Chương 02: Khi ấy tôi không hề biết (2)
Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 14:15:15
Aahh, việc này căng thẳng quá đi mất. Mỗi lúc học kì mới bắt đầu, liệu ông hiệu trưởng cũ của tôi có căng thẳng khi cứ đọc lại bài phát biểu cũ rích không nhỉ?
Cứ nghĩ rằng ông ta có thể nhai đi nhai lại mấy câu nói chán òm dưới áp lực lớn như thế, quả thật chức hiệu trưởng không phải ai muốn làm cũng được.
Chắc phải có da mặt dày đạt cấp mithril mới gánh nổi cái chức hiệu trưởng này.
Như tôi chỉ vừa cất bước đến bục phát biểu thôi, mà đã bị hàng trăm cặp mắt nhìn chăm chú rồi.
Trong ấy có những ánh mắt hào hứng và lo lắng, có cả những ánh mắt hoàn toàn vô cảm.
Mà thôi, việc này không quan trọng.
Hãy mau lớn nhanh như cỏ dại để ta còn kiếm tiền thưởng nữa! Tôi chỉ có cảm nghĩ như thế mà thôi.
“Giờ thì, chào mừng các ngươi, lũ gà non nớt còn dính vỏ trứng trên lông à. Từ giờ Đội 1 sẽ được phụ trách bởi ta, huấn luyện viên Naruan.”
Tôi đã thấy vài đứa có khuôn mặt bất mãn khi bị gọi là lũ gà non.
Đó có lẽ là những đứa chỉ mới đạt được thứ hạng sơ bộ cao mà đã bắt đầu tự kiêu.
Nhưng hiếm khi có ai xuất sắc ở trường tiểu học vẫn tiếp tục xuất sắc như thế khi lên cao trung.
Tất nhiên là các kĩ năng mà bạn cắm đầu học từ tiểu học sẽ không biến đi đâu cả. Nhưng đó không phải là tài năng thực thụ.
Bộc lộ đột xuất và áp đảo mọi chuẩn mực tầm thường.
Như thế mới là biểu hiện của đẳng cấp thiên tài. Dường như trong đây không có đứa nào là thiên tài cả. Nhưng nhất định sẽ có đứa nào đó vươn lên nhờ tài năng của nó, rồi đạp đổ hết mọi trật tự thứ hạng trước kia.
“Các huấn luyện viên khác đều bắt đầu huấn luyện vào ngày hôm nay. Nhưng. Chỉ. Hôm nay. Thôi. Ta sẽ thưởng cho các ngươi một ngày nghỉ. Giờ mà nói nữa cũng chỉ thêm mỏi miệng và làm các ngươi thấy phiền thôi. Tất cả hãy giải tán về kí túc xá được chỉ định và tận hưởng cho tốt ngày nghỉ này đi!”
Sau một lúc lặng thinh, lũ trẻ giải tán trong vui sướng còn tôi thì dõi theo chúng rồi nhẹ cười khẩy.
Thật không hổ danh là một tổ chức tà ác.
Họ chẳng để bọn trẻ nghỉ ngơi tử tế được tí nào. Nhưng tôi thì khác! Tôi cho bọn chúng dưỡng sức ngay từ lúc vừa gặp!
Trên đời này tìm đâu cho ra một huấn luyện viên tốt như tôi chứ!
“…… Đây là cái mà họ gọi là bữa ăn tối cuối cùng sao?
Dù tôi đang cười rất hiền hậu, nhưng những nhân viên của tổ chức đến để hỗ trợ cho buổi huấn luyện ngày mai, lại không rõ nguyên do vì sao mà tái xanh hết mặt mày.
Sao thế kia? Chẳng lẽ do bữa trưa có vấn đề?
“Không phải bữa cuối của chúng đâu. Ta chưa từng để chết mất đứa nào trong khóa huấn luyện cả.”
“Cũng đúng. Chúng sẽ không chết được đâu nhỉ.”
Dù lời nói của người nhân viên làm tôi thấy hơi chua chát, nhưng tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa.
Thông thường trong các tổ chức tà ác, tình đồng nghiệp chân chính không hề tồn tại.
Những tổ chức tà ác muốn trân trọng cái tình thân vô nghĩa ấy, thường chịu chung số phận bị tóm gọn cả đám chỉ vì một thành viên bị bắt giữ. Vì thế nên những tổ chức tà ác hoạt động lâu năm luôn dứt khoát trong việc vứt bỏ đồng bọn vào bất cứ lúc nào.
Do vậy nên, khi cần hợp tác với bất kì chi nhánh nào cũng vậy, chúng đều có thể trở mặt thành thù và lăm le đâm sau lưng bạn ngay khi có cơ hội. Để ngăn chuyện ấy khỏi xảy ra thì bạn cần phải giỏi giao lưu ngay cả khi làm trong một tổ chức tà ác.
