Chương 1- phần 1
Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-24 11:45:14
--3 năm sau--
Tôi đang đứng đối diện với một ngôi trường đồ sộ có cánh cổng tráng lệ, con đường dẫn vào trường thì mới toanh, còn ký túc xá trông giống hệt như khách sạn cao cấp và thêm cả tòa nhà trường học bóng loáng kia nữa chứ.
Có một tấm bảng được đính ở bên cạnh cổng trường. Trên đó, đề rằng “Học viện quốc gia Yugrasia”. Mà nhân tiện thì cũng có vài đứa học sinh mới đang tụ tập xung quanh tôi nữa.
Tôi đưa mắt sang nhìn mấy đứa bạn học đó (thăm dò), rồi chăm chút lại vẻ bề ngoài của bản thân.
“Eh,… nhìn mình không có kỳ đâu nhỉ ?..”
Đúng lúc đó, tôi nghe được một giọng nói phát ra từ bên trong chiếc cặp đeo qua vai.
“Ku…Kuukuku. Nào, nào, đồ anh hùng non tơ.”
Một con mèo đen với bộ lông tuyệt đẹp trồi người ra từ lỗ hổng của dây kéo cặp.
Tôi vội vã ấn mạnh con mèo vào lại chiếc cặp.
“Nè Felice, tôi đã nói là cô đừng có ló mặt ra rồi mà!”
“Thôi nào, đừng bủn xỉn vậy chứ, ở lỳ trong này chán chết đi được!”
“Cứ ở yên đấy đi!, không thì tôi sẽ trông giống một đứa quái đản đấy.”
Mà cũng chẳng phải tôi là nữ chính của một bộ anime hay gì đâu, đem theo một chú mèo đến trường ngay vào ngày nhập học sẽ biến tôi trở thành một gã lập dị trong mắt mọi người mất.
“Cậu lo xa quá rồi, lúc nào cũng để tâm đến chuyện người ta nghĩ gì về mình. Lẽ nào cậu cũng thuộc cái kiểu người “komisyu-sho” sao ?
“Thì thì chịu thôi chứ sao, thử nghĩ mà xem đã bao lâu kể từ lúc tôi thấy mặt ai khác ngoài cô chứ ?”
“Đừng có mà phóng đại, chỉ có 3 năm chứ mấy, phải không nào ?” Cô ta đáp lại với vẻ giễu cợt, rồi tôi lắc đầu.
“Ừm, Tôi nói về thời gian thực tế đã trôi qua ở cái hành tinh này cơ.”
Có lẽ, quan niệm về thời gian của cô ta giữa các thế giới cũng chẳng khác biệt nhau mấy, nhưng đối với 1 tên bình thường như tôi thì có đấy. Hơn nữa, đây còn là nơi để ở, sẽ vô cùng nguy hiểm cho cô ta nếu bị phát hiện, chưa kể còn khiến tôi bị liên lụy nữa chứ. Vì lẽ đó, chuyện tôi căng thẳng âu cũng là điều dễ hiểu.
“Dù sao thì, chúng ta không được phép trở nên nổi bật, cô cũng nên giữ im lặng đi. Ok ?”
“Tôi là mèo, nên không hiểu tiếng người đâu.”
“Cô chỉ giở trò làm mèo vào những lúc như thế này thôi nhỉ.”
Trong lúc, tôi đang vật lộn với Felice, người đang cố trốn thoát. Thì cái mục tiêu “sống trong yên bình” nhanh chóng tan thành mây khói.
“Wow, một chú mèo kìa!”
Một giọng nói to đến lố bịch vọng lại từ sau lưng, tôi quay người lại rồi bắt gặp một cô gái đang chạy thẳng về phía mình.
Ôi, không, chưa gì đã bị lộ rồi.
“Ừm, bạn là…”
“Dễ thương quá, ngoan nào, ngoan nào!”
Cô gái cực kỳ hào hứng tới nỗi vuốt ve Felice một cách đầy phấn khích, trong khi tôi đang cố nghĩ ra một cái cớ.
Nhờ sự náo động của cô nàng, ánh mắt của mọi người xung quanh đổ xô về đây khiến tôi vô cùng đau đớn. Bằng cách nào đó, phải đánh lạc hướng cô ta mới được.
“Oh, umm cậu cũng là du học sinh vừa trở về hành tinh này à….?”
Trời, cái câu hỏi xã giao vô nghĩa gì thế kia ! Mặc dù, tôi chắc mẩm rằng những người ở đây đều bằng tuổi tôi.
Ngay cả với một câu hỏi vớ vẩn như vậy, cô gái vẫn tràn trề năng lượng đáp lại tôi.
“Đúng rồi, tên tớ là Imari Komari! là một học sinh mới ở trường này.”
Có vẻ tên của cô gái này là Komari, giọng điệu lúc cười của cô cũng năng động hệt như cái tên của mình vậy. Vì chưa từng trò chuyện với bất kỳ ai ngoài Felice trong một khoảng thời gian rất dài, nên nụ cười vô tư của cô hoàn toàn khiến tôi bị mê hoặc.
Rồi chẳng hiểu sao, Komari lại nói với vẻ mặt tự mãn.
“Nhìn đi, tớ cũng có thư mời nè!”
Nói vậy xong, Komari khoe tấm thiệp mời, dẫu cho chẳng ai đòi xem nó cả….. hay đúng hơn thì “Cố để khoe” chứ nhỉ.
Komari, người đã lục lọi chiếc túi của mình, rồi nói “Eh, eh”. Giờ lại bắt đầu tìm kiếm khắp cơ thể trong cơn hoảng loạn. Cô lẩm bẩm gì đó với bản thân. Sau khi, đã lục tung mọi chiếc túi, cô nàng rút ra một lá thư dán kín từ chiếc cặp cô đeo trên vai. Trên lá thư có đính huy hiệu của trường là một cây đại thụ.
Đó cũng chính là lá thư mời mà tôi nhận được từ “Học viện Yugrasia”. Hay nói đúng hơn thì, một lá thư mời “ép buộc”. Bất luận thế nào thì chúng tôi không có quyền từ chối.
Trong lúc vẫn đang trầm tư, tôi nghe được tiếng chuông phát ra từ học viện.
“Ôi, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi! Đi thôi !”
Và rồi Komari phóng nhanh như thỏ, cô ấy đúng là một đứa thiếu kiên nhẫn.
“Kukuku, quả là cô bé vui tính, mà thật tuyệt khi được vuốt ve bởi bàn tay của một cô gái.”
Felice đang bật cười, nhưng tôi thì không có tâm trạng để làm thế đâu.
“Giờ không phải lúc để cười đâu, hãy đề cao cảnh giác đi. Nếu họ phát hiện được danh tính của cô, thì cả 2 tiêu đời đấy.”
Thoạt nhìn, thì cô gái Komari lúc nãy và bọn học sinh mới ở xung quanh cô nhìn chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường, nhưng không hề tồn tai thứ được gọi là “đứa trẻ bình thường” theo thường thức ở thế giới này.
Dù sao thì cũng như tôi, các học sinh tại học viện Yugrasia này đều là những cựu anh hùng, đã quay trở về đây sau khi được triệu hồi đến thế giới khác.
(Còn tiếp)
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn