vậy.
Tôi dạo bước đi tìm anh trai mình.
"A, tìm thấy anh rồi."
Nghe tiếng tôi gọi, anh ấy quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Bây giờ em đã là một học sinh cấp hai rồi nhỉ..."
Anh nói với giọng đầy cảm xúc, khiến tôi bất giác cau mày.
"Chứ sao nữa."
"Không ngờ cô bé nhỏ nhắn dễ thương ngày nào nay đã..."
"Anh phát biểu cứ như là một ông cụ vậy."
"Này, anh mới chỉ 17 tuổi thôi đó nhé."
Anh xoa đầu tôi một cách thô bạo.
Dù tôi có trưởng thành hơn anh về mặt tinh thần, nhưng… cảm giác này cũng không tệ chút nào.
Có lẽ tinh thần cũng bị thay đổi để phù hợp với cơ thể này rồi?
Nghĩ vậy, tôi gạt tay anh ra.
"Gì đấy? Đến tuổi nổi loạn rồi hả?"
"Anh làm tóc em rối hết lên rồi đấy! Anh chẳng tinh tế gì cả!"
"Hả? Em mà cũng biết chải chuốt đầu tóc nữa cơ á?"
"Tất nhiên rồi! Dù sao em cũng là con gái mà!"
Hồi trước thì tôi không quan tâm đến mấy thứ này cho lắm, nhưng bây giờ tôi đã bị Nozomi, em gái của Kazuki, huấn luyện cho đến nơi đến chốn.
Về khoản "nữ tính", tôi hoàn toàn thua xa con bé... Dù sao thì trước đây tôi vốn là con trai, nên cũng phải thôi.
Đã là con gái, thì tối thiểu cũng phải làm được những điều như vậy.
Theo lời Nozomi là thế, nhưng.
"Hahaha, lỗi anh, lỗi anh."
Thấy điệu cười nhăn nhở của ông anh, tôi nheo mắt lườm anh một cái sắc lẹm.
"Bạn? À, là cậu bạn mà em hay nhắc đến đúng không?"
"Đúng rồi, là Kazuki."
"Được thôi. Nhưng mà, lạ thật đó, đây là lần đầu tiên anh nghe em nói muốn giới thiệu bạn với anh đấy."
"Muu, ở trường em có rất nhiều bạn đó nhé!"
Đó không phải là lời nói dối.
Nhờ ký ức của một người đàn ông trưởng thành mà tôi khá giỏi trong học tập và luôn cố gắng tỏ ra hòa đồng, thân thiện. Tôi đã có rất nhiều bạn bè.
Thế nhưng từ tận đáy lòng, những người tôi thật sự tin tưởng chỉ có anh trai và có lẽ là cặp anh em nhà Mochizuki.
"Được rồi, vậy gặp nhau ở đâu đây?"
...Tôi quên không hẹn trước rồi.
"Em sẽ nhắn tin hỏi cậu ấy."
"Haa~a ... Em lúc nào cũng cẩu thả như vậy nhỉ."
Tôi mở ứng dụng nhắn tin và gửi nhanh một tin nhắn cho Kazuki:
"Mình đang ở cùng với anh trai, chút nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?"
Vừa định tắt màn hình điện thoại và bỏ vào túi thì tiếng chuông thông báo đã ngay lập tức vang lên.
Phản hồi lẹ ghê.
"Mình vừa gặp Nozomi, nhưng tụi mình sẽ về nhà thay đồ trước, hẹn gặp cậu sau lúc đó được không?
Cũng phải thôi, lễ khai giảng vừa kết thúc vào buổi sáng.
Nhìn vào đồng hồ, kim chỉ đúng 11 giờ.
"Vậy hẹn nhau ở cổng công viên lúc 12 giờ nhé."
"Anh ơi, tụi em hẹn nhau ở công viên lúc 12 giờ cơ, hay là mình về nhà trước nhé."
