Chương 20
Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:08
“ Thật kỳ lạ. Nó khác với những gì mà ta biết”
- Ý của ông là gì?
“ Sốt thạch hóa là căn bệnh gây tử vong cho con người, trừ khi có [Ambrosia]. Những loại thuốc khác chỉ có thể làm chậm sự phát triển của căn bệnh. Và cũng đúng khi nói rằng để làm ra ambrosia cần nguyên liệu từ rồng.”
- … vậy phần nguyên liệu đã khác đi.
Con rồng gật đầu đồng ý.
“ Đúng thế. Với những gì mà ta biết, dùng nước mắt rồng là được rồi, không cần tới gan đâu. Cậu sẽ cần vài giọt để làm được ambrosia.”
- … Thằng méo nào đưa công thức cho lão bá tước vậy? Lấy nước mắt với lấy gan nó cứ như gái 2D với 3D ấy chứ.
Để lấy được gan, hiển nhiên phải rạch bụng con rồng mới có thể lấy được, nhưng nếu là nước mắt, hoàn toàn có thể lấy được mà không cần đổ máu, nếu có thể tìm được một con rồng có thể đàm phán.
“ Vậy ngươi có muốn nước mắt của ta không?”
- Ahh, xin lỗi, chắc chắn rồi tôi có sẵn chai để chứa đây.
Souta đưa tay vào trong balo và lấy ra một cái chai rỗng.
“ Có ổn không nếu chỉ dùng một cái chai nhỏ như vậy…? Mà thôi kệ, ta sắp ra rồi đây.”
Con cổ long đưa mắt đến phía trên bên phải Souta.
Sau đó, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Một giọt nước mắt rồng là khá lớn, và Souta cố đón nó bằng cái chai nhỏ của mình nhưng chính cậu cũng bị cho uống no.
- ‘Huệ’ ‘huệ’, mặn vãi.
“ Oh, lỗi của ta. Tuy nhiên, có vẻ nhà ngươi cũng đã lấy được nước mắt của ta bằng cái chai đó ngay lần đầu tiên rồi.”
Souta cất cái chai đi và làm sạch cơ thể bằng ma thuật.
- Ahh, để phòng hờ, ông có thể nói cho tôi về những nguyên liệu của ambrosia mà ông biết được không? Bởi vì cái thằng viết công thức có thể chỉ là bố láo, và những nguyên liệu khác cũng sai nốt.
“ Ta hiểu rồi. Đầu tiên cần vài giọt nước mắt rồng, tiếp đến là một lượng nhỏ móng [Basilisk] (cái con người gà đuôi rắn), sau là một lượng vừa đủ nước cất, va cuối cùng là 3 chiếc lá từ [Cây thần Iyashi]. Số lượng có thể hơi mập mờ, nhưng hãy tự xoay sở. Ta cũng chỉ rõ thế thôi.”
- …Nếu nguyên liệu như thế thì tôi có đủ rồi. Thế này cháu gái của lão bá tước có thể được cứu rồi. Vấn đề là làm sao để thuyết phục ông ta tin rằng đây mới là nguyên liệu đúng. Tôi có thể chế thuốc trước, nhưng lão ta sẽ không dễ dàng cho cháu gái hắn uống….
“ Thế nếu ngươi mang về lá gan thì sao?”
- Có thể họ sẽ tin… mà khoan, ông vừa nói cái méo gì vậy?
Con cổ long bật cười trước phản ứng của Souta.
“ Kakkakka, xin lỗi. Đã lâu lắm rồi ta mới nói chuyện với một ai đó, ta có hơi ‘xiaolin’ chút xíu.”
- Tội nghiệp nhỉ. Mà tôi đang gặp rắc rối đây này.
Souta làm một bộ mặt bi thương trong khi gãi đầu.
“ Oh, phải rồi… Có lẽ sẽ ổn hơn nếu cho họ thấy kết quả chứ không phải là nguyên liệu.”
- Nhưng yêu cầu là tôi mang lá gan về, còn việc pha chế thuốc là do lão bá tước đảm nhiệm.
“ Đâu còn cách nào khác. Điều quan trọng không phải là ai làm thuốc, mà là thuốc có tác dụng hay không.”
Souta không nói lại được gì với con cổ long.
- … Cũng đúng… nhưng thật là lạ khi bị một con rồng giảng đạo.
“ Fuhahaha, đó là sức mạnh của người già đó.”
- Hahh~, tôi sẽ tự nghĩ cách vậy. Sẽ rất rắc rối đấy. Chắc chắn giết ông rồi lấy gan còn dễ hơn.
