Sakurasou no Pet na Kanojo
Hajime KamoshidaKeeji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Tháng Sáu là nỗi sầu thảm.

Độ dài 15,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:20:53

Phần 1

"Mình không thể ngủ ....".

Sau khi lăn lộn trên giường bao nhiêu lần, Sorata đã cố gắng thể hiện tâm trạng của mình với khuôn mặt đang chôn vùi trong gối.

Ngay cả cậu làm vậy, không có điều gì đã xảy ra và không có gì thay đổi. Cậu kiểm tra giờ trong điện thoại. Bây giờ là hai giờ đêm, đã hai tiếng trôi qua khi cậu cố gắng để ngủ.

Sorata không hề có sự lựa chọn, vì thế cậu đành thúc dậy và bật đèn lên.

Ánh sáng từ đèn huỳnh qhang thì quá sáng. Đôi mắt của cậu không thể thích nghi kịp và ngay lập tức cậu cảm thấy choáng. Đôi mắt của cậu thì kêu cậu ngủ, nhưng tâm trí của cậu, mặc dù không hề có ly do gì, nhưng vẫn rất rõ ràng.

Con mèo sọc nâu, Tsubasa, ngẩng đầu của nó lên một cách khó chịu. Nó nhìn chằm chằm vào Sorata một thời gian, và sau đó nhắm mắt của nó lại sau khi cho ra một cái ngáp lớn. Sorata cuôn tròn mình lại như cậu đang ở một tư thế để cầu nguyện.

"Tao cầu bọn mày hãy cho ta một ít cơn buồn ngủ".

Ngay cả khi nắm mắt lại trong một thời gian, cậu không hề cảm thấy buồn ngủ. Nếu có bất kì điều gì, não của cậu sẽ bắt đầu tìm ra những lời chỉ trích cho hành động ngu ngốc của mình.

Sau khi thở dài, cậu dụi mắt.

Tại sao cậu ấy không thể ngủ, mặc dù nó là một cơn đau để giữ cho đôi mắt mở?

Trong tuần vừa qua, mỗi đêm là như thế.

"Làm sao để đi vào giấc ngủ? Và làm thế nào để mình đi vào giấc ngủ".

Sau khi suy tư về những điều vô nghĩa, Suy nghĩ của cậu cũng bằng cách nao đó của cậu bắt đầu việc có hay không việc cậu có rời khỏi Sakurasou. Biết rằng vấn đề sẽ không được giải quyết khi mà chỉ nghĩ về nó và làm cho nó đi vào thế giới của những giấc mơ, nhưng quá trình được lặp đi lặp lại một lần nữa.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Cậu không biết tại sao nhưng cậu càng cảm thấy lo lắng về nó. Lo lắng cho những câu hỏi mới xuất hiện có thể đạp cậu xuống đầm lầy một lần nữa. Cậu đã mất ngủ cả hàng giờ liên tục.

"Ah, chết tiệt".

Không làm bất kì điều gì có thể khiến cậu chìm sâu vào trong những suy nghĩ của mình và sẽ có tác động tiêu cực. Vì thế, cậu nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó, cậu lấy đống quần áo mới giặt và xếp nó lại thành từng chồng trên giường của cậu.

Cậu bắt đầu gấp từng cái một. Trong khi đang gấp đồ cậu sẽ không ần phải suy nghĩ bất kì điều gì. Nhưng chỉ trong chốc lát, đồ của cậu đã gấp xong và chỉ còn lại đồ của Mashiro.

Cậu gấp cái áo của cô ấy rất cẩn thận và không để lại một vết nhăn. cậu đặt vớ trong bộ đồng phục thành đôi một, và tưởng tượng cô ấy mặc nó, nhưng ngay lập tức cảm giác tội lỗi tràn vào cậu. Như thể tung ra đòn đánh cuối cùng, đối thủ kế tiếp của cậu chính là cái quần lót màu đen rất hợp với đôi vớ. Cậu đã thất bại hoàn toàn. Cậu dùm hết khả năng suy nghĩ để nhìn lại chính mình.

"Nếu có ai bắt gặp, họ sẽ nghĩ mình là một tên hư hỏng".

Cậu nhanh chóng gâp hai đầu lại và cuộn chiếc quần lót lại. Cậu kẹp nó giữa cái áo vả cái váy để không ai để ý đến. Nhưng kể cả khi Sorata xếp gọn gàng, bộ quần áo ấy cũng sẽ bị quăng xuốn sàn trong phòng của Mashiro. Dọn phòng cũng là việc của Sorata mặc dù đó là nghĩa vụ của Mashiro.

Nếu Sorata ra khỏi Sakurasou. Jin sẽ là người sẽ chịu trách nhiệm việc này. Jin sẽ không có cảm giác gì về đống đồ này vả sẽ không chảy mồ hôi như Sorata. Và trong bất kì tình huống gì, cậu ta có thể giải qyết một cách thông minh. Nhưng Sorata không thể tưởng tượng được việc Jin chăm sóc Mashiro.

"Nhưng mà mình đang suy nghĩ về điều gì vậy ... Đó không phải là vấn đề".

Những gì mà cậu cần nghỉ bây giờ là có hay không việc rời khỏi Sakurasou. Cậu có nghĩa vụ, nhưng đây là vấn đề riêng của cậu vì vậy, Mashiro không nên có bất kì ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Khi Sorata nói rằng cậu sẽ rời khỏi đây, Mashiro cũng không hề có cảm xúc gì.  Bất kể là buồn hay vui, khuôn mặt cũng giống như bình thường. Vì vậy, cậu không biết những gì cô ấy đã suy nghĩ. 

Nhận ra cậu không thể giữ tỉnh táo của minh khi những suy nghĩ cứ đi vòng vòng trong đầu. Nếu không ngủ được, cậu chỉ còn cách cố gắng tỉnh táo. Nếu cậu ấy cứ ở trong phòng minh, một điều gì đó sẽ xảy ra cho cậu, vì thế cậu đi vào nhà bếp để lấy một ly nước.

Ngạc nhiên thay, đã có người ở đó vào lúc hai giờ đêm. Một cái bóng của một người ngồi trước tủ lạnh đang làm đầy bụng của mình. cô ấy có một khuôn mặt mệt mỏi và có vẻ buồn ngủ, nhưng cô ấy vẫn lấy cà rốt trông tủ lạnh ra và kiểm tra nó một cách cẩn thận. có vẻ cô ấy không thích cà rốt nên đã đặt nó lại vào như cũ và lấy một củ dưa chuột. Cũng như đối với cà rốt, cô ấy kiểm tra rất kĩ quả dua chuột và suy nghĩ về nó chỉ trong vòng một giây. Suy nghĩ xing, cô ấy bỏ miếng dua chuột ấy vào miệng.

"Cậu là kappa[1] à?".

Đang cắn vào miếng dưa chuột, Mashiro quay mặt về phía Sorata với một gương mặt thẳng. Cô ấy không bất ngở gì cả. Mashiro trong miệng vẫn giữ miếng dưa chuột.

"Có nghĩa là cậu đang đói phải không?".

Mashiro gật đầu trong khi miệng vẫn đang ăn.

"Tớ hiểu rồi mà đừng có ăn thứ đó nữa! Tớ sẽ nấu cho cậu một thứ gì đó".

Mashiro nuốt miếng dưa chuột lúc nãy.

"Tớ không phải là kappa".

"Điều đó tớ biết rồi".

Bắt Mashiro ngồi xuống bàn ăn, cậu ấy nhìn trông tủ lạnh. Gần đây, nhờ vào việc chăm sóc Mashiro mà kĩ năng nấu nướng của cậu tiến bộ hẵn. Tuy nhiên, nấu vào giờ này chỉ khiến cho Chihiro tức giận, vì thế, để giải quyết vấn đề này, cậu chỉ còn cách nấu một ly ramen trong tủ bếp cho Mashiro.

Sau khi đun nước sôi từ nồi điền màu cam mà Misaki mới mua, cậu để nước vào cốc. cậu đặt nó lên bàn nơi Mashiro đang ngồi chờ. Nhưng vì Mashiro sẽ cố gắng ăn khi cốc vừa đặt lên bàn nên Sorata phải giữ cố ấy lại.

"Chờ 3 phút rồi hãy ăn".

Thật ngạc nhiên, nó trông giống như Mashiro không hề biết gì về ly ramen này Sorata ngồi cạnh Mashiro. 3 phút chờ đợi nhưng lại lâu hơn bình thường. Mashiro, người đang nhìn chằm chằm vào ly ramen, không nói bất kì một lời nào. Sorata cũng không nói bất kì câu nói. Bời điều đó quá rõ ràng, lý do Mashiro vẫn còn thức bởi vì cô ấy vẫn vẽ manga như mọi ngày và chỉ xuống dưới đây vì cảm thấy đói.

Đó là cuộc sống hằng ngày của Mashiro. Sau khi cô ấy đến sống ở Sakurasou, hoạt động của cô ấy cũng không thay đổi nhiều. Cô ấy vẽ manga cho đến khi gần như ngất đi, rồi sao đó bị đánh thức bởi Sorata và đi học, và khi cô trở về nhà, cô nhốt mình trong phòng để tiếp tục vẽ manga.

Ở tuổi của cô ấy, sẽ là bình thường đối với một cô gái có tin đồn về việc có bạn trai, hay chia tay với một chàng trai xấu, hay sẽ có một kiểu tóc đẹp, hay đi mua quần áo mới, hay đi hát karaoke, hay nói về một chế độ ăn uống để giảm cân, hay nói xấu sau lưng người khác cả ngày. Nhưng Mashiro hoàn toàn không có hứng thú đến những điều này. Mashiro chỉ quan tâm việc vươn đến mục tiêu của cô ấy bằng chính đôi tay của mình. Đối với Sorata, Mashiro thật sự tỏa sáng. Nếu có một ánh sáng mạnh mẽ trước mặt bạn, ai sẽ bắt đầu nheo mắt và thương hại mình.

"Sorata"

"A, chuyện gì vậy?".

"3 phút?".

"À cậu có thể ăn nó bây giờ rồi đấy.".

Lấy nắp ra khỏi ly, Mashiro bắt đầu ăn. Cảm thấy không thoải mái trong bầu không khí im lặng, Sorata cố gắng để nói chuyện.

"Nói... Cuộc thi mà cậu nói chừng nào hết hạn nộp bài?".

"... Đến cuối tháng sáu".

"À tớ hiểu rồi".

"... Ừ".

Chỉ còn một tháng rưỡi nữa.

"À, mà cậu biết đó ... uh, cũng không còn nhiều thời gian".

"...".

"Không, không có gì đâu".

"... Ừ".

"Vậy có bao nhiêu người tham gia cuộc thi?".

"700 hoặc 800 ...".

"Vậy thì nhiều quá".

"Ừ".

Tiến độ của cuộc đối thoại dương nư đã tắt và đó chính là lỗi của Sorata.

- Điều đó không hề liên quan đến cậu khi cậu đã rời khỏi đây.

Sorata đang mong chờ Mashiro nói một điều gì đó tương tự và điều đó sẽ khiến cảm thấy sợ hãi trong vô thức. Ngay cả khi cô ấy ăn xong, cô ấy vẫn ngồi yên. Một sự im lặng đến khó xử diễn ra giữa hai người. Nếu ánh mắt của họ gặp nhau, Sorata có thể sẽ thốt ra những âm thanh lạ. Cậu muốn rời khỏi bàn ăn ngay lập tức. Lần đầu tiên,  nếu đứng lên và rời khỏi cậu cảm thấy như thể mình đang chạy trốn, chính vì thế cậu vẫn ngồi lại.

-Hãy cố gắng hết sức nhé.

Đó là điều cậu ta muốn nói sau đó quay lại phòng mình. Nhưng cậu làm được. Thay vào đó, cậu không thể nói bất cứ từ gì trong câu nói đó. Đây không phải là thời gian để an ủi người khác. Người phải nỗ lực hết mình chính là Sorata. Mashiro mong muốn hoàn thành mục tiêu của minh nên cô ấy đẽ cố gắng hết sức mình chạy về phía mục tiêu của cô ấy. Cô ấy thật sự cố gắng hết sức mình.

Sorata như đang rơi sâu hơn vào trong suy nghỉ của mình, một tiếng động bất thường xuất hiện ở lối vào.Cậu liên quay lại xem đó là ai, và người đang đứng đó chính là jin đang tạo ra một tiếng ngáp dài. Jin thấy Sorata và Mashiro đang ngồi trong phòng và hỏi một câu hỏi rất rõ ràng.

"Hai em làm gì ở đây vậy?".

"Không, bọn em đang...".

"Ý em là gì khi nói 'bọn em đang', trông em giống như em đang kí vào giấy li dị đấy".

"Thật sao?".

"Này, sẽ thật sự xấu nếu em không là rầy trong những trò đùa của anh.".

Vào lúc đó, Mashiro đột nhiên đứng dậy.

"Cám ơn về thức ăn".

Cô ấy rời khỏi nhà bếp sau khi để lại những lời nói đó. Cô ấy chắ chắn sẽ tiếp tục vẽ manga trong phòng của cô ấy. Im lặng quan sát Mashiro. đi lên lầu, và ngay khi cô ấy vượt qua khỏi tầm nhìn của họ, Jin nói chuyện với Sorata.

"Sorata".

"Gì vậy?".

"Nếu em không đưa ra quyết định từ bên trong trái tim, anh sẽ chăm sóc cho Mashiro, em biết điều đó mà".

"Ugh".