"À, ừm... nhưng mà, giờ anh mới nghĩ tới, anh cảm thấy hơi kì kì khi chen vào giữa cuộc hẹn của tụ em."
"Không hề nha. Họ là những người bạn siêu tốt luôn."
"Không, nhưng anh thấy khó xử lắm."
"Nhưng đây là buổi gặp để giới thiệu bạn của em với anh mà. Nếu anh không đi, thì buổi gặp gỡ này còn ý nghĩa gì nữa đâu."
"Uhm... cũng đúng."
Ăn trưa với bạn của em gái có lẽ sẽ hơi ngại ngùng đối với anh ấy.
Tôi cố gắng thuyết phục anh, và rồi cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đồng ý.
Cố nở một nụ cười vào gửi câu trả lời cho Kazuki, xác nhận kế hoạch. Sau đó cất điện thoại vào túi, tôi nhìn anh trai và nói:
"Vậy mình đi về nhà nhé."
"Được thôi."
Anh quay lưng bước về phía cổng trường, và tôi đi theo ngay phía sau anh vài bước.
"Anh, chờ em với."
Tôi tăng tốc độ một chút để bắt kịp anh.
Anh cao hơn tôi.
Chân anh dài hơn tôi.
Kết quả là xải chân của anh ấy rộng hơn tôi rất nhiều.
Nếu chỉ đi bộ bình thường, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ càng lúc càng xa.
Nhưng khi tôi đuổi kịp và đi bên cạnh anh, anh bước chậm lại để bắt nhịp với tốc độ của tôi.
Cử chỉ tinh tế đó khiến tôi khẽ mỉm cười.
"Hm? Có chuyện gì vui à?
"Không có gì đâu anh."
Khoảng khắc này... làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Nỗi lo, nỗi sợ về tương lai... dường như tan biến hoàn toàn.
Đứng trước vạch kẻ đường, chúng tôi chờ đèn tín hiệu chuyển xanh.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tóc tôi bay. Theo bản năng tôi đưa tay lên giữ để nó không mất nếp.
Sớm thôi, Anh trai tôi, người đáng lẽ sẽ trở thành “phản diện”, sắp gặp Kazuki, “nhân vật chính” của câu chuyện này. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Trước một tương lai mơ hồ như vậy, sâu thẳm trong tim tôi có chút lạnh lẽo.
Liệu những việc tôi làm có khiến cho mạch chuyện rối tung lên không?
Nhưng nếu đó lại là một ngã rẽ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn thì sao...Càng nghĩ tôi càng trở nên rối rắm.
Và rồi đột nhiên, tôi bị đẩy mạnh
"Hả?"
Người vừa đẩy tôi... là anh trai tôi.
Tôi ngồi bệt xuống trên vỉa hè, cơ thể tê cứng vì cú ngã bất ngờ.
"A...anh..."
Trước khi kịp thốt ra câu nào, một thứ gì đó to lớn đã đâm sầm vào anh trai tôi.
"...A..."
Chất lỏng nhớp nháp văng lên má tôi.
Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ gì cả.
Lý trí của tôi tê dại, mọi dòng suy nghĩ đều trở nên ngưng trệ.
"...Anh ơi."
Một chiếc xe tải màu trắng vừa lao qua.
Nó đâm sầm vào bức tường rồi dừng lại.
Anh trai đâu? Anh trai tôi đâu?
"Anh... anh ơi..."
Trước mắt tôi là cơ thể của anh trai.
Các khớp xương anh bị vặn vẹo một cách kì quái.
Đôi mắt anh trống rỗng, vô hồn.
"Tại sao...?"
Người nằm đó đáng lẽ phải là tôi.
Người đáng ra chết phải là tôi.
Anh trai tôi lẽ ra phải sống.
Tại sao tôi vẫn còn sống?
Tại sao người nằm đó lại là anh?
"...vậy hả?"
Giọng tôi khản đặc.
Lúc ngã xuống, có lẽ mắt cá chân của tôi đã bị chẹo.
Cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể.
Tiếng hét thất thanh của người qua đường vang vọng xung quanh.
"Ư...Ư...ư..."
Dần dần, bộ não tôi cũng hiểu ra mọi chuyện.
Cơn buồn nôn dâng trào, tôi cúi xuống, nôn thốc nôn tháo bên vệ đường.
Ở đó, đôi mắt vô hồn của anh trai tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
◇◆◇
Thi thể của anh tôi nát bấy. không còn giữ được hình dạng ban đầu.
Khi cảnh sát đến, tôi ngất lịm đi và không còn nhớ những gì đã xảy ra sau đó nữa.
Tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường bệnh rồi.
Một chú là người họ hàng xa đến thăm tôi, rồi bắt đầu bàn về đám tang.
Vào khoảng khắc đó, tôi mới chấp nhận hiện thực rằng anh tôi đã chết.
Dù trước đây chẳng hề quan tâm hay ngó ngàng gì đến chúng tôi, nhưng vào những lúc như thế này, họ lại đột nhiên xuất hiện... Thật đáng ghét.
Người tài xế đã đâm vào anh trai tôi dường như vẫn còn hoảng loạn, không thể nói năng mạch lạc.
Tôi...
...liên tục nôn vào chậu rửa.
Do thức ăn nhạt nhẽo của bệnh viện, hay là vị giác của tôi đã hỏng rồi.
Dù có ăn gì, tôi cũng không còn cảm nhận được hương vị nữa.
Mọi thứ tôi nuốt xuống dạ dày đều bị nôn ngược ra ngoài.
Dịch dạ dày trào lên, để lại vì chua lòe khó chịu trong miệng.
Phản chiếu trong gương là hình ảnh một cô gái có đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm.
"...Kusunoki Chikage."
Tại sao tôi vẫn còn sống?
Trong câu chuyện gốc, tôi mới là người phải chết.
Tại sao người chết lại là anh tôi.
Anh tôi có một tương lai đang chờ đợi phía trước, có những việc mà chỉ anh mới làm được.
Tại sao? Tại sao? Tại sao...?
Tôi chừng mắt nhìn cô gái trong gương.
Đúng vậy
Đáng lẽ ngươi mới là người phải chết.
Anh trai ta không nên chết mới phải.
Anh ấy đã chết vì bảo vệ con bé này.
Tất cả là lỗi của nó.
Lỗi là do ngươi. Lỗi là do Kusunoki Chikage.
Tôi đập mạnh đầu mình vào gương.
Một y tá chạy vào và ngăn tôi lại.
Những mảnh kính vỡ cứa vào trán tôi, máu lăn xuống nhuộm đỏ khuôn mặt.
Khi tôi tỉnh lại một lần nữa, tay tôi đã bị trói chặt vào giường bằng dây đai an toàn.
Anh trai tôi chết là do tôi.
Tôi không còn lý do gì để sống nữa.
Tôi muốn chết. Làm ơn, hãy để tôi chết đi.
Tôi cứ lặp đi lặp lại điều ước đó trong tâm trí, không ngừng nghỉ.
◇◆◇
"Chuyện là như vậy sao..."
"Ừ, Chikage-chan vừa đập đầu vừa nói rằng giá như mình chết đi cho rồi."
"...Vậy, tôi xin phép."
Tôi chào nữ ý tá đeo kính rồi rời khỏi đó.
Tôi - Mochizuki Kazuki thở hắt ra một hơi dài.
Như thể muốn trút bỏ nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng.
Khi bước dọc trên hành lang bệnh viện, tôi thấy em gái mình, Nozomi, đang ngồi trên ghế.
Thấy tôi, em ấy đứng dậy và cất tiếng hỏi.
"Anh... chị ấy như nào rồi?"
"..."
Tôi không nói được.
Tôi không muốn nói ra những điều mình vừa nghe cho Nozomi.
Kusunoki là bạn của tôi.
Thậm chí có thể nói là người bạn thân thiết nhất.
