Saenai Kanojo no Sodatekata
Maruto FumiakiMisaki Kurehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Nếu bạn nhạt nhẽo thì đó vẫn là một tính cách có thể chấp nhận được.

Độ dài 6,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

“...”

“C-Chuyện gì vậy?”

“...Cậu tên là Katou, phải không nhỉ?”

“Ư-Ừ, đúng rồi.”

“Nhìn cậu trông cũng khá dễ thương đấy.”

Mặt trời đang lặn về hướng Tây khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện ở trong một quán cà phê dọc đường.

Trong quán cà phê đầy khách này, tôi đã có một cuộc hội ngộ với cô gái định mệnh của mình... hoặc là do tôi nghĩ thế. Cho dù tôi đã học chung lớp với Katou Megumi được nửa tháng nhưng tôi vẫn lúng túng trong lời nói của mình.

“C-Cảm ơn. Nhưng đột nhiên nói ra như vậy thì hơi kì cục.”

“A, tớ cũng nghĩ vậy. Làm ơn quên những gì tớ vừa nói đi.”

“Tớ gọi món khác có được không? Tớ cảm thấy hơi đói.”

“A, cậu cứ gọi tùy thích. Hôm nay cứ để tớ trả.”

“Thế làm phiền cậu vậy, ừm...”

Uống một ngụm từ tách cà phê xong, tôi nhanh chóng chuyển cái nhìn sang thực đơn và vẻ mặt của Katou. Tôi phải khẳng định lại là lời tôi nói không hề sai chút nào. Katou Megumi dễ thương thật.

Khuôn mặt thì cân đối, thân hình thì không lùn cũng không cao, làn da thì mềm mại, đã vậy còn lồi chỗ cần lồi và lõm chỗ cần lõm nữa chứ.

“...Bánh mì nướng Ogura là món gì vậy?”

“Không biết nữa, một món ngọt chăng?”

“A, xin lỗi, làm ơn cho một cái bánh pho mai.”

“Dạ vâng.”

Mà cái phản ứng đó là sao nhỉ?

Ý tôi là ngày nay nếu bạn nói trước mặt một cô gái rằng ‘Cậu dễ thương thật’ thì nó sẽ bị xem là một lời tỏ tình, nhưng ngược lại đằng này không hề có chút phản ứng hay cảm xúc nào lay động trong trái tim vậy thì nó là... Có nghĩa là gì nhỉ? Cái cảm giác này là sao vậy Katou? Nó khó chịu quá đấy, cái cảm giác này!

“A, tớ hơi bất ngờ khi thấy cậu lại đi làm mấy việc đời thực này đấy.”

“Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là lúc đột nhiên cậu nói: ‘Tớ có chuyện muốn nói với cậu ngay bây giờ nên cậu có thể đi uống nước với tớ được không?’...”

“À, ra vậy...”

Sau khi mời Katou, tôi xin lỗi cô Kano-chan trên điện thoại. Từ cái nhìn của người ngoài thì lời biện hộ ‘Xin lỗi, hôm nay em có việc bận!’ nghe giống như một lời nói dối của người bạn trai tệ bạc xảo trá.

“Tớ nghĩ là tớ đã hiểu nhầm đôi chút, nhưng Aki-kun, chắc là cậu...”

“Ừ, đúng vậy đấy, đây là lần đầu tiên tớ mời ai đó.”

Tôi có phản ứng ngay khi nghe những từ như ‘Chắc là...’, vì tôi nghĩ tiếp sau những từ đó sẽ là một cái gì đó không hài lòng làm hỏng cuộc trò chuyện nên tôi đã chuẩn bị sẵn cho những lời sắp tới.

“Thật vậy ư? Tớ là người đầu tiên cậu mời à?”

“Chúa hoạt họa, Chúa kịch bản và Chúa nhạc nền, tớ thề với 3 vị Chúa tối cao đó cậu là người đầu tiên!”

“Tớ không biết đó là kiểu thể loại Chúa gì nhưng lời mời lần đầu của cậu nên lịch sự hơn đấy.”

“Cái đó...”

Chả phải tôi nên căng thẳng vào cái dịp này sao?

Ý tôi là mọi thứ phải như thế này, vào lúc tôi hội ngộ với ‘Cô gái trên đỉnh đồi’, tâm trí tôi sẽ trở nên trống rỗng và tim tôi sẽ đập nhanh hơn, miệng tôi sẽ khô ráo và tôi sẽ cứng họng trước mặt cô ấy, phải không?

Và sau đó, chúng tôi sẽ trở nên thân thiết hơn và bắt đầu sẽ có những mối hiểu lầm giữa chúng tôi, chúng tôi sẽ không nói chuyện với nhau nữa, cảm xúc sẽ dần trở thành ghen ghét, và mỗi lần gặp nhau chúng tôi lại cãi nhau, cuối cùng còn lại chỉ là một mối quan hệ tệ hại.

Nhưng rồi một sự kiện xảy ra giải đáp hết những hiểu lầm giữa chúng tôi, sự kiện đó sẽ là tia sáng giúp chúng tôi đến lại được với nhau.

“Dù sao thì tớ xin lỗi vì đã không nhận ra cậu cho tới bây giờ.”

Ảo tưởng về một câu chuyện như vậy đâu khiến tôi trông như một thằng ngốc, phải không?

“Đó là chuyện có thể xảy ra mà, chỉ có điều là tớ hơi sốc tí thôi.”

“Thực ra... ừm, cậu biết đấy, thỉnh thoảng đôi khi cậu không thể nhận ra được người quen khi họ mặc đồng phục trường với khi họ mặc thường phục cho nên đó là lí do tại sao tớ mới nhận nhầm cậu là người lạ.”

“Thật vậy sao?”

“Thật vậy đấy!”

Tôi không hề có chút hồi tưởng nào về cô ấy trong bộ thường phục cả nên dĩ nhiên tôi không thể nào nhận ra cô ấy trong bộ đồng phục khác được... đây là điều mà tôi không nên nói thẳng ra với cô ấy.