Cậu không thể hiện điều đ1o bằng lời nói của minh, mà thay vào đó, cơ thể cậu phản ứng điều đó bằng cách nhìn thẳng vào Jin. Jin thưởng thúc các phản ứng của Sorata bằng chính nụ cười trên khuôn mặt của mình.

"Em đang cố gắng để nói 'anh muốn em làm gì ' phải không?".

"Vậy anh muốn em làm điều gì?".

"Nếu em không muốn mất cô ấy, vậy giữ lấy cô ấy đi".

"Shiina không thực sự...".

"Sau đó thì sao?".

"Ý anh là sao?".

Sorata cảm thấy cậu biết cậu trả lời, nhưng cậu không có sự tự tin. Nếu như cậu nói điều đó, cậu sẽ không phủ nhận nó được. Cậu cũng không thể nào chạy trốn. Nhưng nếu nói ra, cậu sẽ biết được trái tim của cậu đang nằm ở đâu.

"Huh, Jin cậu về rồi à. Chào mừng cậu đã trở lại".

Người đã cứu Sorata chính là Misaki người mà trông có vẻ vẫn buồn ngủ. Đang cầm một cây bút chì dài nên cậu nghĩ cô ấy đang làm việc trên đống bản thảo.

"Ứ tớ về rồi"

"Tớ khát".

Bỏ qua bầu không khí đang xuất hiện ở trong phòng, Misaki tiến dến tủ lạnh, lấy một chai nhựa khoảng hai lít và bắt đầu uống nó. Nhìn xung quanh, cô ấy đưa chai nhựa cho Sorata.

"Này Kouhai-kun, có muốn uống không?".

Sorata đưa tay ra nhận lấy chai nhựa, nhưng Jin đã lấy nó và uông hết phần nước còn lại trong chai. Sau đó, Jin đưa cái chai rỗng cho Misaki và rời khỏi sau khi nói chúc ngủ ngon. Misaki nhìn chằm chằm vào miệng chai cà cô ấy trông có vẻ như hóa đá tại chỗ của cô.

"Chị, Chị nên làm gì đây Kouhai-kun?".

Cô ấy thì thầm như có vẻ trái tim cô ấy đang ở một nơi khác.

"Đó ... là nụ hôn gián tiếp ... với J.Jin".

Có vẻ như cô ấy không mong đợi câu trả lời của Mashiro. Cô ấy đứng dậy và quay về phòng của cô ấy, cô ấy đi đụng vào tủ lạnh, vào bàn và vào tường. Sorata, người bị bỏ lại phía sau, dường như kiệt sức và đỗ sụp xuống ghế. Tủ lạnh với những nghĩa vụ là thứ mà cậu phải đối mặt. Điều đầu tiên mà cậu để ý đến chính là tờ giấy ghi 'nghĩa vụ chăm sóc Mashiro'.

Nếu như ở gần cô ấy, cậu sẽ cảm thấy mình sẽ bốc cháy bởi ánh sáng rực rỡ của Mashiro. Nhưng cậu không hề muốn rời bỏ Sakurasou và để lại mọi thứ vảo trong tay của Jin. cậu thực sự muốn chạy khỏi thực tại này càng sớm càng tốt. Nếu cậu cứ suy nghĩ ngày càng nhiều, cảm xúc và đạo đức của cậu sẽ va chạm nhau. Bây giờ đã khoảng 3 giờ sáng. Với một tốc độ ổn định, kim đồng hồ vẫn tiếp tục chạy. Buổi sáng sẽ đến với bất cứ ai. Tuy nhiên, đối với những người như Sorata, người không ngủ được, nó sẽ đến ngày càng nhiều, nhiều hơn sau đó.

Phần 2

"Cho em nghỉ đi, cô”.

Đó là vào một ngày của tháng sáu, khi Chihiro gọi Sorata đến phòng giáo viên sau giờ học

“Cô chỉ nói một điều thôi”.

Chihiro khoanh tay lại và ngồi trên với một vẻ mặt mà có thể nói rằng cô ấy đang có một tâm trạng không tốt.

“Thật trùng hợp ngẫu nhiên, em thật sự mong muốn sẽ xong sớm để được nghỉ ngơi".

Trò đùa lẽ ra là thứ khiến cho tâm trạng Chihiro tốt hơn nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng và cô ấy liếc nhìn Sorata.

“Không phải là vì tờ khảo sát nghề nghiệp phải không?”.

Một lần nữa, cậu nói ra một thứ để đánh giá tình hình.

“Cô không hề rảnh gọi em vì một thứ nhỏ như thế”.

“Không, nhưng em nghĩ nó quan trọng như một hộp trứng rỗng”.

 Điều thật sự khiến cho Chihiro lo lắng chính là bẩu không khí ở Sakurasou. Ngay khi bầu trời trong xanh nhưng vẫn có thể cảm nhận bầu trời đen đang bao trùm Sakurasou. Lượng mưa ẩm thấp cũng như bầu không khí nặng nề đã bám dính vào Sakurasou trong tháng qua. Và tất cả mọi thứ đều do Sorata

- Em muốn rời khỏi đây. Đó là điểu em muốn khi em đến đây.

Tất cả mọi thứ đếu bắt nguồn từ câu nói này. Cậu nhớ vể câu đó rất nhiều lần, mỗi lần nhớ lại, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu cảm thấy dễ dàng ra đi hơn nếu cậu nói sự thật đó. Tuy nhiên, việc cậu đã đưa ra quyết đĩnh của mình chưa là một vấn đề khác. Mặc khác, Jin cũng bắt đầu về Sakurasou vào 4 ngày trong tuần để chứng tỏ lời nói của cậu ấy. Ngoài ra, việc tìm ra người chủ mới cho bọn mèo cũng đang được Jin giải quyết, và hiện nay đã có bốn ứng cử viên cho vị trí đó.

Đó thật sự là sự thay đổi trong tính cách, nhưng vào mỗi buồi, thay vì một lời chào, Jin lại hỏi Sorata về quyết định của cậu.

"Em vẫn đang suy nghĩ về nó".

Mỗi lận cậu ấy trả lời như thế, Jin đều vỗ vào vai của Sorata và đáp lại.

"Suy nghĩ cho kĩ đấy, Kouhai-kun".

Cám ơn Jin, Sorata đã có thể tránh xa khỏi đại dương của sự ảm đạm. Masaki vẫn đối xử với cậu như mọi ngày trước đây. Cậu cũng thường xuyên nói chuyện với Ryunosuke qua thư điện tử. Nhưng vào ba ngày trước, Ryunosuke gửi cho cậu một thông báo.

- Một bầu không khí độc đang bao trùm Sakurasou trong thời gian gần đây đến từ Kanda. Nó rất cần được xử lý. Đừng trả lời tớ. Chỉ cần cho tớ xem kết quả là được.

Đó là một thông điệp bất ngờ gửi đến Sorata. Cậu ấy có thể nói hàng trăm thứ khác với Sorata, nhưng hiếm khi nào cậu ta nói một thứ khó hiều như thế.

-Nếu cậu nói những thứ nhàm chán như vậy, tớ sẽ thả cậu xuống vịnh Sagami. Từ maid-chan người đã gợi ý vịnh Sagami bởi vì nó gần hơn vịnh Tokyo.

Đó chẳng phải là một câu trả lời rất buồn cười sao? Nhưng vấn đề hiện tại là hoàn cảnh giữa cậu và Mashiro. Đánh thức cô ấy dậy vào buổi sáng, làm bữa trưa, mua bánh baumkuchen cho cô ấy nếu như cô ấy muốn một ít để thay đổi cuộc sống thường này của họ. Nhưng khi nói chuyện với nhau, họ lại không nói với một tiến độ như thế.

"Buổi sáng rồi, Shiina".

"... Buổi sáng".

"Ừ, sáng rồi".

"..."

"...".

Luôn có sự im lặng khó xử len lỏi trong suốt cuộc đối thoại của họ.

"Hôm nay thời tiết thật sự đẹp".

"Cậu nói đúng".

"...".

"...".

Sorata tự hỏi liệu cô ấy đã cố gắng để giữ lại từ nói một điều gì cô muốn nói. Ngược lại, ý nghĩ rằng cô cảm thấy hoàn toàn không có gì cả cũng đặt Sorata vào trạng thái phức tạp trong tâm trí cậu. Khoảng cách giữa họ, thứ mà Sorata không bao giờ nghĩ đến, ngày một tằng lên và bây giờ nó bao trùm lên Sakurasou một bầu không khí năng nề. Và cứ như thế, khi đạt đến giới hạn của mình, Chihiro gọi Sorata ra. Đó chắc chằn là việc nghiêm trọng khi Chihiro, người thường không quan tâm các việc khác, quan tâm đến nó. Đó là điều chưa từng nghe.

'Kanda, em có nghe cô nói không?".

"hmm".

Cậu trả lời Chihiro người trông có vẻ hơi say.

"Thật buồn khi phải nói rằng khi mà cô phải sống trong một nơi mà luôn có cảm giác mình đang ở một phiên tòa li dị".

"Cô biết đấy, vợ của Takasu-sensei đã bỏ về nhà cha mẹ đẻ của cô ấy vào tháng trước, và bây giờ thấy ấy đang nhìn với chúng ta với một ánh mắt đầy tức giận đấy. Vì thế cô hãy xem lại lời nói của mình nhé".

"Người vợ đó bỏ đi vì cô ấy đã kết hôn".

"Nghe có vẻ như cô đang ganh tị đấy".

"Em biết đấy, đối với cô, cô không bao giờ quan tâm đến vấn đề của người khác, nhưng đừng kéo cô vào".

"Đó là điều một giáo viên nên nói trong phòng giáo viên không vậy?".

"Cô đã dành cả đời để sống một cách lịch thiệp và kết quả là cô vẫn còn độc thân, Vì vậy cô thật sự không quan tâm".

"Vậy, cô chỉ gọi em chỉ để nói như thế thôi sao?".

"Thông tin chi tiết".

"Sensei, Cô thực sự quan tâm đến vấn đề này một cách chi tiết à"

Tất cả các giao viên và học sinh đều chú ý đến Chihiro và Sorata. Nhưng tất cả mọi người đều giả vờ làm việc riêng của mình trong khi vẫn cố gắng lắng nghe và nhìn nhanh về phía họ, Họ đang nhìn vào sự rắc rối của Sorata với dáng vẻ thờ ơ. Không ai muốn xen ngang câu truyện.

"Hehehe, em gặp rắc rối rồi. Đó là cái giá cho việc ngủ gật trong lớp của cô".

Không, chỉ có một người dám. Đó là người ngồi trước mặt Chihiro, Shiroyama Koharu người đã dạy tiếng Nhật đang thưởng thức cảnh tượng ấy. Cô ấy thậm chí còn không cố gắng che giấu nó.

"Cậu, im lặng. Học sinh ngủ trong lớp cậu bởi vì cậu là đồ ngốc".

"Á, không phải Chihiro đang ở phe mình sao?".

Cô ây căng phồng má lên như một đứa trẻ. Bạntự hỏi sẽ tốt hay xấu khi một giáo viên khoản ba mươi tuổi làm như thế.

"Kanda".

"Cô gọi gì?".

"Cô sẽ giao em một công việc".

"Eh, tại sao chứ?".

"Đó là hình phạt dành cho em khi làm cô bực mình",

"Wow, cô đang lạm dụng quyền giáo viên của mình à".

"Đó lựa chọn của em. Nếu em muốn rời khỏi Sakurasou, hãy dọn mớ hỗn độn của em. À không, dù em có quyết định như thế nào, cô ghét việc dọn những thứ mà em làm.".

"Vâng ạ".

"Nếu em không làm, cô sẽ trừng phạt em bằng việc kết hôn với cô hay Koharu cũng được".

"Wow, đó là sự trừng phạt tồi tệ nhất".

"Kanda-kuuuuuun, em có ý gì khi nói như thê?".

"Kanda, Như em thấy đấy. Cô là một người phụ nữ khỏe, mặc dù Koharu không giống như cô nhưng cô ấy sẽ hết mình khi ở trên giường và chắc chắn em sẽ hài lòng".

"Cô đang nói điều gì trong phòng giáo viên vậy?".

"Không sao đâu, giáo viên đều là người lớn. Vì thế họ sẽ hiểu ra đó chỉ là lời nói đùa".

Sau đó, tại sao giáo viên lịch sử cảm thấy nghẹt thở khi đang ăn yokan khoai tây ngọt của mình? Nó rất lạ khi giáo viên vật lý lại nhảy quanh lên khi đổ ly trà nóng của mình. Sorata chỉ có cảm giác rằng mọi giáo viên nam đều đang nhìn Koharu-sensei một cách lạ lùng.

"Hmm, Kanda, Sở thích của cô là những người đàn ông dễ thương. Nhưng cô có thể cho em vượt qua.Dù sao, không có ai quan tâm đến cô đâu".

"Sensei, xin cô hãy ngăn Shiroyama-sensei lại, cô ấy hoàn toàn mất trí rồi".

"Không, cô không muốn làm phiền người khác".

Cậu biết rõ điều đó.

"Nhìn kìa, con bé đang chờ em đấy".

Khi Sorata nhìn về phía cửa sổ trong phòng giáo viên, cậu thấy Mashiro đang đứng đợi cậu cạnh cổng trường. Cô ấy cầm một cái dù màu đỏ trông không phù hợp với cô ấy cho lắm.

"Đừng làm phiền cô nữa nhé".

Sorata nghe cô ấy nói đằng sau lưng cậu khi cậu rời khỏi phòng giáo viên.

