Chương 02
Độ dài 1,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 22:15:17
“Senpai, anh làm gì mà cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại với khuôn mặt lo lắng thế?”
Karen bất ngờ quay sang bắt chuyện khi tôi đang nghỉ tay và mày mò tìm kiếm mấy thứ trên điện thoại trong giờ sinh hoạt.
“À, anh đang thử suy nghĩ xem nên mua quà gì tặng Mai vào ngày sinh nhật ấy mà.”
“Em hiểu rồi, thảo nào mà anh lại cứ ngồi cười toe toét một mình như thế!”
“Ể, trông anh khi ấy kì cục lắm à?”
“Vâng!”
Tôi đã lỡ để lộ biểu cảm kì quặc đến mức bị đàn em nói vậy… Cơ mà, biết làm sao được. Với tư cách là một người bạn trai, tôi muốn tặng cho Mai một món quà đủ để cô ấy phải thốt lên vì hạnh phúc, và tôi thực sự rất mong chờ được dành thời gian bên cô ấy vào ngày hôm đó.
“Thực tình, Senpai rất yêu cô ấy nhỉ?”
Với khuôn mặt thất thần, Karen thở dài ra vẻ chán chường. Hình như tôi đã thể hiện tình yêu của mình hơi thái quá. Bất giác tôi cảm thấy xấu hổ với em ấy.
“T— Thì… đ— đúng vậy… Ah!”
“Cuộc họp ủy ban kết thúc sớm nên tớ ghé qua rồi đây!”
Mai đẩy cửa bước vào sau vài tiếng lạch cạch. Cái cách mà cô ngồi xuống bên cạnh tôi và mỉm cười thực sự rất đáng yêu, và dù cho chúng tôi đã quen nhau được một khoảng thời gian rồi, tôi vẫn cảm thấy rất bất an. Tôi biết rõ mà, bạn gái tôi quá sức dễ thương!
“Trông cái mặt anh hạnh phúc chưa kìa.”
“Eh, C—Chắc… đúng thế thật.”
“Yay~! Akihito thích mình thật ha.”
Mai cười toe tóe trong khi chọc chọc vào má tôi. Để đáp lại hành động nghịch ngợm đó, tôi búng lại một cái vào trán cô ấy .
"Á! Cậu dám làm thế à~"
"Hề hề, chả phải là Mai là người làm trước à?"
"Bự ~ bị tớ chọc vui thế mà còn giả vờ. Mà này Akihiko, nãy giờ cậu làm gì thế? Trông có vẻ như cậu đâu có đang viết tiểu thuyết nhỉ."
“Ah, ờm… t-thì—”
Chết tiệt, vì muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nhân ngày sinh nhật nên tôi đã phải tránh giáp mặt Mai hết sức có thể. Ngay lúc này tôi chẳng thể nào mà nghĩ ra một lời nói dối hợp lý với khoảng thời gian ngắn ngủi này cả.
“Anh ấy đang ngâm cứu một chút ấy mà. Mấy cái có thể làm chủ đề cho cuốn tiểu thuyết á chị.”
Karen đã lập tức tới giải nguy khi thấy tôi còn đang bối rối. Quả không hổ là Karen khi em ấy đã ngay tắp lự hiểu được ý định của tôi.
“Hiểu rồi, viết tiểu thuyết cũng cực quá nhỉ. Này, Akihito, hôm nay mặc dù đã xong việc sớm, nhưng tớ còn phải giúp bạn mình ở câu lạc bộ một thời gian nữa nên có lẽ chúng ta không thể đi chơi với nhau cho đến khi lễ hội kết thúc được.”
“Ể, Thật sao?”
Sinh nhật của Mai là vào một tuần trước ngày khai mạc lễ hội. Như vậy nghĩa là chúng tôi không thể ở bên nhau trong ngày sinh nhật của cô ấy ư…
“Tớ xin lỗi, tớ cũng muốn được ở bên Akihito mà, nhưng mà tớ không thể từ chối được.”