Và trước mắt tôi hiện tại chính là đối tượng hàng đầu của danh sách ‘Nhất định phải làm bạn’!
Một lữ đoàn pháp sư cực kì nổi danh!
Ngay giây phút bạn bị ghét bởi các quân đoàn pháp sư – những người có khả năng quét bay kẻ địch với hỏa lực mạnh mẽ và chuẩn xác, hoặc bất kì nhân viên nào của bộ tài chính phụ trách lương bổng hay ngân sách hoạt động của bạn, thì coi như sự nghiệp bạn ở tổ chức đã bay màu một nửa rồi.
Như lúc bạn đang cực kì cần tăng ngân sách nhưng gặp phải thằng nhân viên tài chính có thù riêng, rồi bị nó cắt luôn một nửa ngân sách. Hay lúc có quân đoàn pháp sư kia, lấy cớ bận việc rồi cho bạn leo cây dù họ đã hứa là sẽ đến giúp, tất nhiên công việc của bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề rồi!
“Tất cả hãy chuẩn bị bắt đầu đi.”
“Đã rõ.”
Dù là thế, tôi vẫn có chức vị khá cao trong hệ thống cấp bậc của tổ chức.
Khi vị pháp sư kia gật đầu chào tôi rồi biến đi mất, tôi lại kiểm tra thời gian.
“Hiện tại là 14:00 giờ.”
Chỉ còn mười tiếng nữa là sẽ bước qua ngày mới. Rõ ràng tôi đã cho phép lũ trẻ nghỉ ngơi chỉ. Hôm nay. Thôi. Đúng không?
#2. Chuyện của họ: Chuyện một vị pháp sư nào đó.
“Sếp à, đây thật sự là để huấn luyện bọn trẻ sao?”
Với tư cách là một pháp sư của Howling – nơi mà ánh sáng và chính nghĩa không thể chạm đến, nơi luôn chìm trong bóng đêm và cái ác, tôi đã làm qua khá nhiều chuyện trái với đạo lý luân thường.
Nếu được giao cho một mục tiêu, tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Khi cần thiết, tôi vẫn có thể thản nhiên tàn sát một hay hai ngôi làng.
Tôi cũng có kinh nghiệm trong việc hạ sát các đồng minh cũ bỗng nhiên trở mặt thành thù, dù bản thân đã làm qua đủ chuyện như thế, nhưng tôi vẫn thấy cuộc huấn luyện này thật kì quái.
“Nếu rải bom theo chiến lược kiểu Đế quốc như vầy, đến cả lực lượng đặc biệt của tổ chức cũng chẳng thể đỡ nổi.”
Chỉ mới là ngày đầu tiên của lịch trình nhưng mọi thứ đã hoàn toàn điên đảo.
Loại chiến thuật mà ả Phù thủy Điên từ Đế quốc đã sáng tạo ra trong cuộc đại chiến mới đây.
Lý thuyết hoạt động của nó không hề phức tạp.
Cần một pháp sư bay đến độ cao 5000m trên mực nước biển, sau đó tạo ra các mảnh băng bằng cách dùng băng ma pháp để làm đông hơi nước, rồi thả cho rơi. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng kết quả là…
Lực lượng ba vạn quân hùng mạnh của vương quốc Merdeia từng muốn chống đối Đế quốc, đã bị diệt tận gốc với số quân tử trận là năm nghìn, cũng bởi cái chiến thuật đơn giản đó
Tấm lá chắn ma thuật của các pháp sư hay cả đại pháp sư đều bị đập tan thành từng mảnh dưới nguyên lí đơn giản của vận tốc và khối lượng. Trước khi lính của Merdeia kịp ra lệnh cho pháp sư của họ triệt hạ pháp sư phe ta, thì Phù thủy Điên đã nhân lúc hỗn loạn mà kéo một đội quân đến tấn công thủ đô.
Cuộc chiến nơi lực lượng một vạn quân của Phù thủy Điên gần như tàn sát ba vạn quân của Vương quốc quân sự Merdeia, đã được định sẵn là một cuộc chiến bất hủ sẽ mãi lưu danh sử sách của Đế quốc.
Nhưng giờ đây loại ma pháp ấy đang sắp sửa được thi triển lên những đứa nhóc chỉ vừa hoàn thành kì huấn luyện sơ bộ.
“Ngươi phải kiểm soát cho chuẩn vào.”
“Thưa sếp! Nếu rơi từ độ cao 5000m trên mực nước biển thế này, thì cỡ một hòn đá cuội cũng đủ để làm vỡ sọ người đấy.”
“Đúng thế. Cho nên lũ nhóc này cần hiểu được rằng chúng phải tránh né thật tốt.”
“Đứa nào không tránh kịp sẽ chết mất!”
Dù cho tỷ lệ tổn thất nhân sự hiện nay chỉ thấp hơn một chút so với thời kì mà Đế quốc còn thẳng tay tàn sát tổ chức. Tôi cũng không thể cứ trơ mắt mà nhìn nguồn nhân sự bị lãng phí thế này được.