Vào cái ngày diễn ra cuộc gặp đó tôi vẫn còn nhớ bộ đồng phục màu trắng, đã gặp trực tiếp nhưng lại quên đi mặt thì còn lại tôi chả nhớ gì nữa... Tôi đúng là một kẻ khiếm nhã.

“M-Mà này, tại sao lúc đó cậu lại không giới thiệu tên cho tớ biết? Ý tớ là chúng ta đều học cùng năm mà.”

“Ừm~, chúng ta cũng đã gặp nhau vài lần rồi, chả phải giới thiệu sẽ hơi kì sao?”

“Nhưng năm nhất chúng ta học khác lớp mà, phải không?”

“Năm nhất tớ học ở lớp E nên chúng ta ở chung tầng.”

Tôi học ở lớp A nên thường để đi đến lớp thì tôi phải băng qua lớp E. Chết tiệt, vậy là hóa ra chúng tôi gặp nhau hàng ngày rồi.

“M-Mà cái nón của cậu sao rồi? Hên là nó không bị xe hơi cán qua đấy!”

“À, tớ cho em họ tớ cái nón rồi.”

“Hả?...”

“Vào cái kì nghỉ xuân ấy, em họ tớ qua chơi. Em ấy thấy cái nón và thích nó lắm nên tớ quyết định cho em ấy như một món quà. Em ấy vui lắm.”

“A, aaa,... vậy là tốt, rất tốt.”

Vật khởi nguồn câu chuyện của chúng tôi, vật quan trọng trong sự kiện cuộc gặp của chúng tôi đã vui vẻ ra đi trong tay người khác...

Để che giấu đi nỗi tuyệt vọng của mình tôi đã cố đặt một câu hỏi và cô ấy thú tội. Rốt cuộc là sao đây? Cậu đang nghiêm túc với cái cảm giác này à Katou? Tớ thất vọng quá đấy.

“À Katou, cậu dường như có trí nhớ tốt hơn tớ khi nói về mọi người xung quanh đấy.”

Bằng cách đặt nhiều câu hỏi hơn, cảm giác tội lỗi và nghi ngờ trong con tim tôi đã bị xóa sạch, trong khi đó cách xử sự của tôi với Katou càng lúc càng gần gũi hơn.

“Ể, thật sao?”

“Ý tớ là cho tới tận năm 2, chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau phải không?”

“Ừm, đúng là như vậy.”

“Hơn nữa tớ còn nằm trong câu lạc bộ về nhà, điểm số của tớ cũng không xuất sắc và trên hết tớ là một Otaku... vậy mà cậu vẫn nhớ tớ dù tớ là một người chẳng nổi bật gì ở lớp khác.”

Nói về chuyện này thì danh tiếng của tôi cũng khá được biết đến ở trường. Nên nói sao nhỉ, các bạn nữ trong lớp tôi biết tôi là ai và họ không coi tôi như là một đối tượng khác giới. Và họ rồi cũng đối xử với tôi như mọi khi.

“Về việc cậu không nổi bật thì tớ cá là không ai nghĩ vậy đâu.”

“Cái đó…”

“Ý tớ là, cậu là một trong năm người nổi tiếng nhất trường đấy.”

“Hả?... Tớ nổi tiếng vậy à?”

“Còn nhớ buổi họp chiếu anime vào năm đầu tiên của chúng ta ở lễ hội trường không? Lúc đó đã có một nam sinh áp dụng chiến lược Guerilla nhằm đạt được mục đích của mình nhưng thất bại. Thế là ngày nào cậu ấy cũng tới phòng giáo viên để xin phép, thậm chí còn cãi nhau với cả thầy hiệu trưởng buộc thầy phải nhúng tay vào việc… đáng chú ý hơn là cậu ấy không hề thuộc một câu lạc bộ thể thao nào cả.”

“…Mấy người ở câu lạc bộ thể thao không dám làm mấy chuyện như tổ chức họp chiếu anime đâu.”

Ngày hôm đó hơi… hỗn loạn một chút. Mà mình nổi tiếng vậy à?

“Nhờ vụ đó mà mỗi lần có ai nhắc đến cái tên Aki Tomoya, họ sẽ cười lên hoặc cau mặt lại. Tớ không nghĩ là không có ai không biết chuyện này đâu.”

“Tỉ lệ kẻ thù là bao nhiêu?”

“Tớ không biết nữa… khoảng 60% chăng?”

“Ặc… đúng như tớ nghĩ.”

“Đằng nào cậu cũng chẳng thể làm được gì khi thu hút nhiều sự chú ý như vậy.”

Dù tôi là một Otaku Thượng Đẳng hay một tên kiêu căng ngạo mạn, dù tôi là kẻ thù hay đồng minh của mọi người, thì tôi vẫn là Aki Tomoya Huyền Bí.

…Tuy tôi luôn có cảm giác rằng có những người luôn ghét cay các khía cạnh của tôi dù bất kì giá nào.

‘Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cây cột chắc nhất cũng phải có lúc ngã xuống đất.’

Đó là những lời mà tôi đã khắc ghi vào trong lòng từ khi còn nhỏ. Ông ơi, đúng là cháu vẫn chỉ là một đứa nhóc trong mắt ông.

“Tớ hiểu rồi... tớ vẫn chưa đủ nhận thức để hiểu được sự việc.”

“À thì cơ bản nó là vậy đấy.”

“Ể, sao cơ?”

“Tớ và cậu giống nhau, Aki-kun. Đều không thể hiểu được sự việc.”

“Cậu cũng vậy à, Katou?”

“Aki-kun, cậu không hề cố gắng để thu hút được nhiều sự chú ý cũng giống như tớ không muốn tỏ ra là mình vô hình.”

“À...”

Khi tôi đang bận không nghĩ về ai khác ngoài bản thân, tôi đã không để ý đến vẻ thanh tú thay đổi trên khuôn mặt của cô ấy.

“Dù vậy tớ biết cậu là ai trong khi cậu không hề biết tớ.”