Cậu về lới học của mình để lấy cặp của cặp, và khi bước ra khỏi trường, cậu nghe tiếng bước chân của Mashiro ở đằng sau. Sorata vẫn tiếp tục đi trên con đưởng nhựa đã nhuôm đen vì trời mưa, với tốc độ của cậu. Khi khoảng cách của họ ngày càng lớn, Mashiro chạy theo cậu ở phía sau để đuổi kịp cậu. Mặc dù cậu biết điều đó, nhưng Sorata vẫn tiếp tục đi bỏ lại Mashiro ở phía sau.

 Cậu cảm thấy rằng Mashiro muốn nói điều gì đó. Nhưng cậu quyết định không quay lại. Chẳng bao lâu, cảm giác tội lỗi của cậu ngày càng lớn trong mỗi bước đi và cậu quyết định từ bỏ khi đi được một nửa quãng đường trở về Sakurasou. Cậu dừng lại ngay cạn một sân chơi nơi chỉ có một hố cát và một số lốp xe, đây là nơi cậu thường chơi khi cậu chỉ là một đứa bé. Bước chân của Mashiro cũng dừng lại.

"Cậu muốn nói gì với tớ à?".

Nấu cậu cố gắng, cô ấy có thể nói chuyện với cậu. Cô ấy có thể nói với cậu đừng rời khỏi Sakurasou, Bởi vì từ ngày đó, Mashiro không nói bất kì điều gì về nó. Hy vọng của cậu ấy về việc rời khỏi Sakurasou đã dừng lại mà không có bất kì sự thay đổi nào. Khi cô ấy không trả lời, Sorata chuyển chủ đề sang cái ô màu đỏ.

"Cái ô đó, nó thực sự không phù hợp với cậu".

"Bởi vì nó là của Misaki".

"Cái của cậu đâu?".

"Bị hỏng rồi".

"Vậy thì hãy mua một cái mới".

"Tớ bị cấm vào siêu thị".

"Tớ nhớ rồi".

Ai biết được cô ấy sẽ làm gì khi đi một mình.

"Nếu Sorata đi cùng ..."

"Khi tớ cảm thấy thích thôi".

"... OK".

"Cậu muốn nói gì với tớ à?".

Sorata thật sự muốn nghe câu trả lời của cô ấy. Sau một hồi suy nghĩ, Mashiro nói.

"Tớ đã muốn nói điều này trong một thời gian dài".

Sorata đã sẵn sàng trái tim mình cho những gì sắp xảy ra.

"Cho đến tận bây giờ, tớ vẫn nghĩ từ 'mangrove (Rừng ngập mặn) ' là một từ hư hỏng",     

"Khoan đã, cho tớ một ít thòi gian, Tớ cần phải thấu hiểu điều gì đang xảy ra".

Sorata cúi xuống tại chỗ mình đứng và lấy hai tay ôm đầu mình. Cậu mất 30 giây để suy nghĩ dữ dội và mất 1 phút để thu thập thông tin trong suy nghĩ của cậu lại.

"Có phải cậu đang nói đùa vì lợi ích của tớ không?".

"...".

Mashiro làm điều đó dường như không thể. Vì vậy có nghĩa là  cô ấy nói một cách tự nhiên, nói với suy nghĩ trung thực của chính mình. Vì thế cậu ấy đợi. Thật vô vọng để não của Sorata có thể hiểu ra nó.

"Đó có phải là cái gì đó là thích hợp để nói bây giờ? Nó không đúng? Nó không bao giờ đúng được, đúng không nhỉ?".

"Vậy khi nào tớ mới nói được".

"Nếu có thể, hãy giữ nó trong trái tim của cậu và đừng để nó lọt ra ngoải".

Cậu bắt đầu quen với nó, nhưng ần này là quá sức chịu đựng của Sorata. Mặc khác, Sorata cám ơn Mashiro đã không hỏi những gì mà cậu muốn nghe. Khi Sorata bắt đầu di chuyển trờ lại, Mashiro ngăn cậu ấy lại.

"Hãy đi với tớ vào ngày chủ nhât".

"...".

"Tớ đang đi thu thập tài liệu cho phong cảnh nền và có một nơi tớ muốn tới".

"Đó có phải là vì cuộc thi cho những người nghiệp dư à?"

"Ừ".

"Tớ hiều rồi ... nhưng xin lỗi, tớ có việc vào ngày hôm đó".

Thật ra, cậu ấy rảnh rỗi vào ngày hôm đó. Cậu chỉ không quan tâm đến vấn đề của người khác thôi. Ngoài ra, nếu cậu theo cô ấy, cậu sẽ lại một lần nữa căm ghét bản thân vì không thực hiện được bất kì tiến độ gì trong quyết định của chính mình.

"Sao cậu không nhờ Jin giúp đỡ?".

Sorata trông như một đứa trẻ đang hờn dỗi khi cậu nói điều đó. Cậu muốn có một âm thanh yên tĩnh và tần hưởng nó. Nhưng có vẻ không có gì xảy ra ngay khi cậu cố gắng trong thời điểm nay, nhưng mọi thứ đều kết thúc với sự thất bại.

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ làm điều đó".

Mashiro bắt đầu đi về phía trước. Nếu có thể, cậu muốn nói bất kì điều gì, Mashiro trông có vẻ không để cậu làm điều đó.

"Này Shiina".

"Gì?".

"Cậu đi đâu vậy?".

"Về Sakurasou".

"Nhưng kí túc xá ở hướng ngược lại mà".

"... Tớ biết điều đó".

"Đừng có nói dối nữa, cậu đang đi theo một cách rất chắc chắn".

"Không hề".

"Cậu đang làm điều đó".

"Tớ không hề làm".

"Cậu thực sự vô vọng đấy, tớ muốn xỉu rồi đây".

"Sorata, cậu nên kiểm tra mắt đi".

"Còn cậu thì nên kiểm tra đầu mình đi". Vào ngày hôm đó, Sorata và Mashiro vẫn tiếp tục nói chuyện như bình thường mà không bị ngắt quãng trên con đường trở về Sakurasou 

Phần 3

Bốn ngày sau, vào ngày chủ nhật, thời tiết rất đẹp. Vì thế, Sorata định ngủ một giấc đến trưa. Nhưng cậu bị đánh thức bằng một cách thô bạo khi ai đó đá vào cánh cửa phòng và thấy cậu đang nằm ở dưới.

"Chị đang làm cái quái gì vậy?".

Cậu bò dậy và đưa tay lên trán mình một cách chua cay và biến tất cả mọi thứ lại thành sự tức giận với một người ngoài hành tinh dễ thương đã xông vào phòng cậu.

"Không tốt! Không tốt! Nó không hề tốt!".

Sorata biết rằng chỉ có một lý do khiến cho Misaki, một con người gây nên nỗi hoảng sợ cho người khác, lại có thể hoảng sợ như thế. Từ khi vào sống tại Sakurasou cho đến nay, Sorata đã thấy trường hợp như thế được ba lần.

"Nhanh lên! Kouhai-kun, đã có sự thay đổi! Cuộc chiến đã bắt đầu và nó bắt đầu bây giờ đấy".

Misaki đã sẵn sàng đi ra ngoài. cô ấy một mặc một cái váy ca rô và một cái áo dài tay.

"Có phải Jin có một người bạn gái mới?".

"Cậu ta có một buổi hẹn! Buổi hẹn, buổi hẹn đấy! Vì vậy, nhiệm vụ tàng hình bắt đầu".

"Em tin rằng chị đã lộn từ 'theo dõi' sang từ "tàng hình' ".

Sorata đẩy ra một cái ngáp dài, sau đó cậu sửa lại cách cửa để nó phù hợp với bản lề. Cho dù cậu sửa như thế nào, các con ốc hoàn toàn không sử dụng được.

"Mình nghĩ phải gọi cho một người chuyên nghiệp để sửa nó đúng cách hơn".

Trong khi cậu cố gắng kiểm tra sự thiết hại của cánh cửa, Misaki cố gắng lấy cái áo và cái quần của Sorata

"Khoan đã! Chị đang lấy quần đùi của em! Sempai, Chị sẽ làm nó tuột ra đấy".

"Chị không quan tâm".

"Nhưng em thì có".

Bằng cách nào đó, cậu thoát khỏi Misaki và chạy ra ngoài phòng ăn. Vào lúc đó, Chihiro đang có một bữa tiệc rượu dành cho bản thân. Trên bàn đã có sáu lon bia rỗng và nó gia tăng thành con số bảy.

"Kouhai-kun đang lo lắng phải không? Đúng không? Chắn chắn em đang lo lắng! Vì thế hãy chuẩn bị và đi đi. Đi, đi, đi ! Cùng đi thôi".

"Kamiigusa, một đứa con gái cùng tuổi em sẽ không nói kiểu như "Hãy cùng nhau đi thôi", nghe điều đó thật là ecchi".

"Nghe điều đó từ một người uống rượu ngay giữa ban ngày thì thật không hề thuyết phục đấy".

"Có luật nào cấm không được uống vào ban ngày không?".

Mắt cùa Chihiro dường như không tập trung nhìn cậu. Cô ấy chắc đang trong một tâm trạng xấu bởi vì không có bất kì cuộc hẹn nào suốt mấy ngày nay.

"Không, Không có".

Để thoát khỏi cuộc nói chuyện này, Sorata đi ra phía tủ lạnh để lấy sữa.

"Nếu Kouhai không đi, chị sẽ đi một mình. Chị sẽ đi đấy!".

"Vậy chị cứ đi đi, làm như em quan tâm đến người hẹn với Jin ngày hôm nay".

Lần Jin hẹn với nữ y tá tên là Noriko, cậu đã đi chung với Misaki để theo dõi họ, hmm, nhưng điều đó thì khá mệt mỏi. Cậu phải đi theo họ cả ngày hay phải ngăn Misaki làm những việc làm phiền họ, nhưng sự mệt mỏi nhất chính là sự chán nản của Msaki.

Mỗi lần Jin mỉm cười với một cô gái và khi cô gái mỉm cười lại với Jin, nụ cười của Misaki bắt đầu biến mất. Khi họ nắm lấy bàn tay của họ, đặt cánh tay quanh eo của nhau, bầu không khí tràn đầy năng lượng thông thường của Misaki biến mất không một dấu vết.

"Sai rồi, Để chị nói với em điều này Kouhai-kun. Nếu em tiếp tục hành động như thế, sự thất bại sẽ nhanh chóng đến với em".

"Em thực sự không chắc mình đang hiều những gì mà chị đang nói".

"Hôm nay buổi hẹn của jin là với Mashiro".

Khi nghe được cái tên đó, Sorata dừng ngay việc cậu đang làm.

"Ah, phải rồi".

Sorata uống một ít sữa đẻ bình tĩnh trở lại.

- Bình tĩnh lại, chỉ cần bình tĩnh lại.

Cậu không cần phải bình tĩnh nếu Mashiro chỉ đi vẽ phong cảng nền. Yeah, đó chỉ là việc tim kiếm thêm tư liệu. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn có một sự tham khảo thực sự tốt, chính là nó. Khi Sorata thở phào nhẹ nhỏm, Misaki đưa thêm một số thông tin mới.

"Họ nói rằng họ sẽ tới một khách sạn tình yêu. Nếu cậu ta có đánh cắp em ấy thì chị không chịu trách nhiệm đâu đấy".

Nghe thấy điều đó, cậu phun ra lượng sữa mà cậu ấy vừa uống. Và lượng sữa đó bay thẳng vào mặt của Misaki.

"Waaa, điều đó trông thât hư hỏng, em vừa bắn vào mặt Kamiigusa đấy".

Cậu có thể nghe những lời nói đó của Chihiro từ một nơi rất xa.

"K-khách sạn tình yêu? Họ định vào khách sạn tình yêu à?".

"À, thật sự chị cũng không biết khách sạn tình yêu là gì.".

"Em cũng thế.".

"Các em đang phản ứng thái quá đấy nếu họ đi vào khách sạn tình yêu".

Chihiro đã uống xong thêm một lon bia.

"Em quan tâm, em rất quan tâm về điều đó".

"Nhưng mà em nghe nói họ đi chỉ để kiếm thêm tư liệu thôi mà".

"Em thực sự nghĩ rằng cái anh chàng 'Maharaja' sẽ để yên cho cô ấy khi họ vào khách sạn tình yêu à? Điều đó thật không đúng, đúng không?".

"Vâng, đúng vậy".

“Em nói đúng đấy! Nó gần như không thể giống như việc sensei không tìm được người chồng cho mình”.

“Cái gì? Có phỉa em vừa nói điều gì rất thô lỗ phải không? Có phải em nói nó khi cô đang say phải không” Đúng không? Cô nghe nói rất rõ đấy”.

Hiện tại, cậu đã hoàn toàn không để ý đến Chihiro. Dù sao cô ấy cũng sẽ không nhớ gì hết bởi cô ấy đang say.

“Senpai, rửa mặt chị đi. Em xin lỗi đã khiến chị trông tình trạng biến thái như thế này”.

“Kouhai-kun, em cũng thay đồ đi. Chị sẽ gặp Kouhai-kun ở cửa”.

“Cho em sáu mươi giấy”.

“Hãy giảm nó xuống còn ba mươi giấy đi”.

“Rõ”.

Trong khi Sorata chạy về phòng, Misaki đi về phía nhà vệ sinh còn Chihiro tiếp tục với lon thứ mười của mình.

“Mình nên chuẩn bị một ít sekihan[2] cho tối nay, nhưng chắc rằng họ mới quay về vào sáng mai”.