Nhưng mối quan hệ giữa Nozomi và Kusunoki còn sâu sắc hơn thế.
Vì cùng là con gái nên họ có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ.
Nozomi từng kể rằng họ đã cùng nhau đi mua sắm quần áo.
Liệu tôi có thể nói với em gái mình không?
Rằng Kusunoki... đang muốn chết.
"…Tình trạng của chị ấy không ổn lắm, đúng không?"
"..."
Dù tôi không nói ra, nhưng sự im lặng của tôi đã khẳng định điều đó.
Có nói hay không, cũng chả có gì khác biệt.
"Em... muốn gặp Chikage-chan. Em muốn nói chuyện với chị ấy."
"Chuyện đó-"
Có nên để họ gặp nhau không?
Là tôi... tôi cũng muốn gặp Kusunoki, nhưng tôi sợ.
Nếu Kusunoki mà chúng tôi từng biết... nếu cô ấy thật sự đã hoàn toàn tan vỡ...
"Anh à. Người đau khổ nhất lúc này là Chikage-chan. Em muốn... không, em sẽ trở thành chỗ dựa để vực dậy tinh thần cho chị ấy."
Khi tôi nhìn vào đôi mắt của Nozomi, tôi thấy trong đó là sự quyết tâm không thể lay chuyển.
"…Anh hiểu rồi."
Tại sao tôi lại băn khoăn về việc có nên để họ gặp nhau hay không?
Cái lý do "để bảo vệ Nozomi" chỉ là cái cớ.
Sự thật là tôi đã sợ hãi.
Nozomi mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.
Nếu em ấy không sợ, thì tôi cũng không thể yếu đuối như vậy mãi được.
"Nozomi."
"Vâng."
"Anh sẽ xin phép bác sĩ để em được gặp Chikage."
Tôi dẫn Nozomi đi về phía quầy lễ tân.
◇◆◇
Dường như Kazuki và Nozomi muốn gặp tôi.
Tôi định từ chối… nhưng sau một hồi do dự, tôi lại đồng ý.
Nữ y tá đeo kính trông nhẹ nhõm hẳn và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sau khi cố tình đập đầu vào tường, tôi cảm thấy biết ơn khi được cách ly trong phòng riêng.
Nếu có người khác ở cùng phòng, có lẽ tôi đã xấu hổ đến mức tìm được cái quần nào là tôi đội lên đầu ngay.
Tôi nhờ y tá tháo đai buộc trên tay mình.
Không lâu sau đó, cả hai bước vào phòng với vẻ lo lắng và dè dặt.
Nozomi có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự đau đớn, nhưng ngay sau đó em ấy vội vã nở một nụ cười.
Em ấy là một người tốt bụng. Cố gắng che dấu sự thương hại bằng cách gượng cười để trấn an tôi.
Kazuki thì dường như không quá bất ngờ.
Không phải vì cậu ấy thờ ơ, chắc do cậu ấy đã được thông báo trước rồi.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau trong một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài.
Họ dường như đã nhiều lần định mở miệng nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Cuối cùng, đôi môi run rẩy của Nozomi mở ra.
"Uhm... Chikage-chan?
Em ấy gọi tên tôi.
Mặc dù đã lưỡng lự rất lâu, nhưng có vẻ em ấy vẫn không biết phải nói gì.
"Un"
Tôi đáp lại với giọng khàn đặc. Cổ họng tôi đau rát do nôn quá nhiều.
"Uh-huh...uh..."
'Dù sao đi nữa, mình cũng cần phải nói gì đó.'
Suy nghĩ ấy hiện hết lên trên khuôn mặt em kìa.
"Kusunoki."
Kazuki lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Gì thế?"
"Mình biết… cậu đang rất đau buồn"
"Uhm."
Ánh mắt mãnh liệt của Kazuki dán chặt vào tôi, nét mặt cậu hiện rõ lên vẻ suy tư.