Lương tâm của tôi vẫn chưa khô cằn đến nỗi muốn đẩy những đứa trẻ vô tội này đến với cái chết tàn khốc.
Dù đã nghe thấy những lời tôi nài nỉ, câu trả lời của sếp vẫn không thay đổi.
“Bọn chúng sẽ không chết được đâu.”
Không. Chính xác mà nói, ánh mắt của ông ấy đã hoàn toàn chết lặng, chẳng còn chút sức sống nào cả.
“…Vì đây là mệnh lệnh của cấp trên sao?”
“Đúng thế. Là mệnh lệnh từ các đệ tử chính tông của huấn luyện viên Naruan.”
Đệ tử chính tông của huấn luyện viên Naruan.
Tất cả các cơ sở đào tạo của những tổ chức tà ác trên khắp Đế quốc, không, trên toàn lục địa này đều có nhiều điểm kì lạ riêng tùy từng chỗ. Nhưng có một điểm chung cho mọi nơi, đó là mỗi đợt huấn luyện chỉ đào tạo một trăm người.
Tất nhiên không phải lúc nào cũng huấn luyện hoàn hảo được một trăm người.
Có chỗ được bảy mươi người, có chỗ năm mươi, hay vài chỗ chỉ ba mươi.
Tùy vào cách huấn luyện mà nhiều thực tập sinh có thể mất luôn cả tánh mạng. Có một số trường đào tạo mà tại đó lượng học sinh chết mất còn nhiều hơn lượng tốt nghiệp.
Nhưng ngay cả trong số đó, các thực tập sinh của huấn luyện viên Naruan vẫn được xem là không ai sánh bằng.
Lý do rất đơn giản, vì sau mỗi khóa huấn luyện, lượng thực tập sinh hoàn thành hết chương trình luôn không vượt quá một chữ số.
Dù là ở tổ chức nào đi nữa, một huấn luyện viên như thế đáng ra phải bị đuổi việc rồi. Nhưng Naruan luôn giữ vững được chức huấn luyện viên của mình bởi một lý do duy nhất. Vì các thực tập sinh vượt qua khóa huấn luyện của ông luôn giành được nhiều chức vụ cấp cao trong tổ chức với sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc.
Đặc biệt là khóa huấn luyện vừa rồi được cho là vĩ đại nhất từ trước đến nay. Hiện các đệ tử từ khóa ấy đã phá vỡ từ kỉ lục này đến kỉ lục khác, và tất cả đều nắm giữ vai trò quan trọng của tổ chức trong các lĩnh vực như: quân sự, ngoại giao, nội vụ, tài chính và nhiều hơn nữa.
Ngay cả như thế, từng người thuộc số đó đều có thiên phú tuyệt vời đến mức thổi bay hết mọi ngờ vực trong lòng thuộc cấp của họ.
“Cục phó cục Tình báo đã nói như thế này. Bọn chúng sẽ có cảm giác như đang cận kề cái chết, nhưng sẽ không chết. Mạng chúng vẫn còn, nhưng ít ra hồn chúng cũng dạo chơi được một vòng trên thiên đường. Chúng có thể tham quan thiên đường tùy thích, nhưng đích đến cuối cùng vẫn nằm ở địa ngục.”
“Do tôi cả nghĩ hay sao mà nghe thế tôi chỉ thấy lo thêm.”
“Cấp trên sẽ chẳng quan tâm đến những gì chúng ta nói đâu. Bởi vì năm ngoái mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, nên giờ chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh đã được đưa ra thôi.”
Nhìn bộ dạng than thở của sếp, tôi cũng thở dài theo.
Tuy sếp nằm trong hàng ngũ những người quyền lực nhất tổ chức với vai trò là chỉ huy của các pháp sư thiện chiến, nhưng sau cùng, ông vẫn chỉ là một kẻ ác làm công ăn lương.
“Thời điểm bắt đầu là 00:00 giờ. Mã phát động là ‘làm mưa tuôn’. Chúng ta cần phải sẵn sàng để khai hỏa vào lúc 01:00 giờ ngày mai.”
“Giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện và hy vọng rằng bọn nhóc được toàn mạng.”
Việc này khiến chúng tôi thấy cay đắng lắm, nhưng cũng không thể làm gì khác.
Nếu muốn tranh cãi về những vấn đề này, thì có lẽ chúng tôi nên chọn làm việc cho Đế quốc, chứ không phải một tổ chức tà ác.
“Cầu trời… Chúng ta chỉ có thể mong rằng không ai phải chết.”
“Nếu trường hợp đó xảy ra… Đôi khi cái chết sẽ mang đến sự giải thoát nhẹ nhàng hơn cho chúng.”
Nhìn vào nụ cười cay đắng đến lạ của sếp, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho những thực tập sinh sắp phải sa vào bờ vực tuyệt vọng chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi nữa.