Sau khi rời khỏi Sakurasou, Sorata và Misaki đón taxi và đi theo GPS trên điện thoại của Mashiro được gắn cố định cách đây một năm trước để đến một nhà ga cũ. Sau khi đưa 10000 yên, Masaki thậm chí còn không lấy tiến thừa mà chạy ngay đến khu trung tâm mua sắm khổng lồ.

“Khoan đã, tiền của chị”

“Chị không cần nó”.

Ngay khi cô ấy chạy đi, cậu ấy gọi cô ấy lại một cách rất nam tính. Sorata nhanh chóng chạy theo cô. Phí của taxi chỉ cao hơn 1000 yên một chút, nhưng thái độ của cô ấy trong xe khi Misaki đưa chiếc điện thoại của cổ vào mặt tài xế và nói.

“Tôi cần đến đây trong vòng ba phút! Không sao, tôi biết anh có thể làm điều đó! Tôi tin vào anh đấy. Nitro đang ở đâu? Hãy cho tôi xem những gì mà anh có!”.

Vì vậy, nếu xem xét những hành vi đó thì đó là lý do chính đáng để cô ấy không nhận lại được tiền thừa.

Misaki, người đã chạy rất xa, quay lại khi đang ở lối vào và vẫy tay với Sorata.

“Em quá chậm đấy. Kouhan-kun, hãy đạt trạng thái giới hạn của em đi! Em có thể làm điều đó đấy.”.

“Vậy em là một thứ robot à? Em đã chạy nhanh nhất có thể rồi!”.

“Chị có thể khi chị đạt đến level 3”.

“Cái gì? Chị có thể chuyển đổi nữa sao?”.

Cuối cùng, Sorata cũng bắt kịp được cô ấy. Và khi cô ấy bắt đầu chạy đi, cậu ngăn cô ấy lại.

“Cứ mỗi phút mà chúng ta ở đây, thì họ sẽ có từng ấy phút vui vẻ bên nhau trong cuộc hẹn của họ”.

“Nhưng GPS chỉ rằng Mashiro đang ở gần đây, vì thế chúng ta phải nên cẩn trọng”.

“Được thôi, chuyển sang chế độ lén lút”.

Misaki giấu mình vào trong bóng của một cây giả gần đó và điều đó thu hút khá nhiều sự chú ý của nhiều người.

“Chị thực sự nỗi bật hơn lúc nãy đấy!”.

“Kouhai, hướng nào?”.

Cậu kiểm tra điện thoại. Trên bản đồ, nó hiển thị rằng họ đang ở rất gần. Tín hiệu của Mashiro phát ra từ một cửa hàng ở phía nam. Cậu ấy ra hiệu cho Misaki đến và đi đến nơi mà tín hiệu chỉ. Họ đi tới thang máy, đi lên và ẩn mình.

“Họ có ở đấy không?”.

Misaki thò đầu của cô ấy qua vai của Sorata, người đang cúi mình xuống. Hơi thở của cô ấy cứ thổi qua tai của Sorata. Cậu vẫn có thể cảm nhận mùi sữa từ cô ấy.

“Senpai, chị vẫn còn mùi sữa đấy”.

“Đó là do Kouhai-kun đã bắn tất cả vào mặt chị”.

“Chị làm ơn đừng sử dụng từ “bắn”, một cô gái đại học đang nhìn chúng ta đấy”.

“À, tìm thấy họ rồi”.

Bởi vì thoát khỏi việc Misaki đè lên lưng, cậu cảm thấy hạnh phúc cho lưng của mình. Cậu ấy rất muốn cười nhưng khi thấy Mashiro, tất cả sự tập trung của cậu dồn hết vào Mashiro. Jin và Mashiro đang cùng nhau kiểm tra các cửa hàng.

Khi nhìn thấy một chàng trai đẹp trai đi cùng với một cô gái xinh đẹp, mảnh mai đã thu hút sự chú ý không chỉ từ Sorata và Misaki mà ngay cả những người đi ngang qua cũng phải quay đầu của họ để nhìn.

Họ dừng lại tại một fancy shop. Jin nhìn vào cửa sổ gian hàng và nói một điều gì đó với Mashiro. Họ ở quá xa nơi mà Sorata đang đứng nên cậu không nghe được họ đang nói gì. Đôi khi, cậu thấy đôi môi của Mashiro mở ra như thể để đáp lại, nhưng có vẻ cuộc nói chuyện này phần lớn là do Jin nói, và Mashiro chỉ cần trả lời. Cũng giống như những gì mà cô ấy đối xử với Sorata, cô ấy có vẻ ít nói.

Fancy shop có vẻ không có thứ mà họ muốn, vì thế họ bắt đầu di chuyển sang cửa hàng khác. Nếu có thứ gì quan tâm đến, họ sẽ dừng lại, nói chuyện một chút và bắt đầu đi tiếp. Và cứ như thế, các hành động này cứ lặp đi lặp lại liên tục.

“Họ đang thu thập tài liệu à? Hm, đó là thứ tài liệu để thu thập à? Không phải là một khách xạn tình yêu sao? Đây là một trung tâm mua sắm, một trung tâm mua sắm mà. Hai người đó đang làm gì vậy?”.

“… Nó giống như những buổi hẹn với em”.

“Đó là do Kouhai-kun quá ngốc”.

“Em xin lỗi”.

“Đồ ngốc”.

“Tại sao chị lại lặp lại lần nữa?”.

 Cậu cảm thấy thất vọng. Không, cậu thấy bản thân mình như đang bị luộc chín bên trong. Cậu muốn lấy tay của mình cho vào trong cổ họng để lấy ra tất cả mọi sự khó chịu, nhưng cậu biết đó là điều không thể. Nó không hề buồn cười, nó là cái gì? Nó là việc Jin và Mashiro đang đi mua sắm. Khoảng cách của họ ngày càng ngắn và việc đó chỉ khiến cho cậu muốn hét lên. Cậu muốn chạy đến khi thấy vai của họ chạm nhau. Nhưng cậu không thể làm vậy.

“Kouhai-kun, chị đã đạt đến giới hạn của mình rồi”.

Có vẻ Misaki muốn chạy đến chỗ họ nhưng Sorata đã kịp nắm được vai của cô ấy và kéo cô ấy quay trở lại.

“Nếu chị làm thế, chị sẽ bị bắt gặp đấy”.

“Không sao đâu, chị chỉ cần nói là chị đang đi mua sắm”.

“Kế hoạch đó thì khá nhiều lỗ hỏng đấy”.

“Nhưng, chị không thể giữ được nữa! Chị cãm thấy mình đang bùng nổ! Tất cả mọi thứ đang rò rỉ ra! Đó một trận lụt”.

Khi nói những suy nghĩ của mình ra, Misaki dùng đầu húc vào ngực Sorata một vài lần.

“Xin hãy đứng lại đây”.

“Nhưng!”.           

Misaki nhìn Sorata như có vẻ muốn khóc. Sorata cầm lấy tay cô ấy và đi đến một cây cột điện gần đó. Jin và Mashiro nhìn vào một cửa hàng trang sức.

“ [Nếu em muốn anh có thể mua nó cho em]. [Thật sao? Nhưng em không thể yêu cầu anh làm điều đó]. [Không sao đâu, nó sẽ là vật kỉ niệm cho ngày đầu tiên của chúng ta]. [Cám ơn anh, em sẽ trân trọng nó]. Là những gì họ đang nói đấy”.

“Nó có thể đúng với Jin-senpai nhưng đối với Mashiro thì điều đó là không thể”.

“[ Vậy để đáp lại, em sẽ nấu một món gì đo trong thời gian tới]. [Thật sao? Anh không thể chờ được nữa]. [Anh muốn ăn cái gì? Hãy nói cho em biết]. [Anh muốn ăn em]. [Anh thật sự biến thái đấy]. [Tại sao không? Trông em nhìn ngon quá]. [Dừng lại đi, nếu cứ nói những thứ ecchi như vậy sẽ khiến em khó chịu đấy]. [ahahaha, anh xin lỗi, anh xin lỗi]. Chắn chắn đó là những gì họ đang nói”.

“Chị đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề. Có thể Jin-senpai là người như thế nhưng Mashiro không phải là kiểu người như thế”.

“Vậy em ấy là người như thế nào? Vậy hãy nghe đề đó từ chuyên gia về Mashiro”.

Jin và Mashiro dừng lại tại một cửa hàng với một loại ô dù bố trí bên ngoài. Dường như tìm thấy thứ mà cô ấy thích, Mashiro nhặt và mở ra một ô màu xanh nhạt.

“[ Hm, nó trông hợp với em]. […]. [Anh có nên mua nó cho em không?]. […[. [Không mua nó à]. […]. [Được rồi]. Điều đó sẽ phù hợp hơn”.

“Kouhai-kun, chị sắp chết vì sự thiếu tưởng tượng của em đấy! Nó thật sự chán ngắt”.

“Tại sao nó phải thú vị chứ”.

“Hơn nữa, Mashiro sẽ không nói bất kì điều gì”.

“Shiina sẽ không nói nhiều như thế. Em đã trải qua rồi mà”.

Jin và Mashiro dừng lại tại một cửa hàng bán đồ dùng. Khi Jin nhìn xung quanh, Mashiro nhìn lại cái dù ở cửa hàng trước. Cô ấy thực sự muốn nó, nhưng khi Jin hỏi, cô ấy lại chuyển sự quan tâm sang một số ly cốc.

“Kanda-kun, cậu làm gì ở đây?”.

Sorata hét bởi một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Đó không phải là giọng nói của Misaki. Khi cậu quay lại từ từ, cậu nhìn thấy Nanami Aoyama đang nhìn cậu. Cô ấy đang mặc một cái áo len màu kem và một cái váy bằng vải bông và mang một cái túi đang nằm trên vai của cô ấy. Có thể cậu nhận ra cô ấy bởi Sorata luôn nhìn thấy cô ấy với bộ đồng phục của trường.

“Ah, Nanamin, chào em”.

“Kamiigusa-senpai, em đã nói với chị rồi, xin đừng gọi em như thế”.

“Vậy em có thích gọi là Nanapon không?”.

Nanami nhăn mặt cô ấy lại.

“Hãy gọi em là Aoyama”

“Vậy còn Aoyan thì sao?”

Nó giống như một biệt danh cho một đứa trẻ bị sổ mũi.

“Xin hãy gọi em là Aoyama như bình thường”.

“Từ bỏ đi. Tớ nghĩ cách tốt nhất là cậu hãy chấp nhận với biệt danh Nanamin đi”.

Khi nói đến về một biệt dang, Sorata đã có môt kinh nghiệm xấu. Từ Soratan, Sorapun, và Soranin ... rồi đến tên nhân vật trong bishoujo đã được đề nghị, và cuối cùng họ quyết định đề nghị biệt danh của cậu là Kouhai-kun.

Nhưng lúc này, họ không có thời gian để chơi đùa. Sorata và Misaki phải theo dõi Jin và Mashiro.

Nanami dường như nhận ra khuôn mặt mệt mỏi của Sorata, và cô ấy đã đưa ra một tiếng thở dài.

“Được thôi, vậy tớ sẽ nhận cái tên Nanamin vậy”.

Có vẻ như cô ấy đã đầu hàng.

“Vậy chính xác cậu đang làm gì ở đây?”.

“Vậy cậu đang làm gì?”.

“Tớ có một công việc bán thời gian tại cửa hàng kem ở đó”.

“Kem? Vậy chúng ta hãy ăn kem đi, Kouhai-kun”.

Misaki phản ứng điều đó ngay lập tức.

“Đừng có hành động dựa vào bản năng của mình! Hãy sử dụng cái đầu của chị và nghĩ về điều đó một lúc đi”.

“Whoa, nguy hiển thật, chị gần như chạy ra khỏi thực tế đấy. Cám ơn em, Kouhai-kun”.

“Có vẻ như Kanda và Senpai có một mối quan hệ rất tốt”.

Cô ấy nhìn một hướng khác khi cô ấy nói điều đó. Có thể cô ấy vẫn chưa nhìn thấy Jin và Mashiro. Vì thế, có thể là một cơ hội để Sorata đánh lừa cô ấy. Cậu ấy không thể nói rằng cậu theo dõi họ trong cuộc hẹn của họ.

“Umm, Aoyama, không phỉa cậu phải tới trung tâm đào tạo và ngày thứ bảy sao?”.

“Buổi học đó đã kết thúc rồi”.

“Và cậu đi thẳng đến làm việc của cậu à?”.

Sorata cảm thấy khá ấn tượng khi cô ấy làm việc chăm chỉ nhưng cậu quyết định không nói to những cảm xúc đó của cậu. Sorata biết rằng lý do mà Nanami có một công việc bán thời gian.

Đến Tokyo và muốn trở thành một diễn viên lồng tiếng nhưng cả ba và mẹ của cô ấy đều phản đối đặc biệt là ba của cô ấy. Nên họ chỉ đóng tiến học phí rất cao cho cô ấy còn số tiền khác dùng trong hằng ngày như khoản tiền nội trú cũng như tiến học lồng tiếng trong trường đều do cô ấy tự chi trả.

Vì lý do đó, cô ấy sống rất là tiết kiệm có khi vào cuối tháng, cô ấy thậm chí còn hết tiền ăn trưa. Thỉnh thoảng, Sorata cũng trả giúp cô ấy tiền ăn trưa nhưng ngay tháng sau, cô ấy đều trả lại tất. Nhiều người nói rằng Minami chỉ là một cô gái bình thường nhưng đối với Sorata, cậu có rất nhiều thứ để học hỏi.

“Vậy, Kanda-kun, có phải cậu đang theo dõi Shiina và Mikata-senpei trong buổi hẹn của họ à?”.