Ánh mắt ấy... làm tôi nhớ lại cái nhìn lạnh lẽo của anh trai.
Tôi quay đi né tránh ánh mắt cậu ta.
"Nhưng… mình không thể hiểu hết được nỗi đau của cậu. Mình cũng không thể xoa dịu nó chỉ bằng những lời nói đơn giản như vậy."
"Uhm, cậu nói phải."
Cậu ấy hiểu rằng tôi đang "đau khổ".
Nhưng cậu ấy cũng thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân không thể nào hiểu hết được nỗi đau đó.
Như vậy là tàn nhẫn, phải không?
Không hề, ngược lại đối với tôi đó như một niềm an ủi.
Việc cậu ấy thừa nhận cậu "không thể hiểu" không phải là sự phủ nhận.
Mà đó là sự khẳng định rằng chỉ có tôi mới thực sự hiểu được cảm giác này.
"Cảm ơn, Kazuki."
"Không… Mình chẳng thể làm gì cho cậu cả."
Kazuki cúi đầu xuống. Nozomi cũng nói với giọng đầy áy náy.
"Em cũng vậy... Em không thể nói gì, không thể làm gì cả... Em xin lỗi."
"Không sao đâu, Nozomi. Cảm ơn em."
Tôi có thể cảm nhận được hai người bọn họ quan tâm tôi đến mức nào. Chỉ điều đó thôi đã là quá đủ với tôi rồi.
Không phải lời nói, mà chính biểu cảm, thái độ, hành động và sự hiện diện của họ... tất cả những điều đó đã an ủi tôi.
"Cảm ơn hai người. Nhờ có hai người, mình đã ổn rồi."
"Nhưng..."
"Mình không còn ý định tự sát nữa."
Nếu tôi chết, họ sẽ buồn lắm.
Không phải là tôi tự phụ đâu.
Họ thực sự coi tôi là người vô cùng quan trọng với họ.
Sự im lặng đầy cảm thông và ánh mắt chân thành của họ đã chạm đến tôi, nó sâu sắc hơn bất kỳ lời nói sáo rỗng nào.
Vì vậy, tôi sẽ không cố gắng tự sát nữa.
Tôi không muốn làm cho họ buồn.
"Cảm ơn hai người nhiều lắm."
Tôi mỉm cười với họ.
Che giấu trái tim đang trống rỗng, tôi cố làm dịu đi vẻ mặt của mình.
◇◆◇
Kazuki và Nozomi trò chuyện nhẹ nhàng với tôi một lúc rồi rời đi.
Y tá dường như đã nghe lén cuộc trò chuyện. Cô ấy không lấy đai buộc tay tôi nữa.
Khi tôi cảm ơn, cô nở một nụ cười lúng túng, có chút nhẹ nhõm.
Nửa đêm.
Tôi rời khỏi giường.
Mắt cá chân tôi đau nhói mỗi bước đi, nhưng không đến mức không thể chịu được.
Tôi đứng trước gương.
Ánh trăng mờ đổ bóng lên khuôn mặt nhợt nhạt của mình.
Kazuki.
Nozomi.
Hai người họ đã nói với tôi rằng tôi rất quan trọng với họ.
Còn tôi?
Dĩ nhiên, tôi cũng trân trọng họ vô cùng.
Nhưng những thảm kịch trong tương lai đang chờ đợi họ.
Đặc biệt là Nozomi.
Cũng như tôi—một nhân vật không có trong cốt truyện chính, Nozomi sẽ gặp phải một kết cục tồi tệ.
Nếu mọi thứ cứ diễn ra như trong trò chơi, cái chết của em ấy là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng anh trai tôi đã chết.
Anh ấy chết vì tôi.
Cái chết của anh không nằm trong kịch bản ban đầu.
Và sự sai lệch đó là do tôi, vậy nếu tôi có thể thay đổi những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Trong trường hợp đó, tôi sẽ cứu họ bằng bất cứ giá nào. Cho dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ.