Một chút cô đơn, một chút buồn bã và một chút cảm giác bị bỏ rơi hiện ra trên vẻ mặt tế nhị của cô ấy.

“Bạn bè tớ nói tớ chỉ để qua vài ấn tượng mờ nhạt cho mọi người xung quanh. Họ nói kiểu như tớ chỉ lướt qua tâm trí của họ...”

“A~, tớ hiểu rồi! Tớ hoàn toàn hiểu rồi!”

“...Hoàn toàn?”

“Tớ khá bất ngờ đấy! Tớ đã nghĩ là cậu sẽ nổi tiếng bởi vì trông cậu cũng dễ thương đấy Katou!”

“Cậu nói vậy dù cậu chả nhớ tên hay mặt tớ cho tới ngày hôm nay?”

“Ngày hôm nay tớ sẽ bắt đầu ghi nhớ!”

Mặc dù lời nói của tôi xuất hiện được nỗ lực táo bạo để cứu vãn câu chuyện nhưng đây không phải là tình huống mà bạn có thể xoa dịu nó chỉ bằng vài lời khen.

Dù tôi có nhìn theo góc độ nào thì cô gái Katou Megumi đang ngồi trước mặt tôi lúc này dễ thương thật. Do tôi thường không hay nói chuyện với con gái nên cái nhân cách nói không ngừng của tôi dần muốn bộc phát...

“Mà đối với tớ, việc bị lơ cũng bình thường rồi.”

“Không, không đâu, bởi vì...”

“Tớ cũng chỉ là một cô gái nhạt nhẽo.”

“Nhạt nhẽo...?”

Lúc mà Katou đang tự hạ thấp bản thân, tôi cảm thấy có gì đó sôi sục trong lòng tôi.

“Tớ không như cậu Aki-kun, điểm số của tớ không thật sự tốt, tớ không tham gia câu lạc bộ và không có chức vụ gì cả.”

Cái đó coi bộ nghe như có gì đó buồn phiền, bơ vơ và hình như có gì đó bực tức nữa.

“Tớ cũng không có nhiều bạn, mà tớ cũng chả có đủ can đảm để kết thêm bạn.”

Mỗi từ Katou nói ra khích động cảm xúc trong tôi nhiều hơn.

“Bởi thế nên cậu mới không thể nhớ tớ và người khác cũng vậy, và tớ chả thể làm gì cả...”

“Không phải như vậy!”

“Ể...?”

Tôi đập mạnh xuống bàn và hét lên.

“Katou...cậu không hề nhạt nhẽo đâu!”

Tôi đứng dậy, giơ nắm đấm lên cao hơn đầu trong tư thế phô trương. Sự bộc phát của tôi làm các khách hàng xung quanh bất ngờ và chú ý về phía bàn chúng tôi.

“Tớ thề là cậu không hề nhạt nhẽo đâu! Vậy nên Katou, vậy nên...”

“L-Làm ơn bình tĩnh một chút đi Aki-kun.”

Không chỉ có mỗi các khách hàng xung quanh mà Katou trông cũng bất ngờ. Nhưng cái cảm giác đang bùng cháy trong tôi không thể bị ngăn lại được nữa.

“Xin lỗi, tớ hơi bị khích động quá.”

Cái khoảnh khắc giơ nắm đấm lên và nói lớn như vậy là một hành động không đúng đắn chút nào nên tôi hít một hơi sâu và từ từ ngồi xuống ghế sofa...

“Vào năm ngoái...”

Và bây giờ chúng tôi có một cuộc nói chuyện điềm tĩnh hơn.

“Vào năm ngoái? Ý cậu là vào năm nhất của chúng ta?”

“Không, là vào năm 2 của chúng ta.”

“Hử?”

“Trong lớp của tớ, có một cô gái hoàn toàn nhạo nhẽo.”

“Ai vậy? Tớ có biết cô ấy không?”

“Tớ không biết nữa nhưng ngay cả các cô gái trong lớp hầu như đều lơ cô ấy.”

“A... tớ hiểu rồi.”

“Cô ấy bện tóc, đeo kiếng và có tàn nhang trên mặt, một mẫu tượng trưng hoàn hảo cho các cô gái nhạt nhẽo.”

“A, có một cô gái như vậy ở trong lớp A à?”

“Không, cô ấy ở lớp 3.”

“H-Hả?”

“Không chỉ vậy, cô ấy còn thấy tự ti về khuôn mặt, tính cách và những gì khác của mình; chính nó đã làm cho cô ấy toát ra khí tiết của một kẻ thua cuộc với cái kiểu suy nghĩ như ‘Tại sao lại là mình?’.”

“A, chắc phải có ít nhất một người cùng năm với chúng ta trông như vậy.”

Khi tôi đang kể lại câu chuyện trong yên tĩnh, Katou cũng lắng nghe cẩn thận câu chuyện của tôi trong yên tĩnh.

“Tuy nhiên...”

“Mmmm.”

Dựa vào vẻ mặt, tôi đoán là cô ấy không hiểu tôi nói gì cả.

“Đấy là lúc mọi thứ trở nên moe...”

“Hmm,hmmm?”

“Đúng vậy, mái tóc được bện, cặp kính vành lỗi thời, vẻ xấu hổ khi cúi đầu xuống để che đi những vết tàn nhang.”

“Hm, hmm, hmm.”

“Một cô gái theo chủ nghĩa biệt lập với quan điểm là không nói chuyện với bất cứ ai cô ấy gặp.”

“A-Aki-kun...?”

“Cô gái này, chỉ với tớ... a, chuyện này quan trọng đây! Cô ấy sẽ chỉ mở lòng với tớ và sau khi mở lòng, cô ấy sẽ... a, chuyện này cực kì quan trọng đây! Cô ấy sẽ chỉ nhìn tớ mà thôi, vậy không tuyệt sao?! Phải không Katou?! Phải không?!!”

“À, ừm... dù cậu nói ‘Phải không?!!’, nó...”

“A...xin lỗi.”

Trước khi tôi kịp nhận ra thì vẻ mặt của Katou đã trở nên bối rối. Tôi nhận thấy mọi sự chú ý đang hướng về phía tôi và tôi ngồi xuống ghế sofa một lần nữa.

“Cô ấy ít nhất đối với tớ là cô gái tuyệt nhất. Đó là lí do tại sao tớ không thể rời mắt khỏi cô ấy.”

“Cậu thích cô ấy à?”

“Hmm, nếu mọi thứ tiếp tục phát triển theo câu chuyện thì cô ấy sẽ là vợ tớ...”

“Q-Quyết định nhanh quá đấy. Dù các cậu còn đang ở trong độ tuổi trung học.”

“Đáng lẽ... nó đã phải như vậy.”

Quả là một dịp không đúng lúc để bình tĩnh. Bởi vì câu chuyện đằng sau những kí ức đẹp đẽ đó chính là sự tiếc nuối.

“A, có phải do... mọi chuyện không như ý phải không?”

“Vấn đề ở chỗ là cô ấy sẽ trở thành gì khi chơi với tớ...”

Bây giờ tôi khá do dự để kể tiếp nhưng không cho Katou biết những gì tiếp theo của câu chuyện thì sẽ là một hành xử không thành thật. Khi tôi gồng mình lên chuẩn bị cho những chuyện sẽ xảy đến, tôi bắt đầu nói trong đau khổ.

“Cô gái đó đã luôn yêu tớ nhưng tớ không yêu cô ấy.”

“Chuyện đó...”

“Vào một ngày, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn... cô ấy không bện tóc. Cô ấy không đeo kính và bắt đầu sống cởi mở hơn. Cô ấy thậm chí còn trang điểm để che đi những vết tàn nhang.”

“A, hình tượng thay đổi rồi.”

“Và cuối cùng tớ nói với cô ấy ‘Nếu cậu trở nên nổi tiếng thì tớ, với tư cách là bạn trai cậu, sẽ khoe khoang với mọi người về điều này’, tớ biết đó là do diện mạo của cô ấy mà tớ mới nói vậy, rồi chúng tớ lại phải xác nhận tình cảm dành cho nhau một lần nữa.”

“Cái gì cơ? Vậy mà tớ cứ tưởng đây là một câu chuyện nghiêm túc, hóa ra chỉ là một câu chuyện tình bình thường.”

“Không phải như vậy!”

“Ừm, ừm.”

Giọng điệu của Katou như đang đùa cợt với câu chuyện nghiêm túc của tôi. Tôi đã rất biết ơn sự quan tâm của Katou nhưng lần này thì khác. Bởi vì sự thật tại sao tôi và cô ấy không gặp nhau nữa sắp được kể đến...

“Kể từ khi cô ấy trở nên nổi tiếng, mọi chuyện đã tới điểm mà tớ cảm thấy bất an.”

“Bộ sự thật không phải chỉ là do cậu lo lắng quá sao?”

“Lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy... nhưng cái cảm giác bất an này vẫn chưa dứt kể từ lúc bọn tớ làm lành với nhau.”

“Tại sao lại vậy nhỉ? Ý tớ là cô ấy...”

“Tớ cũng không muốn nghĩ như vậy.”

“Nhưng mà này Aki-kun, cô ấy chỉ hiểu nhầm kì vọng của cậu thôi phải không? Nếu là như thế thì tớ nghĩ hai cậu vẫn sẽ ở bên nhau...”

“Không, dù có như cậu nói thì vẫn có những điểm phi lí.”

“Phi lí?... Ý cậu là cô ấy lừa dối cậu?”

Nếu đơn giản chỉ là lừa dối thì mọi chuyện chẳng có gì đáng để nói. Lỡ tôi có bị tổn thương thì ít nhất nó sẽ xoa dịu đi cái bất an này. Tuy nhiên...

“Diễn biến quá bất ngờ.”

“Diễn biến?”

“Mọi thứ đã thật tuyệt vời trước khi chúng tớ hẹn hò. Cái cách mà trái tim cô ấy rung động được miêu tả rất rõ ràng qua nhiều sự kiện đã khiến cho trái tim tớ phải mở lòng với cô ấy ngày càng nhiều.”

“Sự kiện? Miêu tả? Mở lòng?”

“Nhưng tất cả đều bắt đầu sau màn 2, màn mà sau khi tớ tỏ tình và hẹn hò với cô ấy. Các cuộc hẹn của chúng tớ trở nên điên rồ, chúng tớ hẹn từ ngày này sang khác, việc miêu tả xem cô ấy đang nghĩ gì thì hầu như bị thiếu sót, và rồi như đèn giao thông, cô ấy bỗng nhiên thay đổi tâm trí sau vài phút và tớ không thể theo kịp cô ấy nữa.”

“...Màn 2?”

“Tớ cũng nói chuyện một ít với các nữ chính khác và họ kiểu chỉ có một câu thoại như ‘Nếu mình được như cô ấy thì chắc cậu ấy sẽ không bỏ mình’, bộ thường khi nói chuyện chỉ có vậy thôi à?”

“...”

“Ahaha, tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi! Do cái diễn biến ngớ ngẩn đó nên tớ mới muốn đập nát cái máy tính đây mà.”

Thằng viết không có năng lực kết thúc truyện gì cả. Hơn nữa, rõ ràng ngay ở đoạn giữa truyện là đã cắt đoạn rồi. Dù thằng viết không có hứng thú, hay không có thời gian, hay là biết bản thân mình không đủ năng lực thì hắn cũng nên bận tâm nếu để người đọc thấy mấy sai lầm này chứ. Thật tình đấy, mấy thằng viết không ra hồn thì nên dẹp đi.

Bởi vì đó chính là sự thật, chính xác đó chính là sự thật rằng có những thứ mà tôi không thể tha thứ được. Một sự thật mờ nhạt thôi đôi khi còn nặng hơn một lời nói dối đấy.

“Ừ, ừm, Aki-kun... tớ đang thắc mắc.”