“Ahh, thôi được rồi, không sao đâu. Mai cũng có hoàn cảnh của riêng mình mà, tớ không để ý đâu. Vậy thì, mình tổ chức sinh nhật cho cậu sau lễ hội được không?”
“Yay! Tớ muốn ăn pizza hay gì đó nha.”
“Được thôi! Sinh nhật của Mai mà, tớ sẽ mua loại pizza mà cậu thích nhất!”
“Thật sao! Đúng là Akihiko mà, yêu cậu quá đi~!”
“!?”
Mai bất ngờ lao đến ôm chặt lấy tôi và để lại một nụ hôn trên má. Không phải cô ấy đã ngượng chín cả mặt vào lần đầu tiên làm chuyện đó sao? Từ khi nào mà Mai đã có thể táo bạo đến như thế?
“Đ—Đột ngột thế…”
“Ehehe, nhưng cậu hẳn đang rất hạnh phúc mà phải không?”
“Ừ thì...”
“Yay! Thế thì tớ về đây. Tớ không nghĩ Akihiko có thể viết thêm được bất kì chữ nào nữa nếu như tớ còn ở lại đây đâu nhỉ.”
“Uhh… Được rồi. Gặp lại sau ha, Mai”
“Bai~!”
Mai rời khỏi phòng sớm hơn tôi tưởng, như một cơn bão chợt đến rồi lại đi. Thực ra đúng là nếu như cô ấy cứ như vậy thì bản thảo của tôi sẽ chẳng tiến triển được tẹo nào, và dường như Mai đã nhận ra điều đó nên cô ấy mới rời đi.
"Senpai làm màu thế."
“Ah.”
Tôi quên bẵng mất rằng Karen đang ở đây. Dường như tâm trạng em ấy đang không mấy vui vẻ vì đã bị buộc phải nhìn thứ mà mình không thích, như là việc người ta tán tỉnh nhau chẳng hạn.
“Anh lúc nào cũng ngọt ngào với chị ấy nhỉ.”
“T-Thế à?”
“Vâng, dù sao thì, có lẽ việc này cũng tốt cho chị ấy. Thế vụ quà tặng sao rồi?”
“Hmmm, anh không nghĩ mình được ở bên cạnh cậu ấy vào hôm đó… Nhưng quả nhiên quà thì vẫn nên tặng vào ngày sinh nhật, nhỉ?”
“Em cũng nghĩ vậy. Thế, anh định tặng gì cho chị ấy?”
“... Em nghĩ anh nên tặng quà gì?”
Tôi muốn chắc chắn rằng Mai sẽ hài lòng với món quà, và do tôi hơi quan ngại về gu thẩm mỹ của bản thân nên đã thử hỏi ý kiến của Karen.
“Anh muốn hỏi em thật sao? … Mà, được thôi. Nếu chẳng may Senpai bị suy sụp vì không chọn được món quà ưng ý thì sẽ phiền phức lắm. Vậy nên chủ nhật tuần tới, chúng ta cùng đi chọn quà nhé?”
“Thật chứ? Cảm ơn em, Karen… Anh nợ em lần này rồi.”
“Không, không, không sao đâu mà. Nó đâu phải là vấn đề lớn.”
Và thế là chủ nhật tuần tới tôi sẽ đi mua sắm với Karen. Lúc này trong đầu tôi chỉ toàn những chuyện về tương lai với Mai, chẳng hạn như nên tặng quà gì để cô ấy hạnh phúc, hay liệu chúng tôi có thể hòa hợp với nhau hơn không.
_____________
“V-Vâng… Em đã bảo với cậu ấy rằng sẽ không thể gặp nhau một thời gian. Nên… hãy làm thêm thật nhiều nữa nhé? Ể? Đ-Điều đó… Em thích việc này chứ. Em cũng thích Akihiko nữa, nhưng… Trên tất cả, em—”
Tuy nhiên, Mai chưa bao giờ nghĩ đến một tương lai với tôi.