Nhưng hiện tại, tôi thiếu sức mạnh
Tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé không có khả năng để thay đổi tương lai.
Thế giới này tồn tại "siêu năng lực", những sức mạnh siêu nhiên được đánh thức bằng nỗi đau, sự tuyệt vọng và khát vọng mãnh liệt.
Nếu tôi cứu họ… nếu tôi xóa bỏ tuyệt vọng, Kazuki- nhân vật chính sẽ mất cơ hội để phát triển và không thể trưởng thành.
Và khi đó, cái chết sẽ chờ đợi anh ấy.
Kazuki cần phải trải qua tuyệt vọng.
Và ai là người đóng vai trò làm Kazuki tuyệt vọng trong trò chơi?
Phải đó chính là anh trai tôi, Kusunoki Eisuke.
Nếu anh ấy không còn ở đây nữa…
"Tôi sẽ thay thế anh ấy."
Tôi nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay, ép buộc bản thân đối mặt với nỗi đau còn chưa khép miệng.
"Siêu năng lực" chỉ thức tỉnh khi trái tim tan vỡ và một ước nguyện mãnh liệt trỗi dậy từ đáy sâu tuyệt vọng.
Dòng máu của anh tôi chảy trong tôi.
Anh ấy đã chết.
Người mà tôi yêu thương nhất đã ra đi.
Với nỗi đau này, chẳng có lý do gì mà tôi không thể thức tỉnh sức mạnh của mình.
Nó sẽ thức tỉnh.
Tôi sẽ không để nỗi đau này phải lãng phí.
Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình ở trong gương.
Tôi muốn sức mạnh.
Một sức mạnh để thay đổi tương lai.
Bàn tay tôi run rẩy, không khí xung quanh tay tôi trở lên méo mó.
Và rồi đột nhiên, một "thanh kiếm" xuất hiện trong lòng bàn tay tôi.
Nó trong, lấp lánh như thủy tinh, trông mơ hồ và kì dị.
Những đường gân xanh chạy dọc, như mạch máu đang đập nhịp nhàng.
Lưỡi kiếm cong, dài gần bằng chiều cao của tôi, nhưng lại nhẹ tựa lông hồng.
Thứ vũ khí này vừa thực, vừa ảo.
Một "thanh kiếm" hiểm độc, giống như nó được lấy ra từ trong trò chơi vậy.
À vâng, trong cái trò chơi nơi mà những giá trị méo mó, kinh tởm được đặt lên hàng đầu.
Tuy nhiên, "thanh kiếm" không được phản chiếu trong gương. "Thanh kiếm" chỉ được nhìn thấy bởi siêu năng lực gia.
Nó là một vũ khí vô hình không thể phản chiếu và ghi hình.
Nó là nỗi đau, sự phẫn nộ và tuyệt vọng của tôi, hóa thành hình dạng hữu hình.
Nó có khả năng cắt đứt quy luật của tự nhiên và bóp méo cấu trúc của sự tồn tại.
Tôi nhìn vào gương và mỉm cười.
"Tôi sẽ thay thế anh trai mình…"
Hình ảnh hai người ấy hiện lên trong tâm trí tôi.
Kazuki.
Nozomi.
"Vì một kết thúc hạnh phúc."
Tôi đưa tay chạm lên má mình.
Nước mắt đã cạn khô từ lâu.
Khóc lóc? tôi không còn xứng đáng để làm điều đó nữa.
Những gì tôi sắp làm sẽ khiến người ta phẫn nộ, sẽ khiến họ gọi tôi là kẻ xấu xa, kẻ vô ơn, kẻ đáng khinh.
Nhưng vì hạnh phúc của hai người ấy, tôi nguyện làm tội nhân.[note66963]
"Mình sẽ trở thành kẻ phản diện."
Dưới ánh trăng lạnh lẽo trong căn phòng tĩnh lặng của bệnh viện, tôi khắc sâu quyết tâm nghiệt ngã ấy vào trái tim mình.