“Gì thế?”

“Aki-kun, có phải cô bạn gái...vợ cậu, là một cô gái trong anime không?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“A, tớ xin lỗi. Tớ nghĩ vớ vẩn thôi ấy mà...”

“Cô ấy không từ anime mà từ game hẹn hò. Cô ấy từ bộ ‘A Kiss to Spin One's Wheels’ mới được ra năm ngoái.”

“...Ể?”

“Không sao đâu Katou, không phải như cậu nghĩ đâu. Bộ này năm ngoái đã được chuyển thể từ eroge sang game hẹn hò rồi, nó thậm chí còn lọt vào Top 3 doanh số bán nữa. Vì các bộ trước của hãng này đã được làm anime nên việc cô ấy thành ‘Gái Anime’ chỉ còn là vấn đề thời gian...Cậu sao vậy Katou?”

Vẻ mặt của Katou trông đờ ra.

“...Ra vậy, cô ấy học ở lớp 3 năm 2. Thảo nào mà tớ chả hiểu gì cả, tớ có biết gì về mấy cái đó đâu.”

“Nếu xét về chất lượng thì tớ lại không nghĩ vậy đâu...dù họ thông báo đã bán được 30,000 bản.”

“Haizzz...”

“Cậu mệt à?”

“Ờ, một chút.”

Dù tôi là người nói nãy giờ nhưng vì một lí do nào đó mà Katou lại thấy mệt. Có phải do cô ấy chú tâm lắng nghe tôi nói quá không? Đúng như tôi nghĩ, Katou quả là một cô gái tốt. Chỉ có điều cô ấy không nổi bật.

“Vậy Aki-kun, cái nữ chính game này là sao?”

Lời nói của Katou như hàng mũi tiêm đâm vào tim tôi, tôi sẽ giả vờ như cô ấy chưa nói ra câu đó.

“Về cơ bản thì điều tớ muốn nói là...cậu không hề nhạt nhẽo đâu Katou.”

“Ừm, chuyện đó thì liên quan gì?”

Tôi cố hiểu được vẻ khó chịu trên gương mặt của cô ấy, thôi thì tôi sẽ giả vờ như chưa thấy vẻ mặt đó vậy.

“‘Nhạt nhẽo’ là một cá tính rất mạnh mẽ! ‘Nhạt nhẽo’ làm nên một nhân vật tuyệt vời!”

“Ể.”

“Bện tóc, đeo kính, tàn nhang...nếu cậu sở hữu những nét nhạt nhẽo đó, chúng sẽ tạo nên vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại được. Một cô gái với vẻ quyến rũ như thế luôn luôn là số một đối với tớ!”

Dù dựa theo lượt bỏ phiếu độ nổi tiếng trên trang chủ thì cái kịch bản đã làm cho cô gái của tôi xuống hạng 4.

“Katou, cậu nói rằng ‘cậu không có nhiều bạn’, nhưng cô gái này lại không có một người bạn nào cả. Cô ấy cũng không có đủ can đảm để kết bạn.”

Đi tới quán cà phê để cằn nhằn với bạn mình về việc kiếm vài người bạn hay tham gia câu lạc bộ để kiếm bạn là hai điều mà tôi sẽ không làm.

“Vì cậu đã có bạn rồi Katou nên ngay từ đầu cậu đã khác hẳn với cô ấy.”

Hơn nữa, cái kiểu khi bạn không thể nói chuyện với người khác, khi bạn không tới trường thường xuyên, khi bạn thấy một nhóm nữ sinh bị bắt nạt...hay khi bạn bị sàm sỡ bởi một nhóm con trai, cái kiểu đó giúp bạn cảnh giác hơn về sự nguy hiểm của thế giới.

“Tớ sẽ nói lại lần nữa Katou...cậu không hề nhạt nhẽo đâu.”

Cậu không nhạt nhẽo cũng không nổi bật. Cậu thiếu đi sự thú vị và các yếu tố khác. Nếu phải nói cho gọn thì...

“Tuy nhiên, tính cách của cậu đã chết rồi Katou.”

“...”

Khi tôi đang nổi hứng, tôi chỉ muốn nói hai, ba lời nữa...

“Tính cách của cậu không hề bộc lộ ra gì cả! Nó như một viên ngọc thô vậy!”

“...”

Và giờ là lời cuối cùng.

“Và đó là lí do tại sao cậu không nổi bật!”

“...”

Đón nhận cái nhìn nảy lửa và tràn lời nói không ngừng nghỉ của tôi, Katou mở to mắt và há hốc mồm.

Nếu như phải nhận xét cái nhìn của cô ấy bây giờ thì nó giống hệt như lúc trước vậy. Độ nhạt nhẽo đã tăng lên, có thể là do lời nói quá đáng của tôi về tính cách của cô ấy mà hiện tại trên gương mặt của cô ấy chả biểu lộ gì khác ngoài chút bất ngờ.

“Ừm, tớ hỏi cậu một câu được không?”

“Gì thế?”

“Toàn bộ cái câu chuyện dài dòng đó là để khích lệ tớ đúng không?”

“Khích lệ? Tại sao tớ phải làm vậy?”

“...Nói đúng hơn thì đó là lời phủ nhận của cậu về tớ. Cậu nói như thể tớ còn không bằng một nhân vật trong game vậy.”

“Cậu nói cái gì thế? Trong suốt cả năm ngoái, không có một nhân vật nào có thể moe hơn cô gái đó cả. Ít giống gái 3-D và giống gái 2-D hơn.”

“Không phải ‘3-D’ và ‘2-D’ nên đổi ngược lại à?”

“Ể? Chi vậy?”

“...”

“...Katou?”

“...”

Trong quán cafe gỗ, nơi những tia nắng chiếu vào. Cho tới khi miếng kem trên chiếc bánh Đan Mạch tan chảy, Katou vẫn giữ vẻ yên lặng của mình và không có ý định di chuyển.

“Fuaaaah...”