Nanami nói với giọng hơi khó chịu.

“Làm cái quái gì mà cậu biết vậy?”.

Ngay khi cậu vừa hét lên, cậu nhìn xung quanh và thấy Misaki đang dựa cột và nhìn Jin và Mashiro.

“Thật là một thói quen xấu”.

Nanami nheo mắt của mình lại như tỏ vẻ thái độ khinh thị.

“Tớ thực sự không thể cho cậu biết chi tiết được nhưng có một câu truyện đằng sau và đó không phải là lý do cá nhân”.

“Vậy cậu có một lý do à?”.

Nanami bước đi mà không quay lại.

“Ah, chờ  đã!”.

“Tớ sẽ trễ giờ làm mất”.

“A,được rồi, hãy làm hết sức có thể nhé”.

Nanami quay đầu lại và nói với cậu.

“Không cần cậu nói, tớ cũng sẽ làm hết sức mình”.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Nanami rẽ vào một góc và đi ra khỏi tầm nhìn. Nhìn thấy cô ấy đi, họ lại tiếp tục theo dõi buổi hẹn. Nhưng khi cậu chuyển đến một cột khác, Misaki đã không theo cậu ta.     

 “Senpai?”.

“Kouhai-kun”.

“Sao vậy?”.

Misaki nhìn xuống mặt đất, và cúi xuống trong bóng mát của những cây cột.

“Ngực chị đau”.

Nó thật là khác với Misaki mà Sorata biết.

Cậu không muốn nhìn thấy Misaki như thế này. Thậm chí Sorata bắt đầu cảm thấy chán nản. Mỗi lần cậu theo dõi buổi hẹn của Jin, nó đều kết thúc như thế này. Sorata không biết phải nói gì trong tình huống này, và nó không phải như Misaki đã được yêu cầu Sorata an ủi cô ấy ở nơi đầu tiên, vì vậy cuối cùng, họ chỉ kết thúc mờ dần trong im lặng. Thậm chí Sorata bắt đầu cảm thấy như cậu đã có một trái tim tan vỡ.

Tuy nhiên, lần này nó không phải là cảm xúc của Misaki được chỉ chuyển giao cho Sorata. Thời gian này Sorata cũng cảm thấy đau cho chính riêng mình. Cũng giống như Misaki, ngực của cậu rất đau.

“Em tự hỏi có phải những cảm nghĩ của chị có thể truyền được đi đấy”.

“Kouhai-kun?”

“Em không biết, em cảm thấy buồn quá.”.

Jin và Mashiro đi xa hơn. Từ một quan điểm khách quan, họ thực sự trông giống như một cặp đôi hạnh phúc. Ở một nơi nào đó sâu trong tim Sorata, cậu có thể nghĩ rằng Mashiro sẽ không bao giờ gần gũi với bất cứ ai. Mặc dù không có một lý do chính đáng để tin rằng. Jin là người chăm sóc tốt hơn cho cô ấy. Vì vậy, Sorata không có cơ sở thực tế để tin điều đó.

"Jin-san có vẻ thích cô gái xinh đẹp nhưng yên tĩnh, đúng không? Hay em nên nói, cô gái im lặng? ".

Asami từ bộ phim truyền hình là một người yên tĩnh. Y tá Noriko-san là loại người an ủi. Người phụ nữ văn phòng Rumi-san là một người phụ nữ trưởng thành về trí tuệ. Và tất cả trong số họ đã lớn tuổi hơn anh ta.

"Chị nghĩ điều đó đúng. Cô gái mà anh ta đã hẹn hò đầu tiên là Fuuka-chan, cô ấy cũng như thế ... ".

“Cái gì, chị rình rập anh ta ngày từ buổi hẹn đầu tiên?”.

“Cô ấy là chị gái của chị mà”.

“Cái gì, chị của chị à?”.

“Họ đã chia tay với nhau khi Jin tốt nghiệp, và nó cũng đã được nửa năm rồi”.

Khi Misaki nhìn chằm chằm vào mặt sau của người mà cô cảm nhận sâu sắc, Sorata thấy rằng cậu không còn có thể nhìn vào cô ấy.  

"Fuuka thực sự đẹp, chị thật sự tự hào về chị ấy.".

Cậu không thể nói bất cứ điều gì. Misaki rất dễ thương. Đó là một vẻ đẹp mà một nửa số đàn ông trên toàn thế giới có thể chấp nhận nó. Tuy nhiên, không có bất kì hi vọng để Sorata nói điều đó với cô ấy. Nhưng giọng nói mà cô ấy muốn nghe về điều đó chính là Jin. Đó là lý do tại sao cô ấy đuổi theo anh ta, không thể có được anh ta, cảm thấy đau đớn trong trái tim cô, nhưng thậm chí sau đó, cô ấy không thể ngăn bản thân mình cố gắng thêm một lần nữa.

“Chị nghĩ rằng có điều gì đó đã xảy ra”.

"Hả?"

"Với Jin. Sau khi cậu ấy bắt đầu học trung học, cậu bắt đầu đi chơi với một nhóm người cùng một lúc. Trước đó, cậu hoàn toàn dành riêng cho Fuuka-chan. ".

"Em hiểu."

"... Hà. Tại sao không thể là chị? Làm thế nào không công bằng.".

Misaki có vẻ đang ở trên bờ vực của sự thất bại.

Tuy nhiên, cô vẫn phải tiếp tục theo đuổi sau Jin và Mashiro.

Sorata đã hỏi cô ấy trước, và cô nói với cậu hoàn toàn nghiêm túc rằng mặc dù đã rất đau đớn khi thấy Jin trong những tình huống này, nó thậm chí còn tồi tệ hơn khi ở nhà và không làm gì cả. Sorata đã không chắc chắn nếu nỗi đau đó khiến  tâm trí của cô ấy tốt hơn  hoặc một điều gì đó, nhưng với Misaki, điều này đã trở thành cách duy nhất cô có thể tiếp tục sống, và Sorata miễn cưỡng chấp nhận điều đó.

Jin và Mashiro xuống đến tầng đầu tiên bằng cầu thang cuốn.

Misaki đi theo họ.

"Ah, đ-đợi đã!".

Sorata đã đi đến cửa hàng nơi họ đã bán những chiếc ô và lấy một cái mà Mashiro đã xem qua và mua nó.

"Kouhai-kun! Jin và Mashiron đang rời khỏi”.

“Sẽ không sao nếu họ đi xa. Em có thể dùng GPS của em”.

Mất 500 yên, Sorata mua được một cái dù. Nhân viên cửa hàng dường như quá sốt sắng, và tưởng lầm ô dùng cho một món quà, bắt đầu quấn nó trong giấy gói bọc. Kết quả là, phải mất một chút thời gian trước khi Sorata rời khỏi cửa hàng.

"Ôi, geeezz ~ ~, chị thậm chí không thể nhìn thấy họ nữa!".

"Chúng ta sẽ có thể bắt kịp họ sớm.".

Sorata lấy điện thoại di động của mình và bắt đầu kiểm tra vị trí của Mashiro.      

Màn hình tải xuất hiện, nhưng bản đồ Sorata đã mong không bao giờ xuất hiện. Tất cả thứ cậu nhìn thấy là biểu tượng tải di chuyển tới lui, nói với Sorata rằng nó đã cố gắng để tìm được một tín hiệu.

"Hả?".

"Chuyện gì?".

Điện thoại trả về một thông báo lỗi: tín hiệu không được tìm thấy.

Sorata cố gắng một lần nữa, nhưng đã bị chặn lại bởi các thông báo lỗi tương tự.

"Em nghĩ rằng điện thoại di động của Shiina hết pin ...".

"Hey ~ ~! Em nói rằng chúng ta sẽ ổn mà! ".

Misaki túm lấy cổ áo của Sorata và lắc cậu ta dữ dội.

“Nếu họ đã đi xuống tầng đầu tiên, sau đó họ phải đi ra ngoài! Và nếu họ đang đi đến một khách sạn tình yêu, thứ duy nhất quang đay chính là nơi có vẻ như một tòa lâu đài và nó thì năm trên đường cao tốc”.

"Đó chắc là nó rồi! Hãy nhanh lên! ".

 

Họ bay ra khỏi trung tâm mua sắm, và khi họ đến đường cao tốc, họ phát hiện Jin và Mashiro trên đường đi bộ ở phía bên kia. Cố gắng không để bị phát hiện, Sorata và Misaki cúi xuống và đi lên cầu thang dành cho người đi bộ.

Họ chờ đợi Jin và Mashiro để xuống ở phía đối diện, và sau đó nhìn họ từ trên cao, ẩn mình sau hàng rào sắt. Ở phía bên kia, nơi họ đã đi xuống là một lâu đài tinh khiết trắng.

“Có phải họ thực sự sẽ đi vào?".

Mashiro vô cảm nhìn lên lâu đài. Cô nói một cái gì đó, và Jin cười. Sau đó, Jin thì thầm điều gì đó vào tai cô.

"Senpai, chúng ta phải ngăn chặn chúng! Họ đang nghiêm túc sẽ đi vào! "

Misaki đã dựa vào Sorata nhưng Sorata đột nhiên cảm thấy trọng lượng của cô biến mất.

"Misaki-senpai?"

Sorata quay lại, và thấy rằng Misaki đã đứng dậy. Cô sẽ bị phát hiện bởi Jin và Mashiro.

"Senpai!"

"Thế là đủ rồi ..."

Đó là giọng kêu cót két nhỏ. Thật khó để tin rằng nó đã thực sự giọng nói của Misaki.

"Chị... sẽ quay trở về nhà ngay bây giờ."

Trên má, một giọt mưa lớn rơi xuống. Bầu trời vẫn trong xanh, nhưng có vẻ những giọt mưa ấy không dừng lại. Những giọt mưa cứ rơi. Đó chính là nước mắt Misaki.

"Chị sẽ trở về nhà.".

Misaki lặp đi lặp lại rằng một lần nữa, và sau đó quay trở lại con đường cô đến. Cô ấy bắt đầu tăng tốc, từ đi bộ chuyển sang chay bộ và cuối cùng là chạy nước rút. Sorata cũng định làm theo nhưng cậu thấy Jin và Mashiro trong mắt của mình.

“Ugh!”

Jin nắm lấy Mashiro, người đang do dự, và đã cố gắng để mang lại cho cô trong bằng vũ lực. Suy nghĩ như một con người kết thúc ở đó. Misaki chỉ biến mất khỏi đầu. Sorata bắt đầu hét lên như một con thú và nhảy xuống cầu thang. Jin và Mashiro quay lại. Họ nói một cái gì đó, nhưng cậu không thể nghe nó.

Sorata giơ lên cánh tay của cậu, không có bất kì kế hoạch để giữ nó lại. Nắm tay của cậu trở nên nóng dần. Cổ họng của cậu khô đi, toàn thân cậu dường như bốc cháy.

Sorata gừi ngay cú đấm đó vào mặt Jin và Jin đã lãnh toàn bộ sức lực đó. Thời điểm trước khi cú đấm trúng hàm Jin, tầm nhìn của Sorata mờ. Cậu không có ý tưởng những gì sắp xảy ra tiếp theo. Sau khi tất cả, cậu đã không sức để xem xét khả năng rằng Jin sẽ gửi lại cho cậu một pha phản công.

Jin cao hơn và có tầm đánh dài hơn, và cú đấm của Jin trúng vào hàm của Sorata và cơn đau ấy đã gửi lên não bộ của cậu. Cơ thể của cậu bắt đầu từ chối làm việc. Tất cả những gì cậu thấy chính là mặt đất và mặt đất ngày càng tiến tới gần cậu. Cậu thậm chí còn không có thể cảm thấy mình đang rơi tự do. Tầm nhìn của cậu dần dần biến dạng. Cậu chỉ có một chút thời gian để suy nghĩ về cách những cảm giác kỳ lạ xảy ra trước khi ý thức Sorata dần dần mờ đi.

Phần 4

Khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nhìn thấy một trái bóng disco. Và khi quả bóng nó quay, Sorata cảm nhận ánh sáng màu hồng và màu tím phát ra từ nó.

“Cậu tỉnh rồi à?”.

Khuôn mặt bị lộn ngược của Mashiro xen vào và chặn tầm nhìn cùa cậu. Vẫn còn cảm thấy một chút mất phương hướng, Sorata mơ hồ nhìn lên Mashiro. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao đầu của cô ấy lại lộn ngược lại? Cô ấy mua cái gối mềm này ở đâu? Cậu ta muốn hỏi cô ấy để có thể mua một cái cho mình. Nhưng đả đến lúc cậu phải quay về thực tế.

“Này Shiina”.

“Gì?”.

“Có phải tớ đang nằm lên đùi của cậu phải không?”.

“Ừ”.

Chỉ với một từ, tâm trí của cậu trờ nên rõ ràng hơn cũng như ý thức của cậu cũng đã quay về với thực tại. Ngay lập tức, cậu nhanh chóng kéo cơ thể của cậu lên. Nhưng bởi chính hành động đó, đầu của cậu đụng vào trán của Mashiro. Không một tiếng động nào cả, cậu ngã xuống sàn và ôm đầu mình lại vì cơn đau. Nhưng Mashiro thì khác, cô ấy không cảm thấy đau đớn mà chỉ lấy tay cọ xát vào vùng trán của cổ.

“Nó đau”.

“Nó nghe có vẻ đau đấy”.

“Nó không đau”.

“Vậy đừng nói đau lúc đầu chứ”.

Cậu thật sự không thể hiểu được cô ấy. Cô gái tên Shiina Mashiro này chính là một người mà cậu không bao giờ hiều nổi.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”.