Mấy lời của Souta làm con rồng chảy mồ hôi đít.
“ Từ từ, không phải là ta đổ mồ hôi lạnh hay gì đâu nhé. N-Ngươi không có ý đó đúng không?” (tsundere confirm)
- …Tôi đùa thôi. Chắc tôi sẽ không đánh với ông sau khi nói chuyện đâu.
“ Cái khoảng ngừng đó là sao, nó làm ta hơi hốt đấy, nhưng có lẽ ta sẽ tin ngươi lần này.”
- Yeah. Vậy tôi phải đi rồi. Cảm ơn vì nói cho tôi biết về phương thuốc nhé.
“ Chờ đã, sẽ rất là phiền phức nếu phải đánh quái thêm lượt xuống đúng không. Để ta mang ngươi xuống dưới chân núi.”
- Oh cảm ơn. Thật tốt quá.
Con cổ long hạ thấp người xuống. Souta nhảy lên lưng nó. Sau khi xác nhận cậu đã lên, con rồng bay lên trời.
- Đi thôi.
- Oh, thật thoải mái. Ông đã dùng ma thuật để giảm sức cản của gió phải không?
“ Umu, thật tệ nếu ta làm cậu không vui, khi đã tự mình nhận chở cậu.”
Dùng một lá chắn mỏng bằng gió, sẽ có thể kiểm soát sức cản của gió do đó không có một sự bất tiện nào khi di chuyển.
Sau khi lượn đi lượn lại vài tua trên bầu trời, họ từ từ hạ cánh xuống chân núi. Những con quái vật biết bay tạt té hết ngay khi con rồng bay qua.
Khiên gió được giải trừ ngay khi họ tiếp đất, Souta nhảy xuống khỏi lưng con rồng.
“ Ta có thể đưa cậu trở về thị trấn, nhưng sẽ rất om sòm nên ta sẽ để cậu lại đây.
- Không sao, đây đã là khá gần rồi. Đồng đội của tôi chắc đang ở gần đây.
“ Chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại, vậy chúc cậu sống khỏe nhé.”
Souta lắc đầu phản đối con rồng.
- Chúng ta có thể sẽ gặp lại sớm hơn ông tưởng đấy.
“ Hmm? Ý của cậu là gì?”
- … Nếu mấy giọt nước mắt không có tác dụng thì…
“ S-Sẽ ổn thôi mà. Tôi không muốn làm kẻ thù của cậu đâu.”
- Đùa thôi mà, tôi sẽ nghĩ cách khác nếu mọi việc xấu đi.
Con cổ long nghiêng đầu.
“ Tôi đã nói với cậu là nó chỉ có thể chữa bằng ambrosia rồi nhỉ?”
- Yeah, nhưng chỉ dựa trên hiểu biết của ông thôi đúng không? Có thể ai đó sẽ tìm ra một cách khác. Mà thôi, cũng không trách được nếu nó không có tác dụng. Ông không cần chịu trách nhiệm cho việc đó.
“ Đúng thế. Cậu là người đầu tiên ta nói chuyện với sau vài trăm năm. Rất có thể thông tin của ta đã hết hạn sử dụng rồi.”
- Nếu như thế. Nếu tôi bị đổ lỗi cho việc đó, tôi sẽ nhanh chóng chạy đi nơi khác.
“ Fumu, ta sẽ cho cậu một cuốc xe ôm đi thật xa. Ta vẫn còn ở lại đây một khoảng thời gian nữa.”
- Tôi đã tính đến chuyện đó khi ông mang tôi đến đây rồi, ông đã thân thiện hơn nhiều so với ban đầu. Mặc dù ông là người bất ngờ tấn công….
Ánh mắt con rồng lúng túng khi nghe mấy từ đó của Souta.
“ Cái đó… ta xin lỗi. Ta thật sự đã nhận thấy lỗi lầm của mình rồi. Ta chỉ muốn biết cậu có xứng đáng với sự bảo hộ của Long thần hay không… tộc rồng gần như lúc nào cũng đối xử rất tệ với những người nhận được sự bảo hộ của thần thánh.”
- Thật ra, tôi cũng không phiền đâu. Dù sao, nếu có gì xảy ra, tôi sẽ trở lại sau. Ông đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cần đi tìm con ngựa của mình, vậy tạm biệt và hẹn gặp lại sau.
“ Tốt hơn là nên thế, vậy thì chào nhé.”
Nói lời tạm biệt với con rồng, Souta quay trở lại cánh rừng cậu đã để Edward lại.