Sau quãng thời gian từ chỗ làm thêm về nhà, ăn tối và tắm rửa thì giờ đã sắp bước sang ngày mới rồi. Tôi hăm hở nhảy lên giường.

Ngày hôm nay đúng là mệt thật...

Để diễn tả sự mệt mỏi này thì nó không phải kiểu như cái mệt ở trong người, mà kiểu như bị hút hết tâm trí vậy, giống như có đám sương mù đang trôi nổi trong đầu.

‘Cậu biết không, vào kì nghỉ xuân, chả phải cậu đã nhặt nón bê-rê cho tớ sao? Cái màu trắng ấy.’

“Haiiiiiiizzzzzzz~”

Sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi...sự kiện mà tôi được gặp lại cô gái lẽ ra phải là nhân vật nữ chính định mệnh, Katou Megumi.

‘À, tớ cho em họ tớ cái nón rồi.’

“Haaaaaaaaaiiiiiizzzzzz~”

Mặc dù tất cả sự trùng hợp đến nay đã gắn kết lại thành một cuộc gặp gỡ nhưng thay vì là kịch bản tình yêu thì chúng lại bao gồm các sự kiện không lãng mạn.

Cuộc gặp gỡ định mệnh cho phần mở đầu của câu chuyện, chạm trán mãnh liệt, trái tim thuần khiết, tất cả chúng đối với Katou chả có ý nghĩa gì cả, cô gái có thái độ nhạt nhẽo ấy. Tuy chúng tôi đã nói chuyện với nhau một cách thân thiện, tôi vẫn không nghĩ liệu có ổn không khi từ bỏ flag của cô ấy trong trường hợp này.

‘Bạn bè tớ nói tớ chỉ để qua vài ấn tượng mờ nhạt cho mọi người xung quanh.’

Tôi nhắm mắt và nhớ lại những kiểu ứng xử trên khuôn mặt của cô gái tên Katou Megumi...Tôi vẫn còn nhớ rõ chúng dù đã cách đây 1 tháng. Có thể nói nó như mới xảy ra mấy ngày trước vậy.

23922875503_31fc4c66ef_n.jpg

“A, nhưng mà cô ấy dễ thương thật.”

Không nghi ngờ gì cô ấy rất dễ thương. Đây không phải là một lời ba hoa hay nịnh hót gì cả.

Có người từng nói rằng nét mặt thường xuyên thay đổi, nhưng trong trường hợp này, những biểu cảm mà tôi thấy được trên khuôn mặt của Katou Megumi lại rất ít.

Dù vậy, tại sao...tại sao tôi lại không có ‘cảm giác đó’?

Nếu nói ra thì tôi không cảm thấy chút ‘kyun’ nào từ cô ấy cả.

‘Cậu nói như thể tớ còn không bằng một nhân vật trong game vậy.’

“...Đúng thế đấy.”

Đúng như những gì tôi nghĩ về Katou, cô ấy chỉ để lại ấn tượng mờ nhạt và chút ‘cái đó’.

Dù là do tôi hay ‘cái đó’ thì trong một tình huống bất phân thắng bại như vậy không ai trong chúng tôi giành lợi thế được.

Thật khó tin là cô ấy, người đáng lẽ phải là người con gái định mệnh., người với tính cách nhạt nhẽo lại là người đánh thực được sức mạnh sáng tạo đang ngủ yên trong tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người thiếu cá tính đến vậy...

Giới thiệu nhân vật: Nhân vật nữ A (tên chưa xác định).

Là nữ chính mà chúng ta gặp phải trên con đồi nơi những cánh hoa đào đua nhau khoe sắc.

“Hmm...?”

Với đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, tôi lục lọi bàn của mình và lấy ra dự án game.

Tôi lật ra trang đầu tiên và xem phần giới thiệu nữ chính. Và phần giới thiệu cho nữ chính Không Tên (Katou Megumi) là...

Trên đỉnh đồi có một cây hoa đào đã có tuổi.

Nữ chính phải chịu một lời nguyền sống với phận bông hoa trên cái cây đó suốt cuộc đời của mình.

Nam chính của chúng ta vẫn đang ở trong độ tuổi thanh xuân đã lập nên một lời thề với cô gái...

Anh ấy thề rằng sẽ giúp cô ấy hóa giải được lời nguyền.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa sẽ xóa sạch kí ức của mọi người về cô ấy.

“Lời nguyền...à?”

Lẽ nào vẻ nhạt nhẽo của Katou là do lời nguyền của cây hoa đào?...Không, làm gì có chuyện đó được.

Khi tôi đang vặn cổ để xoa dịu cơn đau khi thấy những dòng chữ này, tôi vo tờ giấy lại và quăng nó vô sọt rác. Nhưng tôi quăng hụt và nó lăn xuống bàn tôi.

“Bác bỏ kế hoạch...”

Tôi vặn cổ lần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một nhân vật khó khăn như thế này nhưng không phải do việc miêu tả nhân vật đó khó đâu.

Để nói cho hiểu thì tôi thường có thói quen sáng tạo mà không nghĩ ngợi gì cả, chỉ vậy thôi. Nhưng trong trường hợp này, sáng tạo như vậy sẽ không cho ra một nhân vật như cô ấy.

Để loại bỏ các mối quan hệ thậm chí ngay cả người bạn gái duy nhất của nữ chính là điều bất khả thi. Không, chỉ một người bạn thôi là cả một trở ngại. Có lẽ tốt hơn phải là hai.

Chậc, vậy cũng không được.

Không thể nào tôi có thể hoàn thành kế hoạch. Không thể nào tôi có thể đột phá được...

“...Khoan đã.”

Tôi bật dậy khỏi giường và chui xuống bàn.

Có khi nào...kiểu ‘nhân vật thiếu cá tính’ là một đặc tính? Có khi nào...sự tổn thương đang bám lấy tôi lúc này là tia sáng dẫn đến một sản phẩm thành công?

Sáng hôm sau...

“Yo, chào buổi sáng Katou!”

