• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Hành trình của Haise (1)

Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-04 23:00:08

"Hmm... thời tiết đẹp thật."

Haise đang một mình đi bộ thong thả. 

Cậu nhìn vào tấm bản đồ và xác nhận có một thị trấn nhỏ dọc theo con đường chính. Cậu định đi bộ đến đó và nghỉ lại một đêm.

Liếc nhìn phía sau, cậu thấy cô nàng elf tự xưng là Presea đang đi theo sau, giữ khoảng cách đúng ba mươi mét.

Thấy khá phiền phức, nên cậu chẳng buồn để ý. Dù cho nói chuyện với cô ấy cũng khá hợp gu, nhưng cậu cũng không muốn nói chuyện nhiều tới mức đó. 

Haise nghĩ rằng miễn là cô ấy không xen vào việc của cậu thì việc để cô vào vùng núi linh thiêng cùng cũng không sao.

Đột nhiên, từ bụi cây bên đường, một con Hobgoblin, loài goblin cỡ lớn bất ngờ lao ra.

"Winchester M1873."

Cậu kéo cần nạp đạn, nhắm vào đầu Hobgoblin và bóp cò. Với một tiếng nổ vang trời, cái đầu của Hobgoblin bị thổi bay.

Vỏ đạn rơi xuống đất rồi biến mất. 

Presea, người đang định giương cung bắn, mở to mắt và khẽ lẩm bẩm.

"...Mạnh quá."

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy."

Câu trả lời dường như khiến Presea cho rằng mình có thể trò chuyện, nên cô tiến lại gần.

Cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng trường bộ binh mà Haise đang cầm.

"Đó là chúc phúc của anh sao?"

"Ừ."

"...Chúc phúc của em là 'Điều Khiển Tinh Linh Cao Cấp'. Em có thể tự do điều khiển các tinh linh vô hình. Các tinh linh có thể giao tiếp với nhau dù ở khoảng cách xa, nên em có thể nghe lén từ xa, hoặc nhờ tinh linh làm mình tàng hình."

"...Tự dưng nói hết ra làm gì vậy?"

"Vậy chúc phúc của anh là gì?"

"Trời ạ, em đúng là chơi không công bằng nhỉ."

Khi hỏi về chúc phúc của người khác, thì mình cũng phải trả lời. 

Đó là một sự ngầm hiểu để xây dựng lòng tin giữa đôi bên.

Haise thở dài và đưa khẩu súng lại gần mặt Presea.

"Chúc phúc của anh là 'Bậc thầy vũ khí — Weapon Master'. Anh có thể tự do sử dụng vũ khí từ thế giới khác, không phải thế giới này."

"Chúc phúc bậc Master… Sao? Không phải thế giới này?"

"Anh cũng không rõ lắm. Đó là tất cả những gì anh có thể nói."

Khẩu súng từ từ tan chảy và biến mất, và Haise lại tiếp tục bước đi.

Presea bước lên đi bên cạnh cậu.

"…Này."

"Chỉ là tình cờ đi cạnh thôi. Em không định nói chuyện."

"…"

Haise thở dài rồi bước nhanh hơn một chút, bỏ Presea lại phía sau.

Cậu tiến về phía Đông từ vương quốc Heiberg và đến được thị trấn gần nhất.

Không lớn lắm. Nhà dân xếp thành hàng, các cửa hàng tập trung ở trung tâm thị trấn. Cũng có vài nhà trọ, làm cho nó trở thành một nơi nghỉ chân tốt trước khi đến vương đô.

Tuy nhiên, bất ngờ là lại có khá nhiều người ở đây.

Haise choáng váng một chút khi đưa thẻ mạo hiểm giả cho người gác cổng và hỏi.

"Xin hỏi, nơi này trông khá nhộn nhịp, có chuyện gì xảy ra ở đây sao ạ?"

"À, thị trấn này đang tổ chức lễ hội kỷ niệm tròn 200 năm thành lập đó mà… Hả! Mạo hiểm giả cấp S!?"

Vừa trả lời câu hỏi, người lính vừa kiểm tra thẻ và không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Tệ rồi. Không biết liệu còn phòng trọ nào không đây..."

"Cái đó thì tôi không chắc, nhưng có một chỗ ít ai biết đến. Nếu cậu không kén chọn, thì cứ đi thẳng vào con hẻm kia, có một quán trọ tên là 'Tổ Chim Nhỏ'. Nơi đó lúc nào cũng vắng người, đến dân địa phương còn quên mất đó là nhà trọ."

"Hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều."

"À, cả cô bạn đi cùng cậu nữa nhé."

Haise chợt nhận ra, cậu hoàn toàn quên mất Presea vẫn đi theo sau.

Cô ấy im lặng bước theo sau Haise, và đương nhiên, cũng theo cậu đến 'Tổ Chim Nhỏ'.

"...Hơi tồi tàn. Nhưng thôi kệ."

So với nhà trọ cậu thường ở tại vương đô thì cũng chẳng khá hơn là bao.

Cậu không để tâm mấy vì chỉ ở đây một đêm. 

Không khí lễ hội đã lan khắp thị trấn.

Cậu đến quầy lễ tân.

"Cho tôi thuê một đêm."

"Rồi. Nhưng chỉ còn một phòng trống thôi nha."

"Hả?"

"Lễ hội mà, đến quán trọ tồi tàn như chỗ tôi cũng kín khách. Hai người dùng chung phòng được không?"

"Ở chung? sao..."

Haise nhìn ra sau, Presea vẫn ở đó.