“Về trái đất và nguyên lí hoạt đông của nó”.

“Cái gì thế? Cậu nghĩ về một điều thật rộng lớn”.

“…”.

“Thôi, không có gì đâu”.

Dương như không biết bất kì điều gì, cô ấy không hề nói ra một từ mà chỉ biết nhấp nháy đôi mắt mình.

“Ngoài ra, nơi này …”.

Khi cậu ngồi dậy, cậu thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường. Đó là một chiếc giường đôi. Giường có hình dạng một trái tim màu hồng, và chiếm một nửa của căn phòng. Bản thân căn phòng này như chỉ dành cho cái giường. Trần nhà và các bức tường đều màu trắng tinh khiết. Ánh sáng nơi đây thì trôi nổi tạo cảm giác khêu gợi đang lan tỏa trong bầu không khí.

Các phòng được trang bị bằng đồ nội thất phong cách cổ xưa, và cuối cùng nó đã ra như một căn phòng, bạn có thể mong đợi một công chúa sống trong một câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, đây không phải là một công chúa tinh khiết người mơ về một hoàng tử cưỡi ở trên một con ngựa trắng, mà là một công chúa người đã sử dụng tất cả mọi thứ trong kho vũ khí của mình để giành chiến thắng một cuộc đấu tranh quyền lực đang diễn ra trong lâu đài.

Sorata chớp mắt, cậu bắt đầu có cảm giác chóng mặt.

Chết lặng, cậu đứng lên nhưng cậu vẫn còn cảm thấy shock. Mashiro thì tiếp tục ngồi lên chân mình ở đầu giường.

“Thật sự chúng ta đang ở trong khách sạn tình yêu à?”.

Mashiro chỉ nhìn Sorata mà không có một phản ứng. Nó gần như là thể cô ấy muốn nói "Không phải là nó hơi muộn để nói được điều đó à?".

"Tớ ... Mình đã nhận một cú đấm của Jin-san, và sau đó mình ngất đi ...".

Và khi mở mắt ra, họ đang ở trong một khách sạn tình yêu.

Jin đã mang họ vào bên trong cho chắc chắn.

"Điều đó nhắc tớ. Jin-senpai đâu?".

"Anh quay về.".

"Tại sao?".

 “Anh ta nói rằng Sorata sẽ lo phần còn lại”.

“…Ok, vậy chúng ta hãy quay về”.

“Không”.

“Cậu suy nghĩ chút đi, cậu còn không biết mọi người làm gì ở đây nửa mà”.

“Tớ sẽ ngủ ở đây”.

Sorata bắt đầu nghẹt thở khi nghe Mashiro thốt ra những lời táo bạo như thế.

“Cái gì? Tại sao cậu lại? cậu chống cự lại anh ta mà”.

“Jin nói thế với tớ”.

“Anh ta nói với cậu điều gì?”.

"Nếu tớ làm vậy, Sorata sẽ đến.".

Sorata sẽ đến. Điều đó có nghĩa là gì? Cậu không phải là một anh hùng, những người sẽ đến cứu một ai đó, điều đó thật vô lí. Tuy nhiên, nó sẽ khác nếu Jin biết Sorata và Misaki theo duôi họ.

“Có phải cậu đã phát hiện ra bọn tớ?”.

 “Phát hiện ra cái gì?”.

Sorata có thể thấy từ đôi mắt của Mashiro rằng cô ấy không nói dối. Vì vậy, có nghĩa là ... chỉ có Jin là người duy nhất biết.

“Có phải cậu là người tắt điện thoại di động của mình?”

Mashiro nhẹ nhàng gật đầu.

“Có Jin cũng nói cậu làm điều đó?”.

Thêm một cái gật đầu từ Mashiro.

Không nhầm lẫn nữa, Jin đã phát hiện ra. Họ đã bị phát hiện một cách xuất sắc. Jin biết được những gì Sorata làm, vì thế Jin đã thử cậu ta. Jin đã lên kế hoạch rời đi và để lại Sorata và Mashiro tại khách sạn ngay từ đầu.

“Lần sau gặp tớ sẽ chuyện với anh ta”.

“Jin-senpai là một người tốt”.

“Yeah, tớ biết điều đó. Nhưng tại sao chúng ta lại ở một nơi như thế này? Shiina, cậu nên suy nghĩ thêm khi làm những việc như thế này”.

“…”.

“Không cần thiết việc đi thu thập dữ liệu trở thành một buổi hẹn đâu”.

Sorata nói những gì mà cậu cần phải nói. Ông đã nói gì bên trong trái tim của mình, nhưng đã quá muộn để rút lại.

“Bọn tớ không hẹn hò”.

“Nhưng cậu đã đi mua sắm cùng nhau dúng không?”.

Từ quan điểm của một người ngoài,họ trông có vẽ như là bạn trai bạn gái của nhau.

“Đó là tất cả Jin-senpai nói với tớ”.

“Nói cậu về điều gì?”.

“Đó là bí mật của bọn tớ”.

Sự tức giận của Sorata gia tăng thêm một mức mới.

“Được thôi”

Mashiro đột nhiên đứng dậy.

“Khoan đã”.

Cô ấy lờ đi và tiến về phía phòng tắm.

“Chờ một chút đã”.

“Cái gì?”.

“Chúng ta chưa nói chuyện xong mà”.

  Không trả lời lại, Mashiro bắt đầu cởi đồ ra.

“Tại sao cậu lại cởi đồ ra?”.

“Để tắm”.

“Vậng, điều đó thì rõ ràng rồi!  Nhưng tớ vẫn còn ở đây! Cậu muốn tớ làm gì?”.

“Đi vào với tớ”.

“Vâng được thôi, tớ có thể kết thúc việc giảng dạy khi chúng ta ở trong đó”.

“…”.

“…”.

“Vậy cởi quần áo của cậu đi”.

“Tớ cầu xin cậu đấy, hãy dừng lại đi”.

“Tớ thực sự không hiểu điều Sorata nói”.

“Hãy để tớ nói rõ ràng, Shiina cậu thực sự kì lạ ở đây. Ngoài ra, hãy nghiêm túc đi, hãy dừng ngay việc cậu đang làm”.

Mashiro dừng lại những gì cô đã làm khi cô nghe thấy giọng nói to của Sorata.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên. Mashiro quay lại khi cơ thể cô chỉ mặc mặt một nửa quần áo, và nhìn Sorata bằng đôi mắt của mình.

“Không có điểm”.

“Tại sao?”.

“Nó giống nhau”.

“Hãy nói vấn đề đó theo kiểu mà tớ có thể hiểu”.

“…”.

“…”.

"Nó cũng giống như ngay cả khi tớ nghĩ về nó. Tớ đã thu thập dữ liệu. ".

“Cậu …”.

Miệng nghiến chặt của ông đã cho ra một âm thanh khó chịu.

"Thế còn Sorata."

"Cái gì?"

"Những gì đã xảy ra? Cậu nói rằng cậu rất bận rộn. "

"...".

Chỉ trong một khoảnh khắc, ngọn lửa khó chịu và tức giận của Sorata giảm xuống. Giọng nói Mashiro rất lạnh, và cậu có thể cảm thấy một cảm giác rõ ràng về sự từ chối từ cái nhìn vững chắc của cô ấy.

"Sorata mới là người không có lý do.".

“Đó là …”.

Cậu ấy có lý do. Cậu đã nhận ra nó khi cậu ở trung tâm mua sắm. Cuối cùng cậu cũng nhận ra nó. Đó là đau đớn khi thấy Mashiro cùng với Jin, và cậu ta đã không thích nó. Đó không phải là một cái gì đó mà cậu đã phát hiện chỉ trong một đêm. Nó bắt đầu một thời gian dài trước đây. Có thể là vào ngày mà họ gặp nhau, Sorata bắt đầu cảm thấy như vậy.

Đó là lý do cậu cảm thấy lo lắng.

Đó là lý do cậu không muốn cô ấy gặp nguy hiểm.

Cậu không muốn cô ấy bị tổn thương.

Bởi vì một ngày, cậu muốn nhìn thấy cô ấy trước mặt cậu với một nụ cười trên khuôn mặt của cô.

Vì vậy, ông hiểu, và ông đã có một lý do, nhưng anh không thể nói ra những lý do đó.

“Nó không hề quan trọng”.

Cậu ấy không thể rời mắt khỏi Mashiro.

“Nó không hề quang trọng đối với Sorata, người sẽ rời khỏi Sakurasou”.

Cô ấy đã nói ra những lời anh ta không muốn nghe.

Sorata không thể trả lời những gì cậu muốn. cậu không có quyền nói mình cảm thấy như thế nào. 

 "Tớ cần làm điều này để vẽ manga của tớ.".

. Cô ấy sẽ không nghe chúng. Nó sẽ không đến được cô ấy. Cô sống bằng ý chí của mình, và như con người thật của mình. Cô ấy chỉ thể hiện bản thân mình. Đối với cô, sống là để tạo ra tác phẩm. Cô đã tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Ưu tiên hàng đầu của cô là tạo ra công việc. Đó là một cái gì đó mà anh đã học được khi cậu ở bên cạnh Mashiro. Cô ấy là loại người sẽ từ bỏ nụ cười của mình cho công việc của mình.    

Cô đã ở đây, bởi vì cô cảm thấy rằng cô ấy cần thiết để thu thập một số tài liệu tham khảo. Ông cảm thấy xấu cho nói với cô ấy để suy nghĩ trước khi hành động. Mashiro đã suy nghĩ. Cô đưa ra quyết định này sau khi suy nghĩ về nó và vì vậy cô đã không ngần ngại. Cô đã không bị lung lay. Một trong những người đã phải suy nghĩ trước khi hành động là Sorata, bản thân cậu.

"Tạm biệt.".

Sorata là không thể xem những gì biểu hiện của cô là khi Mashiro cho biết. Sorata đã không có đủ can đảm để nhìn vào mắt của Mashiro.

Mashiro khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã đi vào và chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà khi đang tắm. Không có gì tốt xảy ra vào ngày hôm nay, nhưng cảm thấy mồ hôi của mình và những điều xấu xảy ra với cậu hôm nay được rửa sạch.

Khi cậu ấy quay lại phòng, Mashiro đang ngủ trên giường hình trái tim. Cô ấy ngủ khi còn đang quấn khăn tắm của cô ấy. Sorata muốn nói với cô ấy mặc một cái gì đó, nhưng không thể. Cậu chỉ lặng lẽ đặt một tấm chăn lên người cô.

Trong khi Mashiro đang tắm, cậu nghĩ về việc rời khỏi. Nhưng cậu đã lo lắng nếu để cô ở một mình trong một nơi như thế này, vì vậy cậu quyết định ở lại và nhìn lại bản thân.

Cậu không muốn ngủ trên giường với cô ấy. vì vậy cậu quyết định ngồi vào một điểm xa Mashiro. Ông ngồi trước cửa. Nhấn một vài nút trên điện thoại của mình, cậu gọi ngay cho Jin và anh ta trả lời ngay lập tức.

“Này, em cảm thấy như thế nào rồi?”.

“Tồi tệ”.

"Ha ha. Xin lỗi, anh đã đánh em, nhưng cách mà em chạy tới anh như một con quái vật. Vì vậy, anh nghĩ em có thể tha thứ cho anh đánh em, và không cần suy nghĩ về nó. ".

“Em không hề quan tâm đến điều đó”.

“Cái gì? Em không gọi cho anh vì tức à”.

“Em không hề có tâm trạng làm việc đó”.

“Ahh, Vậy vừa mới có một cuôc chiến với Mashiro?”.

“Chúng em không hề có bất kì cuốc chiến nào cả. Chỉ có em vừa nhận được một đòn chí tử thôi”.

“Và Mashiro”.

“Cô ấy đang ngủ”.

“Trong vòng tay của em?”.

“Điều đó diễn ra như thế nào sau khi cô ấy vừa đánh bại em? Cô ấy đang ngủ trên giường một mình”.

“Vậy còn em?”.

“Em đang ở giữa búc tường và giá giầy”.

Jin cho ra một giọng cười lớn.

“Vậy em dịnh làm gì?”.

“Em cũng muốn biết đây”.

“Anh thật sự thấy tiếc cho Mashiro đấy”.

“… Vậy còn em thì sao”.

“Xin lỗi, anh không hề có bất kì sự thông cảm dành cho em cả”.

Sorata cảm thấy mình vẫn ổn, nhưng nghe nó từ Jin lại là một vấn đề khác. Nhưng cậu không đáp lịa, cậu không muốn thay đổi chủ đề nên cậu tiếp tục nói.

“Em sẽ rời khỏi Sakurasou”.

“Cậu gọi cho tôi chỉ nói những thứ đó thôi à?”

“Chẵng lẽ em không được phép sao?”.

“Không, Nó không thật sự nghiêm trọng. Nếu đó chính là sự lựa chọn của em, thì đó chính là con đường chỉ riêng của em mà thôi…”.

“Em cũng nghĩ thế”.

“Vâng, đối với anh, thật thấy khó chịu khi nhìn một cô gái dễ thương lo lắng”.

“Ai sẽ cảm thấy lo lắng vì em chứ?”.

“Và nếu không ai thấy được nỗ lực của anh, nó không hế có giá trị”.

“Vâng”.

“Đầu tiên, anh sẽ liện tục bị nói”.

“Bởi ai?”.

“Mashiro”.

“Tại sao?”.

“Để không làm phiền em”.

“Cái gì?”.