“A, chào buổi sáng Aki-kun.”

“...”

“Gì thế?”

“Ô không có gì, chỉ là cậu chả thay đổi gì cả.”

Trên đường đến trường tôi đụng mặt với Katou Megumi và cô ấy vẫn nói chuyện với tôi như bình thường.

“Chúng ta mới đi chơi với nhau có một ngày chứ đã thân thiết với nhau đâu nên việc không thay đổi là hiển nhiên rồi.”

“Không không, ngược lại, ngược lại đấy.”

“Ngược lại?”

“Cậu không phải là loại người sẽ làm lơ hay lườm tớ.”

“A, thế à.”

“Hôm qua tớ đã suy nghĩ nát óc và nói những điều khiếm nhã về cậu. Nói rằng cậu không biết bộc lộ tính cách, nói rằng tính cách của cậu nhạt nhẽo và những thứ tương tự khác...”

“Đúng là hơi khiếm nhã thật.”

“...Cậu không giận à?”

“Tớ không giận, tuy nhiên đó sẽ là một lí do để tớ làm lơ cậu.”

“Tuy nhiên?”

“Ý tớ là mới sáng sớm mà cậu đã tràn trề năng lượng và nói chuyện như thể chưa có gì xảy ra nên tớ nghĩ ‘A, những chuyện ngày hôm qua chắc chả có gì đáng để nói hết.’.”

“Katou, cậu...”

A, thật đơn giản...

“Hửm? Cậu vừa nói gì à?”

“Cảm ơn vì đã tha thứ cho tớ...”

“Không sao đâu. Tớ cũng nên cảm ơn cậu vì đã đãi tớ ngày hôm qua.”

Katou đúng là một cô gái tốt.

Một người bạn hiền dịu và dễ gần có thể xoa dịu trái tim của mọi người xung quanh, đó là điều đáng quý. Tuy đáng quý...nhưng vẫn có một số vấn đề tôi muốn cân nhắc.

“Kể từ giờ trở đi nếu có chuyện gì thì nhớ mời tớ nhé. Ít ra nói chuyện với cậu cũng không chán.”

Tại sao cậu không phản ứng quá lên? Cái tình huống căng thẳng trai-gái đâu mất rồi? Liệu có phải cậu không làm vậy vì cậu đang buồn hay giận không? Nếu là thế, chả phải cậu đã tự loại bỏ mình với tư cách là nữ chính sao...?

“A~, xin cậu đừng bận tâm về điều đó.”

Trừ khi cậu tiến lên một bước còn nếu không cậu sẽ chả bao giờ nắm bắt được cơ hội.

“Bởi vì kể từ ngày hôm nay, hàng ngày cậu sẽ phải giành thời gian với tớ sau mỗi giờ tan học.”

“Một lời tỏ tình?”

“Nếu cậu nghĩ như vậy, tại sao không tỏ ra xấu hổ một chút đi?”

Vẻ mặt của Katou vẫn đờ như ngày hôm qua.

“Tớ nói lại lần nữa Katou.”

“V-vâng?”

Tôi cảm thấy cuộc đối thoại này càng lúc càng tệ đi, cho nên nếu tôi cứ tiếp tục thì...

“Tớ sẽ biến cậu thành một nhân vật nữ chính khiến trái tim mọi người phải kyun~ kyun~.”

“...”

“...Nói gì đi chứ.”

“...Nói gì bây giờ?”

Đúng như tôi nghĩ, cái tính cách của Katou nhanh chóng hút đi tâm trí của tôi y hệt ngày hôm qua.

“Ư, a~, dù sao đi nữa! Hãy xem cái này đi!”

“Một bức thư tình?”

“Như đã nói, nếu cậu nghĩ như vậy thì cậu nên trả lời lãng mạn vào.”

“...Lời đề xuất?”

“Cậu là kiểu người thích tiếp tục công việc của mình mà không bận tâm người khác nói gì à?”

“...Hử, gì đây?”

Tiêu đề: chưa rõ (kì nghỉ hè lovey dovey của Meg-tan)

Thể loại: chưa rõ (tình yêu, phiêu lưu, mô phỏng,...)

Mục đích của dự án: mục đích của dự án là nói về nữ chính Katou Megumi (Alias) với mục tiêu là bộc lộ vẻ quyến rũ của mình.

“Như cậu đã nói, đây là lời đề xuất cho game hẹn hò.”

“...”

“Vì tớ chưa có đủ tiền để mở rộng kinh doanh nên đây sẽ chỉ là một dự án Doujin thôi.”

“...”

“Đây sẽ là tấm vé biến nhân vật Katou Megumi thành một nữ chính hấp dẫn.”

“...Đôi khi tớ nghĩ những lời cậu nói ra rất là kì cục đấy Aki-kun hay có phải do quan niệm của tớ đã trở nên lỗi thời không?”

“Không sao đâu, nhiều lần tớ cũng nghĩ như vậy.”

“Nhiều lần...”

“Ô, còn nữa, có một vài chi tiết nhỏ ở trang kế...”

Giới thiệu nhân vật: Katou Megumi (Alias).

Là nữ chính mà chúng ta gặp phải trên con đồi nơi những cánh hoa đào đua nhau khoe sắc.

Học sinh năm 2 trường trung học Toyogasaki.

Chiều cao: sẽ được ghi bởi người được hỏi.

Cân nặng: sẽ được ghi bởi người được hỏi.

Vòng ngực: sẽ được ghi bởi người được hỏi.

Vòng eo: sẽ được ghi bởi người được hỏi.

Vòng mông: sẽ được ghi bởi người được hỏi.

Sở thích: sẽ được ghi bởi người được hỏi.

Khả năng đặc biệt: sẽ được ghi bởi người được hỏi.

Câu thường nói: Tuy hơi xấu hổ nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức! Hãy ủng hộ tớ nhé♪

“...Ừm.”

“...Sao thế?”

“Tớ phải là người ghi ra cân nặng, số đo 3 vòng và những thứ khác à? Có phải chúng là về tớ không?”