Cô nói.

"Ở chung đi."

"Này!?"

"Rồi, đây là chìa khóa. Quán chúng tôi tuy cũ kỹ, nhưng được cái tường và cửa phòng rất dày, nên hai người có làm ồn một chút cũng không sao đâu."

"Cảm ơn."

Presea có vẻ đang hiểu sai điều gì đó, nhận chìa khóa và thản nhiên đi thẳng lên trước.

"Này, em…!!"

"Căn phòng bên này sao?"

"…"

Cả hai bước vào phòng.

Tuy cũ kỹ, nhưng lại khá rộng. Giường cũng lớn.

Bất ngờ hơn là có cả vòi sen. Nước nóng cũng có. Haise không khỏi nghĩ đây chắc là kiểu nhà trọ... "chuyên dùng để làm chuyện đó".

Và rồi, Presea bắt đầu cởi đồ và tháo trang bị.

"Hả!? Em đang làm cái gì vậy?"

"Tiền công, ứng trước."

"Hả!?"

"Em đi tắm đây."

"Này! Chờ đã!! Khoan!!"

"…Sao vậy? Anh thích giữ nguyên vậy hả? Người em mồ hôi nhiều lắm đấy."

"Đừng có nói mấy thứ vô nghĩa như vậy!!"

Presea đứng trước mặt Haise trong tình trạng khỏa thân và nghiêng đầu.

Không một chút ngại ngùng. Cô chẳng thèm che chắn gì cả. Haise quay mặt đi, nhưng tai thì đỏ như cà chua chín.

Presea nhận ra điều đó và hỏi.

"Không lẽ… anh chưa từng?"

"...Thôi im đi."

"Là mạo hiểm giả cấp S, chắc phải nhiều tiền lắm nhỉ? Ở độ tuổi này thì chắc chuyện đó phải là chuyện thường rồi chứ?"

"…"

"Mà, em cũng chưa có kinh nghiệm đâu."

"Em đang nói cái quái gì vậy. Mặc đồ vào đi. Với lại 'tiền công ứng trước' gì chứ."

"Anh muốn làm gì em cũng được. Nếu lấy được Vạn Niên Quang Nguyệt Thảo, em sẽ trả tiền sau."

"…Không cần."

"Hả?"

"Chỉ cần tiền. Anh không cần cơ thể của em."

"…Hơi sốc đấy. Em khá tự tin vào vóc dáng của mình mà."

Quả thật, Presea rất cuốn hút.

Làn da trắng không tì vết. Vòng một vừa phải. Cơ thể mảnh mai và đầy uyển chuyển. Haise đỏ bừng mặt như bị trúng độc.

"…Vậy, kể chuyện của em cho anh nghe đi."

"Em à?"

"Vạn Niên Quang Nguyệt Thảo. Tại sao em cần nó?"

"…"

Presea lấy đồ lót và quần áo mới từ hộp vật phẩm ra và thay đồ.

Cô ngồi xuống giường.

"Chị gái em bị bệnh."

"Bệnh…"

"Nếu có Elixir thì sẽ chữa được. Em đã gom gần đủ nguyên liệu rồi, chỉ thiếu Vạn Niên Quang Nguyệt Thảo. Em đã xin phép vào núi thiêng Gagazia nhưng bị từ chối. Giờ ở Gagazia đang là mùa sinh sản của ma thú, chúng lang thang kiếm ăn, rất nguy hiểm. Ngay cả Tứ Đại Clan cũng không dám động vào."

"…"

"Nhưng anh thì khác."

"Anh thì sao?"

"Phải. Vương quốc Heiberg có giấy ủy nhiệm. Rừng quốc gia Yggdora là chư hầu của Heiberg nên với giấy ủy nhiệm đó, anh có thể vào Gagazia và hái được thảo dược."

"Ra vậy. Rồi sao nữa?"

"Khi em gặp anh ở hội mạo hiểm giả và nghe anh nói đi về phía Đông… em đã nghe trộm cuộc trò chuyện giữa anh và Guild Master. Nghe anh nói định đến Gagazia, em đã rất bất ngờ."

Tức là, Presea cần hái được Vạn Niên Quang Nguyệt Thảo để cứu chị gái.

"Em đi về phía Tây là vì?"

"Tìm Vạn Niên Quang Nguyệt Thảo. Nếu không vào Gagazia được thì em phải đi tìm ở nơi khác."

"…"

"Làm ơn. Khi anh vào Gagazia, hãy cho em đi cùng với tư cách là 'đồng đội'. Nếu em hái được thảo dược, em sẽ đưa toàn bộ tài sản của mình cho anh."

"…Được rồi."

"Cảm ơn anh."

"Nhưng đổi lại, em chỉ được đi theo sau anh. Không phải đồng đội gì hết. Anh là mạo hiểm giả solo. Em chỉ được đi cùng một chút, lúc vào Gagazia thôi."

"Vâng. Đừng lo, em cũng solo từ đầu đến giờ."

"Thế thì được. Còn về căn phòng này…"

"Chỉ vài tiếng thôi, ở chung cũng được. Nếu anh muốn ôm em thì em cũng không từ chối đâu."

"Không cần. Thiệt tình…"

Haise đứng dậy.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi ăn. Lễ hội thế này thì phải có quán ăn chứ."

"Vậy… em đi cùng nhé."

"Tùy em thôi."

Hai người rời nhà trọ.

Như mong đợi, Presea không đi theo.

Haise cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu dạo quanh các gian hàng lễ hội.

Bình luận (0)Facebook