“Cô ấy sẽ không nói điều đó một cách chính xác, nhưng sua khi rời khỏi khác sạn, tôi đã nghĩ về điều đó và đưa ra kết luận như thế”.

“Điều đó nghĩa là như thế nào?”.

“Không giống như em, anh không phỉa làm một chuyên gia về Mashiro. Vì vậy, thật khó giao tiếp với em ấy trông ngày hôm nay…”.

“Các anh đã có một buổi hẹn tốt mà”.

“Buổi hẹn?”.

Không hề có sự đáp lại. Cuộc đối thoại dường như bị phá vỡ khi Jin đang nghĩ.

“Mashiro có nói điều gì không?”.

“Cô ấy nói đó lá bí mật của hai chúng tôi”.

“Anh đã dặn em ấy nói điều đó. Đó là bí mật”.

“Có điều gì à?”.

“đừng nói như thế chứ, chỉ đơn thuần là bọn anh đi mua sắm theo ý định của anh mà thôi”.

“Anh muốn điều gì từ em?”.

“Đừng bĩu môi. Anh thực sự không muốn nói, nhưng ngày mai là ngày sinh nhật của Misaki. Anh chỉ muốn nhờ em ấy giúp đỡ để mua được món quà ưng ý nhất thôi. Bây giờ em đã hiểu chưa?”.

“…”.

“Anh nói với em ấy, em ấy có thể nói nó nếu em hỏi, nhưng em ấy sẽ cảm thấy lo lắng cho anh”.

“Vậy thì sao chứ?”.

Hoàn toàn không có lý do để nghe đối với một người đã quyết định rời khỏi Sakurasou.

“Ngoài ra có một thứ đã lọt vào tầm mắt của cô ấy tại cửa hàng ô…”

Cái ô mà cậu ta đề cập đến ở phía trước của hàng.

“Các nhân viên bán hàng và cả tôi đều đề nghị, nhưng cô ấy không mua nó vào ngày hôm nay. Cem biết vì sao không?”.

“ [Em sẽ mua nó với Sorata] là những gì cô ấy đã nói. Hai người đã ứa gì với nhau à?”.

Khi cậu ta nghe thấy điều đó, ngực của cậu bỗng nhiên đau nhói. Cậu đã nói rằng sẽ mua, nhưng cậu ấy không hề coi nó là một lời hứa. Cậu chỉ nói điều đó vì cậu không muốn bị làm phiền bởi Mashiro, nhưng cô ấy lại cho nó là một lời hứa quan trọng.

Cậu không thể hiểu tại sao Mashiro sẽ nghĩ về nó như thế. Và nó như muốn xé trái tim của Sorata và tách nó thành một nửa.

“Nếu em không muốn một ai đó lấy cô ấy ra khỏi em, thì em hãy trở thành một bậc thầy trong công việc chăm sóc Mashiro”.

“Ý anh là như thế nào về một bậc thầy… Ý em là Mashiro là một loài động vật quyến rũ, nhưng…”.

“Em sẻ hối tiếc đấy, nếu em không giữ nó cẩn thận”.

“Chẵng lẽ ý anh muốn em lấy một sợi dây và cột cô ấy à?”.

“Đó là một ý kiến tốt đấy. Nó khá khiêu gợi đấy”.

Sorata, người đang tưởng tượng Mashio với sợi dây, đột ngội xóa ngay những ý nghĩ đó.

“Đừng nghĩ về nó như một thứ ấy chứ!”.

“Nhưng tại sao em không làm thử? Họ có cho thuê một sợi dây để em làm thế đấy!”.

“Em sẽ không làm việc đó”.

“Không phải sẽ tốt hơn nếu em có kinh nghiệm đầu tiên sao?”.

“Đừng nói về điều đó nữa”.

“Ôi, thật là một chàng trai trong sáng”.

Khi anh ta chuyển chủ đề, Sorata nhìn vào chiếc giường nói Mashiro đang ngủ”.

“Anh tắt máy đây”.

“Khoan đã”.

“Em muốn hỏi điều gì nữa à?”.

“Senpai, anh đang ở đâu?”.

“Anh? Đang ở nhà Rumi”.

“Chúng ta có thể nói thêm một ít được không?”.

“Được chứ, dù sao cô ấy đang đi tắm mà”.

Sorata có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ voi2sen trong điện thoại của mình.

“Điều đó khá rõ ràng”.

“Vậy, em muốn nói gì?”.

“Hãy trở về Sakurasou vào tối nay”

“…”.

Ngay cả khi không hỏi, Jin biết rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào. Họ đã đi theo dõi và người đã đi với Sorata là ai.

“Anh nên biết điều đó hơn em…”.

" Kay , STOP, [ 3 ] "

“Jin-senpai”.

“Em không được phép nói điều mà anh không hề muốn nói đến…”.

“Nhưng em không thể nhìn Misaki-senpai đau khổ như thế”.

“Ah~ và em đã thực sự nói điều đó”.

Câu trả lời của Jin khá nhẹ nhàng, có lẽ cậu ta biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến.

“Điều đó là quá nhiều đối với anh”.

“Tại sao không thể đối vớ Misaki-senpai”.

" ... ".

" Jin -sempai ? ".

“Có phỉa người bình thường hỏi vậy à?”

“Đó là do em không hề có sự lựa chọn”.

“Tại sao em lại hỏi mặc dù em đã biết?”.

“Nếu anh mua cho chị ấy một món quà sinh nhật, nó có nghĩ là như thế, đúng không?”.

Cho Kin một ít thời gian để suy nghĩ, Sorata ngồi đợi và cuối cùng Jin cho ra một câu trả lời.

“… Anh không thể làm như thế bây giờ. Nếu anh thấy được vẻ nhán nản của cô ấy, anh có thể ăn cô ấy”.

“Cái gì! Đồ quái vật”

“Bên trong tôi là một con quái vật có thể làm tổn thương Misaki. Sử dụng tất cả các ham muốn của tôi, tôi có thể làm hỏng cô ấy, có thể phá vỡ cô ấy… Ngay cả trong một thời điểm, tôi muốn được hơn thế…”.

Giọng nói của anh ta bắt đầu run rẩy.

“Nhưng đối với tôi, cô ấy là một người vô cùng quý giá. Tôi thể làm gì cô ấy ngay cả việc chạm vào người cô ấy. Cô ấy là một người rất quan trọng đối với tôi… tôi không thể làm bất kì điều gì với cô ấy”.

Anh ta cho thấy sự bất thường của mình. Ngay cả khi anh ta không hề bận tâm việc trở lại, anh ra luôn nghĩ đến Misaki. Có khi anh ta cảm thấy thất vọng một vài lần khi thấy Sorata ở cùng với Misaki.

“Anh tự nhận ra bản thân mình khi anh nghe điều đó từ người bạn gái đầu tiên”.

“… ý anh là chị của Misaki?”.

“Không thể tin được, Misaki nói điều đó với em sao? Anh bắt đầu cảm thấy không hài lòng rồi đấy”.

“Em xin lỗi”.

“Hoàn toàn đúng khi anh đấm em đấy”.

“Em sẽ không bao giờ quên nó”.

“Chúng ta chỉ có thể nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

“Không, em muốn nghe lý do tại sao hai người lại chia tay”.

“Hãy để chuyện đó trôi đi như nước trong toalet đi”.

Jin chỉ nở một nụ cười cay đắng. Cậu ta không cưỡng lại. Nhưng không có vẻ gì cậu ấy không muốn nói chuyện tiếp.

“Anh không bao giờ quên được những gì Fuuka đã nói với anh. Không, anh không thể nao quên được [Em chỉ là một người thay thế cho Misaki, Anh chọn em bởi vì anh sợ làm tổ thương Misaki, và muốn em ấy vẫn còn trong sáng bên cạnh anh phải không?]”.

“Thật đáng xấu hổ đấy”.

“Anh chưa bao giờ nghĩ theo cách đó kể từ khi anh nghe nó. Nhưng trong một số lý do. Anh không thể đua ra bất kì lời bào chữa nào. Cuối cùng, cô ấy nói [ ít nhất cũng phải tìm ra một cái cớ chứ] rồi vung một cú đấm vào thẳng vào anh”.

“Hahaha”.

“Không có gì đáng cười ở đây đâu, Máu mũi của anh đã đổ xuống sau đó đấy”.

Việc tưởng tượng việc Jin bị đấm đến chảy máu mũi khiến cho Sorata càng cười nhiều hơn.

“Em thực sự không thể hiểu được sự lãng mạng đấ, jin-senpai”.

Nếu như bạn thích một người nào đó, không phài bình thường là bạn sẽ có một cảm xúc chăm sóc bởi một người nao đó mình yêu. Nhưng bị đánh là một hoàn cảng trái ngược đấy.

“Dù sao, hãy trở về Sakurasou vào tối hôm nay”.

“Anh ~ đã ~ nói , nếu anh quay trở về, anh sẽ nhảy vào cô ấy mất”.

“Và nhảy vào người chị ấy”.

“Sorata, em có nghe anh nói không?”.

“Vâng, đó là Anh yêu Misaki-senpai”.

“Tên ngốc khia, em dám nói điều đó à”.

“Đó là sự trả thù cho việc anh đấm em”.

“Nó hoàn toàn không thể đối với anh…”.

“Tại sao?”.

“Bởi vì anh đã nhận ra lý do anh không muốn làm tổn thương cô ấy”.

“Đó là…”.

“Xin lỗi nhưng Rumi đã ra, anh tắt điện thoại đây”.

“Đợi đã, Senpai. Hãy quay về Sakurasou…”.

Jin không hề trả lời. Cậu có thể tin tưởng anh ấy. Bây giờ, Chihiro vẫ còn ở Sakurasou, nên cậu không quá lo lắng, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Misaki khóc.

Nếu giống như mọi ngày, Cô ấy chỉ cắn vào môi mình. Nhưng hôm nay không giống như mọi ngày. Hôm nay, mọi thứ trong Misaki như muốn nổ tung ra. Vì vậy, đó không phải là thứ dễ hiểu. Cậu ta tắt điện thoại của mình đật nó lên trên giá giầy. cậu xếp chân mình lại, nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ. Ban đêm thực yên tĩnh và sự im lặng khiến cho cậu cảm thấy cô đơn. Cậu bắt đầu suy nghĩ về nhưng gì Jin nói, cụng như Mashiro, cái dù và buổi hẹn. Cậu có thể nghe thấy tiếng Mashiro thở, vì vậy, cậu cố gắng biến nó thành một lời hát ru cho bản thân mình. Cậu quyết đinh sẽ xin lỗi cô ấy khi cậu thức dậy vào ngày mai. Để khi cậu rời khỏi Sakurasou sẽ không còn cảm xúc tội lỗi nếu Mashiro tha thứ cho cậu.

Phần 5

Cậu cảm thấy tồi tệ khi cậu ấy tỉnh dậy. Việc cúi đầu xuống khi ngủ hoàn toàn không không phù hợp cho một giấc ngủ thoải mái. Toàn bộ cơ thể của cậu ta đều nhứt, Ngay cả việc cử động cũng như tự đứng dậy cũng không thể làm được. Cậu ta xoa bàn tay và bàn chân lại với nhau rồi từ từ di chuyển khỏi vị trí tồi tệ giữa bức tường và giá giầy trong phòng.

Khi phòng tiếp tân gọi dậy vào buổi sáng, Sorata nhanh chóng kéo Mashiro rời khỏi khách sạn tình yêu.

Và khi họ ra ngoài, trời đang đổ mưa. Nhiệt độ vào tháng sáu khá thấp, nên trời hôm nay khá lạnh.

Mashiro nhìn lên bầu trời xám xịt.

Còn Sorata thì cảm thấy mệt mỏi.

Hai người họ thậm chí không nói bất kì câu nào khi họ tỉnh dậy. Họ bỏ lỡ cơ hội chào buổi sáng với nhau nên bất cứ thứ gì họ làm đều cảm thấy lúng túng và thiếu tự nhiên. Ngay cả việc chuẩn bị trả lại phòng, Sorata chỉ nhìn về phía cánh cửa.

Ngay cả trong thang máy, hành lang , trả lại chìa khóa cho phòng tiếp tân, họ không nói gì cả. Ngay cả Mashiro thậm chí còn không cố gắng nói chuyện và nhìn vào Sorata. Đó là thái độ [tớ sẽ không bao giờ điều gì sớm cả] đã lấy đi ý đinh xin lỗi của Sorata.

“Nếu như cậu tiếp tục làm như thế, đó chính là những gì mà tớ muốn. Tớ sẽ rời khỏi Sakurasou, tớ sẽ không còn dính dáng gì đến Shiina Mashiro”.

Có lẽ Mashiro nghĩ rằng trời sẽ tiếp tục mưa và nó sẽ không sớm tạnh bởi cô ấy bắt đầu chạy dưới mưa. Trông thấy dáng người nhỏ nhắn và yếu đuối của cô ấy, Sorata gọi cô ấy mà chẳng màng suy nghĩ.

“Mashiro”.

“…”.

Cô ấy quay nửa đầu lại nhưng chỉ để nhìn vào tòa nhà chứ không phải nhìn Sorata.

Để cho cậu lọt vào tầm nhìn của cô ấy, Sorata lấy một gói đồ dài và mỏng. Và cái ô mà cậu mua ở trung tâm mua sắm nằm ở đó.

“Dùng cái này này”.

Đưa nó cho cô ấy, Sorata bắt đầu một mình chạy lên khu vực dành cho người đi bộ ở trên. Cậu chạy dưới cơn mưa. Nó gội sạch đi tất cả những thứ khó chịu. Cậu quyết định tự trừng phạt mình bằng cách khiến cho cả cơ thể cậu ướt đẫm trong cơn mưa này. Không ai có thể tha thứ cho cậu, nhưng cậu có thể cảm thấy được tha thứ trong cơn mưa này.

Cậu từ từ đi trên đường, nhìn lên bầu trời mưa. Thì bỗng nhiên, một màu xanh da trời xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Đó chính là Masiro, cô ấy đã bắt kịp nó với cái ô mà chính cậu đã mua cho cô ấy. Một cái dù màu xanh da trời. Màu xanh da trời ấy trông rất giống với màu trời. Nó trông có vẻ rực rỡ khi Mashiro cầm nó như có vẻ lại tốt hơn với cái dù màu đỏ mà cô ấy mượn từ Misaki.

“Làm sao cậu có được nó?”.

“Tớ nhìn thấy một người có vẻ thích nó, vì thế, tớ mua món nó để làm quà”.

“Tớ hiểu rồi, vậy tớ phải trả cho cậu”.

“Không, tớ đã tặng cậu rồi”.

“Vậy còn món quà cậu dự định tặng?”.

“Cậu đang hiểu lầm điều gì rồi phải không?”.

“Không hề”.

“Người mà tớ nói ai đó chính là cậu đấy”.

Cảm thấy bản thân mình bắt đầu xấu hổ, Sorata đi tiếp.

Nhưng Mashiro tiếp tục đi theo cậu, và che mưa cho cậu bằng cái dù đó.

“Cám ơn”.

“Không có gì đâu, dừng bận tâm đến nó”.

“Vâng”

Mashiro gật đầu.

“Sorata?”.

Vâng?”.

Mashiro nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên trong ngày ánh mắt của họn nình vào nhau. Khi cô chuẩn bị mở miệng và nói điều gì đó, một người nào đó gọi họ.

“Này, đằng kia”.

Người gọi họ chính là một vị cảnh sát đang mặc áo mưa. Ông ấy không hề có một cái ô vì thế ngài cảnh sát phải dùng một cái mũ nhựa để thay thế.

“Hai cháu trông có vẻ là học sinh trung học”.

Với một cặp mắt nghi ngờ. Có lẽ ông ấy đã nhìn thấy họ đi ra từ khách sạn tình yêu.

“Vâng”.

“Không, chúng tôi là sinh viên đại học”.

Câu trả lời của Sorata và Mashiro hoàn toàn chồng chéo vào nhau. Viên cảnh sát nhìn họ nghi ngờ và nhận thấy rằng họ đang nói dối, ông tiến tới phía Sorata.

“Này, đây là một trong những tình huống cần phải nói dối đấy”.

Cậu thì thầm vào tai của Mashiro.

“Tại sao?”.

Hoàn toàn không thể nói chuyện với cô ấy.

“Ngay cả khi cả hai người là cặp đôi thì cùng không nên bỏ học mà làm những điều như thế chứ!”.

“Chúng tôi không phỉa là cặp đôi”.

" Ah! Shiina , cậu chỉ cần im lặng".

“Vậy hai cô cậu có mối quan hệ như thế nào?”.

Trong khi Sorata đang suy nghĩ một lý do phù hợp, thì Mashiro tiếp tục lên tiếng.

“Sorata là chủ của tôi”.

Một cơn gió lạnh thổi qua người họ.

Còn viên cảnh sát thì nhìn Sorata với một ánh mắt kì lạ.

“Đó, đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi! Shiina, cậu đang nói gì vậy?”.

“lấy dây xích buộc vào người tôi”.

“Làm sao mà cậu? có phải cậu đã tỉnh dậy khi tớ nói chuyện với senpai phải không?”.

Cậy có vẻ cô ấy đã nghe cậu ấy nói sẽ rời Sakurasou. Nếu điều đó là sự thật, nó có thể sẽ làm cho Sorata cảm thấy khó chịu hơn.

“…”.

Mashiro không nói thêm điều gì nữa.

“Cậu nói cậu sẽ làm điều đó”.

Cậu hoàn toàn không còn can đảm để nhìn vào viên cảnh sát.

“Không, không chờ đã! Đừng có nói như thế chứ! Tại sao cậu lại làm như thế với tớ chứ? Có phải cậu đang có ác cảm với tớ không thế? Có phải vì những gì đang xảy ra ngày hôm qua không? Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không tỏ thái độ kiêu ngạo hay giảng dạy cậu đâu! Hãy giải thích lại cho ông ấy! nếu cứ tiếp diễn thì điều này sẽ ghi lại trong hồ sơ của tớ mất”.

“Tôi sẽ nghe lời bào chữa của cậu tại trạm cảnh sát, vậy sao cậu không đi theo tôi, cậu chủ”.

“Ngài cảnh sát! Sao ngài lại nói điều đó với một công dân tốt chứ? Tôi là cậu chủ à? Nếu tôi có thể chứng minh rằng tôi là người vô tội, tôi sẽ kiện lại ông vì tội phỉ báng người khác. Lần kế tiếp chúng ta gặp nhau chính là ở tòa đấy”.

“Đừng có nói lại mà hãy đi theo tôi”.

Cậu bị lôi đi bởi viên cảnh sát.

“Shina”.

“Chúng tôi cũng cần nghe từ phía của cô, vậy cô đi theo chúng tôi chứ?”.

“Vâng”.

“Giải quyết cái hiểu nhầm này trước đã”.

Giải thích tình hình của họ từ đầu đến cuối ở đồn cảnh sát, đã khiến cho họ mất gần hai tiếng đồng hồ. Và khi giải thích xong, Sorata gần như hết năng lượng.

Thật khó giải thích tất cả một cách đơn giản, vì vậy khi họ giải thích rằng Mashiro muốn trở thành một mangaka và để kiếm thêm tài liệu cho mình, nên cuối cùng họ mới được thả.

Sai khi họ giải thích sự hiểu lầm xong, Chihiro đến đón họ. Họ cúi đầu xin lỗi về sự hiểu lòng, nhưng cũng quá sợ đề nói thêm bất kì điều gì.

May mắn thay, họ không phải nộp phạt hay bị ghi lại những điều đáng tiếc đó và trong hồ sơ của mình.

Vào thời dian họ đi ra từ đồn cảnh sát, trời đã tạnh và họ có thể thấy được ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mây.

“Em thực sự nghĩ rằng sekihan không phù hợp với cô”.

“Thật sao! Em chẳng có gì khác để nói nữa sao?”.

“Đương nhiên là có nhưng cô biết đấy em phải dừng lại bản thân mình”.

Chihiro tiến tới phía trước cậu.

“Tôi biết”.

Sorata lùi lại ba bước.

“Tôi không quan tâm đến những gì em làm, nhưng hãy dọn đống bừa bộn của em như Mikata”.

“Được thôi, miễn là cô chưa bị bắt vì sự thù địch”.

“Cái gì? Em có muốn trở thành người tốt không?”.

“đó là kế hoạch của em”.

“Nếu em không thể làm việc cùng nhau, em sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ đấy”.

Nhìn Mashiro đang đứng đằng sau, Chihiro quay lại và nói.

“Ah~ah! Tôi cảm thấy chán khi phải quay lại trường”.

Chihiro đi dến nhà ga. Nhìn cô ấy đi, Sorata quay lại và nói với Mashiro.

“Này, Shiina”.

“…”.

Cô ấy nghe thấy cậu nhìn không trả lời.

“Xin lỗi vì những việc vào ngày hôm qua. Tớ hoàn toàn sai khi nói những điều đó”.

“…”.

“Nhưng cả mục đích thu thập tài liệu đi nữa, thì cậu cũng không nên đến đo”.

“…”.

“Tớ sẽ rời khỏi Sakurasou, nhưng tớ vẫn sẽ lắng nghe cậu nói. Hãy kể cho tớ nghe tất cả. Và hãy nói cho tớ biết cậu muốn đi đến đâu hay cậu muốn làm điều gì”.

Nếu nó biết cô ấy định đi dâu, Sorata sẽ không cho phép Jin đư cô ấy đi.

“Dù sao tớ cũng rãnh mà”.

Trông cậu có vẻ khá lúng túng khi nói điều đó, nhưng Mashiro vẫn không chịu trả lời. Có vẻ mọi thứ sẽ không thể thực hiện được, cậu cố chạy theo Chihiro nhưng Mashiro đã nắm lấy áo của cậu từ phía sau.

“Shiina?”.

Cậu cố gắng quay lại nhưng không thể.

“Đừng đi”.

Giọng có vẻ nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể nghe rất rõ.

“Nhưng tớ…”.

Nếu cậu nói bất kì điều gì, trái tim của cậu có thể vỡ ra.

“Tớ…”.

Bộ não của cậu như dừng hoạt động. Cậu không thể nói những điều mà nó muốn. Cậu chỉ muốn nói lại rằng cậu sẽ chuyển đi nhưng lại không thể. Cậu cố gắng thở thật sâu để tập trung lại toàn bộ ý nghĩ của mình.

Cậu quay lại và nói điều đó một cách rõ ràng.

Nhưng khi cậu định làm thế, Mashiro đã dựa vào cậu và trán của cổ chạm vào lưng của nó. Khi cô ấy làm như thế, Sorata trở nên cứng đơ ra và không thể cử động được.

CẬu có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Mashiro chỉ đứng đằng sau cậu. Họ dứng như thế một lúc mà không nói được bất kì lời nào. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Mashiro ở đẳng sau lưng nó, và cậu không thể để nó cứ tiếp diễn được. cậu cần phải làm một điều gì đó.

“… Di chuyển thì…”.

 “Vâng”.

“Di chuyển thì thật là khó khăn”.

“… Đúng vậy”.

“Việc thay đổi nơi ở thật là khó chịu”.

“Vâng”.

“Một kí túc xá bình thường sẽ có hai người dống chung và có cả thêm giờ giới nghiêm nữa vì vậy nó khá phiền hà”.

“Phải”.

“Và Sakurasou cũng không quá tệ”.

“Tớ thích nó”.

Cảm giác Cô ấy thực sự nói điều đó với cậu, tin của Sorata đập liên tục. Masiro thực sự cảm thấy điều đó.

“Tớ nghĩ tớ thích nó”.

Nhưng thực sự cậu nghĩ rằng trung thực sẽ không giải quyết được bất kì điều gì.Nghe những người khác nói rằng nơi này chính là nơi ở của những người có vấn đề đã khiến cậu tự đánh lừa mình. Cậu đã tự nói với bản thân mình rằng điều quan trọng nhất chính là đứng dính vào đám đông.

Lúc đầu, cậu thật sự nghĩ răng nơi này có vấn đề. Nó đầy những người kì lạ và ngay cả giáo viên cũng là người bất bình thường.

Nhưng đó chính là sự thú vị.

Sakurasou thật sự thú vị hơn nhiều các kí túc xá thông thường khác.

Mỗi ngày như một chuyến hành trình mới.

Nhiều học sinh trong lớp cậu sẽ không tin, và ngay cả giáo viên có thể phủ nhận lại nó, Sorata đã biết ngay từ lúc đầu.

Đó không phải là sự thực. Đó chính là thực tế. Sự thật.

“Này?”.

Chihiro người đang đứng rất xa và đang nhìn vào họ.

“Cô cậu quên rằng tôi đang ở đây sao? Cô cậu đang làm gì thế? Hãy nghĩ về những người xung quanh đi”.

“Bọn em không hề làm điều gì xấu cả”.

Điều khiến cho Sorata nói thế bởi vì Mashiro vẫn tiếp tục dựa vào lưng cậu.

“Nó có nghĩa là gì ‘tớ nghĩ tớ cũng thích’ nó hơi quá sến”.

“Dừng có lặp lại cái câu nguy hiểm đó”.

“Nó thực sự khó chịu đấy. tôi thật quá thất vọng, bởi tôi chỉ có thể nhìn thấy em trong mắt tôi”.

“Đừng có sát muối vào vết thương của em! Chẳng phải cô có nghĩa vụ là một giáo viên à?”.

“Tôi có một phong cách dạy kiểu sư tử”.

“Ngay cả thế, nó cũng hơi quá”.

“Nếu em có khiếu nại gì, được thôi! Chúng ta sẽ họp ở Sakurasou vào tối hôm nay”.

“Eh? Về điều gì chứ?”.

“Tôi sẽ đưa ra một quy tắc trong lãng mạng tại kí túc xá”.

Dưới bầu trời trong xanh vào tháng sáu, giọng nói của Chihiro vang vọng ra. Chihiro bắt đầu đi tiếp với tốc độ nhanh hơn. Điều đó nhằm nói với họ hãy khẫn trương lên.

Không hề để ý tới cô ấy, Sorata đi với tốc độ chậm phù hợp với Mashiro. Cậu nhìn về phía bên cạnh cậu. Mashiro cũng nhìn lại về phía cậu.

“Có gì không?”.

“Không có gì”.

Cậu thực sự muốn hỏi lý do. Nhưng cậu quyết định không làm như thế, bởi vì cậu thực sự không muốn nghe câu trả lời như ‘Sẽ là một vấn đề nếu người mang cho tớ bánh baumkuchen biến mất’.

Và cậu thực sự hài lòng với mọi thứ bây giờ.

Ngày 14 tháng 6.

Theo cuộc họp ở Sakurasou, sau đây là những dòng tóm tắt.

-          Việc cấm tất cả những vấn đề lãng mạng trong kí túc xá có một phiếu thuận và 5 phiếu chống. chúng tôi vẫn tiếp tục bỏ thời gian mà không làm gì hết như thường lệ.

Thư kí: Ryuunosuke Akasaka 

Bình luận (0)Facebook