“Bộ cậu nghĩ tớ sẽ không lấy mấy dữ liệu đó sao?”

“Thế này chẳng phải là quấy rối tình dục à?”

“Cậu nói gì vậy Katou? Chả phải kể từ giờ trở đi cậu sẽ là nữ chính của game hẹn hò sao? Vậy nên đây không phải là lúc để lo về mấy chuyện cá nhân đâu.”

“...Tớ không biết phải nói thế nào nữa. Tại sao lại có chú thích trong này? Và tại sao cậu lại thêm ♪ vào?”

“Tớ thêm vào là để nói lên cảm xúc trong lòng nhân danh cậu thôi.”

“...Aki-kun, cậu nghĩ hôm nay tớ sẽ tha thứ cho cậu sao?”

“Tớ rất thích những cô gái hiền lành như cậu đó Katou.”

“Tớ đã đánh giá sai về bộ mặt dày của cậu rồi Aki-kun.”

“Dù thế cậu vẫn không giận hay xấu hổ, thật là tuyệt vời!”

Nếu tớ hỏi ‘Này, tớ nói thẳng luôn vào vấn đề được không?’ thì chắc mọi chuyện sẽ rùm beng lên mất. Lúc đó sẽ rắc rối thật.

Vào những lúc thế này nếu tỏ ra hờn dỗi hoặc khóc lóc nhất định sẽ làm cho người kia phải cảm thấy tội lỗi và có ý thức chịu trách nhiệm...nhưng cái đó chỉ có trong game hẹn hò thôi.

“Vậy Katou...cậu có muốn cùng tớ nhắm tới mục tiêu đó không?”

“Chính xác là nhắm tới cái gì cơ?”

“Nữ chính game hẹn hò.”

“...”

“Kiểu nữ chính dễ thương có tính cách hấp dẫn và quyến rũ khiến người chơi phải muốn nữ chính ấy làm vợ của họ. Cậu không muốn nhắm tới nữ chính số 1 ấy sao?”

“Xin lỗi tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.”

“Không sao, tớ hiểu tại sao cậu lại do dự bởi vì tớ vẫn chưa chuẩn bị gì khác.”

“Giả sử tớ có hiểu đi chăng nữa thì tớ cũng xin thôi.”

“Nhưng, nhưng tớ...!”

“A-Aki-kun?”

“Tớ muốn biến cậu thành nữ chính. Tớ muốn làm game với cô gái tên Katou Megumi làm nữ chính.”

Katou trao tôi một cái nhìn không đờ đẫn chút nào khi tôi hét lên.

“...Tại sao?”

Nhân tiện, chúng tôi vẫn đang đi đến trường.

“Cậu nói hôm qua rồi mà phải không? Rằng tớ không biết bộc lộ tính cách, rằng tớ chỉ là một viên ngọc thô.”

Mà cũng chả sao cả. Bởi vì sắp tới lúc chuông reng rồi và chẳng có một học sinh nào quanh đây...Khoan đã, vậy chả tốt chút nào.

“Hơn nữa Aki-kun, tại sao cậu lại gắn bó với một người như tớ chứ?”

“Cái đó...”

Tớ đã luôn mơ tưởng về cậu kể từ lúc hai chúng ta gặp nhau. Và khi hai chúng ta được đoàn tụ lại, giấc mơ của tớ đã tan vỡ. Tuy nhiên, tớ không thể bỏ cuộc.

Không biết bao nhiêu lần tớ đã nhắm lại và nó vẫn luôn như vậy...Hình ảnh một mảnh màu trắng của cậu sượt qua trong tâm trí đen tối của tớ. Và rồi hình ảnh đó được thay thế bởi người đang ở trước mặt tớ; hình ảnh của cậu trong bộ đồng phục trường.

...Hình ảnh của cậu bên cạnh người con trai khác và mỉm cười đã chồng chéo lên tâm trí của tớ. Tớ không thể tự lừa dối cảm xúc của mình được nữa cho dù đối với cậu, những kí ức về tớ đã không còn.

Đó là lí do tại sao tớ muốn xác minh lại. Rằng cuộc gặp gỡ giữa tớ và cậu dưới cây hoa đào là định mệnh. Rằng tớ vẫn còn có thể chiếm được trái tim của người con gái như cậu. Rằng ngày mà cậu nhìn tớ như một người đàn ông sẽ tới.

“Và trang tiếp theo là màn độc thoại của nam chính nhưng tớ vẫn đang thắc mắc là nên diễn tả cảm xúc như thế nào.”

“Aki-kun, cậu có chắc là muốn mời tớ không?”

“Chắc chứ, tuy mấy người MC [note2538] hồi xưa đúng là tàn nhẫn thật, kiểu như Nữ Chính Còn Trinh Chỉ Có Theo Đạo...”

“Như đã nói, tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.”

Tạm gác chuyện đó qua một bên, buổi thảo luận hôm nay đã kết thúc với vỏn vẹn một tờ giấy ghi chú bởi vài giây sau, chúng tôi nghe thấy tiếng chuông trường từ xa nên đành phải kết thúc cuộc thảo luận và tức tốc chạy đến trường với khuôn mặt tái nhợt.

Ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ việc thuyết phục sẽ chỉ mất khoảng 2, 3 ngày. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy hàng ngày, không biết bao nhiêu tuần hay bao nhiêu tháng đi nữa, nhất định tôi sẽ bắt cô ấy phải tham gia.

Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, Katou...

Sáng hôm sau.

“A, Aki-kun, tớ đã suy nghĩ về những gì cậu nói hôm qua và dù sao thì tớ cũng không có hoạt động câu lạc bộ hay công việc làm thêm nào, hay cũng không có ý định học hành nghiêm túc nên tớ nghĩ tớ sẽ tham gia với cậu nếu là chỉ sau giờ tan học.”

“Katou, cậu...đôi lúc cũng nên có những giới hạn trong việc khiến mọi thứ đơn giản quá đấy.”

Và rồi dự án cho game hẹn hò bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook